• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 99: Gia đình (1)

Độ dài 3,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-15 15:45:30

_______________________________

Chương 99: Gia đình (1)

Tháp viện Hoàng gia, tầng 77.

Yeriel đến [Văn phòng của giáo sư trưởng] trong khi Deculein đang đi công tác. Có lẽ vì chủ nhân đang đi vắng nên phép thuật bảo mật được bật ở khắp nơi, nhưng chúng đều sẽ dừng lại nếu ai đó búng tay một cái.

" Cô đang làm gì ở đây?!"

Đó là Chủ tịch Adrienne. Yeriel bị cô ấy bắt gặp khi đang chuẩn bị đi vào. 

“Tôi không thể nói được. Nó liên quan đến công việc.”

“…Hừm! Vậy tôi sẽ hỏi Deculein sau!”

" Vâng. Ngài cứ tự nhiên."

Yeriel điềm tĩnh gật đầu và đặt đống giấy tờ trong túi xách của cô ấy lên bàn. Cô ấy đã mang theo các tài liệu liên quan đến đường hầm và trại tập trung Rohalak như một cái cớ. Mỗi cái đều được niêm phong bằng một ma thuật bảo mật, thứ sẽ được mở khóa sau khi nhận diện dấu vân tay và con ngươi của Deculein.

Cô quay sang nhìn Chủ tịch, người vẫn đang quan sát cô.

"Tôi có thể yêu cầu ngài rời đi được không?"

"…Chuyện này quá đáng ngờ!"

Cọng ăng ten của Adrienne đang rung lên báo hiệu dữ dội. Yeriel cảm thấy dấu hiệu đó thật thú vị.

“Dù sao nó cũng liên quan đến công việc nên sẽ không vui lắm đâu.”

“…Hể, vậy thì tôi té đây!"

Chủ tịch nhanh chóng rời đi. Cuối cùng Yeriel cũng có thời gian để tập trung vào việc chính. Cô có thứ cần phải tìm bằng được.

“… Vào những lúc như thế này, tính ưa gọn gàng của anh ta quả thật có ích.”

Cô nhanh chóng tìm thấy thứ mình cần tìm khi mở ngăn kéo.

[ __ ]

Đó là một quyển sổ nhỏ không có tiêu đề với bề ngoài giống với mấy quyển sổ giá 3 Elnes ở ngoài hiệu sách, nhưng nó không đơn giản như vậy. Đây là một trong những món đồ mà người cha Decalane tặng lại cho hai người họ, mỗi người một quyển.

“Đúng như dự đoán, nó ở đây."

Không tìm thấy ở biệt thự, cô đoán nó chỉ có thể ở Tháp Viện. 

Yeriel sẽ biết được ý định thực sự của Deculein với cái này.

Trái tim cô vẫn còn yếu đuối và thận trọng, và có rất nhiều vấn đề xoay quanh chuyện này. Do đó, cô chọn cuốn nhật ký như một cách chắc chắn. Thay vì vội vàng kết luận, cô ấy muốn biết cảm xúc thực sự của Deculein.

“Hmmmm…”

Yeriel đặt cuốn nhật ký của mình lên trên cái của Deculein. Vì cả hai đều là tạo tác ma thuật được tạo ra bởi cha cô, nên không có sự khác biệt nào về hình dáng cũng như tác dụng. Và trên hết, Yeriel tin chắc rằng Deculein sẽ không xem cuốn nhật ký này.

Bởi người mà anh ta sợ hãi nhất sẽ luôn xuất hiện khi mở nó ra.

"Giờ thì…"

Cô bước ra khỏi văn phòng của anh.

“!”

Yeriel tình cờ gặp một người mà cô không muốn gặp. Người đó cũng nhận ra cô với đôi mắt mở to.

“Solda Yeriel?”

Đó là Louina, người đang hướng về phía văn phòng của giáo sư trưởng cùng với một số học viên.

“…”

Yeriel hồi tưởng về Louina. Deculein đã bắt cóc cô ấy trong một hoàn cảnh nào đó mà cô ấy không hề hay biết, nhưng kỳ lạ là cô ấy lại im hơi lặng tiếng dạo gần đây. Có tin đồn rằng cô ấy đã trở thành tay sai của Deculein. Yeriel tò mò về câu chuyện đằng sau sự kiện kỳ lạ đó.

