Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 319 - Phòng cung cấp năng lượng

Độ dài 3,008 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-25 19:54:33

*Trans+Edit: Lắc

Ở nơi cánh tay trái bị đứt, từng đợt đau đớn kịch liệt dâng lên tận não, khiến dây thần kinh của Lucien không ngừng co giật, đầu như muốn sưng cả lên. Thế nhưng, như thể chẳng hề bị ảnh hưởng, cậu nghiến răng rồi ngay lập tức tăng tốc lao về phía tên hiệp sĩ bù nhìn, né cây rìu khổng lồ vung tới, sau đó xuất hiện ngay trước mặt nó.

Cánh tay phải nguyên vẹn vung mạnh, đấm thẳng vào phần mặt nạ mũ giáp che trước mặt tên hiệp sĩ. Mặt nạ kim loại đen lập tức hơi móp vào, da trên tay phải cậu cũng rách toạc, máu túa ra qua vết thương hở.

Chiếc rìu khổng lồ chém ngược lại. Lucien nhanh nhẹn hạ thấp trọng tâm né tránh, sau đó lại tiếp tục hóa thành cái bóng và chạy quanh tên hiệp sĩ bù nhìn. Tận dụng lợi thế tốc độ, cậu lặp đi lặp lại những hành động trước đó: né cây rìu, lao lên, đấm vào mặt…

Một đấm, hai đấm, ba đấm… vết lõm trên chiếc mặt nạ đen trông càng ngày càng rõ, nhưng đổi lại, bàn tay phải của Lucien cũng bầy nhầy máu thịt. Mỗi lần đấm xuống, cậu cũng đều cảm tưởng như có hàng nghìn mũi kim thép đang găm vào tận xương tủy của mình.

Bốn đấm, năm đấm, sáu đấm… Lucien một lần nữa nắm bắt cơ hội và lao về phía tên hiệp sĩ bù nhìn. Tận dụng thân hình cao lớn nặng nề cùng bộ giáp dày lạnh lẽo của nó làm điểm tựa, cậu vặn hông, dồn toàn lực đấm mạnh xuống.

“Uỳnh!” Tay phải Lucien be bét máu thịt, xương trắng hếu lộ cả ra ngoài. Mặt nạ đen cũng vỡ tung, mảnh kim loại bay ra tứ phía!

Bên dưới chiếc mặt nạ là một khuôn mặt tái nhợt rùng rợn khắc đầy những hoa văn màu đen, trông như thể được ghép lại từ nhiều khuôn mặt khác nhau.

Nắm đấm của Lucien chưa dừng ở đó mà tiếp tục thuận đà đấm tiếp một cách đầy hung hãn, nghiền nát khuôn mặt kinh tởm bên dưới.

Không còn mặt nạ kim loại bảo vệ, làm sao một tên hiệp sĩ bù nhìn vốn chỉ mạnh ngang với hiệp sĩ cấp một, lại còn không có trí khôn, có thể chịu được một đòn toàn lực của người gần đạt cấp bậc Đại hiệp sĩ như Lucien? Chưa kể đầu còn là phần yếu nhất trên cơ thể nó!

Dựa trên những am hiểu về đám bù nhìn huyết nhục, Lucien ngay từ đầu đã chủ đích nhắm tới việc đập nát đầu nó. Đó chính là cách nhanh nhất để giành chiến thắng trong trận chiến này.

Giữa tiếng máu thịt bắn tung tóe là tiếng leng keng của những mảnh kim loại rơi xuống. Cây rìu khổng lồ cũng rơi khỏi tay nó và cắm vào mặt đất. Tên hiệp sĩ bù nhìn huyết nhục trong bộ giáp đen nặng nề quỳ sụp xuống sàn, cái đầu vỡ nát cúi sâu, sau đó không còn có thêm cử động nào nữa.

