• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.8 Phần VIII: Cải thiện bản thân.

Độ dài 3,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-12 13:15:32

Phần VIII: Cải thiện bản thân.

    Tôi tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn, chuẩn bị tới phòng khách thì phát hiện ra Theresia đang đứng chờ ở ngoài cửa phòng tôi.

“Em ở đó suốt sao? Em cũng có thể nghỉ ngơi mà, đúng không,” tôi nói, nhưng cô lắc đầu, chằm chằm nhìn tôi. Liệu cô ấy muốn chờ tới khi tôi tỉnh giấc sao?

Ma thuật của Theresia đã giảm xuống một chút, còn Igarashi cũng khá mệt mỏi sau khi phải sử dụng các kỹ năng ở mức tối đa. Sẽ rất tuyệt nếu chúng tôi có thể nhanh chóng phục hồi ma thuật, nhưng hiện giờ khó mà tìm được thần dược. Phương pháp hữu hiệu nhất là một giấc ngủ tốt và chất lượng.

Tôi xuống phòng khách, bắt gặp Elitia cũng những người khác đang nói chuyện. Suzuna nhận ra tôi, đứng lên chuẩn bị chào, nhưng tôi ngăn cô lại.

“Không, không cần thiết phải như vậy. Anh cũng chuẩn bị ra ngoài đây. Mọi người có muốn anh mua thứ gì không?” tôi hỏi.

“Urgh, em thực sự ước chúng ta có cửa hàng tiện lợi!” Misaki than thở. “Nhưng em nghĩ ở đây mọi chuyện không đơn giản như vậy.”

“Mọi thứ chúng ta cần hàng ngày đều được cung cấp đầy đủ trong căn thượng hạng này. Tôi nghĩ họ thậm chí còn thêm đồ mỗi ngày nữa,” Suzuna nói. Tôi quên mất phụ nữ có nhiều nhu cầu hơn đàn ông. Nhưng tôi đoán vấn đề sẽ được giải quyết nếu chúng tôi chuyển đến nơi ở khá hơn.

“Nếu mọi người cần gì, cứ cho tôi biết. Tôi đều có thể lấy chúng về,” Madoka nói.

“À phải, mọi người đều có thể sử dụng 100 đồng vàng tùy thích. Chúng ta vẫn còn hơn 10,000 đồng vàng, nên có bất cứ thứ gì đắt đỏ mà mọi người nghĩ chúng ta cần, hãy cứ thông báo, và chúng ta sẽ quyết định xem có nên mua nó không,” tôi nói. Chúng tôi nhận được 9,500 đồng vàng từ phần thưởng của Juggernaut và từ việc bán nguyên liệu, rồi chúng tôi có thêm 1,600 đồng nữa từ phần thưởng của Death from Above. Riêng số đó đã cho chúng tôi hơn 10,000 đồng vàng. Tôi không muốn bị thiếu tiền mặt khi cần thực hiện những giao dịch lớn. Tôi đã nghĩ đến việc chuyển một nửa số thu nhập của mình vào quỹ của đội và chia phần còn lại cho các thành viên. Tôi phải cẩn trọng với số tiền của mình để chúng tôi luôn có đủ khi cần.

“Chà... em đoán là đội của anh là đội giàu nhất Quận Tám này,” Madoka trầm trồ. 

“Có lẽ là đối với Quận Tám thôi, nhưng chúng ta thấy ở Quận Bảy như nào rồi. Chúng ta sẽ có thêm chút ít từ rương báu đỏ, nhưng cũng không thể xác định rõ là bao nhiêu cho đến khi mở được nó,” tôi nói.

“Chúng ta nhận được giảm giá khi mua đồ nhờ có Madoka ở trong đội. Và chúng ta có thể bán nó với giá cao hơn bình thường một chút. Chúng có thể làm ra cả tấn tiền từ những đồ không cần dùng tới!” Misaki nói.

Không phải đối với những vật phẩm bèo bọt, như những trang bị cho lính mới mà chúng tôi nhận được từ Rương đen. Nhưng tăng 1% cũng tạo ra sự khác biệt đáng kể cho những vật phẩm đắt tiền hơn. Chúng tôi cũng có thể sẽ phải thương lượng với những Thương nhân khác nữa, nên tốt nhất là không nên thử và thương lượng từng lần một. Chúng tôi nên dành điều đó cho những giao dịch quan trọng nhất.

