(Um, Sorry) I’ve Been Reincarnated!
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Ah, tôi nên nói gì đây?

Độ dài 3,659 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:10:20

Trans: Slay

Edit: YkrAkira

************

Phải, tôi thậm chí còn không mong đợi điều đó xảy ra.

——- Điều này thật là...

Hãy quay ngược thời gian về lúc sáng nhé.

“Oi, dậy đi!” (....)

Tôi bị đánh thức bởi một tiếng động lớn kèm theo tiếng hét. Khi lảo đảo đứng dậy, tôi nhận thấy một khuôn mặt đang tỏ ra thích thú khi nhìn trộm qua khoảng trống giữa chiếc giường hai tầng. Đó là một chàng trai với mái tóc vàng xỉn màu đang đứng ở cửa ra vào.

Có vẻ như Kiro đã đến đây và đánh thức chúng tôi bằng giọng nói to lớn của anh ấy. Sau đó, tôi cảm thấy một cú húc phía bên dưới, tiếp đó là một tiếng la.

“Ouch-!” (Zen)

Có vẻ như Zen đã đập đầu vào giường tôi. Kiro, người đang đứng ở cửa, cười khúc khích. Họ làm gì vào lúc sáng sớm thế này vậy, tôi tự hỏi khi nhìn vào làn da nâu mạch nha và hàm răng trắng sáng chói lòa qua nụ cười của anh ta.

“Anh quên nói với các em hôm qua rằng thời gian ăn sáng ở căn tin vào lúc 7 giờ. Nếu các em đến trễ thì sẽ chẳng còn gì để ăn hết, vì vậy hãy lưu ý.” (Kiro)

Nói rồi, Kiro nhanh chóng bước sang phòng bên cạnh. Ngay lập tức, một tiếng hét lớn 'Dậy đi!' thốt lên ầm ĩ. Đó là hình phạt dành cho anh ta. Phải di chuyển đến phòng của các học sinh năm nhất để thông báo thời gian ăn sáng chỉ vì đã quên thông báo vào ngày hôm qua.... Mà hình như, chỉ có 6 người trong ký túc xá này là học sinh năm nhất thôi. Có nghĩa là anh ta chỉ cần đánh thức thêm một phòng nữa là hết. Tuy nhiên, đó là một vấn đề lớn đấy, vì đã đánh thức các học sinh lớp dưới như thế này sẽ làm giảm uy tín của anh ta.

“Chào buổi sáng Zen” (Will)

Ohaiyo San. Đó là một tiêu đề của một bộ phim truyền hình trong thế giới trước đây của tôi, tôi phát ra một tiếng cười khúc khích nhỏ khi nhớ về nó. Bạn chỉ cần hiểu rằng đây chỉ là một trò chơi chữ vô hại mà thôi.

Nhờ vết sưng trên đầu, Zen đã hoàn toàn tỉnh táo. Miệng lẩm bẩm 'Chào buổi sáng' và trèo ra khỏi giường. Tôi khẽ thở dài khi mở cửa tủ. Khoảng một phần ba của cái tủ này thuộc về quyền sở hữu của tôi. Hiển nhiên không cần phải kể cũng biết hai phần ba chỗ trống còn lại trong tủ được Zen sử dụng để cất đồ và đống sách to đùng của cậu ta.

Mặc đồng phục lần thứ 2, tôi cười một cách hài lòng vì sự mượt mà từ chiếc áo. Học viện Phillis bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục chung của trường. Nhìn nó trông giống như một bộ đồng phục cổ áo giả của Nhật. Một chiếc áo khoác màu xám hơi nhỏ ôm dọc theo hình dáng cơ thể, nó đem lại cảm giác giống như bạn đang mặc phiên bản mỏng hơn của Gakuran vậy.

Trên vùng ngực trái, có gắn 2 huy hiệu.

Một cái là huy hiệu trường học và cái còn lại là huy hiệu lớp học, một phía trên và một phía dưới. Huy hiệu của trường có thiết kế như tấm khiên ở phương Tây, được chia thành 4 màu bằng một hình chữ thập ở giữa. Xét theo chiều kim đồng hồ bắt đầu ở phía bên trái là đỏ, lam, trắng và lục. Với chữ ‘Phillips’ nằm ngang phía trên. Thật tuyệt vời.

