• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.1 Nguy hiểm đến từ Mê cung. Phần I: Cuộc bạo loạn

Độ dài 2,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-12 13:00:14

Phần I: Cuộc bạo loạn

Khi mọi người đã thức dậy, chúng tôi rung chuông gọi Millais và nhờ cô ấy đem bữa sáng tới. Bữa sáng là món trứng dùng kèm với thịt hun khói của một loài quái vật họ chim tên Sweet Bird được đặt bên trên. Mọi người trong đội đều thích hai món này. Món ăn đi kèm với salad được làm từ thân cây Goblin Bush, một loại cây có mùi vị và hình dáng khá giống rau cải xoong. Salad được phủ một lớp sốt làm từ trái cây ngọt và thơm, hương vị không tệ. Thú thực thì, phần rễ của Goblin Bush trông khá giống khuôn mặt kỳ cục của một con Goblin nhỏ, nhưng hương vị củ cải mà nó mang lại cũng khá dễ chịu, tiếc là hôm nay chúng tôi không được dùng món đó.

Dùng xong bữa sáng, chúng tôi ra ngoài. Millais và những người giúp việc khác trong dinh thự đứng thành một hàng ở sảnh để chào tạm biệt chúng tôi, khiến tôi cảm thấy mình như chủ nhân của ngôi nhà này vậy.

“Hẹn gặp lại,” tôi nói với họ.

“Xin hỏi bao giờ thì mọi người sẽ trở về? Sẽ thật hoàn hảo nếu chúng tôi có thể chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho các vị,” Millais hỏi.

“Ờm, có lẽ là tầm sáu giờ tối nay,” tôi trả lời.

“Cảm ơn. Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn tối trong khoảng thời gian đó. Chúc đội một ngày tốt lành.”

““““Chúc một ngày tốt lành!”””” mười người giúp việc đứng trong hàng đồng thanh nói. Họ khiến tôi nhớ đến lần mình đi tới quán cà phê hầu gái để trải nghiệm thử... nhưng xét cho cùng những người hầu này vẫn chuyên nghiệp hơn nhiều.

Trước khi đem đá vụn và quặng tới cho thợ rèn, chúng tôi quyết định ghé qua Nghiệp hội một chút. Khi tới nơi, chúng tôi bắt gặp một tờ rơi được viết bằng mực đỏ gắn trên bảng thông báo. Một nhóm Nhà thám hiểm đang vây quanh đó đọc tin. 

“Nếu chúng ta không hành động, đám quái vật sẽ tràn xuống mê cung phải không?” một người cất lời.

“Địa điểm không hề ổn... Đầm lầy say giấc. Ai cũng sẽ tránh chỗ này ra cho xem,” người khác nói.

Tôi cố gắng len qua đám người, tới gần bảng đọc thông báo.

Do số lượng quái vật ở Đầm lầy say giấc có dấu hiệu tăng mạnh, Nghiệp hội buộc phải ban hành Cảnh báo Bạo loạn. Chúng tôi yêu cầu nhận được sự hỗ trợ của tất cả những Nhà thám hiểm từ cấp 3 trở lên. Phần thưởng và tổng điểm sẽ được tăng lên gấp 3 cho đến khi Cảnh báo Bạo loạn được dỡ bỏ. 

Tổng Giám đốc Nghiệp hội Quận Tám

Louisa...hẳn phải bận rộn lắm đây.

Ngay khi đọc được thông báo của Nghiệp hội, tôi muốn giúp đỡ nhiều nhất có thể trong khả năng của mình. Ngày mai chúng tôi mới có bài kiểm tra, nên hôm nay ghé qua Đầm lầy say giấc cũng không sao.

“Chúng ta nên làm gì đây, Arihito?” Elitia hỏi. Những thành viên còn lại trong đội có vẻ như không biết nhiều về cuộc bạo loạn, vì vậy tôi muốn xác thực lại với Elitia xem mình có đang thực sự hiểu đúng vấn đề không.

“Elitia, chính xác thì chuyện gì sẽ xảy ra khi có bạo loạn thế?” tôi hỏi.

