SWORD ART ONLINE
Kawahara RekiAbec
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Địêu Rondo của Thanh Kiếm Hư Ảo - (Aincrad tầng thứ 2, ngày 8 tháng Mười Hai năm 2022 - part 11/40 completed - ongoing)

Độ dài 31,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:15

Chương 1

"Không...Không phải vậy chứ."

Một tiếng hét vang vọng trên đường làm tôi đứng lại. Bước vội tới trước, tôi nấp vào phía sau bước tường một cửa hàng của một NPC, và lén quan sát những việc phía trước. Phía cuối con đường là một quảng trường rộng và có vẻ như tiếng hét đến từ hướng đó.

"S-Sửa nó lại!! Làm cho nó trở lại như cũ!! Nó vốn là +4... làm cho nó trở lại như vậy mau!!"

Tiếng la hét lại vang lên. Có vẻ như đó là hai người chơi đang cãi nhau. Thật ra, vì đang ở trong «khu vực cấm phạm tội» ― trong trung tâm của thành phố chính trên tầng thứ hai của Aincrad, «Urbus», người chơi không thể nào đả thương lẫn nhau, cho nên tôi cũng không nhất thiết là phải trốn.

Nhưng dù tôi biết là thế, tôi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc cẩn thận thêm 30% so với bình thường. Đó là do, tôi, kiếm sĩ đơn thủ cấp 13 Kirito, đang là người chơi solo bị thù ghét nhất tại Aincrad......bởi vì tôi là «Beater đầu tiên được biết đến». Thứ năm, ngày 8 tháng 12 năm 2022, 32 ngày sau khi trò chơi tử thần SAO bắt đầu.

Đã bốn ngày kể từ khi boss của tầng thứ nhất «Illfang the Kobold Lord» bị đánh bại, và cánh cổng dịch chuyển đến Urbus được kích hoạt.

Và trong bốn ngày này, những sự việc xảy ra trong căn phòng của boss tầng thứ nhất đã được phóng đại lên và loan truyền đến với mọi người chơi trên tiền tuyến. Những tin tức như việc con trùm lần này có những kĩ năng katana mà không hề có trong thông tin trước đó. Cái chết của «Hiệp sĩ» Diabel, người chỉ huy cả đội. Cũng như kẻ đã leo lên cao hơn tất cả mọi người trong thời gian beta, và thu thập thông tin bằng cách đánh bại con boss tầng đó, kẻ đã lấy được phần thưởng của cú đánh cuối cùng, «Beater».

May thay ― có thể nói là vậy, cho dù cái tên Kirito thì ai cũng biết, nhưng chỉ có khoảng 40 người chơi biết tôi trông như thế nào thôi. Trong SAO, những thông tin bên lề như tên của những người chơi mà bạn không quen biết sẽ không hiển thị bên cạnh con trỏ. Cho nên, ngay cả nếu tôi đi trên đường và ném đá vào những người chơi khác thì cũng không có vấn đề gì cả. À thì, nếu tôi ném đá họ, vòng bảo vệ màu tím của hệ thống sẽ ngăn chúng lại ngay.

Nhưng mà, để cho an toàn, tôi cất chiếc áo «Coat of Midnight», vật phẩm hiếm rơi ra từ boss tầng thứ nhất đi, và cột một dải băng lên trán để làm cho mình trông không đáng chú ý. Lí do mà tôi cải trang để vào khu vực chính của thành phố không phải để gặp một ai đó, mà là để mua máu, thức ăn và một việc cần thiết nữa đó là sửa chữa trang bị. Khoảng ba kilomet về hướng đông nam của thành phố cũng có một ngôi làng nhỏ tên là «Marome», nhưng hàng hoá của những cửa hàng ở đó không được đa dạng cho lắm, hơn nữa nó cũng chẳng có NPC thợ rèn nào.

Vì những vấn đề đó, cho nên sau khi mua xong đồ dự trữ, khi tôi đang trên đường đến địa điểm tiếp theo, thì nghe thấy tiếng hét kia ―― mọi chuyện là thế đấy.

Sau khi xác nhận là tiếng hét kia không phải là hướng về mình, tôi khẽ thở dài, thả lỏng cảm giác, và tiếp tục đi về phía cuộc ẩu đả ở quảng trường phía đông của Urbus, mà nó vốn cũng là nơi tôi định đến.

Chưa đầy một phút sau, tôi đến được một khu vực thấp, hình tròn và đông ngẹt người. Mặc dù bình thường thì vào lúc ba giờ chiều cũng khá nhộn nhịp, nhưng vì lúc này chỉ mới có vài ngày sau khi thành phố này được mở ra, cho nên có rất nhiều người chơi từ «Thành phố Khởi đầu» đang tham quan nơi này.

Họ đang tụ tập tại một góc của quảng trường, chỗ mà những tiếng hét đứt quãng như lúc nãy phát ra. Tôi tiến đến gần và cố gắng chui qua đám đông để xem xem nguyên nhân của việc này là gì.

"S-Sa-Sao lại thế này!! Chỉ số cứ giảm xuống là sao??"

Anh chàng đang la hét đến mức mặt đỏ bừng kia trông có vẻ quen. Có vẻ anh ta không phải khách du lịch, mà là một người chơi trên tiền tuyến. Mặc dù anh ta không tham gia vào trận đánh boss của tầng một , nhưng cấp độ của anh ta cũng khá cao, có thể thấy được điều đó từ bộ giáp kim loại và cái mũ giáp 3 sừng anh ta đang đội.

