• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Bài kiểm tra (4)

Độ dài 3,864 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 08:15:28

Trans: Bui!!!

Tối qua mới đăng xong hako lại sập nên bây h đăng lại.

—————————————————————————————————

Các pháp sư bắt đầu bỏ cuộc một tuần sau khi bài thi bắt đầu, tiến trình đạt được của họ được phân chia rõ ràng bởi cấp bậc.

Các cấp thấp hơn đã bỏ cuộc ở câu số 1-4, trong khi các hạng trung bình dừng lại ở vị trí số 5.

Các thứ hạng cao hơn được chia thành những người không thể hoàn thành số 6 và những người có đủ trí thông minh và sự kiên trì để thách thức câu số 7. Các thứ hạng cao nhất được chia theo tỷ lệ phần trăm của câu số 7 mà họ giải được, từ việc trả lời hầu như không quá nửa cho đến đưa ra được một đáp án hoàn chỉnh.

Không ai có thể bàn luận được về câu số 8.

Bất kể thế, riêng việc trải qua bài kiểm tra đã mang lại một kỳ tích, một huy chương cho các sinh viên. Đó là một đặc ân mà chỉ 150 trong số 300 pháp sư mới được hưởng.

Không chỉ các pháp sư khóa trên mà ngay cả các giáo sư cũng hỏi về bài kiểm tra.

Vào trưa thứ bảy, ngày mà các bài kiểm tra ở tòa tháp đã kết thúc, Sylvia đắm mình trong câu hỏi số 8, quên mất khái niệm thời gian.

Mái tóc rối bù và đôi mắt đỏ ngầu hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài gọn gàng thường ngày của cô. Tuy nhiên, cô ấy không ngừng tuôn mana ra.

Cô ấy đã dành gần năm ngày cho riêng vấn đề cuối, và sau tất cả, cô ấy đã viết được hơn bảy vòng tròn ma thuật.

Do có quá nhiều thứ liên quan đến vấn đề cần được giải, cô ấy quyết định suy luận từng phần một và viết chúng vào phiếu trả lời.

Cô đã tạo ra rất nhiều vòng tròn ma thuật rồi, nhưng cô vẫn không biết còn cần bao nhiêu vòng tròn nữa.

Cuối cùng cô ấy cũng hiểu sự cần thiết của bảng trả lời khổng lồ.

“…!”

Trong khi viết vòng tròn ma thuật thứ 8, cô ấy cảm thấy đau nhức ở đầu và mắt. Sylvia nhanh chóng ngăn máu đang chực trào ra từ mũi, biết rõ rằng sẽ có vấn đề nếu chúng nhỏ vào tờ giấy của cô.

Rời khỏi phòng kiểm tra và tạo ra một vệt máu trải dài sau lưng, cô nhận thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ hành lang.

Rõ ràng là cô ấy đã không để ý và chăm sóc bản thân.

“…”

Cô ấy thậm chí có thể chết nếu cứ tiếp đà này.

“Mình cần phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn.'

Sylvia nhẹ nhàng chỉnh sửa vẻ ngoài của mình bằng cách sử dụng Tẩy sạch trong khi đi đến thang máy, tìm thấy người mà cô đã nhìn thấy trong mười ngày liên tiếp dường như đang ngủ gật.

"Xin thứ lỗi.”

"A! Ồ. Cô Sylvia, cô định ra ngoài à?"

"Vâng."

"Được rồi, cô có thể bước ra."

 Cô bước vào thang máy và đi ra khỏi Tháp.

May mắn thay, cảnh vật xung quanh khá yên tĩnh. Sylvia đi đến một công viên gần đó, ngồi lên một hàng ghế và nhìn chằm chằm về phía khu vườn trước mặt cô.

“…” 

Không có cái gì khác thường ở đây cả. Khu vườn có cỏ, hoa và những cái cây trồi lên từ mặt đất. Phía trên khu vườn là mặt trời tỏa nắng, cung cấp cho khu vườn ánh sáng chúng cần để quang hợp.

Khu vườn, cũng như câu số 8 vậy, đều là kết quả của những yếu tố khác nhau kết hợp lại thành một.

Bởi vậy, cô nghĩ rằng tạo ra và sử dụng một phép thuật cao cấp mạnh mẽ không khác gì với việc làm vườn cả.

Cha cô đã từng nói với cô rằng ngay cả khi hàng nghìn hay hàng chục nghìn pháp sư cấp Solda tập hợp, họ sẽ không thể tái hiện ra Ma thuật vĩ đại, và các pháp sư cấp Giáo sư chỉ có thể làm điều đó khi 30 người trong số họ tập hợp lại.

