Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 274 - Ai ai cũng là diễn viên xuất sắc

Độ dài 2,612 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-18 20:01:55

*Trans+Edit: Lắc

Khi sát thủ bóng tối Petrov bị Viêm Kích giết chết, Ivanovszki và Carleena, những người đang ở trong căn phòng cách xa nơi đó, chỉ có thể cảm nhận được những dao động thần lực mạnh mẽ. Bởi vậy, mặc dù biết có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra nhưng cả hai đều không nắm rõ tình hình trong phòng của Lucien.

Mãi cho đến khi trận chiến ma thuật ngắn ngủi nhưng gay cấn giữa Lucien và Matvienko nổ ra, họ mới thực sự hiểu “sự thật” về trận chiến này.

“Hắn vậy mà lại là pháp sư trung cấp?! Tên dối trá khốn kiếp này!” Đôi mắt Ivanovszki trợn to đến nỗi như muốn đập vỡ cặp kính gọng vàng mà nhảy ra ngoài. Cú sốc qua đi, hắn lập tức phẫn nộ chửi rủa Lucien.

Tình huống bất ngờ này khiến hắn thấm thía được sự bất cam sâu sắc của Petrov trước khi chết cũng như nỗi tuyệt vọng và kinh hoàng mà Matvienko đang trải qua lúc này.

Carleena há miệng, hai hàm răng không khép lại nổi. Ả chửi thầm trong bụng: “Hắn không phải hiệp sĩ sao? Thế nào mà lại thành pháp sư?! Có khi hắn thậm chí còn chẳng phải là Peter Joseph Vladimir! Dối trá! Dối trá thật sự! Mỗi lời hắn thốt ra đều là dối trá!”

Tuy nhiên, lúc này đã quá muộn để cứu Matvienko. Trận chiến diễn ra quá chóng vánh và ngắn ngủi, chẳng mấy chốc đã thấy thi thể bị ăn mòn của ông ta lao thẳng xuống đất.

Cả hai liền đồng thanh hét lên: “Ngài Nikonov!”

Người mà bọn họ xưng hô một cách kính trọng chính là quản gia Semenov, một pháp sư cao cấp, kẻ vừa bay ra khỏi phòng của Bá tước Witte.

Tuy nhiên, kỳ thực, Nikonov không phải là họ của Semenov!

……

Quản gia Semenov, người được gọi là ngài Nikonov, lơ lửng bên ngoài căn phòng của Lucien và nhìn chằm chằm vào cậu qua tấm rèm và cửa sổ vỡ.

Đôi mắt ông ta lạnh lùng và u ám đến mức Lucien có cảm giác như mình đang nhìn vào một người chết.

Cậu quả thực đã bị sốc khi nhận ra quản gia Semenov lại là một pháp sư cao cấp. Tuy nhiên, dù gì cũng đã từng có kinh nghiệm giết một pháp sư ở cấp bậc này nên cậu không quá tuyệt vọng như những pháp sư bình thường khác. Bởi vậy, trên tư cách là một người đã trải qua rất nhiều trận chiến sinh tử, cậu bình tĩnh kích hoạt áo choàng Biến Hình không chút do dự.

Lâu đài này rất sâu và rộng. Nếu biến thành chuột mà băng qua đây, cơ hội để Lucien có thể sống sót mà thoát ra khỏi đây là rất mong manh, nhất là khi làm vậy còn báo động cho các hiệp sĩ và Đại hiệp sĩ canh gác lâu đài Khô Đằng này nữa. Nếu không thể giết hết tất cả trong nháy mắt, bọn họ sẽ có thể gửi tín hiệu đến cho Hồng y Nevskiy ở thành phố Ural để cầu viện trợ!

Còn nếu trực tiếp sử dụng Lốc Nguyên tố, đối với một pháp sư cao cấp đang ở trạng thái hoàn hảo, sẽ rất khó có thể gây ra cho kẻ đó bất kỳ tổn hại nào. Ngược lại, chính bản thân Lucien mới là người rơi vào hiểm cảnh!

Tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị kích hoạt áo choàng Biến Hình, cậu chợt nhận ra suy nghĩ của mình trở nên chậm chạp một cách bất thường, linh lực cũng khó có thể kiểm soát như ý muốn. Ngay cả việc kích hoạt đơn giản nhất cũng không thể làm nổi.

‘Mình… bị ảnh hưởng… bởi… thần chú?’ Lucien chậm chạp suy nghĩ, bộ não vận hành như thể một cái bánh răng gỉ sét.

