• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.2 Phần II Black Magical Slingshot.

Độ dài 2,363 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-18 14:30:20

Phần II Black Magical Slingshot.

Ceres đi tới chỗ tôi, nhìn tôi cùng Theresia và mỉm cười thoải mái. Cô ấy có vẻ thân thiện, vẻ ngoài của cô cũng thật hoàn hảo, điều đó phần nào khiến tôi áp lực khi cô nhìn chúng tôi chằm chằm như thế.

“Con người này thú vị thật đấy. Thuê á nhân làm lính là một chuyện, nhưng anh sẽ không bao giờ thấy ai sẵn sàng tản bộ quanh thị trấn với một á nhân đâu… Mà cô ấy cũng khá thân với anh đấy chứ. Từ lúc tôi đi ra, cô ấy luôn đứng trong tư thế sẵn sàng bảo vệ anh,” Ceres nói.

“……”

“Theresia, không cần phải cảnh giác với Ceres… Mà có khi em nên thế thật. Biết có người dùng áo giáp sống để vận hành một nhà xưởng thì đề phòng cũng phải.”

“Chính xác thì – Khoan, tôi vừa nói gì thế này? Nếu có chuyện muốn giấu, tôi sẽ không kể hét ra dễ dàng thế đâu. Vì anh làm tôi khá hiếu kỳ, nên tôi mới quyết định nói ra danh tính thôi. Sao anh lại vô tình thế nhỉ?!” Ceres càu nhàu, tay vuốt vuốt bím tóc màu lanh, trông chẳng giống thợ rèn mà giống một cô gái nhỏ thì hơn.

“Chủ nhân tôi hiếm khi tiết lộ danh tính bản thân. Tôi biết sao anh lại hoài nghi, nhưng hãy tin cô ấy. Nếu anh tin chủ nhân, tôi đảm bảo anh sẽ còn gặt hái được nhiều hơn so với số tiền bỏ ra cho lò rèn.” Steiner nắm tay thành quyền trước ngực giống một kỵ sĩ. Nó hao hao một cách chào cung kính.

“Không, thực ra tôi không nghĩ cô đáng nghi,” tôi đáp. “Tôi chỉ băn khoăn việc cô tiết lộ hết bí mật có ổn không thôi… Cô chắc mình tin được tôi chứ, chúng ta chỉ vừa gặp thôi mà?”

“Tôi không cho đó là bí mật. Nói thật thì, tôi khá mến anh. Anh không hề bận tâm người ta để ý mình dạo quanh thành phố với một á nhân, hai người các anh còn rất quan tâm nhau. Có vẻ anh không biết những việc làm ấy hiếm thế nào đâu,” Ceres nói.

“Tôi thực sự không để ý việc Theresia là á nhân. Chỉ là tôi không hài lòng với tình hình hiện giờ của cô ấy; tôi muốn cô ấy trở lại thành người.”

“…Kinh ngạc thật. Chủ nhân, người này…,” Steiner thốt lên.

“Hừm. Hành trình này không dễ đâu, nhưng ý định của anh thì tốt đấy, nếu có thể tôi sẽ rất vui khi được hỗ trợ. Anh muốn chúng tôi làm gì nào?”

Tôi cho Ceres cùng Steiner xem đống quặng, linh thạch và chữ rune tôi có.

“Chà, hai elmina iron, một đá pha lê độc, hai ngưng thạch, một mê loạn thạch… Còn chữ rune này – đây là chữ magia,” Ceres nhìn ngắm.

“Magia… Nếu trang bị cái này vào vũ khí thì sao?” tôi hỏi.

“Anh sẽ thay đổi được đòn tấn công, từ tấn công dùng sức sang đòn dùng ma thuật. Cái này sẽ có ích với những quái vật, khi bị trúng đòn bình thường thì phản đòn rất kinh khủng chẳng hạn. Anh cũng có thể cải thiện khả năng của nó nếu kết hợp nó với loại chữ rune khác, nhưng phải cần một vũ khí với ít nhất hai khe ấn ký,” Ceres đáp.

