• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 224: Tôi quyết định thực hiện chiến dịch lớn: tặng quà

Độ dài 1,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-16 23:30:22

ngày 25 của tháng đất. Đã ba ngày kể từ khi Lilia-san đạt được ước nguyện của mình tại bữa tiệc sinh nhật của Amalie-san.

Hiện tại, tôi đang cảm thấy bối rối... bởi vì, ngay tại bữa tiệc, tôi đã nhận được một bất ngờ rất lớn khi Lilia-san hôn tôi, đồng thời tôi cũng nhận ra cảm xúc của Lilia-san, xong tôi cũng đã có thể xác nhận lại quyết tâm và cảm xúc của chính mình, điều đó tốt thôi.

...Vấn đề là sau ba ngày ấy vẫn không có một chút tiến triển gì trong mối quan hệ của bọn tôi cả... mà có vẻ như dạo gần đây, mối quan hệ giữa tôi và Lilia-san đã trở nên khó khăn hơn.

Kể từ ngày đó, Lilia-san luôn tránh mặt tôi... Bất cứ khi nào tôi bắt chuyện với em ấy, em ấy luôn kết thúc cuộc trò chuyện một cách vội vàng và lánh đi nơi khác.

Nguyên nhân thì chắc chắn là do nụ hôn đó rồi... bởi vì đối với Lilia-san, vụ việc đó chả khác nào là thổ lộ tình cảm cả, và việc Lilia-san là một người nhút nhát, trở nên hoảng loạn là một điều dễ hiểu.

Hiện tại, tôi vẫn chưa nói ra câu trả lời của mình, và tôi chắc rằng em ấy đang cảm thấy lo lắng, và không biết phải đối mặt với tôi như thế nào.

Tuy nhiên, vấn đề là dù tôi có cố gắng bắt chuyện với em ấy thế nào thì em ấy cũng lập tức bỏ chạy, khiến cho truyện này không những không tiến triển mà thậm chí tôi còn không có cơ hội bày tỏ cảm xúc của chính mình.

Hơn nữa, đó không chỉ là tránh mặt mà còn là tránh mặt cực kì nhanh... Nếu tôi đề cập bất cứ chuyện gì liên quan về việc đó, thì em ấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt của tôi với tốc độ nhanh khủng khiếp... điều này khiến tôi cảm thấy thật rắc rối.

"......Đó là tất cả những gì đã sảy ra, em nghỉ anh nên làm thế nào?"

"Em hiểu rồi, vậy ra đó là lý do vì sao khi đó, Lili lại hành động kỳ lạ như vậy...Hmm."

Sau khi nghe câu chuyện của tôi, Sieg-san nghiêng đầu bối rối.

Tôi nghĩ rằng trong số những người trong dinh thự, Sieg-san sẽ là người tốt nhất để tham khảo ý kiến, nên tôi đã hỏi em ấy về chuyện này, nhưng xem ra đó cũng không phải vấn đề dễ dàng đối với em ấy.

"Với tính cách đó của Lili, nếu anh cứ thúc ép cậu ấy, cậu ấy sẽ chỉ càng trốn tránh thôi... Nhưng nếu cứ thế này mọi chuyện sẽ càng tệ hơn... đó mới chính là vấn đề, Nhưng có một phương pháp chắc chắn có thể xử lý được vấn đề này"

"Oh, vậy đó là phương pháp nào vậy?"

"Vâng, đó là—"Tôi đã nghe câu chuyện rồi !"--! ?" "...Ơ? Lunamaria-san?"

Lời nói của Sieg-san bị cắt ngang bởi một giọng nói sắc bén, và khi tôi quay về hướng phát ra giọng nói, Luna Maria đã ở đó... Tại sao cô ấy vừa khoanh tay vừa dựa vào tường thế? Ngoài ra, đừng làm cái vẻ mặt tự mãn đó, nó làm tôi thấy bực thực đấy...

Lunamaria đột nhiên xuất hiện với nụ cười nham hiểm trên mặt và nói truyện trong khi đặt nhẹ ngón tay lên trán.

"...Nơi đây, hãy cứ để đó cho tôi, người được nổi danh là kẻ dẫn lối tình yêu!"

"...Lunamaria-san, cô không thấy xấu hổ khi nói điều đó sao?"

"Sao anh có thể bật lại một cách bình tĩnh như vậy!? Mi-Miyama-sama... ở đây, nếu ành là một người đàn ông tốt, anh nên thuận theo dong chảy chớ?"

"La-là thế à..."

Thiệt tình, Thành thật mà nói, cái người tự xưng là kẻ dẫn lối tình yêu, người dường như không đáng tin chút nào, và sau một hồi im lạnh đột nhiên một nụ cười khẻ xuất hiên, cô ấy vừa mạnh dạng gật đầu và quay sang nhìn chúng tôi.

"...Tôi, có một ý tưởng hết sức tuyệt vời!"

“À, thôi không cần đầu.”

"Đợi đã!? Miyama-sama!?"

“Vậy, Sieg-san, về phương pháp chắc chắn đó?”

“Anh đang bơ tôi đấy à!?”

  ...Bởi vì, điều chắc chắn là nó sẽ không thành công đâu. Rồi thôi, không cần hỏi tôi cũng biết mà.

Ngoài ra, đơn giản là có sự khác biệt về mức độ tin cậy giữa Lunamaria-san và Sieg-san... Sieg-san tốt bụng và chân thành, còn Lunamaria-san thì vừa thích chêu trọc và hay đùa cợt mọi người, vì vậy không cần phải suy nghĩ quá nhiều nên hỏi ý kiến ai.

