• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 83 : Bão táp (2)

Độ dài 4,015 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-11 22:00:27

Chương 83: Bão táp (2)

Dưới cái nắng chói chang của sa mạc Kahal, có một bộ tộc chỉ sống dựa vào lạc đà và lều trại.

Vốn là người gốc phía Đông lục địa, tộc Quỷ Huyết tội nghiệp bị vướng vào ngoại quyền, bị trục xuất, từ đó trở thành bằng chứng sống của sự phân biệt đối xử và áp bức.

Vùuu…

Khi những cơn lốc cát ập vào lều của họ giữa màn đêm, niềm chua xót về tương lai của bộ tộc lại nhói lên trong lòng trưởng lão Zubaekren.

“Rắc rối rồi, thưa ngài. Thời khắc ấy cuối cùng cũng đã đến…”

Trong con mắt của Zubaekren, cơn lốc cát ấy như thể tượng trưng cho vòng xoáy của hận thù, cuốn con người vào vực thẳm.

Để xua tan cơn lốc ấy, cần phải có tinh thần hữu nghị, hòa giải đến từ cả hai bên. Nhưng hiện giờ, “quan hệ hợp tác” chẳng khác nào trò cười.

 Sau khi tìm hiểu kĩ về các hoạt động của Tế đàn, ông chắc chắn rằng Huyết quỷ  có phần nào đó giống với tôn giáo của Bàn thờ.

“Có tin đồn rằng Giáo sư Deculein đang xây dựng một trại tập trung ở Rohalak.”

Thất vọng trước thái độ thụ động của các bô lão, một số người đã gia nhập Tế đàn, nơi “dường như” có các học thuyết tôn giáo tương tự, để rồi phạm phải những hành vi sai trái khủng khiếp.

“Từng làng một sẽ di cư đến đó.”

Zubaekren gật đầu.

Deculein.

Người kế vị của gia tộc Yukline đã bảo vệ Huyết quỷ tại Hội nghị ở Bercht, thứ làm ông rất bối rối. Tuy vậy, ông ấy rất biết ơn anh.

"Ta hiểu rồi. Cậu ấy đã câu giờ cho chúng ta, nhưng hẳn là cuộc khủng bố này sẽ khiến cậu ấy nghĩ rằng chúng ta đã phản bội ân huệ ấy…”

Ông nhớ đến người đứng đầu Gia tộc Yukline trước đây, cha của Deculein, 'Decalane.'

Ông ta là một gã hám tiền và không có lòng trắc ẩn, một người đàn ông đáng thương đến mức thậm chí không thể nảy sinh tình cảm để yêu một ai đó.

Mặc dù mang phong thái của một Yukline hơn bất kỳ ai, nhưng ông ta chưa bao giờ để gánh nặng gia tộc đè lên vai mình.

Đó là lý do tại sao Zubaekren sợ.

“Cái giá phải trả cho việc phản bội họ luôn rất lớn.”

"… Vâng. Tôi biết. '『Hãy sợ hãi loài quỷ』.'”

Hãy sợ hãi loài quỷ.

Đó là châm ngôn của nhà Yukline. Nó khiến mọi người nhận thức được sự tồn tại của quỷ, đồng thời, biểu trưng cho truyền thống và sức mạnh của gia tộc săn quỷ từ thời cổ đại.

Nó như một lời khẳng định đanh thép đến kẻ thù “ Hãy sợ hãi chúng ta như phàm nhân sợ ma quỷ.”

“Một cơn bão sẽ sớm ập đến, biến tất cả những lời thanh minh của chúng ta thành lời bao che tội ác. Ngay cả các cuộc biểu tình ôn hòa cũng sẽ khó mà thực hiện.”

Tộc Huyết Quỷ sống rải rác thành từng làng trên một vùng trũng thấp, một vài trong số đó có dân số khá đông.

“Chúng ta không thể kiểm soát được hết những làng hiếu chiến . Nếu chúng ta gây sức ép, họ có thể bỏ đi và gây ra những sự việc như tấn công khủng bố.”

"… Quả là vậy."

“Đừng để 『Thần thụ』 xử lý.『Elesol』 và 『Carixel』 sẽ có khả năng dẫn dắt họ.”

Ông hướng mình vào cơn lốc cát phía xa xa.