“…Giáo sư Louina, cô có việc gì ở tầng 77 vậy? Đây là tầng của anh… E hèm, là của giáo sư Deculein mà.”

“Tôi tưởng anh ấy đã quay lại vì phép thuật bảo mật đã ngừng hoạt động. Tôi có tài liệu cần được phê duyệt lại-” 

"Á à! Con hà mã đớp tiền!”

Chủ tịch ló ra từ sau bức tường với đôi mắt bực bội. Louina lùi lại một bước vì ngạc nhiên còn Yeriel thì thở dài bất lực.

“Giáo sư Louina! Cô có biết cô đã ngốn của Tháp viện bao nhiêu tiền không?! Vậy mà cô vẫn còn muốn nhiều hơn nữa ?! Mấy cái hồ sơ cần phê duyệt đó cũng chỉ chờ để thanh toán đúng không?! Phê duyệt để đớp tiền!”

“ Tôi đâu thể làm gì khi giá nguyên vật liệu quá tốn kém, thưa Chủ tịch? Và, dù sao thì đây cũng là việc của anh ấy cơ mà? Ngài không cần lo lắng quá đâu.”

“…Đáng lẽ ra ta không nên thành lập Văn phòng Kế hoạch và Điều phối Tài chính!”

“Thôi mà~ ngoài dự án hiện tại của tôi ra, tất cả những cái khác đều đang kiếm được rất nhiều tiền, phải không? Đó đều là công sức tính toán kỹ càng của Trưởng giáo sư đó.”

“ Và tất cả số tiền kiếm được đó hiện giờ đều đang bị cô ăn bằng sạch!”

“Đâu có~ Tôi làm gì tiêu nhiều đến vậy đâu~.”

“Cô đang đùa tôi đấy à?! Rất nhiều đấy! Cứ đà này tổng tiêu hao sẽ vượt quá 100 triệu Elnes!”

"Ôi dào, vẫn chưa đến 100 triệu Elnes sao? Có vẻ ít hơn tôi nghĩ nhỉ.”

"Cái !!!"

Lắng nghe cẩn thận cuộc nói chuyện vô ích nhưng vẫn liên quan đến tòa tháp của họ, Yeriel lén bước vào thang máy.

* * *

Một buổi chiều mùa hè trong xanh không một gợn mây. Sau khi hoàn thành các thủ tục xuất nhập cảnh của Locralen — đánh dấu các mặt hàng đã xuất, lục soát và kiểm tra, v.v. — chúng tôi lên tàu đến [Ga Hairich].

"Hưmm! Cuối cùng cũng về rồi!”

Allen thốt lên trong khi vươn vai. Tôi ngước lên, ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ xe một lúc. Đó chỉ là một chuyến công tác bình thường, nhưng tôi có cảm giác như một hành trình dài vừa mới kết thúc vậy.

“…Không ngờ là họ tịch thu cả cuốn nhật ký.”

“Họ làm thế là vì sợ kí ức của em gặp vấn đề thôi.”

Allen đáp lại lời độc thoại của Epherene.

“Vâng, em hiểu… và, may mắn thay, em vẫn còn nhớ được một chút. Có vẻ như tinh thần của em cũng không yếu đến nỗi nào.”

“Phải ha~. Anh không nhớ nhiều lắm về các bài giảng, nhưng kí ức về những gì đã xảy ra ngày hôm đó thì vẫn còn đây.” (ngủ chảy cả dãi thì nhớ thế quái nào được)

“…Anh chỉ nhớ mình đã ngất xỉu.”

Chúng tôi rời khỏi nhà ga trong khi trò chuyện. Rose Rio và Kreto, người tình cờ đi cùng chuyến, tiến lại gần. Kreto đưa tay ra phía trước.

“Giáo sư Deculein. Ngài lại một lần nữa giúp chúng tôi rồi.”

“Phải đấy. Này Deculein, kỹ năng của anh tốt đấy. Sao anh vẫn còn ở hạng Monarch vậy?”

“Cảm ơn ngài, Kreto. Và cả cô nữa, Rose Rio.”

