• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 91: Học kì II (1)

Độ dài 3,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-03 16:00:40

_____________________________

Chương 91: Học kì II (1)

Bùm—!

Không khí rung chuyển khi cô ấy rơi thẳng đứng từ Đảo Huấn luyện, cú hạ cánh của cô ấy gây ra một tác động dữ dội đến mức tạo ra một cái hố như miệng núi lửa. Tuy nhiên, cô chỉ phủi quần áo như thể không có gì xảy ra.

“… Cái này nhanh hơn.”

Allen nhảy thẳng lên khỏi mặt đất– sau khi rơi tự do từ độ cao 3.000m.

—Mau giải thích về hành động của cô đi.

Cô còn chưa đi được mấy bước mà đã có người bắt chuyện với cô. Allen ấn một ngón tay vào tai.

"Ý anh là sao?"

—Tôi đã nghe tin tức về ngày hôm qua.

“A ha~ Cái đó? Đó là một phần của nhiệm vụ thôi~.”

—Chúng tôi chưa bao giờ giao cho cô một nhiệm vụ như vậy.

Allen cười khẽ.

Đúng như cô dự đoán, tên này chẳng nhạy bén tí nào cả.

“Yeah~ đó là lý do tại sao tôi nói nó chỉ là một 'phần' của nhiệm vụ thôi.”

—…

Giọng nói im lặng trong giây lát, nhân lúc đó Allen kiểm tra xem áo choàng của cô có sạch sẽ không. Nếu nó bẩn dù chỉ một chút, Giáo sư sẽ ghét cô mất.

… Hình như cô cảm thấy như mình cũng bị lây bệnh sạch sẽ của anh ta rồi.

—Cô không nên có quá nhiều cảm xúc với đối tượng.

"… Hể?"

Câu nói đó làm cô hơi bất ngờ. Cô nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, rồi mỉm cười.

"Không đời nào. Anh biết rõ tôi mà. Tôi còn không nghĩ tới khả năng đó cho đến khi anh nói với tôi đấy.”

—Cô chỉ được cho thêm ba tháng thôi, Ellie. Hãy chắc chắn rằng đến lúc đó mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa.

Cô không trả lời mà cười thật tươi rồi cúp máy.

"Huh? Đằng kia! Có một người giám sát đằng kia—!”

Từ phía bên kia khu rừng, có ba đứa trẻ thở hổn hển chạy đến chỗ cô. Họ đeo bảng tên 'Carlos', 'Leo' và 'Lia' trên ngực.

“Chị có phải là người giám sát không?” Cô gái duy nhất trong số họ hỏi.

Ellie lắc đầu. “Không, chị không ~ Các em đang làm bài kiểm tra nào à?”

“ Vâng, bọn em đang đang trong kỳ thi mạo hiểm giả— Ah! Chạy mau!"

Ba đứa trẻ hoảng sợ trốn sau người Ellie, khiến cô ấy phải nhìn về hướng mà chúng đang nhìn.

Rầm—! Rầm—! Rầm —! Rầm—!

Một con thú khổng lồ với thân hình to hơn cả một con gấu và cặp sừng có thể kẹp đứt cả thép xuất hiện, lao về phía họ.

Một con gấu sừng.

“Nếu chị không phải là người giám sát, chúng ta mau chạy thôi—”

"Không sao đâu. Chị sẽ ở lại.”

"Dạ?"

"Làm ơn đi." Cô nhấn mạnh với một nụ cười. Dù ngập ngừng, ba đứa trẻ vẫn quyết định bỏ chạy, tin tưởng vào cô.

“Grooooooar!” Gấu sừng gầm lên, có lẽ đang trở nên thất vọng và tức giận.

"Chào đằng ấy. Và tạm biệt." Ellie mỉm cười và đặt hai ngón trỏ của cô ở cạnh nhau. Và dần dần tách hai ngón tay sang hai bên.

Đó là tất cả những gì cô cần.

Riiiiip—!

Cơ thể nó tách làm đôi theo cử chỉ tay của cô. Máu phun trào từ hai phía.

