Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết - Nguyên nhân

Độ dài 2,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-30 19:16:06

*Trans+Edit: Lắc

Lucien nhìn quanh, chợt nhận ra mình đang ở trong cabin gỗ chật hẹp và nồng nặc mùi rượu nơi cậu tìm thấy Elvis. Cậu lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế bành bằng gỗ, còn Elvis thì ngồi gần lò sưởi ở bên trái cậu. Từ bên ngoài liên tục vang lên âm thanh ồn ã của trại mạo hiểm giả. Hầu như mọi thứ vẫn y xì như trước, chỉ khác là chiếc thìa gỗ đáng lẽ phải ở trong tay Elvis thì lại đang nằm trơ trọi trên sàn, nồi súp đồng lật úp trên lò sưởi, súp cà chua đỏ tươi bên trong đổ hết ra, làm ngọn lửa bùng lên và cháy xèo xèo.

Dường như hiểu ra điều gì, Lucien bật thốt: “Ngài… Vua Ác Mộng?”

“Elvis” không phủ nhận. Ông đã bình tĩnh lại, chỉ bày ra vẻ mặt âm trầm: “Cậu thật sự là Arcanist trung cấp sao?”

Nhớ lại mấy bài tập giải tích toán học xuất hiện trong giấc mơ vừa rồi, Lucien liền cười toe: “Gần đây tôi đang nghiên cứu sâu hơn nền tảng toán học của bản thân, vậy nên mấy câu hỏi mới chủ yếu dành cho Arcanist cấp cao.”

Sau một hồi im lặng, cậu bối rối đổi chủ đề: “Thưa ngài Vua Ác Mộng, tôi có thể hỏi tại sao ngài lại cho tôi vào trong giấc mơ không? Và tôi đã thực sự tỉnh chưa?”

Sau hai lần liên tiếp tỉnh dậy khỏi giấc mộng, mọi thứ đều chân thực đến mức Lucien chẳng còn phân biệt được đâu là thật đâu là mơ nữa. Dù cho bây giờ có lén lút mở được thư viện tinh thần ra đi chăng nữa, sự hoang mang trong lòng cậu vẫn không cách nào biến mất. Ai mà biết, nhỡ thư viện tinh thần cũng xuất hiện trong giấc mơ này thì sao?

Đây là loại ma thuật thần bí nhất mà Lucien từng thấy từ trước đến nay!

Elvis, không, giờ là Vua Ác Mộng Stanis, nghiêm túc nói: “Đây chỉ là lời nhờ vả từ một người bạn cũ của ta. Ông ấy nghĩ cấp bậc ma thuật của cậu không tương thích với cấp bậc arcana, vậy nên mới nhờ ta cho cậu được trải nghiệm nhiều thứ khác nhau thông qua giấc mơ mà ta xây dựng, từ đó giúp tiềm năng trong linh hồn của cậu có thể phát triển hoàn toàn. Cậu thử cảm nhận sức mạnh trong linh hồn mình đi.”

Nghe vậy, Lucien ngay lập tức tiến vào môi trường minh tưởng. Thế giới nhận thức quen thuộc khiến cậu cảm thấy “thật” hơn một chút. Sau đó cậu mở mắt và thốt lên ngạc nhiên: “Linh hồn tôi quả thực đã đạt tới bậc năm… Chẳng lẽ việc mụ phù thủy già sốc điện thực sự có thể cường hóa linh hồn? Không phải. Hẳn là do những gì đã xảy ra trong giấc mơ đều được phản chiếu trong linh hồn mới khiến linh hồn biến đổi.”

Linh hồn Lucien lúc này đã mạnh tương đương với linh hồn của một pháp sư bậc năm, nhưng linh lực lại bị tụt lại phía sau, cần thêm một chút thời gian nữa mới đuổi kịp.

Vua Ác Mộng Stanis khẽ gật đầu: “Tất cả những gì xảy ra trong giấc mơ đều dựa trên nền tảng nhận thức, hoạt động tinh thần và những ký ức trong quá khứ. Mọi thứ cậu trải nghiệm trong đó sẽ được phản ánh trở lại linh hồn và cơ thể cậu. Nhưng phản hồi từ những giấc mơ thông thường đều rất yếu, chỉ mình ta mới có thể tận dụng nó để phát huy hết tiềm năng linh hồn của cậu. Tất nhiên, chỉ là tiềm năng thôi, nó không giúp phá vỡ giới hạn của cậu được. Nếu cậu muốn tiếp tục phát triển, vậy thì phải minh tưởng, phải rèn luyện bản thân, tiêu thụ ma dược và thực hiện nghi lễ.”

