Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 311 - Dãy núi Hắc ám

Độ dài 2,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-19 09:31:15

*Trans+Edit: Lắc

Ấn tượng đầu tiên mà Dãy núi Hắc ám để lại cho Lucien chính là “khổng lồ”: núi khổng lồ, cây khổng lồ, dàn leo khổng lồ, quái thú cũng khổng lồ.

Những cái cây cao chót vót hàng chục, thậm chí hàng trăm mét đâu đâu cũng có. Lá của chúng che khuất cả bầu trời, không tia nắng nào chui lọt. Bước đi bên trong Dãy núi Hắc ám, con người ta sẽ có cảm giác như đang ở trong đêm tối, hiếm lắm mới thấy được ánh nắng trực tiếp hắt vào.

Lá úa rụng chất thành một lớp dày dưới chân, bước lên lại có cảm giác mềm và nhão, khiến cho thật khó để phân biệt đâu là đất cứng, đâu là đầm lầy nguy hiểm, nếu không cẩn thận là rơi vào và khỏi leo lên lại nữa. Rắn độc, nhện độc và đủ loại sinh vật ghê tởm cũng như nguy hiểm khác có thể đột ngột bò ra không thèm báo trước từ trong bùn đất, từ trên cây, từ đám lá mục hoặc từ bụi rậm bất cứ lúc nào.

Hơn nữa còn có các loại mùi hôi thối mục ruỗng hòa vào nhau, tạo thành những lớp sương nhiều màu sắc và phát tán độc tính cao. Ngay cả một hiệp sĩ chính thức đúng chuẩn cũng không dám chạm vào dễ dàng.

Tuy nhiên, trái ngược với môi trường khắc nghiệt nơi đây, Lucien lại mặc sơ mi trắng với suit hai hàng khuy đen, còn đeo thêm kính độc nhãn. Trông cậu y hệt như đang đi dạo ở những thành phố lớn an toàn như Allyn hay Rentaro vậy.

“Ông Elvis, từ đây đến ma tháp của Vua Ác Mộng sẽ mất bao lâu? Lucien vừa hỏi người giao liên bên cạnh vừa cẩn trọng quan sát những cái cây cao cao, đám dây leo chằng chịt và mấy bông hoa trông khả nghi xung quanh.

Giao liên Elvis là một người đàn ông sở hữu mái tóc nâu cùng với ngoại hình bình thường. Ông thường mua hàng hóa và vật liệu tại các trại của mạo hiểm giả rồi bán chúng cho các pháp sư ở sâu trong dãy núi – những người không tiện đến gần pháo đài Dãy núi Hắc ám. Ông là đại diện cho lợi ích của nhiều pháp sư, vậy nên dù ở một nơi đầy những kẻ hung hãn và mạnh mẽ như trại mạo hiểm giả cũng chẳng có một ai dám nhờn với ông.

Tuy nhiên, từ thông tin mà nghị viện cung cấp, Lucien biết Elvis không chỉ đơn giản như vậy. Ông còn là người nhận được sự hậu thuẫn của Vua Ác Mộng Stanis, đổi lại ông sẽ chịu trách nhiệm giúp Vua Ác Mộng thu thập thông tin từ thế giới bên ngoài và dẫn đường cho khách đến thăm.

Bởi vậy, ngay khi vừa đặt chân đến trại mạo hiểm giả, Lucien liền thu lại hết những suy nghĩ phức tạp và mâu thuẫn của mình để tập trung vào mối nguy hiểm ở Dãy núi Hắc ám cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ. Cậu đi thẳng đến gặp Elvis và dùng những lời lẽ mơ hồ để bày tỏ mục đích đến đó cho ông. Không ngoài mong đợi, Elvis đã đáp ứng.

Trong bộ đồ đen bó sát, Elvis bước đi phăm phăm như một con báo đang chuẩn bị săn mồi. Sau khi nghe câu hỏi của Lucien, ông không quay đầu lại mà tiếp tục cảnh giác nhìn xung quanh và bình tĩnh đáp: “Ít nhất hơn nửa tháng. Cậu X, hẳn là cậu cũng biết, trừ phi đạt tới bậc huyền thoại, không thì không nên bay trên Dãy núi Hắc ám. Còn nếu đi mà đi quá nhanh thì cũng rất dễ đụng phải những sinh vật đáng sợ.”

Ngài X là mật danh mà Lucien nói cho Elvis. Cậu không dùng tên thật ở đây.

