• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 673 – Chuyến viếng thăm thành phố thánh của một cô gái (Góc nhìn từ Miria)

Độ dài 1,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-13 10:01:20

u19205-c14b96a4-3361-40f0-877d-07760058a994.jpg

Chương 673 – Chuyến viếng thăm thành phố thánh của một cô gái (Góc nhìn từ Miria)

“Chúng ta đến nơi rồi, Miria.”

Meltia nói, nhìn tôi và tươi cười.

Mái tóc vàng của cậu ấy tung bay khi quay lại.

Tôi quan sát thành phố.

Con đường trắng xóa đến chói cả mắt.

Những công trình cao và trang nghiêm xếp cạnh nhau.

Mỗi kiến trúc đẹp tựa như tác phẩm nghệ thuật.

Đây là thành phố thánh Ridom, thủ đô của Thánh quốc Liarm.

Thành phố quê hương của người đứng đầu Liarm, giáo hoàng, cũng là Thánh nhân dẫn dắt đất nước.

“...Cám ơn vì đã ở bên tớ suốt thời gian qua.”

“Cậu đã quyết tâm thực hiện những gì mình muốn mà, chia tay kiểu như thế thì không hay cho lắm. Với lại tớ đã mắc kẹt với cậu quá lâu để có thể từ bỏ rồi. Vốn dĩ trước khi gặp cậu, tớ chỉ đi ngao du mà không có mục tiêu. Chúng ta đã đồng hành đến tận đây rồi, tất nhiên tớ sẽ gắn bó với cậu đến cùng.”

“Meltia…”

“Ngoài ra đi cùng với một bạch pháp sư sẽ rất tốt để tích lũy kinh nghiệm. Lượng điểm không bị chia ra quá nhiều, và chúng ta có thể hồi phục nhanh chóng giữa những trận chiến. Không đời nào tớ lại để vụt cơ hội này chứ.”

Miệng Meltia cong lên.

Tôi cảm thấy mình cũng bắt đầu cười theo.

“Cậu ngại ngùng thật đó Meltia. Bất cứ khi nào được tớ khen ngợi hay nói lời cảm ơn là cậu cứ gạt phăng qua.”

“N- Nếu cậu đã để ý tới chuyện đó thì đừng có nhắc nữa!”

Mặt Meltia đỏ bừng.

Chúng tôi đi vào thành phố.

Xen giữa những tòa nhà trắng sáng là vài bức tượng.

Tôi ngạc nhiên bởi tạo hình của chúng.

Nhưng một trong số đó là bắt mắt nhất.

Ở trung tâm thành phố có một bức tượng thiên thần khổng lồ, cao khoảng ba mươi mét.

Tôi chẳng biết làm thế nào để dựng lên một thứ lớn đến vậy.

“Thật hoành tráng…”

“Đó là tượng thần Lumira. Tớ có nghe qua về nó. Thực chất Thánh nhân của thời đại trước, Lumira, đã tự mình chạm khắc nó chỉ trong bảy ngày. Hình mẫu được cho là người Anh hùng đáng kính Miia của cô ấy. Mặc dù có rất nhiều giả thuyết khác nhau giữa các học giả.”

“C- Chỉ trong bảy ngày…? Hẳn cô ấy đã dùng tới phép thuật, nhưng phải có rất nhiều ma lực mới có thể thực hiện nhanh đến thế.”

“Hoặc chỉ là câu chuyện thêu dệt để giúp cho vị thế của Thánh nhân nổi bật hơn.”

Sau khi nói, Meltia cau mày nhìn quanh, rồi khẽ thì thầm với tôi.

“Miria này… thành phố Ridom có rất nhiều tín đồ nhiệt thành, ngay cả trong nội bộ Liarm. Chúng ta phải cẩn thận khi ở bên ngoài. Đặc biệt đừng nói bất kỳ điều xấu gì về Thánh nhân Lilixira. Tất cả người dân nước này đều kính trọng cô ta. Tớ biết cậu có ấn tượng không tốt về người đó, nhưng…”

“...Không sao. Tớ hiểu mà.”

Tôi gật đầu.

Lý do tôi đến thành phố Ridom là để hỏi trực tiếp Thánh nhân Lilixira về những gì đã diễn ra ở Alban.

Meltia được mời đến lâu đài ở đấy, có tôi đi cùng.

Những binh lính bên trong bỗng hóa thành lũ Slime, và công chúa bị đánh tráo bởi Quái vương.

Tôi trở thành mục tiêu của Thermal thuộc Tam hiệp sĩ, nhưng được giải cứu bởi một cô gái mắt đỏ và con nhện bên cạnh Irushia.

Nhiêu đó là đủ rồi.

Vấn đề là những gì đã diễn ra về sau.

Khi tình trạng hỗn loạn lắng xuống…

Đột nhiên có một con rồng cấp cao đã kiểm soát vương quốc Ardesia, và bọn Slime là thuộc hạ của nó.

