Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 297 - Dẫn dắt

Độ dài 2,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 21:16:18

*Trans+Edit: Lắc

Trên quảng trường và một vài con phố ở khu hành chính đông đúc lân cận, mọi người lao ra như thủy triều cuồn cuộn dâng lên trong đêm. Người thì điên cuồng vỗ tay, mặt đầy nước mắt, người thì phấn khích hét vang cái tên “Lucien Evans”, đặc biệt là những người ở gần màn hình pha lê – thứ đã dần biến mất sau khi nhạc dừng – thì giàn giụa nước mắt và hét lớn hết lần này đến lần khác: “Lucien Evans!”

Một thứ âm nhạc có thể chạm đến trái tim họ nhiều đến nhường này là điều chưa từng có tiền lệ trước đây. Nó chứa đựng tất cả những gì họ có thể trải qua trong cuộc sống, cả những khổ đau khó lòng chịu đựng, những thắng lợi vẻ vang và những niềm vui đích thực. Đây chính là thứ âm nhạc mà họ yêu thích và ngợi ca từ tận đáy lòng. Chính vì vậy mà khi Fabbrini hát lên những lời ca đầu tiên của Ode to Joy, họ mới không thể ngăn bản thân run rẩy từ tâm hồn đến thể xác.

Cảm xúc này vẫn đọng lại hồi lâu sau khi bản giao hưởng kết thúc. Do đó, ngay cả khi không còn thấy được Thánh vịnh Thính phòng và vị bậc thầy, người đã mang thứ âm nhạc vô song từ Chân Thần đến với thế giới này, họ vẫn muốn giãi bày hết những tôn trọng, ngưỡng mộ và yêu mến của mình ra.

Bỏ lại đằng sau khung cảnh điên cuồng ấy, ở bên trong Thánh vịnh Thính phòng, một số lượng nhỏ quý tộc, mục sư và giám mục vẫn còn giữ được tỉnh táo lại không thể phản ứng khi chứng kiến Lucien Evans trong bộ tuxedo đen chầm chậm đổ người xuống sàn như một thiên thần đang ngã xuống, mang lại một cảm giác đầy tao nhã nhưng cũng hết sức bi thảm. Cảnh tượng này cứ như vậy in sâu vào mắt và trong ký ức của họ.

Sau đó, như có một tia sét màu tím bạc xẹt ngang qua bầu trời, Natasha trong chiếc váy dài màu tím đột nhiên xuất hiện trên sân khấu. Trước khi Lucien thực sự chạm sàn, cô đã ôm lấy cậu, giậm nhảy và bay lên lại buồng VIP, khiến cho những quý tộc quanh sâu khấu chỉ biết ngơ ngác.

Phản ứng của Natasha nhanh hơn bất kỳ ai. Tới khi mọi người thực sự ý thức được chuyện gì đang xảy ra, rất nhiều người lại càng đoan chắc tin đồn kia là sự thật.

“Hồng y Gosset, xin hãy mau chữa trị cho Lucien!” Natasha vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như bình thường, nhưng trong đôi mắt và giọng nói lại thoáng chút lo âu. Bàn tay phải mảnh dẻ và trắng nõn của cô nắm chặt lấy tay Lucien, nhất quyết không buông.

Hồng y Gossett trang trọng điểm dấu thánh giá trước ngực. “Chỉ những tín đồ ngoan đạo nhất của Thần mới có thể tạo ra được một bản giao hưởng thiêng liêng đến thế. Vậy nên xin đừng lo lắng quá, Công nương Điện hạ. Thần sẽ không để cậu Evans phải chết, và tôi cũng sẽ cố hết sức để chữa trị cho cậu ấy.”