Một pháp sư cao cấp được chuẩn bị đầy đủ, dù chưa từng kinh qua những trận chiến khốc liệt, thì ra cũng có thể đáng sợ như vậy!

Mãi đến bây giờ Lucien mới nhận ra việc Felipe có thể thoát khỏi tay tên pháp sư cao cấp, giả chết để tìm cơ hội chống trả, đồng thời để tiêu hao rất nhiều ma cụ mạnh mẽ ghê gớm đến mức nào. Y quả không hổ là một trong những thiên tài xuất sắc nhất của thế hệ này.

Tuy nhiên, thời điểm Felipe chạm trán với tên pháp sư cao cấp đó, y cũng đã là pháp sư bậc năm rồi, Lucien của hiện tại thì vẫn còn kém y hai bậc, chưa kể cậu cũng không có phương tiện cứu mạng nào như Sinh mệnh Ẩn nặc hết.

Semenov, người đã trực tiếp thi triển thần chú bậc sáu, Đờ Đẫn,để tác động lên linh hồn và não bộ của Lucien, vẫn duy trì sự bình tĩnh như một chú thuật sư tiêu chuẩn. Tuy nhiên, trong lòng ông ta vẫn đang sục sôi một ngọn lửa phẫn nộ. Người học trò đáng tự hào nhất của ông ta, cũng như cấp dưới trung thành nhất, đã bị giết ngay trước mặt! Và do sự bất cẩn của chính bản thân mình, ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Matvienko chết.

Cảm giác bị sỉ nhục và tức giận tột độ bộc lộ rõ qua thanh âm lạnh lùng của Semenov. “Ta sẽ biến ngươi thành một con ếch và tra tấn ngươi mãi mãi. Ta sẽ khiến cho ngươi hiểu sống không bằng chết là như thế nào!”

Từng từ từng chữ ông ta phun ra đều như được rít qua kẽ răng.

Tên khốn này có là một pháp sư cổ đại mạnh mẽ nào đó hay đến từ Ma pháp Nghị viện đi chăng nữa cũng được hết. Bất kể thế nào, hắn cũng sẽ phải trả giá cho việc giết chết học trò của ông ta!

‘Chỉ cần… không bị… giết ngay tức khắc… thì… vẫn còn… cơ hội…’

Trong tình thế tuyệt vọng này, Lucien không hề bỏ cuộc. Cậu vẫn nỗ lực tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của Đờ Đẫn, tuyệt không để bất kỳ cơ hội nào tuột khỏi tầm tay.

Thứ khiến con người đánh mất tia hy vọng cuối cùng chưa bao giờ là định mệnh, mà là chính bản thân họ!

Chỉ cần còn sống, cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc!

Linh hồn Lucien tỏa ra một luồng sáng trong trẻo, rực rỡ, và rồi dần dần, tâm trí cậu cũng bắt đầu trở lại bình thường.

Nhưng đã quá muộn. Lucien đang phải đối mặt với một pháp sư cao cấp. Dù cho có phải đợi thời gian đóng băng giữa hai lần thi triển phép kết thúc, tốc độ kích hoạt phép của ông ta vẫn nhanh hơn tốc độ hồi phục của cậu rất nhiều.

Chênh lệch sức mạnh giữa hai người họ quả thực quá lớn!

Đôi mắt xanh của Semenov trở nên sâu thẳm, giống như đại dương tĩnh lặng và ảm đạm trước cơn bão. Lucien bỗng nhiên có cảm giác cơ thể mình đang phân rã ra một cách kỳ quái, sau đó tập hợp trở lại theo một khuôn mẫu nào đó.

Biến hình Ác ý!

Một đám sương mù đen chợt xuất hiện ngay bên cạnh Lucien. Leo muốn chạy ra khỏi phòng và đẩy cậu sang một bên, nhưng hữu tâm vô lực thay, ông quá chậm.

Bất thình lình, bầu trời u tối vốn đang được vầng trăng bạc chiếu rọi những tia sáng lạnh lẽo liền chuyển sang màu vàng. Những rễ cây khô héo từ khắp mọi hướng vươn ra như thể xúc tu, phủ khắp bầu trời và mặt đất, sau đó bỗng chốc tụ lại, quấn chặt lấy Semenov như một quả bóng!