Đáng chú ý hơn cả là anh ta đã rút ra một thanh kiếm và đang nắm chặt nó trong tay phải. Mặc dù trong thành phố thì không thể làm người khác bị thương, nhưng vung vẩy một thanh kiếm trong đám đông cũng làm mọi người hơi khó chịu. Dù vậy, nhưng vì máu nóng đang dồn lên não nên anh ta vẫn tiếp tục đâm mạnh mũi của thanh kiếm lên nền đá và la hét, "Cái quái gì mà thất bại tới bốn lần liên tiếp cơ chứ!! Về +0 luôn rồi, biết vậy thà tới NPC thợ rèn còn tốt hơn! Làm gì đi chứ, tên thợ rèn chết tiệt này!!"

――Đứng đó với một gương mặt khổ sở, và không hề lên tiếng, mặc dù bị chửi như tát nước vào mặt, là một người chơi nam có thân hình nhỏ bé đang mặc chiếc tạp dề da màu nâu.

Một góc của quảng trường được trải một tấm thảm màu xám, và trên tấm thảm nhỏ xíu đó có một chiếc ghế, một cái đe và cả một kệ bày hàng nữa. Tấm thảm đó gọi là «Tấm thảm của Vendor», và nó không hề rẻ đâu, vì nó là một món đồ cần thiết nếu một người chơi muốn mở một cửa hàng đơn giản trên phố, đặc biệt là những người chơi thương nhân mới bắt đầu. Dĩ nhiên, không có nó thì bạn cũng bán hàng được, nhưng mà những món hàng bạn bày ra sẽ từ từ giảm độ bền, và bạn còn phải cẩn thận kẻo bị mất cắp nữa. Trong bản beta, những con đường chính của thành phố trên mỗi tầng luôn đầy ắp những thương nhân bày đủ loại hàng hoá trên những tấm thảm như thế, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó trong bản chính thức của SAO sau khi SAO trở thành một trò chơi tử thần. Mà không chỉ có thế, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy một thợ rèn là người chơi, chứ không phải là một NPC.

Dựa trên tình huống này, tôi đã đoán được chuyện đã xảy ra.

Thanh kiếm mà anh chàng kia đang đâm xuống đất liên tục khi la hét chắc là đã được cường hoá bởi người thợ rèn kia. Thông thường thì tỉ lệ thành công của một thợ rèn là người chơi sẽ cao hơn so với một thợ rèn NPC có cùng cấp độ, nhưng với điều kiện là người đó tăng skill một cách chính xác, nhưng mà điều này cũng chỉ có thể suy đoán một chút thông qua trang bị mà người đó sử dụng mà thôi. Để có thể sử dụng các công cụ được yêu cầu đối với các kĩ năng sản xuất ―― đối với thợ rèn, thì đó là các loại «Búa dành cho thợ rèn» ―― bạn cần có một mức độ thành thạo nhất định, nhưng mà để có thể trang bị công cụ đó cũng cần có một chỉ số kha khá. Vào lúc này, nằm trên cái đe của người thợ rèn trước mặt tôi là một cái «Búa sắt» có yêu cầu về kĩ năng cao hơn so với «Búa đồng» mà những thợ rèn NPC trong thành phố này sử dụng.

Nói cách khác, tỉ lệ thành công khi cường hoá của người thợ rèn kia chắc là cao hơn của những NPC, nếu mà không phải vậy thì việc làm ăn của anh ta sẽ chẳng có khách hàng nào đâu, cũng vì thế nên anh chàng kiếm sĩ kia mới dám đưa thanh kiếm yêu quí của mình cho anh ta cường hoá.

―― Tuy nhiên, xui xẻo thay, trong SAO, trừ khi độ thành thạo kĩ năng cao hơn nhiều so với yêu cầu, không thì tỉ lệ thành công khi cường hoá sẽ không đạt được 100%. Lấy ví dụ thế này, nếu ta có 30% khả năng thất bại, vậy thì khả năng thất bại hai lần liên tiếp là 9%, ba lần liên tiếp là 3%, và cuối cùng, bi kịch thất bại bốn lần liên tiếp là 0,8%.

Một thứ đáng ngạc nhiên trong thế giới trò chơi trực tuyến là, những con số về tỉ lệ những «Sự kiện thi thoảng sẽ xảy ra». Trong những tựa game tôi từng chơi, có những món đồ với khả năng rơi ra chỉ có 0.01% khiến cho bạn phải thét lên rằng “ Thật là quá đáng”, nhưng cũng có những người chơi may mắn thật sự có thể có được món đồ đó. Tôi chẳng làm được gì ngoài việc ước rằng những món đồ hiếm có như thế không tồn tại, nhưng mà nó chắc chắn là có tồn tại, và tôi đành phải sống trong dungeon, đánh giết để tìm nó…

“……Cái đám lộn xộn này là sao thế?”

Bỗng nhiên có tiếng thì thầm vang lên từ bên phải của tôi, và tôi hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy người lên tiếng.

Một nữ kiếm sĩ với thân hình mảnh mai, trong chiếc áo da màu trắng, chiếc quần màu xanh nhạt, và một mảnh giáp màu bạc trên ngực, đang đứng ở đó. Người chơi có lẽ sẽ nhầm cô ấy với một yêu tinh vốn không tồn tại ở Aincrad, cho dù ấn tượng về vẻ ngoài sạch sẽ của cô ấy bị phá hỏng bởi một cái áo choàng lỗi thời màu xám, che kín từ đầu cho đến ngang hông. Mặc dù chuyện này không thể làm khác được. Nếu mà cô ấy bỏ cái áo choàng đó xuống, thì mái tóc mượt mà màu hạt dẻ, cũng như vẻ ngoài xinh đẹp kia sẽ bị trông thấy, và những người chung quanh sẽ không thể nào để cô ấy yên tĩnh một mình.

Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra để có thể bình tĩnh lại, và nói với cô ấy, một trong số rất ít những người bạn của tôi…mà thực ra trong thế giới này, có đến khoảng năm người là tôi có thể gọi là bạn.

“Có vẻ như là, việc cường hoá thanh kiếm của anh chàng đội nón giáp ba sừng kia đã…”

Đang nói như thế thì tôi chợt nhớ ra là mình đang cải trang, giống như cô nàng bên cạnh tôi lúc này vậy. Cái áo choàng đen của tôi đã được thay bằng một cái áo giáp da cũ kĩ, trên trán thì là một dải khăn màu xanh lam với sọc màu vàng. Đã cải trang kĩ như thế, nên tôi không hề nghĩ là sẽ bị người khác nhận ra một cách dễ dàng. Nếu là vậy, thì bây giờ tôi phải trả lời như mới gặp nhau lần đầu mới đúng.

“……a, mà, ưm……Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?”

Ngay khi tôi nói thế thì, đôi mắt sắc bén như một thanh liễu kiếm lập tức tấn công tôi bằng cái nhìn như có thể đâm xuyên qua mọi thứ, và nó xuyên qua giữa hai lông mày của tôi.

“Đâu chỉ là gặp mặt, tớ nhớ là chúng ta còn cùng dùng bữa và còn lập party với nhau nữa mà.”

“……a, nhớ ra rồi. Giờ thì nhớ ra rồi. Tớ còn nhớ là đã cho cậu mượn phòng tắm ở chỗ tớ nữa mà.”

«Đạp». Cái gót nhọn hoắt của đôi giày bốt cô ấy đang đi, đôi bốt tên là «Boots of Hornet», đâm thẳng vào bàn chân phải của tôi và xoáy vài lần, và trí nhớ của tôi bị mất hết một ít. (TL: bị đạp vào chân mà còn để ý đến tên đôi giày haizzzz)

Ho khẽ vài tiếng để làm sạch cổ họng, tôi nắm lấy chiếc áo choàng của cô ấy và kéo cô ấy đến một nơi khác cách đó không xa, nhưng không có ai xung quanh, rồi mới chào cô ấy lần nữa.

“C-Chào, Asuna. Lâu quá không gặp…cũng không hẳn, hai ngày rồi không gặp chứ nhỉ.”

“Chào, Kirito-kun.”

Nhân tiện nói luôn, tôi đã từng nói với cô ấy là cứ bỏ luôn cái kính ngữ «-kun» đi vì nó chỉ là tên nhân vật thôi. Nhưng mà, có vẻ là cô nàng mới vừa biết đến game thực tế ảo này vẫn không chịu từ bỏ việc sử dụng nó vì lí do gì đó. Mà nếu như thế thì tôi cũng nên dùng «Asuna-san» khi nói chuyện với cô ấy chứ nhỉ, nhưng mà khi tôi thử xưng hô như vậy thì cô ấy lại bảo “Vậy phiền phức lắm, nên cứ kệ vậy đi.”.Trái tim của các cô gái thật là khó hiểu quá đi.

Mà sao cũng được, tôi đã chào hỏi cô ấy một cách yên bình… theo một cách nào đó, sau đó tôi hướng sự chú ý của cô ấy về phía gian hang của người thợ rèn kia và đưa ra một lời giải thích ngắn gọn.

“Vụ cãi nhau này là như thế này, anh chàng đội mũ giáp ba sừng kia đã đưa thanh kiếm của anh ta cho người thợ rèn để cường hoá, và nó đã thất bại bốn lần lien tiếp, và trở thành +0 luôn, làm cho máu nóng của anh ta dồn hết cả lên não. Ừm…Tớ thì tớ cũng hiểu được cảm giác của anh ta…thất bại liên tiếp những bốn lần.”

Nghe vậy, cô gái mà tôi cho là người chơi nhanh nhất cũng như bình tĩnh nhất Aincrad (tôi còn muốn nói là xinh đẹp nhất nữa, nhưng mà tôi nuốt nó trở lại để khỏi phải gặp rắc rối với mã chống quấy rối), nữ kiếm sĩ Asuna, khẽ nhún vai và nói.

“Nếu mà có thể thất bại thì anh ta phải biết rồi chứ. Chẳng phải người thợ rèn đó đã viết hẳn một bảng liệt kê về tỉ lệ thành công đối với từng loại vũ khí rồi sao. Hơn nữa, nếu mà cường hoá thất bại thì khách hàng chỉ phải trả tiền nguyên liệu, không cần trả tiền công mà.”

“Hả, thật à? Người thợ rèn đó cũng thật thà quá…”

Người thợ rèn kia vẫn không hề ngẩng đầu lên, và tôi lại nhớ đến những câu nói vừa nãy. Thật ra, tôi vồn có 40% đồng cảm với anh chàng kiếm sĩ kia, nhưng sau khi nghe vậy thì nó chỉ còn lại có 20%.

“……Có lẽ là, sau khi thất bại lần đầu tiên, máu nóng của anh ta dồn lên não, và anh ta lại yêu cầu cường hoá một lần nữa ngay. Sự tức giận và đau khổ luôn đến cùng với máu đỏ đen mà…”

“Cậu nhận xét có vẻ đồng cảm với anh ta quá nhỉ.”

“Đ_Đâu có. Chỉ là mọi người vẫn nói thế mà.”