 Nó giận dữ, oan khuất, đau khổ, thét gào. 

Sâu trong nó, ông nhận ra khuôn mặt của những đồng đội chí cốt đã mất tích từ lâu.

Như thể họ đang vẫy gọi ông.

“Cho đến bây giờ ta vẫn chưa thể suy nghĩ thấu đáo… Nhưng ta có thể làm gì đây? Câu trả lời mà ta tìm kiếm không có ở thế giới này.”

Gió lại rít lên, ứ nghẹn.

* * *

Hadekain, ba ngày sau.

“Chuyện quái quỷ gì vậy?!”

Yeriel hét vào mặt người anh cả đến thăm sau một thời gian dài.

“Sao anh lại cho xây dựng một trại tập trung trên khu đất của chúng ta?!”

“…”

"Trả lời tôi! Thưa ngài!"

Bình thường Yeriel sẽ ngồi trên ghế của lãnh chúa, nhưng Deculein đang ngồi trên nó lần đầu tiên sau một thời gian dài.

“Tôi cũng ghét Huyết quỷ đấy, nhưng một trại tập trung! Không có gì ngoài sự thù hận! Thưa ngài!"

“Dừng việc thêm từ 'ngài' lại.”

Sau một lúc chờ cô ấy dịu xuống, anh mới đi vào vấn đề.

“Nó cách rất xa dinh thự của chúng ta.”

“Anh định xây dựng nó ở đâu, thưa ngài?”

“… Em đang nổi loạn à?”

"Cái gì thưa ngài…?"

“Thôi anh không hỏi nữa.”

“Tôi không, thưa ngài.”

Cô cười khúc khích, và anh đáp lại bằng cách lắc đầu.

“Nó sẽ ở Rohalak.”

“… Anh đùa tôi à?”

Vẻ mặt cô đanh lại.

Lãnh thổ Yukline đủ lớn để sánh ngang với Công quốc Yuren, quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, chỉ một nửa trong số đó là đất có thể sử dụng vì một phần của Marik, vùng đất của những mỏ ma thuật, nằm trong lãnh thổ của họ.

Xem xét về vô số nghĩa vụ đi kèm với nó, chính xác hơn là nói nó thuộc quyền ‘kiểm soát’ hơn là quyền sở hữu của họ.

“Chúng ta không được phép để những con quái vật đó bén mảng đến khu dân sinh!”

“Không thành vấn đề nếu họ là Huyết quỷ. Họ là con người.”

Rohalak là khu vực đang trên bờ vực của sự tuyệt diệt.

Đó là một địa ngục có thể so sánh với Recordak, nhà tù ở cực bắc Freyden.

“Sống ở đó khác nào—”

“Anh không ở đây để thảo luận với em, Yeriel.”

“…”

Ánh mắt anh xuyên qua cô như một lưỡi kiếm, khiến cô loạng choạng lùi lại.

Cô đã thoát khỏi cái bóng của Deculein khá lâu rồi, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình cảm thấy sợ hãi mỗi lần đối diện với ánh mắt ấy.

"… Được rồi. Bỏ qua vụ Huyết Quỷ thì, việc này có mang lại cho chúng ta lợi ích gì không? Không! Khu vực đó sẽ chỉ có biệt danh là “ Nơi Huyết quỷ lúc nhúc” mà thôi!"

"Hoàng gia sẽ sớm chuyển tất cả các quyền lợi cho chúng ta."

Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế lãnh chúa và ra khỏi phòng. Sau đó Yeriel vội vã chạy đến và ngồi vào nó.

“Anh đi đây. Chỉ cần biết rằng anh sẽ chỉ định những vật liệu thô cần thiết cho việc xây dựng nền tảng.”

“… Tôi không quan tâm.”

Đó là điều anh ấy tự làm mà không cần bất kỳ sự tư vấn nào. Không đời nào anh ấy thay đổi một khi đã quyết định.

Yeriel liếc nhìn Deculein.

Kétt—

Anh mở cửa văn phòng lãnh chúa, thấy những người quen, các hiệp sĩ hoàng gia và các quan chức lãnh đạo đang chờ sẵn và mỉm cười chào đón.

Họ có vẻ hào hứng với việc trấn áp Huyết quỷ.

“Đúng như mong đợi từ Giáo sư Deculein. Ồ, ta nên gọi cậu là Bá tước Yukline ở đây nhỉ.”