Victor ở một bên sốt sắng muốn xác nhận tình trạng của Lucien, nhưng Natasha cứ như một bà mẹ bảo vệ con mình, hay như một hiệp sĩ bảo vệ lãnh chúa, cô ôm Lucien trong lòng và từ chối buông tay cậu. Victor chẳng biết phải làm gì ngoài bồn chồn đi qua đi lại, nhìn huy hiệu Thần Chân Lý trong tay Gossett sáng lên Thánh quang màu trắng sữa và bao phủ lấy cơ thể Lucien.

Thông qua đôi tay đang nắm chặt lấy nhau, Natasha bí mật truyền sức mạnh Hào quang hiệp sĩ của mình vào người Lucien, vừa để trấn áp vừa để che đậy những dị thường trong linh hồn của cậu.

Về phần Gossett, vì Lucien chưa đến mức cận kề cái chết nên ông ta chỉ thi triển thần lực kiểm tra thông thường chứ không dùng hết sức để xác minh cậu từ trong ra ngoài.

Vài giây sau, dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, Gossett mỉm cười: “Cậu Evans chỉ ngất xỉu vì phấn khích quá thôi, không có gì nghiêm trọng hết. Dĩ nhiên, cho dù có sức mạnh của một hiệp sĩ đi chăng nữa, nếu không tiếp nhận điều trị thì cậu ấy cũng sẽ chết trong một đến hai tuần tới. Nhưng tạm thời thì không có vấn đề gì cả. Thần sẽ phù hộ cho cậu ấy.”

Thần lực trị liệu không phải là toàn năng. Ít nhất, từ quan điểm của giáo hội, việc trị liệu này dựa trên quá trình kích thích sinh lực của một người. Nếu sinh lực của một người vì bệnh tật lâu ngày mà ngày một suy kiệt, khi sự hao hụt đã đến mức báo động thì có nghĩa là người này đang trên bờ vực cái chết và sắp được Thần triệu gọi. Không có một loại thần lực trị liệu nào có thể cứu được người đó, trừ phi đích thân Thần Chân Lý thi triển phép hồi sinh.

Gossett không nhắc đến việc Lucien hình như là một hiệp sĩ cấp hai, nhưng xét đến mối quan hệ giữa cậu và Natasha, ông ta cũng không lấy làm ngạc nhiên.

“Nhưng tại sao Lucien lại bị bệnh? Cậu ấy là một hiệp sĩ trẻ, trừ phi mắc phải một loại bệnh dịch nặng nào đó hay bị trọng thương, còn không đáng lẽ đâu thể nào bị bệnh?” Sau khi nghe rằng tình hình không quá nghiêm trọng, Natasha bình tĩnh hỏi.

Trên thực tế, cô đã biết từ trước rằng Lucien đã tự thi triển thần chú bậc bốn Bệnh Dịch lên bản thân mình từ vài tuần trước.

Sau khi tự dùng Bệnh Dịch lên bản thân, cậu không hề điều trị mà chỉ cố chống chịu bằng năng lực tự chữa lành của một hiệp sĩ cấp hai mà thôi. Dần dần, nó phát triển từ một căn bệnh ma thuật thành một căn bệnh tự nhiên mắc lâu ngày, bởi vậy không một ai phát hiện ra manh mối nào khác thường.

Gossett im lặng vài giây rồi đáp: “Có lẽ là do nội thương của cậu Evans không được chữa trị kịp thời.”

“Thì ra là vậy. Xin ngài mau chữa cho Lucien, Hồng y Gossett.” Natasha biết rõ thực hư sự việc nên không đào sâu thêm vào nguyên nhân. Điều quan trọng nhất lúc này là chữa trị cho Lucien.

Gossett vươn hai tay ra trước và giải phóng một luồng sáng thánh thiện, thuần khiết. Khi luồng sáng chiếu lên cơ thể Lucien, lúc này ai nấy đều có thể thấy rõ một khối “bọ” nhỏ xíu mà mắt thường không cách nào nhìn thấy đang nổi lên từ cơ thể của cậu.

Thánh chú bậc ba, Tiêu trừ Bệnh tật, không phải thánh chú trị liệu cấp cao mạnh mẽ nhưng rất hiệu quả trong việc trị bệnh cho Lucien.