Tuy nhiên, Đại Pháp Sư có thể tự mình thi triển nó.

Đó là lý do tại sao chỉ có một Đại Pháp sư tồn tại trong 60 năm qua.

Dù bây giờ ông đã hơn trăm tuổi nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua ông vẫn có thể giải quyết được câu hỏi số 8.

“…”

Sylvia nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra sau đó, nhận thấy vị trí của mặt trời đã thay đổi khá nhiều.

Ban đầu, cô rất bối rối nhưng ngay sau đó đã bật dậy vì sốc khi hiểu ra hiện tượng này.

Cô ấy vô tình ngủ quên mất.

Sylvia vội vàng trở lại tòa tháp và kiểm tra đồng hồ. 4 PM.

Chỉ còn 31 giờ 59 phút nữa là đến nửa đêm Chủ nhật.

Cô ấy ngồi lại vào ghế, viết nguệch ngoạc bằng bút và mana dành riêng cho pháp sư của mình để cố gắng trả lời câu kiểm tra, thứ được kết nối với nhau như những chiếc bánh răng cưa.

Sylvia bình tĩnh tháo gỡ mối liên kết và phân tích từng mảng trong số chúng.

Không biết làm thế nào mà các vòng tròn lại có hình dạng như vậy, cô thậm chí không thể mong đợi để tìm thấy bất kỳ gợi ý nào, chứ đừng nói đến câu trả lời. Do đó, cô ấy tập trung cao độ vào nhiệm vụ trước mắt.

Tích tắc tích tắc—

Đồng hồ tích tắc như thể nó gắn liền với chính cô.

Trong khi đó, cô ấy liên tục tiêu tốn lượng mana của mình, con số bất ngờ thay vọt lên đến hàng chục nghìn, để thấm nhuần câu trả lời của mình vào phiếu trả lời, cho đến cuối cùng …

“… Mười một."

Tổng cộng có mười một phiếu trả lời đã được hoàn thành.

Cô đặt chúng xuống sàn, cẩn thận xem xét thứ tự và sự kết hợp trong cấu trúc của chúng.

Các vòng tròn ma thuật in trên giấy đan xen nhau một cách hoàn hảo từ lõi đầu tiên đến lõi thứ mười một.

Sylvia hít thở sâu.

Cô ấy đã thấm nhuần 150 giờ nỗ lực và năng lượng của mình vào phép thuật này.

————!

Linh hồn của chính cô ấy thậm chí còn cộng hưởng với những vòng tròn ma thuật trên tờ phiếu trả lời.

Whooooong….

Với trái tim đang quay cuồng, 80% năng lượng của cô ấy ngay lập tức bị tiêu hao, và phòng kiểm tra của cô ấy nhanh chóng thay đổi hoàn toàn.

“…”

Ma thuật được vật chất hóa kéo dài trên các bức tường và trần nhà, tạo ra một cảnh quan lạ lẫm bao phủ toàn bộ không gian căn phòng của cô như thể nó được ngăn cách với phần còn lại của thế giới.

Những cây bách và những cánh đồng lúa mì trải dài trên khắp vùng đất, và những cơn gió trong và ánh sáng sao mãnh liệt bao phủ khắp nơi. Những khu vườn rau rải rác dọc theo ngọn đồi kèm theo những cối xay gió, trong khi những cánh đồng hoa hướng dương rộng hàng ha trang trí đẹp mắt cho khu vực lân cận của một ngôi làng giản dị.

Sự thiên tài của Deculein đã hiện thực hóa không gian này như một sự cống hiến dành cho những pháp sư trẻ, những người có thể giải được tất cả 11 kỹ thuật.

“…”

Sylvia thấy mình bị mê hoặc bởi khung cảnh như tranh vẽ với nhiều màu sắc rực rỡ và phong phú này.

Đó là một nghệ thuật khiến người đối diện càng run rẩy hơn khi họ càng bị choáng ngợp bởi nó.

“Sylvia.” Một giọng nói bay theo gió. Quay góc nhìn về nơi nó phát ra, đôi mắt cô ấy mở to.

Giữa sự hài hòa thần bí của ma thuật và nghệ thuật là Deculein. Anh mặc trang phục thường ngày, đủ hoàn hảo để khiến cô tự hỏi liệu đó có phải là ma thuật hay không.

