• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Cung điện hoàng gia (2)

Độ dài 4,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 08:16:04

Trans: Bui!!!

—————————————————————————————————

… Đã ba tháng kể từ khi bài đánh giá thăng chức của các giáo sư bắt đầu, và Tháp Viện Hoàng gia vẫn còn xôn xao với những cuộc tranh luận về việc ai sẽ trở thành trưởng Giáo sư.

Ngoài khả năng sáng tạo, phân tích và thấu hiểu các công thức cũng như khuôn khổ lý thuyết độc đáo, Deculein còn có gia tộc Yukline chống lưng đằng sau nữa. Tuy nhiên, dựa trên khả năng tổng thể, Louina vượt trội hơn Deculein, và trên hết, Louina tốt hơn do sự khác biệt trong tính cách của họ. Đa số giữ ý kiến đó. Ngay cả bây giờ, Deculein gần như có thể bị coi là trơ tráo.

Các giáo sư khác cũng ủng hộ cô ấy vì lo sợ mọi việc sẽ như thế nào nếu anh ấy trở thành trưởng Giáo sư.

Ngoài ra, việc đánh giá các tiêu chí của Tháp Viện không dựa trên gia tộc hay địa vị mà dựa trên giá trị và thành tích của mỗi cá nhân. Ngay cả Adrienne, chủ tịch đương nhiệm, cũng xuất thân từ một gia tộc quý tộc không đáng kể đến.

Vì vậy, tin tưởng vào tính hợp pháp của quá trình lựa chọn trưởng Giáo sư, Louina đã chiến đấu.

Cô từ chối đầu hàng bất chấp vô số áp lực và mối đe dọa bên ngoài từ Gia tộc Yukline, không bao giờ cho phép họ ngăn cản cô ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải trả giá bằng cái chết.

Nhưng… hôm nay.

“Nếu vị trí đó không quan trọng hơn gia tộc của mày thì hãy từ bỏ ngay đi.

Giọng nói của mày đã từng luôn mạnh mẽ lắm mà. Bây giờ, nó chỉ còn sự yếu ớt và khô héo nữa thôi!” Lời nói của cha cô khiến cô cảm thấy tim như tan nát.

Áp lực to lớn của Yuklines không chỉ ảnh hưởng đến bản thân Louina mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ gia tộc của cô.

McQueen ban đầu thuộc về 12 Gia tộc Truyền thống, nhưng họ đã bị loại khỏi Hội nghị Bercht 10 năm trước. Mọi thứ đã trở nên tồi tệ đi kể từ đó.

Cha cô bị chấn thương nặng và mất đi khả năng phép thuật khiến gia tộc McQueen mất đi uy tín.

Giờ họ không còn sức để chống lại Yukline.

Đó không phải là chuyện có thể giải quyết được nếu cô ấy chỉ tự mình chịu đựng và kiên trì.

Sau đó, cô nhận ra rằng tình hình của họ đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều so với dự kiến. Cha, mẹ, em trai của cô, các thuộc hạ của họ, các thành viên trong gia đình và toàn bộ gia sản bị sụp đổ.

Lách tách, lách tách ...

Mưa như trút nước vào ngày Louina đến thăm Deculein, cảm giác bất lực của cô ấy nhấn chìm cô ấy còn hơn cả dòng nước làm ướt đẫm cơ thể.

"Không được."

Ở cổng ngoài của dinh thự Yukline, một trong những dinh thự tốt nhất trên lục địa, một lính canh đứng trước mặt cô, chặn đường cô.

"Tôi có chuyện muốn nói với hắn."

"Không được nếu cô không có cuộc hẹn trước."

"Tôi biết, tôi biết. Nhưng tôi cần phải cho hắn ta biết!"

"Tôi không thể cho phép cô đi qua.”

"Tránh đường cho tôi! Nếu ngươi nói với hắn rằng Louina đến nói chuyện, Deculein sẽ ..."

Nhiều lính canh đã ngăn cô lại, đẩy cô ra. Mặc kệ, cô tranh luận với họ không ngừng cho đến khi một giọng nói quen thuộc ngăn chặn sự náo động.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Deculein.

Hắn ta nhìn cô qua cổng, đứng dưới ô của người hầu. Louina cực kỳ ghét ánh mắt khinh thường đó của hắn.