Bên trong lâu đài, đất đai màu mỡ dậy thơm hương đất nhanh chóng trở nên cằn cỗi. Những bông hoa vốn đang nở rộ liền tức tốc héo tàn, những cây lá kim xanh thẫm cũng khô quắt đầy kỳ quái…

Đây là sức mạnh có thể sánh ngang với một pháp sư cao cấp!

“Can Khô U Ảnh!”

“Bác Witte!”

Hai kẻ vừa hét lên kinh hãi là Ivanovszki và Carleena. Đây chính là mối lo ngại lớn nhất mà bọn chúng ước có thể quên đi nhưng vẫn không ngừng ám ảnh trong những giấc mơ hằng đêm.

‘Một Hào quang hiệp sĩ cấp bảy, một cao thủ vươn mình bước ra từ những núi thi thể và biển máu, một hiệp sĩ sở hữu danh hiệu vinh dự độc nhất của riêng mình, chẳng lẽ lại cứ như vậy bị chúng ta khống chế?!’

‘Ngay cả khi lão ta đã già, lại thêm bệnh tình nghiêm trọng khiến thể trạng xấu đi nhanh chóng, và ngay cả khi chúng ta đã có một pháp sư bậc sáu như Nikonov, người đã thực hiện nguyền rủa để lão suy yếu dần dần, thì danh tiếng lẫy lừng mà lão từng gây dựng vẫn khiến người ta phải khiếp sợ.’

Và hôm nay, khi mọi chuyện tưởng chừng như sẽ kết thúc êm đẹp, nỗi lo sợ ấy của cả Ivanovszki lẫn Carleena liền hóa thành cơn ác mộng và quay trở về.

Bên trong quả cầu được tạo thành bởi rễ cây khô héo, cơ thể Semenov lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Ông ta đột ngột biến mất và xuất hiện trở lại từ cái bóng đằng xa. Cùng lúc đó, một lớp áo giáp ngưng tụ từ ma lực xuất hiện và bao bọc lấy thân thể ông ta.

Thần chú bậc sáu, Kích hoạt Chú thuật!

Đây là thần chú mang tính biểu tượng phân chia ranh giới giữa trung cấp và cao cấp, bởi xây dựng được nó trong linh hồn đồng nghĩa với việc có thêm một mạng sống và một cơ hội nữa!

Thần chú này sẽ được kích hoạt tùy theo các tình huống khác nhau, chẳng hạn như khi một người sắp chết hoặc khi bị tấn công bất ngờ và không thể phản ứng kịp. Tới lúc đó, Kích hoạt Chú thuật sẽ tự động thi triển hai thần chú được lưu trữ sẵn trong mô hình của nó, và hai thần chú đó sẽ không cao hơn một nửa cấp bậc của người sử dụng. Vì vậy, về cơ bản, đây chính là thần chú phù hợp nhất khi cần cứu mạng và phòng thủ khẩn cấp.

Sau khi sử dụng xong hai thần chú bậc ba được lưu trữ sẵn là Âm ảnh Khiêu dược[note57664]Giáp Pháp sư Cao cấp để thoát khỏi quả cầu khô héo kia, Semenov đã dần ổn định lại được tình hình.

Quả cầu khô héo biến thành hình người. Bá tước Witte, người đáng ra phải sắp chết, đang đứng đó đầy kiêu hãnh.

Trên hai tay ông ta là một thanh đại kiếm đen to lớn. Khuôn mặt dù vẫn đầy nếp nhăn cùng khí sắc xanh xao, ảm đạm, nhưng khác với lúc trước, từ người ông ta toát ra một cỗ sát khí đầy hung bạo. Tuy nhiên, chính vì loại cảm giác này mà trông Bá tước Witte trở nên tràn đầy sinh lực hơn hẳn, khác biệt hoàn toàn với những ông già sắp sửa sống hết thọ mệnh bình thường.

“Ta dù sắp chết vẫn có thể giết người.” Bá tước Witte khẽ ngước mắt lên và lạnh lùng nói. Ông ta vung thanh đại kiếm chém tới “Semenov”, kéo theo vô số dư ảnh.

Nhẫn nhục đã lâu, nay cơ hội của ông ta đã tới!

Do Biến hình Ác ý đã bị Bá tước Witte cắt ngang vào đúng khoảnh khắc then chốt, vậy nên sương mù đen chưa kịp bao phủ lấy Lucien thì đã tan biến. Cậu lập tức cảm nhận được thân thể của mình đã khôi phục lại bình thường, ảnh hưởng của Đờ Đẫn đã biến mất hoàn toàn.

