• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 207: Có vẻ mẹ của Lunamaria-san đang đến

Độ dài 1,713 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-13 23:15:11

Vào ngày 18 của Thổ Nguyệt, lúc tôi đang định tới phòng ăn để ăn sáng, Alice xuất hiện.

[Kaito-san, tui xin nũi… Tất cả Lục Vương đều phải họp mặt hôm nay, nên tui phải ra ngoài một chút á.]

[Ể? À, tôi đoán cô thực sự có mấy cuộc họp kiểu vậy hử.]

[Ahh~~ không, tụi tui không họp mặt thường xuyên âu…Chỉ là thình thoảng mới làm thui. Đúng như tui đoán, tôi không thể để phân thân tham gia hộ được, nên tui phải dùng bản thể á.]

[Được thôi.]

Dù trông như thế này, Alice vẫn là một trong Lục Vương, đỉnh cao Quỷ Giới. Khó để tưởng tượng ra nếu chỉ nhìn hành động thường ngày, nhưng cô ấy thực sự phải bận rộn với nhiều việc.

Dù sao thì, tôi rất nhẹ nhõm khi biết Alice bên cạnh tôi như vệ sĩ, nên khi cô ấy bảo mình phải tạm nghỉ việc bảo vệ tôi một lúc, tôi thấy hơi bất an.

[À, không sao đâu. Sẽ có người thay thế vị trí vệ sĩ của tui á.]

[…. Cô bảo thay thế, ý là mấy quỷ tộc cấp Bá Tước ấy hả?]

[À, không phải, lúc đầu tui đã lên kế hoạch để họ bảo vệ cậu nhưng mà… Một người không ngờ tới đã nhận việc, nên tui để cho cổ làm.]

[….Không ngờ tới?]

[Đúng vậy, tui đã thử để cổ làm vệ sĩ cho cậu vào ngày thứ ba ở Rigforeshia… Có vẻ không có vấn đề gì, nên tôi sẽ giao việc đó cho cô ấy.]

[Fumu… Vậy, đó là ai thế?]                            

[Bí mật á.]

[Tại sao!?]

Tôi thắc mắc rằng liệu quỷ nhân cấp Bá Tước sẽ bảo vệ tôi khi Alice vắng mặt không nhưng có vẻ không phải lần này.

Tôi tò mò về người sẽ bảo vệ mình, nên tôi hỏi cổ, nhưng Alice lại vui vẻ nói rằng đó là bí mật.

[Mà, cậu cứ mong chờ lúc biết được nhá…. Vậy thì, tui đi đâyyy~~]

[Ahh, Alice! Đợi chút coi!]

[Fuehh? Có chuyện gì zợ?]

[À, mà…. Đây.]

Dừng Alice định rời đi với câu chào không tự nhiên, tôi lấy que trái cây ra từ Túi Ma Thuật và đưa cho cô ấy.

[Cô lại không ăn uống đàng hoáng đúng không….]

[Kaito-san… Kuhhh~~~. Đúng như mong đợi, dù cậu có nói những thứ như vậy, cậu vẫn là một người tốt mà! Vì cậu, vì cậu iu tui nhìu thế cơ mà—Fugyyyaaahhh!?]

[Cứ cầm chúng đi.]

[Dạ~~… Vậy thì, tui đi đây.]

[Cẩn thận đấy.]

Cô ấy vẫn cư xử như thường, mà tôi đoán Alice lúc nào cũng thế cả…. Nghĩ vậy, tôi nhìn Alice rời đi với một nụ cười gượng.

Sau một loạt tình huống lạ thường, và sau khi ăn xong bữa sáng… Có một người có biểu hiện lạ.

[………..]

[Ummmm, Lilia-san…. Sao Lunamaria-san lại trông như vậy?]

Đứng trước bốn người tụ họp trong phòng ăn gồm Aoi-chan, Hina-chan, Lilia-san và tôi….. Lunamaria-san đi đi lại lại trong phòng ăn, dường như cô ấy chả còn tí bình tĩnh nào.

Tôi thử hỏi Lilia-san, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu, cũng thắc mắc như tôi.

[Tôi cũng không biết nữa? Luna… Có chuyện gì vậy?]

[Ahh, Công nương… K- Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là… Mẹ tôi vừa bảo là bà ấy sắp tới đây…]

[Vậy à? Lạ thật đấy.]

[V- Vâng… Bà ấy bảo là có việc quan trọng cần làm….]

Thay vì vẻ lạnh lùng như thường lệ, Lunamaria-san trông khá bối rối, như thể đang lo lắng gì vậy.