Thánh nhân Lilixira đã đánh đuổi con rồng, giải phóng Ardesia khỏi bàn tay quái thú.

Nhưng điều đó không thể nào chính xác.

Irushia đã cứu tôi.

Và rõ ràng cậu ấy có thù địch với lũ Slime.

Tuy chính tay cậu ta đã giết chú Gregory và hướng nanh vuốt về phía tôi, nhưng có lẽ đó không phải là điều mà cậu ấy muốn.

Tôi cần biết được sự thật.

Và… trên hết, tôi muốn được gặp lại Irushia.

Vì thế mà tôi đến thành phố Ridom.

“Nhưng vấn đề là làm thế nào để gặp được Thánh nhân Lilixira. Tớ nghe nói cô ta là một người bận rộn, nên chẳng biết là có mặt ở đây không nữa. Cô ta thường ra ngoài để ngoại giao với các nguyên thủ quốc gia khác và tiêu diệt quái thú nguy hiểm. Có khi hiện giờ đang cố gắng phân xử ở Ardesia sau khi cả hoàng tộc bị giết hại.”

Tôi biết việc diện kiến cô ấy sẽ không dễ dàng.

Hình như thường là đi công tác bằng cách cưỡi Thánh long Seraphim, vì thế tôi sẽ không tài nào bắt kịp theo cô ấy được.

Để gặp được Thánh nhân, không còn cách nào khác ngoài phải kiên nhẫn chờ đợi ở Ridom.

“Hơn nữa có rất nhiều lời đồn về mặt tối của Thánh nhân. Hiển nhiên Kỵ sĩ thánh là quân đoàn mạnh nhất trên thế giới. Bản thân cô ta có năng lực chiến đấu vượt trội, và còn tận dụng sức mạnh quân sự đó để buộc những quốc gia lân cận phải nhượng bộ. Rõ ràng cô ta có giúp đỡ rất nhiều cho những đất nước nhỏ hơn, nhưng chính sách ngoại giao áp đặt với những nước láng giềng thường mang tính bóc lột.”

Một trong những giáo điều của hội thánh là ‘Giúp người, chớ màng danh lợi’.

Thánh quốc Liarm được cho là ban hành giáo lý đó trên phạm vi toàn quốc để ứng cứu những vùng đất xa xôi khỏi tai họa quái vật.

Tuy nhiên, Thánh quốc và Thánh nhân tỏ ra thực dụng hơn hội thánh.

Đoạn ‘Chớ màng danh lợi’ dường như đang bị bỏ qua.

“Thánh nhân có vẻ là người khá đáng sợ. Lý do cô ta chấp nhận câu chuyện con rồng là kẻ chịu trách nhiệm có lẽ để biến sự kiện đó có lợi cho cô ta. Đây là cơ hội tốt để cài cắm một con rối điều hành Ardesia. So với việc mọi người nghĩ cô ta là người hưởng lợi khi bọn quái thú chiến đấu với nhau, sẽ thuận tiện hơn nếu Thánh nhân biến con rồng thành kẻ ác. Cô ta sẽ giành quyền kiểm soát với lý do đã cứu tất cả mọi người. Cần phải coi chừng, Miria. Có khả năng Thánh nhân sẽ hành quyết chúng ta để ngăn sự thật bị lọt ra ngoài.”

Meltia làm biểu cảm nghiêm trọng với động tác cắt cổ.

“U- Umm, Meltia…”

“Hah, cậu không cần phải sợ. Chỉ là làm quá lên thôi, nhưng chúng ta cũng nên cẩn trọng một chút. Một khi gặp được Thánh nhân, tốt hơn chúng ta nên che giấu sự thật rằng con rồng đó là bạn của cậu.”

“Không, umm, tiếng của cậu hơi to… Mọi người đang nhìn kìa…”

“Lũ vô lại các người dám vu khống Thánh nhân sao?! Ngài ấy đang cống hiến hết mình để hòa giải và làm giảm bớt nỗi đau của người dân. Chưa hết, cô lại còn cho rằng ngài ấy đang dựng một con rối tại Ardesia…?”

Một người đàn ông có ria mép mặc áo choàng trắng sải bước về phía chúng tôi.

Mặt ông ta nóng bừng lên.

Cảm giác như ông ta sẽ động thủ bất cứ lúc nào.

“K- Không xong rồi, chạy!”

Meltia ở to mắt kinh ngạc và kéo tay tôi lao đi.

“Không thoát được đâu! Đừng nghĩ các người sẽ bình an khi xúc phạm Thánh nhân! Này, ai đó giúp một tay đi! Những kẻ ngoại giáo này đã báng bổ ngài Thánh nhân! Chúng ta cần phải trừng phạt chúng!”

“X- Xin hãy tha thứ! Chúng tôi chỉ là những nhà thám hiểm thích tọc mạch tin đồn mà thôi!”

“...Meltia, chính cậu là người đã nhắc chúng ta nên cẩn thận đấy.”

Bình luận (0)Facebook