(Um, Sorry) I’ve Been Reincarnated!
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Cha của Maria

Độ dài 2,597 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:10:48

Trans: Slay

Edit: YkrAkira

****************

Bạn cùng phòng của Selphy không phải là một ai xa lạ. Đó chính là cô gái mà Will đã đặt biệt danh là 'Thánh mẫu' ―――― Maria, là một người rất hiền lành và nhân hậu.

Ngoài ra, cô là người duy nhất đã chấp nhận Selphy, một cô gái lúc nào cũng hiện ra vẻ hung hăng dữ tợn . Nói cách khác, cô cảm thấy việc ở cùng với Selphy chẳng có gì để phải lo lắng cả.

Và cũng nhờ có Will, mà Selphy đã được giải thoát khỏi sự ồn ào. Việc đó đã khiến cho họ càng trở nên thân thiết hơn nữa. Thậm chí mọi người còn chẳng thể ngờ tới Selphy và Maria lại thân thiết tới vậy.

Bạn có thể nghĩ rằng cả Will và Selphy đều không có bạn bè nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Có khá nhiều bạn nữ ngoài Maria đã kết bạn với Selphy.

Các buổi học về phép thuật đã diễn ra suôn sẻ và lớp học của Will là lớp dẫn đầu về số lượng học sinh có thể cảm nhận được ma thuật nhiều nhất. Và hiện tại, đã đến lúc lớp của Will sẽ được học về một số loại phép thuật đơn giản.

Will thực hành những gì đã được Zelda-sensei dạy một cách dễ dàng. Nhưng Selphy và Zen đã rất khổ sở khi cố phát âm ký tự ma thuật. Zelda-sensei thì bắt đầu nhăn nhó về việc ‘tại sao các em lại không thể phát âm một ký tự rất chi là đơn giản như này’ và bắt cả lớp ở lại chịu phạt. (Trừ 1 người nào đó.)

Thời gian dần trôi, hiện tại đã là cuối tháng tư.

Nhưng tại sao chúng tôi chỉ được học về một số phép thuật và vòng tròn ma thuật đơn giản. Thậm chí còn chưa học đến cách kích hoạt cũng như cách để xác nhận thuộc tính của chúng tôi là gì. Hiện giờ, chúng tôi đang tập trung học vì thi nhảy lớp và thời gian thi cũng sắp đến.

'Tớ nghĩ rằng Will đã học hết chương trình tiểu học từ lâu rồi.' Selphy nói và mỉm cười cay đắng khi cô đang vươn vai ở giường dưới. Maria đã thức dậy trước cô và đang sửa soạn.

Dù cho hôm nay có là thứ bảy.

Thế nhưng, Maria vẫn mặc lên mình đồng phục thường ngày. Selphy trèo ra khỏi giường, rửa mặt và nhìn cô một cách đầy tò mò. Maria nghiêng đầu trước ánh nhìn ấy của Selphy và cười nhẹ nhàng.

"Lễ hội tháng năm đang đến gần phải không!" (Maria)

"... Eh, ah, đúng vậy." (Selphy)

Do vừa mới ngủ dậy nên Selphy chỉ có thể lẩm bẩm trả lời với bộ não đang nửa tỉnh nửa mê của mình.

Dù vậy, Maria vẫn không cảm thấy phiền hà mà còn bắt đầu ngân nga hát. Thật hiếm khi Selphy nhìn thấy cô ấy ngân nga khi đang tết tóc ở chiếc gương bên cạnh chậu rửa mặt thế này. Nhân tiện thì, Maria thường hay để tóc bím.

Và tôi đã sẵn sàng~♪

Cô ấy thậm chí còn tự sáng tác ra lời bài hát của riêng mình. Không thể làm ngơ được nữa, Selphy đứng dậy với khuôn mặt hoàn toàn tỉnh táo và hỏi.

“Hôm nay cậu có chuyện gì vui à?” (Selphy)

Nghe thấy vậy, Maria bắt đầu tiến về phía Selphy với một nguồn áp lực mạnh đến nỗi khiến cô ngã xuống giường.

“Cậu có muốn biết không~?” (Maria)

Nhìn Maria phấn khích đến vậy, Selphy cười gượng gật đầu. Nhiều khả năng cô sẽ bị buộc phải nghe nó ngay cả khi cô có nói không. Selphy sau đó liền ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn.