“Arihito, anh có muốn kiểm tra kỹ năng của mọi người không? Em nghĩ chúng ta đã có thêm nhiều kỹ năng mới đấy,” Elitia gợi ý.

“Ồ, anh có thể kiểm tra của em sau. Giờ Arihito sẽ có rất nhiều việc nếu chúng ta nhờ anh ấy cùng một lúc như thế,” Misaki nói.

“Không phải cô đang nói về chuyện bàn việc với anh ấy sau bữa tối sao?” Suzuna nói.

Thực sự thì tôi không ngại kiểm tra cho tất cả mọi người cùng một lúc, nhưng tôi muốn dám chắc mình đã suy nghĩ thấu đáo, nên mỗi người cần dành một ít thời gian. Nhắc mới nhớ, Madoka giờ đã ở trong đội, có lẽ đêm nay tôi sẽ ở riêng trong phòng mình. Dù sao thì, tôi cũng là người đàn ông duy nhất, điều đó cũng dễ hiểu.

“Ờ, ờm... Anh và Kyouka cũng khá thân, phải không? Nếu hai người là một cặp, thì... e-em xin lỗi, em hỏi vậy có hơi đường đột nhỉ,” Madoka nói.

“K-Không, không sao. Ờm... Thực ra, Igarashi từng là sếp của anh. Bọn anh từng làm việc với nhau.”

“Ồ vậy sao... Thật tuyệt khi một người đàn ông và một người phụ nữ thân nhau khi làm việc.”

“Aww, Madoka, con cừu nhỏ của tôi... Cô thật ngây thơ...,” Misaki nhận xét. Cô ấy hẳn đã có những nhận định riêng về mối quan hệ của chúng tôi. Thật sự, thì chẳng có gì giữa chúng tôi như những gì tôi đã nói.

Igarashi bước ra khỏi phòng khi chúng tôi đang nói chuyện. Elitia thấy và gọi cô lại.

“Ồ, Kyouka. Có chuyện gì sao? Cô nên nghỉ thêm chút nữa nếu thấy không khỏe.”

“K-Không, không phải vậy. Tôi chỉ cảm thấy như mọi người đang nói về tôi vậy.”

“Chúng tôi đang bàn luận xem cô và Arihito đã thân nhau như thế nào. Tôi chưa thực sự tiếp xúc nhiều với đàn ông, nên tôi cảm thấy có chút... ghen tị.” Madoka thừa nhận.

“Ờm... Khụ khụ. Atobe, đó là những gì mọi người đang nói sao? L-Lúc, mọi người nói thân nhau, thì đúng vậy, như một đội... Và tôi tin rằng, Atobe sẽ là người, kiểu, một người mà tôi có thể dựa dẫm...”

Tôi cảm thấy như mặt mình hiện lên dòng chữ Đó thực sự là điều em nghĩ về anh sao? Và rồi mọi người lại càng thêm nghi ngờ về chuyện này hơn nữa. Thực tế, chẳng có gì được coi là tình cảm giữa hai chúng tôi. Hành động gần gũi nhất của chúng tôi là cô ấy vô tình mua cà phê nóng thay vì đá và rồi đưa cho tôi sau khi đã húp một ngụm. Tôi nhớ rõ những khi cô bắt tôi đi làm vào những ngày nghỉ. Tôi tới công ty, còn cô luôn tràn đầy năng lượng và sẵn sàng bắt đầu công việc. Không ai phù hợp với công việc đó hơn cô ấy.

“Lý do mọi người thành lập nhóm và vẫn luôn hòa đồng như này tức là mọi người luôn phối hợp ăn ý với nhau,” Madoka nói.

“Đúng vậy. Thực sự thì anh nghĩ em sẽ khá tức giận nếu anh nói điều đó,” tôi đồng tình.

“Aww, giữa hai người luôn có một cái gì đó. Như thể bước ra từ một mối tình công sở vậy, nhưng đồng thời cũng thân thiết đến mức quen với việc là đồng nghiệp. Những tình tiết đó lúc nào cũng chiếu trên TV,” Misaki nhận xét. 