Thấy khối “bọ” kia từ từ biến thành khói và biến mất trong luồng sáng thuần khiết, Natasha, người vẫn liên tục áp chế và che đậy những bất thường trong linh hồn của Lucien, khuôn mặt khẽ hiện ra một tia vui mừng và nhẹ nhõm.

Nhìn vẻ mặt con gái, lại nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau kia, trong lòng Đại Công tước nổi lên nhiều cảm xúc phức tạp. Người cha yêu thương con gái nào cũng đều sẽ cảm thấy buồn bực khi con gái mình bị một tên khốn nào đấy cướp đi. Ông cũng vậy, nhưng đồng thời, ông cũng vui mừng khi biết con gái mình cuối cùng đã bình thường trở lại và từ giờ không còn phải lo huyết mạch bị đứt đoạn nữa.

Thấy biểu tình phức tạp trên mặt Đại Công tước, Bá tước Rafati cười cười rồi nhỏ giọng nói: “Hiệp sĩ cấp thấp thì vẫn là hiệp sĩ. Ít nhất cậu ấy cũng đã thức tỉnh ‘Phước lành’, so với một người bình thường thì tốt hơn chán.”

Đại Công tước Orvarit đã từng kể với Bá tước Rafati, rằng bất kể chàng trai kia có thức tỉnh được ‘Phước lành’ hay không, bất kể có phải là quý tộc hay không, và bất kể người đó có mang được Natasha quay về chính đạo hay không, thì chỉ cần con gái ông có thể kết hôn và sinh con, ông sẽ nhắm mắt làm ngơ mà đồng ý.

“Ừ…” Đại Công tước Orvarit thở dài.

Niệm xong Tiêu trừ Bệnh tật, Gossett thi triển thêm một thánh chú bậc bốn nữa, Phục Hồi. Sau đó, trước con mắt của tất cả mọi người, Lucien chầm chậm mở mắt ra và nhìn quanh đầy bối rối. “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Hai hàng lông mày nhíu chặt, với giọng đầy quan tâm, Victor hỏi ra một tràng: “Lucien, em quá coi thường sức khỏe của mình rồi. Ốm nặng như vậy mà em vẫn soạn nhạc, vẫn nhất quyết tổ chức hòa nhạc, lại còn tự mình tiến hành nữa! Thực sự có cần phải đến mức ấy không? Với vị thế hiện tại của mình, đâu phải em không thể hoãn buổi hòa nhạc lại cho đến khi khỏe hơn chứ?”

“Em xin lỗi, thầy Victor.” Nghe Victor bắn liên thanh, Lucien không khỏi cảm động. “Em sai rồi. Nhưng thầy biết đấy, một khi đang có cảm hứng và đam mê thì đâu thể dừng lại được. Dù sao thì từ giờ em sẽ nghỉ ngơi thật tốt.”

Gossett khẽ gật đầu: “Cậu Evans, bệnh tật và thương thế của cậu đã được chữa khỏi, nhưng cậu tiêu hao quá nhiều sinh lực. Cậu cần phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài để cơ thể suy nhược của mình hồi phục.”

“Haha, Lucien, vừa rồi cậu làm ta đau tim quá, nhưng như vậy mà được nghe Ode to Joy thì quả thực cũng đáng.” Thấy Lucien đã ổn, Christopher đùa giỡn nói, giọng pha lẫn chút nhẹ nhõm.

Natasha buông một tiếng thở dài rồi nghiêm nghị nói với Hồng y Gossett: “Hồng y Gossett, ta sẽ đưa Lucien về trước, sau đó ta sẽ cùng ngài thảo luận thêm về thương thế của cậu ấy.”

“Natasha, nhớ bảo đám người Franz với Fabbrini là tôi ổn nhé. Đừng để bọn họ phải lo lắng cho tôi.” Lucien quay đầu nói với Natasha.