Cô bước một bước về phía xác chết của nó, và cảnh vật xung quanh cô ngay lập tức thay đổi.

Từ giữa một khu rừng, giờ đây cô đứng giữa một phiên chợ.

“1 Elnes cho hai miếng chả cá! 1 Elnes!”

“Chúng tôi có rất nhiều dược liệu~ Mọi người cứ xem thoải mái đi~”

“Cấu trúc ma thuật giảm giá đây! Hãy mua hàng của chúng tôi, đến hòn đảo nổi và bán lại để kiếm lời!”

Tiếng thương nhân vang lên ầm ĩ. Sau khi quan sát cẩn thận, cô suy luận rằng mình đang ở Ropon.

“Mình sẽ trở về đảo trong một giờ nữa.”

Gật đầu hài lòng, cô ấy đến gần vỉa hè để nghỉ ngơi cho đến khi [Dịch chuyển] của cô ấy hồi lại.

“Hai chiếc bánh cá ạ.”

"Chắc chắn rồi! Của cháu đây. Mà trước đó là ma pháp gì vậy? Đùng một cái cháu xuất hiện.”

“Ah~ Bác có đôi mắt tốt đấy.”

Ellie sở hữu năng lực có thể thao túng không gian tùy ý, cả của bản thân lẫn kẻ địch.

Không chỉ vậy, cô còn có thể dịch chuyển tới mọi nơi. Đổi lại, mỗi lần dịch chuyển sẽ tiêu tốn của cô một lượng mana khổng lồ.

Cô ấy thường sử dụng kĩ năng này để tách đầu và cơ thể của đối thủ.

Nếu đối thủ của cô ấy có khả năng kháng lại ma thuật hoặc mana, thì cô ấy sẽ cần dồn thêm một chút sức mạnh. Ngược lại, nếu kẻ địch yếu hơn cô nhiều lần thì sẽ chết bất đắc kì tử, không cần biết chúng đông cỡ nào.

“… Ngon quá!”

“Ha ha. Ăn nhiều lên cô bé. Một Elnes hai cái. Khá rẻ đúng không?”

“Ừm~! Cháu mua thêm hai cái nữa!”

*****

Trên một con đường ở Đảo Thiên Không, sau kỳ thi.

Epherene đi theo Sylvia cùng với Mayho.

“Chúng ta theo đuôi cô ấy thế này có ổn không?” Mayho lo lắng hỏi.

Gãi gáy, Epherene trả lời, “Chúng ta không theo đuôi. Chúng ta đang ‘ngẫu nhiên’ đi cùng cô ấy thôi.”

“A~ vậy à~?”

Lắng nghe cuộc trò chuyện đằng sau gáy làm Sylvia cảm thấy hơi nhột. Quyết định không nói gì, cô rảo bước đi, rồi dừng lại giữa một trong những khu dân cư của hòn đảo nổi.

Bất giác nhìn lên bầu trời, Epherene cảm thấy kinh ngạc.

Ngay phía trên đầu họ, lơ lửng một khu dân cư khác.

“C-Cái gì vậy?!”

Trên đó, một thuật sĩ nhìn xuống cô khi anh ta lấy tờ báo ra khỏi hòm thư. Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát trước khi anh ta quay vào trong nhà cùng với một tiếng cười khúc khích.

“ Đây là một câu thần chú phân chia không gian được sử dụng để giúp hòn đảo nổi này không bị quá tải về mặt đất đai. Cô thật ngu ngốc khi không biết điều đó.” Sylvia mở khóa cửa trước của một căn nhà.

Hai người tiến lại gần cô.

“Đây là nhà của cô?”

"Phải."

Epherene nuốt nước bọt ghen tị.

'Trời ạ, có cả căn hộ riêng ở Đảo Thiên Không. Đúng là thế giới của người giàu.'

“Giá nhà ở đây có mắc không?”

“Mười triệu Elnes.”

Con số quá lớn khiến họ giật mình.

"Vãi chưởng?! Một ngôi nhà bằng này mà 10 triệu Elnes?”

“Không phải quá đắt rồi sao~?”