Dáng hình Lucien lúc này phản chiếu trong đôi mắt xanh của Carina. Quần áo cậu toàn máu là máu, hơn nửa cánh tay trái đã biến mất. Máu vẫn đang ồ ạt tuôn ra từ cánh tay đứt của cậu, còn nắm tay phải cũng lộ cả xương trắng. Trong khi máu còn đang nhỏ tong tỏng xuống mặt đất, Lucien lại quay đầu và thản nhiên đi về phía họ như thể một hiệp sĩ vừa trải qua trận chiến đẫm máu.

‘Ngài ấy thật sự là pháp sư sao?’ Carina cảm thấy choáng ngợp trước hình ảnh chấn động thị giác này. Sự tương phản giữa hình ảnh của cậu trước và sau quá lớn.

Sau đó cô nhìn thấy Lucien tiến lên vài bước, khẽ cúi người rút cây rìu khổng lồ bằng bàn tay phải đang dần lành lại rồi đi nhanh về phía cô.

‘Ngài ấy đi về phía mình sao?’

Mùi máu nồng nặc xộc vào mũi Carina làm cô có chút chóng mặt. Sau đó cô thấy Lucien kẹp cây rìu vào nách trái rồi vươn tay phải chạm vào chiếc vòng trên cổ cô.

Tiếng niệm thần chú kỳ quái, khó hiểu của vị pháp sư bắt đầu vang lên trong tai Carina. Kết hợp với bộ dạng hiện tại, trông cậu chẳng khác gì một ác quỷ được triệu hồi từ địa ngục.

Cũng giống như cách một hiệp sĩ sử dụng ma cụ, Lucien tập trung tâm trí, sử dụng ý chí lực thay cho linh lực để niệm lên câu thần chú mà cậu đã mô phỏng sau khi phân tích xong cấu trúc của chiếc vòng cổ. Cùng lúc đó, sức mạnh ‘Phước lành’ trên tay phải cậu giải phóng và đâm xuyên qua vị trí then chốt trên chiếc vòng cổ chống ma thuật.

Một tia điện màu trắng bạc thoát ra, cơ thể Carina khẽ giật lên. Nhưng ngay sau đó, chiếc vòng cổ vang lên một tiếng “tách”, và mọi đau đớn đều biến mất.

Nhắm chuẩn thời cơ, Lucien nắm lấy cái vòng cổ, giật mạnh rồi ném ra xa.

Giữa không trung, chiếc vòng chống ma thuật tự động đóng lại!

Lucien chỉ có thể mở chiếc vòng ra trong giây lát. Cậu không dám xóa đi ấn ký tinh thần mụ phù thủy để lại, nếu không, kể cả khi đang ở dưới tàn tích, mụ cũng sẽ phát giác ra ngay.

Mặt khác, về phía Carina, sau cảm giác da dầu tê dại là khoảnh khắc linh lực bắt đầu được khôi phục nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, lòng sông cạn trơ đáy bên trong cô đã được lấp đầy.

Thứ quan trọng nhất đối với Carina đã quay trở lại khiến cô hạnh phúc khôn tả, chỉ có thể không ngừng bộc lộ sự cảm kích đối với Lucien: “Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài…”

“Dừng lại!” Lucien không khoan nhượng cắt ngang. Vì mất máu quá nhiều, giọng cậu trở nên có chút khàn khàn. “Nhớ lại câu thần chú mà tôi đã niệm, sau đó dùng linh lực của cô kích thích những nơi có hoa văn hướng dương, cây gai và biểu tượng các cung hoàng đạo trên vòng cổ.”

Vốn dĩ cậu cũng có thể tự tháo vòng cổ bằng cách dùng trực giác cảm nhận những hoa văn trên đó, nhưng kể từ khi tay trái bị chặt đứt, cơn đau cùng cảm giác chóng mặt do mất máu quá nhiều cứ liên tục dâng lên, khiến cậu lo bản thân sẽ mắc sai lầm rồi tự làm mình giật điện mà ngất xỉu. Giờ ở cạnh còn có pháp sư khác, cậu không việc gì phải mạo hiểm nữa.