“Với vị Bá tước đã chế ngự Rohakan và giải quyết khủng bố đế quốc gần như ngay lập tức, chúng ta sẽ đi đến tận cùng của vũ trụ—”

Kétt—

Những lời tâng bốc ầm ĩ nhỏ dần khi anh ta đóng cánh cửa lại sau lưng.

"Haizz…"

Bây giờ chỉ còn một mình, Yeriel lẩm bẩm, “Rohalak, Rohalak…”

Ngay cả cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đẩy họ vào nơi đó.

Tất nhiên, ý định của anh ta có thể mơ hồ đoán ra được. Sự thật cũng không thể phủ nhận.

Với sự hỗ trợ từ Hoàng tộc, trại tập trung Huyết quỷ sẽ có lợi ích như một “bức tường người” giống với Recordak, trở thành một pháo đài ngăn chặn những làn sóng quái vật.

Nếu họ dựng trại tập trung ở địa điểm đó, những người trong trại sẽ tự chống lại thú dữ để sống sót. Hơn nữa, sẽ không có thiệt hại đáng kể nào đối với Yukline ngay cả khi nó bị phá hủy.

Một suy nghĩ lạnh lùng, tàn nhẫn, cực kỳ giống Deculein.

“Dạo này anh ấy giống con người hơn một chút rồi.”

Yeriel chạm tay vào thái dương. Gần đây, cô thấy mình không còn có thể nhìn thẳng vào Deculein nữa.

“…Chà, mình không biết thế nào là được gọi là con người nữa sau khi lũ khốn đó thực hiện những hành động khủng bố như vậy.”

Khi Yeriel tự độc thoại một cách bất lực, cánh cửa lại mở ra, để lộ người quản gia.

“Lợi nhuận của Đường hầm Marik trong tuần này đã được tổng hợp ạ.”

"Tôi hiểu rồi….!?"

Nhìn vào tài liệu mà không suy nghĩ nhiều, đôi mắt của cô ấy ngay lập tức mở to khi thấy các con số lên tới hàng triệu Elnes.

“…!”

Tiền vô như nước sông Đà.

"Sao lại thế này? Thu nhập hàng tuần vượt xa mong đợi! Sẽ mất một thời gian để mọi người truyền tai nhau về Đường hầm mà?!”

“Số lượng các nhà thám hiểm đến thăm vượt xa dự đoán của chúng ta. Do đó, doanh số bán hàng của trung tâm mua sắm dưới lòng đất cũng tăng lên.

Giá sản phẩm của các nhà hàng, cửa hàng phần cứng, cửa hàng thiết bị, cửa hàng ma thuật và những nơi khác của Marik, bao gồm cả Hoa lợn, cao hơn 30% so với hầu hết các thành phố khác, nhưng những nhà thám hiểm, vốn coi trọng sự tiện lợi hơn là tiền bạc, đã thanh toán mà không do dự.

“Đ-Được rồi, đó là một điều tốt. Hãy thật bình tĩnh và giữ cho dòng lợi nhuận chảy đều. Hiểu chứ?!"

"Tất nhiên ạ."

Lợi ích của lãnh địa vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Cô ấy không quan tâm đến Đế quốc, Hoàng gia, Hoàng đế, Huyết quỷ hay những người khác. Xét cho cùng, từ thời thơ ấu đến lúc trưởng thành, 'tài sản' duy nhất của Yeriel là người dân nơi đây.

"Ông có thể đi rồi."

"Vâng."

Sau khi tiễn quản gia đi, cô lập tức đặt hai tay lên hai má.

Cô lại nhìn cuốn sổ lợi nhuận, đôi mắt tươi tắn như một đứa trẻ con.

Đó là gấp 10 lần thu nhập mà họ mong đợi.

Cô ấy không thể nhịn nổi sự phấn khích!

“Kyaaaa, kyaa~ kya~”

Cô cất lên tiếng hát và bật chiếc đĩa nhạc.

♩♬~ ♩♪♬~ ♪♩♬ ♪~

Giọng ca thánh thót như một chú sơn ca, cùng một điệu valse hơi vụng về trên nền nhạc cổ điển.