Mười triệu Elnes là một số tiền quá khủng cho một căn nhà chỉ rộng 70m².

“Đó chỉ là cách tư bản hoạt động, chẳng có gì bất ngờ.”

“Chà… Rốt cuộc thì cô cũng là Sylvia nhỉ. Vậy là, cô thật sự sẽ bỏ học?

“….”

Cô không trả lời.

Cảm thấy thất vọng mà chẳng biết vì sao, Epherene bĩu môi.

“Thỉnh thoảng cô hãy đến thăm chúng tôi, có được không?”

“…”

Khi cô khẽ gật đầu, mắt cô mở to.

"Huh? Cô vừa gật đầu à?”

"Đúng."

Sylvia đã suy nghĩ khá nhiều về những gì cô ấy nên làm với Epherene, cuối cùng cô ấy quyết định biến Epherene thành 'người' của mình.

Dù sao thì cô ấy vẫn nên có một đối thủ để cạnh tranh thì tốt hơn.

"Từ giờ về sau tôi sẽ còn quay lại đây nhiều, và nhất định tôi sẽ ghé qua thăm cô."

“Tôi nữa~ Tôi nữa ~”

“…”

Sylvia hơi khó chịu với cô gái cô không quen, tên là May-ho hay Mie-ho gì đó, nhưng vẫn gật đầu.

“Vậy thì, Sylvia! Hẹn gặp lại!"

“Bảo trọng nhé~”

Cả hai cười rạng rỡ với cô rồi quay người rời đi.

Sylvia nhìn quanh ngôi nhà mới của mình, nơi mà tất cả đồ đạc và hành lý của cô đã được sắp xếp gọn gàng. Mặc dù hơi nhỏ so với biệt thự của cô, nhưng đổi lại nó mang tới một cảm giác ấm cúng hơn hẳn.

Hơn nữa, cô sẽ cảm thấy cô đơn nếu nó quá lớn, vì cô sống một mình mà.

Cô bước vào phòng ngủ. Trên giường là một bé gấu trúc bằng bông được quấn một chiếc áo choàng làm từ khăn tay của người ấy.

“Tôi về rồi.”

Mang lại sự sống cho con gấu bằng cách sử dụng mana, con gấu bay về phía cô ấy. Sylvia ôm nó vào lòng và ngồi xuống giường.

Tích tắc-

Tích tắc-

Tiếng kim của đồng hồ ngân vang trong căn phòng cô quạnh…

“...”

Chán nản, cô lấy cuốn sổ mỹ thuật và cây bút chì trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, vẽ chân dung một người đàn ông sắc sảo, lạnh lùng và thanh lịch với đôi mắt xanh biếc thu hút mọi ánh nhìn.

Deculein.

*****

Trở lại biệt thự Yukline sau một thời gian dài, tôi ngay lập tức đắm mình vào việc rèn luyện và thông hiểu.

Tôi có rất nhiều việc phải làm, bao gồm cả việc thành thạo [Psychokinesis trung cấp] nếu muốn học lên cao hơn và luyện tập để điều khiển [Snowflake Obsidian] ở một mức độ nào đó.

[Hiểu biết về Snowflake Obsidian: 23,1%]

Vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng may mắn thay, 20% là đủ để tôi có thể điều khiển các góc của nó.

"… Không tệ."

Snowflake Obsidian quả là một kim loại bí ẩn hệt như những gì người ta đồn đại.

Tôi tách các góc của nó ra và tổng hợp lại bằng [Psychokinesis], khiến phần được tách trông giống như một quả bóng bàn.

Nó có thể tùy biến hình dạng như nước, đàn hồi và co dãn như cao su, và cứng lại khi cần như một thanh sắt.

Độ nhạy cảm với [Psychokinesis] vượt trội hơn hẳn so với những kim loại khác là điều không cần phải bàn cãi.

Cốc cốc-

“...”

Biết rằng ‘cô hầu gái’ đã đến, tôi cố nhịn cười rồi mở cửa từ xa.

“Tôi mang đồ ăn nhẹ đến cho giáo sư.”