Huy hiệu lớp được làm bằng bạc. Có thể bởi vì chúng tôi là nhóm trắng. Nó được thiết kế theo mô típ của hoa Icris, một loài hoa giống như Sakura kết hợp với gió được chạm khắc tinh tế đến từng chi tiết, trông giống như một tác phẩm nghệ thuật hàng đầu vậy. Bạn sẽ không thể nào tin rằng đó là huy hiệu của Học viện khi nhìn thấy nó đâu.

Tôi chạm vào các huy hiệu và đi thẳng đến chậu rửa mặt. Điều hạnh phúc của ký túc xá này là mỗi phòng đều được trang bị phòng tắm và bồn rửa riêng. Mặc dù hơi tiếc vì nơi này không có bồn tắm, thế nhưng chúng tôi được tặng cho 2 chiếc bàn, một cái tủ lớn và một chiếc giường tầng. Đây quả là một ký túc xá tuyệt hảo mà.

“....Cậu sẽ trễ bữa sáng đấy.” (Will)

Zen nhảy dựng lên khi nghe tôi nói thế.

“Giờ phải làm sao để cậu ta tăng tốc lên được nhỉ?” (Will)

Chúng tôi đi qua sảnh chính, đến căn tin tự phục vụ. Đã thấy có một đám đông đang ngồi ở đó, khoảng 20 người. Nhưng tôi hoàn toàn không hiểu gì về hệ thống căn tin nơi đây.

Khi tôi bước đến lối vào, tôi cảm thấy như có ai đó đang đứng phía sau mình. Quay về phía sau thật nhanh, tôi thấy Calius đang đứng đó.

“Cậu ổn chứ?” (Calius)

Anh ta hỏi, với khuôn mặt đang ngái ngủ của mình. Có vẻ như ngay cả phó ký túc cũng không hoàn hảo gì cho lắm.

“Em không biết nên làm gì ở đây hết….” (Zen)

Zen trả lời với khuôn mặt chán nản.

…. Cậu ta đói tới mức đó à?....

À, hiện tại chúng tôi vẫn còn là trẻ con mà, đúng vậy vẫn còn quá nhỏ. Nhưng chắc hẳn khi đến tuổi dậy thì, chúng tôi chắc chắn cần phải chú trọng vào vấn đề dinh dưỡng hơn no bụng. Sau đó…

*Grrrrr~~* (Bụng Will)

Một tiếng rống như tiếng sấm vang lên. Calius và Zen phá lên cười.

“Đ...Đừng cười mà!” (Will)

Tiếng rống đó được tạo ra bởi không ai khác ngoài con sâu trong bụng tôi.

“Will chắc chắn có một con sâu khổng lồ trong bụng đây, mặc dù có khuôn mặt khá là dễ thương đó!” (....)

Giọng của ai đó phát ra từ phía sau khiến tôi đỏ mặt vì xấu hổ. Ngay lập tức Yuria-san xuất hiện, cười toe toét với niềm vui nhỏ nhoi này. Biểu cảm và đôi mắt của cô ấy dường như đang nói 'Cảm thấy thế nào nào'.

….. Tôi hiểu rồi, đây chính là sự trả thù của cô ta cho ngày hôm qua! Bởi vì tôi đã chọc ghẹo cô ấy... Nhưng, đó là hành động an ủi mà, tôi không làm gì sai cả. Chắc chắn không phải là trêu ghẹo gì cô ấy đâu.

Nhưng tôi vẫn thấy hơi đau thật. "Khuôn mặt gì vậy".... Zen đang cố gắng chọc tôi mặc dù chỉ là một đứa đẹp trai cỡ trung bình thôi, nhưng cũng thật đáng ngạc nhiên khi có một con sâu khổng lồ trong bụng tôi!?

Chết tiệt!

….Tôi không hề nhớ rằng mình có nó khi còn nhỏ cả!

Tôi càu nhàu và đi theo loli... Yuria-senpai vào bàn ăn. Tóm lại, nó giống như dịch vụ ăn trưa bình thường ở trường thôi. Bạn có thể nói nó giống như một tiệm bánh. À không, sẽ phù hợp hơn khi nói nó giống như một bữa tiệc buffet vậy. Bạn lấy khay đặt ở lối vào, xếp hàng và lấy bất cứ thực phẩm nào bạn muốn lên đĩa.

