• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.5 Phần V: Sự ngoan cố của Puppeteer

Độ dài 4,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-20 13:15:14

Phần V: Sự ngoan cố của Puppeteer

Các Nhà thám hiểm tập trung xung quanh Nghiệp hội. Theresia và tôi đã là khách thăm quen thuộc ở đây, nên được người đồng nghiệp nhỏ tuổi của Louisa dẫn vào căn phòng kín như mọi lần. Không lâu sau, Louisa đem trà tới, rồi dùng chiếc kính một mắt xem xét kết quả thám hiểm trên bảng tin.

“Những cái tên này… Họ là đội viên của Polaris. Các anh đã cứu bọn họ trước khi Cứu hộ Nghiệp hội đến…,” Louisa cảm thán.

 

♦Kết quả thám hiểm♦

> Tiến vào tầng 1 RỪNG THÉT: 10 điểm

> Tiến vào tầng 2 RỪNG THÉT: 10 điểm

> MISAKI lên cấp 4: 40 điểm

> Đánh bại 2 FEAR TREANT: 80 điểm

> Đánh bại 5 DIRTY MUSHROOM: 100 điểm

> Đánh bại 1 vật thưởng VINE PUPPETEER: 1,200 điểm

> Mức độ tin tưởng của các đội viên tăng lên: 300 điểm

> Giải cứu GEORG: 100 điểm

> Giải cứu SOPHIE: 100 điểm

> Giải cứu JAKE: 100 điểm

> Giải cứu MIHAIL: 100 điểm

> Giải cứu TYLER: 100 điểm

> Mang về 1 RƯƠNG ĐEN: 50 điểm

Tổng điểm: 2,290 điểm

Thứ hạng Quận Tám: 1

Thứ hạng Quận Bảy: 294 

“Tổng điểm của đội anh hoàn toàn không có gì đáng lo hết. Chúc mừng anh Atobe, đội anh đã chính thức thăng cấp lên Quận Bảy. Em sẽ đóng dấu PASS vào bảng tin của anh,” Louisa nói.

“Pass sao?” tôi hỏi.

“Vâng. Anh có thể thấy nó trong bảng tin. Chúng em thường gọi việc cấp phép lên quận mới là Pass. Nếu anh không có dấu Pass và định vượt biên trái phép, anh sẽ bị giáng chức, nên hãy lưu tâm cẩn thận nhé.”

Nếu đã vậy, ngay cả khi bạn có kỹ năng vượt biên và đi sang quận khác, bạn cũng không nên làm thế. Có thể sẽ có lỗ hổng trong khâu canh gác, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó cả. Trên hết, nghiệp chướng sẽ tăng lên nếu bạn phá vỡ quy tắc, và tôi thì không muốn bị bắt đâu.

“Em đã liên lạc với Cứu hộ Nghiệp hội trước đấy, đúng không? Bọn anh gặp Seraphina trong mê cung,” tôi nói.

“Vâng, họ không thường được cử xuống mê cung Quận Tám… Nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Họ chỉ được cử tới những nơi có náo loạn và sẽ luôn ở trong một quận.”

Hiển nhiên họ còn bận cứu các Nhà thám hiểm ở những quận cao hơn kìa. Nếu đã bận rộn như thế, chắc tôi sẽ không thể gặp lại họ trong thời gian gần đâu. 

“Em sẽ đưa anh phần quà cứu hộ. Đây là phần thưởng vì đội anh đã cứu các thành viên Polaris… Mỗi người được cứu là 12 đồng vàng, tổng cộng là 60 đồng vàng.”

“Cảm ơn nhé. Em có thể bù cái này vào chi phí hồi phục của Georg và đội viên anh ấy không?”

“Anh…chắc đó là việc mình muốn chứ? Em thấy họ có đủ chi phí cần thiết để trả viện phí mà.”

“Anh chưa biết họ lâu, nhưng anh luôn coi họ là những người bạn sống cùng chung một mái nhà. Anh muốn giúp, dù chỉ một chút thôi cũng được.”

