(Um, Sorry) I’ve Been Reincarnated!
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48: Miso gặp rắc rối

Độ dài 3,261 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:10:36

Trans: Slay

Edit: YkrAkira

***************

Tôi nên làm gì bây giờ, làm gì đây, làm gì đây.

Miso ――――không, Mi Sociunnov nhanh chóng bước xuống hành lang một cách vội vã.

“Chúng ta không phải là thường dân mà là lãnh chúa đang cai trị người dân ―――――――― Đừng bao giờ quên điều này, Mi.” (Manuel Sociunnov)

Mi đang nhớ lại lời nói của cha mình, người hiện tại đang giữ chức vụ là Bá tước và đồng thời là người đứng đầu gia tộc Sociunnov, ông Manuel Sociunnov. Đúng vậy, cha cậu đã nói những điều đó với cậu ta trước khi cậu lên đường tiến đến Học viện này. Ý nghĩa của câu nói đó là đừng bao giờ để lũ người ở Thủ đô coi thường mặc dù cậu ta chỉ là một quý tộc ở nông thôn. Nếu không làm được điều đó, cậu sẽ không bao giờ có thể cai trị nổi vùng đất của mình trong tương lai. Đó chính là những gì mà Mi đã hiểu. Tuy nhiên, Mi hoàn toàn đã bị nghiền nát ngay từ lúc bắt đầu năm học khi chưa kịp làm gì cả.....

Mi đang rất hoảng loạn, và tất cả những gì mà cậu có thể nghĩ tới là ‘Ôi không, không, không, không, không, liệu có phải Cha đã nói sai gì rồi hay không?’. Và như thế một mối nghi ngờ phi lý dần dần nảy nở trong đầu của Mi. Theo phản xạ, cậu ta nghiến chặt răng vì hành động nông nổi của mình.

Mặc dù cậu luôn cho rằng Cha của mình luôn luôn đúng.... Nhưng hiện tại, Mi bắt đầu cảm thấy như mình bị phản bội bởi cái lý tưởng ngu ngốc của mình rằng Cha của cậu là một người hoàn hảo.

Trên thực tế, những gì mà Cha cậu đã nói rất đơn giản "Chúng ta không phải là thường dân mà là lãnh chúa đang cai trị người dân. Điều đó có nghĩa là, chúng ta được tồn tại là nhờ những người dân đã ủng hộ cho gia tộc chúng ta trên mảnh đất này. Đừng bao giờ quên điều này, Mi". Thế nhưng, Mi đã hoàn toàn hiểu sai về ý nghĩa của câu nói đó.

Gia đình của Sociunnov có thể tạm thời được coi là một gia đình danh giá đã phục vụ lâu đời cho Vương quốc này. Nhưng ông của Mi, người đã sa ngã vì quyền lực của bản thân. Người liên tục bị kết án tham nhũng đã khiến cho địa vị của gia tộc Sociunnov sụp đổ đến tận bây giờ. Và khi Manuel Sociunnov lên nắm quyền, mọi thứ cuối cùng đã thay đổi theo hướng có lợi cho gia tộc. Đó là nhờ chính sách cai trị của ông cũng giống như Gion Beryl, nên ông rất được người dân ủng hộ và tôn trọng.

Và lãnh thổ mà Sociunnov cai quản là một vùng đất như Mi đã nói, nó nằm tại một nơi cách rất xa Thủ đô, một vùng nông thôn nghèo. Nhưng bởi vì nó là vùng biên giới của Vương quốc, thế nên nhà Sociunnov, một gia đình có dòng dõi hiệp sĩ lâu đời đã được trao cho nhiệm vụ bảo vệ vùng đất ấy.

Đối với Elzmu, một đất nước bị bao quanh bởi [Khu rừng quỷ] ở cả phía Đông và phía Tây, có thể khẳng định rằng việc phòng thủ vùng biên giới là một việc vô cùng hệ trọng. Biên giới của quốc gia nước láng giềng Hattuo trải dài từ hạ lưu của sông Liza về phía Bắc. Và nơi nằm gần phía Bắc của [Rừng quỷ] chính là nơi mà các hiệp sĩ cao quý nhà Sociunnov đã hy sinh để bảo vệ qua nhiều thế hệ. Có thể coi đó là niềm tự hào của họ khi được cai trị lãnh thổ đó và cũng như niềm tự hào khi có thể bảo vệ nhà vua dù cho có phải mất mạng mà chẳng ai hay. [note20885] 

Tuy nhiên, dù cho gia tộc Sociunnov đã suy sụp vào thế hệ của ông nội cậu ta, nhưng có thể là nhờ ngoại hình hoặc là khả năng lãnh đạo của Cha cậu ấy nên ông ấy rất được các hiệp sĩ và mọi người hết mực ủng hộ và yêu mến.