Lucien khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nghe nói bầu trời phía trên Dãy núi Hắc ám đầy rẫy những vết nứt kết nối với các thứ nguyên nguy hiểm khác nhau. Đó cũng chính là nguyên nhân sản sinh ra những loài sinh vật đa dạng kỳ lạ ở đây. Hơn nữa, nhiều ma vật mạnh mẽ có xu hướng phân chia lãnh thổ. Nếu một người không đủ mạnh mà bay trên lãnh thổ của bọn chúng, bị tấn công sẽ là chuyện thường tình, điển hình nhất chính là rồng khổng lồ. Đó là chưa kể xung quanh còn có rất nhiều sinh vật bay như ưng sét, griffin, chim ăn xác, v.v..

Trong khi giẫm lên đám lá mục mềm, một con rắn độc màu vàng lục bất chợt từ đâu xổ ra cắn vào chân Lucien.

“Rắc” một cái, con rắn thiếu điều gãy răng, tưởng mình vừa cắn phải tảng đá. Cái thân mình dài ngoằng của nó nảy dựng lên rồi vội vã trườn đi, tẩu thoát vào trong đám lá mục.

Kể từ khi tiến vào Dãy núi Hắc ám, Lucien đã cẩn thận thi triển những hai thần chú phòng thủ, Thạch Bì Tường Hấp thụ Douglas, lên chính mình. Ở nơi này không có chỗ cho sự bất cẩn.

“Sao tôi không cảm nhận được nó trước nhỉ?” Lucien vừa như hỏi Elvis, lại vừa như tự hỏi chính mình. Bản thân sở hữu linh lực của một pháp sư bậc bốn, vậy mà cậu lại không phát hiện ra con rắn độc ở ngay cạnh chân mình. Cho dù có bị khí tức mục ruỗng xung quanh áp chế thì đáng lẽ cũng không đến mức áp chế mạnh như vậy.

Elvis khẽ cau mày nói: “Trực giác của tôi hình như cũng bị trấn áp. Có sinh vật cấp cao nào đó ở quanh đây chăng?”

Con đường mà ông dẫn Lucien đi qua nằm trên khoảng trống giữa các lãnh thổ của những loài ma vật. Không thể loại trừ khả năng sự cân bằng ở đây đã đột ngột bị phá vỡ.

Sau khi đánh giá môi trường xung quanh, Elvis khẽ bẻ hướng đi lệch một chút khỏi con đường ban đầu rồi tiếp tục tiến về phía trước. Xét cho cùng thì ở trong Dãy núi Hắc ám này, chẳng có đường nào thực sự là đường cả, vậy nên đi thế nào là tùy ở mình.

Mới đi thêm được vài bước trong bóng tối, Lucien đột nhiên nghe thấy một tiếng cót két kỳ quái.

Một con nhện khổng lồ bất ngờ từ trên trời đáp xuống. Những đường vân đầy màu sắc trên lưng nó trông như những khuôn mặt cười quái dị của con người, răng nanh của nó nhô ra nhọn hoắt như những thanh chủy thủ đen. Hai cánh tay đen ngòm bọc trong lớp giáp xác gồm 12 ngón cùng 120 đốt cong cong duỗi đều ra từ bên dưới.

Khi con nhện hạ xuống, một mạng nhện khổng lồ dệt từ tơ trắng liền bắn về phía Lucien và Elvis.

Cổ tay Lucien chớp lóe, một quả cầu lửa tức thì xuất hiện từ hư không và bắn thẳng về phía mạng nhện.

Một vụ nổ dữ dội bùng lên. Lửa bốc cao nhanh chóng đốt cháy tơ nhện và lan rộng, biến mạng nhện thành mạng lửa.

Điểm yếu của tơ nhện là lửa. Nếu đến cả kiến thức căn bản cỡ này còn không biết thì không nên tự nhận mình là pháp sư.

Ngay khi con nhện khổng lồ đáp đất, nó lập tức di chuyển vô cùng linh hoạt, các đốt lại tạo ra âm thanh cót két. Tốc độ này hoàn toàn không hề chậm hơn một hiệp sĩ cấp ba.

Đúng lúc này, tiếng cót két xung quanh bắt đầu vang lên ngày một lớn dần. những con nhện khổng lồ đủ màu sắc hoặc từ trên không đáp xuống hoặc phóng đầy tơ nhện ra đất, bao vây Lucien và Elvis vào giữa.