Louisa trông khá bối rối. Người ta coi đó là đạo đức giả cũng được, tôi vẫn muốn giúp Georg. Nếu đội viên của tôi bị Vine Puppeteer khống chế, và tôi không thể làm gì ngoài chạy trốn, chắc gì tôi có thể hồi thần dễ dàng. Georg hoảng loạn và gục ngã hoàn toàn. Nhìn anh ấy thôi tôi cũng biết để anh trở lại thám hiểm như lúc đầu là rất khó.

“Anh muốn…giúp đỡ các Nhà thám hiểm tiếp tục theo đuổi con đường chừng nào họ có thể sao, ngay cả khi chỉ giúp được một hay hai người à?” Louisa hỏi.

“Anh luôn mong như thế. Anh cũng biết giữa mọi người luôn có cạnh tranh, nhưng vẫn muốn giúp những người bạn cùng chí hướng khi mình còn có thể.”

“Suy nghĩ đó thật tuyệt. Giá mà Nhà thám hiểm nào cũng nghĩ được như thế…vậy thì các đội bỏ mạng ở mê cung sẽ ít hơn nhiều.”

Hiện giờ thực tại lại không như thế. Nếu đội tôi đang cận kề cái chết, một đội khác đi qua thấy mà không cứu… Tất nhiên tôi không thể đổ lỗi cho họ vì bảo vệ cho sự tồn vong của mình trước được. Ngay cả thế, nếu có thể cứu được ai, tôi vẫn muốn cứu. Tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của bản thân đâu.

“Anh sẽ tới thăm Polaris ở Phòng khám. Louisa, em có muốn cùng đội đi uống một bữa khi bọn anh đã sẵn sàng chuyển lên Quận Bảy không?”

“Có chứ. Cho đến lúc đó, em cầu chúc cho đội anh thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc nhé.”

Theresia và tôi đi tới Phòng khám gần Nghiệp hội, bước đến phòng Georg và đội viên đang nằm. Tất cả đội viên nam đều đang ngủ, ngoại trừ Georg. Họ vừa bị Vine Puppeteer hút hết sinh khí, hẳn là cực kì kiệt quệ. 

“…Arihito, anh tới à,” Georg cất tiếng. Anh quấn băng vải quanh đầu; không phải mọi vết thương đều đã lành lại, nhưng tôi đã thấy sức sống quay lại trong đôi mắt Georg, so với lần đầu gặp anh ở mê cung.

“Trông anh tệ quá. Giá mà chúng tôi…,” tôi nói, giá như đội tôi có thể tìm được anh ấy sớm hơn, nhưng Georg đã đã khoát tay ngăn lại.

“Khi mọi người bị con quái vật đó lôi đi, tôi mất một lúc mà không thể rời khỏi tầng hai đó. Có thể anh sẽ chê cười, nhưng…tôi sợ đến nỗi không thể nhấc nổi chân. Suốt lúc đó, tôi chỉ nghe được tiếng Sophie bị thao túng vọng ra từ khu rừng. Cô ấy luôn miệng bảo tôi hãy quay lại và trở thành thức ăn cho con quái.”

“…Con quái vật đó rất quỷ quyệt. Làm khảo nghiệm ở nơi khác sẽ tốt hơn cho anh, một nơi không có những thứ như thế,” tôi đề nghị.

“Ừ. Nhưng nếu có tránh cái mê cung này rồi tiến tới Quận Bảy, chúng tôi vẫn sẽ chạm trán một quái vật như thế thôi. Càng chạy khỏi nguy hiểm, nó sẽ càng săn lùng anh… Điều này chứng tỏ chúng tôi chưa sẵn sàng cho Quận Bảy…” Anh ấy không cố hạ thấp bản thân mình, mà chỉ đang nói đúng thực tế. Tôi thậm chí còn thấy nét cười nhẹ trên khuôn mặt ấy. “Nói thật thì, đội tôi sớm muộn cũng sẽ tan rã. Chúng tôi từng có một đội viên nữ nữa bên cạnh Sophie… Nhưng cô ấy bị thương rất nặng khi chúng tôi đấu để vươn lên hạng một trong quận, giờ cô ấy bỏ thám hiểm rồi. Mihail và Tyler đều thích cô ấy. Nghe ngu ngốc thật, nhưng bốn người chúng tôi lấy hai cô gái đó làm động lực thám hiểm thay vì cạnh tranh.”

