• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.5 Phần V: Đến giờ chọn phòng.

Độ dài 1,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 12:20:10

Chương 1.5 Phần V: Đến giờ chọn phòng.

Nơi ở mới của chúng tôi là một nơi có tên Dinh thự Lady Ollerus. Đúng như cái tên, một nhà thám hiểm nữ đã xây căn nhà này cho những năm tháng về hưu của mình. Bà Ollerus mất chồng và những người đồng đội trong một mê cung khét tiếng của Quận Bốn, mang tên Bại trận Lang. Bà ấy tiếp tục thám hiểm mê cung đến khi về già, với mong muốn sẽ phục thù, không nghỉ hưu chừng nào thân xác đầy rẫy những vết thương, không thể tự mình bước tiếp được nữa. 

Khi cả đội tới, một người hầu tên Millais ra tiếp đón chúng tôi, cô vừa dẫn chúng tôi đi xem phòng, vừa nói rất nhiều chuyện. Khi chúng tôi lên đến tầng hai, cô hầu bảo mọi người dừng lại trước bậc thềm, trước mặt treo một chiếc khiên rất đẹp. Cô hầu bắt đầu kể chuyện về chiếc khiên, như thể hướng dẫn viên thực thụ.

“Cái khiên này là khiên bà Ollerus từng dùng. Nó được gọi là Khiên Diều của Queen’s Knight +8. Vì nó rất nặng nên ít người dùng được, nhưng vô cùng mạnh, và giá trị cũng ngang ngửa một kiệt tác,” Millais giải thích. Chiếc khiên lớn tới nỗi đủ che hết cơ thể một người trưởng thành. Tất nhiên dù là phụ nữ, bà Ollerus lại làm quân tiên phong.

“Chức nghiệp của bà Ollerus là gì vậy?” Igarashi hỏi.

“Bà ấy không phải người được đầu thai, mà xuất thân từ gia tộc hộ vệ của hoàng gia. Chức nghiệp của bà là Lệnh Kỵ Hoàng gia,” Millais đáp. 

“Tôi không biết là có chức nghiệp như thế đấy… Tôi tưởng bà ấy là Kỵ sĩ hay gì đó,” Igarashi nói. Tôi cũng nghĩ giống cô. Nhưng dù có là Kỵ Lệnh Hoàng gia, đội của bà ấy vẫn phải dừng bước ở Quận Bốn. Và còn cả hoàng tộc của Mê cung Quốc nữa. Họ là một thế lực ở đất nước này, bên cạnh những người được tái sinh. Sẽ có ngày chúng tôi gặp được họ… Mặc dù việc này có thể sẽ kéo theo hệ lụy.

“Người hầu là chức nghiệp sao?” tôi hỏi.

“Vâng, đúng thế,” Millais nhanh nhẹn đáp. “Hầu hết chúng tôi chuyển chức nghiệp sang Người hầu, nhưng có những người chọn Người hầu làm chức nghiệp ngay khi được đầu thai. Kỹ năng hữu dụng khi đi thám hiểm thì rất ít, phạm vi trang bị có thể chọn lại rất rộng. Tuy vậy, vài kỹ năng anh chỉ dùng được khi đã mặc đồng phục Người hầu thôi.” Cô khá ôn hòa, mái tóc nâu mềm được tết hờ thành bím. Nhưng cách cô nói chuyện khiến tôi linh cảm năng lực cô rất mạnh.

“Trước cô cũng đi thám hiểm sao?” tôi hỏi Millais.

“Thỉnh thoảng tôi có, nhưng chưa rời Quận Tám bao giờ. Đôi lúc tôi đi thám hiểm với đồng nghiệp, hoặc mọi người sống cùng trong dinh thự, những người đã giúp tôi rất nhiều.”

Vậy là ngoài kia vẫn có những Nhà thám hiểm như thế. Tôi đã biết được từ những người mình gặp, thay vì nghỉ hưu, thường sẽ làm một trong hai vai trò ở Mê cung Quốc: Nhà thám hiểm và hỗ trợ Thám hiểm.

Từ cổng vào, dinh thự được chia làm hai hướng. Phòng chúng tôi ở tầng hai của mạn phải. Millais mở khóa phòng chúng tôi, giao lại chìa khóa và dẫn đội đi quanh phòng. 

“Tôi kê giường trước rồi - sáu giường đủ chứ ạ?” cô hỏi.

“À, vâng, đủ rồi. Nhưng tôi là đàn ông duy nhất ở đây, nên có gian riêng sẽ tốt hơn.” 

“Ôi… Tôi xin lỗi. Tôi quên không tính đến việc này… Tôi đã chuẩn bị giường cho ba phòng, mỗi phòng hai cái. Tôi sẽ kê thêm giường nữa ở một phòng chưa dùng,” Millais bối rối, bước ra khỏi phòng. Sau cô mang trở lại gối cùng ga giường, nhưng tôi vẫn thấy áy náy khi thêm việc cho cô.

“Arihito, nếu chỉ dùng để ngủ thôi thì cũng không sao mà, phải không?” Misaki nói. 

“Ờ… Có lẽ thế, mà cũng thêm việc cho cô Millais đây nữa… Xin lỗi cô, Millais, đừng bận tâm những lời tôi nói nhé. Phòng thế này là được rồi.”

“Vậy thì như anh muốn. Tôi sẽ mang bữa tối lên phòng mọi người đúng giờ điểm tâm. Nếu mọi người cần gì, cứ rung chuông gọi nhé. Tôi ở đâu cũng sẽ nghe được thôi.” Millais cúi chào rồi rời phòng.

