• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.6 Phần VI: Gathering Clouds.

Độ dài 1,935 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-20 13:30:16

Phần VI: Gathering Clouds.

Giờ tôi mới nhận ra mình đang cầm thanh kiếm này. Thật bất cẩn, có thể nó bị nguyền cũng nên. Nhưng nếu nó chính là thứ vũ trang Ariadne nói tới, cô ấy đã sớm cảnh báo cho tôi nếu mang theo thứ này sẽ gặp nguy hiểm. Đến giờ vẫn chưa có vấn đề gì, nên có lẽ thanh kiếm này hoàn toàn bình thường.

“Atobe, túi của anh đang sáng kìa…,” Igarashi nói.

“Hửm… G-gì cơ?”

Tôi nhìn túi da mình đã vứt ở một góc trong suốt trận chiến, nó đang toả ra sắc xanh.

“A-Arihito, thanh gươm cũng đang sáng lên! Anh có chắc nó không còn nguy hại không thế?” Misaki la.

“Không đâu… Tôi không cảm nhận được hiện diện của linh hồn nguy hiểm nào. Chắc không có chuyện gì xấu xảy ra đâu,” Suzuna trấn an.

“……”

Theresia cũng thực sự lo lắng, nhưng như Suzuna vừa nói, tôi cũng không thấy khả nghi hay hiểm họa gì. Tôi quan sát thanh gươm gần hơn, liền thấy một lỗ trên chuôi. Đó là nơi ánh sáng xanh bắt nguồn, rồi bao bọc lên toàn thanh đao. Ánh sáng ấy dường như đang luân chuyển.

Nó màu lục, gần với màu của biển… Giống như màu tóc Ariadne… Hay đây là dấu hiệu cho thấy nó có liên kết với Bí thần?

Phát sáng bên trong túi tôi còn là đá alkaid. Ariadne nói rằng đó là “đá vận hành linh thiêng” cho một thanh kiếm. Thanh gươm này giống katana hơn, nhưng tôi thấy nhẹ nhõm khi biết chúng chỉ được coi như những vũ khí tương tự khác ở Mê cung Quốc này.

“Anh nghĩ đá này lắp vào chuôi kia sao…?” Igarashi hỏi.

“…Cẩn thận Arihito. Em tin trực giác Suzuna, nhưng chúng ta không biết chuyện gì có thể xảy đến đâu,” Elitia nói.

“Gâu!” Cion sủa, tỏ ý đồng tình.

Ba bọn họ đều dõi theo tôi. Cả Seraphina cũng không chắc về những việc sẽ xảy ra – mắt cô chưa dời tôi giây phút nào.

“…Anh Atobe, đội anh sắp làm một việc quan trọng, anh có chắc tôi ở lại sẽ ổn chứ?” cô hỏi.

“Cô chiến đấu cùng chúng tôi mà; tôi rất biết ơn nếu cô sẵn lòng ở lại cả khi trận chiến đã kết thúc,” tôi nói.

“Tôi – tôi hiểu rồi… Như anh muốn vậy. Tôi hứa sẽ giữ bí mật. Với tư cách là đội viên đội anh, tôi khá hứng thú khi được quan sát đấy,” cô đáp.

Khoảnh khắc tôi cầm đá alkaid, hào quang xanh lặng lẽ bay ra, chạm vào nó cũng không thấy đau.

“A… Không, không sao. Chỉ là… Cảm giác việc này nặng nề hơn anh tưởng đấy!” tôi nói, đặt viên đá vào lỗ trên chuôi kiếm. Lập tức, những đường xanh tạo thành bảng mạch lan dần khắp bề mặt kiếm, hình dạng nó biến đổi. Lưỡi kiếm cùng vỏ ngoài hao hao katana ấy nay biến đổi mạnh mẽ.

♦Tình hình hiện tại♦

>ARIHITO giờ là chủ nhân của ?VŨ KHÍ THÔNG MINH

>Linh vật của ?VŨ KHÍ THÔNG MINH là MURAKUMO

Tên tôi là Murakumo, một Gathering Clouds. Tôi chấp nhận Arihito là chủ nhân của mình, quy phục dưới quyền lực của Bí thần Ariadne.

“Ôi…!”

Giọng nói vọng trong tâm trí giống hệt chất giọng máy móc tôi nghe được khi trận đấu vừa bắt đầu, nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy mùi hủy diệt tỏa ra từ thanh gươm nữa. Tôi buông gươm ra, nó liền trôi nổi trên không rồi khựng lại.