Những món ăn ở đây nằm ở mức khá ngon. Đặc biệt là món bánh mì lúa mạch đen với súp rau. Nếu bạn muốn hỏi đánh giá của tôi về nó như thế nào, thì tôi sẽ nói đơn giản thế này.

…..Nó đem đến cho ta một trải nghiệm tốt nhất về mỗi thành phần trong món ăn.

Cách nói mơ hồ của người Nhật luôn là tốt nhất.

“Chào buổi sáng!” (Zelda)

Với tiếng cửa đóng sầm mạnh mẽ, Zelda-sensei giống như một con khỉ đột xuất hiện một cách đầy cục súc vậy. Ngay cả thế, các học sinh trong lớp đều chào một cách qua loa khi thấy ông ta. Tôi cũng bắt chước theo họ, chỉ đơn giản là nói "Chào buổi sáng" rồi hết. Có vẻ như Zen đang nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ thì phải.

“Vậy thì, hôm nay sẽ là cuộc kiểm tra thể chất mà tôi đã nói ngày hôm qua! Đi theo tôi!” (Zelda)

Các lớp học ồn ào bỗng im lặng trong một lúc. Nhưng vào giây tiếp theo, độ ồn thậm chí còn tăng cao hơn trước. Zelda-sensei, người có lẽ đã trải qua điều này nhiều lần trước đây, vẫn bình tĩnh và nở một nụ cười tinh nghịch.

“Tôi hình như quên nói, ngoài việc đo trọng lượng cơ thể, sẽ còn đo lượng mana của mỗi người nữa.” (Zelda)

OoOh!Một nửa số học sinh trong lớp học - đặc biệt là các chàng trai, tất cả đều cảm thấy phấn khích với điều đó. Còn với những cô gái đang ồn ào trước đó, khi nghe thấy đo trọng lượng cơ thể, họ liền đóng băng ngay lập tức.

Nhân tiện, phản ứng của tôi như sau. Không suy nghĩ và cũng không đóng băng. Nhưng, Zen bất chợt phá vỡ sự yên tĩnh của tôi bằng câu hỏi của cậu ta.

“Điều gì xảy ra với cậu và phép đo mana vậy? Cậu lo lắng về lượng mana của cậu à.” (Zen)

Zen hỏi kèm với sự lo lắng.

…..Chẳng phải tốt hơn là không nên hỏi điều đó với một người thực sự không tự tin sao?...

Tôi hướng ánh mắt hơi sốc của mình sang Zen và thấy cậu ta thực sự lo lắng cho tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau và trả lời.

“Ah không phải….Erm, có lẽ vậy nhỉ?” (Will)

Tôi mỉm cười cay đắng, nghiêng đầu nhìn Zen đầy lo lắng.

“Ah, mah, Will nhỏ hơn tôi 2 tuổi mà nhỉ.” (Zen)

Tôi gật đầu, cho Zen biết suy nghĩ của cậu ta hoàn toàn chính xác.

...Mặc dù không chắc cậu ta có hiểu hay không. Nhưng nhìn Zen có vẻ hơi khó xử bên cạnh, tôi dần đoán ra được suy nghĩ của cậu ta.

Đúng vậy, tôi nhỏ hơn 2 tuổi so với mọi người ở đây. Nhưng tôi hoàn toàn có thể khẳng định rằng lượng mana của tôi cao hơn bất cứ ai ở đây. Tại sao ư? Bởi vì nó được xác nhận bởi một cựu học giả của Tòa án.

Khi tôi bước xuống hành lang bằng đá, trong não tôi chỉ nghĩ đến những từ mà tôi chưa bao giờ nghe và chưa bao giờ nghĩ đến trước đây.

“Tiếp theo, oh, 60, cậu giỏi lắm. Tiếp theo-” (Zelda)

Phép đo trọng lượng cơ thể có vẻ rất phổ biến như cân sức khỏe ở thế giới trước vậy. Và bắt đầu từ giờ đây sẽ là kỳ thi đo mana của tụi nam sinh.