Mi cũng muốn trở thành một người như Cha mình.

Cậu ta rất tôn trọng ông ấy, cậu luôn tích cực học tập và phấn đấu để đạt được thành tựu như ông. Nhưng do Mi đã nhầm lẫn giữa niềm tự hào và sự ngông cuồng nên dần dần cậu đã bước đi sai hướng. Đôi lúc, cậu cũng ngập ngừng liệu việc mình làm là đúng hay sai. Tuy nhiên, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được câu trả lời nếu không có ai chỉ lối.

Và một sự kiện vô tình xảy ra vào tuần trước đã khiến cho Mi phải nhận một cú sốc lớn. Đó là một sự kiện đầy bất ngờ và vô cùng khó khăn đối với Mi.

Người nối dõi tiếp theo của gia tộc Beryl, Williams Beryl.

Có nhiều tin đồn nói rằng cậu ta là một thiên tài, vì cậu ấy học nhảy lớp. Nhưng hiện tại Mi vẫn không biết đó có phải là sự thật hay không do chưa có ai xác minh cho cậu.

Mặc dù gia tộc Sociunnov đang dần lấy lại được tên tuổi của mình nhờ Manuel, nhưng nó vẫn còn là một chặng đường rất chông gai ở phía trước. Và ngay khi cả gia tộc đang dần hồi sinh thì sự kiến đó lại xảy ra. Ngay cả Mi cũng biết rằng hậu quả mà nó gây ra cho gia đình cậu lớn đến thế nào.

Quyền lực của Will hoàn toàn có thể nhấn chìm cậu.

Và chưa dừng lại ở đó, Williams Beryl lại đi kết bạn với những người dân bình thường và đi dạo cùng họ. Cậu ta còn tự giới thiệu mình là 'Will' và cố tình che giấu đi thân phận của mình.

Tại sao cậu ta lại làm vậy?

Đây là tất cả những gì mà Mi luôn suy nghĩ trong cả tuần qua. Ý nghĩa của những lời mà Cha đã nói là gì? Cha cậu và Will, đã khiến cho cậu tức điên đến nỗi cậu tự trách bản thân rằng, tại sao mình không thể hiểu những người có quyền lực đang nghĩ gì chứ!

Mi Sociunnov, dù có tính tình tốt hay xấu thì cậu ấy vẫn là một người thẳng thắn và chân thành. Cậu ta dừng lại giữa hành lang, ngẩng mặt lên và bắt đầu chạy.

-=Will=-

Tôi đã phạm một sai lầm nhỏ trong buổi học đầu tiên của mình, nhưng cũng thật may mắn làm sao khi tôi có thể vượt qua cả một tuần dài mà không trở nên nổi bật. Nhờ vào sự may mắn đó nên không hề có bất kỳ rắc rối nào xảy ra cả. Và hiện tại, tôi đã kết bạn được rồi. Nhưng tôi lại có cái cảm giác như các cô gái đang cố tình tránh mặt tôi vậy. Chắc là do tôi nhầm lẫn chăng.

Nhưng có thể đó chỉ là tôi tưởng tượng thôi.

Ý tôi là, Selphys-san vẫn nói chuyện với tôi như bình thường đó thây, mặc dù cả khuôn mặt của cô đã chuyển sang màu đỏ, và trong sảnh ký túc xá cả Freya-san và Loliya…. và Yuria-senpai cũng đều nói chuyện với tôi như bình thường mà. Tôi không nghĩ rằng mình bị ghét đâu. Ah, nhưng phải công nhận tất cả các senpai trong ký túc xá đều rất tốt bụng và chu đáo. Tôi dần bắt đầu mất niềm tin rằng liệu tôi có thể trở nên giống họ khi tôi lên 12 hay không.

Nhưng kệ nó đi, hôm nay, là quãng thời gian mà tôi đang rất mong chờ đã đến!