“…”

Môi cô cử động trong khi cô vẫn lườm hắn chằm chằm, nhưng những lời nói của cô từ chối được thoát ra. Dẫu vậy, cô biết bản thân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuyên bố đầu hàng.

“Tôi đầu hàng.”

"Đầu hàng ư?"

"Vâng."

Deculein nhìn xuống cô như nhìn một con chó hoang.

"Tôi bỏ cuộc. Đã đến lúc chấm dứt tất cả những chuyện này rồi đấy."

Giọng cô run run.

"Hãy dừng lại ở đây đi."

“… Dừng lại ư?"

Một giọng nói chế giễu phát ra từ đôi môi nhếch lên của Deculein.

Những lời tiếp theo của hắn khiến cô ghê tởm.

"Dừng lại cái gì?"

 “… Sao cơ?"

Deculein đã đẩy cả gia tộc cô sụp đổ. Các điều khoản trong hóa đơn của họ đã được rút ngắn một cách vô lý, và tấm séc gia đình của họ trở thành chỉ như một tờ giấy vệ sinh.

Toàn bộ gia sản của họ đang trên bờ vực phá sản.

"Ta không biết ngươi đang nói về cái gì, Louina, nhưng ..."

Deculein chậm rãi bước đi, từng bước chân của hắn vang vọng bên tai cô. Vẻ khinh thường lạnh lùng đọng lại trong con ngươi.

"Nếu ngươi đến đây để xin lỗi..."

'Xin lỗi ư?'

Lời nói của hắn ta thật không có lý lẽ.

"Vậy thì ngươi phải thể hiện thái độ phù hợp với nó đi."

Dưới bóng râm của chiếc ô, đôi mắt xanh của Deculein lấp lánh.

"Hiện tại ngươi quá không chịu khuất phục đấy."

Louina cắn chặt môi đến mức răng cô đâm vào da thịt, khiến máu trào ra.

"... Xin lỗi ư?"

"Vâng. Sau khi gia tộc của nngươi bị loại khỏi Bercht, gia tộc Yukline bắt đầu hỗ trợ mấy người, nhờ đó mà sự sụp đổ của mấy người đã được ngăn chặn. Gia tộc chúng ta đã tha thứ cho những hành vi kiêu ngạo của McQueens, như thể thậm chí các người còn không bày tỏ lòng biết ơn về những gì chúng ta đã làm. Tuy nhiên, toàn bộ gia tộc của mấy người bây giờ lại hành động như một con chó không thể quên những thói quen cũ của nó. Hiển nhiên, ta xứng đáng nhận được một lời xin lỗi rồi."

Giọng điệu của Deculein rất bình tĩnh và quý phái. Khoảnh khắc Louina siết chặt tay và nhìn hắn, hắn ta đã nheo mắt nhìn cô.

“... Một cái cây bị thối rễ sẽ không bao giờ sống được đâu. Cứ chờ xem. Gia tộc cô sớm muộn cũng sẽ tàn lụi thôi.” Hắn ta quay lưng lại với cô.

Vào lúc đó, cô cảm thấy thế giới như đảo điên, như bầu trời sụp đổ xuống vậy.

Cô ấy muốn biến mất ngay lúc đó, nhưng vì lợi ích của gia tộc, cô ấy không chạy trốn.

Khi hắn đi càng lúc càng xa, cô hét lên.

"Đợi đã!"

Deculein dừng lại, nhìn lại cô qua vai.

"Tôi sẽ làm nó." Louina từ từ khuỵu xuống, môi cô rỉ máu xuống đất.

Bùn và nước mưa bám vào quần áo cô.

“…”

Deculein dường như hơi ngạc nhiên.

"... Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi ..." Louina cúi đầu trong khi rơi nước mắt,dù chúng được ngụy trang giữa trận mưa như trút nước.

Đáp lại, hắn ta chế nhạo với một giọng điệu khinh thường.

"Chậc chậc. Ngươi thật ngu dốt và thảm hại." Deculein đến gần hơn. Mưa càng lúc càng mạnh.

"Gia tộc của ngươi tồn tại còn chưa đến 100 năm, không có cội nguồn, không có lịch sử. Ngươi không hơn gì thứ rác rưởi chết tiệt cả."

Gót chân của anh đáp xuống trên đầu gối cô.