“Đi thôi!” Lucien đánh mắt cho Leo rồi nhảy xuống sân lâu đài trước. Lúc này mà còn không tranh thủ lợi dụng trận chiến khốc liệt giữa Hào quang hiệp sĩ và pháp sư cao cấp để trốn thoát thì còn định đợi tới khi nào?

Cho dù người thắng là tên pháp sư cao cấp cải trang thành Semenov hay Bá tước Witte “Can Khô U Ảnh”, Lucien tin là họ đều sẽ không ngại giết cậu. Xét cho cùng, đối với Semenov, cậu là kẻ thù giết học trò của ông ta, còn đối với một hiệp sĩ như Bá tước Witte, cậu chính là con mồi, giống như vô số pháp sư khác mà ông ta đã săn lùng. Ngoài ra, đây còn là Đế quốc Schachran, một nơi luôn sẵn sàng thiêu sống các pháp sư.

Về phần tại sao Lucien lại lựa chọn dùng tốc độ hiệp sĩ để nhảy xuống sân, đó là bởi vì bầu trời đang phủ đầy những cái bóng khô héo, nếu bay mà không đủ nhanh thì sẽ dễ dàng bị chúng làm ảnh hưởng.

Đang chuẩn bị nhảy, Leo chợt cảm nhận được Ivanovszki từ cửa sổ của một căn phòng khác. Cơ thể ông đột nhiên trở nên to ra, cơ bắp phình lên, sau đó ông nhảy về phía cửa sổ nơi Ivanovszki đang ở.

‘Cả hai tên hộ vệ trung cấp mà Ivanovszki thuê đều đã bị chủ nhân giết chết, lúc này chính là cơ hội tốt nhất để giết hắn! Chỉ cần giết được hắn, mình sẽ có thể cắt đứt liên lạc tình báo của tổ chức buôn lậu, giúp chủ nhân trốn thoát dễ dàng hơn. Dù là báo đáp cho ân nhân hay trả thù cho gia đình, mình cũng không được keo kiệt cái mạng này mà vứt bỏ cơ hội quý giá đến vậy!’

Có vẻ như Ivanovszki đang lo bản thân sẽ bị liên lụy vào cuộc chiến giữa hai cao thủ nên cũng muốn nhảy xuống sân giống như Lucien. Tuy nhiên, đúng lúc này, Leo không biết từ đâu nhảy ra tấn công bất ngờ.

Đối mặt với ông, Ivanovszki, kẻ đang ở thế hạ phong, cười khẩy nói: “Là ngươi.”

“Đi chết đi!” Leo cảm thấy máu trong người mình sôi lên khi thấy thanh kiếm sắp găm vào da thịt Ivanovszki.

Thế nhưng, chẳng mấy chốc, ông kinh ngạc chứng kiến nắm đấm của hắn vung về phía mình, và rồi trước mắt tối đen, ông bay ra ngoài như một con diều đứt dây.

‘Đại hiệp sĩ?! Hắn là một Đại hiệp sĩ!’

Bộ Âu phục bó chặt của Ivanovszki đã biến thành một bộ giáp toàn thân màu bạc. Với vẻ mặt lạnh lùng, hắn nhảy từ trên trời xuống, tay lăm lăm thanh đại kiếm đuổi theo Lucien.

Tên trùm buôn lậu này thì ra không phải kích thích cho ‘Phước lành’ thức tỉnh bằng ma dược mà là một Đại hiệp sĩ chân chính!

Thảo nào trước đây dù đã có rất nhiều sát thủ được gửi tới nhưng chưa một ai có thể đả thương được hắn!

Carleena lẩm bẩm: “Đại hiệp sĩ sao? Anh hóa ra cũng là một tên dối trá!”

“Đại hiệp sĩ Ivanovszki đóng giả làm một tên buôn lậu chỉ có cấp bậc cận vệ hiệp sĩ; ngài Nikonov đóng giả làm quản gia; bác Witte thì giả vờ làm một ông già sắp xuống lỗ; một pháp sư trung cấp giả trang làm thành viên của gia tộc Vladimir; kẻ thù của Ivanovszki thì đóng giả làm một quản gia; và mình, cũng giả làm một cô gái yếu đuối không thức tỉnh được ‘Phước lành’… Thật là một vở kịch ngoạn mục, nơi mà chúng ta ai ai cũng là những diễn viên xuất sắc…”

Bình luận (0)Facebook