Nhện biến hình là một loài nhện đặc biệt ở Dãy núi Hắc ám, có khả năng biến thành quái vật đầu người mình nhện, khi trưởng thành sẽ đạt sức mạnh tương đương với cấp ba. Nó nhanh nhẹn, linh hoạt và giỏi sử dụng năng lực phi phàm liên quan đến ảo ảnh. Loài nhện này có tập tính di chuyển và săn mồi theo bầy, từ đó có thể đối phó với những kẻ thù mạnh hơn mình rất nhiều.

Kiến thức về loài sinh vật hắc ám này lập tức nhảy ra trong đầu Lucien. Cậu liền kích hoạt Hoảng loạn Tập thể. Sóng ma thuật vô hình ngay tức thì lan ra mọi hướng.

Khi sóng ma thuật chạm đến Elvis, lá bùa trước ngực ông liền phát ra ánh sáng màu trắng sữa, vô hiệu hóa Hoảng loạn Tập thể.

Hầu hết đám nhện biến hình đều trở nên sợ hãi và bỏ chạy tán loạn, chỉ sót lại một số ít kháng cự được thần chú và tấn công Lucien từ mọi hướng.

Một vài con giải phóng những gợn sóng xanh quanh thân mình như thể định ru ngủ mọi người. Một số khác thì tiếp tục nhả tơ, cố trói Lucien và Elvis lại. Một số thì vồ lấy họ, sẵn sàng nhào cả thân mình vào cận chiến, hoặc cắn, hoặc chích, phun tơ nhả độc, thậm chí vật lộn để rồi quấn họ vào kén, đem đi làm thức ăn dự trữ.

Elvis có chút bất mãn nhìn Lucien. Sau đó ông nhấc cây búa đen lớn có kích cỡ đầu người lên và bổ vào đám nhện biến hình.

Dù hiểu rằng X chỉ định dùng ma thuật diện rộng để kiểm soát tình hình – một biện pháp hiệu quả trong hoàn cảnh đó – và bản thân ông nếu có bị ảnh hưởng bởi nó thì cũng vẫn có thể hồi phục nhanh chóng, nhưng Elvis vẫn cảm thấy có chút khó chịu khi cậu không ngần ngại để ông dính phép. Suy cho cùng, đối với X, một trợ thủ như ông không có giá trị thực tế gì.

Mỗi đòn cây búa lớn giáng xuống đều thổi bùng lên ngọn lửa và phá hủy hoàn toàn mạng nhện. Nếu vung bốn, năm cái, con nhện biến hình sẽ biến thành cái bánh thịt. Còn những thần chú chúng thi triển như Ngủ, Choáng, Bóng ma Im lặng, v.v. thì đều bị ánh sáng từ lá bùa triệt tiêu.

Xem ra Elvis là một hiệp sĩ cấp bốn, và cho đến giờ ông vẫn chưa bộc lộ sức mạnh từ huyết lực của mình.

Một bức tường ánh sáng trong suốt với vô số biểu tượng và cổ tự ma thuật xuất hiện trên cơ thể Lucien, hấp thụ hết gợn sóng xanh tĩnh lặng và những bóng ma đen đúa đáng sợ. Sau đó, dưới sự hỗ trợ của trượng san hô Amboula, cậu khóa mục tiêu lại và kích hoạt Hỏa Cầu từ vòng tay Chức Hỏa, con nhện trước mặt trong chớp mắt liền bị tiêu diệt.

Kết thúc thời gian thần chú đóng băng, Lucien chĩa cây trượng vào đám nhện đang phóng phép và phun tơ từ xa thay vì lũ nhện đang lao đến. Mây đen lập tức xuất hiện dày đặc trên đầu chúng.

Những tia sét bạc loang loáng đánh xuống từ cụm mây đen, biến khu vực này thành một rừng sét. Chẳng mấy chốc, lũ nhện biến hình thành nhện nướng rồi rơi lả tả xuống đất.

Mây Dông, thần chú bậc bốn hệ Điện từ, là một trong hai thần chú bậc bốn mà Lucien đã xây dựng trong linh hồn khi còn ở Aalto. Cái còn lại là thần chú độc nhất, Lời nguyền Maskelyne.

Sau khi tia sét tiêu diệt hầu hết đám nhện, hai ba con còn lại cũng bị Lucien và Elvis kết liễu chóng vánh.

“Còn vấn đề gì sao, ông Elvis?” Thấy biểu cảm nghiêm trọng của Elvis, Lucien nghi hoặc hỏi. ‘Chẳng phải việc bị quái vật ở Dãy núi Hắc ám tấn công là điều bình thường sao? Mình còn đang định thu thập chỗ răng nanh, nọc độc và tơ nhện hẵng nguyên vẹn kia nữa.’

