Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 317 - Hành động

Độ dài 2,848 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-22 20:16:20

*Trans+Edit: Lắc

Chiếc gương đen ngòm chẳng phản chiếu bất kỳ thứ gì, nhưng từ đó lại vọng ra một giọng nói nịnh nọt: “Eudora, cô luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian này.”

Mụ phù thủy già hài lòng đặt chiếc gương xuống. “Tốt. Tốt lắm, Trius. Ngươi đúng là chiếc gương thành thật nhất thế giới, không giả tạo như cái đám mà ta đã phá hủy trước đây.”

“La la la, mái tóc Eudora rực rỡ tựa mặt trời, đôi mắt trong veo như mặt hồ, cánh môi là những cánh hoa hồng…” Chiếc gương ma thuật Trius vui vẻ ca hát, “chân thành” khen ngợi vẻ đẹp lộng lẫy của mụ phù thủy già.

Mụ phù thủy cất giọng cười khùng khục – giọng mụ ta cũng bị lời nguyền làm ô uế: “Trius, khi nào ra khỏi cái nơi chết tiệt này, ta sẽ khảm cho ngươi những viên đá quý mà ngươi yêu thích.”

Mụ ta vừa cười vừa đặt chiếc gương ma thuật xuống rồi hướng mắt nhìn về phía Lucien. Đột nhiên, mụ hét ầm lên, sóng âm khủng khiếp lan ra và làm rung chuyển màng nhĩ của cậu như thể ma thuật. Cậu hoa mày chóng mặt, đầu óc quay cuồng đến nỗi không tự chủ được mà lùi lại hai bước.

“Nhắm mắt lại! Nhắm mắt ngươi lại!”

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lucien vội vàng nhắm mắt lại. Kế đó cậu nghe thấy tiếng mụ phù thủy già đi tới đi lui và hung hãn chửi rủa: “Mắt ngươi hỏng rồi, mắt ngươi nhất định hỏng rồi, nếu không thì tại sao ta trong mắt ngươi lại xấu xí đến thế? Phải móc nó ra…”

Lucien dù luôn điềm tĩnh, lần này cũng không kiềm được mà chửi thề trong bụng. Cậu khẩn trương ngắt lời mụ già: “Cô Eudora, không biết cô muốn gặp tôi vì chuyện gì?”

Nếu mụ mà quyết định móc mắt cậu thì cậu sẽ gặp rắc rối to.

Đối phó với kẻ điên nguy hiểm quá đi mất! Bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, mà còn chả biết tại sao!

Eudora thoáng ngây ra, như thể lực chú ý đã bị phân tán đi đâu đó mất. Mụ không tiếp tục phát điên nữa: “Ta gọi ngươi đến là để lấy máu ngươi trộn với máu của con nhỏ này.”

‘Phù, may mà còn có cái thí nghiệm giúp bà ta tỉnh lại một chút.’ Lucien thầm thở phào, sau đó nghi hoặc hỏi: “Cô ấy là hiệp sĩ cấp hai, huyết lực đâu có thua kém gì tôi, vì sao phải trộn lẫn?” Chỉ đơn giản trộn lẫn hai dòng máu thì đâu có giống sinh con ra để con thừa hưởng hai ‘Phước lành’ cao cấp với sức mạnh lớn hơn như trường hợp của gia đình Natasha.

Khi nhắc đến cụ thể nội dung của thí nghiệm, Eudora trở nên hăng hái hẳn: “Ta đã rút một ít máu của ngươi lúc ngươi bất tỉnh và phát hiện ra khả năng phục hồi của ngươi mạnh hơn những huyết lực Ánh Trăng cùng cấp khác. Có vẻ năng lực này đã được cải thiện nhờ tinh chất máu của một Ma cà rồng cấp cao. Như vậy thì khi pha trộn trực tiếp máu của hai ngươi vào với nhau sẽ có hy vọng tránh được việc bị đào thải. Và nếu hiệp sĩ cấp hai này có thể tích hợp được khả năng tự phục hồi siêu phàm của ngươi thì cô ta sẽ được vinh dự trở thành cơ thể mới của ta!”

Bị trói cứng trên bàn mổ, Ophelia trong mắt đã chỉ còn là vô hồn, tuyệt vọng, nước mắt đã cạn khô sau nhiều cuộc thí nghiệm. Cô vốn định sống như thế này từng ngày và chờ đợi một cơ hội trốn thoát, nhưng không ngờ vận rủi lại ập đến với mình như vậy. Mụ phù thủy già đã tước đi nốt hy vọng cuối cùng của cô!

Mặc dù thông cảm cho số phận của Ophelia, Lucien vẫn không kháng cự lại được ám thị của mụ phù thủy, chỉ đành đờ đẫn đi về phía cái bàn giải phẫu ở bên kia rồi nằm xuống.