Công cụ đo mana, có thể nói là rất nhỏ gọn và tiện lợi, nó chỉ đơn giản một quả cầu pha lê trong suốt mà thôi. Và bạn chỉ cần đặt tay lên thì nó sẽ hiển thị lượng mana tồn tại bên trong cơ thể bạn dưới dạng số. Và con số đó sẽ được ghi lại bởi Zelda-sensei trong cột 'kiểm tra thể chất'. Đồng thời, quả cầu pha lê sẽ lưu lại tên học sinh với lượng mana tương ứng của họ trong mỗi lần đo. Đối với những người đã hoàn thành việc đo, họ sẽ được trao cho một tấm thẻ. Hoặc nó là một cái gì đó trông giống như sổ tay học sinh.

Bất kể kết quả thế nào, mọi người đều vui vẻ như nhau cả.

……..Mặt khác……..

Độ phấn khích của tôi dần tăng lên mỗi khi một học sinh được Sensei gọi tên.

Nhịp tim của tôi hiện tại đang khá cao khi sắp đến lượt của mình. Đây là lần đầu tiên tôi thấy lo lắng như này. Tôi thậm chí không còn cảm thấy lo lắng cho kỳ thi nhảy lớp của mình nhưng…

Bất chợt, một ký ức khác xuất hiện trong tâm trí tôi.

—Ah không có gì đâu, mọi thứ vẫn ổn cả. Tạm gác nó sang một bên nhé. Đúng vậy. Tôi tự gật đầu với chính mình và sau đó tôi nhìn thấy ánh mắt của Zen. Cái cảm giác kích thích khi nãy giờ đã biến đâu mất.

“Tiếp theo-” (Zelda)

Đến lượt Zen, người đang đứng trước tôi.

“Oh, 70! Cao đấy.” (Zelda)

Theo lời nhận xét của Zelda, khuôn mặt của Zen sáng bừng lên lên khi số đo của cậu ta được ghi lại. Sau đó, tiếng nói của định mệnh phát ra.

“Được rồi, tiếp theo!” (Zelda)

Tôi cứng đờ người lại và bước tới.

Không chú ý tới ánh mắt đầy khó hiểu của Sensei, tôi từ từ, từ từ, tiếp cận quả cầu. Rụt rè, rụt rè, chậm rãi vươn cánh tay ra và khi đầu ngón tay chạm vào quả cầu—-

*BÙM*.

Một âm thanh chỉ phát ra trong chốc lát.

………..Vâng, quả cầu pha lê, như bạn đã thấy, nó nổ tung với các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Vâng, tôi đã mong điều này đừng xảy ra.

……….Đây chính là thứ được gọi là [Cheat].

“Wah!” (Will)

Cố tình tạo ra phản ánh kinh ngạc nửa vời, tôi vờ ngã ngửa ra sau và đồng thời kích hoạt ma thuật của mình để hạn chế va chạm. Nó hoàn toàn đúng như tôi đã dự đoán khi nãy, chẳng có gì bất ngờ ở đây cả. Chắc cũng do tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết ở kiếp trước.

Eh…Hmm…Dù sao đi nữa, tôi muốn tránh xa ánh mắt của mọi người nhiều nhất có thể.

《擬似出血》(Mô phỏng máu chảy)

Nhìn máu chảy ra như thể tôi bị cắt trúng bởi những mảnh pha lê vỡ vậy! Sau đó, tôi tiếp tục làm cho máu chảy ra từ ngón tay và cánh tay của tôi. À, đó không phải máu của tôi, chỉ là đồ giả thôi. Sensei, người đang bị sốc bởi sự việc xảy ra khá đột ngột, đã lao về phía tôi ngay lập tức khi thấy máu chảy. Tôi cảm thấy khá tội lỗi khi nhìn ông ấy lo lắng cho tôi đến thế nào, chắc tôi sẽ xin lỗi sau vậy.

“Ta sẽ mang Will đến bệnh xá! Các em chưa đo thì ở yên đây, được chứ!” (Zelda)

Rời khỏi lớp học đang xì xầm bàn tán, Sensei đưa tôi đến bệnh xá.

“Xin thứ lỗi cho ta, Will. Ta không bao giờ nghĩ rằng quả cầu sẽ nổ tung lúc đó cả .. Không lẽ chúng ta đã quên kiểm tra quả cầu trước đó sao?” (Zelda)

Khi chúng tôi đi dọc hành lang, Zelda-sensei gãi đầu trông rất tội lỗi. Sau đó, ông ta trở nên tức giận và lầm bầm về việc một học sinh bị tổn thương bởi nó, cả việc ông ta sẽ kiện lên ban giám hiệu việc này như thế nào và thậm chí còn bắt đầu nói một số điều rất nguy hiểm.