“Điều đó chỉ xảy ra trên TV thôi... anh chưa bao giờ nghĩ tới việc có mối quan hệ tình cảm với sếp của mình. Anh cảm thấy tệ cho Igarashi...”

“Dù sao thì giờ em cũng là cấp dưới của anh mà, nên anh chẳng việc gì phải cảm thấy ‘tiếc’ cho em hết.”

“Ờm, thì... Ờm...,” tôi ấp úng, đưa tay gãi má, cố gắng nghĩ ra điều gì để nói, nhưng mọi người chỉ ném cho tôi một nụ cười nhìn rất bực tức. Tôi luôn coi Igarashi là một người lúc nào cũng nghiêm trọng hóa cả những điều nhỏ nhất. Thật thoải mái khi cô ấy đáp lại một cách chín chắn và duyên dáng như vậy. 

“...Phù, xin lỗi. Em vừa mới dậy, em nghĩ em vẫn còn mệt,” Igarashi nói.

“Cô sẽ không thể hồi phục hoàn toàn nếu không ngủ cả một đêm dài, ngay cả ở một nơi tuyệt với như này... Thực sự thì tôi cũng hơi mệt..,” Elitia nói.

“Cô cũng buồn ngủ sao, Ellie? Suzu, muốn đi ngủ không?” Misaki gợi ý.

“Có, ma thuật của tôi cũng xuống thấp rồi... Oáp...,” Suzuna đáp.

Misaki không quá mệt bởi cô ấy không có những kỹ năng cần dùng đến ma thuật, nhưng Suzuna phải tốn rất nhiều cho Đánh tự động và Rải muối. Dù vậy, có vẻ như Misaki cũng muốn được ngủ cùng mọi người. Cô, Suzuna và Elitia rời đi, để lại tôi cùng Igarashi, Theresia ở phòng khách. Rõ ràng, Madoka đã sử dụng ma thuật của mình khi đặt hàng từ xa qua bảng thông tin. Tôi kiểm tra ma thuật của mọi người trong bảng thông tin của mình thì thấy thanh ma thuật của cô giảm mất ¼.

“Igarashi, giờ đã dậy rồi nên anh định đi giết thời gian một chút. Em hãy nghỉ ngơi thêm một chút nữa. Anh nghĩ anh sẽ ra ngoài cùng Theresia.”

“Ồ, được.. Này, anh muốn dùng trà trước khi đi không? Dù sao thì, em nghĩ cô hầu gái đã làm cho anh rồi.”

“Cũng được, nhưng anh cảm thấy thật tồi tệ khi nhờ họ làm những việc lặt vặt như vậy. Anh có thể tự làm trà.”

“Không, anh cứ ngồi xuống đây. Anh là đội trưởng, và đã vất vả rồi,” Igarashi đi vòng ra sau, đặt tay lên vai tôi và nhấn tôi ngồi xuống. Cái chạm của cô ấy thật tự nhiên, giọng nói nhẹ nhàng kia cũng thật dễ chịu, khiến tôi cảm thấy thoải mái.

“V-Vậy... thì. Giờ em sẽ là hầu gái thay thế của anh...,” cô ấy nói.

“Hả... Igarashi?”

“E-Em muốn xin lỗi... Em vẫn chưa bù đắp được những gì em đã làm với anh ở công ty.”

“Không sao mà, anh quên hết rồi—”

“Nếu không em sẽ cảm thấy rất áy náy. Anh có thể chê cười, nhưng để em làm giúp anh.”

“Đ-Được rồi. Làm giúp anh, ý em là pha trà ư?”

Cuộc hội thoại này có vẻ hơi mập mờ. Theresia nhìn chằm chằm chúng tôi một lúc, hẳn Igarashi phải ngượng lắm bởi khuôn mặt cô ngày càng ửng lên. Ngay cả hai tai giờ cũng đã đỏ như sắp rỉ máu.

Thực chất, tôi cảm thấy có chút buồn. Tôi chưa bao giờ đoán được điều gì đã khiến Igarashi cảm thấy ngại ngùng đến vậy cho đến khi cô e rè nói những lời này:

“...C-Chốc nữa tôi sẽ trở lại với trà của ngài, thưa c-chủ nhân.”

“...Ờ, ờm, đ-được! Anh s-sẽ chờ ở đây!”