"Ngươi cứ cao ngạo cơ, từ chối thừa nhận vị trí của mình chỉ để bảo vệ niềm tự hào của bản thân." Hắn nhẹ nhàng đạp lên người cô như thể dẫm đạp một cành cây, làm cô cảm thấy đau đớn về mặt tinh thần hơn là thể xác đến mức cô nghĩ trái tim mình đang bị xé nát ra. "Ngươi thật kinh tởm và bẩn thỉu để cho người khác nhìn thấy đấy."

Gót chân của hắn lại đập vào đầu gối cô, xé toạc da và thịt cô, làm đứt dây chằng và làm cô đổ máu.

Cô tuyệt vọng kìm lại tiếng rên rỉ của mình.

"Biến đi. Nếu ngươi muốn giữ mạng sống cho gia tộc của mình, đừng bao giờ lộ cái bộ mặt chết tiệt của ngươi trước mặt ta nữa."

Louina ở lại vị trí của mình.

Các lính canh rào lại cổng, và mưa nặng hạt đổ lên người cô. Máu của cô, vẫn đang ứa ra, hòa với dòng nước mưa đang chảy.

Sau khi cầu xin sự tha thứ cho đến khi mưa tạnh, Louina đã nộp đơn từ chức Tháp Viện Hoàng gia ngay ngày hôm sau. Hai ngày sau, cô rời khỏi đế quốc, và sau một tuần, mọi thứ trở lại bình thường.

Tuy nhiên, Louina vẫn chưa quên được sự sỉ nhục mà cô cảm thấy ngày hôm đó.

Cô ấy không ngừng phấn đấu và làm việc chăm chỉ.

Với tư cách là trưởng Giáo sư của tháp của vương quốc, cô đã viết ra một số luận án, phát triển phép thuật, kiếm tiền để xây dựng lại gia tộc của mình và nhận được sự tôn trọng của người dân vương quốc.

Tất cả những nỗ lực của cô đều dẫn đến việc cô được trở về cung điện hoàng gia.

Louina đứng trong đó, cảm thấy như thể cô ấy đang ở giữa chiến trường. Khi cô trình bày danh tính của mình cho người bảo vệ, anh ta mở cửa với một lời chào.

Mất 40 phút để đến cung điện hoàng gia từ lối vào do có một số trạm kiểm soát và một chuyến xe thay đổi giữa chừng.

Không lâu sau, họ đến 'con đường khiêm tốn' dẫn đến cung điện được bảo vệ rất nghiêm ngặt.

"Louina von Schlott McQueen!"

Khi hoàng đế gọi tên cô, Louina cảm thấy rất xúc động trước sự ưu ái mà người đã dành cho mình, đến nỗi cô cảm thấy như thể mình sở hữu cả thế giới vậy.

Tuy nhiên, ngay giây phút tiếp theo ...

"Deculein von Grahan Yukline!"

Khi nghe tên hắn, cô nhìn về phía hắn ngay lập tức.

“…”

Louina thề một lần nữa.

Cô ấy sẽ không thua lần này.

Không, cô sẽ trả lại hắn gấp đôi, thậm chí gấp ba lần nỗi nhục mà hắn đã mang lại cho cô trong quá khứ.

Mài dũa lưỡi dao trong tim, cô lặng lẽ đi xuống dọc ‘con đường khiêm tốn’.

*****

Tôi nhìn về phía Louina trong khi chúng tô đang ở trong sảnh cung điện hoàng gia. Chỉ dựa vào ngoại hình, cô ta xem chừng khá khó đối phó.

"Đừng có mà nhìn."

Trên thực tế, có một điểm khác biệt trong giọng nói của cô ấy. Tôi nhìn đi chỗ khác thay vì tranh cãi với cô ấy.

"Ngươi đã chịu đựng được một thời gian rồi nhỉ. Tôi nghe nói rằng 'bộ não' của ngươi đã tự sát ba năm trước."

Lần này, Louina lên tiếng trước.

Tôi trả lời: "Đừng nói chuyện với tôi."

“…”

Tôi không thấy cần phải đối xử tốt với những người thù địch với mình. Giả vờ đồng tình trong những tình huống mà tôi không biết gì sẽ chỉ gây ra hậu quả bất lợi.

Đây là một sự thật đơn giản mà tôi nhận ra khi sống với tư cách là Deculein trong gần nửa năm qua.