“Cậu thấy đấy, hôm nay tớ sẽ được ăn trưa với cha tớ ở đâu đó gần lâu đài.” (Maria)

"Eh! Thật tuyệt khi được ở gần lâu đài! Chưa kể cậu còn được gặp cha nữa! Cha cậu có sống gần đây không?” (Selphy)

Câu trả lời bất ngờ khiến cho Selphy nghiêng người về phía trước dò hỏi. Tất nhiên, gia đình của Maria phải sống ở xa rồi vì cô ấy hiện đang sống trong ký túc xá mà, nhưng Selphy lại quên mất điều đó. Cả hai hiện tại đều 10 tuổi và chưa từng nghĩ đến cụm từ tôi-ghét-cha-mình trong đời bao giờ. Do đó, niềm hạnh phúc khi Maria sắp được gặp lại cha mình sau một tháng xa cách là hoàn toàn bình thường.

“Hmmm ~ Tớ và cha đã lập kế hoạch từ trước khi tớ vào Học viện cơ. Mà cha tớ là một thương gia đấy.” (Maria)

Theo kế hoạch thì cha của cô đã đến thủ đô vào hôm qua và khi cô biết tin ông ấy đến, Maria vui vẻ nói với Selphy.

“Ah, vậy là cậu sẽ đi ngay bây giờ à?” (Selphy)

“Yep ~! Thế còn cậu thì sao, Selphy?” (Maria)

“Hahaha…. tớ sẽ học cùng với Will.” (Selphy)

Selphy mỉm cười cay đắng còn Maria thì lại cười toe toét.

“Điều đó rất tốt, phải không? Will trông thật ngầu và dễ thương thế cơ mà. Cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông rất cuốn hút khi trưởng thành! Giống như Gion-sama vậy!” (Maria)

Maria khẳng định điều đó và đứng dậy.

Dù Will có gọi cô ấy là ‘Thánh mẫu’, nhưng thực ra cô ấy vẫn chỉ là một thiếu nữ mới lớn thôi. Selphy dừng cuộc nói chuyện với Maria tại đây và khuyên Maria nên đi sớm vì cô cũng chuẩn bị đến chỗ Will để học nhóm.

“Tớ sẽ đi ngay bây giờ đây~!” (Maria)

“Đi vui vẻ nhé~!” (Selphy)

Vẫy tay tạm biệt cho đến khi chỉ còn một mình, Selphy chán nản than vãn.

“Hôm nay cũng phải… học.” (Selphy)

Vào đúng lúc này, Selphy cảm thấy như muốn đấm vào mặt mình. Nhưng sự thật là cô ấy lại không muốn rời xa khỏi Will. Cuối cùng, ngày thứ bảy nghỉ ngơi đã trở thành ‘Ngày học tập’.

“Ah, cha ơi” (Maria)

Khi vừa bước tới cổng trường, Maria liền nhìn thấy cha của cô đang đứng đó đợi cô.

“Ôi, Maria. Đã lâu quá rồi ta chưa gặp con.”

Maria chạy như bay về phía người cha đang mỉm cười và nhảy vào vòng tay của ông ta.

" Vâng, đã rất lâu rồi ạ. Dạo này sức khỏe của cha như thế nào?” (Maria)

“Rất tốt và khỏe mạnh. Ngay cả tài chính cũng vậy. Ta lúc nào cũng luôn tràn đầy năng lượng mà Maria.”

Cha Maria nắm tay cô và họ cùng nhau bước xuống phố trong khi bím tóc cô tung bay trong cơn gió nhẹ.

Một buổi sáng yên bình, với bầu không khí tuyệt vời cho một ngày nghỉ xả hơi.

"Ah…. Vui thật đấy! Đường phố gần lâu đài cứ như là một thành phố khác vậy, phải không Cha!" (Maria)

Maria vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ dày được làm rất thủ công. Nhìn thấy con gái của mình hăng hái đến vậy, ông không giấu được sự hạnh phúc mà cười gượng. Sau đó, thức ăn mà họ đã gọi được đưa đến. Thái độ và sự phục vụ niềm nở của nhân viên đối với họ đã khiến cho hai người họ không ngừng bàn tán về nó.

"Hm, vậy là con chưa từng tới những nơi như này dù đang học ở đây sao?”

"Sigh…. Trường học còn bận rộn hơn con nghĩ nhiều. Con gái của Công ty Thương mại Caralsdoni mà không theo kịp chương trình học thì sẽ trở thành một nỗi ô nhục mất..." (Maria)

Nghe những lời của cô về Caralsdoni, cha của Maria bắt đầu thở dài chán nản. Gia đình Maria điều hành một công ty thương mại, được dựng lên bởi cha cô và nhờ vào sự nỗ lực của mình, ông đã biến nó thành một công ty có quy mô tầm trung trong Vương quốc. Và tên của nó là Công ty Thương mại Caralsdoni.