Nói thật ra, trong lúc còn chơi ở bản beta, trên tầng bảy có một trường đấu quái vật có thể thoả mãn mọi yêu cầu về chỉ số. Nhưng mà nếu tôi kể cho cô ấy nghe về kinh nghiệm của tôi tại đó, thì nó không chỉ không khiến cho ấn tượng của cô ấy đối với tôi tốt lên mà còn khiến nó xấu đi nữa. Dựa vào linh cảm đó, tôi cố tình nhìn sang chỗ khác. Asuna nhìn tôi chằm chằm một cách nghi ngờ một vài giây, nhưng may mắn là cô ấy quay lại với vấn đề kia ngay.

“……Mà, dù tớ cũng nghĩ là điều đó thật là đáng tiếc, nhưng cũng không nên kích động như thế chứ……chỉ cần anh ta để dành tiền mua lại nguyên liệu thì anh ta lại có thể thử cường hoá nó lần nữa mà, phải không.”

“Ưm……không đâu, thử cường hoá lần nữa là việc bất khả thi.”

“Vì sao chứ?”

Asuna khẽ nghiêng đầu hỏi, tôi chỉ tay vào thanh kiếm «Anneal Blade +6» yêu quí đang đeo trên lưng và nói.

“Thanh kiếm của anh chàng đội nón giáp ba sừng kia cũng là một thanh «Anneal Blade» giống như của tớ. Chắc chắn là anh ta cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ khó khăn kia lúc ở tầng một. Sau đó, anh ta đã mang nó đến một thợ rèn NPC để cường hoá nó lên +4. Ừm, cho đến đó thì mọi việc rất dễ dàng. Tuy nhiên, khi cường hoá lên +5 thì tỉ lệ thành công bị thụt giảm rất nhiều, và người thợ rèn kia đã được yêu cầu để làm việc đó. Nhưng mà lần cường hoá đầu tiên bị thất bại, nên chỉ số giảm xuống còn +3. Thế nên anh ta lại yêu cầu cường hoá lần nữa để lấy lại cái vừa bị mất, nhưng mà lại bị thất bại lần nữa và rớt xuống chỉ còn +2. Và anh ta lại yêu cầu thêm lần nữa. Sau khi thất bại lần thứ ba, thứ tư, cuối cùng thanh kiếm đó cũng trở thành +0…như vậy đấy.”

“……Nhưng mà, đến lúc đó rồi thì nó đâu thể nào thất bại tiếp được nữa, cho nên anh ta có thể thử cường hoá lên +5 lần nữa mà……”

Ngay lúc nói như vậy thì Asuna có vẻ hiểu ra điều mà tôi đang cố trình bày, bằng chứng là ở dưới chiếc mũ trùm đầu, đôi mắt màu hạt dẻ của cô ấy khẽ mở to ra.

“Hiểu rồi……«Số lần tối đa có thể cường hoá» phải không. Giới hạn của thanh Anneal Blade chắc là……”

“Tám lần. Nói cách khác, bốn lần thành công cùng bốn lần thất bại tổng cộng là tám, cho nên, thanh kiếm đó không thể nào tiếp tục cường hoá thêm nữa.”

Vậy đấy ―― Đây chính là thế giới SAO, nơi có một hệ thống cường hoá vũ khí vô cùng tệ hại.

Trong thế giới này, số lần mà một trang bị có thể cường hoá, giá trị qui định «Số lần tối đa có thể cường hoá» được đặt ra. Chứ không phải là «Giá trị cường hoá cao nhất có thể đạt tới». Con số này qui định số lần mà bạn có thể mang nó đi cường hoá. Ví dụ, trang bị cơ bản, thanh «Small Sword», của tôi có giới hạn là một, cho nên nếu tôi đem nó đi cường hoá và thất bại, thì nó không thể nào cường hoá lên +1 được nữa.

Và còn tệ hơn nữa là, tỉ lệ thành công có thể bị ảnh hưởng đôi chút bới cố gắng của chủ nhân của trang bị. Dĩ nhiên, trong đó bao gồm cả việc tìm một thợ rèn lành nghề (hoặc tốt nhất là bạn có thể nâng cấp kĩ năng rèn của mình và tự làm việc đó, nhưng mà nó rất không thực tế vào thời điểm này), và nếu như các nguyên liệu cần thiết cho việc cường hoá vượt qua yêu cầu cả về chất lượng và số lượng, thì cũng sẽ tăng tỉ lệ thành công lên thêm nữa.

Thông thường, những người chơi là thợ rèn sẽ lấy mốc tỉ lệ thành công là khoảng 70% để tính phí. Nếu người chơi yêu cầu cao hơn, họ sẽ phải trả thêm phụ phí để có một số lượng nguyên liệu lớn hơn, hoặc là tự mình đi săn kiếm nguyên liệu.

Vậy nên, nếu có người đáng trách thì đó chính là anh chàng đội nón giáp ba sừng kia, chắc chắn là cái tính nóng nảy đã khiến anh ta yêu cầu tiếp tục cường hoá khi bị thất bại. Nếu anh ta bỏ chút thời gian để bình tĩnh lại sau lần thất bại đầu tiên, anh ta sẽ thấy là nên trả thêm tiền để cường hoá, hoặc là quay lại cường hoá sau. Nếu vậy thì thanh Anneal Blade quí giá kia sẽ tránh được cái bi kịch trở thành +0 sau khi dùng hết số lần cường hoá có thể.

“……Cũng đúng nhỉ. Ừm……Có lẽ là tớ có thể hiểu một chút cái cảm giác điên cuồng đó. Chỉ một chút xíu thôi.”

Tôi gật đầu đồng ý với nhân xét của Asuna, và dành một phút mặc niệm cho thanh kiếm đáng thương kia. Tiếng la hét của anh chàng kia bỗng nhiên ngừng lại. Có vẻ như là bạn của anh ta đã chen vào. Mỗi người đặt một tay lên vai anh ta và cố gắng làm anh ta bình tĩnh lại.