Tôi có chút chậm hiểu. Đây không phải là điều tôi mong đợi từ Igarashi– Chắc chắn, xin lỗi là một chuyện, nhưng tôi không thể tin rằng cô ấy lại hành động như một hầu gái đi pha trà cho tôi. Tôi hoàn toàn không thể kìm được nếu cô ấy bắt đầu trêu chọc tôi vì không kiếm được một người giúp việc như này mỗi ngày.

“Tốt rồi, anh có vẻ rất vui. Anh sẽ phải nói cho em biết anh thích gì, khi chúng ta có thời gian,” cô nói rồi đi vào bếp. Tôi dõi mắt theo cô, chết lặng hoàn toàn, cố gắng tưởng tượng xem rốt cuộc người phụ nữ xinh đẹp này là ai. Sự thay đổi mà tôi vừa thấy quá lớn, khiến tôi tự hỏi không biết mình đã thực sự hiểu cô ấy chưa.

Một vài người sẽ nói cô ấy đang tỏ ra nhút nhát, nhưng tôi là một người đơn giản. Tôi chỉ muốn tận hưởng điều đó. Tôi nhận ra rằng Theresia đang đăm đăm nhìn tôi, khiến tôi lo lắng chỉnh lại cà vạt của mình, mặc dù nó đã hoàn toàn ngay ngắn.

“Theresia, không như em nghĩ đâu...,” tôi nói với cô. “Anh biết rằng em hơi mệt, nhưng em muốn đi dạo cùng anh không?”

“……”

Cô ấy gật đầu, tôi cảm thấy dường như cô có điều muốn nói. 

“Sao vậy? ...Được rồi, giờ chúng ta chọn kỹ năng cho em nhé?” Cô ấy lại gật đầu, có lẽ tôi đã đoán đúng ý cô. Cô đã thăng hạng, nên chắc hẳn sẽ có thêm vài kỹ năng mới. Tôi muốn xem qua chúng một chút khi có thời gian.

Tôi lấy bảng thông tin ra, chuyển đến trang kỹ năng của Theresia. Cô không có bảng thông tin riêng của mình bởi cô mới chỉ là lính đánh thuê. Thay vào đó, những kỹ năng của cô sẽ hiện trên bảng thông tin của tôi.

♦Kỹ năng lính đánh thuê: THERESIA♦

Da thằn lằn 1

Tăng tốc

Mở rộng phạm vi 1

Canh gác 1

Vô thanh túc

♦Kỹ năng khả dụng♦

Kỹ năng cấp độ 2

Ảnh bộ: Tránh tấn công của kẻ thù và để lại dư ảnh của bản thân, đánh lạc hướng đối phương.

Trốn: Khiến người dùng vô hình trừ khi bị trúng đòn tấn công của kẻ thù.       (Kỹ năng cần có: Vô thanh túc)

Quỷ thuật 2: Mở các khóa và bẫy cấp độ trung bình đến khó 

                                      (Kỹ năng cần có: Quỷ thuật 1)

Kỹ năng cấp độ 1

Song phi: Sử dụng cùng lúc hai loại vũ khí.

Du kích: Tăng gấp đôi sát thương khi đánh úp kẻ thù. 

Móc túi 1: Trộm một vật dụng đặc biệt từ đối phương mà họ không phát hiện.

Tẩu thoát: Có thể trốn thoát ngay cả khi kiệt sức.

Quỷ thuật 1: Mở khóa và bẫy cấp độ thấp.

Điểm kỹ năng còn lại: 7

“Em có cả kỹ năng tấn công và kỹ năng hỗ trợ... Hừm, Song phi có vẻ ổn.”

“......”

 Cả Song phi và Du kích đều có vẻ hữu dụng, nên tôi quyết định chọn những kỹ năng này. Rồi chúng tôi có thể chọn Ảnh bộ để cô ấy dễ dàng trốn thoát sau khi sử dụng Du kích... Nhưng nếu đã chọn những kỹ năng này, thì tôi cũng muốn lấy cả Lẩn trốn, rõ ràng là phù hợp với đánh Du kích. Hiện giờ đã có Quỷ thuật 2, lựa chọn còn lại là lấy nó và Quỷ thuật 1.

“Theresia, em có thể phụ trách việc phá khóa và bẫy không?”

“......”