Elvis bất an nhìn quanh. “Cậu X, đoạn đường này đáng lẽ không có nhiều nhện biến hình đến vậy, trừ khi… trừ khi…”

Ông đột nhiên nghĩ đến một khả năng đáng sợ.

Còn chưa kịp hỏi cho ra đầu ra đuôi, Lucien bất chợt cảm nhận được một thứ khí tức áp bức đến nỗi khiến cậu phải run rẩy sợ hãi.

Lucien vội vàng nhìn lên, và rồi trước mắt cậu liền xuất hiện một con quái vật khổng lồ và hung hãn với hình dạng trông như thằn lằn đang bay trên bầu trời. Đôi cánh giống dơi của nó vẫy điên cuồng như thể đang sợ hãi mà bỏ chạy khỏi thứ gì đó.

“Hồng Long?!” Đây là loài rồng khổng lồ đứng đầu chuỗi thức ăn. Bảo sao ở nó lại tỏa ra một thứ khí tức đáng sợ đến vậy!

Đây là lần đầu tiên Lucien được nhìn thấy một ma vật trong truyền thuyết. Trong khi cậu còn đang tiếc hùi hụi vì không có smartphone để ghi lại cảnh tượng ngoạn mục này thì Elvis hoảng sợ hét lên: “Chết tiệt! Chúng ta đang ở trong Quỷ Địa!”

Nói xong, như một con thỏ bị tên bắn dọa sợ, ông vọt bỏ chạy.

“Ơ gì vậy? Ông Elvis?!” Lucien cũng guồng chân chạy theo sau Elvis.

Elvis chạy rất dứt khoát. Vừa dẫn trước Lucien và trông như đang tìm kiếm gì đó, ông vừa vội vã nói: “Ở Dãy núi Hắc ám này tồn tại một ngọn núi truyền thuyết có thể di chuyển như một sinh vật sống, nó còn có thể biến đổi thành địa hình gốc ở bất kỳ nơi nào nó dừng chân, khiến cho mọi người không cách nào phân biệt. Một khi đi vào phạm vi của nó, người ta sẽ bị mắc kẹt bên trong, mãi mãi không thể thoát ra được nữa! Cách duy nhất để nhận biết có sinh vật này ở gần hay không chính là những sinh vật khác xung quanh sẽ trở nên náo động và không tuân theo quy tắc ban đầu nữa!”

Lucien chưa bao giờ nghe đến một truyền thuyết như vậy trong thông tin của Ma pháp Nghị viện. Cậu đang định hỏi chi tiết thì Elvis đột nhiên hét lên đau đớn. Vô số những dây leo khổng lồ từ dưới nền đất mục vươn ra và quấn chặt lấy ông, đồng thời đâm những cái gai đỏ sậm nhọn hoắt qua da thịt ông.

Thấy cảnh này, Lucien ngay lập tức muốn dùng Trật tự Nguyên tố để phá bỏ đám dây leo và cứu Elvis, nhưng rồi ở trên thân cái cây cao chót vót bên cạnh họ, hai hàng mắt đen khổng lồ không giống mắt người đột nhiên bật mở!

Những chùm tia sáng đủ loại màu sắc từ những con mắt đó bắn thẳng vào Lucien đang ở sát rạt.

Cổ tự ma thuật bao quanh cậu vỡ ra từng chút một, bức tường ánh sáng trong suốt cũng nhanh chóng sụp đổ.

Ở một địa điểm lạ lẫm nơi linh lực bị áp chế như thế này, Lucien đã hoàn toàn không nhận ra cái cây khổng lồ đó chính là ma cây đỏ, thành ra hứng trọn chùm tia sáng, tới thời gian để kích hoạt Cường Hỏa Thuẫn cũng chẳng có.

Đầu óc cậu lập tức quay cuồng. Khi tầm nhìn bắt đầu mờ đi, cậu gắng sức lấy lại ý thức và vắt kiệt toàn bộ linh lực để kích hoạt Lốc Nguyên tố.

Đen, trắng, vàng, bạc và các đốm sáng đủ màu sắc khác nhau xuất hiện xung quanh Lucien, hình thành nên những cơn lốc vô cùng nguy hiểm, tách cậu ra khỏi những thứ khác.

Lần thi triển này không nhằm mục đích tấn công, mà là để phòng thủ!

‘Mong là Lốc Nguyên tố có thể ngăn được kẻ địch trong lúc mình bất tỉnh.’ Nghĩ đến đây, tâm trí Lucien chìm vào trong bóng tối.

Bình luận (0)Facebook