*****

Rohalak. Một vùng đất hoang vu cằn cỗi gần sa mạc, không có cỏ mọc cũng chẳng có cát. Mặt trời bỏng lửa và cái nóng ngột ngạt thống trị vùng đất này.

Mặc dù tôi chỉ mới nhìn thấy khung cảnh này trong trò chơi, nhưng nó ảm đạm hơn tôi tưởng.

"Giáo sư." Julie nắm lấy gấu áo choàng của tôi.

Khi tôi nhìn sang cô ấy, cô ấy ngập ngừng nói.

“Anh không nghĩ rằng… nền đất ở đây quá yếu… để dựng trại…?”

Đó là một câu hỏi thận trọng.

Freyden, gia tộc của cô, đã có quá nhiều sự căm ghét đối với Huyết Quỷ và Tế đàn.

Vì vậy mà cô ấy ngại ngần đặt câu hỏi, với ngụ ý là“Anh không đi quá xa với Rohalak đó chứ?'.

"Không sao đâu. Đàn áp tốt hơn là tiêu diệt.”

Tôi sẽ xây dựng khu trại lớn nhất có thể ở nơi này để đảm bảo rằng người Huyết quỷ có thể sống sót ở đây, càng nhiều càng tốt.

Rốt cuộc, một cuộc thảm sát theo nghĩa đen sẽ xảy ra tại các trại mà nhiều gia đình phù thủy khác sẽ tạo ra trong tương lai xa.

“Nhưng tôi chỉ không chắc liệu… thậm chí có ai có thể sống sót ở đây hay không…”

Nhìn xung quanh khi 『Người đàn ông giàu có』 được kích hoạt, tôi ngay lập tức xác định được nguồn nước của Rohalak, thứ mà tôi sẽ sử dụng làm tâm điểm của "pháo đài".

“Julie.”

"Vâng?"

“Hãy tin ở anh. Điều em lo lắng sẽ không xảy ra đâu.”

“…”

Khi tôi mỉm cười để trấn an cô ấy, Julie gật đầu.

"Giáo sư! Nguyên liệu đã sẵn sàng!”

Tôi nhanh chóng nghe thấy một tiếng gọi từ xa, nơi có nhiều toa xe chất đầy khung thép đang đậu.

Vù—!

Tôi đã sử dụng [Psychokinesis] trên tất cả chúng để khiến chúng lơ lửng.

Mục tiêu của ngày hôm nay là xây dựng một bức tường sắt để vạch ra ranh giới của trại. Phép thuật của tôi sẽ cực kỳ hữu ích trong việc này, vì nó rất tiện trong kỹ thuật và kiến trúc.

Tuy nhiên, trong lúc đó…

“A!”

Một tiếng rên rỉ nhỏ khiến trái tim tôi giật mình dữ dội hơn bất cứ điều gì khác, khiến tôi ngay lập tức quay lại nhìn.

“A, ừm. Tôi ổn. Tôi giẫm phải một cây xương rồng.” Julie cười cay đắng.

Tôi không biết cô ấy bị bệnh hay chỉ là nóng, nhưng mồ hôi đang chảy thành giọt xuống cằm cô ấy.

*****

Dinh thự Yukline, tối muộn.

Julie, người đã ngủ thiếp đi ngay sau khi trở về từ Rohalak, thi thoảng lại bật dậy, cảm thấy như thể linh hồn của cô ấy vừa lìa khỏi tim.

“Hộc… hộc…”

Cơn đau dữ dội khiến phần trên cơ thể cô cứng đờ. Sau khi liên tục thực hiện một kỹ thuật hô hấp trong một thời gian, cô ấy nhanh chóng ra khỏi phòng.

“Phù…”

Cô đi qua lối đi sang trọng của dinh thự Yukline.

“Julie.”

“…!”

Tiếng gọi đột ngột khiến cơ thể cô giật nảy mình.

Giữa bóng tối của hành lang phía sau cô, Deculein đứng đó, lặng lẽ nhìn.

"Em ổn chứ?"

"Vâng. Tôi ổn." Cô mỉm cười, ở một mức độ nào đó, một cách tự nhiên.

“…”

Deculein lặng lẽ đến gần cô, vẻ mặt của anh khiến cô cảm thấy buồn vì những lý do mà cô không thể hiểu được.

Julie cố làm vẻ tươi tỉnh. 