“Xin chúc mừng.” Anh nói, nhìn chằm chằm vào mắt cô.

… Tâm hồn của Kim Woo Jin cũng có một khát khao nghệ thuật mãnh liệt, ít ra là thế.

Đó là niềm đam mê mà anh ấy không thể từ bỏ ngay cả khi chính thế giới và thực tại cuốn trôi anh ấy, một giấc mơ mà 'chàng trai đó' đã giữ lại.

Mặc dù anh ấy không thể đạt được mục tiêu mong muốn do sự thiếu tài năng của mình, cuối cùng buộc anh ấy phải đẩy tình yêu của mình đối với nghề thủ công vào một góc, ký ức của Kim Woo Jin về những ngày đó vẫn được kết hợp với đặc tính [Giác quan thẩm mĩ] của Deculein.

Có được tài năng nghệ thuật mà mình hằng mong muốn, cuối cùng anh ta bắt chước những bức tranh nổi tiếng còn lưu lại trong đầu mình, tạo ra chúng trong một thế giới không phải là Trái Đất thông qua phép thuật.

The Starry Night, The Road with Cypress Trees and Stars, The Sunflower, Vegetable Garden in Montmarte Hill.

Tác giả của những tác phẩm hội họa đó đã phải vật lộn với nỗi đau và nỗi buồn vô tận.

Cuối cùng, anh ta chỉ là một người xa lạ thoáng qua không được thừa nhận trong suốt cuộc đời của mình, nhưng mối quan hệ giữa cái chết và sự điên rồ đã cho phép vẻ đẹp thuần khiết nhất nở rộ bên trong anh ta. Câu chuyện về người họa sĩ tên là Vincent Van Gogh được kể lại qua một bức tranh vẽ lôi cuốn và đẹp đẽ, tỏa sáng hơn cả cuộc đời ông.

“…”

Sylvia khẽ nhắm mắt lại, khung cảnh vẫn hiện lên trong tầm nhìn của cô ngay cả khi cô làm vậy, giống như hơi ấm mà cô cảm thấy trên da mình.

Tất cả đều là ma thuật. Ngay cả màu sắc cũng được tạo ra từ các nguyên tố.

Những cánh đồng xa lạ dường như đang chuyển động, đung đưa theo những cơn gió, gây ra những chấn động, nhanh chóng biến thành một tiếng vang, xảy ra trong tâm hồn cô khi cô đứng đó giữa tất cả.

Sau một thoáng tĩnh lặng, cô nghe thấy giọng nói của anh một lần nữa.

“Cảm ơn.”

Deculein thốt ra một lời mà cô không ngờ tới.

“…?”

Cô không biết anh ta cảm thấy biết ơn về điều gì, nhưng giọng anh ta rất chân thành.

“… Làm tốt lắm."

Deculein không thể tái tạo nó bằng phép thuật của riêng mình, nhưng anh muốn tận mắt chứng kiến nó ít nhất một lần.

Đó là lý do tại sao anh ta rất biết ơn Sylvia.

Anh không biết cô có hiểu anh không, nhưng may mắn thay, cô gật đầu như thể cô đã hiểu theo cách của mình.

Sylvia quay lại một lần nữa và buông thả cơ thể của mình giữa cảnh quan, tận hưởng ánh sáng, làn gió, mùi hương, màu sắc rực rỡ và những chuyển động êm dịu của nó.

Không lâu sau, cô cảm thấy nước mắt chảy dài trên má.

Một giọt nước mắt rơi xuống, giọt nước mắt mà cô đã giữ trong mình kể từ khi mẹ cô qua đời.

“…” Deculein đã rời đi trước khi cô ấy quay đầu lại sau khi lau nó đi.

… Cô ấy đã hy vọng sẽ đáp lại lời cám ơn của anh ấy

*****

Cộc cộc—

Allen mở cửa một căn phòng kiểm tra tràn ngập mùi cà phê ngọt, tìm thấy Epherene đang ở bên trong.

Nó khiến anh cảm thấy choáng váng. Tờ trả lời của cô ấy, thấm đẫm nhiều vòng tròn ma thuật, nằm ngổn ngang trên sàn.

Cô ấy đã đuổi sát nút với Sylvia, nhưng cuối cùng nó vẫn thất bại. "Debutant Epherene. Đã hết giờ rồi."

“…!”

Epherene giật mình. Nhìn lên, cô thấy Allen.

"A... Vậy sao?" Cô gãi đầu cười khổ. "Tệ thật đấy."

Allen chỉ mỉm cười đáp lại.