Julie. Cô tự coi mình là tội nhân khi đã không thể tìm được đường đến Đảo huấn luyện. Hiện giờ cô ấy đang là vệ sĩ kiêm người hầu riêng của tôi, như một hình phạt cô ấy tự đặt ra cho mình.

" Xin hãy thưởng thức chúng."

Cô ấy đặt khay đựng thức ăn và cà phê xuống bàn của tôi.

Tôi nhún vai.

“Đừng quá tự trách bản thân, Julie. Em làm sao có thể định hướng trong điều kiện sương mù như vậy?”

Cô khẽ cắn môi.

“Việc luyện tập của anh tiến triển tốt chứ?”

“ Xong cả rồi.”

Tôi cất giữ 80% Snowflake Obsidian trong két an toàn và biến 20% còn lại thành một quả bóng, giấu nó trong túi áo trong của mình.

“Một học kỳ mới lại sắp bắt đầu.”

"Phải. Hai chúng ta lại sắp phải căng mình trong bận rộn rồi đây.”

Mỉm cười cay đắng, cô đưa ra một tài liệu.

"Đây là gì?"

“Sau khi điều tra về những người không có hộ khẩu định cư xung quanh dinh thự Yukline, chúng tôi đã xác định được một vài người trong số họ thường xuyên có hành động kì lạ vào những thời điểm bất thường. Đây là danh sách tất cả những người có hành động khả nghi khi khuất tầm nhìn của dân chúng.”

Lướt qua danh sách có 33 kẻ tình nghi, nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ mức độ theo dõi này cũng là lẽ thường tình.

Đối với Tế đàn, Hoàng tộc, Thái giám và các Gia đình quý tộc khác, Yuklines là tồn tại nổi bật nhất mà họ phải nắm bắt mọi động tĩnh khi cần.

“Julie.”

"Có."

"Cảm ơn em."

Có lẽ ngạc nhiên trước lời nói của tôi, cô ấy gãi gãi gáy, luống cuống đưa mắt nhìn về hướng giá sách, nhận ra toàn bộ sách được sắp xếp ngăn nắp trên đó đều liên quan đến dược liệu.

Một nụ cười khẽ nở trên môi cô.

"Không. Tôi nên là người cảm ơn anh mới đúng.”

Tôi hiện đang nghiên cứu phương pháp để chữa lành vết thương cho Julie. Không, tôi đã biết cách tốt nhất để làm điều đó.

Tuy nhiên, lòng ham muốn được ở bên cô ấy lại khiến tôi không nỡ.

"Em đi được rồi."

"Cảm ơn anh. Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé.”

Cúi đầu y như một hầu gái, cô lùi ra ngoài.

Tôi lại một mình trong hộp nhà phụ yên tĩnh.

Nhấp một ngụm cà phê và nhìn lên bầu trời đêm, tôi ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trong bóng tối.

Vào lúc đó, tôi chợt nhận ra.

Tách cà phê này đắng nghét.

“… Cô ấy tự làm sao?”

Chỉ cần nhờ một người hầu khác làm giúp thôi mà. Cơ mà việc gì mình phải uống thứ đắng nghẹt này nhỉ?

Tôi cứ nghĩ ngợi vẩn vơ mà chẳng biết tách cà phê đã bị nốc cạn từ khi nào.

*****

Bíp, bíp— Bíp, bíp—

Xuyên qua tấm màn nửa mở, ánh nắng chói chang giữa tháng tám thi nhau ùa vào phòng trọ 201 của ký túc xá Tháp viện Hoàng gia.

Tiếng chuông báo thức inh ỏi không ngừng.

Bíp, bíp— Bíp, bíp—

Bíp, bíp— Bíp, bíp—

“Ư… Dừng lại…”

Bíp, bíp— Bíp—

Epherene thức dậy với một tiếng rên rỉ.

"Ah…."

Cảm giác nôn nao do quá nhiều ăn quá nhiều tiệc trong mấy ngày qua khiến đầu cô đau như búa bổ .