"Chúng tôi sẽ tiến hành khám xét qua hành trang."

Những người giúp việc sau đó đã đến.

Louina cởi áo khoác và bị khám xét đầu tiên. Người hầu gái nhìn vào chiếc túi đựng đầy đồ của cô và hỏi. "Những thứ này là gì?"

"Một món quà và tài liệu giảng dạy để trình bày với Bệ hạ."

Trong nháy mắt, tôi nhận thấy một cuốn sách ma thuật và một loạt các vật phẩm giáo dục. Pháp sư triều đình bên cạnh cô ấy kiểm tra các thuộc tính phép thuật của chúng.

"Tôi hiểu rồi. Cô có thể qua. Bây giờ thì, Deculein?"

Khi được gọi, tôi bình tĩnh đứng trước những người giúp việc. Họ đã dành một thời gian dài đặc biệt để khám xét cơ thể tôi.

Sau đó họ xem xét những món đồ trong chiếc túi nhung của tôi.

“Đây là gì?"

"Đó là một món quà chu đáo dành cho Bệ hạ."

Cô lấy món đồ ra khỏi túi, để lộ một loại rượu 33 năm tuổi, được coi là một trong những loại rượu ngon nhất lục địa.

“… Đồ uống có cồn yêu cầu quy trình thông quan chi tiết hơn, vì vậy chúng tôi sẽ phải kiểm tra kỹ lưỡng trước khi cung cấp kết quả cho anh. "

"Được rồi."

"Chậc chậc. Chúng ta ở đây để dạy học, không phải để tổ chức tiệc rượu."

Tôi không trả lời Louina.

Sau khi tìm kiếm xong, chúng tôi đi theo người hầu gái lên cầu thang, dẫn chúng tôi đến căn phòng nơi hoàng đế được dạy, nơi họ ngăn cách với các phòng khác do bản chất của chỗ này là 'nơi học tập.'

Trước cửa có khắc sư tử vàng, người hầu gõ cửa trước.

Cốc cốc-

"Thưa Bệ Hạ, các nhà giaó dục pháp thuật của người đều đã ở đây."

"Vào đi."

"Vâng."

Cô hầu gái nhắm mắt, mở cửa và cúi người về phía trước. Hoàng đế ngồi ở trên một chiếc ghế, nhìn chằm chằm chúng tôi.

Tôi bước vào phòng và tỏ lòng thành kính.

"Thần, Deculein von Grahan Yukline, xin diện kiến, hỡi hoàng đế vinh quang."

"Thần, Louina von Schlott McQueen, xin diện kiến, hỡi hoàng đế vinh quang."

Keiron, hộ tống và kỵ sĩ của hoàng đế, đứng sau lưng cô ấy như một bức tượng.

Tôi nghe tiếng người giúp việc đóng cửa.

Chúng tôi tiến lại gần hoàng đế hơn một chút khi cô ấy đưa ra câu hỏi.

"Ma thuật, huh ... Đúng rôid, hôm nay sẽ là tiết học đầu tiên của chúng ta. Chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"

Louina xổ ra.

"Trước khi chúng ta bắt đầu, thần muốn tìm ra lớp và thuộc tính nào mà người cảm thấy thoải mái nhất."

"Lớp? Thuộc tính? Ồ, ý của ngươi là chuỗi tám hử?"

"Vâng."

"Ngươi không cần phải làm vậy đâu. Phép thuật ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên ư? Không. Chúng ta hãy nói chuyện đi."

“…?”

Đôi mắt cô ấy mở to, có vẻ như đang xấu hổ. Trông cô ấy như đang cân nhắc xem nên trả lời như thế nào khi lần lượt nhìn tài liệu trên lớp, giáo án trên tay, và hoàng đế.

"Ngồi đi. Chúng ta hãy trò chuyện nào."

Khi Louina chuẩn bị nói, hoàng đế chỉ vào những chiếc ghế.

Tôi lắc đầu.

“Chúng thần là những nhà giáo dục ma thuật của người, được chọn để khám phá sự thật ma thuật với Bệ hạ. Chúng ta không cần thiết phải ở lại đây trừ khi để tham gia một lớp học đâu ạ."

Tôi cần phải đảm bảo đặt ra giới hạn từ ngay bây giờ hơn bao giờ hết.

