• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 213: Dường như cô ấy lúc nào cũng ngủ

Độ dài 1,843 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-18 00:15:57

Kuro vừa đến ngăn Fate-san lên cơn…. và đánh cổ một trận, sau đó rời đi khi Fate-san trông như đống giẻ rách, Alice cũng biến mất từ bao giờ.

Fate-san trong bộ dạng thê thảm đang nằm sấp mặt trước Chronois-san và tôi.

[….Tui xin lỗi vì đã được sinh ra.]

[…………]

Cô ấy trông tả tơi ghê… Mà, vì là Fate-san nên tôi cá là cổ hồi phục nhanh thôi….

Thế rồi, Chronois-san nhìn Fate-san và thở dài, sau đó quay qua tôi.

[Giờ thì, đến điện thờ của Sinh Mệnh Thần thôi nào.]

[….Đợi đã… Thời Không Thần ới ơi? Cô không có cảm xúc gì sao? Lơ tôi đi khi tôi trong bộ dạng này á?]

[Unnn? Làm việc của cô đi/]

[Đợi chút đã! Cho tui đi với!!!!]

Nghe Chronois-san bất ngờ nói vậy, Fate-san bật dậy tuyên bố… Cô ấy hồi phục nhanh thật ha.

[Không cần thêm người để dẫn cậu ta đi tham quan đâu.]

[Aaaahhh!? Cô chỉ muốn độc chiếm Kai-chan thôi, cô thấy cơ hội trở thành người yêu thứ 4 của cậu rồi chứ gì!!!]

[Cô nghĩ cái quái gì thế! Con đần kia!!!]

[Dù sao đi nữa, tui vẫn sẽ đi! Tui không làm việc đâu! Đúng vậy, chốt thế đi!!!]

[…Cô…]

Quay về tông giọng thường ngày, Fate-san lắc ngón tay và tạo ra cái đệm từ hư vô. Nằm ườn trên cái đệm, cổ theo sau tôi và Chronois-san.

Có vẻ Chronois-san biết rằng lúc này thuyết phục cổ là không thể, bởi họ biết nhau quá lâu rồi, nên cô ấy chỉ thở dài lần nữa, chùng vai xuống.

[…Tuy vậy, cậu biết đấy. Âm Thế Vương đáng sợ ghê… Cô ấy đánh tui gần chết, rồi lại hồi phục, xong lại đánh tui tiếp…. Cô ấy là quỷ chắc…]

[Cô ấy hồi phục cô bao nhiêu lần vậy?]

[….48 lần… Tầm giữa giữa, tôi nghĩ cô ấy nên giết tôi đi cho rồi…]

[Gieo nhân nào thì gặt quả đấy thôi…]

Dường như Kuro hơi dẫn, đến nỗi em ấy hành cổ như kiểu tra tấn luôn.

Mà, cô ấy đã nói “lần sau cô còn làm vậy nữa, tôi sẽ không tha cho cô đâu.” và trong trường hợp này, tôi khá chắc là Fate-san xứng đáng bị vậy.

Mà, tôi chắc 100% là… cả chẳng học được gì đâu….

[Kai-chan ơi, an ủi tui điii… chỉ một cái ôm thui cũng được, okay~~?]

[Mnhh? Âm Thế Vương, cô quay lại rồi à?]

[Phiii!? Đ- Đ- Đâu cơ!? Âm Thế Vương đâu rồi!?]

Rõ ràng là Fate-san hoàn toàn trauma bởi Kuro, và cổ nhìn xung quanh với khuôn mặt tái nhợt khi nghe Chronois-san chém gió.

[….Từ từ đã, tôi làm gì thấy cô ấy đâu!?]

[Fumu, cách này được đấy…]

[Thờ ~~ Không~~ Thần~~!]

[Lỗi tôi. Dù vậy, cô cũng nên dùng não hơn chút chứ.]

Rời khỏi điện thờ của Fate-san, chúng tôi hướng tới nơi của Life-san.

Cấu trúc bên ngoài của điện thờ giống hệt bên Fate-san, nhưng khi chúng tôi vào trong, cỏ cây hoa lá lộng lãy được xếp hai bên hành lang như cây cảnh, thu hút sự chú ý của tôi.

Nghĩ lại thì, tôi cho là mình chưa nói chuyện với Life-san nhiều lắm… Tôi mới gặp cô ấy một lần, và từ cách cô ấy chào hỏi tôi, cô ấy có vẻ là một người phụ nữ điềm tĩnh dịu dàng.

[Này, Thời Không Thần…. Cô ấy chắc đang ngủ rồi, thế sao chúng ta lại đến đây vậy?]

[….Tôi biết là thế, nhưng chúng ta không thể chỉ bỏ qua chỗ cô ấy được phải chứ?]

Cô ấy đang ngủ á? Ý họ là sao? Ý là cô ấy đang ngủ vào giờ này hả?