“Tôi hiểu…”

Mỗi đội có những vấn đề riêng của mình – chỉ cần bỏ đi một người, cán cân của đội sẽ hỏng hẳn… Nó cũng đúng với cả đội tôi nữa. 

“…Sophie là người đầu tiên thành rối. Những người còn lại như chúng tôi đều thấy thật vô vọng. Nếu để cô ấy chết, mọi thứ sẽ chấm hết mãi mãi.”

“Nhưng mọi người đều đã ổn cả rồi. Các anh có thể quay lại thám hiểm khi nào mình muốn. Tôi nói nghe dễ dàng nhỉ.”

“Không… Không sao cả. Một phần trong tôi muốn ai đó nói với tôi rằng, hãy bỏ cuộc đi, nhưng điều đó sẽ đau đớn lắm. Thay vào đó, nghe ai đó động viên tôi tiếp tục sẽ còn hữu ích hơn nhiều.”

Anh ấy có thể dừng việc thám hiểm như người bạn kia và chuyển sang nhánh hỗ trợ. Đó là một lựa chọn, nhưng tôi không nghĩ anh ấy nên làm thế. Tôi không thể chỉ chúc anh ấy may mắn, điều đó chẳng giúp ích được gì, mà cũng không muốn mọi việc sẽ chấm dứt theo cách này.

“Anh đừng nên tự trách bản thân. Rất nhiều lúc chiến đấu mà tôi sợ muốn chết,” tôi nói.

“…Ngay cả anh, đã đánh bại được con quái vật đó mà thi thoảng còn phải sợ sao?’ Georg hỏi.

“Tất nhiên. Nhưng tôi không thể thể hiện trước mặt đội mình được,” tôi đáp, và Georg cười. Nụ cười đó thân thiện giống như ngày đầu chúng tôi gặp nhau ở dinh thự.

“Arihito, tôi cảm ơn anh sao cũng không đủ. Anh đến rồi nói chuyện với tôi... Nhưng tôi vẫn muốn xin anh giúp thêm lần này nữa,” Georg lưỡng lự, nhưng có vẻ đã thông suốt, liền nói ra. “Anh tới thăm Sophie được không? Tôi sẽ báo cho Healer biết là anh đến.”

“Có chuyện gì với cô ấy sao?” tôi nghĩ chúng tôi đã cứu được cô ấy. Nhưng nhìn vào biểu cảm của Georg, có vẻ tôi nghĩ hão rồi. 

“Anh là người đã cứu cô ấy…có thể anh sẽ nói chuyện được. Nếu anh có thể… Nói gì đó để cô ấy đáp lại, gì cũng được…”

“Georg…”

Tôi không biết phải nói gì với anh ấy nữa. Cảm giác sẽ thế nào khi bạn bại trận trước một con quái vật? Tôi vẫn không thể hiểu anh ấy nghĩ gì.

Không rõ việc Georg thông báo cho Healer đủ để chúng tôi được thăm Sophie chưa, nhưng khi nhân viên ở đây biết chúng tôi là đội đã giết Vine Puppeteer, họ đã cho bọn tôi vào. Tôi mở cửa phòng. Trên giường, Sophie đã ngồi dậy, nhưng đôi mắt thật vô hồn. Cô chẳng hề phản ứng khi thấy chúng tôi vào.

“Nhà thám hiểm không phục hồi lại ngay sau khi bị quái vật thao túng tâm trí đâu. Tiếp cận gần với tâm trí quái vật đã quá mức chịu đựng của con người rồi,” một Healer chạc cỡ tuổi mẹ Sophie tiến tới giải thích cho chúng tôi. Có lẽ chính vì vậy nên bà ấy mới bị xúc động trước tình cảnh của Sophie.

“…Tôi đã nghĩ nếu giết quái vật, cô ấy sẽ được giải thoát. Thật là một suy nghĩ khờ khạo,” tôi buồn bã, lời nói ra như nghẹn lại trong cổ. Giá mà chúng tôi có thể cứu cô sớm hơn… Dù thế, những chuyện kinh khủng thế này vẫn đang diễn ra khắp nơi trong Mê cung Quốc, chỉ là tôi chưa thấy mà thôi.