Đó là một cái tên rất riêng biệt. Có thể nói là do ông không biết đặt tên nên ông ấy đã lấy tên của mình đặt cho nó.

"Hahaha, chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu. Vậy cuộc sống ở trường thế nào?"

Vuốt bộ ria mép của mình, ông nhìn Maria với nụ cười hiền hậu tỏ vẻ quan tâm và hỏi.

"Phải rồi! Không cần cha phải hỏi đâu! Thưa cha, con có một người bạn cùng phòng tên là Selphy..." (Maria)

Chờ đợi là một công việc đơn giản. Mọi thông tin tự nhiên sẽ đến tìm hắn mà không cần phải ra tay. Hắn ta đang cười một cách thích thú trong phòng tối mờ mịt.

Vì hiện tại trời đã khuya thêm nữa trong phòng lại không có một ánh đèn nên bầu không khí càng thêm u ám hơn.

Hehehehe, hắn ta cười một cách ghê rợn và khi hắn bước lại gần chiếc cửa sổ lớn trong phòng. Hắn ta cởi bỏ chiếc mũ trùm ra khỏi đầu của người đàn ông đang ngồi trong góc phòng. Miệng ông ta như đang bị bịt chặt bởi thứ gì đó. Hắn nhét tay vào áo choàng và một tiếng *click* vang lên khi hắn ta chạm vào thứ gì đó.

Sau đó, ria mép của hắn liền biến mất. Nhìn thoáng qua, có thể nói cấu trúc cơ thể của hắn ta đã thay đổi đi rất nhiều.

"―――― Thật dễ dàng quá đi."

Cô gái dễ thương đó đã nói với hắn ta rất nhiều thứ bổ ích. Cô ấy đã tưởng hắn là cha mình nên đã kể cho hắn nghe mọi thứ. Người đàn ông đó lại một lần nữa cười toe toét khi cơ thể hắn thu nhỏ lại, trở về với dáng vẻ gầy gò vốn có của hắn.

"Selphy ~~ thân với đứa nhóc kia. Thật là ghen tị!"

Hắn cảm thấy biết ơn cô gái nọ vì đã cho hắn mọi thông tin hắn cần. Hắn ta lại cười toe toét với đôi mắt lấp lánh.

"Vậy thì, .. Lễ hội tháng năm, phải không. Cùng nhau đếm ngược thời gian nào."

Cùng với lời nói đó, hắn ta như tan biến vào trong bóng tối của căn phòng.

"Lễ hội tháng năm đang đến ~!" (Selphy)

Là thứ đầu tiên bật ra khỏi miệng Selphy khi tôi đến gần đại sảnh. Sự phấn khích của cô ấy cao đến nỗi tôi có cảm giác như có thể nhìn thấy được những bông hoa đang nhảy múa xung quanh cô ấy.

Tôi hiểu sự phấn khích của cô mà.

Vâng, vâng.

Đây chính là thứ mà họ gọi là "Tâm trạng lễ hội".

Nhưng.

"Lễ hội tháng năm?" (Will)

Đó là một lễ hội mà tôi chưa từng nghe tới trước đây. Và khi tôi hỏi, cả Selphy và Zen đều ngạc nhiên.

"Will….có lẽ đã bỏ sót phải không?" (Selphy)

"Vậy là. Dù có kiến thức uyên thâm nhưng Will vẫn không biết đến những lễ hội phổ biến như này nhỉ...." (Zen)

Selphy và Zen thay phiên nhau nói hết lần này đến lần khác. Thật là bất lịch sự. Và tôi rất muốn biết tại sao không ai lại giải thích về cái lễ hội này cho tôi biết đi chứ.

Nhận thấy tôi đang bất mãn, Zen hốt hoảng và bắt đầu giải thích.

Hmm. Tôi dễ bị đọc vị thế à?

Gần đây, tôi có cảm giác rằng suy nghĩ của mình đang bị rối tung lên. Mặc dù không nghiêm trọng cho mấy, nhưng vẫn nên cẩn thận mới được.

"Đó là một lễ hội mà mỗi lớp phải trưng bày một thứ gì đó! Nghe nói ở học viện sơ trung và cao trung thậm chí còn thiết lập các gian hàng bán đồ nữa đấy." (Zen)

Hiểu rồi

.

