• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 132 - Nhóm quân Haranae

Độ dài 1,455 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:19:26

(Trans: ây dà, nhóm mình do thành viên người đi làm, người đi học nên lộ trình dịch truyện khá chậm, dự đoán chừng 2-3 chap/tháng, chưa kể mấy bộ OwO What's this? :v)

Chương 132 - Nhóm quân Haranae

Vô số tín hiệu đang hướng đến chỗ chúng tôi. Giờ tôi sẽ chờ để đánh giá tình hình đối thủ hay là ôm ngay Nina và thỏ banh rời khỏi chỗ này bằng〖Lăn〗luôn đây?

Nếu bỏ chạy vào lúc này, không có nghĩa là tôi không chạm trán phải chúng lần nữa. Nếu chúng cứ tiếp tục rà soát vùng hoang mạc này với tốc độ đó, thì nguy cơ cao bọn tôi sẽ lại gặp mặt nhau trong tương lai tới.

Hoặc là tôi sẽ ra tay trước thăm dò thông tin từ bọn chúng ở một khoảng cách an toàn?

Gah, tôi không biết nữa, thôi thì nếu để ý thấy tình hình không ổn thì sẽ bỏ chạy. Không có gì đảm bảo đấy có phải là tốc độ tối đa của chúng chưa, tôi có nên rời đi ngay không?

Không đời nào con rết lại đi đến khu vực này, và theo như suy luận của tôi, có khả năng cao đây không phải là đối thủ mạnh ngoại trừ vận tốc đáng kinh ngạc của chúng.

Hướng về phía những tín hiệu, tôi tin chúng không đến nỗi to lớn và mạnh mẽ.

Có lẽ phần lớn bọn chúng đạt hạng C.

Đến lúc này tôi sẽ thông báo cho Nina và thỏ banh biết.“Gurua!”

Cất lên giọng kêu nhỏ, tôi nhắc họ đề cao cảnh giác. Cả hai cùng nghiêng đầu qua một bên sau khi nhìn lấy tôi.

Trời, không lẽ lại nhét Nina và thỏ banh vào mồm lần nữa? Nếu chẳng may xảy ra trận chiến, có thể giảm thiểu tối đa thiệt hại khi loại trừ bớt đi mục tiêu.

Rất có thể chúng có đòn tấn công tầm xa tương tự như tia chiếu của con rết nên tôi phải sẵn sàng nhanh chóng bảo vệ họ.

Tôi sẽ cần dùng đến〖Lăn〗khi bỏ trốn, vì thế tôi không thể đặt họ trên lưng được.

Rồi tôi mở rộng miệng ra.

Nè, nhanh đi, chui vào.

Nina nhìn lấy cái miệng há to của tôi rồi nhìn đến thỏ banh.

Nhắc mới nhớ, Nina không biết cô ấy từng ở trong miệng của tôi do bất tỉnh.

Đây này thỏ banh, nhảy vào đi. Để cô ấy biết mà làm theo nào.

“pefu! pefuu!”

Thỏ banh lắc đầu phản đối. Bỏ cái thói ích kỷ đó ngay, mạng sống mày đang gặp nguy hiểm đấy. Rồi ra bãi biển tắm rửa sau cũng được.

「Không đời nào! Tuyệt đối không!」

Nó từ chối đến mức sử dụng luôn kỹ năng của nó.

Với đối thủ đặc biệt nhanh nhẹn thế này sẽ không tài nào chạy kịp trừ khi tao dùng〖Lăn〗cả!

Làm ơn hãy thông vô não một cái!

Không phải là tao thích hành hạ mày đâu!

Cái gì? Mày thật sự nghĩ tao thối mồm tới mức đó hả? (Trans: mới uống nước cống mà :v)

Àh, ờ, thì đúng là nó cũng không được sạch sẽ lắm.

Thỏ banh đào một lỗ bằng đôi tai, tự nhảy vào và chôn bản thân. Tất cả được thực hiện chỉ trong 3 tiếng đếm.

Ê! Đợi chút! Bước ra!

Đây không phải trò chơi!

Mày nghĩ nó có tác dụng hả?

Chó chết, tín hiệu đã đến rất gần. Sớm thôi nó cũng sẽ xuất hiện ở đây.

Tôi quay sang nhìn phía bên kia ngọn đồi. Chỉ trong chốc lát nữa thôi.

Nếu lắng nghe kỹ có thể nghe được nhiều tiếng bước chân trộn lẫn trong luồng gió.

Có một con ngựa xuất hiện.

Thật ra, không giống hoàn toàn.

Vóc dáng của nó nhìn ngon hơn nhiều so với hình ảnh loài ngựa mà tôi biết, đặc biệt là đôi chân dài của nó. Trông nó cũng gần tương tự với con ngựa kéo chiếc xe mà Nina từng được chở.Giống ngựa đó có thể hình tuyệt vời một cách kỳ lạ.

Có người ngồi trên lưng con ngựa.

Chiếc khăn đóng với một biểu tượng cuốn trên đầu họ, trên người mặc một tấm khăn xếp phủ kín cả cơ thể, tôi vẫn có thể thấy được trang bị hộ giáp ở bên trong.

Một người, hai người, ba người… có tổng cộng tám người đàn ông ngồi trên lưng ngựa. Dù đã bắt gặp lấy tôi họ cũng chẳng thèm đi chậm lại.