Sau vài tiếng click, chân tay Lucien bị các vòng kim loại cố định lại, sau đó một cái ống có đầu kim đen trông như nanh rắn cắm xuyên vào mạch máu trên tay trái cậu. Cơn đau nhói lay tỉnh tâm trí cậu, kế đó là cảm giác máu trong người đang bị rút ra và bơm về phía Ophelia ở cách đó không xa.

Cơ thể Ophelia nối đầy các loại ống dẫn và dây rợ, trông như thể bị xúc tu quấn lấy. Máu của cậu đi qua ống dẫn, trộn với đủ loại bột đá quý, bột cây ma thuật khác nhau rồi mới từng giọt, từng giọt được tiêm vào cơ thể cô.

Đôi mắt trống rỗng của cô hiện lên nỗi đau đớn không cách nào kiềm chế, mạch máu khắp người lần lượt nổi lên như những con trăn xanh, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Mụ phù thủy già cầm ma trượng lên chỉ vào người Ophelia. Các vòng phép bên dưới cơ thể cô từng chút một sáng lên. Lam, vàng, bạc, xanh đậm, đen tuyền, đỏ sậm, các màu sắc khác nhau lần lượt nở rộ, và rồi hai dòng máu chầm chậm dung hợp.

Sự hợp nhất trực tiếp này khiến Ophelia phải chịu nỗi đau đớn thống khổ vô hạn, khiến cô ước gì mình có thể chết càng nhanh càng tốt.

Khi sáu màu sắc khác nhau chảy qua cơ thể Ophelia bắt đầu hợp nhất thành một hình ngôi sao sáu cánh kỳ lạ, các mạch máu đang nổi lên bỗng lặn trở về, sau đó làn da cô sáng lên ánh sáng lạnh lẽo của vầng trăng bạc.

“Sẽ thành công chứ?” Giọng hưng phấn của mụ phù thủy già vang lên.

Tuy nhiên, đúng lúc này, bùm một tiếng, máu bắn tóe ra khắp nơi, tạo thành một cơn mưa máu.

Toàn bộ mạch máu trong cơ thể Ophelia nổ tung. Ở giây phút cuối đời, cô nở một nụ cười nhẹ nhõm, bình yên. Như mong muốn, cuối cùng cô cũng không còn phải chịu đựng sự tra tấn, giày vò này thêm nữa.

Cảnh tượng đẫm máu này đã để lại một cú sốc khó quên trong tâm trí của Lucien. Một sinh mệnh tươi trẻ cứ như vậy mà bị tra tấn đến chết.

Ban đầu cậu còn có chút thiện cảm với các pháp sư cổ đại, bởi chính cậu cũng là người được nhận truyền thừa từ họ, nhưng giờ thì cậu đã hiểu tại sao Đế chế Ma thuật cổ đại vốn mạnh hơn giáo hội rất nhiều dù cho có một vài Pháp sư huyền thoại mất tích lại đột nhiên bị hủy diệt rồi. Thế mới nói, pháp sư cổ đại phải được hướng dẫn bước lên con đường arcana. Những ai không thể chấp nhận con đường này tất sẽ bị bánh xe lịch sử không khoan dung nghiền nát!

“Trời ơi không!” Mụ phù thủy già đau khổ rú lên, sau đó vội vã lao tới đứng lên trên vòng phép đặt đầy đá quý và điên cuồng hút lấy năng lượng từ chúng, khiến vòng phép bùng lên thứ ánh sáng màu trắng sữa tinh khiết của sự sống.

Vòng phép cuối cùng đặt dưới cơ thể Ophelia sáng lên. So với ánh sáng màu trắng sữa nơi mụ phù thủy đứng, vòng phép ở đây lại nổi lên màu đen tối tăm, u ám.

Dần dần, giữa màu đen sâu thẳm xuất hiện một chút dấu vết màu trắng sữa, và giữa màu trắng sữa cũng nổi lên màu đen.

Trong lúc đó, Lucien nhìn thấy cơ hội liền vội vàng cố kéo những cái vòng kim loại đang trói lấy mình ra, muốn tranh thủ lúc vòng phép trao đổi sự sống đang hoạt động để giết mụ phù thủy già. Đáng tiếc, mấy cái vòng trói quá chặt, cậu không cách nào phá ra được.

Cổ tay Lucien rách toạc đến đầm đìa máu, ấy vậy mà vẫn không thể thoát khỏi mấy cái vòng làm từ hợp kim ma thuật này.

Khi ánh sáng mờ đi, những vết thương trên người Ophelia đều đã lành lại, làn da trở nên sáng bóng quyến rũ.

