• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 218: Tôi muốn tiếp tục trở thành người có thể đáp ứng kỳ vọng của Chronois-san

Độ dài 1,979 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-31 17:30:28

Trans: Yami

Edit: Na'al

---------------------------------------------------

Sau khi trò chuyện cùng Fate-san và Life-san, đến lượt tôi nói chuyện riêng với Chronois-san. Không hiểu sao tự nhiên tôi lại cảm thấy an tâm đến lạ....

Tôi biết rằng cô ấy sẽ không làm những hành động dụ dỗ tôi như Fate-san và Life-san, điều đó làm tôi thấy yên tâm hơn so với những người khác.

Chậm rãi... Chậm đến nỗi tôi nghĩ cô ấy đang cố câu giờ, Chronois-san hạ thấp người xuống và đi về phía tôi.

Chronois-san rất cao - tận mét 8, thường thì khi cô ấy ngồi xuống thì đầu cô sẽ ở vị trí khá cao. Thế nhưng như tôi vừa nói, đầu cô lại đang ở vị trí khá là thấp.

Đó là vì Chronois-san đang nhúng mình rất sâu vào trong nước, không chỉ tới vai mà còn che hết phần cổ... Dường như cô ấy đang cực kỳ thẹn thùng.

[...M- Miyama... Đ- Đừng nhìn về phía này! Tuyệt đối không được nhìn ta!]

[T- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không nhìn đâu.]

[Hầyy... Sao đời tôi lại khổ thế này...]

[...T- Tôi xin lỗi.]

[À không, lỗi ta. Ta không có ý đổ lỗi cho cậu đâu.]

Phân nửa cũng là do tôi nên Chronois-san mới phải chịu sự xấu hổ như vậy, nên tôi muốn xin lỗi cô ấy. Nhưng Chronois-san tốt bụng đã lập tức ngăn tôi lại... À mà, nếu bạn không biết thì nửa còn lại chính là lỗi của Shiro-san.

Dù không nhìn thấy Chronois-san, nhưng có lẽ hiện tại mặt cô đang đỏ bừng vì bối rối... Có lẽ do sự khác biệt trong cử chỉ của Chronois-san ở những tình huống thế này và ở ngày thường mà tôi thấy cô ấy cực kỳ dễ thương, nhưng tôi nghĩ mình không nên nói ra vì sợ sẽ chọc giận cô ấy.

[...T- Thật ra thì... T- Ta chưa tắm chung với đàn ông bao giờ, vậy nên giờ đây ta cũng không biết mình nên làm gì cả.]

Ừm. Tôi biết mà... Hoàn toàn có thể hiểu được. Từ phản ứng ban nãy của cô ấy, tôi dễ dàng nhận ra rằng cô chưa từng trải qua mấy chuyện kiểu vậy.

[N- Ngay từ đầu, tắm chung với ta thì có gì tốt cơ chứ?]

[..............]

[Sao cậu không trả lời?]

[...À, không, ờmmm... Nói thật thì tình huống này làm tôi khá hoang mang... nhưng tôi cũng cảm thấy vui vì, ừmm, được tắm cùng một người phụ nữ xinh đẹp như Chronois-san.]

[Hảaa!?]

Tôi là một thằng đàn ông trẻ khỏe, thế nên dù có chút lo lắng và bối rối thì tôi vẫn thấy vui khi được tắm chung với mĩ nhân.

Nói cho dễ hiểu, nó giống như kiểu có một miếng mồi thượng hạng đang lủng lẳng trước mặt bạn chờ được ăn, nhưng dù có thèm đến mấy bạn cũng không thể cắn nó... Đúng thật là khổ sở mà...

Nghe tôi nói vậy, Chronois-san ngạc nhiên kêu lên. Sau một thoáng im lặng, tôi nghe thấy cô ấy thì thầm.

[...C- Cậu nói thật sao?]

[Về chuyện gì?]

[T- Ta đang nói về việc... cậu nhiều lần nói rằng ta xinh đẹp... rằng ta đáng yêu... C- Cậu không phải đang trêu chọc ta... Cậu đang nói thật mà đúng không?]

[...Tôi không nghĩ mình tệ đến nỗi dùng những từ ngữ ấy để trêu chọc cô đâu. Những lời tôi nói với Chronois-san đều là sự thật cả. Tôi nghĩ Chronois-san là một người phụ nữ rất xin đẹp và đáng yêu.]

[...T- T- Thật sao... Ư- Ừm... Ta có nên cảm ơn cậu không?]

[T- Tôi cũng không biết nữa?]

C- Chuyện gì thế này, sao tự nhiên mình lại thấy xấu hổ như vậy!? T- Tôi không rõ liệu có phải do Chronois-san khác với mọi ngày không, nhưng cô ấy đang tỏ ra nữ tính một cách lạ thường, và nó khiến tôi nhận thức được việc mình vừa làm. 