“Thì ra là dựa trên nhận thức và ký ức của chính tôi.” Bảo sao lại có những điều trùng hợp kỳ lạ như “kích thích bằng sốc điện” và cái “gương ơi gương à” kia. Nghĩ đến đây, Lucien theo bản năng hỏi: “Thưa ngài, kích thích bằng sốc điện thực sự có thể cường hóa linh hồn sao?”

“Cậu đoán xem?” Stanis mỉm cười.

“Coi như tôi chưa hỏi gì đi ạ.” Lucien gượng gạo đáp. Hiện tại cậu đang có rất nhiều thắc mắc trong đầu, nhưng cuối cùng chỉ chọn hỏi ra điều mà mình bận tâm nhất: “Thưa ngài, làm cách nào tôi có thể phân biệt được giữa mơ và thực? Làm thế nào để tôi biết được mình có còn đang mơ hay không?”

Stanis đã quen với những câu hỏi thế này. Ông nở nụ cười giống y mụ phù thủy già: “Tại sao phải phân biệt rạch ròi giữa giấc mơ và thực tại? Thực tại là gì? Đó là phản ứng của não bộ đối với thế giới bên ngoài, cũng là phản ứng của linh hồn đối với thế giới bên ngoài. Chỉ cần ta có thể kích thích não bộ và linh hồn cậu tạo ra những phản ứng tương tự, vậy thì giấc mơ và thực tại còn gì khác biệt nữa? Biết đâu khi vươn được tới cấp bậc cao nhất, ta sẽ có thể tạo ra cả một thế giới mộng cảnh cũng nên.”

“Vậy có nghĩa là, khi người tạo ra giấc mơ không thể mô phỏng phản ứng của tôi đối với thứ gì đó ở thế giới bên ngoài, thì lúc đó tôi sẽ có thể phân biệt được giữa mơ và thực.” Lucien trầm ngâm nói, đồng thời trong lòng khẽ bổ sung: ‘Vậy thì giấc mơ cũng sẽ tự nhiên tan vỡ nếu hình chiếu của một lý thuyết nào đó trong thế giới nhận thức của mình có thể làm nổ tung đầu của người kiến tạo giấc mơ. Sau này mình sẽ ngầm thử mấy cái lý thuyết lượng tử với lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng xem…’[note58824]

Vua Ác Mộng Stanis đánh giá cao khả năng suy luận câu trả lời của Lucien chỉ từ những mô tả của ông về mơ và thực vừa rồi. “Không tệ. Thảo nào ông bạn già của ta lại coi trọng cậu. Kỳ thực, lúc ở trong giấc mơ, ta đã cố tránh để cậu tiết lộ những thứ liên quan đến nghiên cứu arcana. Khi ở trong mê cung cũng vậy, ta đã cố tránh những lĩnh vực khác mà chọn toán học căn bản. Vậy mà…” Biểu cảm của Stanis trở nên có chút phức tạp.

“Chẳng trách mụ phù thủy già trước giờ lại chẳng hứng thú gì với arcana. Điều này rõ ràng rất mâu thuẫn, bởi dù có mất trí thì sự thật là mụ vẫn muốn thoát khỏi đó, vậy thì đáng lẽ phải áp dụng mọi cách có thể chứ!” Cảm giác đã được khai sáng, Lucien bật cười: “Thì ra mụ phù thủy già là do ngài sắm vai, ngài Vua Ác Mộng. Ngài diễn cái vẻ điên loạn của mụ đạt lắm đấy.”

Stanis mặt vô cảm đáp: Nghiêm túc mà nói, một nửa của mụ phù thủy già là hóa thân của những gì trong lòng cậu sợ hãi, ta chỉ lấp đầy nửa còn lại bằng cách định hình và đưa nó vào trong tâm trí cậu sao cho nó đủ chân thực. Cả Adam, Carina, Alva và Bullard cũng đều được ta đóng vai theo cách tương tự.”