"Khi nào thì nhiệm vụ của anh với Hoàng gia sẽ bắt đầu?"

"… Hửm?"

“A… a hèm. Họng của tôi." Để cơn ho qua đi, Julie tiếp tục nói như thường lệ.

“Tôi đã nghe hết rồi. Không sao đâu. Tôi hiểu. Bây giờ, ở một mức độ nào đó, tôi đã học được sự linh hoạt trong mọi tình huống.” Cô đặt tay lên ngực và mỉm cười đắc thắng.

Gật đầu, Deculein trả lời, "Tuần tới."

"Tôi hiểu rồi. Đừng thất bại. Nếu không, tôi sẽ giận đấy.”

“…”

Anh im lặng nhìn nụ cười của cô, khiến nỗi đau đớn đang âm ỉ trong anh trỗi dậy.

“… Julie.”

"Vâng."

Nếu cô ấy biết rằng sự thay đổi của anh sẽ là liều thuốc độc cho cô ấy, nếu người tên Deculein đáng lẽ không nên ở bên cạnh cô ấy…

Điều đó không có nghĩa là [Số phận của kẻ phản diện] đang cố gắng tước đi cơ hội trở thành một người đàn ông tốt của anh sao?

“Julie.”

"Vâng? Tại sao anh gọi tôi hai lần vậy?

Anh tháo găng tay ra và nhẹ nhàng chải mái tóc xoăn của cô. Nó làm cô thoáng giật mình, nhưng cô nhanh chóng chấp nhận cử chỉ của anh.

Vầng trăng tròn chiếu qua cửa sổ.

“…”

Trong đôi mắt xanh biếc như pha lê ấy, chìm sâu một nỗi buồn mênh mang như biển khơi vô tận.

"Anh biết vết thương của em là do anh gây ra."

“… Tại sao anh lại làm điều này một lần nữa? Không phải vì chuyện đó đâu. Tôi cũng đã được đền bù đầy đủ cho ngày hôm đó rồi”.

Anh lắc đầu, nhớ lại những gì đã thực sự xảy ra, những gì Kim Woojin nhìn thấy trong nhật ký của Deculein.

Nó đã xảy ra ở Marik.

"Không. Đó không phải là những gì em có.”

Ngay cả trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, Julie vẫn không bỏ rơi anh.

Khoản bồi thường cho vết thương không thể chữa lành của cô ấy là việc miễn trừ khoản nợ trị giá 50 triệu Elnes của Freyden đối với Yukline.

Tuy nhiên, mặc dù cô ấy mới là nạn nhân thực sự, cô ấy không nhận được sự biết ơn hay một xu nào từ Freyden cả.

Thay vì xin lỗi, Deculein lại đổ lỗi cho cô ấy vì đã thất bại trong nhiệm vụ của mình.

Mặc dù lo sợ sự trừng phạt của cha nhưng Julie thấu hiểu tất cả.

“Đó là lý do tại sao bằng mọi giá…”

Tay anh luồn qua tóc rồi đặt lên vai cô. 

Có lẽ vì một nỗi sợ mong manh, như đứa trẻ sợ làm vỡ quả cầu pha lê mình trân quý, anh không thể tiếp tục vuốt ve cô nữa.

“Anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em.”

Cô ngây người nhìn anh.

Nếu chuyện này diễn ra ngày trước, hẳn nó sẽ rất đáng sợ. 

Nhưng đó là ngày trước.

"… Không đâu." Julie mỉm cười dịu dàng và vẫn lắc đầu. Trái tim cô đau đớn hơn một chút, nhưng một bên ngực dường như đang nóng lên.

“Em sẽ tự mình vượt qua nó.”

Nụ cười của cô chạm tới Deculein như ánh trăng dịu hiền.

“Vì vậy, làm ơn, anh không cần phải làm điều đó đâu.”

Ngay sau đó, cô đột nhiên đưa ngón tay đến bên tai anh búng nhẹ, khiến sắc mặt anh mơ hồ thay đổi.

Cô ấy cười khúc khích và nói: “Trông anh không được đẹp lắm. Hãy cười lên. Khuôn mặt vô cảm của anh hẳn khiến nhiều học sinh sợ hãi lắm—”

"Meoww-!"

Một tiếng kêu lớn đột ngột cắt ngang cô.