Tuy nhiên, cô ấy có vẻ khá tự tin... nên chắc tôi cũng nên hỏi một chút, Được rồi, tôi đoán tôi sẽ thử một chút vậy. Tôi thực sự không nên đặt quá nhiều hy vọng vào việc này... vì dù sau đó cũng là Lunamaria-san mà.

"...Ca-cái gì vậy? Vì một lý do nào đó, tôi có cảm giác trong thâm tâm Miyama-sama, không có chút sự tôn trọng nào cho tôi cả..."

"...Ha~a, tôi hiểu rồi. Vậy thì, hãy thử nói xem."

“Đây, tôi đã chuẩn bị rồi đây~chìa khóa phòng của tiểu thư~.'' – “Từ chối. Cảm ơn vì sự chăm chỉ.'' - Nhanh thế !?”

"...Luna, nghiêm túc hơn một chút đi..."

Quả nhiên nó sẽ thành ra thế này mà, một ý tưởng ngốc nghéch như gọi điện quấy rối vào ban đêm hay gì đó tương tự thế… Tôi thật sự ngu ngốc khi đặt hy vọng vào đó mà.

Một lần nữa, tôi quyết định phớt lờ Lunamaria-san và gọi Sieg-san, người cũng đang choáng váng như tôi.

“Sieg-san, em có thể nói lại phương pháp ấy cho anh được không?”

"Huh? Vâng, nói thì có vẻ nó hơi sáo rỗng, nhưng... em nghĩ anh hãy tặng quà cho cậu ấy. Vì cũng sắp đến sinh nhật của Lili rồi, nên em nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để nói chuyện với cậu ấy. "

"...Hả? Sinh nhật... của Lilia-san?"

Trước khi nghĩ đến kế hoạch của Sieg-san, tôi thích thú hơn khi nghe đến từ sinh nhật của Lilia-san nên không thể không hỏi lại.

"Fumu, đó không phải là một ý tưởng hay sao, Sieg? Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại dinh thự, và chúng ta sẽ tặng quà cho cô ấy vào lúc đó..."

"...Cô vẫn ở đây à, Lunamaria-san?"

  Mặc dù tôi cảm thấy chết lặn, trước người đang lặng lẽ tham gia vào cuộc trò chuyện này Lunamaria-san. Thế nhưng tôi cũng thấy đây quả là một ý kiến hay.

Còn 12 ngày, kể cả hôm nay, cho đến ngày 7 tháng gió...trong khoản thời gian này, tôi sẽ có thể chuẩn bị kiệp món quà.

Ngoài ra, tôi luôn mang ơn Lilia-san, và em ấy đã tặng tôi một bộ lễ phục trang trọng vào ngày hôm trước, vì vậy tôi đang nghĩ đến việc làm gì đó để đáp lại...Tôi đã có cơ hội nói chuyện với Lilia-san, và cũng là để tạ ơn em ấy, một mũi tên trúng hai con chim, đây đúng là một phương pháp hay.

“Đó chắc chắn là một phương pháp rất hay… Cảm ơn Sieg-san! Tôi rất vui vì đã hỏi ý kiến Sieg-san!”

"Thậ-Thật sao? Nế-nếu cậu vui thì tôi cũng vui."

"Thật sự, Sieg-san luôn giúp đỡ tôi..."

"Điều đó không đúng đâu.Vì Kaito-san cũng luôn giúp đỡ tôi mà."

"...Nếu hai người định tán tỉnh nhau, hai người có thể làm điều đó ở nơi khác được không nhợ?"

Tôi thực sự rất vui vì đã hỏi ý kiến Sieg-san, và khi tôi nắm lấy tay em ấy, Sieg-san đỏ mặt và nở một nụ cười ngượng ngùng.

Ngay khi tôi đang cảm thấy hạnh phúc trước cử chỉ dễ thương đó...tôi nghe thấy giọng nói choáng váng của Lunamaria-san.

“Kaito-san, nếu tôi có thể giúp được gì, xin hãy cho tôi biết.”

"Cảm ơn, cô đã làm rất nhiều rồi. cứ yên tâm đi."

"Ma~a, không còn cách nào khác nhể... Vì Lunamaria này, sẽ vì lợi ích của Miyama-sama và tiểu thư dù có lên núi cao hay xuống biển tôi cũng sẽ..."

"không, cám ơn"

"Đợi đã!? Miyama-sama, không phải thái độ của anh đối với Sieg và tôi rất khác nhau sao!? Người yêu của anh quan trọng đến thế sao!!"

"Đúng"

" Guhhh... Miyama-sama đã bắt đầu nói những điều như thế rồi."

Bỏ qua lời đề nghị hợp tác có phần đáng nghi ngờ của Lunamaria-san, nhờ Sieg-san, chúng tôi đã quyết định được một mục tiêu, vì vậy hãy hướng tới mục tiêu đó.

Kính gửi Mẹ, Cha--Do sự việc lần trước, gần đây con gặp khó khăn trong việc hòa hợp với Lilia-san. Để giải quyết vấn đề này và truyền đạt cảm xúc của mình đến Lilia-san, con đã quyết định sẽ thực hiện chiến dịch tặng quà

...................................................................................

{Lời Nhắn Từ Tác Giả}

Chủ đề về phần Lilia và Kaito tôi đã cố gắng hết sức vì Lilia.

Từ tập tiếp theo trở đi, Kaito sẽ đi khắp nơi để tìm quà sinh nhật cho Lilia.

...................................................................................

Serious-senpai: "...dù sao... mọi người... sẽ hạnh phúc."

Bình luận (0)Facebook