Lucien bất chợt cảm thấy có chút xấu hổ khi biết từ đầu đến đuôi cậu chỉ toàn nói chuyện với chính mình. Để che đậy sự xấu hổ, cậu vội vàng lảng sang chuyện khác. “Ngài Vua Ác Mộng, vậy mục đích của nhiệm vụ chuyển thư này ngay từ đầu đã thuần túy là để tôi gặp ngài và tiếp nhận sự huấn luyện trong giấc mơ, từ đó phát triển tiềm năng của chính tôi phải không? Làm đến vậy vì tôi, rốt cuộc người bạn đó của ngài là ai?” Có thể là bạn cũ của Vua Ác Mộng Stanis, Lucien đoán người đó ắt hẳn cũng phải là một Pháp sư huyền thoại.

Stanis âm trầm nói: “Đó cũng là bài kiểm tra của cậu. Nếu cậu không đưa được lá thư đến đây thì sẽ chẳng có ‘giấc mơ thực sự’ nào hết. Còn về bạn cũ của ta, có lẽ ông ấy có hứng thú với tài năng và tiềm năng của cậu, muốn cậu trở thành học trò chăng. Hẳn là trước đây cậu cũng đã từng phải trải qua những thử thách tương tự như này rồi.”

‘Chẳng lẽ sự kiện triệu hồi kỳ lạ trong lâu đài kia cũng là một thử thách?’ Lucien đột nhiên nhớ lại vụ việc lần đó. Nhưng “Viken” cũng có liên quan đến những Pháp sư huyền thoại mất tích như Maskelyne, có vẻ không giống dàn dựng chút nào. Bởi vậy, cậu cất lời hỏi lại: “Đó là ai vậy, thưa ngài?”

Vua Ác Mộng dường như thực sự không muốn nhắc đến tên người đó. “Chừng nào quay lại nghị viện cậu sẽ biết. Bức thư mà cậu mang tới thực chất chính là một cuộn giấy ma thuật đặc biệt. Khi cậu trúng một đòn chí mạng, nó sẽ tự động kích hoạt và dịch chuyển cậu đến một demiplane. Nếu muốn tiết kiệm thời gian quay lại nghị viện, cậu cũng có thể tự mình kích hoạt nó.”

‘Một cuộn giấy ma thuật đặc biệt như thế này ít nhất cũng phải là ma cụ bậc chín nhỉ? Nếu đem đi đổi thì không biết được bao nhiêu tiền? Đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn.’ Lucien đột nhiên cảm thấy “buồn bực” khi mang theo một món đồ cao cấp như vậy bên người mà lại chẳng hề biết giá trị của nó. Lỡ mà làm mất thì sao đây?

Nhưng điều này cũng khiến chút oán giận nho nhỏ của cậu đối với nghị viện bay biến hoàn toàn. Họ không hề định chỉ vì thử thách mà đặt cậu vào nguy hiểm.

Thấy Lucien lôi lá thư ra “đọc” cẩn thận, Vua Ác Mộng Stanis xua xua tay nói: “Cậu đi được rồi. Ta về ma tháp đây.”

“Vâng, thưa ngài.” Lucien đứng dậy rời đi.

Dù linh hồn đã đạt tới ngưỡng bậc năm, nhưng cậu cũng không lo cấp bậc arcana của mình sẽ không theo kịp. Vấn đề duy nhất ở đây là cậu cần phải dành nhiều thời gian hơn cho những lĩnh vực mà mình không chuyên, như Ảo ảnh hoặc Biến đổi chẳng hạn. Ít nhất thì ở những hệ này, cậu phải có nền tảng vững chắc và không được để tồn tại lỗ hổng. Trước năng lực của Vua Ác Mộng, Lucien cực kỳ kinh ngạc. Không cần phải giỏi bằng ông, nhưng cậu ít nhất cũng nên biết đôi điều về ma thuật của những hệ tương ứng.

Bước ra khỏi cabin, cậu quay trở lại trại mạo hiểm giả, nơi tràn ngập mùi vị của rượu và dục vọng. Trong lúc đang sải bước về phía trước với tâm trạng thoải mái vì vừa hoàn thành nhiệm vụ, cậu chợt nhớ ra gì đó. ‘Chẳng phải Vua Ác Mộng là pháp sư cổ đại sao? Sao ông ấy lại bị mấy bài tập phân tích toán học của mình ảnh hưởng? Đáng lẽ nếu ông ấy không hiểu thì phải để mình hoàn thành mê cung trong giấc mơ mới đúng!’