Chuyện này trở nên nghiêm trọng rồi, tôi không thể giữ im lặng được nữa. Ah, nhưng tôi phải khẳng định rằng ngay cả phản ứng của ông ấy cũng giống hệt như bất kỳ giáo viên nóng tính nào.

À, nhưng mà.... tôi không thể cứ nói thẳng "Em đã giả bộ bị thương nhờ phép thuật của em, do đó em thực sự xin lỗi thầy ☆". Trời ơi. Làm thế nào có thể nói nó ra được chứ? Nỗi hoảng sợ dâng lên, tôi cố xoay sở để nói gì đó.

“Ổ..Ổn mà, vết thương của em cũng không sâu lắm đây. Thầy nhìn xem, nó đã ngừng chảy máu rồi này.” (Will)

Nói rồi, tôi lấy chiếc khăn tay ra khỏi túi và lau máu. Sensei sững sờ trước những vết thương tàn khốc mới vài phút trước giờ đã bình phục.

“Đây là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Đó là một món đồ phát nổ bất ngờ rất nguy hiểm! Ta sẽ mang nó đến hội thương gia đòi bồi thường!” (Zelda)

Tôi không nghĩ, ông ta sẽ làm nó đâu. Nhưng nếu ông ta làm thật thì, tôi bất chợt nảy ra ý tưởng, rồi đột nhiên, có một tiếng nổ lớn và Zelda-sensei ngã sấp về phía trước. Quá sốc, tôi tức thì nhìn ra phía sau.

“Ah, Zelda. Cậu đang làm phiền học sinh à.” 

Một ông già với khuôn mặt quen thuộc mà tôi thề tôi đã thấy vào ngày hôm qua đang ở đó.

“Ah, Hiệu trưởng. ...Xin lỗi, Will.” (Zelda)

Xoa xoa đầu khi nhìn lại phía sau, Zelda-sensei nhận ra bóng dáng của Hiệu trưởng. Cuối cùng ông ta cũng nhận ra mình đã làm phiền tôi thế nào và xin lỗi tôi.

“Không sao cả đâu, Sensei……” (Will)

Tôi không cảm thấy phiền đâu. Thay vào đó, người nên xin lỗi là tôi mới phải. Vì chính tôi là người đã phá vỡ quả cầu pha lê mà. Nhưng thay vào đó, có một thứ khác đã thu hút sự chú ý của tôi.

Vì Zelda-sensei đang xoa đầu, việc đó có nghĩa là Hiệu trưởng đã đánh vào đầu ông ta từ phía sau.

…….Sao có thể làm được cơ chứ?........

Zelda-sensei giống loài khỉ đột cao 2m. So sánh thế này cho dễ hiểu, Hiệu trưởng có vóc dáng khá là thấp. Chiều cao của ông ta chỉ hơn tôi hiện tại khoảng 130 cm chút xíu, * kohon*, có thể nói Hiệu trưởng có chiều cao hơi khiêm tốn một chút mới đúng.

“Và chuyện gì đã xảy ra?” (Hiệu trưởng)

Hiệu trưởng hỏi, sau khi quan sát Zelda-sensei một cách kỹ càng.

“Vâng thưa ngài. Quả cầu pha lê đo lường mana đã nổ khi tới lượt Will.” (Zelda)

Nhớ lại về việc đó, Zelda-sensei lại tức giận.

“Hmmm…” (Hiệu trưởng)

Hiệu trưởng thì thầm khi ông ta nhìn vào mắt tôi. Ngay lúc đó, một nụ cười ngượng nghịu xuất hiện trên khuôn mặt của tôi và Hiệu trưởng dường như đã nhận ra điều đó.