Không chỉ tôi, cả Aoi-chan và Hina-chan cũng biết Lunamaria-san thực sự quan tâm đến mẹ mình.

Cô ấy ăn bữa trưa mẹ mình nấu hàng ngày, và tôi nghĩ quan hệ giữa họ rất tốt.

[Mẹ của Lunamaria-san sao?]

[Em chỉ mới nghe kể thôi, tò mò thật đấy]

Aoi-chan và Hina-chan có vẻ cũng hứng thú với mẹ của Lunamaria-san,  nên họ hỏi Lunamaria-san vẫn đang không ngưng đảo mắt.

[V- Vâng… Tôi đã định giới thiệu bà ấy với mọi người một lúc nào đó nhưng mà… Có một số việc quan trọng nên tôi đã do dự.]

[Việc quan trọng? Ý cô là sao, Luna?]

[…. Tôi sợ rằng nếu tôi giới thiệu bà ấy với Miyama-sama…. Mẹ tôi sẽ bị ‘‘xâm hại ’’ mất…]

[….Đợi chút con hầu kia, tôi xin cô tầm một tiếng nhé, để tôi trò chuyện một chút về hình tượng của mình trong cô….]

Cô nói linh tinh gì vậy, Lunamaria-san… Đúng hơn, nghiêm túc đấy, cô ấy nghĩ tôi là người thế nào vậy?

[Không, không phải đâu, tôi nói điều này với tư cách một người con… nhưng mẹ tôi khá dễ dãi. Bài ấy luôn ốm yếu và ngây thơi, bởi bố tôi đã mất hơn 50 năm rồi…. Tôi thì luôn chú tâm vào công việc, nên chắc hẳn bà ấy rất cô đơn, Nếu bà ấy gặp Miyama-sama, mẹ lẫn con đều đổ mất… Nghĩ đến điều đó làm tôi phát sợ đây này.]

[….Oi.]

Vì lí do nào đó, dường như trong tâm trí Lunamaria-san…. Cô ấy nghĩ tôi là Dâm Dục Quỷ Vương từ dị giới hay gì.

[….Cậu thực sự quan tâm mẹ mình nhỉ, Luna.]

[Chị ấy luôn kể về mẹ mình mà. Rằng bà ấy là người chị quan tâm nhất trên đời.]

Lúc tôi còn đang đớ người bởi phản ứng của Lunamaria-san, Lilia-san nói vậy với một nụ cười, và Aoi-chan thì tiếp lời cổ.

Nghe những gì họ nói, Lunamaria-san dường như bình tĩnh lại một chút… Nở một nụ cười dịu dàng không thường dấy, như thể cô ấy đang nhớ đến ai đó cực kì quan trọng với mình vậy.

[….Đúng vậy, mẹ tôi luôn yếu đuối… Tuy vậy, bà ấy đã tự tay nuôi nấng tôi, làm việc như một mạo hiểm giả có tri thức để cho tôi lớn khôn. Mẹ chưa từng biểu lộ dù chỉ một chút đau đớn nào trên khuôn mặt, và dù cuộc sống khắc khổ, bà ấy vẫn cho tôi đến trường ma thuật….]

[….Quả là một người mẹ tốt, nhỉ?]

[Vâng. Tôi rất tự hào về mẹ của mình…. Bà ấy có lẽ hơi vụng bề, nhưng mẹ thực sự là người quan trọng nhất trên thế giới đối với tôi…. Tôi chỉ muốn giúp đỡ bà ấy một chút.]

Mẹ cô ấy là một phần không thể thay thế trong cuộc sống của Lunamaria-san…. Tôi có thể nói vậy từ khuôn mặt của cô ấy cũng như tông giọng dịu dàng Lunamaria-san nói lúc này.

Một người mẹ mà Lunamaria-san tôn trọng và quan tâm… Tôi tò mò không biết cô ấy là kiểu người thế nào.

Bầu không khí vừa trở nên nghiêm túc một chút, Hina-chan bất chợt nói.

[…. Nhưng nếu cô ấy tới đây… Nghĩa là cô ấy cũng phải gặp Kaito-senpai phải không?]

[Tôi không muốn họ gặp nhau đâu!!!]

[Bình tĩnh nào, Luna. Cậu làm sao biết được mẹ mình sẽ nghĩ gì về Kaito-san chỉ khi mới gặp mặt chứ…]

[P- Phải nhỉ… Không đời nào có chuyện mẹ tôi yêu Miyama-sama chỉ bởi gặp mặt cậu ấy được….]

Khi đứa mother-con hét lên rằng không muốn mẹ mình gặp tôi, Lilia-san bình tĩnh tiếp lời.