Người đi ở hàng thứ hai cầm thứ công cụ bằng vàng tương tự như cái ống nhòm. Họ hẳn đã nắm rõ sự xuất hiện của tôi ở đây. Đâu có chuyện đến để tìm nguồn nước chứ, tôi đã bị nhắm tới ngay từ ban đầu.

Nếu đến gần tới mức này rồi thì tôi vẫn thừa khả năng chạy khỏi họ bằng〖Lăn〗.

Dragon_Egg_LN_V3_Pg119-120_Cleaned3489ff5def9eb4bb.png

“Không đời nào, tôi không tin đó là sự thật!”

“Đừng vội tiếp cận! Hạ nó bằng cung tên trước đi!”

“Ê, có con người kìa!”

“Hừ, chỉ là một đứa nhân thú, cũng chẳng sao, cứ giết chúng nếu chống đối!”

Nghe thấy giọng của những gã đàn ông, Nina nấp vào cơ thể của tôi một cách lo ngại. Sự run sợ có thể cảm nhận qua lớp vảy.

Bọn người này có phải là quân lính đến từ chỗ thành phố kia không nhỉ?

Dù chưa biết được vị trí cụ thể nơi họ xuất phát nhưng… có thể lắm chứ.

Tôi tưởng rằng sẽ thật tốt khi an tâm gửi gắm Nina nếu chúng tôi gặp được con người… mà giờ thì bay hết mọi hy vọng.

Với tất cả thái độ thù địch và sát khí đó, hoàn toàn không có chỗ cho cuộc đàm phán. Mà cũng may đã không dùng tới〖Hóa nhân thuật〗nếu không là bị bắn nát mông đít.

Đã tới lúc rút lui.

“Gurua!”

Ê nè, ra ngoài nhanh thỏ banh!

Chúng ta cần phải giải tán khỏi đây!

Mấy gã đó không phải người bạn thân thiện đâu.

Đáp lại lời kêu gọi của tôi, ngọn núi cát hơi run lắc.

Mày có thấy đủ chán chưa!

Này, chúng ta thực sự cần phải rời đi!

“Có cần thiết không đội trưởng? Chúng ta không nhận lệnh chiến đấu với một con rồng cỡ trung bình trong một tiểu đội thế này! Chỉ thu thập thông tin và báo cáo…”

“Rồi cậu sẽ rất thích thú khi tham gia vào việc đùa giỡn và tàn sát một con rồng có kích cỡ thế này. Cứ tiến công, thay vì lo lắng về việc bị thương, cậu sẽ thấy hối tiếc nếu để nó bay đi và trốn thoát, hãy nhắm vào mắt và miệng!”

Được rồi, tao sẽ cố dùng cách bay khỏi đây, không phải lăn. Tao sẽ không ném mày vào miệng nữa đâu, làm ơn chui ra khỏi đó đi!

Tình hình cấp bách lắm rồi.

Đã đến mức này rồi… sẽ dễ dàng đối phó với họ hơn nếu tôi nới xa khoảng cách.

Hay tôi sẽ kiểm tra trạng thái của họ để tính đến kế hoạch tiếp theo?

Dù là tốt hơn hết nên ôm Nina bỏ chạy trước rồi bới thỏ banh lên sau.

Bởi thế nào tôi cũng là mục tiêu chính mà.

Tôi lườm người đàn ông đang cầm ngọn giáo dẫn đầu.

Chỉ một cái nhìn đơn giản tôi cũng biết họ có cái đầu trọc lóc dưới cái khăn đóng đó.

Ông ta có vẻ là người mạnh nhất trong nhóm, bởi hắn là người duy nhất sử dụng vũ khí cận chiến trong khi chỉ đạo những người còn lại dùng cung tên.

Thái độ đầy tự tin hiện rõ trên mặt ông ta cưỡi trên con ngựa to nhất được hỗ trợ rất nhiều trang bị.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

[[Hagen Baumann]]

Chủng loài: con người

Trạng thái: bình thường

Cấp độ: 22/45

HP: 82/82

MP: 68/68

Tấn công: 97+26

Phòng thủ: 63+24

Ma thuật: 47

Nhanh nhẹn: 48

Trang bị:

Tay: [Ngọn giáo chiến binh Haranae: C]

Thân: [Giáp ngực chiến binh Haranae: C]

Kỹ năng đặc thù:

[Ngôn ngữ Gurisha: Lv5] [Kiếm thuật: Lv4]

[Nhắm chuẩn xác: Lv2] [Cuồng nộ: Lv2]

Kỹ năng kháng:

[Kháng phép: Lv2] [Kháng hoảng loạn: Lv2]

Kỹ năng cơ bản:

[Sóng xung kích: Lv3] [Đất sét: Lv3]

Danh hiệu:

[Người lính Haranae: Lv3]

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Hắn ta hoàn toàn yếu hơn cả con sên khổng lồ. Ngay cả nó cũng có gần 200 sức tấn công.

Như thế đã là mạnh nhất so với một con quái hạng D+.

Thật sự mà nói, cho dù có tới tám con như vậy để đối chọi với Rồng đá nhỏ, không chừng sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa, nhưng cũng chưa chắc chúng đâm thủng được con rồng đấy ngay từ lúc vào trận.

Xin lỗi nhá, chứ với sức tấn công chỉ hơn 100 một tý thì còn không đủ gãi ngứa giúp nó.

Tôi nên cẩn trọng với lũ ngựa hơn là người cưỡi chúng.

Chỉ cần gửi lời thăm hỏi nhẹ nhàng rồi chúng mình cùng về nhà thôi nào.

Bình luận (0)Facebook