Cô gật đầu: “Không phải lo. Ta sẽ cho hộ vệ đi thông báo. Điều duy nhất cậu cần quan tâm lúc này là nghỉ ngơi cho thật tốt.”

Thấy hai người nói chuyện thản nhiên như thể xung quanh không có ai, lại thấy Lucien vẫn dựa vào lòng Natasha chẳng chút e ngại, mặt cả hai còn gần đến nỗi thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, Đại Công tước, Christopher, Victor và những người khác trong buồng VIP đều làm vẻ mặt kỳ quái và có chút ẩn ý.

Mãi cho đến khi Natasha ôm Lucien bay đi, bọn họ mới định thần lại rồi đồng loạt gửi đến cho Đại Công tước Orvarit ánh mắt chúc mừng kỳ lạ, khiến ông càng thêm phiền muộn và không biết phải đáp lại thế nào.

……

Trên không trung, Natasha kiêu ngạo nói: “Lucien, sau khi cậu ‘chết’, nhất định trong một thời gian dài tới, cha ta sẽ không ép ta kết hôn nữa đâu.”

Sau đó cô đổi giọng buồn bã: “Ông ấy sẽ hiểu cho nỗi đau mất đi hai ‘người yêu’ liên tiếp của ta.”

“Natasha, người đúng là một diễn viên giỏi đấy.” Lucien thành tâm khen ngợi.

“Tất nhiên phải tuyệt rồi! Ta thích drama lắm!” Natasha cười toe toét.

“Vậy là khi đưa ra gợi ý rằng tôi nên chết giả, người đã tính đến việc sử dụng tôi để thoát khỏi áp lực của cha người rồi phải không?” Lucien khúc khích cười.

“Đời nào chứ? Không đâu.” Natasha cười khan. “Ta chỉ vừa nhất thời nghĩ ra thôi.”

“Không sao. Bạn bè cả mà. Thừa nhận đi, Natasha. Tôi không giận đâu.” Bắt chước cô, Lucien nhướng nhướng mày.

Natasha đảo mắt. “Được rồi, phải mau mau chóng chóng đưa cậu về nhà thôi, sau đó ta còn phải đi gây áp lực cho Hồng y Gossett để tạo điều kiện cho cậu tiến hành bước kế hoạch tiếp theo nữa.”

Bay bên cạnh cả hai, Camil nhìn họ với vẻ mặt vô cảm.

Bên trong Thánh vịnh Thính phòng, biết tin Lucien Evans chỉ ngất xỉu vì quá phấn khích, các quý tộc đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó từ từ rời khỏi hội trường với tâm trạng vẫn lâng lâng hưng phấn.

Tuy nhiên, họ đều không hay biết rằng, cảnh tượng Lucien từ từ ngã xuống giữa những hô hào đầy cuồng nhiệt ấy lại chính là ấn tượng cuối cùng mà họ có được về người nhạc sĩ tuyệt vời này.

Khi bước ra khỏi Thánh vịnh Thính phòng, trước mắt Christopher, Victor và Othello hiện ra khung cảnh đường phố vẫn đông nghịt người. Nghe tiếng reo hò vang dội, ba người không khỏi thở dài. “Một cảnh tượng điên rồ như thế này quả thực là điều chưa bao giờ xảy ra trước đây. Có lẽ cho tới ngày nhắm mắt ta cũng sẽ chẳng bao giờ được thấy lại lần nữa.” Christopher cảm khái nói.

“Đúng vậy, nhưng Ode to Joy quả thực rất xứng đáng.” Người đam mê âm nhạc thiêng liêng và trang nghiêm, Othello, nghiêm túc nói. “Đối với tôi, đây chính là tác phẩm giao hưởng xuất sắc nhất từ trước đến nay, có một không hai!”

Ông vẫn nói vậy, bất chấp bậc thầy Christopher đang ở ngay bên cạnh.

Bình luận (0)Facebook