Cô ấy có vẻ chỉ hứng thú với những kỹ năng liên quan đến chiến đấu, nhưng tôi nói rằng đã có ba kỹ năng liên quan đến chiến đấu rồi, nghe vậy cô gật đầu. Chúng tôi sẽ để Lẩn trốn lại đến khi cô ấy thăng hạng lần tới.

“Chúng ta cần chọn cho em thêm một vài vũ khí để sử dụng Song phi. Anh muốn em giữ thanh kiếm ngắn để đánh cận chiến, nên phải là một món không quá cồng kềnh khi mang đi.”

“......”

Nếu chúng tôi có thêm một vài dao phi, cô sẽ dùng hết chỉ sau vài đòn tấn công, nhưng Misaki cũng đang sử dụng xúc xắc kim loại như vũ khí dùng một lần, và tôi thì đang trằn trọc suy nghĩ về những việc khác nữa. Chúng tôi có thể nâng cấp vũ khí nhờ đá ma thuật và chữ Rune nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, đồng thời tạo thêm điều kiện để chúng tôi tăng khả năng sát thương trong một lần tấn công.

“Được rồi, giờ đến lượt anh nhé...” Tôi chuyển đến trang kỹ năng trên bảng thông tin của mình. Tôi cảm thấy thật không công bằng khi chọn kỹ năng cho Theresia, nhưng lại không cho cô ấy thấy của mình. Vì vậy, tôi quyết định cho cô ấy xem. Khi nhìn vào bảng kỹ năng, mắt tôi trợn tròn vì kinh ngạc – có rất nhiều kỹ năng mà tôi luôn ao ước.

♦Kỹ năng khả dụng♦

Hỗ trợ Phòng thủ 1

Hỗ trợ Tấn công 1

Hỗ trợ Tấn công 2

Hỗ trợ Hồi phục 1

Hỗ trợ Tinh thần 1

Nhãn Ưng 

Hỗ trợ bên ngoài

Hậu Định 

♦Kỹ năng khả dụng♦

Kỹ năng cấp độ 2

Hỗ trợ phòng thủ 2: tạo ra một hàng rào phòng ngự tương đương với sức mạnh phòng ngự của những thành viên đứng trước bạn. Kỹ năng thuộc loại trùng lặp không thể sắp xếp.

Kỹ năng hậu vệ chung được cải thiện dựa trên: số lượng thành viên ở phía trước.

Kỹ năng cấp độ 1

Hợp tác Hỗ trợ 1: kích hoạt một hàng tiền vệ kết hợp với kỹ năng.

Hỗ trợ Ma thuật 1: Tăng khả năng hấp thụ ma thuật và độ mạnh của câu thần chú lên 50% cho những thành viên đứng phía trước.

Hỗ trợ Xâm nhập 1: Kích hoạt Tự động phòng ngự cho các thành viên trong những trường hợp nhất định

Hỗ trợ Triệu hồi 1: triệu hồi một đội hậu vệ hỗ trợ.

Hỗ trợ Nạp 1: Cung cấp một phần ma thuật cho đồng đội ở phía trước. 

Hậu Quan: Sử dụng 5 điểm ma thuật để mở rộng tầm nhìn và bảo vệ vùng phía sau trong thời gian nhất định.

Đánh chặn: Tự động phản công từ những tấn công từ phía sau.

Điểm kỹ năng còn lại: 3

“......”

Theresia lặng lẽ chỉ vào Hậu vệ chung. Lực lượng hậu vệ thường được coi như cái đuôi của một đội khi rút lui. Họ sẽ xử lý mọi cuộc tấn công của kẻ thù và đó là vị trí yếu hiểm nhất. Kỹ năng này thực sự giải quyết được một trong những điểm yếu của hậu vệ, bởi tôi không thể tự hỗ trợ chính mình. Rõ ràng tôi có thể sử dụng chúng để cải thiện kỹ năng của bản thân, chẳng hạn như phòng thủ để có thể bảo vệ được người khác khi rút lui. Dù vậy, tôi cũng cần phải xét tới khả năng phòng thủ hiện tại của mình xem có phù hợp với chiến thuật hay không.

Theresia có vẻ đang khuyên tôi nên lấy những kỹ năng có thể để giúp tôi bảo vệ bản thân. Cô ấy vẫn kiên định chỉ tay vào Hậu vệ chung, không dịch chuyển dù chỉ một li.