“Ophelia” tự thi triển một câu thần chú để tháo còng cho mình, sau đó nhảy từ trên bàn xuống đất nhẹ nhàng như một con nai, nóng lòng cầm chiếc gương ma thuật Trius lên. Mụ vuốt vuốt mặt gương rồi lẩm bẩm: “Gương ơi, gương à, hãy cho ta biết, ai là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian này?”

“Chính là cô, Eudora!” Cái gương lúc này đã không còn tối đen nữa mà dần dần trở nên trong suốt như pha lê, phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc vàng của “Ophelia”.

Mụ phù thủy già Eudora thỏa mãn soi trái soi phải, chốc chốc lại chải chải mái tóc ngắn của mình.

Nghe cuộc đối đáp, Lucien lại dâng lên cảm giác kỳ quái trong lòng. Tại sao mụ lại nói những câu quen thuộc với cậu như vậy những hai lần? Xét từ thực tế thì có vẻ còn có cơ sở khác chứ không chỉ đơn thuần là mụ đã đọc ký ức của cậu!

Từ khi được thấy vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung của bản thân, mụ không kìm được mà cứ dán mắt vào gương. Đôi lông mày vàng mảnh như kim, cái mũi nhỏ và cao, đôi môi mỏng đỏ mọng quyến rũ cùng làn da trắng trẻo mịn màng, tất cả đều khiến mụ sung sướng thỏa mãn.

Nhưng rồi, làn da tươi trẻ căng bóng của mụ đột nhiên chùng xuống, đôi mắt xanh biếc trở nên đục ngầu, nếp nhăn cũng nhanh chóng xuất hiện đầy mặt…

Mụ phù thủy già bàng hoàng chứng kiến bản thân lại già đi và teo tóp vào chỉ trong vỏn vẹn mấy mươi giây, và sống lưng thẳng tắp của mụ cũng còng trở lại.

“Không!”

Tiếng hét kinh hoàng vang lên, vọng tới khắp mọi nơi trong phòng thí nghiệm. Nhiều ống nghiệm thủy tinh khắc vòng phép lần lượt vỡ tung, trên chiếc gương ma thuật Trius cũng chằng chịt vết nứt. Tai Lucien một lần nữa ù cả đi.

Tiếng hét của mụ không khác gì tiếng hú của Banshee!

Một lúc lâu sau, mụ phù thủy già mới bình tĩnh trở lại. Mụ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lucien, không ai biết đang nghĩ gì trong đầu. Sau đó, mụ niệm một câu thần chú và mở những chiếc vòng kim loại trói cậu ra, đồng thời gọi người hầu vào và ra lệnh: “Đưa hắn về lại phòng giam.”

Mụ căn bản không cho Lucien cơ hội lấy cớ khôi phục lại tuổi trẻ để dụ dỗ mụ tiếp xúc với arcana, thẳng tay xua cậu ra ngoài như xua một con ruồi.

Sau khi Lucien rời đi, mụ phù thủy già trầm giọng nói: “Không thể cải tạo cơ thể của hắn được. Hắn là để dùng cho thí nghiệm tách linh hồn.”

……

Trên đường quay lại phòng giam, Lucien lại quan sát những tên hiệp sĩ bù nhìn cầm rìu và kiếm như trước, chốc chốc lại cau mày nhìn xuống vết thương đang bắt đầu lành lại trên cổ tay mình, trong lòng thầm quyết định phải tìm cơ hội trốn thoát sớm được lúc nào hay lúc ấy, bởi chẳng biết lúc nào mụ điên kia lại lên cơn nữa!

Trong lúc đi dạo buổi tối, từ cuộc thì thầm trao đổi giữa Lucien với Adam và từ cái miệng bô bô của một gã người hầu trẻ, Carina, Alva và Bullard đều đã hay tin về Ophelia. Tất cả đều ngây ra như phỗng, không một ai chấp nhận được sự thật rằng Ophelia lại cứ như vậy mà chết đi. Mới sáng nay cô còn tranh thủ lúc đám người hầu mang bữa sáng tới để nói chuyện với họ!

Họ những tưởng trở thành đối tượng thí nghiệm như thế này là đã đủ bi thảm lắm rồi, nhưng không ai ngờ được rằng còn có một cái kết khủng khiếp hơn đang chờ đón bọn họ.

Sau khi im lặng quay về phòng giam, Lucien gõ lên bức tường bên phải.

“Ngài Lucien?” Thanh âm nhỏ yếu và bối rối của Carina truyền qua lỗ hở.

Lucien bỏ viên gạch cậu mới đào xong lúc chiều xuống rồi hướng ánh mắt về phía cái cổ của Carina ở đối diện. “Carina, cô muốn trốn thoát chứ?”