“Ế!” Thé một tiếng kỳ lạ, Julie lao vào vòng tay của Deculein.

Bộp—.

Cơ thể họ va vào nhau, nhưng vóc dáng rắn chắc của anh dễ dàng đỡ lấy cô.

“…?”

Bụp, Bụp—

Cảm thấy lạ lẫm khi tự dưng va vào một bức tường thép ở giữa phòng, cô bất giác gõ ngón tay lên đó rồi ngơ ngác nhìn lên.

Deculein lắc đầu.

“Em từng đọc truyện cổ tích chưa? “Giả vờ giật mình” là cách rập khuôn từ thời xưa rồi. Em gọi anh đến vì chuyện này à?”

“K-Không! Không! Em không giả vờ ngạc nhiên chút nào đâu! Và chính anh là người đã gọi em trước!

Julie, lùi một bước dài, chỉ vào một con mèo.

"Con mèo đó…"

"Meo!"

Nó là một con mèo có bộ lông đen tuyền.

"Bạn có biết nó không?"

"Chà. Nếu nó được nuôi dưỡng bởi một nhà sư hoặc Yeriel, nó sẽ không bẩn như vậy.”

"Meo-!" Con mèo vừa bám vào chân Julie vừa kêu.

“Anh nghĩ rằng nó đã chọn em đấy.”

“…”

Cô liếc nhìn Deculein.

“Meo—Meo—”

Nó dụi người vào người cô rồi rên gừ gừ…

“Em phải tìm chủ nhân của nó.”

Sau đó, cô bế nó bằng một tay và trở về phòng.

*****

Ba ngày nghỉ vừa rồi đã giúp Epherene vui chơi xả stress. Đương nhiên, cô ấy không quên xem lại cuốn sách huấn luyện phép thuật mà Rohakan đã đưa cho cô ấy, cùng với [Hiểu về các nguyên tố thuần túy] của Deculein.

Cô ấy vẫn chưa giải được câu hỏi cuối cùng trong bài kiểm tra giữa kỳ của Deculein.

Tuy nhiên, ngay bây giờ có một việc cấp bách hơn.

“Chà.”

Epherene hít một hơi thật sâu trong khi đợi thang máy ma thuật đến Đảo Thiên Không.

Hôm nay là ngày đăng ký “Kiểm tra định hướng thăng hạng Solda”.

Cơ thể và tâm trí cô run lên vì lo lắng.

" Ifi!"

Julia xuất hiện phía sau cô.

“A, cậu cũng ở đây à.”

"Tất nhiên. Những người khác sẽ đến muộn một chút. Thi xong nhớ ghé nhà tớ làm miếng thịt nhé.”

"Chắc chắn rồi!" Epherene háo hức trả lời.

Hôm nay cô ấy sẽ được ăn Roahawk. 

─Quý khách vui lòng chuẩn bị.

"Đến rồi kìa. Đi thôi, Ifi.”

"Ừm."

Họ cùng nhau lên thang máy. Phí vào cửa khá đắt đỏ, nhưng nhờ có sự giới thiệu của giáo sư, nó miễn phí.

Vùuuu—

Thang máy ma thuật tăng hàng chục mét mỗi giây.

…Tinh—!

Sau khoảng một phút, họ đến hòn đảo nổi.

Ngay sau đó, Epherene đi thẳng đến Megiseon và đến quầy nhân viên tiếp tân ở tầng một.

“Em đến đây để đăng ký kiểm tra thăng chức Solda.”

“Vui lòng cung cấp tài liệu và ID của em.”

"Vâng ạ."

Cô lôi trong ba lô ra một xấp giấy tờ tùy thân.

“Debutant Epherene. Đã xác nhận. Phí vào thi là 10.000 Elnes.”

10.000 Elnes.

Epherene hít một hơi thật sâu và chìa ra một tấm thẻ, tay run run.

"Cảm ơn em. Kì thi định hướng sẽ được tổ chức ở đó. Mời em vào bên trong."

Chị nhân viên chỉ vào khán phòng phía sau quầy, chếch về tay phải.

"Ô! Em hiểu rồi."

“Ifi~ Chúc may mắn~ Tớ sẽ chờ ở cửa hàng ma thuật~”

"… Cảm ơn nha."