Đúng vậy, bởi vì hôm nay là…. thứ bảy!

Ah không không không không không, tôi đã quá phấn khích rồi. Trong học viện của Vương quốc này, các học sinh được nghỉ thứ bảy và chủ nhật giống như các trường tiểu học công lập ở Nhật Bản vậy. Nhưng, giữa hai nơi đều có một sự khác biệt rất lớn. Học viện không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Để bù đắp cho những ngày nghỉ vào cuối tuần, chúng tôi đã phải trải qua môi trường dạy học rất nghiêm ngặt vào các ngày đi học trong tuần.

Có nghĩa là tôi phải học từ 6-7 môn học và mỗi một môn chiếm khoảng 50 phút trong mỗi buổi học.

Tôi thật sự không hiểu nổi liệu một đứa trẻ 10 tuổi có chịu đựng được lịch học thế này hay không. Nó quá là dài! Mà đối với thế giới này thì liệu 50 phút có tính là dài không nhỉ? À, đúng như John-sensei đã nói, do tôi đã học trước các kiến thức này rồi nên sẽ cảm thấy chán nản nếu ngồi trong lớp quá lâu ...

Nhưng sự thật đúng là thế đấy.

Không phải là các bài giảng của Zelda-sensei nhàm chán. Nói thật thì nó khá vui. Mặc dù, buổi học sẽ tuyệt hơn nếu ông ta có thể giảm thêm 20% sự nóng nảy của mình xuống thêm chút nữa. Nếu ông ta không phải là một Sensei, thì ông ta sẽ khiến cho bất kỳ người nghệ sĩ đường phố nào cũng phải cảm thấy xấu hổ với những trò hề giải trí của mình. Bởi vì, thế giới này là nơi ma thuật tồn tại. Chúng tôi đều sử dụng và nhìn thấy nó hàng ngày. Những thứ ma thuật này màu nhiệm đến nổi các nhà ảo thuật gia hẳn sẽ bỏ chạy ngay nếu nhìn thấy nó dù chỉ một lần.

Chẳng hạn như trong giờ địa lý, bản đồ đang đính trên bảng lại tự dưng bốc cháy,

Còn trong giờ toán học, bỗng nhiên một quả cầu lửa xuất hiện trên đầu ông ta trong khi ông ta đang giải thích các phép toán.

Tôi không muốn phải thừa nhận nhưng có vẻ ông ta thật sự bùng cháy với công việc giảng dạy của mình nhỉ..

Chúng tôi đã có một tiết học về phép thuật đầu tiên vào Thứ Hai nhưng….. Tôi không thể ngừng lo lắng trong lúc học được. Nguyên nhân của sự lo lắng đó bắt nguồn từ việc sức mạnh của tôi sẽ bị bại lộ ra ngoài, và có vẻ như đó là nỗi lo khá dư thừa. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ của tôi và không cần phải lo lắng về bất cứ vấn đề nào nữa! Các học sinh khác cũng như tôi, họ ra bên ngoài tản bộ, trò chuyện hoặc thậm chí là chơi trốn tìm. Ngay cả mọi người trong ký túc xá cũng đang tận hưởng ngày nghỉ của họ. Tất nhiên là bao gồm cả tôi rồi.

Tuy nhiên.

“….U, uuuhhh…..Thật không hiểu mà…..urgh..” (Zen)

Tình hình bây giờ khá là khó chịu, thứ gì đã tạo ra những tiếng rên rỉ kinh khủng đó vậy! Và khi tôi quay về phía phát ra thứ tiếng đó thì...

“Zen…. Có chuyện gì vậy?” (Will)

Thở dài một cách chán nản, tôi đi về phía bạn cùng phòng của mình tại bàn học của cậu ta, cậu ta vẫn không ngừng rên rỉ dù thấy tôi đang tiến lại gần.

“Cái này, cái này và cả cái kia nữa, tại sao tớ chỉ có thể hiểu được một cái trong số đó thôi chứ! Không lẽ việc học nhảy lớp đối với tớ là chuyện quá khó khăn ư.” (Zen)

Zen trông như sắp khóc đến nơi rồi vậy. Dù sao thì, đến tháng Tư mới có kỳ thi nhảy lớp mà, bây giờ vẫn còn khoảng 6 tháng nữa, thời gian còn nhiều mà Zen. Bây giờ cậu chỉ cần thư giãn và học thôi đâu cần phải bi quan đến thế. Thay vào đó, tôi có thể cảm thấy sự phấn khích của mình đang tụt xuống không phanh vì cậu đấy. Thở dài thêm lần nữa, tôi đưa mắt nhìn vào chàng trai trẻ đang đau khổ trước mặt tôi.