“……Nào. Nào, mọi chuyện đâu còn có đó mà, Ryufior. Hôm nay bọn tớ sẽ giúp cậu làm nhiệm vụ để lấy lại thanh Anneal Blade mà.”

“Chỉ cần cố gắng chăm chỉ một tuần thôi mà. Lần này thì cố gắng lấy được +8 nhé.”

……Ồ, bây giờ ba người cùng làm cũng mất một tuần cơ à. May mà mình làm trước rồi.

Và, với ý nghĩ thức tế đó,

……Cậu nên trân trọng những người bạn đó đi. Và lần sau đừng có liều mạng cường hoá như đánh bài đấy.

Tôi nhìn họ với ánh mắt đầy cảm xúc, anh chàng đội nón giáp ba sừng kia có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh, và bắt đầu rồi khỏi quảng trường với đôi vai buông thõng.

Sau lưng anh ta, người thợ rèn nãy giờ vẫn đứng yên chịu trận khẽ lên tiếng.

“Tôi…Tôi rất rất xin lỗi vì chuyện đó. Lần sau tôi sẽ cố gắng hết sức……a, lần sau, anh vẫn có thể đến đây yêu cầu cường hoá nhưng mà có lẽ anh không thích tôi……”

Ryufior đang bước đi, nghe vậy anh ta dừng lại và quay lại nhìn người thợ rèn, và nói với giọng nói đã thay đổi rất nhiều.

“……Đó không phải lỗi của anh…………Tôi đã nói rất nhiều điều không nên, thật có lỗi.”

“Không sao…… Đó cũng nằm trong phạm vi công việc của tôi mà.”

Đặt tay lên chiếc tạp dề da, người thợ rèn cúi đầu thật sau, anh ta trông có vẻ rất trẻ, chỉ mười mấy tuổi. Đôi mắt nhỏ luôn nhìn xuống cùng với mái tóc đơn giản chẻ ngôi giữa làm anh ta gây cho mọi người cảm giác anh ta là một «Nhân vật chuyên sản xuất» chính thống. Nếu mà anh ta có vóc người nhỏ hơn và cơ bắp hơn một chút, anh ta sẽ trông như một thành viên của tộc «Dwarf» vậy……Mà không, anh ta không có râu nên phải là «Gnome» mới đúng.

Trong lúc tôi còn đang nghĩ như thế và quan sát cuộc trò chuyện của họ, thì người thợ rèn lại bước lên trước, cúi đầu thật sâu lần nữa và nói.

“Ưm, có lẽ việc này cũng không phải là cách tốt để xin lỗi nhưng……vì lỗi của tôi nên thanh Anneal Blade mới thành +0, nếu được thì anh có thể để tôi mua lại nó với giá tám ngàn col nhé……”

“xì xào”……đám đông xung quanh xôn xao hẳn lên, và tôi cũng khẽ “ồ” một tiếng.

Theo giá tiền hiện tại, thanh Anneal Blade +0 nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ có giá là 16.000 col. Tám ngàn chỉ bằng một nửa số đó, và thanh kiếm của Ryufior cũng có cũng chỉ số, nhưng mà nó đã dùng hết số lần cường hoá và hiện giờ đã trở thành «Sản phẩm chết». Nó chẳng đáng một nửa giá tiền, mà có lẽ chỉ đáng khoảng 4.000 col thôi. Tám ngàn là một cái giá rất hời để làm một lời xin lỗi.

Ryufior và hai người bạn của anh ta sững người ra, quay qua nhìn nhau và cả ba gật đầu cùng một lúc.

Chương 2

Sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, ba người kia, cùng với đám đông chung quanh, bắt đầu tản đi khỏi quảng trường, bong, beng, những tiếng đập búa đều đặn lại bắt đầu vang lên. Anh chàng người lùn …… Ý tôi là người thợ rèn, bắt đầu rèn một cái gì đó trên chiếc đe.

Tôi và Asuna ngồi xuống một băng ghế ở phía đối diện trên quảng trường hình tròn này, lắng nghe âm thanh đó một cách lơ đãng.

Vốn là, tôi không định ở lại quảng trường này quá lâu, lẽ ra vào lúc này tôi đã nhanh chóng hoàn thành việc cần làm và rời khỏi Urbus rồi. Có hai lý do khiến tôi thay đổi kế hoạch. Thứ nhất là tôi đã gặp được một trong số rất ít người tại Aincrad này không gọi tôi là một «Tên Beater bẩn thỉu», giúp tôi có cơ hội luyện tập cách sử dụng tiếng Việt. Lý do còn lại là ――việc tôi vốn định làm chính là cường hoá thanh Anneal Blade +6 tôi đang mang sau lưng.

Hôm qua tôi đã tình cờ nghe được, lúc còn ở Làng Marome, là có một người chơi nghề thợ rèn có tay nghề rất khá đã xuất hiện tại quảng trường phía đông của Urbus. Tôi nghĩ ngay là, có lẽ đây là thời cơ tốt để thử cường hoá nó lên +7, cho nên tôi đem theo những nguyên liệu cần thiết cho việc cường hoá nó, rồi cải trang và quay trở lại Urbus, thế nhưng cái sự kiện bất ngờ kia đã xảy ra trước.

Thật ra, tôi có thể đứng dậy, rời bang ghế này, rồi tiến về phía người thợ rèn kia và nói “Xin lỗi, tôi muốn cường hoá vài thứ” ngay lúc này. Vì đây là lần đầu tiên tôi gặp anh chàng lù……à không, anh chàng kia, anh ta sẽ không nói là “Tôi không rèn kiếm cho một tên Beater đâu”.