“Trong trường hợp này, lớp học hiển nhiên sẽ xảy hỗn loạn. Zelda, cậu nên trở lại lớp học càng sớm càng tốt để ổn định lớp, mọi việc còn lại tôi sẽ tiếp quản từ đây.” (Hiệu trưởng)

“Vâng… Nhưng như thế có vẻ hơi làm phiền Hiệu trưởng nghỉ ngơi.” (Zelda)

“Với việc pha lê đo lường mana bị nổ tung và làm tổn thương đến một học sinh, nó đã trở thành vấn đề của hội thương gia cũng như là Học viện. Điều đó đồng nghĩa tôi phải là người chịu trách nhiệm.” (Hiệu trưởng)

Nghe thấy điều đó, Zelda-sensei cúi chào Hiệu trưởng và quay trở lại lớp học. Có vẻ như anh ta chưa hoàn toàn chấp nhận điều này nhưng khi nhận ra quả cầu pha lê……. nổ tung có liên quan đến toàn Học viện, ông ta hoàn toàn chẳng nói lời nào cả.

“Vậy thì, đứng đây nói chuyện có vẻ không phải phép lắm, em có phiền không khi đến văn phòng hiệu trưởng với ta?” (Hiệu trưởng)

Hiệu trưởng mỉm cười còn đôi mắt thì lấp lánh như một đứa trẻ vừa tìm thấy đồ chơi mới.

Thật đáng ngạc nhiên, khi văn phòng hiệu trưởng còn nhỏ hơn cả tôi dự kiến. Mặc dù ông là hiệu trưởng của một Học viện lớn như vậy. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy một căn phòng lấp lánh, lộng lẫy đến nực cười nhưng hóa ra đó lại là một sự thất vọng lớn.

Như thể nhận ra được tôi đang cảm thấy như thế nào, Hiệu trưởng trả lời rằng "Vì đây là phòng riêng của ta do đó ta cảm thấy chỉ cần trang trí như vầy cũng được rồi." và cười. Vậy là các vị phụ huynh hoặc là khách quý của trường sẽ được dẫn đến căn phòng khác khi đến thăm trường hoặc họp với Hiệu trưởng.

Ông đã nói rằng căn phòng này là một nơi riêng tư của ông, nên hiển nhiên là nhiều người sẽ bị nghiêm cấm bước vào đây.

…...Và tại sao tôi lại bị dẫn đến chỗ này?

Nhân tiện, dù nó khá nhỏ, nhưng không có nghĩa là nó tồi tàn. Căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển với những giá sách làm chủ đạo. Giá sách có dạng hình chữ nhật nhét đầy những cuốn sách nghiên cứu và trên bàn là những chồng giấy tờ được sắp xếp rất ngăn nắp. Nó đem lại cho tôi cảm giác giống như lần đầu bước vào văn phòng của Cha vậy.

“Xin hãy ngồi vào chiếc ghế đằng kia.” (Hiệu trưởng)

Tôi ngồi trên ghế sofa được bọc bằng da.

Wah…Ohhh.

Thật bất ngờ.

Tôi cảm thấy như mình bị mất thăng bằng trên ghế vậy. Không thể tin được nó lại mềm đến thế

Lật tách trà lên, ông ta từ từ chậm rãi rót trà ra.

“Em được gọi là Will, phải không.” (Hiệu trưởng)

“Vâng. Tên em là Williams Beryl.” (Will)

“Tôi hiểu rồi…..! Vậy em là con trai của Gion hử….?” (Hiệu trưởng)

Khi tôi tự giới thiệu, hiệu trưởng bắt đầu lầm bầm.

“Thầy biết cha em à?” (Will)

“Aah, lúc cậu ta còn ở đây, có thể nói cậu ta là một người khá khó tính…. Để thầy nhớ lại xem…” (Hiệu trưởng)

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm với vị Hiệu trưởng này. Ông ta nói rằng Cha là một trong số ít các học sinh đặc biệt của trường. Tuy nhiên, ngài ấy không hề cảm thấy ghét Cha vì là một người cọc tính. Ngài ấy khên ngợi Cha tôi là một ví dụ điển hình về hình mẫu của một học sinh gương mẫu. Tôi thực sự cũng có phần quan tâm đến nó.

Ahh…

Nhưng chúng tôi ở đây là để nói về một vấn đề khác. Lần tới nếu tôi có cơ hội khác tôi sẽ hỏi thêm. 

Đúng rồi.

“Erm, hiệu trưởng…. Về quả cầu pha lê….” (Will)

Tôi rụt rè hỏi. Hiệu trưởng cười toe toét.

“Ah, ta sợ rằng nó phát nổ do bị quá tải.” (Hiệu trưởng)

Bình luận (0)Facebook