Tôi chào tạm biệt họ. Allen, Epherene và Drent nán lại trò chuyện một lát, sau đó chúng tôi tách ra.

"Ô kìa?!"

Khi đến Hairich, Epherene đột nhiên chỉ tay về một hướng.

“ ‘Hoa Lợn’ kìa.”

Epherene nhìn chằm chằm về phía lối vào nhà hàng. Nó hơi khác so với nhà hàng Hoa Lợn mà cô hay ăn gần Tháp Viện. Đây là một chi nhánh cực kỳ cao cấp được trang trí sang trọng theo phong cách của Hairich, khu vực giàu có nhất trong đế chế.

“…Sịt. Ah. Julia có nói là sẽ mở một chi nhánh ở Hairich, nhưng mình không nghĩ nó tráng lệ thế này…Sụt sịt, Sao nước dãi mình cứ chảy ra vậy nè?”

“Nó có ngon không?”

Trước câu hỏi của Allen, Epherene gật đầu lia lịa. Tôi lấy ví của mình ra.

“Allen.”

"Vâng?"

" Ba người các em đi ăn rồi về sau nhé."

Khi tôi đưa cho cô ấy tấm séc 10.000 Elnes, Allen nhận nó với vẻ mặt sửng sốt.

“ Thế này là quá-”

“ Đồ ăn ở đây đắt ngoài sức tưởng tượng, vì vậy không cần lo chuyện thừa tiền đâu.”

“Ồ… Ra vậy.”

Allen cầm tấm séc với đôi tay run run. Epherene, đang quan sát từ bên cạnh, không thể kìm nổi nụ cười vui sướng.

"Tôi sẽ về trước."

"Cảm ơn ngài rất nhiều, giáo sư!”

“Tạm biệt ngài, giáo sư.”

“Tạm biệt~!”

Những lời tạm biệt đó lần lượt đến từ Allen, Drent và Epherene. Tôi bước lên chiếc xe đang đợi sẵn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi có thể thấy Allen đang dẫn họ vào nhà hàng.

─Đi thôi~, nhanh lên nào~.

Những bước chân của Epherene thật nhẹ nhàng, nụ cười rạng rỡ bao trùm lên khuôn mặt cô.

Cô gái vô lo vô nghĩ đó sẽ trở thành Archmage trong tương lai? Tôi bật cười.

“...Đúng là Epherene.”

“Giáo sư, chuyến công tác diễn ra êm đẹp chứ?”

Julie, đang ngồi cạnh tôi, cất lời hỏi. Tôi gật đầu, nhìn về phía cô ấy.

"Không tệ."

Julie mỉm cười nhẹ nhõm, và tôi nói với người tài xế.

“Hãy đến tòa tháp.”

* * *

Khi trở về văn phòng, việc đầu tiên tôi làm là mở「Danh mục thuộc tính Cao cấp」.

“…Một phần thưởng tốt.”

Không giống như danh mục vật phẩm, danh mục thuộc tính là một phần thưởng vô cùng quan trọng. Không có nhiều cơ hội để có được nó trong trò chơi.

Tuy nhiên, cái vế ‘cao cấp’ thì lại có hơi mơ hồ. Thứ tự xếp hạng các thuộc tính là [ Tầm thường – Bình thường – Trung cấp – Cao cấp – Hiếm – Độc nhất – Căn nguyên ]. Tầm thường và bình thường là những phần thưởng yếu đến mức không đáng để xếp vào hàng thuộc tính, ví dụ như ‘ thành thục Psychokinesis’, và chỉ những cái từ trung cấp trở lên mới bắt đầu thực sự có giá trị.

[1. Giấy phép chung ]

[2. Hổ gầm ]

[3. Tư thế tấn công mạnh mẽ ]

Tôi cứ lướt xuống mãi mà chẳng thấy cái nào thực sự hữu ích cả. Mắt tôi quét liên tục.

"........Cái này là?"

Tôi tìm thấy một thuộc tính có cái tên khá lạ.