“Quái vật trong mê cung là những sinh vật sống có thể sinh sản, nhưng bọn chúng vẫn có thể đẻ trứng để duy trì giống nòi trong mê cung. Vì vậy, khi có quá nhiều quái vật trong mê cung, chúng sẽ bị đẩy ra ngoài thông qua lối vào ở tầng một. Một ‘cuộc bạo loạn’ sẽ xảy ra khi số lượng quái vật tăng cao bất thường.”

Dù lối vào của một mê cung trông chẳng khác nào một chiếc cầu thang, khi đi xuống đó, bạn có thể được dịch chuyển tới một nơi hoàn toàn khác. Và có thể chắc chắn một điều rằng, đám quái vật cũng chui ra từ cùng một cách như thế.

“Nghe như thể mê cung là một sinh vật sống vậy... Nó cũng có tâm trí,” Igarashi nói. Tôi chợt nhớ tới Ariadne, Bí thần thứ 117. Nếu cô ấy là người thứ 117,  đồng nghĩa trong các mê cung phải có tới hơn 100 Bí thần. 

...Một tầng ngầm bí ẩn hoàn toàn khác biệt với những tầng ở phía trên – rõ ràng rằng việc Bí thần ngủ yên có liên quan chặt chẽ tới mê cung. Giống như một hiện thân của những di nguyện ở mê cung... Mặc dù, Ariadne chưa ngụ ý bất cứ điều gì liên quan.

Nhưng nếu mỗi một mê cung đều có một Bí thần say ngủ trong tầng hầm bí mật, đồng nghĩa chúng tôi cũng có thể sẽ tìm được những Bí thần khác ngoài Ariadne. Chúng tôi có thể biết được mê cung rốt cuộc là thứ gì.

“Chào buổi sáng, anh Atobe. Em thực sự xin lỗi về sự hỗn loạn ở đằng kia,” Louisa nói.

“Ồ, chào buổi sáng, Louisa. Có vẻ như tình hình lúc này rất tệ. Bọn anh có thể giúp Nghiệp hội giải quyết cuộc Bạo loạn, sẽ không sao chứ?”

Con ngươi Louisa mở lớn. Chắc tôi làm cô kinh ngạc lắm, tôi chỉ cho đó là một đề nghị hết sức bình thường thôi mà. 

“Em rất cảm kích trước đề nghị đó. Đội của anh hiện đang là đội mạnh nhất của em... Không của toàn Quận Tám này. Chúng em rất cảm kích trước sự hỗ trợ đó.”

“Louisa... Em không cần phải ngại khi yêu cầu trợ giúp đâu. Giúp đỡ người khác khi cần là việc nên làm mà, đúng không?” Tôi vươn tay, dùng khăn mùi soa nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn vương trên mi của Louisa. Tình hình hiện tại quả thực rất tệ. Nhân viên của Nghiệp hội hẳn đang phải gánh rất nhiều công việc và áp lực khi cuộc bạo loạn xảy ra.  

Bọn họ chẳng thể làm gì khi các Nhà thám hiểm đều né tránh những mê cung có nhiều quái vật, nơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, mà thay vào đó họ chọn những mê cung an toàn và dễ đi hơn. Sau khi đã đủ mạnh, rất nhiều người chọn ở lại Cánh đồng Bình minh nhẹ nhàng và thơ mộng. Số lượng người nhiều đến nỗi tôi khó lòng tìm được đồng đội để tiếp tục tiến lên.

“Được, vậy thì, em sẽ cập nhật cho anh tình hình hiện tại. Hãy vào phòng...,” Louisa nói, dẫn chúng tôi vào một phòng họp – nhưng đúng lúc đó.

“—Quái vật! Có quái vật trong thành phố! Gọi cảnh vệ mau!”

“Có quá nhiều quái vật! Các Nhà thám hiểm, vào Nghiệp hội mau— Gaah!”