Tôi không thể bị kéo theo nhịp bởi hoàng đế. Nếu cô ấy lười biếng, độ khó của trò chơi sẽ tăng lên gấp bội.

Câu nói của tôi khiến lông mày cô ấy nhướn lên thành hình vòm.

"Ta đã nói là ta không muốn."

"Ngay cả khi người không muốn, đó là lợi ích tốt nhất và được yêu cầu bởi truyền thống, cách cư xử, nghi thức và tương lai của chúng ta để làm như vậy."

“…”

Hoàng đế trừng mắt nhìn tôi.

Tok tok tok—

Cô gõ bàn, tỏ vẻ không hài lòng.

Louina âm thầm gửi cho tôi một tín hiệu sau lưng cô ấy bằng cách sử dụng Mật mã pháp sư', mật mã Morse của các pháp sư.

-Ngươi đang làm gì đấy? Bệ hạ sẽ không thích ngươi, và ta sẽ vướng vào mớ hỗn độn của ngươi đấy. Chết tiệt.

Tôi không trả lời.

Hoàng đế nhíu mày.

"Vậy thì, hãy làm theo cách này đi. Các ngươi có biết chơi cờ vua không?"

Cờ vua. Tôi đã quen thuộc với các quy tắc cơ bản và các mẫu mở đầu của nó ở một mức độ nào đó.

Tuy nhiên, đó chỉ là do trí nhớ của Deculein, không phải của Kim Woojin. Những sở thích hay trò giải trí cao quý như cưỡi ngựa hay đánh cờ đã ăn sâu vào cơ thể này một cách tự nhiên rồi.

“Thần không giỏi về nó, nhưng thần biết cách chơi.” Louina trả lời.

Một nụ cười nở trên môi hoàng đế.

“Tốt lắm. Nếu vậy, các ngươi nghĩ thế nào? Hãy quyết định bằng ván cờ vua đi. Nếu các người thắng, ta sẽ tham gia lớp học như các ngươi muốn. Nhưng nếu các ngươi thua, hãy trở về đi. Lớp học ngày hôm nay sẽ kết thúc bằng sự thất bại của các ngươi.”

"..." Louina nhìn tôi đầy phẫn uất.

Tôi đang lo lắng.

[Thông hiểu] có thể được áp dụng cho cờ vua đến mức độ nào?

"Được rồi. Louina, cô đi trước."

Tôi đẩy cô ấy về phía trước, khiến cô ấy nhảy ra trong khi dùng ánh mắt chửi rủa tôi. Tuy nhiên, cô ấy nhanh chóng đến gần với đầu cúi xuống.

"Thần không giỏi lắm, nhưng cho thần xin dám chống lại bệ hạ—"

"Sẽ không có vấn đề gì nếu hai người hợp lực với nhau đâu."

Tôi lắc đầu trước câu nói của cô ấy. Bằng cách quan sát trận đấu của họ, tôi đã lên kế hoạch tìm hiểu xem liệu [Thông hiểu] có thể được áp dụng cho nó hay không.

"Hừm. Một chọi một thật nhàm chán nhưng vẫn ổn thôi. Hãy bắt đầu đi."

"Vâng."

Louina nhận quân trắng, còn Sophien đen.

Tạch-

Trận đấu diễn ra chậm rãi. Khi âm thanh ly kỳ của các quân cờ chạm vào bàn cờ vang lên, tôi đã làm quen với cách di chuyển của chúng.

Louina đã dừng lại vài lần để suy nghĩ về mọi nước đi của cô ấy trong khi Sophien di chuyển các quân của cô ấy chỉ sau một cái nhìn. Chỉ với thái độ đó, kết quả của cuộc đọ sức của họ đã quá rõ ràng.

Một giờ trôi qua.

"Chiếu tướng."

Trên bàn cờ chỉ còn lại những quân cờ đen.

"... Thần thua rồi."

"Ngươi quá thiên về sự an toàn và quá lô gíc, Louina. Chúa ơi, chơi với Keiron còn thú vị hơn nhiều. Bây giờ thì. Deculein? "

Hoàng đế nhìn tôi, sự thù địch mờ nhạt lóe lên trong đôi mắt tò mò của cô. Có vẻ như cô ấy đã bắt đầu ghét tôi.

"Vâng."

"Ngươi sẽ phải giải trí cho ta một chút. Nếu không ta có thể sẽ phải trừng phạt ngươi đấy."