Nếu kết hợp nhiều loại chữ rune, bạn có thể khai thác sức mạnh thực sự của chúng khi nâng cấp vũ khí. Dù sao, bây giờ, tôi sẽ để cô ấy đặt chữ magia này vào khẩu súng của tôi. Giáp của Igarashi và vũ khí của mọi người đều có khe ấn ký, nên tôi sẽ dần đặt ấn cho chúng.

“Tôi có cái Slingshot Gỗ(Súng Ná Cao Su) này – cô đặt ấn cho nó được chứ?”

“Được, như anh muốn thôi. Tôi có thể thêm ba linh thạch nữa vào, anh có muốn vậy không? Hiệu quả trạng thái mới sẽ có tác dụng bất kể anh dùng đòn thường hay đòn ma thuật.”

“Vâng, được vậy thì tốt quá. Elmina Iron để làm gì vậy?”

“Củng cố giáp. Nó được dùng để nâng cấp vũ khí nữa, nhưng sức mạnh lớn nhất của Elmina Iron là độ chống chịu và sức nhẹ.”

“Tôi hiểu… Nhưng tôi không mang theo giáp đồng đội tới đây. Làm thế nào giờ nhỉ?”

“Anh có thể bảo Đội khuân vác mang đến. Nếu là đội trưởng, anh có thể hiển thị trang bị của đồng đội trên bảng tin, chọn món anh muốn nâng cấp. Chúng tôi sẽ lo phần còn lại.”

“Cảm ơn. Trong danh sách này cái nào cô thấy sẽ công hiệu nhất khi nâng cấp?”

“Xem nào… Hai người này sẽ được củng cố tốt nhất về sức phòng thủ nếu nâng cấp phần giáp.”

Giáp của Igarashi và Theresia vốn đã mạnh rồi, nên sẽ không thể thấy rõ rệt sự cải thiện. Còn Misaki và Suzuna sẽ có một sự cải thiện đáng kể nếu nâng cấp đồ của họ. Họ sẽ lắp thêm khóa bảo vệ cho phần giáp trên của Suzuna, giúp cô bắn cung dễ hơn. Tôi cũng bảo họ làm thêm cho cả Misaki. Cả hai món đều đã thành giáp +1, sức phòng thủ sẽ tăng, và cũng trở nên nhẹ hơn nữa.

“Trong lúc đợi người ta mnag giáp, chúng tôi sẽ làm cho vũ khí của anh trước,” Steiner nói. 

“Đúng, nhưng tôi sẽ đặt chữ rune cho ấn ký của anh trước. Khi muốn gỡ, đừng cố tự mình lấy nó ra, hãy để người có chuyên môn làm. Những người đủ khỏe để động tay vào mấy thứ này thì không thường ở Quận Tám lâu đâu,” Ceres thêm.

“Tôi sẽ mang nhiều trang bị đến đây nhất có thể. Một đồng đội của tôi là Thương nhân, chúng tôi sẽ gọi được chuyển hàng từ xa thôi,” tôi đáp.

“Vậy thì tốt rồi. Nếu lại có loại chữ rune nào đáng giá khác thì đừng ngại gọi chúng tôi nhé. Theo cách này sẽ tiện hơn,” Ceres cười. Nhưng khi cầm vũ khí của tôi lên và bắt đầu đặt ấn ký, khuôn mặt cô tức thì đanh lại.

“Hỡi ngôn từ quyền năng, hãy hòa làm một với vật thể này… Enchant Rune!”

♦Tình hình hiện tại♦

> CERES kích hoạt ENCHANT RUNE  thành công

> Slingshot Gỗ  trở thành Slingshot Ma Thuật Đen.

“Chà… Cái này thật sự hoàn toàn khác so với khi thêm linh thạch…,” tôi cảm thán.

“Chắc nó thành công rồi… Vũ khí sẽ thay đổi đặc tính ban đầu khi thêm chữ rune. Quá trình này khác so với khi thêm linh thạch ở cấp cơ bản nhất,” Ceres đáp.

“Tiếp theo tôi sẽ gắn linh thạch lên tay cầm. Dùng được ba trạng thái tấn công sẽ hữu dụng lắm đây,” Steiner kích hoạt một kỹ năng mang tên Chèn Linh thạch, gắn nó lên Slingshot khéo léo đến nỗi, nếu chỉ thoạt nhìn bề ngoài của họ, tôi sẽ không thể ngờ được. Quá trình này đã thêm điểm cộng cho vũ khí, giờ nó trở thành Black Magical Slingshot +3. Có vẻ nó đã mạnh hơn nhiều so với trước, nhưng lực sát thương không tăng nhiều lắm.