Một sinh vật kỳ lạ, khác người bay vòng vòng bên ngoài lối vào Nghiệp hội, đang cố tấn công mọi người. Các Nhà thám hiểm chẳng thể làm gì trước những đòn tấn công ở trên cao, họ bị thương nặng, gắng gượng bò vào trong Nghiệp hội rồi gục ngã. Louisa chạy tới chỗ họ, lớn tiếng gọi sự giúp đỡ, tiện tay kiểm tra tình trạng cho họ.

“Chúng tôi cần một Thầy thuốc, gấp! Mọi người, xin hãy bình tĩnh – cảnh vệ đang trên đường tới!”

“Louisa, vô ích thôi! Đội cảnh vệ đang triển khai lực lượng ở biên giới bên kia thành phố. Chờ bọn họ tới đây rất mất thời gian!” Một hậu bối của Louisa ở Nghiệp hội nói.

“Không.. Vậy, ch-chúng ta phải làm gì đây...?” Louisa hỏi, giọng cô khàn đặc đi. Thấy vậy, tôi tiến tới, đặt tay lên vai cô an ủi. “Anh Atobe... Em rất xin lỗi; một viên chức Nghiệp hội như em đáng ra không nên dễ dàng mất bình tĩnh...”

“Bọn anh cũng sẽ chiến đấu với em mà. Bọn anh có kinh nghiệm đánh những quái vật biết bay, để đó cho đội anh... Mọi người, sẵn sàng chưa?” Tôi hỏi, quay lại nhìn các thành viên của mình đã sẵn sàng vũ khí. Tôi không biết tình hình bên ngoài thế nào, nhưng sự hỗn loạn lúc này có lẽ do 10 thậm chí 20 con quái vật gây nên.

 “Suzuna, xin lỗi vì phải nhờ em đột ngột như này, nhưng hãy dùng kỹ năng Rải muối. Louisa, em có muối chứ? Nếu có, chúng ta có thể ngăn bọn chúng tấn công tòa Nghiệp hội,” tôi nói. Ở đây có rất nhiều Nhà thám hiểm cấp 1, cấp 2 còn chưa có trang bị. Nếu có thể tạo một hàng rào bảo vệ an toàn và chắc chắn, chúng tôi có thể thoải mái chiến đấu mà không cần lo cho mọi người bên trong. 

“Muối... Có, để em đi lấy. Anh Atobe, làm ơn, thị trấn...,” Louisa nói.

“Bất kể thế nào, bọn anh cũng sẽ bảo vệ bằng được,” tôi trả lời. Ở Quận Tám này, có rất nhiều người đã giúp đỡ chúng tôi. Điều duy nhất giúp tôi sống sót làm Nhà thám hiểm là bởi Louisa đã đưa cho tôi số vé Lính đánh thuê đó. Mọi người ở đây đều quá tốt với tôi.

“Arihito, em có muối rồi!” Suzuna lên tiếng.

“Tốt! Đầu tiên, Elitia, ép kẻ thù sang hướng này! Rồi chúng ta sẽ cùng xông ra!” Tôi ra lệnh.

“Được. Kyouka, Theresia, theo sát tôi!” Elitia nói.

“Tới đây! Misaki, ra ngoài rồi phải tuyệt đối theo sát mọi người đấy!” Igarashi hét lên.

“Đ-Được... tôi sẽ theo sát mọi người từng bước!” Misaki la.

Elitia tạo hàng phòng vệ đầu tiên và ra khỏi cổng. Đám quái vật đang bay phía trên thực sự quái dị: toàn thân chúng là xúc tu.

Đầu tiên, dù có thể dùng Hỗ trợ Tấn công 2, mình vẫn phải kiểm tra xem có sử dụng được Hỗ trợ Tấn công 1 không đã... Kích hoạt Hỗ trợ Tấn công 1...!

“—Haaaah!”

“KIIII!”