Tôi ngồi ở chỗ Louina vừa ngồi.

"Chúng ta chỉ có một cơ hội thôi."

"Chỉ một thôi?"

"Vâng."

Đó là bảo hiểm trong trường hợp tôi cạn kiệt tất cả năng lượng của mình.

"Nếu chúng ta thua, chúng ta sẽ phải lùi bước. Sẽ không bao giờ có một trận tái đấu hay một cuộc lội ngược dòng khác."

"… Được rồi. Chúng ta sẽ làm theo cách của ngươi."

Những lời thô tục đó làm tôi nhột nhột.

Kể từ khi tôi có được phe trắng, tôi đương nhiên có trách nhiệm bắt đầu trận đấu. Tôi vừa di chuyển một quân dường như là ngẫu nhiên. Ngay sau đó, phe đen đã đáp lại những nước đi của tôi. Ngay lúc đó, tôi chỉ hành động dựa trên bản năng.

Tuy nhiên, từ lúc nào không hay…

Tầm nhìn của tôi trở thành màu xanh lam, như thể màu mực bị bám vào mắt tôi vậy.

[Thông hiểu] đã được kích hoạt.

*****

'Mình không thể hiểu tên này đang nghĩ gì.' Sophien nghĩ.

'Mình cảm thấy như đang nhìn một con chó hoang vậy. Những bước di chuyển của hắn thật thô bạo, khó hiểu, nhanh chóng và không thể đoán trước được. Chúng khá mạnh mẽ và hung dữ nhưng dù sao cũng thật thô lỗ.'

Cô nhận ra sự hoang dã chưa được trau chuốt của hắn ta sắc như những mảnh thủy tinh.

'Nếu mình bất cẩn dù chỉ một chút, hắn ta sẽ gây ra những vết thương chí mạng cho mình.

Nếu so với Louina, hắn ta hung dữ và đáng sợ hơn gấp mười lần. '

Chỉ từ khởi đầu của mình, hắn ta đã gây ra một cuộc hỗn chiến và lao vào thế công kích. Hắn lao vào bất cứ khi nào có cơ hội xuất hiện, và nếu hắn có thể bắt được bất kỳ quân cờ nào của cô ấy, hắn ta đã sẵn sàng để cắn nát chúng ra khỏi chiến trường.

Sophien di chuyển quân tượng của mình trong khi luân phiên nhìn vào bàn cờ và mặt của đối thủ.

Tạch-

Tạch-

Như thể để bắt kịp, quân hậu của hắn di chuyển ngay lập tức, chỉ mất chưa đầy 3 giây từ khi có ý tưởng đến khi xuất chiêu.

Cô bị sốc vì sự liều lĩnh của hắn, nhưng không có nghĩa là hắn đã mắc sai lầm.

Sophien nhìn vào mắt đối phương.

Trưởng gia tộc Yukline quan sát bàn cờ mà không có động tĩnh gì.

Hắn ta đang thèm khát con mồi ư?

Hay đơn giản là hắn ta thích đánh nhau?

Dù đó là gì, tính khí của hắn ấy rõ ràng khác hẳn với vẻ bề ngoài.

"... Hừm."

Tuy nhiên, Sophien biết điểm yếu trong chiến thuật của hắn.

Những con chó hoang đói khát, bị mù bởi sự hung hãn của chúng, sẽ tự hủy hoại khi vấp phải những cái bẫy cơ bản nhất.

Tạch

Sophien cố tình để lộ sơ hở trong hàng phòng thủ mà cô đã dày công xây dựng, tạo ra một cái bẫy trông giống như một sự thiếu suy tính của bản thân.

Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy một con mồi ngon lành, không để ý mà săn mồi ngay ngoài khoảng trống, nhưng vừa cắn câu thì sẽ bị bao vây.

Sophien giữ gương mặt không chút cảm xúc chờ đợi động thái của đối thủ. Con chó này thậm chí không dừng lại để suy nghĩ. Đúng như cô dự đoán, hắn đã bị tóm gọn.

Nó cứ ngoan cường cắn trả mà không biết mình đã mắc bẫy.

Cô ấy đã cười.

Tạch-

Quân mã của cô đã bắt được quân hậu của hắn.

Với điều này, trò chơi đã kết thúc.