“Tôi có thể giúp gì được không?” tôi hỏi.

“…Đành chịu thôi, nhưng đội cậu đã đánh bại con quái vật thao túng tâm trí cô ấy, biết đâu có cơ may,” Healer đáp.

“Cơ may sao… Đó là gì…?”

“Có khả năng cô ấy vẫn bị quái vật thao túng. Quái vật dạng cây có thể để lại hạt giống. Không may là, những hạt giống này có ý thức. Chúng thu nhận dinh dưỡng từ vật chủ đến khi có thể nảy mầm và đạt được mục đích của mình.”

Mục đích của chúng sao… Nghe vậy khiến tôi chợt nghĩ đến một điều. Quái vật nghĩ gì về những Nhà thám hiểm đã đánh bại chúng nhỉ? Chúng chỉ đơn thuần chấp nhận và buông bỏ thôi sao? 

“Nhưng vẫn có…rủi ro. Hạt giống trong cơ thể Sophie có thể sẽ phản ứng khi người mà con quái vật cảm thấy là mối đe dọa đang ở cạnh bên,” Healer tiếp.

“Và nếu nó…nảy mầm, Sophie sẽ…?”

“Tìm được người có kỹ năng có thể lấy hạt giống ra an toàn sẽ là tốt nhất… Nhưng những người có kỹ năng y dược thường ở những quận cao hơn. Và họ cũng thường không phản hồi lại yêu cầu trợ giúp từ chúng tôi đâu.”

“…Nếu cứ thế này Sophie sẽ ra sao?”

“Hạt giống sẽ tiếp tục hút dinh dưỡng từ cô ấy, đẩy mạng sống cô gái vào nguy hiểm. Nhưng nếu kìm được sự sinh sôi của nó, chúng ta có thể ngăn việc này. Chúng ta có một cơ may khác để loại bỏ hạt giống.”

Healer biết rõ đây là một canh bạc, nhưng vẫn đưa chúng tôi vào…chỉ để Sophie có thêm một phần nhỏ cơ may được sống.

“Được rồi. Bà có thể để chúng tôi ở đây một lát được không? Tôi nghĩ nếu có những người khác canh chừng, hạt giống có thể sẽ không nở đâu,” tôi nói.

“…Xin lỗi đã bắt cậu làm điều này. Cậu đã cứu cô ấy một lần, giờ lại kéo cậu vào tình cảnh nguy hiểm hơn… Tôi rất hận cái việc phải đẩy một người với tương lai tươi sáng trước mặt vào hiểm nguy,” Healer đáp.

“Xin đừng ái ngại về việc này nữa. Tôi là người đầu tiên đã chém vào gốc chính của con quái, nên có lẽ tôi sẽ là người nó thù nhất,” tôi đáp, nhớ lại tiếng rú kinh hoàng của con quái khi tôi dùng Hậu Định dịch chuyển ra sau rồi nã vào thân nó phát đạn. Con quái vật chắc hẳn đang chờ đợi thời cơ, sắp đặt một cuộc báo thù sau đợt tấn công đó.

…Tôi muốn giảm rủi ro xuống mức thấp nhất có thể, nhưng không thể bỏ lại Sophie ở đây được.

Healer đã ra khỏi phòng, nhưng Theresia vẫn đứng yên ở đó.

“Theresia, anh nghĩ con quái vật sẽ không phản ứng chừng nào chỉ còn anh là người duy nhất trong này. Em ra ngoài một lát đi…”

Cô lắc đầu. Cô biết rõ những gì sắp diễn ra sẽ đầy hiểm nguy, nên có lẽ mới không tình nguyện để tôi một mình. Chúng tôi không cần phải tạo cơ hội hoàn hảo cho con quái vật. Tất nhiên có một người bạn bên cạnh sẽ tốt hơn cho tôi.