Ra nó giống như một Bunkasai. (lễ hội trường) [note23389]

"Hmm…. Nghe có vẻ khá vui nhỉ." (Will)

Cả hai người họ nhìn tôi cười rạng rỡ.

""Đúng vậy!? Đúng vậy!?""

Nó là sự kiện được các học sinh chờ đợi từ lâu hở~! Trái tim tôi đang đập liên hồi đây này. Thế lớp chúng ta định làm gì nhỉ? Mang một cái gì đó ra trưng bày... một cái gì đó trưng bày ư…. Một trò chơi thì sao? Chúng ta sẽ làm một ngôi nhà kinh dị chăng!?

Và khi chúng tôi đang trò chuyện sôi nổi, một giọng nói chợt vang lên.

"Hm? Tôi nghe thấy từ 'lễ hội' ở đâu đây!" (Kiro)

Đó là Kiro hăng hái.

"Ah, Kiro-san, chào buổi chiều." (Zen)

Bất ngờ xuất hiện từ một nơi nào đó, Zen lập tức chào anh ta bằng một giọng nói có phần đứt quãng.

"Yo, Zen. ….Giấy ghi chú của em bị mở kìa…Uwah...Các em đang học à? Thật không thể tin được….." (Kiro)

Nhìn trộm vào đống sách vở trên bàn, Kiro làm ra một vẻ mặt kinh tởm. Wha, thật là một thanh niên thô lỗ mà.

À, nhưng đó là sự thật. Nếu đó là tôi trước đây thì đã cho anh ta một trận rồi.

"Em không học ~ Mà em đang dạy ~" (Will)

Anh ta vẫn giữ vẻ ghê tởm đó và nếu tôi không trả lời lại thì sẽ chẳng bao giờ có thể học ở đây được nữa.

Hm? Tại sao tôi lại nói thế sao? Chỉ cần nhìn vào nét mặt anh ta là hiểu rồi.

Tôi cười toe toét và nhìn Kiro.

"Nếu anh thích thì em cũng có thể dạy anh học đấy." (Will)

"Được rồi được rồi, cảm ơn em nhiều lắm." (Kiro)

Anh ta trả lời ngay tức thì.

Anh chàng này giống y như tưởng tượng của tôi. Sau đó, Kiro vặn lại rằng tôi không biết các môn học của Tiểu 3 nên không cần quan tâm đến anh ta làm gì. Tiểu 3 hẳn là là dạng nói rút gọn của học viên Tiểu học năm 3 nhỉ. Có lẽ văn hóa rút ngắn tên cũng tồn tại ở đây.

Khi tôi bắt đầu cảm thấy thân quen với văn hóa này, Kiro, Selphy và Zen bắt đầu trò chuyện về lễ hội trường - à nhầm - Lễ hội tháng năm một cách đầy hào hứng.

"Đúng rồi. Sau đó, lớp ta đã quyết định thành lập Một quán cafe." (Kiro)

Tôi đã bị dụ dỗ bởi những lời nói đó.

C A F E

Nhưng mở một quán cafe ư. Tôi tự hỏi nó sẽ là loại cafe nào. Tôi ghé tai lại, cố gắng tập trung lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

“Thế là bây giờ chúng ta sẽ bỏ phiếu quyết định xem nên mặc đồng phục trường hay may trang phục khác đây.” (Zen)

Lúc đó, Zen lẩm bẩm.

"ー Bộ có gì đó trông không ổn với đồng phục trường hay sao? Vì dù gì đi nữa thì đây cũng là một sự kiện của trường mà." (Kiro)

Anh ta đang nói cái quái gì vậy.

"PHẢI LÀ TRANG PHỤC KHÁC CHỨ!!” (Will)

Trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã vô tình hét lên mất rồi.

Một ngày thứ bảy trôi qua cùng với việc thảo luận về thiết kế trang phục cho lễ hội. Sao tôi có cảm giác như mọi người đang kết nối với nhau thế nhỉ?

Nhờ có tiếng cười của Selphy mà tôi cũng cảm thấy hào hứng phần nào, hahaha.

" .haha." (Will)

Nhưng phải công nhận thành quả cả ngày làm việc của chúng tôi, một thứ đang nằm yên trên bàn với đăng ten và diềm xếp. Đúng vậy, đó chính là một bộ đồng phục hầu gái được may bằng tay cực kỳ lộng lẫy.

………...Anh ấy ~♪ Cùng tôi đã làm nó.

Bởi vì, không phải các quán cà phê ở lễ hội trường đều phải mặc cái này hay sao?

Bình luận (0)Facebook