"Nhân tiện, trợ lý giáo sư. Câu hỏi kiểm tra này ..." Epherene ngập ngừng, dường như đang thấy xấu hổ và hối tiếc.

"À, vâng, tôi sẽ đưa nó cho cô. Giáo sư Deculein bảo tôi làm như vậy. Ngài ấy sẽ gửi một bộ giấy kiểm tra mới cùng với một két ma thuật. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cần một giọt máu của cô."

Có tổng cộng bốn người giải được đến con số 7, nhưng chỉ có hai người nộp được nó trong 11 ngày.

Epherene là một trong số họ. Do đó, cô ấy xứng đáng được khen thưởng.

"Chà ... Cảm ơn nhiều." Cô đứng dậy thở phào nhẹ nhõm sau đó lấy máu. Sau đó, cô ấy mang theo tất cả đồ đạc của mình, bao gồm cả quần áo và dụng cụ viết lách để rời khỏi phòng thi.

Allen tiễn cô đến thang máy ở tòa tháp.

"Cô đã làm rất tốt, cô Epherene."

“… Cảm ơn, trợ lý giáo sư Allen. Cả vì bài kiểm tra nữa. "

Epherene cúi đầu sâu đến nỗi chiếc túi cô đang mang trên lưng rơi xuống đỉnh đầu cô và ngẩng lên.

“… Hehe. Không sao đâu.” Allen cười. “Bài kiểm tra sẽ đến sau 3 ngày nữa. Hãy cứ thoải mái giải quyết nó bất cứ lúc nào sau đấy. Tôi cũng sẽ bao gồm cả 10 tờ phiếu trả lời của cô kèm với nó nữa.”

“Ah, thật sao? Cảm ơn rất nhiều…”

“Tuy nhiên, đừng quá đào sâu vào việc này.”

Ding—

Thang máy đến đúng lúc đó.

“Những gì mà cô chưa học được ở hiện tại, những gì cô chưa nhận ra, sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm ra thôi. Sẽ có ngày cô có thể giải quyết được tất cả. Cô gắng giải nó hằng đêm sẽ hơi quá khó khăn, vậy nên tôi gợi ý rằng nên giới hạn mỗi lần một tuần.

Allen trông có vẻ như không biết mình đang nói về điều gì, nhưng Epherene gật đầu và cười rạng rỡ, hiểu ý chính của cậu ấy.

Khuôn mặt tươi cười của cô ấy trông rạng rỡ.

"Vâng, tôi sẽ ráng để giải quyết nó ít nhất mỗi lần một tuần."

“… Được thôi."Allen nhìn cô ấy bằng ánh mắt ghen tị vì một lý do nào đó." Bảo trọng~ "

Epherene vẫy tay với phó giáo sư cho đến khi cửa thang máy đóng lại. Tuy nhiên...

Ding—!

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nụ cười của cô nhanh chóng biến mất. Máu chảy ra từ răng hàm của cô ấy sau khi cắn chúng cả ngày khiến chúng gần như rơi ra.

“… ha."

Cô vùi mình vào góc thang máy. Cô ấy cứ thế run vai và đấm vào tường thang máy.

Ding —!

"Ugggh!" Cô nghĩ thang máy bị hỏng, nhưng cửa của nó vẫn mở bình thường. Bây giờ đã là nửa đêm, nhưng dù sao vẫn có nhiều pháp sư đi thang máy từ tầng 25.

Đó là các pháp sư Solda dưới quyền của các giáo sư. Không, họ giống như nô lệ hơn là pháp sư.

Ding — !

Thang máy lại dừng ở tầng 21.

Ding—!

Nó đã làm như vậy một lần nữa, lần này là trên tầng 19.

Tầng 12.

Ding—!

Tầng 5.

Lúc đó, thang máy đã có khoảng 30 phù thủy.

"Wah, khi nào chúng ta mới được phép đi ngủ?"

"Chờ đã, đừng xô đẩy. Có người ở trong góc …”

"Việc chấm điểm thật là điên rồ."

"Argh… Đừng đẩy...”

"Nếu chúng ta không làm tất cả những việc này, chúng ta sẽ nhận một khiếu nại khác mất."

"Cứu tôi… "

"Ugh. Nếu chúng ta làm vậy, giáo sư sẽ mắng chúng ta một lần nữa, nói rằng 'tại sao các cậu không bao giờ coi trọng hình ảnh của ta hả?'”

Ding — !

Epherene đến tầng trệt sau khi suýt bị mọi người đè lên.