“Làm vậy cũng không có ích gì đâu. Để tôi dạy cậu học.” (Will)

Nói rồi, tôi kéo ghế đến bàn của Zen và cậu ấy nhìn tôi chằm chằm kinh ngạc.

“Cậu không cần phải đi xa đến thế đâu….” (Zen)

……Cậu ta thật là…..

“Đó là lý do tại sao vòng tròn bán nguyệt này và vòng tròn này có cùng bán kính và đường kính với nhau...” (Will)

“Tớ hiểu rồi! Vậy thì, còn cái này thì sao, Will-sensei?” (Zen)

Bởi vì tôi đang dạy cậu ấy, nên Zen bắt đầu gọi tôi là Sensei. Tiện đây tôi muốn bạn nhớ rằng tôi chỉ giúp cho cậu ta học thôi chứ tôi không phải là thầy của cậu ta! Tuy cảm giác có chút khó chịu khi được gọi là Sensei, nhưng vì thái độ ham học của cậu ta nên tôi cứ để yên đấy. Chắc chắn không phải là vì tôi cảm thấy hạnh phúc khi được gọi như vậy đâu nhá!

“Ah, đó là hình trụ nhỉ. Xi lanh là…” (Will)

Tôi bắt đầu viết nguệch ngoạc lên các ghi chú của Zen. Nhưng phải công nhận Zen đúng là một học sinh rất giỏi đấy. Cậu ta tiếp thu mọi thứ rất nhanh và có thể tìm ra đáp án một cách nhanh chóng. Nếu cậu ấy đã như thế này khi chỉ mới tuổi 10 thì liệu trong tương lai cậu ta có thể trở thành một thiên tài không?

“Và nếu cậu thêm cái này vào thì..” (Will)

“A, ah-! OOH!” (Zen)

“Xem này!? Cả chu vi và chiều dài đều trở thành đáp số giống nhau rồi đúng không.” (Will)

Tuy đã bị cắt ngang giữa lúc đang giải thích bởi tiếng gõ cửa khá lớn. May mắn thay, có vẻ như Zen đã hiểu tất cả về nó nên đây cũng là một khoảng thời gian tốt để dừng việc học lại. Nhưng mà lực gõ cửa đó. Không lẽ có chuyện gì khẩn cấp vừa xảy ra ư? Tôi nhanh chóng chạy thật nhanh về phía cánh cửa.

“Ai đó?” (Will)

Tôi hỏi trong khi mở cửa ra và liếc nhìn vào khuôn mặt quen thuộc trước mắt tôi.

“Xin thứ lỗi cho tôi vì đã ghé thăm đột ngột. Nhưng cậu có thể dành chút thời gian cho tôi được không?” (Mi)

Đó là súp Miso, không phải… là Mi Sociunnov mới đúng.

“.....và chỉ vậy thôi.” (Mi)

Nếu Mi mà có đôi tai cún con thì tôi chắc chắn chúng sẽ rủ xuống cho coi. Tôi như hiểu được tình hình khi thấy nụ cười gượng của Mi, chắc là cậu ta cần nói chuyện đây.

“Cha của cậu đã thực sự nói vậy sao?” (Will)

Tôi đã nghe nói rằng gia đình Sociunnov đang dần trở nên nổi tiếng với chính sách cai trị lãnh thổ mới của họ. Đó là lý do tại sao tôi lại cảm thấy những lời nói của Manuel hơi khác biệt so với hành động của ông ta.

“Chúng ta không phải là thường dân mà là lãnh chúa đang cai trị người dân ―――――――― Đừng bao giờ quên điều này, Mi.” (Mi)

Rất có thể, cậu ta đã nghe xót phần nào đó trong câu nói của ông ta rồi.

“Ông ấy đã nói như thế đấy! ….nên tớ đã nghĩ ý nghĩa của nó là như vậy.” (Mi)

Bị tôi chỉ ra điểm sai sót của mình, Mi đã đánh mất sự tự tin và bắt đầu nghi ngờ về trí nhớ của chính cậu.