“…Được rồi. Vậy ở yên đó nhé, Theresia. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, em phải gọi cứu viện ngay nhé?” tôi nói, cô ấy gật đầu. Tôi đi đến gần Sophie, làn tóc cô khẽ đưa, Sophie đang quay mặt về phía tôi. Đôi mắt cô thật vô hồn. Liệu tôi có thể mang cô ấy quay lại bình thường không đây?

Ngay lúc đó, Sophie vươn tay ra vồ lấy tôi, tốc độ nhanh hơn nhiều so với tôi kịp định hình.

A?!

Sophie đang mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, và một thân leo bất ngờ vươn ra từ tay áo cô, quấn chặt lên tay tôi.

“…Hòa vào làm một… Hòa vào làm một với ta,” đôi môi tái nhợt, không huyết sắc cất lời. Và rồi, tầm nhìn của tôi dần biến dạng, nó đang xâm lấn tâm trí tôi – tôi nhận ra mình đang quỳ gối, xung quanh là khoảng không đen kịt, không thể nhúc nhích. 

Ack… Thân leo… Nó đâu rồi…? Đây là một thế giới tiềm thức sao…? 

Thân leo quấn quanh người khiến tôi không thể cử động. Có cái gì đó trắng trắng xuất hiện trước mặt tôi… Đó là Sophie, cũng đang bị trói trong dây leo y hệt tôi.

“Sophie - !”

Trước tiếng la của tôi, cô không hề đáp lại. Thay vào đó, cành lá đang vây quanh thân chúng tôi bắt đầu cử động không khác gì loài sinh vật cấp cao, quấn quyện vào nhau tạo nên một dạng chồi non khổng lồ ngay trước mắt tôi. Chồi mở ra- bên trong là bông hoa trắng y hệt thứ tôi thấy trên gốc chính của Vine Puppeteer. Ở trung tâm bông hoa là một cô gái nhỏ. Cô ấy như thể hiện thân của bông hoa. Những cánh hoa hồng tạo nên dung mạo của cô gái, và cô nhìn tôi với đôi mắt cũng thật vô hồn… Bản thân cô thật sự rất giống thực vật.

“Ngươi…mới là Vine Puppeteer thật đúng không…?” tôi hỏi.

“…Bản thể này của ta được tạo nên khi ta hợp nhất tâm trí với Sophie. Ta sẽ thao túng ngươi bằng cách chôn vùi ngươi nơi đây,” cô gái nói.

“Ngươi biết nói… Ta chưa bao giờ gặp một quái vật nào biết nói.” 

“Thức ăn thì nên được hấp thụ và phải vô tri vô giác. Ăn tâm trí ngươi ta sẽ nhận được nhiều lắm đây, nên ta sẽ để ngươi sống thêm chút nữa. Nếu ngươi vâng lời, ta sẽ dùng ngươi trong thời gian dài đấy.”

Chà, cô gái này táo tợn thật… Trông thì như đứa trẻ mười tuổi, nhưng thực chất lại là một con quái vật.

“…Ngươi đã làm ta bị thương. Còn đau hơn cả bị gươm chém, bị giáo xuyên hay trúng tên. Đòn của ngươi là đau nhất,” cô tiếp.

“Agh!”

Thân leo quanh người tôi dần siết chặt với một lực đạo khủng khiếp, như thể bị một con trăn khổng lồ siết lại vậy.

“…Chấp thuận sự điều khiển của ta đi. Hay ngươi muốn nếm trải nỗi đau khi tâm trí vỡ nát? Không sinh vật nào trên đời mà ta không công phá nổi.”

Tôi biết con quái đang cố tấn công vào tâm trí tôi… Sophie sẽ không thể phục hồi nếu tôi không giải thoát cô khỏi tình cảnh này!

Tôi không có trang bị, không có bạn bè nào để dùng kỹ năng hỗ trợ ở đây cả. Tôi làm gì đây…? Chấp nhận bị thao túng rồi thử điều khiển ngược lại con quái sẽ còn ngu ngốc hơn – lúc đó sẽ chỉ có cái chết đón đợi.

“…Quái vật…thật sự thích hành động cực đoan thật…,” tôi nói.

“Con người cũng không khá hơn đâu. Có những kẻ đã cố thiêu rụi ta lẫn cả khu rừng ta sống. Ngươi có biết cảm giác bị thiêu sống là như thế nào không?”