“… Hoo."

Sau đó, cô rời tháp với cảm giác chóng mặt, khiến cô nghĩ rằng mình đã bị thiếu máu. Cô ấy chạy nhanh về phía trước, nhưng cô ấy không thể dồn lực vào đôi chân của mình. Chúng cứng  đơlại ngay khi cô sắp đến lối ra.

Không thể bước thêm nữa, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng yên và hy vọng đôi chân của mình sẽ không bỏ cuộc.

"Ồ, là Ifi!"

Ngay trước mặt cô là những thành viên của câu lạc bộ do cô thành lập trong giây phút ngơ ngác.

“…”

Epherene không thể kiềm nén được vào khoảnh khắc này nữa.

Hai má cô ấy phồng lên như bánh bao thịt. Có cảm giác như một cái đập mà cô ấy cố giữ đã vỡ ra.

"Ifi— đừng khóc mà. Đi ăn đi. Lợn rừng Roahawk đang được chuẩn bị trong nhà hàng của chúng tớ đấy."

"Roahawk …”

Những người bạn của cô ấy đến gần cô ấy trước, người đang đứng như trời trồng, sau đó họ cùng nhau bước ra ngoài.

"Tớ sẽ không cho cậu bất kỳ miếng nào nếu cậu khóc đâu đấy."

 “…Tớ đâu có khóc. Tớ đã khóc lúc nào chứ?"

*****

… Bóng tối phủ xuống cung điện thông thường sáng sủa của đế quốc.

Hoàng đế thay trang phục đen trắng trong khi cổng cung điện hoàng gia được đóng chặt.

Ở hai bên của tấm thảm ở trung tâm, nơi chỉ có hoàng đế mới có thể bước đi, các kỵ sĩ hoàng gia, nhiếp chính, các sĩ quan cấp cao và các nhân viên chính phủ đều quỳ xuống.

Crebaim ngồi trên ngai vàng, nhưng không thể nhìn thấy ông ta thiếu khăn che mặt.

Ông ước có một cái kết nhanh chóng.

Sự tĩnh lặng thấm vào phòng ngai vàng, nhưng không đủ tĩnh lặng để quần thần có thể nghe được nhịp thở của ông.

Các quần thần và kỵ sĩ cố gắng kiềm nước mắt không tuôn ra, nhưng những tiếng nức nở vẫn văng vẳng đâu đây.

Hoàng Đế sẽ không thể nhìn được ánh bình minh thêm một lần nào nứa. Sớm thôi, cơ thể của ông sẽ được đặt vào trong mọt chiếc quan quan tài bằng gỗ, như trong di chúc của ông.

Cổng cung điện sẽ không được mở ra trong ba ngày sau cái chết của Hoàng Đế, và sau chín ngày, lễ đăng cơ sẽ được diễn ra. Các trưởng gia tộc sẽ tụ họp lại cũng như đại diện của những người con của các vương quốc mà đế quốc trị vì.

… Cái chết của hoàng đế đã rất gần rồi.

Sophien Aekater Augus von Jaeger Jaegus Gifrein, người đứng đầu danh sách kế vị đang trầm tư trong buồng của cô.

“… Thưa Điện Hạ.” Kỵ sĩ của Sophien, Keiron, gọi cô ấy.

Cô nhìn anh, đôi đồng tử đỏ thẫm chìm xuống uể oải giữa đôi mi đang nheo lại.

"Không phải bây giờ ngươi nên gọi ta là Bệ Hạ sao?"

"Bệ Hạ vẫn chưa chết đâu ạ."

Sophien bật ra một nụ cười tự mãn.

"Không, đã là thế hơn sáu tháng nay rồi."

“…”

Keiron rút tài liệu ra và đưa cho cô ấy. "Bài tập của tháng này."

"Bỏ đi."

"Đó là bài tập về nhà."

"Ngươi luôn chỉ mang theo gánh nặng bên mình. Thật bực bội mà."

"Hãy giải quyết nó đi ạ. Bài thi này đang phổ biến trong những ngày này."

Sophien, người chắc chắn sẽ kế vị ngai vàng, có tài năng trong mọi lĩnh vực.

Cầm một thanh kiếm, cô ấy có thể tiến được đến Valhalla. Trở thành một nhà hiền triết cũng không quá xa vời nếu cô ấy trang bị cho mình những cuốn sách. Đương nhiên, nếu cô ấy quyết định học ma thuật, cô ấy có thể tự mình thách đấu với Đại Pháp Sư để đoạt lấy danh hiệu đấy. 