[Nói mới nhớ, sao Kai-chan lại đến Thần Giới vậy? Không, để mà nói thì, tui còn hoan nghênh nữa là đằng khác.]

[Err, tôi được Shiro-san mời đến.]

[Shallow Vernal-sama mời sao? Nghĩa là Kai-chan sẽ đến Thành Địa hử… Đúng như mong đợi từ Kai-chan, quả là một thành tựu tuyệt vời. Này, Thời Không Thần, cậu ấy có phải là người đầu tiên đặt chân đến đó không nhỉ?]

[Umu… Đúng hơn, ngoại từ chúng ta, chỉ có Âm Thế Vương mới có thể vào đó.]

[Đúng như tui nghĩ ~~ Chúng ta làm trung gian cho “Hikarin”, nên chưa từng có Nhân Loại vào đặt chân vào Thánh Địa cả.]

Có vẻ Thành Địa của Shiro-san thực sự là một khu vực đặc biệt thiêng liêng ở Thần Giới, và Nhân Loại chưa từng được vào đó.

Có vẻ, khi Fate-san nói Hikarin… Tôi đoán cô ấy đang nói đến Noun-san, dường như dù là Đệ Nhất Anh Hùng, Noun-san cũng không được phép vào Thành Địa.

Tiếp tục chủ đề đó, chúng tôi đi dọc hành lang và đến trước mọt cánh của rộng lớn, và khi chúng tôi đứng trước nó, Chronois-san gõ cửa và gọi Life-san… Tuy vậy, không có lời hồi đáp.

[….Để tiết kiệm thời gian, chúng ta vào luôn chứ?]

[Nhất trí~~]

[Ể? Cô chắc chứ?]

[Unnn, cô ấy chắc đang ngủ thôi…]

Chắc hẳn, hai người họ đã đoán được việc không có phản hồi, và rồi họ mở cửa, chúng tôi bước vào trong.

Tôi cảm thấy hơi bối rối trong khi theo bước họ, khi tôi vào trong, tôi thấy một căn phòng lớn trang hoàng bởi rất nhiều loại thực vật.

Ở giữa căn phòng yên tĩnh mang hơi hướng thiên nhiên… một người phụ nữa với mái tóc màu lục quen thuộc, Life-san đang thư thái đứng giữa phòng… nhưng mắt cổ thì đóng.

[Oi, Sinh Mệnh Thần, chúng ta có khách này.]

[….zzz…zzz…]

[….Mà, tôi biết mà. Tôi cho là không có cách nào để gọi Sinh Mệnh Thần dậy đâu.]

Ể? Cô ấy ngủ đứng thế á? Tôi chả biết mình có nên ngưỡng mộ cô ấy hay không nữa… mà Life-san cũng nghệ phết.

Khi Chronois-san lắc người cổ, chẳng có phán ứng gì cho thấy Life-san chuẩn bị tỉnh cả.

[…Không được rồi.]

[Tui đã bảo là không thể mà, làm gì có cách nào gọi Sinh Mệnh Thần dậy một khi cổ đã ngủ chứ… Được rồi, đi thôi nào.]

[Ahh, vậy thì, để tôi gửi lời chào…]

Rõ ràng là, rất khó để đánh thức Life-san dậy khi cổ đã say giấc nồng, cả Chronois-san và Fate-san đều lắc đầu.

Nhưng dù vậy, chúng tôi đã tới đây rồi, nên kể cả khi cô ấy ngủ, tôi nghĩ mình ít nhất cũng nên chào cô ấy, nên tôi tiến tới gần Life-san và nói.

[Xin chào Life-san.]

Khi tôi trò chuyện với cổ, dù không lớn giọng mà chỉ vừa vừa, Life-san lại mở đôi mắt lam ngọc tuyệt đẹp và dịu dàng mỉm cười.

[Xin chào Miyama-san.]

[….Cái gì?]

[….Sinh Mệnh Thần… tỉnh giấc á?]

Life-san dễ dàng tỉnh dậy khi tôi gọi cổ, làm tôi thắc mắc tại sao họ lại khó khăn đến vậy, nhưng tôi nghe tiếng Chronois-san và Fate-san thốt lên kinh ngạc.

Tôi không nghĩ là do bản thân mình, nên tôi không thể nói lên lời…. Nhưng với một nụ cười dịu dàng, Life-san tiếp tục.

[Tôi đã thấy cậu đến Thần Giới. Lỗi của tôi, tôi đang làm “Thần Định” hàng ngày của mình nên tôi để ý lời gọi của cậu hơi trễ.

[Ể? À, vâng…]

[….Cũng là một cách để nói.]

[….Dù cô ấy chỉ vừa mới ngủ….]

Nghe lời Fate-san nói, Chronois-san và Fate-san thốt lên thứ gì đó mà tôi đã từng nghe.