“…Ta chỉ có thể hình dung ra. Nhưng ta sẽ không chọn phương pháp đó đâu.”

“…Ngươi cười cái gì? Ngươi nên biết chuyện gì sẽ xảy ra khi ta bóp nát cơ thể ngươi. Đây không phải đe dọa xuông đâu.”

Lúc đó tôi mới nhận ra là mình đang cười. Cơ thể như sắp nứt ra, tôi gần như gắng gượng để thở, nhưng chưa hề thốt lên một tiếng kêu nào.

“Không biết ta nói thế này về bản thân sẽ thế nào nhỉ, nhưng…ta rất tệ khoản bỏ cuộc đấy…và rất giỏi trong việc chịu đựng…sự bất tiện,” tôi nói.

“…Được thôi. Đã vậy, ta sẽ phá nát một cánh tay của ngươi, ngươi sẽ phải hối - ”, con quái đáp, nhưng quá chậm rồi.

“ - !!”

Có gì đó vụt qua trước mắt tôi. Đó là một cô gái khỏa thân với cái đuôi thằn lằn, phần da được vẩy bao bọc. Đáng nhẽ cô ấy không nên tới đây, cô vừa đá một phát rất mạnh vào Vine Puppeteer.

“Gah!”

Thế giới này có lẽ ở trong tiềm thức, nhưng Vine Puppeteer hiển nhiên chỉ có sức mạnh thực thụ khi ở dạng thật của nó, trúng đòn đó của Theresia khiến con quái không thể đứng vững.

“Theresia… Làm thế nào…em vào được đây…?” tôi hỏi.

“…Một tâm hồn bị xói mòn bởi mê cung… Ta cũng vậy… Ta hiểu mà. Ngươi cho ta vào cơ thể chính, rồi nhập vào mối liên kết biểu tượng của mình…,” Puppeteer nhanh chóng đứng vững trở lại.

Hiển nhiên Theresia đã cho dây leo quấn lên người mình để tiến vào thế giới tiềm thức này. Phần gáy của cô lộ ra, mang “biểu tượng sở hữu”, đã phần nào cho thấy mối liên kết giữa hai chúng tôi… Cô đã dùng sự liên kết đó để tới đây cứu tôi.

“…!”

“Ngươi định kháng lại thao túng của ta rồi cứu con người này à? Ngươi có thể làm gì chứ? Ngươi còn không phải một con quái vật hoàn chỉnh,” Puppeteer chế nhạo. Theresia quay lưng về phía tôi. Ở nơi này, đây là trạng thái tiềm thức của cô, nên cô không đeo mặt nạ á nhân kia. Mái tóc đen buông xõa xuống cần cổ. Theresia đang bảo vệ tôi, nhưng tôi biết cô có thể sẽ đánh mất tâm trí của mình ngay tại đây.

“Không có vũ khí thì không ai có thể đánh bại được ta hết. Vận may của các ngươi đã chấm dứt kể từ lúc bước chân vào đây rồi,” Puppeteer giễu nhại, vô số dây leo theo đó chồi lên khỏi mặt đất. Ở nơi tối tăm này, không có chỗ nào để chạy trốn cả… Nhưng ngay cả thế, Theresia vẫn dang tay thủ thế, không hề lùi lại dù chỉ một bước.

“Cút ra!” Puppeteer hét lên, thân leo bổ thẳng vào Theresia. Cô ấy sẽ không thể chịu được đòn khủng khiếp này mất… Đấy là trong trường hợp không có gì bảo vệ cô.

“Theresia, anh sẽ giúp em!” tôi la lên.

“…!!”

Tôi đứng ngay sau cô. Ngay cả đây có là thế giới tiềm thức, tôi vẫn có thể là hậu vệ chừng nào còn đứng ở vị trí này.

Thân leo kết lại thành một bức tường vô hình. Hỗ trợ Phòng thủ của tôi sẽ không công hiệu nếu chúng nhào tới trói cô ấy. Không rõ liệu đó có phải một phần kế hoạch của Theresia không, nhưng cô ấy đã rất khéo khi ép Vine Puppeteer phải tấn công mình. Việc đó đã mở ra một khoảng hở cho cô xông lên.