C- Có vẻ việc tôi quay mặt ra chỗ khác là một ý tưởng tốt... Với tình trạng hiện tại, tôi sợ mình sẽ xấu hổ đến mức ú a ú ớ khi nhìn mặt cô ấy mất.

Tôi không biết đây có phải cảm giác vui buồn lẫn lộn hay không, nhưng tôi và Chronois-san đều im lặng. Một lúc sau, Chronois-san chậm rãi nói.

[...Này, Miyama. Có lẽ đây là một cơ hội tốt, ta sẽ nói những suy nghĩ thật sự của mình về cậu.]

[Suy nghĩ thật sự?]

[Đúng vậy... Ta nghĩ... cậu là một kẻ “đáng sợ”.]

[...Hể?]

Câu nói nhỏ của Chronois-san làm tôi hoàn toàn bất ngờ.

Cô ấy thấy mình đáng sợ sao? Chronois-san, Tối Thượng Thần nắm trong tay thời gian, một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất thế giới này lại sợ tôi á? Tại sao?

Như thể để trả lời câu hỏi trong đầu tôi, Chronois-san khẽ nói tiếp, nhưng dường như mang vẻ nghiêm trang hơn.

[...Cậu chỉ mới đến thế giới này... được có vài tháng. Vậy mà cậu lại có thể thay đổi những thứ đã trường tồn trong cả trăm, ngàn, vạn năm nay, và cậu còn làm chuyện đó một cách dễ dàng.]

[..........]

[Cậu đang thay đổi thế giới này... Đây là sự thật không thể chối cãi. Trong quá khứ cũng từng có những người tạo ra sự thay đổi đó... Đệ Nhất Anh Hùng là một trong số họ.]

Chronois-san vừa nhắc tới Đệ Nhất Anh Hùng... Neun-san.

Neun-san chính là người đã thay đổi hoàn thế giới này, người mà đến tận bây giờ vẫn còn được bàn luận đến.

Kẻ phá tan bức tường giữa Tam Giới, người được cả thế giới nhắc tên... Tôi thật sự thấy mình không là gì cả so với Neun-san. Thế nhưng theo lời nói của Chronois-san, dường như cô ấy xem tôi ngang hàng với Neun-san... Hoặc thậm chí là hơn thế...

[...Dù vậy, cô ấy cũng phải mất tới 10 năm để làm được điều đó. Tôi không nói là cậu vượt trội hơn vì cậu tốn ít thời gian hơn cô ấy, nhưng dẫu sao thì Miyama, cậu đang làm mọi thứ thay đổi nhanh hơn nhiều so với Đệ Nhất Anh Hùng.]

[..........]

[Tất cả những người tiếp xúc với cậu đều thay đổi... Shallow Vernal-sama, Số Mệnh Thần, kể cả Sinh Mệnh Thần... Đó là lý do ta thấy cậu vô cùng đáng sợ... Mỗi lần nói chuyện với cậu... là ta – một người không hề lung lay suốt bao nhiêu năm lại cảm thấy mình đang dần bị thay đổi một cách cưỡng chế. Đó là lý do ta cảm thấy sợ hãi.]

Sự thay đổi là một thứ đáng sợ... Một người trần như tôi cũng đôi phần hiểu được suy nghĩ ấy.

Thay đổi không phải lúc nào cũng tốt đẹp, và nếu thứ thay đổi là chính bản thân bạn... Có thể nói, bạn giống như đang đánh mất chính mình và đối mặt với một tương lai vô định vậy.

Vậy nên tôi có thể hiểu những gì Chronois-san vừa nói... và tôi cũng không có gì để phản bác.

Tuy nhiên, Chronois-san vẫn chưa dừng lại ở đây... với giọng nói như thể cô ấy đang cười khổ, cô tiếp tục.

[...Nhưng đồng thời... Tôi... Tôi thấy cậu khá dễ mến.]

[...Hể?]

[Những thay đổi cậu mang lại đều không hề xấu. Cho dù là Shallow Vernal-sama, Số Mệnh Thần hay Sinh Mệnh Thần... Tôi nghĩ Thần Giới đang thay đổi theo chiều hướng tích cực. Do đó, dù ta có chút lo sợ với những thay đổi sắp tới, tôi cũng lại mong chờ chúng xảy ra.]

[...Chronois-san.]

[Này, Miyama. Cậu biết không, ta... ta lo lắng về cách cậu sẽ thay đổi thế giới này... Nhưng ta cũng muốn tận mắt chứng kiến sự thay đổi ấy. Tôi đặt kỳ vọng ở cậu đó.]

Nói xong, Chronois-san cầm lấy chén rượu, rồi cô rót sake và đưa cho tôi.