Ít nhất, nó đáng lẽ đã kết thúc.

Tuy nhiên...

“…”

Sophien thấy điều đó thật kỳ lạ. Anh ta tiếp tục cuộc bao vây của mình trong một tình huống tàn khốc như vậy. Trò chơi, lẽ ra sẽ sớm kết thúc, đã diễn ra lâu hơn cô mong đợi.

Những quân cờ của hắn di chuyển mà không chút do dự

Hoàng đế không thể giải mã những gì tên khốn đó đang cố gắng làm.

Sophien bắt chước tốc độ của hắn ta, đó là điều tốt nhất cô có thể làm trong tình huống này, nhưng hắn ta tấn công không ngừng nghỉ.

Cô đã phản công thành công và nuốt chửng đòn tấn công của hắn, nhưng kỳ lạ thay, cô cảm thấy như thể mình đang dần rơi vào vũng lầy.

Tình hình vẫn luôn thuận lợi cho cô.

Bất chấp điều đó, cô cảm thấy bao quanh bởi một bầu không khí kỳ lạ.

Chiến thắng của cô vừa gần đến, nhưng cô có cảm giác đáng ngại khi bị hắn ta kéo theo.

Tại một thời điểm nào đó, hắn ta ngừng di chuyển. Trận chiến của họ giờ đã bước vào ‘cuối trận’.

Hoàng đế nhìn bàn cờ gần như trống rỗng.

Tại sao hắn ta đột ngột dừng lại?

Tò mò, Sophien cố gắng dự đoán động thái của Deculein.

Những hành động trong tương lai của hắn hiện ra trong đầu cô.

Quân tượng của hắn sẽ lấy ô bên cạnh vua của cô ấy, và quân hậu của cô sẽ ăn thịt quân tượng của hắn, nhưng ở lượt thứ tám của hắn...

“…”

Cô ấy đã nhìn thấy sự thất bại của mình.

Nếu Deculein cứ tiếp tục với đà này, cô ấy sẽ phải chịu một thất bại đến mức vô điều kiện bất kể cô ấy đi nước  nào.

Không.

Đó không phải là vấn đề nếu. Hắn cố ý đưa cô đến giờ phút này. Đó là thứ gây ra bầu không khí bí ẩn mà cô ấy dường như không thể làm ngơ.

Sophien không thể hiểu được sự sắp xếp tinh vi này. Mỗi quân cờ mà hắn ta để lại trên bàn cờ, bao gồm cả vị trí của chúng, đều có ý nghĩa.

'Có phải mình đã đánh hắn giá thấp không? Hắn đã bắt đầu dụ mình như thế này từ lúc nào vậy chứ?'

Hoàng đế ngước mắt lên trong im lặng.

“…”

Cô thấy Deculein đang nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt hắn nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cờ giờ đã dán chặt vào cô.

Hắn ta không có biểu hiện gì.

Bây giờ tất cả những gì cô ấy có thể làm là di chuyển các quân cờ của mình.

Tuy nhiên, động thái tiếp theo của hắn ta một lần nữa lại vượt xa sự suy tính của cô.

Tạch-

Hắn đã tự mình hạ gục vua của mình, khiến quân vua trắng ngã xuống mặt bàn.

Đôi mắt của hoàng đế, theo sau quân vua, mở to khi cô nhìn lại Deculein.

“Ngươi đang làm gì vậy?"

"Thần thua rồi." Deculein đưa ra một câu trả lời đơn giản, nghe như thể đây là một kết quả tự nhiên.

"Quân vua của ngươi vẫn chưa bị bắt." [note43223]

“Thần không thấy câu trả lời nào khác ngoài thế này."

‘… Đó là câu trả lời của ngươi hay của ta vậy chứ?’

Trước khi hoàng đế có thể hỏi câu hỏi đó, hắn tâ đã đứng dậy.

“Bởi vì cả hai chúng thần đều bị đánh bại bởi Bệ hạ, đáng tiếc thay thần sẽ phải quay về hôm nay. Thần sẽ gặp người vào tuần sau.”

Họ đã hứa sẽ quay trở về mà không nói lời nào.

Không có tái đầu hay lội ngược dòng lại.

Deculein hoàn thành lời hứa một cách trung thành, và Sophien không còn có thể làm gì khác ngoài lườm sau lưng hắn ta.

Bình luận (0)Facebook