Nhưng với món này, mọi người có thể tấn công từ mọi trạng thái nếu tôi dùng Hỗ trợ Tấn công 2. Tôi muốn kiểm tra chính xác xem hiệu quả của nó là gì ở lần thám hiểm tới này. Linh thạch tím là có độc, màu hồng là mê loạn, còn màu đen là ngưng thạch, còn được gọi là trạng thái Choáng. 

“Anh nên đổi chữ rune khi có được vũ khí mới lợi hại hơn. Chữ magia không hiếm đến thế, nhưng ở Quận Tám và Quận Bảy thì ba tháng mới tìm thấy một cái. Ngay cả có định nghiền linh thạch để làm ra một cái, nó cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian và cả may mắn nữa,” Ceres nói.

“Cảm ơn vì lời khuyên. Chúng tôi vẫn còn một ngưng thạch nữa… Theresia, em muốn cái nào: chống Choáng hay gây Choáng?”

“……”

Theresia giơ kiếm ngắn lên, ý nói cô sẽ chọn trang bị gây Choáng cho vũ khí.

“Tôi mừng cho cô, Theresia. Đi theo bảo vệ chủ nhân suốt cả hành trình mà không nhận được gì thì tiếc lắm,” Steiner nói.

“Ngh…”

Theresia có vẻ khá ngạc nhiên, cô mãnh liệt lắc đầu. Cô ấy đã rất do dự khi chấp nhận món quà. Tôi hiểu tại sao lại thế, nhưng phản ứng của cô có hơi thái quá.

“……!”

“Ừ-ừ, anh hiểu rồi. Ý em nâng cấp trang bị không hẳn là một phần thưởng, đúng chứ?” tôi nói ra giúp cô.

“……”

Tôi đã cố nói đỡ, nhưng trông cô càng tức giận hơn. Có lẽ Theresia thực sự muốn nhận quà, nhưng sợ vì việc nhận nó khiến cô thấy không phải phép.

“Đừng có nực cười thế chứ! Quà là quà, dù bất kể ở hình dạng nào cũng thế thôi. Cô nên thoải mái chấp nhận nó,” Ceres giục.

“……”

Mặt Theresia đỏ lên lần nữa, nhưng khi nhận lại thanh kiếm ngắn vừa được nâng cấp, cô nhẹ vuốt ve linh thạch nơi chuôi kiếm. Hành động này đáng yêu thật, hoặc cũng có thể chỉ mình tôi nghĩ thế.

“Tôi nghĩ cô ấy muốn nói mình sẽ trân trọng nó. Arihito, chắc tôi mến cả hia người mất rồi. Nhìn hai người bộc lộ với nhau làm tôi cảm thấy thế giới này cũng không hoàn toàn chỉ có sự vô vọng,” Ceres nói.

“Lâu rồi Chủ nhân mới thích một con người đấy. Cô ấy luôn để tôi tự làm việc với khách hàng, còn giờ cô ấy nói nhiều ghê…,” Steiner đáp.

“Tôi vui thì sẽ nói nhiều hơn. Chúng tôi sẽ chuyển phần vũ khí còn lại đến nơi anh ở chừng nào trang bị xong cho chúng. Ở đâu nhỉ - ? À, tất nhiên, nơi ở cao cấp nhất của quận,” Ceres tán thưởng khi tôi viết lên địa chỉ dinh thự Lady Ollerus. Cô ấy thực sự trông khá đơn thuần, tôi chỉ muốn hỏi…nhưng có thể sẽ thành vô duyên mất. Tôi cần chọn lựa từ ngữ cẩn thận mới được.

“Ờm, Ceres…,” tôi nói.

“Năm nay tôi tròn một trăm mười lăm tuổi, nhưng cơ thể chỉ ở ngưỡng mười lăm thôi. Hay là vế đằng trước…? Tôi càng sống lâu thì trí nhớ càng kém,” Ceres nói.

“Một trăm… Vậy là bà bất tử sao?”