Vấn đề là sự lười biếng của cô ấy.

Đã bước qua tuổi đôi mươi, Sophien tỏ ra không còn nhiệt huyết trong bất kỳ lĩnh vực nào. Dù vậy, cô vẫn không có khoảng trống nào.

Cô có thể dễ dàng nắm bắt và đối phó với mọi tình huống. Không có bất kỳ cảm xúc nào khi đưa ra quyết định, cô ấy ngăn bản thân mình khỏi bất kỳ sự phán xét hấp tấp và vội vàng nào. Sophien đã coi việc tách biệt cuộc sống cá nhân và công việc của mình là một quan điểm cần thiết.

Không cần phải nói, cô ấy đã có sẵn những phẩm chất của một hoàng đế để trở nên vượt trội hơn nhiều so với Crebaim trong mọi lĩnh vực.

“Hmm”

Sophien nhìn vào đống giấy tờ do Keiron đưa.

"Vậy, đó là ma thuật."

"Vâng."

Sau đó cô ấy nhìn thấy tác giả của bài thi. "Deculein von Grahan Yukline."

"Người biết anh ta ư?"

"Tất nhiên rồi. Hắn ta là người đã bảo vệ Huyết Tráp ở hội nghị Bercht, khiến cho cả hội nghị cảm thấy không thoải mái. Thậm chí đang có cái gì trong tâm trí hắn ta vậy? Tại sao hắn ta lại đột ngột bảo vệ lũ Huyết Tráp chứ?"

“… Ngay từ đầu anh ấy chưa bao giờ được biết đến là người có danh tiếng tốt.” Keiron cười khổ.

Cô ấy ném tài liệu đi mà không nói một lời.

"Tuy nhiên, người vẫn nên đọc nó."

"Vì sao?"

"Nó đã được bán đấu giá tại đảo thiên không, với giá trị của nó lên tới 30 nghìn Elnes."

"Vì sao?"

"Nó được bán với số lượng có hạn. Ngay cả Ngài Geor và thậm chí Ngài Sopier cũng đã đọc nó—"

"Vì sao?"

“… Người hãy làm bất cứ điều gì người muốn với nó. "

"VÌ sao?"

“…”

Cô thấp giọng cười.

"Ta sẽ đọc nó sau. Ngươi cũng đã đưa một cái cho Kreto phải không?"

"Ngài Kreto đã tự mình tham gia vào cuộc đấu giá."

"Nhóc ấy cứ cố sức vào những việc vô bổ không thôi.”

Kreto, người thứ hai trong danh sách kế vị, là em trai của cô. Anh ta là một pháp sư cấp Lumier, người có tương thích với phép thuật.

"Quay lại chủ đề, Keiron. Ngươi nghĩ ta nên làm gì với lũ Huyết Tráp khi lên ngôi?"

Người kỵ sĩ không trả lời câu hỏi của Sophien, khiến cô ấy nhếch mép.

"Ngươi luôn nói kỵ sĩ không liên quan đến chính trị."

"Đó là 'các hiệp sĩ không nói nhiều’."

"Đều tương tự cả thôi. Ngươi chỉ im lặng khi cuộc trò chuyện xoay quanh vấn đề chính trị. Nếu ngươi định làm điều đó, ngay từ đầu ngươi đã không nên nói gì cả. Ngươi vẫn sẽ từ chối nói về nó ngay cả khi dao cứa vào cổ họng ngươi."

“…”

Keiron nhìn Sophien.

Luôn có một ánh sáng ánh qua con mắt của Công chúa. Hầu hết mọi người gọi đó là tài năng và niềm tự hào của cô ấy, nhưng đó chỉ là một ánh mắt mục nát và băng giá đối với Keiron, người đã ở bên cô ấy từ khi cô ấy mười ba tuổi.

Doooong—

Tiếng trống của cung điện vang lên. Keiron nhẹ cắn môi.

“Thưa Điện Hạ, chúng ta phải đi rồi.”

“Ừ.”

Sophien đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà đi một cách tự tin và uy nghi hơn bất kể ai khác, bằng chứng cho thấy cô đã luôn được bao trùm trong phẩm giá giá và uy nghi một cách tự nhiên ngay từ khoảnh khắc cô chào đời.

Keiron, kỵ sĩ của cô, đi theo bước chân mạnh mẽ của cô.

—————————————————————————————————

Đừng lo, tối nay vẫn sẽ có chap tiếp

Bình luận (0)Facebook