“Erm…..Williams-sama, tại sao cậu làm tất cả những việc này..?” (Mi)

Ah.

Cậu ấy đang hỏi tôi hả, nhưng tôi phải trả lời thế nào bây giờ. Không lẽ lại nói rằng tôi thật sự chỉ kết bạn với mọi người là vì tôi muốn như vậy thôi hở. Nghe có vẻ khá mờ ám và không đáng tin cậy chút nào. Nhưng nó lại hoàn toàn là sự thật, vì những ký ức trước đây của tôi là người Nhật, nên tôi thấy cứ sống như những người dân bình thường là thoải mái nhất.

Nhưng vì lợi ích của Mi, tôi sẽ cố gắng để cho cậu ta một câu trả lời chính đáng. Bởi vì cậu ấy chắc chắn đã hiểu nhầm ý nghĩa lời nói của cha mình.

“Đó là bởi vì tôi không muốn phải lo nghĩ về chuyện cấp bậc trong Học viện.” (Will)

“……Huh?” (Mi)

Vì câu trả lời của tôi quá bất ngờ, nên Mi đang nhìn tôi với nét mặt ngơ ngác.

“Cũng như cậu đã nghe rồi đấy. Miễn là bất cứ ai nắm giữ thẩm quyền như thu thuế, thì họ cũng mang trong mình cấp bậc hơn người dân bình thường khác. Cũng như cha tôi đã từng nói, đó chính là sự khác nhau trong cấp bậc giữa dân thường và chúng ta.” (Will)

Nhìn Mi đang mở to mắt, tôi nói tiếp.

“Đó là lý do tại sao, như tôi đã nói trước đây, trong học viện này, chúng ta chỉ là những học sinh bình đẳng như nhau. Thế thì tại sao tôi lại đi phô trương gia thế của mình ra để làm gì?” (Will)

Tôi nghĩ rằng mình đã đưa ra một câu trả lời khá thuyết phục rồi. Nhưng Mi, người vẫn còn đang sững sờ đã cảm ơn và chuẩn bị rời khỏi phòng. Cậu ta thực sự chỉ đến đây để hỏi tôi câu đó thôi hả. Dù sao đi nữa, có vẻ như cậu ta vẫn hơi đắn đo về những gì Cha mình đã nói thì phải.

*Haizz*… Chắc nên giúp cậu ta cho chót nhỉ.

“Có công cụ giao tiếp nào trong nhà cậu không?” (Will)

-=Manuel Sociunnov=-

Con trai tôi, người hiện đang học ở Học viện đã liên lạc với tôi.

Bằng công cụ giao tiếp――một loại công cụ ma thuật nhỏ đặt trong nhà của chúng tôi có chức năng gửi và nhận thư nếu ghi địa chỉ lên lá thư đó. Và tôi vừa nhận được một lá thư từ con trai tôi gửi cho tôi. Nó làm cho tôi khá ngạc nhiên. Do được trao cho trách nhiệm bảo vệ biên giới nên chúng tôi, Gia tộc Sociunnov được ban cho công cụ này để có thể liên lạc một cách nhanh chóng với Thủ đô.

Theo như bức thư có ghi, nó đã mượn một công cụ giao tiếp đơn giản từ một người bạn. Nhưng loại công cụ này không phải là thứ mà một học sinh có đủ tài chính để sở hữu đâu. Chắc có lẽ họ đã tạo ra một chiếc di động nhỏ mà sinh viên có thể mang theo trong người chăng. Tôi chắc phải kiểm tra thông tin này với Thủ đô thôi, nghĩ thầm như vậy rồi tôi lại tiếp tục đọc bức thư.

[Con không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cha. "Chúng ta không phải là thường dân mà là lãnh chúa đang cai trị người dân ―――――――― Đừng bao giờ quên điều này, Mi." Vậy ý nghĩa mà Cha muốn truyền đạt cho con là gì thế ạ? ]

Đọc xong, tôi đưa tay lên xoa thái dương mình. Con trai tôi tuy là một người thẳng thắn và chân thành nhưng nó có lẽ khá khó tiếp thu những ý nghĩ sâu xa.

*Thở dài…*

Để lại suy nghĩ đó phía sau, tôi bắt đầu viết thư trả lời cho con trai mình.

Bình luận (0)Facebook