Dù vậy, Life-san có vẻ không quan tâm đến họ, và vẫn nở nụ cười nhẹ trên khuôn mặt.

[Rất hân hạnh được gặp lại cậu. Cảm ơn cậu vì đã thực hiện mong ước của Shallow Vernal-sama. Như là một phần của Thần Tộc, tôi biết ơn cậu từ tận đáy lòng.

[K- Không, cái đó….]

[….Ghê thiệt. Này Thời Không Thần… Sinh Mệnh Thần thật sự trông giống như một vị thần kìa.]

[….Cô ấy cứ trông như người khác ha?]

Tôi cũng đã từng nghe cuộc hội thoại này rồi.

Có vẻ Life-san hiện tại là điều rất khó tin đối với họ.

[Miyama-san, nếu cậu có thời gian, dù có thể hơi đơn giản, nhưng cậu có phiền dùng trà với tôi không?

[E- Errr…. Tôi cũng muốn vậy, nhưng mà Shiro-san đang đợi tôi, nên tôi không thể ở lại lâu được…]

[Tôi hiểu rồi, cậu đang tới nơi Shallow Vernal-sama cư ngụ hử… Vậy thì, nếu Miyama không phiền, có thể cho tôi đi với được không?]

[[……Ể?]]

Khi Life-san đề nghị đi cùng tôi giống như Fate-san, tôi nghe giọng Chronois-san và Fate-san từ sau lưng.

Lúc tôi quay lại nhìn họ, trông cả hai đều sững sờ, như thể họ thấy thứ gì vô lý lắm vậy.

[…Sinh Mệnh Thần, sao cô lại thay đổi thái độ thế? Để mà cô tự ra khỏi điện thờ của mình…. Hay đúng hơn, không phải cách ứng xử của cô với Miyama hơi khác so với người khác sao?]

[Cô đang nói gì vậy? Miyama-san là người đã được Shallow Vernal-sama ban phước đúng chứ? Vậy thì, là điều hiển nhiên khi đối xử với cậu ấy trang trọng như đứng trước Shallow Vernal-sama. Không có gì lạ khi tôi hộ tống một vị khách quan trọng như vậy đến Thần Giới…. Để mà tôi có thể đối phó nếu có gì bất trắc xảy ra.]

[Mnhh, mnhhh… C- Cũng hợp lí…]

[Lần đầu tiên… Tôi thấy Thời Không Thần phải câm lặng trước Sinh Mệnh Thần trong một cuộc cãi nhau.]

Thế là sao? Có lẽ bởi tôi không biết Life-san mọi khi nhưng mà… Không phải cô ấy mang ấn tượng là một người phụ nữ có thể đảm đương mọi việc sao?

Theo cách mà Chronois-san và Fate-san nói thì, dường như cô ấy khác thường ngày….

Ngay khi tôi nghĩ đến đó, Chronois-san đặt tay lên miệng với biểu cảm nghiêm trọng và lẩm bẩm gì đó, sau đó cổ quay qua nhìn tôi.

[….Miyama… Đúng như ta nghĩ, sao cậu không đến sống ở Thần Giới đi? Ta sẽ nuôi cậu ăn ở, và cho cậu lương 1 đồng vàng mỗi ngày… Những gì cậu cần làm chỉ là kêu Số Mệnh Thần và Sinh Mệnh Thần đi làm việc mỗi ngày!]  

[…..]

Nghiêm túc đấy à, người ngày thường dính phải những rắc rối gì vậy? Cô ấy sẵn sàng chi cả triệu Yên chỉ để thuê tôi… Có vẻ đó thực sự là một vấn đề nghiêm trọng. Tôi muốn khóc thây cổ khi nghe điều đó….

Thưa bố, thưa mẹ-- Sau điện thờ của Fate-san, chúng con cũng đi đến nơi của Life-san nữa. Life-san có vẻ là một người phụ nữ chỉn chu trước mặt con, nhưng theo lời hai vị Tối Thượng Thần kia--- Dường như cô ấy lúc nào cũng ngủ.

***********************************

<Tác Note>

Serious-senpai: [A- Aahhh…. Cổ tới rồi… cổ đang tới rồi… chương kế tiếp… kẻ thù của mị…. Aaahhhhh.]

Đơn tuyển việc của Chronois

Mô tả công việc: Mỗi ngày một lần, gọi Số Mệnh Thần và Sinh Mệnh thần làm việc.

Lương: Một đồng vàng mỗi ngày (1 triệu Yên)

Quyền lợi: Nhà tuyển dụng sẽ bao ăn mặc ở.

Điều khoản tuyển dụng: Chỉ áp dụng cho “Miyama Kaito” (Với phước lạnh của Shiro)

Quả là những điều khoạn tuyệt vời.

---------------------------------------------

Chương mới như đã hứa.

Tiến độ vẫn sẽ như vậy thôi, bao giờ hứng thì mình làm *Tehe*

Bình luận (0)Facebook