Là một pháp sư, ghi nhớ thần chú là năng lực cơ bản nhất phải có. Sau khi được Lucien dạy cho ba lần, Carina đã có thể lặp lại mà không còn mắc lỗi nữa. Adam, Alva và Bullard đều hiểu việc phá vòng tay chỉ có thể dựa vào Lucien, thế nên không ai lên tiếng thúc giục Carina hết.

Carina vào trạng thái tập trung, sau đó bắt đầu bình tĩnh niệm chú. Linh lực của cô lan ra, xuyên vào những vị trí cụ thể trên chiếc vòng cổ của Lucien.

Dòng điện nhấp nháy bao phủ cơ thể cậu. Đã quen với sốc điện, giờ Lucien không còn cảm thấy tê liệt nữa. Ngay khi nghe thấy tiếng “tách”, cậu nhanh tay giật lấy cái vòng rồi ném nó đi. Cậu hành động còn nhanh hơn cả tay trái của Carina.

Linh lực của Lucien ngay tức thì dâng lên như thủy triều. Cậu chợt phát hiện cả linh hồn lẫn linh lực của mình đều đã tăng lên bậc năm, nhưng xem ra không chỉ bởi sốc điện mà còn vì nhiều nhân tố khác nữa.

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lucien vội kích hoạt một thần chú hệ Chiêu hồn bậc ba trong linh hồn, Y Liệu.

Kể từ khi Felipe tìm ra mối tương quan giữa ký ức tế bào với năng lực chữa lành của các Đại hiệp sĩ dựa trên thí nghiệm của Chúa Tể Xác Sống Vicente Miranda, việc trị liệu trực tiếp đã không còn là độc quyền của giáo hội nữa. Mỗi cấp bậc của ma thuật chiêu hồn đều có một thần chú trị liệu tương ứng, tuy nhiên so với những thánh chú cùng cấp bậc thì vẫn kém hiệu quả hơn. Vậy nên trong hầu hết trường hợp, chúng vẫn cần phải dùng chung với ma dược trị liệu.

Tay trái Lucien lóe lên một vầng ánh sáng trắng sữa. Xương cậu bắt đầu liền lại, máu thịt cũng nhanh chóng ngọ nguậy. Chẳng mấy chốc, máu đã ngừng chảy, một lớp thịt mới mọc ra bao bọc lấy vết thương.

Chữa trị xong xuôi, Lucien bắt đầu tháo còng tay cho Adam, đồng thời bảo Carina học theo để có thể tiết kiệm thời gian khi giúp Alva và Bullard sau đó.

Trong kế hoạch của cậu, có hai người cùng nhau hỗ trợ là lý tưởng nhất. Càng nhiều càng tốt, càng đông càng vui mà.

Ngay khi còng tay được gỡ ra, cơ thể Adam lập tức mờ đi, hòa mình vào trong bóng tối.

“Hahaha, cảm ơn nhiều lắm, anh bạn! Chẳng biết bao nhiêu năm tôi chưa được cảm nhận sức mạnh của chính mình rồi.” Adam không khỏi cười rộ lên.

Lucien không đáp mà vội vàng đi về phía Alva để gỡ còng tay cho anh ta, Carina thì lo phần Bullard.

Trong khi cảnh giới cho cả bọn, nhìn xuống cánh tay đứt lìa trên mặt đất, Adam không khỏi thở dài: “Anh bạn à, cậu tàn nhẫn thật đấy, sẵn sàng cho con hiệp sĩ bù nhìn kia chặt đứt tay để thoát khỏi còng. Tôi mà là cậu, kể cả có quyết tâm đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm một cách lạnh lùng và thản nhiên như vậy được, cứ như đấy không phải là tay của cậu ấy.”

Lucien chỉ cười không đáp. Nếu là Adam, cho dù cánh tay trái của anh có bị chặt đứt thì anh cũng sẽ không tháo được chiếc còng.

Nếu không có hiểu biết hoàn chỉnh về cấu trúc giả kim và cấu tạo ma thuật của chiếc vòng tay, Adam sẽ không thể nhắm được chuẩn thời cơ để phá bỏ chiếc còng đó. Mất đi cánh tay trái, chiếc còng trên tay phải vẫn sẽ hoạt động, trừ khi anh sẵn sàng cụt cả hai tay.