“…Đó là linh hồn của kiếm…đó là lí do tại sao nó có thể di chuyển như vật sống…,” Suzuna lẩm bẩm.

Tôi cố phân tích xem chuyện gì đang diễn ra. Thanh kiếm không hề chuyển động như vật thể sống. Lần duy nhất nó tự di chuyển là khi dùng kỹ năng quay như bánh xe đó; còn những lần khác, hướng đi của nó chẳng khác nào đang được điều khiển bởi một nữ kiếm sĩ điêu luyện cả. Đó là vì có một linh hồn ngụ bên trong, Murakumo này.

Linh hồn ấy đột nhiên hiện hình ngay trước mặt chúng tôi. Đó là một cô gái, đứng cầm thanh gươm, nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy nhân tạo. Cô ấy như một phiên bản trẻ hơn của Ariadne, mặc trang phục kì dị, khác biệt hoàn toàn so với đặc điểm của một cư dân Mê cung Quốc. Đó là một bộ đồ bó sát làm từ polymer, nó tạo cảm giác khá máy móc, và cô gái còn đeo cả những trang bị có răng cưa.

“Cô…là thực thể bên trong thanh kiếm. Từ đó đến giờ cô vẫn giấu nhân dạng thật này sao?” tôi hỏi. Cô chỉ nhẹ gật đầu như đáp lại. Giọng nói vang lên trong đầu tôi hẳn phải là của cô. Có khả năng cô cũng sẽ giao tiếp như Ariadne, tức là không nói một lời nào.

“Woooow, tuyệtttttt quá! Trông cô như kiểu có thể đi ra ngoài không gian với bộ đồ đó ấy, cô có thấy vậy không?” Misaki hỏi.

“Ừ… Kể cả thế, tôi vẫn không tin được một cô gái nhỏ dễ thương nhường này có thể đánh một trận khiếp đảm như thế,” Igarashi cảm khái. Murakumo không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào, kể cả khi được gọi là dễ thương.

“Cô ấy như một hình ảo bất động vậy. Trước đấy chúng tôi còn chẳng thể thấy cô…,” Igarashi nói, nhưng Murakumo vẫn vô cảm. Có lẽ cô không phải một hình ảo; cô có thể chọn lộ diện hoặc ẩn mình, bởi cô là linh hồn của thanh kiếm.

Trong đầu tôi đang đặt một câu hỏi cho Ariadne, mong rằng câu trả lời của nữ thần có thể đến được đây.

“…Tôi mừng đội anh đã an toàn. Tôi có thể chứng thực rằng thanh Stellar đã nhập vào sức mạnh của tôi. Tôi chỉ hi vọng có thể trợ giúp được anh,” giọng Ariadne vang lên.

Nữ thần còn hơn cả giúp nữa kìa. Nguyên do duy nhất chúng tôi còn sống là nhờ sự bảo hộ của cô.

“Khi tôi lấy tay chặn đòn của thanh Stellar  và nhận ra chúng ta cùng nhau chiến đấu, cảm giác ấy thật khác lạ. Tôi biết ơn vì gặp một người như anh, người sẵn sàng chấp nhận ràng buộc với tôi.” So với lần đầu gặp, giọng nói nữ thần đã có độ ấm hơn. Mặc dù khá mờ nhạt, nhưng rõ ràng đã có thay đổi so với trước. Tôi cho đó là nhờ việc tăng độ sùng bái, nhưng ngay cả không phải thế, thì gây dựng một quan hệ vững bền và tin cậy cũng là điều tốt.

“…Tôi vừa nhận được dấu hiệu chứng thực. Tôi sẽ dùng Murakumo như là một phần của mình. Anh, chủ nhân của Murakumo, có thể trang bị thanh kiếm, hoặc cho phép một đội viên trang bị. Có giới hạn người được trang bị, nhưng anh sẽ không thể tìm được thanh gươm nào mạnh hơn thế này ngay cả khi lên Quận Bảy đâu.”

Ồ, phải rồi. Vì đây là bộ phận của nữ thần, chúng tôi có cần dâng lên cho cô không?

“Là tài sản của đội anh thì đã là một phần của tôi rồi. Tôi có thể triệu hồi Murakumo khi cần. Nếu anh tìm được bộ phận nào nữa, kỹ năng dịch chuyển của tôi sẽ áp dụng cho toàn đội. Tuy nhiên, có một nhược điểm, đó là anh sẽ mất trang bị khi bị dịch chuyển tức thời.”