Misaki vẫy tay chào Millais, cầm lên một tập giấy nhớ và bút đã chuẩn bị sẵn, rồi bắt đầu viết gì đó.

“...? Misaki, em viết gì thế?” tôi hỏi.

“Trong lúc thế này, chúng ta cần một cách công bằng nhất để quyết định đúng không? Ta-đaaa, đến lúc bốc thăm rồi!”

“N-này… Đừng có vẽ trái tim quanh tên anh!” tôi phản đối.

“Tại sao khônggg? Dù có nhìn nhận thế nào thì anh suy cho cùng vẫn là phần thưởng đáng giá đấy.” Tôi có nên coi đó là một tình cảm quý mến đơn thuần không đây… Nhưng khi tôi thấy rõ sự hứng thú trên khuôn mặt Misaki, cứ có cảm giác cô đang chọc tức tôi.

“Rồi, mọi người nên viết tên mình lên đi… Đây,” Suzuna nói.

“Này, Kyouka, đừng có nhìn trộm! Tôi biết cô muốn được chung phòng với Arihito mà, nhưng mọi người cũng thế nhé,” Misaki mắng.

“......”

Theresia là người phản ứng rõ rệt nhất với lời Misaki; mặt nạ của cô dần đỏ lựng. Chúng tôi chơi kéo, búa, bao để quyết định ai là người bốc tên, cả năm cô gái cẩn thận trộn tên. Cuối cùng, tôi chung phòng với Suzuna, mặc dù nói cô ấy “thắng” có hơi kì.

“Suzu, chung phòng với Arihito sẽ không làm cậu lo lắng đến mất ngủ chứ?” Misaki hỏi. “Muốn đổi cho tớ không?”

“Kh-không… Tớ không sao. Arihito, em cũng muốn được trợ lực cho mọi người như một hậu vệ, chút nữa em xin anh chút lời khuyên được chứ?”

“Được thôi Suzuna… Anh sẽ là một quý ông lịch thiệp chứ Atobe?” Igarashi hỏi.

“Igarashi…Xin đừng nhìn tôi như thế,” Vì chúng tôi bốc thăm, nên không ai tỏ ra bực vì kết quả chia phòng cả. Nhưng Igarashi đang cảnh cáo tôi… Không phải là không có lí do, bởi kiếp trước đàn ông chỗ chúng tôi thường thích những cô gái trẻ hơn. Tôi không thể nói rằng điều đó với mình không quan trọng, nhưng ít nhất tôi cũng muốn chứng minh mình gần như vô hại, kiểu một con sói không nanh, hay một con cừu cũng nên.

“...Vì chúng ta sẽ ở phòng này hơn một ngày, nên quay vòng sẽ tốt hơn. Tôi cũng muốn nghe lời khuyên của Arihito cho vài việc,” Elitia nói. Chúng tôi quyết định nghe theo Elitia, chỉ dùng ba trong bốn phòng và đổi chỗ phòng ngủ của mọi người mỗi đêm.

“Cảm ơn đã đồng ý giúp em tối nay, Arihito,” Suzuna nói.

“Ồ, không vấn đề gì… Sao thế Theresia?” tôi hỏi.

“......”

Theresia ngồi trên sô pha phòng khách, nhìn chằm chằm chúng tôi, có vẻ đang suy ngẫm điều gì.

“Ồ… Theresia, đừng lo. Giờ tôi quen với mặt nạ của cô rồi… Nhưng chắc tôi vẫn sẽ giật mình khi cô bật dậy giữa đêm đấy,” Igarashi nói.

“Tôi cũng quen với nó nữaaa!” Misaki phụ họa. “Thực ra da cô rất mềm và mát khi chạm ấy, có khi mùa hè trời quá nóng tôi sẽ ngủ chung giường với cô cũng nên… Này, đừnggg chạy mà! Cô càng chạy tôi sẽ càng đuổi đấy nhé!” Theresia chắc đã tưởng tượng ra cảnh Misaki coi mình như gối đầu, và cố bảo vệ bản thân trước số phận nghiệt ngã ấy. Tự dưng tôi tò mò liệu Mê cung Quốc có đủ bốn mùa không. Khi tôi chưa kịp hỏi Elitia, Igarashi đã phát hiện một thứ ở giữa phòng.

“Hừm… Atobe, anh có nghĩ đây là cái điều hòa không?”

Đó là một vật hình tròn làm từ hắc kim, có một nút xanh và một nút đỏ, trông hao hao linh thạch. Có vẻ Elitia biết cách bật nó, cô nhấn nút xanh, khí lạnh bắt đầu tràn ra từ những lỗ thông gió trên bề mặt vật thể.

“Khi anh đạt đến cấp nhất định, hầu hết nhà ở đều có máy ma thuật điều hòa nhiệt độ. Anh phải nạp ma thuật cho viên đá lọc này nếu muốn dùng… Chúng ta cần hạn chế sử dụng, vì trong đội không có pháp sư,” Elitia giải thích.

Khôi phục ma thuật cần thời gian. Bạn không thể khôi phục hoàn toàn ma thuật đã dùng cho một ngày thám hiểm, trừ khi được ngủ một đêm trong điều kiện phòng ở tốt. Đội chúng tôi sẽ không bao giờ nhận đủ chức nghiệp và chức năng mà mình cần. Đây không phải mùa cần dùng tới điều hòa, nhưng chúng tôi cần tìm cách khắc phục việc thiếu hụt ma thuật khi tới giữa mùa hè ngột ngạt.  

Bình luận (0)Facebook