……

Trong cabin, Vua Ác Mộng Stanis không rời đi ngay mà lẩm bẩm: “Vùng đất đầy quỷ cùng ngọn tháp giam giữ phản ánh nỗi sợ hãi lớn nhất trong tim cậu ta, đây giống như một thế giới thu nhỏ. Nhưng tại sao cậu ta lại có cảm giác bị bao vây và giam cầm?”

“Cậu ta có thể giữ được bình tĩnh để quan sát trong môi trường nguy hiểm, đó là một phẩm chất tốt, nhưng tới khi Ophelia chết, cậu ta mới tăng tốc việc trốn thoát. Từ đây có thể thấy gia đình và bạn bè, những người chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cậu ta, đã từng bị thương hoặc thậm chí bị giết, qua đó gây ra biến đổi lớn trong tâm lý và để lại sang chấn không nhỏ cho cậu ta.”

“Adam có lẽ là sự phản ánh của tập hợp những người bạn nam từng giúp đỡ cậu ta trong quá khứ. Cậu ta có một mặt chân thành và một mặt lợi dụng. Và tại sao lại là Adam? Carina thì đại diện cho những người bạn nữ mà cậu ta đã từng giúp đỡ hoặc được giúp đỡ, nhưng không có yếu tố lãng mạn nào ở đây, điều đó có nghĩa là cậu ta không chắc chắn về nội tâm của chính mình, hoặc là đang có nhiều lo lắng về cảm xúc của bản thân.”

“Sau khi trở thành tù nhân, cậu ta đã đặt một chút hy vọng vào việc được Pháp sư huyền thoại của Ma pháp Nghị viện giải cứu. Từ phương diện này cho thấy, cậu ta đã từng được những nhân vật mạnh mẽ giúp đỡ, thành ra có một chút phụ thuộc vào họ.”

“Mụ phù thủy già là một kẻ ác điên loạn, thông minh và mạnh mẽ. Sự hiện diện này là một khối được pha trộn từ những kẻ thù mà cậu ta từng đối mặt, bao gồm giáo hội, pháp sư cổ đại và các Arcanist hiện đại. Nhưng tại sao lại là phụ nữ?”

“‘Kích thích sốc điện’ với ‘gương ơi, gương à’ là cái hoạt động tâm lý gì?”

“Khi đối mặt với nguy hiểm, sẵn sàng chặt đi một cánh tay để thoát khỏi giam cầm. Điều này phản ánh sự quyết liệt và hung bạo trong tính cách của cậu ta, đây cũng là một phẩm chất rất tốt. Nhưng sau một chuỗi những trận chiến như vậy lại không có thương vong, kể cả khi đối mặt với mụ phù thủy già, Adam cũng chỉ mới cận kề cái chết, tức là cậu ta vẫn có một mặt mềm yếu trong nội tâm, đồng thời rất trân trọng các mối quan hệ và sự giúp đỡ.”

“Sự tồn tại của tàn tích dưới lòng đất phản ánh việc cậu ta biết một số bí mật hoặc địa điểm nào đó không xác định, có lẽ là một tàn tích ở đâu đó.”

“Ngoài ra, thần chú độc nhất của cậu ta cũng rất thú vị. Phương pháp phá giải vòng phép và xóa bỏ ấn ký tinh thần cũng rất hay.”

Trên chiếc ghế gỗ trước mặt Stanis, một bóng người từ từ xuất hiện. Mái tóc bạc của ông điểm xuyết những sợi đen, chiếc áo choàng ma thuật đỏ tươi khoác trên thân hình tráng kiện và khỏe khoắn. Ông đưa đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Vua Ác Mộng rồi nói: “Sự phát triển của ma thuật mà arcana mang lại chỉ trong vài trăm năm đã vượt qua hàng vạn năm phát triển của Đế chế Ma thuật rồi. Stanis, ông vẫn muốn tiếp tục đi sai đường mà chẳng ngoảnh lại lấy một lần sao?”

Sau một hồi im lặng, Stanis nói: “Cho tôi thêm mấy cuốn arcana cấp độ cao hơn đi. À, nhưng mà chừa mấy cuốn liên quan đến những thứ có trong giấc mơ của cậu nhóc kia ra đi nhé. Tôi chịu không nổi đống đó đâu…”

(Hết Vol 4)

Bình luận (0)Facebook