Nhưng như vậy thì Adam sẽ không thể trở thành hiệp sĩ cấp cao được nữa và chìm trong bóng tối hoàn toàn, bởi mất hai tay chính là mất đi phần lớn sức mạnh. Đôi tay không chỉ đại diện cho sức mạnh và khả năng cầm vũ khí mà còn là một bộ phận quan trọng giúp duy trì thăng bằng cũng như tốc độ và sự linh hoạt. Nếu bị đặt vào tình huống chưa có đủ thời gian để thích nghi với biến đổi mới của cơ thể, lại mất quá nhiều máu trong một thời gian ngắn, thì ngay cả một Đại hiệp sĩ cấp năm cũng sẽ không thể đánh bại một hiệp sĩ bù nhìn.

Mặt khác, Lucien lại không hề bận tâm gì việc này, bởi dù sao sức mạnh của cậu chủ yếu nằm ở ma thuật. Mất một tay chỉ đồng nghĩa với việc cậu không thể thi triển những thần chú đòi hỏi phải kết ấn bằng tay mà thôi.

Sau khi tất cả còng tay đều được tháo bỏ, Carina quay lại và chân thành cảm ơn Lucien. “Cảm ơn ngài nhiều lắm, ngài Lucien. Ngài đã đánh đổi một cánh tay để giúp chúng tôi thoát, chúng tôi cảm kích vô cùng. Mai này chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức để tìm cách khôi phục lại cánh tay cho ngài.”

“Giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tới phòng cung cấp năng lượng thôi!” Cơn nhức ở cánh tay cụt lan lên khiến đầu Lucien vẫn đau như búa bổ, nhưng cậu không nói nhiều, chỉ trực tiếp quay người chạy về phía phòng thí nghiệm ma thuật của mụ phù thủy già. Theo như quan sát của cậu suốt thời gian qua, phòng cung cấp năng lượng ở gần phòng thí nghiệm, nhưng lõi của ma tháp thì lại không nằm trên lộ tuyến này, do vậy cả cậu lẫn Adam đều không biết nó ở đâu. Tuy nhiên, chỉ cần đến được phòng cung cấp năng lượng, họ sẽ có thể phán đoán ra dựa trên dòng chảy năng lượng ở đó.

Còn đối với những lo lắng của Carina, Lucien không bận tâm. Ma pháp Nghị viện dù sao cũng có những loại thần chú và nghi lễ ma thuật giúp tái tạo lại được các chi. Miễn là còn mạng để về, cậu nhất định sẽ được chữa trị.

Mà kể cả khi không tái tạo được, mất một cánh tay cũng chẳng phải chuyện gì to tát với cậu.

Điều khiến Lucien bận tâm lúc này, đó là cậu vẫn không thể tiến vào thư viện tinh thần hay liên lạc với Rhine. Có vẻ như chốn giam cầm này đã phong tỏa toàn bộ kết nối ra thế giới bên ngoài và sở hữu một loại lực trấn áp vô cùng thần bí.

Chạy được vài bước, Lucien đột nhiên phanh lại. Cậu ngồi xổm xuống, nhặt cánh tay trái lên giắt vào thắt lưng, sau đó, cùng với cây rìu khổng lồ trong tay phải, cậu hóa thành cái bóng mờ và bắt đầu guồng chân chạy.

Hành vi có phần kỳ quặc và rùng rợn này khiến Carina và những người khác không khỏi khẽ run. Nhưng dưới tình thế thời gian eo hẹp, chẳng ai biết mụ phù thủy già kia khi nào sẽ phát hiện ra và quay trở về, vậy nên tất cả đều cố nén lại những nghi hoặc và đuổi theo Lucien tới phòng cung cấp năng lượng. Adam là người nhanh nhất trong số họ, chẳng mấy đã đuổi kịp Lucien, người đang vừa chạy vừa thi triển thần chú phòng thủ lên bản thân.