Tuy nhiên, những gì xảy ra lúc nãy đã khiến tôi có chút áp lực. Cũng là thanh Anneal Blade, với tỉ lệ thành công là 70%, nhưng lại bị thất bại từ +4 trở về +0. Trên lý thuyết mà nói thì, nó có khả năng sẽ xảy ra, nhưng mà nó đúng là một thảm kịch bậc nhất. Nếu mà tôi bị như vậy, tôi sẽ không nổi điên lên đâu, nhưng sẽ nhốt mình trong phòng ba ngày.

Nếu mà tôi yêu cầu được cường hoá với ý nghĩ như thế thì, nói sao nhỉ…… Có vẻ hơi thất lễ với Ryufior-shi, người vừa bị nữ thần may mắn từ chối, hơn nữa tôi có cảm giác là thanh kiếm của mình sẽ bị cường hoá thất bại và thành +5. Sau đó tôi sẽ la lên “Awawawawa” và yêu cầu cường hoá lần nữa mà không thèm thêm nguyên liệu vào, nên nó sẽ thất bại lần nữa và trở thành +4. Tất nhiên, không có bằng chứng hợp lý nào cho cái lý do đó cả, «Đánh liều khi cường hoá trong game trực tuyến» không thể dự đoán bằng cách suy luận được……

“…………Giờ tính sao?”

Tôi đang đăm chiêu thì một giọng nói bỗng nhiên vang lên bên cạnh.

“Hả? Cái gì?”

“…………Đừng có “cái gì” với tớ. Không phải cậu là người bảo tớ ngồi đây sao?”

Asuna liếc nhìn tôi.

“Ơ, a, ph-phải rồi. Xin lỗi, tớ đang suy nghĩ vài thứ ấy mà……”

“Suy nghĩ vài thứ…… Kirito-kun, cậu đến để yêu cầu người thợ rèn đó cường hoá vũ khí, đúng không?”

“Hả, sa-sao cậu biết?”

Tôi nhảy dựng về sau, còn Asuna thì nhìn tôi kinh ngạc và nói.

“Hôm qua lúc gặp nhau ở Marome, cậu nói là đang định đi đến khu vực phía đông của dãy núi đá để săn «Red Spotted Beetle». Nếu thế thì cậu chắc chắn là đã quyết định thu thập nguyên liệu để cường hoá thanh kiếm đơn thủ của mình.”

“Ô……Ôô~”

Tôi bất giác kêu lên như thế.

“……Cái phản ứng đó là sao hả?”

“Không có gì đâu……chỉ là nó không giống những lời mà một người mới bốn ngày trước còn không biết tên của những thành viên trong party ở đâu, sẽ nói ra……a, không có ý châm chọc cậu đâu. Chỉ là thấy rất ấn tượng thôi.”

“………………”

Có lẽ câu nói thành thật của tôi giúp cô ấy hiểu, cho nên nét mặt của Asuna dịu đi đôi chút.

“Là vì gần đây tớ đang học hỏi rất nhiều thứ.”

Cô ấy thì thầm. Nó khiến tôi vui vì lý do gì đó, nên tôi liên tục gật đầu và nói.

“Ra vậy, ừm, việc đó là tốt mà. Trong thế giới game trực tuyến, thiếu kiến thức có thể khiến cho kết quả khác đi rất nhiều. Nếu cậu có gì muốn biết thì cứ hỏi tớ, vì dù sao tớ cũng từng chơi bản beta mà, tớ biết tất cả mọi thứ từ tầng 10 trở xuống, từ các vật phẩm được bày bán cho đến vị trí của các loại quái……”

Đang thao thao bất tuyệt đến khúc đó, thì tôi nhận ra mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.

Như đã nói, tôi đã từng chơi bản beta, và hơn nữa, đang là một trong những «Kẻ nắm giữ một lượng thông tin khổng lồ cho riêng mình, một gã beater xấu xa». Trong trận chiến boss ở tầng một, bắt đầu bằng những người bạn của Diabel, số lượng những người chơi có level cao thù ghét tôi không phải là ít. Mặc dù đã cải trang bằng áo giáp da và một cái khăn quấn trên trán, nhưng bất kì ai nhìn kĩ cũng có thể nhận ra tôi chính là Kirito, còn người đang ngồi bên cạnh nói chuyện với tôi trên băng ghế này chính là Asuna, và điều đó sẽ khiến cho cô ấy bị qui kết như là bạn của một tên beater. Nói chuyện với nhau mà chả thèm để ý gì ở nơi đông người thế này, tôi thật bất cẩn quá……

“A……X-Xin lỗi. Tớ có chút chuyện gấp cần làm, tớ vừa nhớ ra.”

Khi tôi định dùng cái cớ cũ rích ấy để rồi đi thì trên vai tôi……

Asuna đột nhiên dùng đầu ngón tay mà đè tôi ngồi xuống lại, rồi nói với tôi bằng giọng rất nhỏ.

“……Cậu phải chịu tất cả sự thù ghét dành cho những người đã chơi bản beta một mình, tớ nghĩ như thế là quá nặng nề đối với cậu……nhưng đó là do cậu quyết định, nên tớ sẽ không nói gì cả. Nhưng mà, cậu cũng phải tôn trọng quyết định của tớ chứ. Tớ không quan tâm người khác nghĩ gì. Tớ vẫn là người que……bạn cậu, nếu không cho dù cậu không thích tình huống khi đó, tớ cũng sẽ không để cậu nói gì đâu.”

“…………Tớ chịu thua. Vậy là mọi chuyện……đã bị cậu đoán trước rồi à.”