Liếc mắt theo phản xạ, tôi thấy Chronois-san nở một nụ cười trìu mến và dịu dàng, cô ấy đang nhìn tôi bằng đôi mắt dị sắc... với vẻ ngoài mạnh mẽ và xinh đẹp của một Nữ thần.

[...Thế nên... Miyama...]

[Vâng.]

[Từ giờ trở đi, hãy tiếp tục là chính mình... Người đáp ứng được kỳ vọng của ta. Cứ tiếp tục như vậy... và tôi sẽ luôn đồng hành bên cậu.]

[...Tôi không hề tài giỏi như vậy, những việc tôi làm không đáng kể chút nào... nhưng mà... Nếu nó nằm trong khả năng của tôi... tôi sẽ không làm cho Chronois-san thất vọng.]

Thật lòng thì, tôi nghĩ cô ấy đã đánh giá tôi quá cao. Tôi thấy mình không hề giỏi giang gì, tôi vô cùng may mắn khi xung quanh toàn là những người tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ mình cũng chỉ là một kẻ tầm thường bạn có thể tìm được ở bất cứ đâu.

Dù vậy, nếu ai đó đã đặt niềm tin ở kẻ tầm thường này... Tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ sự kỳ vọng của họ.

[...Cậu đúng là một người tốt bụng. Ta nghĩ ta đã hiểu... tại sao mọi người đều yêu mến cậu đến vậy.]

[Ơ- Ờmm... Cảm ơn cô?]

[Fufufu... Miyama, cậu rót cho tôi một ít được không?]

[À, được thôi. Của cô đây...]

Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nụ cười của Chronois-san... một nụ cười không chỉ đẹp mà còn mang vẻ thần thánh.

Nghe theo lời đề nghị của Chronois-san, hai chúng tôi rót rượu vào cốc của nhau và nhẹ nhàng cụng ly.

Tôi không biết Chronois-san đã bớt lo lắng hay chưa, nhưng mà giờ đây tôi có thể trông thấy một phần cơ thể mảnh mai của cô ấy. Nhìn hình ảnh những giọt nước lấp lánh chảy xuống từ trên làn da cô ấy, trái tim tôi như lỡ mất một nhịp.

[...Đây là cơ hội tốt đấy. Hãy kể thêm cho ta nghe về cậu, kể cả là những chuyện nhỏ nhặt nhất... Ta muốn hiểu thêm về con người của cậu.]

[Tôi hiểu rồi... Vậy đổi lại thì, tôi cũng muốn nghe Chronois-san kể thêm về bản thân mình nữa.]

[Vậy sao? Fufufu, được thôi, ta không phiền đâu. Nhưng mà đừng mong đợi thứ gì đó quá hấp dẫn nhé?]

[Không, tôi muốn được nghe về những câu chuyện thú vị của cô.]

[Thật là... Cậu đúng là kiểu người đó nhỉ...]

Chronois-san vui vẻ cười khi nghe câu đùa của tôi.

Có phải là do hai người chúng tôi đang nói chuyện cởi mở hơn không? Sau cuộc trò chuyện hôm nay, tôi thấy mình đã có những ấn tượng khác về Chronois-san.

Thưa bố, thưa mẹ--- Con rất vui khi được nghe những suy nghĩ thật sự của Chronois-san. Có lúc con nghĩ cô ấy chỉ đang đánh giá con quá cao, nhưng con cũng thấy mừng vì cô ấy đặt kỳ vọng vào một người như con và chưa bao giờ xem việc đó như gánh nặng. Con biết việc này không hề dễ dàng, nhưng con sẽ cố gắng hết mình – vì con muốn tiếp tục trở thành người có thể đáp ứng kỳ vọng của Chronois-san.

****************

<Tác Note>

Serious-senpai: [Mọi người, đừng để bị lừa! Nhìn qua thì cuộc nói chuyện của họ có vẻ vui buồn lẫn lộn và nghiêm túc vậy thôi, chứ nếu để ý kỹ thì thực chất bọn họ chỉ đang tán tỉnh nhau đó!!!! Bầu không khí vẫn sặc mùi đường á!!!]

<Chương kế, đến lượt của Serious-senpai.>

Serious-senpai: [Hảaaaa!? Ể? Chờ đã, ể? Khoan, nó có trong kịch bản không zậy... Ể? Mị còn chưa sẵn sàng mờ...]

-----------------------

Chào mọi người, mình là Yami đây <(“) Đây là lần đầu mình dịch truyện này, nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý cho mình với ạ :>

Design của Chronois-san làm tôi nhớ đến Kronii, mỗi tội ngực lép <(“)

Na'al: Mới tuyển được thằng đệ làm hộ *Tehe* giờ lui về edit thôi. Văn phong có đôi chút khác nhưng chắc kèo là hay hơn cái đống mình làm =))))

Bình luận (0)Facebook