“- Lên đi Theresia!” tôi hét.

“…Hah…!!”

Lần đầu tiên tôi nghe tiếng Theresia thở hắt ra như vậy. Cô tung chiêu đã được Hỗ trợ Tấn công của tôi bồi sức sát thương, khiến cú đánh tăng thêm mười một điểm hỗ trợ sát thương nữa.

“Ack!!”

Vine Puppeteer bị đòn này đánh bay ngược ra sau.  Chỉ một đòn này đã đủ để định đoạt cuộc đấu, bởi kẻ thù đã lĩnh đủ, chúng tôi không cần đánh thêm làm gì nữa. Thân leo quấn quanh người tôi và Sophie héo rũ, rụng xuống nền đất. Theresia bước tới chỗ cô gái tóc trắng nhỏ bé, hay chính xác hơn là những gì còn lại của Vine Puppeteer.

“……”

Puppeteer run rẩy trên đất, không thể di chuyển nữa. Bản thể thật của con quái, chính là bông hoa trắng, cũng đều rất yếu trước những đòn tấn công trực diện. Đây là hình hài con người Puppeteer tạo ra khi dung nhập với tâm trí Sophie. Có lẽ đó là lí do trông nó giống phiên bản nhỏ hơn của Sophie.

Không ngờ Hỗ trợ Tấn công của tôi lại hiệu quả đến thế. Nếu tôi không thêm lực sát thương vào cho những đòn ma thuật này thì tất nhiên, nó cũng sẽ hiệu nghiệm với những chiêu thao túng tinh thần. Biết được việc này thật tuyệt, nhưng tôi không biết liệu thông tin này có hữu dụng thêm lần nào nữa không.

Nhờ Theresia, tôi đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Cả dây leo quanh tay tôi cũng biến mất. Cơn đau thì vẫn dai dẳng, nhưng không để lại vết thương nặng.

Sophie cùng xác Vine Puppeteer dần sáng lên, mờ dần rồi biến mất. Cầu mong Sophie sẽ bình an tỉnh lại. Rất nhanh sau đó, cơ thể tôi và Theresia cũng dần biến mất. 

“…Theresia, cảm ơn em đã đến cứu anh. Thật lòng đấy…”

Theresia lưỡng lự, quay mặt về phía tôi.

“……”

Khi dần biến mất, tôi thấy môi cô mấp máy như cố nói điều gì, nhưng trước khi kịp thấy mặt cô, tôi đã trở lại với cơ thể thật của mình. Tôi mở mắt ra, mình vẫn đang ở phòng bệnh của Sophie tại phòng khám của Healer. Một tay Theresia đặt lên lưng tôi như đang vuốt ve, tay còn lại đặt lên tay Sophie. Sophie nằm trên giường bệnh, hôn mê, chúng tôi chưa thể chứng thực liệu cô ấy đã trở về bình thường hay chưa.

“…Cảm ơn nhé. Xin lỗi đã làm em lo lắng.”

Theresia buông tay ra, rồi ôm chầm tôi từ phía sau. Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng thấy thoải mái đến kì lạ, đặt tay mình lên tay cô vốn đang ghì chặt lấy vạt áo mình. Ngay cả cô không thể nói, tôi đoán có lẽ cô muốn nói rằng mình rất hạnh phúc vì thấy tôi đã bình an.

…Hửm?

Tôi liếc thấy một thứ xuất hiện, trước khi tôi bị kéo vào thế giới tiềm thức, nó không có ở đây. Khi nhìn kĩ hơn, nó trông như một hạt giống rơi ra trên nệm. Tất nhiên, dù Theresia đã đánh bại nó trong thế giới tiềm thức, hạt giống này vẫn còn sống. Tôi sẽ quyết định xem nên làm gì với nó. Làm vậy sẽ chẳng có vấn đề gì hết. Tôi nhìn kẻ thù hùng mạnh giờ chỉ vừa bé trong lòng bàn tay mình, bắt đầu nghĩ một vài phương pháp.

Bình luận (0)Facebook