……

Một tên hiệp sĩ bù nhìn huyết nhục giơ cao thanh đại kiếm rồi ác liệt bổ xuống. Adam biến thành một khối bóng đen rồi lao trực diện vào lưỡi kiếm.

Thanh đại kiếm như thể chém vào không khí, sau đó liền bị khối bóng đen bao phủ hoàn toàn.

Một giây sau, bóng đen mờ đi, để lộ ra tên hiệp sĩ với dấu vết ăn mòn đen trên bộ giáp và khắp mọi nơi trên cơ thể nó, chỉ có mỗi thanh đại kiếm là không hề hấn gì do Adam cố tình chừa ra.

Alva nhanh chóng bước tới và nhặt thanh đại kiếm lên. Adam có thể không cần vũ khí, chứ anh thì không.

Trên đường đi, với Đại hiệp sĩ cấp năm Adam mở đường, cùng sự hỗ trợ bằng ma thuật của Lucien, một vài tên hiệp sĩ bù nhìn canh gác những vị trí then chốt và thủ lĩnh của bọn chúng, một tên có sức mạnh của hiệp sĩ cấp hai, đều dễ dàng bị tiêu diệt. Phòng chứa bảo vật không ở hướng này, vậy nên họ không lãng phí thời gian để đi tìm lại vật phẩm thất lạc của bản thân hay bộ sưu tập của mụ phù thủy già nữa. Tất cả đều phóng hết tốc lực, chạy đua với thời gian để tới phòng cung cấp năng lượng càng sớm càng tốt.

“Phòng cung cấp năng lượng là một trong những khu vực cấm trong ma tháp. Nó được bảo vệ bởi một vòng phép vô cùng mạnh. Giờ thì tùy ở cậu hết đấy, anh bạn.” Adam thận trọng nhìn vào phòng cung cấp năng lượng ở cách đó không xa rồi nói: “Đừng để đánh động đến mụ phù thủy già nhé, không là chúng ta không đỡ nổi một chiêu của mụ ta đâu, cho dù tất cả có hợp lực lại đi chăng nữa cũng không nổi đâu.”

Lucien khẽ gật đầu. Dù ma tháp của mỗi một pháp sư cao cấp đều có vòng phép độc nhất của riêng mình, nhưng về cơ bản thì nền tảng của chúng sẽ không nằm ngoài phạm vi của mấy cuốn “Hướng dẫn Xây dựng Ma Tháp” và “107 loại Ma Tháp”. Trong trường hợp “chủ nhân đi vắng”, ma tháp lại còn không được mở triệt để, cộng thêm khả năng am hiểu cấu trúc ma thuật, kiến thức toán học và lý thuyết arcana của cậu đều ở trình độ cao cấp, Lucien thực sự tự tin mình có thể phân tích và phá giải vòng phép bảo vệ của ma tháp này, chỉ có điều là cậu không biết sẽ mất bao lâu để hoàn thành xong.

Đây không phải là vấn đề chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần là có thể giải quyết được. Chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ trong phân tích, thì hoặc là mụ phù thủy già sẽ phát giác, hoặc là cậu sẽ toi đời dưới sức mạnh của vòng phép này.

Cơ hội chỉ có một lần duy nhất!

Nhưng khi Lucien đang chuẩn bị hành động, một cơn gió mạnh bất chợt ập đến từ bên cạnh, mang theo áp lực cực lớn.

Một khối bóng đen lao tới phía trước. Cùng với âm thanh như bị đánh trúng, Adam xuất hiện và giật lùi vài bước. Sắc mặt hồng hào không còn nữa, anh lúc này trông vô cùng nhợt nhạt.

Từ góc phía bên phải, một con golem cao gấp đôi người trưởng thành lùi lại với một cây búa khổng lồ trong tay.

Đôi mắt của nó lóe lên ánh đỏ, còn cả cơ thể dường như đều được làm bằng thép.

Bình luận (0)Facebook