Không chỉ tiệc tùng cùng Julia và câu lạc bộ, ngay cả những người thân từ dưới quê của cô ấy cũng lên thăm đón.

" Chết mất thôii…"

Cô đứng dậy khỏi giường và đứng trước bồn rửa. Nhìn mình trong gương, cô vặn vòi nước.

"… Cuối cùng ngày này cũng đến."

Cuộc phỏng vấn tuyển trợ lý của Deculein.

Ngoài sự hồi hộp, Epherene nhớ lại một vấn đề mà cô ấy chưa giải quyết được.

“Mặt dây chuyền.” Cô chậm rãi lẩm bẩm.

'Có lẽ có nhiều điều về cái chết của cha mà ngay cả mình cũng không biết.'

"Nếu không phải như vậy thì, có lẽ nào hắn ta…"

Epherene nhìn mình trong gương.

“...Mình cũng đâu đến nỗi nào đâu nhỉ.”

Ngay cả bây giờ, dù đang nồng nặc mùi rượu, cô ấy cũng không hề xấu xí.

Nếu trang điểm một chút và chỉnh đốn lại trang phục, trông cô sẽ xinh đẹp không kém gì những cô công chúa quý tộc. Ngay cả Julia cũng không khỏi khen ngợi vóc dáng ‘đẫy đà’ của cô, làm cô đỏ cả mặt.

“Mong là hắn ta không bị mình hớp hồn. Pffft.” Cô bật cười, thấy ý tưởng đó thật điên rồ, và làm ấm nước trong bồn rửa mặt.

Sau đó, cô cởi bộ đồ ngủ và rửa mặt bằng [Thao túng chất lỏng].

“Than ôi~ Thời huy hoàng này còn đâu~ Học kỳ mới sắp bắt đầu~”

Sau khi mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, quần baggy, áo choàng và đeo ba lô, cô rời khỏi ký túc xá.

Ve ve—

Tiếng ve ca giữa mùa hè làm dịu đi phần nào cái oi bức nóng nực.

Đi qua khuôn viên đầy nắng, cô đến Tháp Đại học Hoàng gia.

" Đây là lần đầu tiên của mình."

Lần đầu tiên với tư cách là một Solda, Epherene bước vào thang máy và nhấn nút lên tầng 77.

Đinh—!

Tuy nhiên, khi đến nơi, cô thấy nơi này khá im ắng, không giống như tầng của Giáo sư Louina, nơi vô cùng đông đúc.

"Ồ! Solda Epherene! Em đây rồi!"

Allen vẫy tay với cô ấy, vẫn ngồi ở chiếc bàn đặt ngoài hành lang trong khi chờ đợi những người được phỏng vấn.

'Hì hì. Solda Epherene. Không còn là Debutante nữa…' Cô mỉm cười khi bước về phía anh ấy.

“Em vào được không?”

"Tất nhiên rồi! Em là người cuối cùng đó.”

“…”

'Tự tin lên nào.'

“E hèm.” Cô hắng giọng, rồi gõ cửa.

-Mời vào.

Deculein đã đợi sẵn khi cô mở cửa. Như mọi khi, trông anh vô cùng nghiêm túc.

Cô bước tới ngồi trước mặt anh.

“Epherene.”

"Vâng."

“Em muốn làm trợ giảng của tôi?” Anh hỏi, giọng lạnh lùng như mọi khi.

Anh ấy đã có Allen vừa là trợ lý giáo sư vừa là trợ giảng. Do đó, Epherene không nhất thiết phải làm trợ giảng của Deculein ngay bây giờ. Có lẽ sẽ tốt hơn cho sự nghiệp của cô ấy nếu cô ưu tiên ổn định cuộc sống của cô trước.

"Vâng ạ."

Nhưng cô không muốn lãng phí thời gian. Cô muốn khám phá sự thật giữa Trưởng giáo sư và cha cô càng nhanh càng tốt.

Tuy nhiên…

"Tốt. Tôi có lời khen cho sự quyết tâm của em. Em đã đậu."

Khi anh ta chấp nhận đơn của cô ngay lập tức, cô vô cùng hoang mang.

"Chỉ vậy thôi?"