Còn về tôi, tôi nghĩ cô ấy thực sự rất vô lý, nhưng giờ, tôi sẽ giữ im lặng đợi Lunamaria-san bình tĩnh đã….

[…. Tuy vậy, chúng ta đáng nói về Kaito-san đó?]

[…. Là Kaito-senpai, chỉ biết đó?]

[Sao mấy từ đó lại thuyết phục đến đáng buồn vậy!?]

[Luna!? C- Cố lên nào… Không sao đâu. Tớ ở phe Luna mà.]

[U- Ughhh…. Công Nương….]

Tôi sẽ không giận đâu…. Tôi chắc chắn không giận đâu. Tuy vậy, không chỉ Lunamaria-san, cả Aoi-chan và Hina-chan cũng nghĩ như vậy, họ nghĩ tôi là loại người gì cơ chứ….

Lunamaria-san, người đang quỳ trên sàn với biết cảm tuyệt vọng, Lilia-san sau đó nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô ấy.

Và rồi, trông như thể bị dồn vào đường cùng, Lunamaria-san quay lại nhìn Lilia-san với đôi mắt ngấn lệ.

[V- Vậy thì… Nếu tôi nói rằng mình sẽ không để mẹ cho Miyama-sama, và tỏ ra thù địch với cậu ấy, liệu Công Nương sẽ đứng về phía t—]

[………]

[Sau cậu lại đảo mắt đi!? Hơn cả người bạn thân của mình, cậu lại chọn đứng về phía người đàn ông mình y--- Mughhh!?]

[T- T- Thế là đủ rồi, định tĩnh lại chút coi!!!]

Lunamaria-san mới chỉ thốt lên thứ gì đó, Lilia-san hét lên và bị miệng cô ấy lại, và vì lí do nào đó, mặt cô ấy chuyển đỏ.

Sau một lúc, Lunamaria-san, người mới bình tĩnh lại chút chút, chuyển ánh nhìn tới Aoi-chan và Hina-chan.

[V- Vậy còn Kusunoki-sama và Yuzuki-sama….]

[Em xin lỗi. Dù có chuyện gì, em vẫn sẽ ở bên Kaito-senpai.]

[Em cũng vậy.]

[Sao tôi không có một đồng mình nào vâyyy!!!?]

Lunamaria-san co mình lại, hai tay ôm đầu.

Ngay từ đầu thì… Cô ấy đã nói tôi sẽ làm điều gì đó kì lạ với mẹ của Lunamaria-san, nhưng tôi chả còn tí năng lượng nào để tsukkomi cả.

Nói thế nào nhỉ, sáng nay ồn ào thật…. Giờ tôi chỉ muốn uống chút trà thôi.

[Của cậu đây.]

[Cảm… ơn?]

[Tôi cũng chuẩn bị một ít bánh quy làm đồ ăn vặt.]

[….Ummm….]

[Vâng?]

[….Cô làm gì ở đây vậy? Ein-san?]

[Tôi đang bảo vệ Kaito-san thay cho Shalltear đến hết hôm nay. Nếu cậu cần gì, đừng ngần ngại bảo tôi…]

[V- Vậy à….]

Với chuyển động tự nhiên, Ein-san chuẩn bị trà bánh cho tôi, và sau một cái cúi đầu, cô ấy biến mất.

Ể? Chuyện gì vậy? Người thay thế mà Alice nói là… Ein-san!? Không, không, đợi đã nào, nghiêm túc đấy à, cho tôi thở tí đi… Có quá nhiều thứ làm tôi quá tải rồi!

Tôi nên nói thế nào nhỉ…. Hôm nay quả là một ngày kinh khủng.

Thưa bố, thưa mẹ--  Đúng như mong đợi hết tình huống này đến tình huống khác. Dù mới là buổi sáng, nhưng với những tình huống thế này, con thực sự lo lắng không biết hôm nay sẽ ra sao. D- Dù sao thì, hôm nay, tại dinh thự của Lilia-san—Có vẻ mẹ của Lunamaria-san đang đến.

******************************

<Tác Note>

<Tin Xấu> Họ đã gặp nhau rồi.

Tuy vậy, cả mẹ và con sẽ đểu đổ mất…. cả mẹ và con sẽ đểu đổ mất…. cả mẹ và con….. À rế? Cổ vừa lộ ra cảm xúc thật phải không… Lunamaria-san, dường như cũng thích Kaito ha….

----------------------------------------------

Bom… đã được đặt.

Điều kiện kích nổ….. 1000 tym

*Tehe*

Bình luận (0)Facebook