“Sao ạ?” Carina đột nhiên khuỵu gối xuống, nhìn sang Lucien với đôi mắt đẫm lệ. “Ngài Lucien, ngài có cách để chúng ta thoát ra khỏi đây rồi sao? Tôi không muốn ở lại cái nơi chết tiệt này thêm một giây phút nào nữa!”

Cái chết của Ophelia đã khiến cô bị sang chấn tâm lý rất lớn.

Lucien nghiêm nghị nói: “Bất kỳ nỗ lực trốn thoát nào cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm, nhưng so với ngồi đây chờ chết thì rõ ràng vẫn tốt hơn. Nếu cô muốn cùng tôi trốn thoát, tôi cần cô làm giúp tôi một việc. Sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn đấy, cô có sẵn lòng không?”

Nghe ngữ khí trịnh trọng của cậu, Carina không mù quáng chấp nhận ngay. Sau một hồi im lặng, cô mới kiên định gật đầu: “Chỉ cần có thể thoát khỏi đây, thoát khỏi mụ phù thủy kia, đau đớn cỡ nào tôi cũng chịu được. Ngài Lucien, tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài yêu cầu!”

“Vậy thì dịch cổ lại gần đây đi.” Giọng điệu nhẹ nhàng và điềm tĩnh của Lucien vang lên trấn an Carina.

Carina khẽ nhấc người lên và dựa cổ vào bức tường gạch. Cô có vẻ đã hiểu ra cậu định làm gì. “Ngài Lucien, ngài định phân tích cái vòng cổ sao?”

“Ừ, tôi không tự nhìn của mình được.” Lucien không giấu giếm, sau đó dịu dàng nói: “Ráng chịu đau nhé.”

“Được ạ.” Carina khẽ gật đầu.

Lucien vươn tay phải ra chạm vào chiếc vòng chặn ma thuật trên cổ Carina. Sau đó, dựa trên ấn tượng từ những phân tích ban đầu, cậu từ từ đẩy mạnh vào một vị trí đặc biệt bên trên chiếc vòng, đồng thời dùng một ngón tay khác gõ nhẹ vào tường một cách đều đặn, tạo ra những dao động nhỏ và độc đáo không ngừng biến đổi tần số, nghe có cảm giác rất giống những lời niệm chú cổ quái.[note58563]

Dưới ảnh hưởng kép của dao động và lực đẩy, chiếc vòng cổ bắt đầu lóe lên tia điện bạc, và bên dưới ánh sáng bạc, những cổ tự đang không ngừng lưu chuyển.

Bị điện giật, tóc con của Carina dựng đứng. Trong cơn co giật, cô mơ hồ cảm thấy mình đang cắn môi rất chặt.

Mặc dù năng lực tính toán trong linh hồn của Lucien vẫn còn đó, nhưng khi cơ thể thiếu đi sự hỗ trợ của ‘Phước lành’, về cơ bản cậu không thể tạo ra được những dao động đặc biệt. Tần số rung biến đổi liên tục khiến cậu khó lòng kiểm soát chính xác.

Nhưng đối với Lucien, chỉ cần có thể kích hoạt chiếc vòng cổ mà không đe dọa đến tính mạng của Carina là đủ. May mà tần số rung không gây ảnh hưởng đến chức năng của vòng phép bên trong, đồng thời giúp làm giảm đi một phần dòng điện, bằng không cứ tiếp tục phân tích trong thời gian dài, chiếc vòng sẽ có thể gây tê liệt và làm tổn thương đến cột sống của Carina, một pháp sư đơn thuần không có sức mạnh ‘Phước lành’.

Dù vậy, Lucien cũng không quan sát quá lâu, tránh cho sự cố ngoài ý muốn xảy ra, đồng thời cũng để cho cô có đủ thời gian để hồi phục.

Tới khuya, cậu ôn lại những cấu trúc và cổ tự ma thuật đã ghi nhớ ban nãy, sau đó hỏi lại: “Carina, cô vẫn muốn tiếp tục chứ?”

“Không thành vấn đề, ngài Lucien!” Carina nghiến răng đáp. Mặc dù bị điện giật thật sự rất đau, nhưng ít ra còn có hy vọng để bám víu.

“Tốt lắm.” Lucien chân thành khen ngợi.

Với phương thức này, cậu đã dành một tuần sau đó để có được cấu trúc hoàn chỉnh của chiếc vòng cổ từ Carina mà không bị mụ phù thủy phát hiện. Bây giờ, cậu chỉ cần đợi đến cuối tháng.

……

Trong hai ngày cuối cùng của tháng, Lucien không làm gì cả. Ngược lại, cậu còn ăn ngon ngủ kỹ, điều chỉnh cả cơ thể lẫn tâm trí đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất.

Đêm cuối cùng trong tháng, vầng trăng bạc mờ ảo bị mây đen che phủ hoàn toàn.

Lucien đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.

Bình luận (0)Facebook