Nó vẫn hữu dụng lúc nguy cấp… Có khi còn tốt hơn nếu có thể dùng ở những nơi Cuộn khứ hồi bị vô hiệu hóa.

“Kỹ năng được Bí thần dùng thường khác với kỹ năng con người dùng và tạo ra công cụ. Nói chung, không có nơi nào Bí thần không thể đến cả.”

Càng nói chuyện với cô lâu, tôi mới nhận ra việc lấy được bộ phận này của nữ thần là món hời lớn đến nhường nào. Việc đội tôi quyết định thử mở rương hóa ra là một lựa chọn tốt.

Tôi kết thúc đối thoại với Ariadne, và nhận ra Murakumo đang nhìn mình – đó là lúc hình ảnh cô mờ nhạt dần.

“Hiện hình của tôi chỉ được một thời gian rất ngắn. Chủ nhân, anh phải trang bị tôi và mang tôi theo bên mình,” cô nói.

“A… C-cô có thể nói chuyện sao? Vậy tôi có thể đem cô theo à?” tôi hỏi lại.

“Thật ra thì tôi không nên cất tiếng. Vũ khí thì chỉ là vũ khí mà thôi.” 

“…Đánggg yêu quá… Thật tình, mọi người không thấy cô ấy siêu dễ thương sao?” Misaki tan chảy.

“Misaki, dám thử tới ôm cô ấy xem,” tôi cảnh báo.

“Em biếttt mà, nhưng… Phần nào đó trong cô ấy đã khơi gợi bản năng làm mẹ của em…”

“…Càng nhìn gần càng thấy đáng yêu hơn,” Suzuna cảm thán.

Cả đội đang xúm lại quanh Murakumo; mặc dù vừa trải qua một trận chiến nảy lửa, ai cũng đều thấy khá thoải mái. Giờ cô gái này là đội viên của chúng tôi, và thật nhẹ nhõm khi thấy mọi người sẵn sàng đón nhận Murakumo. Murakumo hoàn toàn biến mất ngay sau khi cất lời, và không hiện lên lần nào nữa. Thanh kiếm lại trở về với hình dạng thanh katana ban đầu. Tôi định nhờ Madoka tìm giúp một bao kiếm để có thể đeo thanh gươm này trên lưng.

“Gâu, gâu!”

“Cion… Ôi, ngoan quá, bọn tao chưa cần ra lệnh mày đã tự giác làm rồi này!” Igarashi âu yếm.

Cion cắp những trang bị rơi từ rương ra tới cho chúng tôi. Xem ra không có nhiều vật phẩm ma thuật, nhưng tôi đã để mắt đến vài thứ, có lẽ sẽ có tác dụng đây. Chúng tôi sẽ có thể thay được trang bị cho một vài đội viên.

Hai giờ tiếp theo, đội tôi dành để gom lại chỗ tiền tung ra từ Rương Đen, tổng cộng 5,500 đồng vàng và lượng thừa kha khá nữa nếu tính cả đồng bạc và đồng. Có cả những đồng tôi còn chưa thấy bao giờ cũng lẫn trong đó. Đội còn tìm được vài trang bị, theo tôi đây có thể là trang bị Polaris đã đánh mất. Có thêm cả một số linh thạch và hai chữ rune chúng tôi chưa từng thấy bao giờ.

Falma đã giúp đội rất nhiều, nên tôi trả cô ấy mức phí dịch vụ thông thường cộng thêm 100 đồng vàng thưởng. Tôi còn muốn đưa cô hơn thế, nhưng tất nhiên là, cô chỉ nhận đến mức đó mà thôi.

“Có quá nhiều tiền chưa bao giờ là thiệt cả. Khi lên Quận Bảy, có những tình cảnh anh sẽ rất cần đến tiền, mà 100 đồng vàng này đã là quá lớn với gia đình nhỏ của tôi rồi. Việc tôi chỉ đơn giản là mở rương thôi, nếu nhận thêm tôi sẽ thấy áy náy lắm,” Falma đáp.

“Nhưng đây là vì cô đã giúp đội mở một chiếc rương nguy hiểm như vậy. Chúng tôi thật sự biết ơn cô Falma ạ.” tôi nói.

“Không, không. Từ khi tôi gặp được anh và đội của anh, những việc phi thường cứ liên tục xảy đến. Tôi luôn mong có thể đi thám hiểm như bao người, nhưng chỉ cần nghe mọi người kể lại thôi tôi đã rất vui rồi,” cô cảm khái, khiến mọi người ai nấy đều có chút ngượng ngùng, kể cả tôi.

Bình luận (0)Facebook