Tôi vừa ngồi xuống lại vừa lẩm bẩm.

Điều khiến tôi quyết định trở thành một beater khi ở trong phòng của boss tầng một, cũng như lí do tôi muốn bỏ đi khi nãy, đã bị cô ấy đoán chính xác không chút sai sót nào, làm cho tôi phải *Ư* một tiếng. Bỏ cuộc thôi, tôi giơ hai tay lên đầu hàng. Asuna mỉm cười bên dưới chiếc mũ trùm đầu và nói.

“Nếu cậu là chuyên gia về Aincrad, thì tớ là một nữ sinh vô địch trên mặt trận chiến tranh tâm lý. Tớ có thể đọc hết những gì cậu nghĩ dễ như ăn bánh dựa vào biểu cảm trên mặt cậu đấy.”

“D……Dễ đến thế sao……”

“Được rồi, giờ thì đến lúc cậu nói cho tớ biết lý do cậu chần chừ không muốn cường hoá thanh kiếm của mình nào. Thực ra, tớ cũng đến đây để nhờ người thợ rèn đó cường hoá thanh kiếm của tớ mà.”

“Hả……”

Nghe được câu nói bất ngờ của Asuna, tôi chuyển qua quan sát thanh kiếm cô ấy đang mang bên hông. Nằm trong vó kiếm màu trằng ngà, với thanh bảo vệ tay màu xanh lá cây đậm là thanh liễu kiếm «Wind Fleuret». Lúc chúng tôi lập party cho trận đánh boss ở tầng một, cô ấy đã thay đổi trang bị, cho nên thanh kiếm cơ bản của cô ấy đã được thay bằng thanh kiếm cô ấy nhặt được khi đánh quái này. Nó thực ra cũng là một thanh kiếm khá hiếm, nếu được cường hoá một cách hợp lí, nó có thể được dùng đến tận tầng ba.

“Nó, mới chỉ lên tới +4 phải không?”

Asuna gật đầu với câu hỏi đó.

“Cậu tự mình kiếm nguyên liệu cường hoá phải không? Thế cậu có những gì rồi?”

“Xem nào……bốn «plank of steel»(Thỏi thép), mười hai «Needle of Wind Wasp»(Ngòi của Ong bắp cày)”

“Hô, cậu cũng siêng đấy…… nhưng……”

Tôi nhẩm tính tỉ lệ thành công, rồi rên một tiếng.

“Ưm, vời chừng đó, tỉ lệ thành công khi cường hoá lên +5 là khoảng 80%.”

“Vẫn chưa đủ cao à?”

“À, bình thường thì cũng được rồi…… nhưng mà sau khi thấy cảnh lúc nãy thì……”

Tôi liếc nhìn phía đối diện của quảng trường, nơi những tiếng búa nhịp nhàng phát ra, chỗ của người thợ rèn người l…trông giống người lùn. Asuna cũng nhìn sang đó, rồi khẽ nhún vai.

“Tỉ lệ xuất hiện của hai mặt một đồng xu khi được tung lên, bất kể lần tung trước có kết quả ra sao, luôn luôn là 50-50. Anh chàng lúc nãy đã thử và thất bại liên tục, nhưng nó chả lien quan gì đến chúng ta cả, đúng không?”

“Chắc là……đúng……”

Vừa lẩm bẩm muốn nói những câu không hay ho gì, tôi vừa bắt đầu suy nghĩ. Nữ kiếm sĩ Asuna là người thiên về khoa học và tu duy logic, mà tôi thì muốn thuyết phục cô ấy bằng ý tưởng về «một dòng chảy bài bạc». Cho dù là tôi thì việc sử dụng cái cảm giác về «Vận rủi» có được bên nửa não trái để tranh luận cũng là việc không thể.

Mặt khác, nửa não phải của tôi cảm thấy là, cho dù là thanh Anneal Blade của tôi hay thanh Wind Fleuret của Asuna, nếu chúng tôi yêu cầu người thợ rèn đó cường hoá ngay tại đây và ngay lúc này, thì cho dù chúng tôi có dùng bao nhiêu nguyên liệu để tăng tỉ lệ thành công đi chăng nữa, nó cũng sẽ thất bại. Không để ý đến linh cảm của mình là sai lầm lớn, đó là luật của tôi, dựa trên những kinh nghiệm có được khi chơi game trên mạng những năm qua.

“Này, Asuna.”

Tôi xoay người sang phải, trực tiếp đối mặt với Asuna, rồi dùng gương mặt và giọng điệu nghiêm túc nhất mà nói.

“Wha……Chuyện gì vậy?”

“So với 80% thì cậu thích tỉ lệ thành công là 90% hơn, đúng không?”

“…………Cái đó là dĩ nhiên.”

“Vậy thì cậu còn thích tỉ lệ thành công 95% hơn so với 90%, đúng không?”

“…………Cái đó cũng là đương nhiên.”

“Vậy thì, tớ nghĩ làm qua loa là không nên. Chúng ta có cách để kiếm nguyên liệu thì sao lại không cố hết sức để có được tỉ lệ thành công là 95% cơ chứ?”

“……………………”

Cô nàng nhìn tôi vài giây với ánh mắt nghi hoặc, rồi có vẻ như nhận ra chuyện gì đó, cô ấy chậm rãi chớp đôi mi dài, rồi nói.

“Đúng vậy, đúng là tớ không thích làm việc một cách qua loa. Nhưng tớ cũng không thích những ai chỉ biết nói mà không biết làm nữa.”

“…………Hả?”

“Bởi vì cậu là người nêu ra chuyện này, nên cậu phải giúp tớ thực hiện đó, Kirito-kun. Nhân tiện, tỉ lệ rơi ra của «Needle of Wind Wasp» là 8%.”

