• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Cô độc

Độ dài 780 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-04 16:30:43

Sau khi bị Maho cắm sừng, tôi đã không còn tin bất cứ ai khác. Tôi không muốn tin một ai ngoài bản thân tôi ra. Đặc biệt là con gái...

Hôm nay tôi cũng được một bạn nữ khác tỏ tình, nhưng tôi từ chối rằng "Xin lỗi, tớ không thể hẹn hò với cậu được."

Dù gì thì có hẹn hò thì tôi cũng sẽ bị cắm sừng thôi.

Sau đó tôi chặn toàn bộ danh bạ cũng như SNS của mấy đứa bạn thân trước đây.

Sau khi làm thế, thì tuy là tôi bị đám bạn cũ giận dữ bảo "Sao mày lại chặn tao vậy hả!", nhưng tôi cũng bơ cả ráo.

Dù mấy người bạn nữ thân quen trước kia bảo là "Kazuma-kun, tại sao cậu lại chặn tớ vậy?!", thì tôi cũng bơ sạch.

Tóm lại, nghĩa là dù có muốn nói gì đi nữa, thì tôi vẫn trở thành một thằng cô độc.

Cơ mà cuộc sống cô độc đúng là thích thật chứ. Phải nói là thoải mái thật sự.

Trở thành cô độc thì không cần phải phiền não mối quan hệ với đám người vô vị, tôi có thể dành thời gian để học hành hay cho sở thích bản thân.

Đi chơi với bạn bè thì tốn tiền kinh khủng, nhưng khi là một kẻ cô độc, thì không cần chi tiền vào những thứ như thế cũng ổn nên tôi đã tiết kiệm được kha khá.

Tháng này tôi cũng không đi chơi với bạn bè một lần nào nên tiền tích được nhiều quá trời.

Từ khi đó, tôi đã tận hưởng cuộc sống của một kẻ cô độc. Sống như này thì thoải mái hơn nhiều.

Khi tôi đang nghĩ thế, thì đã tới giờ tan trường. 

Tới giờ tan trường rồi à?

Vậy thì đi học ở thư viện gần nhà thôi nhỉ?

Ở nhà tôi không thể nào tập trung được...

Cất hết mớ sách giáo khoa và dụng cụ học tập vào cặp, tôi rời khỏi trường.

Khi đang trên đường đến thư viện, thì tôi nghe thấy giọng nữ ở phía sau tôi kêu "Kazuma-kun."

Giọng nói này tôi nghe đến quen cả tai.

Khi quay lại theo phản xạ, thì Kurosaki đang ở đó.

Thật tình, lại là cô ta nữa à...

"Kazuma-kun, tụi mình cùng về thôi!"

"Từ chối, để tớ về một mình đi."

"Ể... Thôi nào. Hôm nay tụi mình về cùng đi mà~"

Kurosaki nói thế và ôm chầm lấy tôi.

Lúc bị Kurosaki ôm thế, thì cảm giác kinh tởm dị thường kéo tới.

"Này, đừng có đụng chạm vào tớ!"

Tôi nói thế và rời xa Kurosaki. Khi làm thế, thì Kurosaki lộ lên biểu cảm kiểu cay đắng lắm.

"Cậu không thích về nhà chung với mình đến vậy sao?"

"Dĩ nhiên rồi. Để yên tớ về một mình đi."

"Ư... M-Mình hiểu rồi. Vậy mai mình gặp lại nha, Kazuma-kun..."

"...."

Kurosaki đi bộ về nhà một mình. Bơ cậu ta và tôi hướng tới thư viện.

Kurosaki thật tình ấy, vẫn còn thích mình cơ à?

Mà, mau từ bỏ tớ đi cơ chứ...

--------------------------------

【Góc nhìn của Kurosaki Eri】

Tôi thật sự rất yêu Kazuma-kun.

Nên là mình đã tỏ tình với cậu ấy là "Mình thích cậu lắm!", nhưng mà mình đã bị cậu ấy phũ mất rồi.

Kazuma-kun, có vẻ thật sự ghét mình đây...

Thật lòng mà nói thì mình sốc thật sự.

Haa... Tại sao Kazuma-kun lại không thích mình được nhỉ? Mình thích anh ấy đến vậy cơ mà...

Vì mình quá yêu Kazuma-kun, nên là mình đã thử làm Figure của anh ấy.

Mình cũng có thử làm tấm tranh treo tường tỉ lệ thật của Kazuma-kun nữa.

Tấm tranh treo tường tỉ lệ thật đó mình đã treo trên tường trong phòng mình.

Sau đó, mình cũng thử làm gối ôm tỉ lệ thật của Kazuma-kun. Lúc nào mình cũng ôm gối Kazuma-kun mà ngủ hết.

"Kazuma-kun, em yêu anh! Em yêu anh! Hê hê hê~"

Vừa nói thế, tôi vừa ôm gối ôm Kazuma-kun.

Khi ôm gối Kazuma-kun, tôi thấy con tim tôi ấm áp lạ thường. Tôi thật hạnh phúc quá đi mà.

"Kazuma-kun ♪"

Một tháng trước, tôi đã bị tấn công bởi một lão già không biết mặt. Tôi đã bị lão sờ ngực với đùi, cũng bị cưỡng hôn nữa. Lúc đó, Kazuma-kun đã đến cứu tôi.

"Cậu... là Kurosaki trong lớp đúng không?"

"Ư-Ừm... Cơ mà, đến mau đến đồn cảnh sát thôi. Cậu đứng dậy được không?"

"...."

Kazuma-kun lúc đó, thật sự rất là ngầu. Quả nhiên, tôi đã phải lòng Kazuma-kun rồi! Tôi thật sự yêu anh ấy!

Cơ mà, có vẻ như Kazuma-kun ghét tôi...

Hôm nay tôi cũng đã thử rủ anh ấy về nhà cùng, nhưng lại bị anh ấy từ chối.

Ha... Không biết phải làm gì thì tôi mới có thể hẹn hò với Kazuma-kun đây...

Bình luận (0)Facebook