──「Mã hóa」──

◆ Đánh giá

: Cao cấp

◆ Mô tả

: Khả năng này cho phép người dùng tiêu thụ mana để mã hóa mục tiêu được chỉ định. (Không áp dụng với mục tiêu là sinh vật sống)

: Sức mạnh của thuộc tính tỉ lệ thuận với sức mạnh tinh thần của chủ sở hữu.

────

“Mã hóa.”

Phần mô tả khá mơ hồ, nhưng tôi khá ưng nó ở việc nó tỉ lệ thuận bởi sức mạnh tinh thần, thứ mà Deculein giỏi nhất.

“…?”

Giờ mới để ý, có một quyển sổ ở trên bàn của tôi. Lúc tôi đi, đâu có thứ gì trên bàn đâu nhỉ?

“… Gì đây?”

Nó có vẻ đáng ngờ, nhưng tôi muốn liếc qua nội dung của nó trước khi cất nó đi.

Cốc cốc-

"Giáo sư!"

Khi tôi mở cửa bằng「Psychokinesis」, Allen bước vào với sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt.

"Giáo sư! Đảo Thiên Không đã hoàn thành việc đánh giá rồi! Đó sẽ là một khóa học cao cấp!”

Đằng sau cô là Epherene và Drent. Drent cúi chào, còn Epherene ngập ngừng theo sau.

“Ngài thật tuyệt vời, thưa giáo sư.”

Tôi quay sang Allen, người đang nhảy cẫng lên về chuyện đó.

"Tốt. Đến lúc chúng ta nghiêm túc chuẩn bị cho nó rồi.”

" Vâng!"

" Drent, Epherene. Hai em ra ngoài đi."

"…Dạ?"

Allen nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.

“Tại sao hai em ấy phải…?”

“ Cả hai đều đăng ký tham gia lớp học của tôi.”

"Ồ, phải rồi. Đúng vậy nhỉ."

“Ờ nhỉ, anh cũng quên mất.”

Drent và Epherene gật đầu. Tôi nhẹ nhàng quay sang Allen.

“Vì thế, việc chuẩn bị cho bài giảng phụ thuộc hết vào tôi và cậu.”

"…Ah."

Allen trông có vẻ thất vọng. Cô ấy hẳn rất muốn được dạy cho những người mới công việc của một trợ giảng thực thụ.

"Vâng. U-Ừm, vậy thì… tôi, á.”

Allen liếc nhìn lại đằng sau. Hai người họ đã ra ngoài rồi.

"Được rồi…"

Cô lại mỉm cười cam chịu. Tôi đặt một tay lên vai cô ấy.

"Đừng lo lắng. Cậu sẽ được làm người giám sát của khóa học lần này.”

“Hả?!”

Đôi mắt cô ấy mở to ngay lập tức.

“M-Mặc dù đó là bài giảng cao cấp…?”

"Đúng vậy."

“Ể, à, ừm, ý tôi là, thì là…”

Nhìn Allen cứ bồn chồn không yên, tôi thầm nghĩ.

“Làm sao có thể… Một trợ lý giáo sư…À, ừm...”

Diễn xuất đỉnh thật. Xứng đáng có một giải Oscar.

*****

…Phía trên của Đảo Thiên Không là một nơi mà không một phù thủy nào có thể tưởng tượng nổi. Chính xác hơn thì, không gian ở đây đi ngược lại hoàn toàn với thường thức của lục địa. 

Megiseon là phần lõi và động cơ giữ cho hòn đảo ‘nổi’, nhưng mặc dù nằm ở vị trí cao nhất của hòn đảo, nó lại mang hình dáng kim tự tháp ngược với mỗi tầng lên cao lại khiến người ta cảm giác như bước vào một thế giới mới. Một số tầng của nó lớn đến mức có thể chứa hàng chục nghìn người, thậm chí còn tạo ra cả một bãi biển riêng…

“Bài giảng「Sử dụng thuần túy Đất và Lửa: Thao túng chuỗi phản ứng」của Monarch Deculein.”

Trong một căn phòng hội nghị chật kín chỗ ngồi.