“Tôi chỉ có hai ứng viên thôi.”

“…”

Cô không biết làm thế nào anh có thể tiết lộ một sự thật đáng thương như vậy bằng một giọng điệu lạnh lùng và thờ ơ như mọi ngày.

Nhớ lại hình ảnh một hàng dài Solda đã đến gặp Louina, Epherene gần như bật cười, nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra có gì đó không đúng trong lời nói của Deculein.

"Huh? Đợi đã, tận hai người?”

“…Tận?” Deculein cau mày.

Epherene nhanh chóng lắc đầu.

“À, em nhầm. Em chỉ tò mò người kia là ai thôi.”

“Drent.”

“Drent…”

“Người đã ăn cắp luận án của em. Tôi nghe nói cậu ta đã xin lỗi em rồi.”

"Đúng là vậy ạ."

Cậu ấy đã xin lỗi Epherene từ đáy lòng với tư thế quỳ gối, và cô không sao ngăn anh ta lại được.

Nhưng tại sao Drent lại nộp đơn theo Deculein, người đã nhẫn tâm đốt trụi luận án tâm huyết trước mặt cậu ấy?

“Epherene.” Giáo sư trưởng gọi cô một lần nữa.

"Đúng."

“Vì em sẽ làm trợ lý nghiên cứu trong khi tham gia các lớp học tại tòa tháp, nên em sẽ được trả lương. Tôi đã giao nhiệm vụ nghiên cứu của em trước khi bắt đầu lớp học cho Allen. Đừng quên lấy chúng.”

“L-Lương! Phải! Phải rồi nhỉ!"

"Em đi được rồi."

Khi đứng dậy, cô liếc nhìn Deculein, lúc này đang tập trung với công việc giấy tờ.

Không, có thể anh ta đang giả vờ trong khi thực sự đang dồn toàn bộ sự chú ý của mình về phía cô ấy.

“Em xin phép.”

Ngay khi cô mở cửa, Allen đã chào đón cô.

“Solda Epherene. Chúc mừng em đã trở thành một trợ giảng!”

"Dạ? Oh, hehe. Cảm ơn ạ."

"Theo tôi. Chúng ta sẽ đến phòng thí nghiệm.”

Mỉm cười, anh dẫn cô đến [Phòng thí nghiệm trợ lý].

Chỉ riêng căn phòng này đã rộng rãi và sạch sẽ hơn nhiều so với phòng ký túc xá của cô.

Đến mức cô ấy thậm chí có thể ngủ trên sàn của nó.

Khi Epherene nhìn quanh trong sự ngưỡng mộ, Allen nói với cô ấy.

“Đây là bàn của em.”

Epherene nhìn chằm chằm vào chiếc ghế và bàn làm việc sang trọng, đúng như mong đợi từ Deculein. Cô treo ba lô sau ghế.

"Bây giờ thì. Anh sẽ giao cho em nhiệm vụ nghiên cứu.”

"Vâng, làm ơn ạ."

Thịch—!

Một cuốn sách dày nhưng quen thuộc đáp xuống bàn làm cô gật đầu chắc nịch.

“[Nguồn gốc của Thuộc tính Thổ]…Mặc dù độ khó khá cao, nhưng nó cực kì đáng để nghiên cứu. À, còn nữa.”

Thịch—!

Một cuốn sách khác rơi xuống trước mặt cô, khiến cô cảm thấy hơi bối rối.

“Ồ, em không nghĩ là sẽ có tới hai quyển đâu. Không phải [Tổng hợp các ghi chép của Rupalen] là một cuốn sách thần chú khá phức tạp sao?”

“Không sai—A! Tôi gần như quên mất quyển này nữa.”

Thịch—!

Cuốn sách thứ ba.

“U-Ừm…”

"Ồ, đây cũng là một phần trong nhiệm vụ của em."

“Đ-Đợi đã!”

Thịch—! Thịch—! Thịch—!

Những cuốn sách thần chú bắt đầu chồng chất lên nhau.

“ Thêm quyển nữa.”

“D-Dừng lại!”