Cô nghe nói [Hoa lợn] gần đây đã mở một chi nhánh mới, thành công vang dội của nó dường như đã khiến nhà Julia trở nên cực kỳ giàu có.

Cô ấy có lẽ đã tiêu từ 10 đến 20 nghìn Elnes mỗi tháng.

Epherene cảm thấy ghen tị.

Dù sao thì.

"Lo lắng quá."

Nắm chặt tay, cô bước vào khán phòng, ngay lập tức tìm thấy một bóng dáng quen thuộc ở một chỗ ghế ngồi.

"Ồ? Cô cũng ở đây à. Chào." Epherene lại gần Sylvia và ngồi xuống cạnh cô ấy.

“…”

Sylvia liếc nhìn cô nhưng vẫn im lặng, có lẽ vì đã đoán chắc Epherene cũng sẽ đến, và bắt đầu nhìn xung quanh.

"Huh? Ở đây cũng có những mạo hiểm giả phải không?”

“….”

"Tôi có nhầm không?"

"Không, việc mạo hiểm giả xuất hiện ở đây là bình thường." Thay cho Sylvia im lặng, người đàn ông bên cạnh Epherene trả lời.

“Có rất nhiều pháp sư trong số các nhà thám hiểm. Ngay cả khi họ không đáp ứng các khoản tín dụng cần thiết, họ có thể tham gia bài kiểm tra nếu họ đã giữ được giấy phép thám hiểm của mình trong hai năm trở lên.

“A ha~ Vậy à?”

“Tôi nghe nói Bài kiểm tra Nhà thám hiểm và Bài kiểm tra Thăng hạng Solda sẽ được tổ chức cùng lúc trong năm nay. Một số thủ tục của nó có thể sẽ trùng lặp.”

Mặc dù mạo hiểm giả và pháp sư có vẻ khác xa nhau, nhưng họ vẫn có một mức độ đồng nhất nhất định.

Xét cho cùng, người tạo ra Đảo Thiên Không và người sáng lập Hội Mạo hiểm giả là cùng một người mà.

"Thật vậy sao? Sao anh biết nhiều vậy?

Mỉm cười, người đàn ông đưa giấy phép của mình cho cô xem.

“Chà! Anh là một nhà thám hiểm à?”

"Đúng. Hân hạnh được gặp em. Anh là Carixel. Anh là nhà thám hiểm được ba năm rồi.”

“Nếu đây là năm thứ ba, sao anh không được thăng lên Solda?”

Các nhà thám hiểm thường có thể được phân loại theo số năm kinh nghiệm. Nếu một người chỉ lấy giấy phép để đi lang thang phiêu bạt, nó sẽ bị tịch thu sau một năm. Do đó, số năm hành nghề là bằng chứng cho kỹ năng của họ.

“Ha ha. Anh đã có ba đứa con rồi. Sự khác biệt về đơn giá giữa Solda và Debutant gấp hai, ba lần lận.”

“A ha… Đợi đã. Ba đứa? Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Đôi mắt của Epherene mở to. Mặc dù anh ấy trông khoảng ngoài 20, nhưng lời nói của anh ấy khiến anh ấy nghe có vẻ già hơn rất nhiều.

"33. Anh đã kết hôn mười năm trước.”

"Ái chà!"

Epherene che miệng kinh ngạc.

“Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần định hướng, sẽ được thực hiện bởi một trong những người giám sát thực tế của kỳ thi Solda.”

Ánh đèn hội trường vụt tắt.

Sau đó, một thuật sĩ xuất hiện trên bục giảng.

“…!”

Epherene thoáng ngạc nhiên, và Sylvia, ngồi cạnh cô ấy, run rẩy dữ dội. Cô dường như đang rung động.

"Hân hạnh được gặp các bạn."

Họ đã quá quen thuộc với màn chào hỏi giới thiệu đó.

“Tôi là pháp sư cấp bậc Monarch chuyên về các nguyên tố.”

Người giám sát Kì kiểm tra định hướng thăng bậc Solda không ai khác chính là Giáo sư trưởng của Tháp Đại học Hoàng gia, Deculein,.

.

.

.

Trans : vietdat2005

Tuần vừa rồi tui thực sự rất bận nên không có thời gian, chân thành xin lỗi mn :(

Tuần này rảnh nên sẽ có thời gian ngồi dịch hơn. 

Bình luận (0)Facebook