“Sau khi xem xét và thảo luận, chúng tôi nhất trí xếp khóa học này vào thứ hạng ‘Cao cấp’, và không giới hạn về cấp bậc phù thủy được tham gia. ”

Việc công bố xếp hạng diễn ra trước mặt nhiều người nghiện và nhân vật có tiếng của Đảo nổi. Bài giảng 'Sử dụng thuần túy Đất và Lửa: Thao túng chuỗi phản ứng' của Deculein sẽ được coi là một bài giảng cao cấp dành cho các pháp sư thuộc mọi cấp bậc. Bản thân khóa học sẽ được ghi nhận như một thành tích nghề nghiệp của Deculein.

“Tuy nhiên, khóa học sẽ có sự tham gia của một máy ghi âm do Đảo Thiên Không gửi đến, và thông tin về bài giảng sẽ được lưu lại trong kho lưu trữ của Đảo.”

Gindalf vừa vuốt râu vừa cười khúc khích. Adrienne ngồi cạnh cũng gật đầu hài lòng.

“Bài giảng sẽ được công nhận là thành quả của Deculein, và thời gian bảo vệ sẽ kéo dài ít nhất mười năm. Hơn nữa, Deculein sẽ được quyền chọn người tham gia bài giảng của anh ấy, ngoại trừ một số người do Đảo Thiên Không cử đi.”

Thời gian bảo vệ của Deculein tối thiểu là 10 năm. So sánh với thời gian tối đa là 15 năm, có vẻ như nỗ lực của anh ấy đã được ghi nhận tích cực.

“Đảo Thiên Không cam kết sẽ đáp ứng những điều kiện như chuẩn bị địa điểm mà Deculein mong muốn, cũng như tài trợ toàn phần chi phí…”

…Ngày hôm đó. Lời công bố kết quả đánh giá đã được phát sóng trên khắp lục địa. Các pháp sư nổi tiếng như Rose Rio, Kreto hay Betan và Ihelm đều có những phản ứng khác nhau, từ ngưỡng mộ, ghen tị đến ngờ vực.

Thế nhưng, có một người lại không hay biết, đúng hơn là không thể biết về nó.

Vút—Vút—Vút—

[Kim Đạo], một nơi ngập tràn những cơn gió xoáy sắc nhọn liên tục cứa xé . 

Nằm ở ngoại vi của Đảo Nổi, đây là một khu vực nguy hiểm được tạo thành từ một số hòn đảo nhỏ được kết nối thưa thớt với nhau trong không trung. 

Tại một vách đá của một hòn đảo trong khu vực ấy, một bàn tay vươn lên…

Tap-

Bàn tay trắng ngần ấy dù chằng chịt những vết thương ứa máu nhưng vẫn kiên cường bám chặt lấy mép vách đá.

Vúuut—

“…Ưm.”

Bàn tay ấy là của Sylvia. Cô ấy đang cố gắng giữ cơ thể đứng vững trước những cơn gió hiểm ác đang giở đủ trò để đánh ngã cô.

“Vẫn còn sống cơ à.”

Đúng lúc đó, một đôi giày cao gót màu đen bước đến gần mép vực. Đôi giày ấy cố tình hất một ít hất đá xuống dưới, khiến khói bụi bay mờ mịt.

“…”

Sylvia ngước nhìn. Một người phụ nữ khoác áo choàng đang chễm chệ thoa son dưỡng môi.

"Bỏ cuộc đi. Kẻo bị liệt đấy.”

Bất chấp những lời cay nghiệt đó, Sylvia lắc đầu.

"Tôi không bỏ cuộc đâu."

“……Ngươi thực sự khao khát tri thức nhỉ. Ta hiểu sao lão Rohakan lại giao ngươi cho ta rồi.”

Người phụ nữ nhếch mép cười.

“Rồi… để xem.”

Cô ta trầm ngâm một mình bằng chất giọng nặng nề và khàn khàn trong giây lát. Sau đó, cô ta nhấc gót chân lên, giẫm cọc xuống bàn tay của Sylvia, thứ đang cố níu giữ tia hi vọng nhỏ nhoi trên mép vách đá.

Rắc-

Ngay khi tiếng xương gãy vang lên, Sylvia lại một lần nữa rơi xuống.

“Nó có thật là sư tử nhà Iliade không vậy?”

Mụ móc ra tẩu thuốc, rít một hơi.

Hàaaa—

Làn khói trắng toát cuốn theo cơn gió.