“Bình thường, anh cũng không có nhiều điểm kỹ năng... Dù sao thì, lần này, anh sẽ lấy Hỗ trợ Nạp để đề phòng. Còn về Hậu vệ chung...” Có rất nhiều kỹ năng tôi muốn hơn là thứ này – ví dụ như Hỗ trợ Hợp tác 1. Nếu sử dụng hợp lý, điều đó sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc tấn công.

“......”

“Em thực sự muốn anh lấy cái này sao...?”

Theresia trả lời bằng một cái gật đầu kiên định. Tôi đoán rằng cô ấy sẽ rất phật lòng nếu tôi chọn một kỹ năng khác. Cô ấy đã cố gắng rất nhiều để tỏ rõ ý kiến của mình, ngay cả khi không thể nói thành lời, nên tôi không thể ngó lơ cô như vậy được.

“...Được rồi. Anh không nghĩ nhiệm vụ của một Hậu vệ là đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, nhưng có lẽ đôi lúc anh sẽ cần nó.”

Theresia lặng lẽ thu tay về và đặt trên đầu gối, và rồi lớp mặt nạ thằn lằn của cô bắt đầu đỏ dần lên. Có thể nói, cuối cùng cô ấy cũng đã đưa ra được ý kiến của mình về kỹ năng của tôi.

“Thực lòng thì, anh muốn có một kỹ năng sẽ cải thiện anh. Kỹ năng này sẽ không có tác dụng nếu anh không có đồng đội của mình, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa anh sẽ mạnh hơn nhờ có em và những người ở phía trước anh.”

“Anh có kỹ năng như vậy sao...? Sức mạnh của anh thực sự tăng lên khi ở đằng sau người khác đấy,” Igarashi nói, đoạn đặt một tách trà xuống trước mặt tôi. Theresia không giỏi uống đồ nóng, nên Igarashi đã mang cho cô ấy một tách trà lạnh được ủ từ trước.

“À phải, anh muốn thử kỹ năng mà mình mới chọn. Em có thể quay lưng lại với anh được không?” Tôi hỏi Igarashi.

“Ồ, được... Như này sao?”

Chuyển ma thuật cho Igarashi... Hỗ trợ nạp!

“Ah!”

Một lượng ma thuật rời khỏi cơ thể tôi và ma thuật của Igarashi tăng lên. Ma thuật của tôi giảm đi 10, nhưng Igarashi đã phục hồi nhanh gấp đôi. Có lẽ vì tôi có tổng điểm ma thuật cao hơn bởi ở cấp hạng cao hơn, nhưng hình như ma thuật phục hồi của cô còn nhiều hơn so với lượng tôi đã dùng nạp.

“Ơ... Em cảm thấy có chút nặng đầu, nhưng giờ không mệt như trước nữa. Đó là kỹ năng mới của anh sao?”

“Phải. Anh dùng ma thuật của mình để nạp năng lượng cho đội tiên phong. Anh có thể truyền năng lượng cho em nếu em không có đủ ma thuật sử dụng Ảo ảnh.”

“Hả... Vậy ra khi chọn nó anh đã nghĩ vậy sao? Em là người liều lĩnh đến vậy à...?”

“Anh chọn nó vì việc phản công vô cùng quan trọng. Hơn nữa, anh rất vui vì giờ em khỏe hơn rồi.”

Igarashi nhìn tôi như muốn nói điều gì nhưng lại không thể cất lên thành lời, rồi cô đi tới ngồi đối diện chúng tôi.

“...Có một người đàn ông như vậy ở trong đội, chắc chắn chúng ta phải cố gắng hết mình rồi, đúng không Theresia? Anh ấy sẽ không dễ để chúng ta trả ơn đâu,” cô ấy nói.

“......”

“Hả,,,? Em đồng ý sao, Theresia? Chờ đã, Igarashi có thể giao tiếp với em tốt vậy sao...?”

Tôi ngạc nhiên. Theresia nhìn tôi rồi gật đầu với Igarashi. Tôi đoán chắc chỉ phụ nữ mới hiểu được nhau. Điều đó khiến tôi cảm thấy ghen tị, nhưng đồng thời cũng hạnh phúc khi thấy hai người hòa hợp với nhau. 

Bình luận (0)Facebook