“Thời gian tác động lên mọi chủng loài. Khi sống trên đời, sự dung hòa giữa linh hồn và cơ thể của người đó yếu đi theo thời gian, cho tới khi linh hồn tách ra và được tái sinh trong cơ thể mới. Chu trình sống của loài chúng tôi chỉ đơn giản là dài hơn những loài khác.”

Khi tôi được tái sinh, nhìn thì thấy cơ thể và ngoại hình của tôi không thay đổi, nhưng tôi cảm thấy mình tràn trề sức sống, đúng như vừa được đầu thai. Có lẽ vì linh hồn tôi đã đi sang một cơ thể mới. Mê cung Quốc đã chứng minh các linh hồn thực sự tồn tại, đồng nghĩa cái chết không phải kết thúc; bạn vẫn còn nhiều cơ hội đón chờ phía trước.

“Tôi nghe nói những Nhà thám hiểm cấp cao nhất của Mê cung Quốc còn được chọn nơi đầu thai. Nhưng hình như giới hạn sống là đến một nghìn năm, đồng nghĩa chúng tôi không phải loài duy nhất sống lâu. Mọi loài đều có thể làm được thế, miễn là họ được chuẩn bị sẵn sàng để đấu tranh,” Ceres tiếp.

“Tuyệt thật… Ceres, bà sống tới hàng trăm năm sao?” tôi hỏi.

“Hừm, không biết. Nếu tôi trông như thế này khi đã một trăm mười lăm, vậy thì lúc chết vì già trông cũng sẽ trẻ thôi. Trước khi việc đó xảy ra, tôi muốn có một gia đình, dù… Hửm?” 

Theresia đứng trước tôi, hai tay giơ ngang về hai phía – Cô ấy bảo vệ tôi sao? Dù sao tôi cũng không hiểu Ceres muốn nói gì.

“Ha-ha… Đừng lo; dù có thích anh ta như nào, tôi cũng không nghĩ đến việc đó đâu. Mà chắc anh Arihito đây chỉ nghĩ tôi là một người đàn bà mang trong mình thân xác thiếu nữ thôi.”

“Ờ, ờm… Tôi không biết phải nói thế nào nữa…,” tôi nói.

“Thấy chưa, anh ta chỉ coi tôi như một đứa trẻ… Nhưng trêu các chàng trai trẻ kiểu này vui phết.” Cô lấy tay áo che miệng cười, trông vừa trẻ con, lại vừa quyến rũ… Một thứ đi cùng với sự trưởng thành của cô.

Chuông cửa reo lên, Steiner đi mở. Vũ khí cần trang bị đã đến, nó có cả phần giáp trên của Suzuna và Misaki.

“…Tất cả đều là giáp nữ. Arihito, việc tuyển đồng đội hợp với ý thích không sai, nhưng anh cần biết kiềm chế một chút, đừng làm hại hông nhé. Một Nhà thám hiểm cần hông lắm đấy!” Ceres la lên.

“Nhìn xem, kể cả tôi cũng thấy một đội toàn nữ thật kì cục, nhưng đó là lựa chọn có chủ đích mà… Phải không Theresia?”

“……”

“…….”

“Khuôn mặt này nói rằng chính cô cũng bực vì chủ nhân mình sát gái nhỉ?” Ceres hỏi Theresia. “Nếu điều đó làm cô khó chịu, cô nên giữ chặt chủ nhân bên mình bằng việc tiến tới với anh ta. Đàn ông sẽ đổ đứ đừ nếu cô làm thế, hoặc do tôi thường nghe nói thế.”

“Ngh…”

Tôi không biết Ceres đang nói gì, nhưng mặt Theresia đột nhiên đỏ lựng rồi chạy khỏi quầy, đứng ngoài cánh cửa và nhìn tôi chằm chằm.

“Chủ nhân có vài vấn đề, nhưng tôi mong anh vẫn suy nghĩ thoáng và làm việc với chúng tôi lần nữa. Tôi sẽ chiết khấu nếu như có rắc rối xảy ra,” Steiner vỗ ngực. Tôi không nghĩ mối quan hệ của mình với Theresia đã bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng đúng thật là Theresia đang cư xử rất ngại ngùng. 

Bình luận (0)Facebook