* * *

Dinh thự của Yukline.

Yeriel đang ở cùng với những thuộc hạ trung thành của mình. Quản gia Roy, hiệp sĩ David, pháp sư Regilon và cô hầu gái Rachel. Căn phòng chìm trong bầu không khí căng thẳng.

“Cuốn nhật ký này là món đồ cha ta từng tặng.”

Yeriel nói, chỉ vào cuốn Nhật ký của Deculein đặt trên bàn.

“Nó được làm từ máu và thịt của ta, cũng như Deculein.”

Yeriel cau mày nhớ lại ngày hôm ấy, khi cô bị cắt một mảng thịt. Thuốc mê gần như không có tác dụng. Khuôn mặt cô thấm đẫm nước mắt giàn giụa vì đau. Nhưng Yeriel vẫn kiên cường mím chặt môi lại, vì cô mang trong mình dòng máu Yukline.

Những người hầu cận đều ngạc nhiên đến độ nín thở trong giây lát. 

“Máu và thịt… ý ngài là?”

Quản gia Roy hỏi với giọng hơi giật mình.

"…Phải. Nó được làm từ một mảng thịt chứa một phần mạch máu và hệ thần kinh của ta. Dựa vào đó, nó có thể ghi lại chính xác mọi hành động của chủ nhân của nó. Cha của ta giỏi thật nhỉ?”

Decalane đã để lại cho hai người con vô số nhiệm vụ trước khi qua đời, và rất nhiều trong số chúng vẫn đang được tiến hành đến tận ngày hôm nay. Tự mình vận hành toàn bộ gia tộc với từng ấy thứ phải cáng đáng, quả là một người phi thường.

“Ngay cả khi không để ý đến nó, thậm chí vứt nó đi …nó vẫn sẽ tự ghi lại toàn bộ ngày giờ và hành động cụ thể của ta.”

Cha cô ấy nói, 'nó là một tạo tác giúp con phát triển bản thân', nhưng Yeriel đâu có ngốc.

Mục đích thực sự của cuốn nhật ký này là để theo dõi và đánh giá họ.

“Tất nhiên, những ký ức được ghi lại là có chọn lọc, nhưng chắc chắn chúng không thể bị làm giả. Dù gì thì đây cũng là tác phẩm của cha ta, pháp sư cấp Eternal cơ mà.”

Decalane, phù thủy nghệ sĩ của thế kỷ, đã đưa ma thuật tạo tác lên một tầm cao mới. Mặc dù rất nhiều thành phẩm của ông đã bị phong hóa theo thời gian sau khi ông mất, nhưng những vật làm từ con người thì không.

“Chiếc chìa khóa này chính là cánh cửa để mở ra lối đi vào nhật ký.”

Yeriel lấy ra một chiếc chìa khóa. Đó là thứ được tìm thấy ở tầng hầm của dinh thự, một chìa khóa vạn năng cho mọi tạo tác của Decalane.

“Sẽ rất nguy hiểm, nhưng hiện giờ đây là cách duy nhất ta biết.”

Nói một cách đơn giản, Yeriel chuẩn bị đi vào nhật ký của Deculein. Nhưng không ai biết nó lưu giữ những loại ký ức gì hay làm cách nào người ta có thể nhìn thấy chúng.

“Liệu anh ta có còn giống như một năm trước không? Hay anh ta thực sự đã thay đổi?”

Yeriel chỉ vào cuốn nhật ký của Deculein.

"Tôi muốn biết điều đó. Mọi người sẽ đi cùng tôi chứ?"

Tất cả bọn họ đều gật đầu với vẻ mặt chắc chắn.

"Cảm ơn mọi người."

Sau khi hít một hơi thật sâu, Yeriel cầm chiếc chìa khóa lên, và cắm vào cuốn nhật ký. Chiếc chìa khóa xuyên qua cuốn sổ như thể được nhúng vào một hồ nước tĩnh lặng.

Vùuu–!

Ngay lúc đó, ma thuật trong cuốn sổ được khai mở, tỏa ra vầng hào quang vàng chói lọi.

Yeriel xoay chìa.

────!

Cuốn nhật ký nuốt chửng lấy họ.

_____________________

Bình luận (0)Facebook