Elitia chạy tới, rút kiếm ra khỏi bao, dùng Sát tiễn đao tấn công đối thủ. Hàng loạt những quả cầu bằng xúc tu lao xuống, rồi một con quái vật khổng lồ nhảy ra từ bên trong đám xúc tu. Chất dịch nhớp nháp của nó bắn ra, cố gắng nuốt chửng Elitia, và—

♦Tình hình hiện tại♦

         > ELITIA sử dụng SÁT TIỄN ĐAO vào FLYING DOOM + 11 điểm hỗ trợ sát thương 

> 1 FLYING DOOM bị đánh bại

—chỉ bằng một nhát, con quái vật đã bị chém làm đôi. Hai nửa cơ thể vẫn còn ngọ nguậy, cố gắng nuốt sống Elitia, theo đà đâm sầm vào cổng chính tòa nhà, khiến cho những Nhà thám hiểm nhỏ hét lên sợ hãi. Tôi trân trân nhìn cái xác bị cắt làm đôi trên mặt đất. Hàm trên và hàm dưới của nó để lộ ra một đường răng sắc nhọn ngập ngụa trong thứ máu màu xanh lá. Có một con quái vật như này, chẳng trách không ai muốn vào Đầm lầy say giấc.

Mới đó tôi vừa sử dụng Hỗ trợ Tấn công 1, và vẫn muốn kiểm tra sức mạnh của Hỗ trợ Tấn công 2. Nhưng hiện giờ, chúng tôi cần phải tập trung vào việc hạ gục quái vật, không phải kiểm tra kỹ năng.

“Tốt. Mọi người, vào trong đi! Những Nhà thám hiểm có kinh nghiệm hãy ở lại, như vậy sẽ ít nguy hiểm hơn!” Elitia nói. Là một Nhà thám hiểm cấp 9, mệnh lệnh của cô ấy thực sự có sức nặng. Các Nhà thám hiểm khác bắt đầu làm theo, bởi ở đây không có ai vượt quá cấp 3 cả. 

Chúng tôi rời Nghiệp hội, Suzuna sử dụng Rải muối quanh các lối vào và cửa sổ trước khi hàng loạt Flying Doom khác xuất hiện trên bầu trời rồi lao xuống chúng tôi. Tôi dùng súng gỗ của mình phóng hỏa lực tầm cao vào một con quái vật đang lao tới từ phía sau, nhưng một phát đó chưa đủ hạ gục nó—!

“Ack!”

“Atobe, cẩn thận!”

“—!”

Igarashi chặn ngang Flying Doom bằng đường giáo chữ thập của mình, và Theresia dùng Đạp Gió kết liễu nó.

“—Suzuna, Misaki! Đứng ra phía trước anh đi, nửa bước thôi cũng được, rồi tiếp tục tấn công mau!” Tôi ra lệnh.

“Hiểu rồi, Arihito! Ha!” 

“Nhận lấy—!”

Mũi tên của Suzuna cùng xúc sắc của Misaki lao thẳng về phía con Flying Doom vừa bật ra khỏi bức tường và chuẩn bị tung đòn tấn công tiếp theo. Với 22 điểm hỗ trợ sát thương, bọn họ có thể hạ gục được nó, dù họ không mạnh bằng Elitia. 

“Bọn chúng đang bay tản ra khắp mọi nơi... Arihito, chúng ta cần phải giúp những người hỗ trợ và các Nhà thám hiểm không thể tự vệ,” Elitia nói.

“Ừ, anh biết. Đám quái vật này đều chạy ra từ các mê cung trong trận bạo loạn... Cũng có nghĩa bọn chúng đến từ lối ra của Đầm lầy say giấc. Đội cảnh vệ chắc chắn đã chặn ở đó, vậy hãy bảo vệ những khu vực khác.”

““““Được!””””

Đám quái vật biết bay phủ kín cả bầu trời Quận Tám. Phải có ít nhất cả tá Flying Doom, lớn hơn, ồn ào hơn xen lẫn trong số đó – có thể chúng là Named Monster, chúng tôi phải làm gì đó mới được.

Suzuna sẽ tiếp tục rải muối để tạo nơi trú ẩn an toàn cho mọi người, trong khi chúng tôi tiếp tục cứu những cư dân và đánh bại quái vật. Một sự khởi đầu  cho một ngày hỗn loạn đến không ngờ. 

Bình luận (0)Facebook