“ Cả quyển này nữa.”

"Làm ơn dừng lại! KHÔNGGG!"

Không chỉ bốn, năm hay sáu quyển.

[Hiểu biết về Hỏa thuật]

[Thám hiểm đại dương]

[Đo lường tài sản tổng thể]

[Sự hòa hợp của bốn nguyên tố chính]

[Căn nguyên của bốn nguyên tố chính]

[Tính toán sức gió]

…v…v.

Tổng cộng có 13 cuốn sách.

“…”

“Đây đều là nhiệm vụ nghiên cứu! Lệnh của Giáo sư là cậu phải học hết tất cả trước khi bắt đầu học kỳ!”

Deculein dự định sẽ bồi dưỡng Epherene - người sử dụng thành thạo bốn nguyên tố - cho công trình 'nghiên cứu carbon' của mình.

Epherene vô thức nói ra thành lời.

“… Hắn bị ngáo đá à?”

"Không! Em không được nói những lời tục tĩu như vậy! Nếu không, em có thể mất vị trí trợ giảng đấy! Dù sao đi nữa, hãy cầm lấy cái này.”

Allen đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ in những con số.

Cảm thấy điềm xấu, cô chậm rãi, run run hỏi, “Cái… cái này…?”

"À. Giáo sư Deculein hoàn toàn gánh hết chi phí của những cuốn sách ma thuật, nhưng một vài quyển trong số chúng vẫn chưa hết hạn Bản quyền Kiến thức. Có thể em đã biết rồi, những cuốn sách vẫn còn Bản quyền bắt buộc phải được trả tiền bởi người sẽ sử dụng chúng.”

Nói một cách đơn giản, đó là biên lai số tiền cô cần phải trả.

Nhìn vào những con số không trên đó, cô lảo đảo.

"…Aah~."

“Trông đắt vậy thôi, nhưng chúng là những cuốn sách ma thuật cao cấp mà em không thể mua ngay cả khi em trả gấp 20 lần giá gốc… Solda Epherene? Huh? Epherene-!”

Năm giây sau, cô ngất đi.

*****

Hadekain.

“Lại đến nữa à?”

Yeriel, đang phân tích các tài liệu như các báo cáo liên quan đến [Trại tập trung Rohalak] từ Đế quốc và tình hình tài chính của [Đường hầm Marik], cau mày.

"Vâng. Ông ta nói là có thứ cần cho ngài xem. Vì là người của Hoàng cung nên thần không có quyền từ chối.”

Cô thở dài.

“Bảo ông ta đưa nó cho ông rồi biến đi.”

“Ngài biết ông ấy không nghe lời thần mà.”

“Chậc chậc…”

Cốc cốc-

Nghe thấy tiếng động, quản gia của cô liếc nhìn cánh cửa và lắc đầu.

"Mở ra đi."

"Vâng."

Đằng sau cánh cửa quả nhiên là Jolang.

“Xin chào, Yeriel.”

Mỉm cười không biết xấu hổ, anh ngồi xuống trước mặt cô rồi ra lệnh cho quản gia.

“Cho bọn ta chút thời gian nhé.”

“…”

Sau khi liếc nhìn Yeriel, ông lặng lẽ rời đi. Ngay sau đó, viên thái giám đã đặt một cổ vật dạng vòng cổ lên bàn.

"Đeo nó lên."

“Trời ạ… Ông to gan thật đấy?”

“Cứ thử làm đi, rồi cô sẽ phải suy nghĩ lại.”

Giọng ông ta tự tin một cách lạ thường. Chuyện này quá mờ ám.

'Lão hoạn này đang mưu tính điều gì?'

"Thôi nào. Cô chỉ cần đeo nó lên là ta sẽ rời đi ngay.”

Có vẻ hắn sẽ không rời đi cho đến khi đạt được mục đích. Cô đành làm theo ý hắn, cảnh giác hết để không bị lừa.

“Chậc chậc…”

 Yeriel nhặt chiếc vòng cổ lên.

___________________________

Trans+ Edit: vietdat2005

Bình luận (0)Facebook