“……………….Hả?”

“Khi cậu quyết định xong, chúng ta sẽ ra bãi săn quái. Với hai người, có lẽ chúng ta có thể đánh được chừng một trăm hay hơn trước khi trời tối.”

“……………………Hả?”

Nhìn tôi đơ mặt ra, Asuna vỗ vai tôi, đứng dậy rồi khẽ nhướn mày lên trước khi tung chiêu kết thúc.

“Còn nữa, nếu cậu muốn đi săn chung với tớ thì bỏ cái khăn sặc sỡ đó đi. Tớ xin lỗi nhưng mà nó chả hợp với cậu tí nào cả.”

Chương 3

Kiếm kĩ —— «Sword Art» là tựa game bán chạy nhất bởi vì trong thế giới SAO, số lượng các chủng loại quái vật mang hình dạng con người nhiều hơn rất nhiều so với số lượng trung bình trong các game MMORPG khác.

Tuy nhiên, đó là tình trạng từ tầng thứ bảy hay tám trở đi. Vẫn có rất nhiều quái vật không mang hình dạng con người tại tầng thứ nhất và thứ hai, bạn nên cẩn thận khi đi lang thang. Cũng có nghĩa là, so với một con quái dạng người cầm kiếm vung vẩy lung tung, một con quái vật dạng thú hay cây cối sẽ dễ chấp nhận hơn đối với những người mới bắt đầu, và dĩ nhiên, cũng có vài ngoại lệ.

Tuy rằng chúng không có những kĩ năng nguy hiểm như chất độc gây tê liệt hoặc là axit có thể ăn mòn, những con «Quái vật có khả năng bay lượn» lại có khả năng đánh úp rất khó chịu. Thêm nữa, trong SAO không hề có bất cứ một phép thuật nào. Cách duy nhất để tấn công từ xa là dùng vũ khí thuộc loại «Phi đao», và cũng cần nói rõ là nó chỉ nên được dùng như là vũ khí phụ thôi. Một kĩ năng để phóng dao khắp nơi, mặc dù tôi thật sự rất muốn lao vào giết chóc những con quái đang bay lượn kia theo cái kiểu đứng một chỗ ném phi đao vun vút vào chúng, nhưng không may điều đó là bất khả thi vì tôi không đủ ý chí để xây dựng nhân vật theo ý thích của mình trong cái trò chơi tử thần này. Thêm vào đó, vũ khí để ném của SAO không phải loại ‘ném hoài không hết’, cho nên nếu mà ném hết phi đao vào kẻ thù rồi thì tôi chỉ còn nước mà khóc thôi.

Chính vì vậy——

Chàng kiếm sĩ đơn thủ có cách build cân bằng là tôi, Kirito, người đang cùng với nữ kiếm sĩ Asuna——cô nàng dùng thanh liễu kiếm có độ dài gần giống thanh kiếm của tôi, mà nó thì không thể tính là dài, cũng là người đã yêu cầu……mà thực ra là ra lệnh cho tôi giúp cô ấy——săn lũ quái biết bay «Wind Wasp» ở thảo nguyên phía tây của tầng hai, khiến tôi chỉ còn nước nghĩ rằng.

Ư hư, thật là phiền phức quá.

Ra khỏi thành phố chính «Urbus» nằm trên tầng hai, tôi mở cửa sổ trang bị của mình để bỏ cái dải khăn màu vàng với sọc màu xanh lam trên trán đi. Và ngay lập tức, tôi nhìn thấy những lọn tóc mái màu đen buông xuống thấp hơn chân mày khi tôi liếc nhìn lên, và cảm thấy dễ chịu hơn.

Khi bắt đầu SAO, tôi đã tạo một nhân vật nhìn cực kì ngầu với một kiểu tóc hoành tráng để cho khác với kiểu tóc bình thường trong đời thật, nhưng đã một tháng kể từ khi trò chơi bắt đầu , cho nên tốt nhất là cứ để mọi chuyện lắng xuống.

Nhìn thấy tôi như thế, Asuna, người đang đi bên phải, cạnh bên tôi, liền đưa ra nhận xét thế này.

“Thông thường mà nói, tớ nghĩ là cải trang bằng cách đeo một dải băng như thế là một ý kiến tồi. Tớ cho rằng nên tìm cách để che đi toàn bộ gương mặt, như dùng sơn hoặc mực vẽ lên chẳng hạn.”

“Ư…………”

Câu nói đó chạm vào nỗi đau của tôi và khiến tôi bật ra một tiếng rên khẽ.

Trước khi Asuna nói thế, gương mặt của tôi đã bị dính mực đen cả đêm vào ngày hôm kia. Tuy nhiên, hoa văn dạng hình xăm nằm trên má hoặc là một cây thánh giá ngược ở trên trán hoặc một hình gì đó trông hay hay —— là thứ mà tôi mong muốn. Nhưng mà bạn cũng đoán được rồi đấy, tôi không dám tự mình kiểm tra, còn người duy nhất biết nó trông như thế nào thì tả nó thế này, «Kiriemon».

Vết mực đó-tôi bị vẽ lên mặt khi làm một nhiệm vụ, cho nên chẳng thể làm khác được-do được vẽ bằng mực quỉ, cho nên nó không thể nào lau đi cho đến khi nhiệm vụ được hoàn thành. Vậy nên tôi chỉ còn cách cố gắng hết sức thực hiện nó trong khi vẫn ấm ức. Bằng cách nào đó, tôi đã hoàn thành nó vào buổi chiều ngày thứ ba tính từ khi tôi nhận nhiệm vụ, và vết mực do NPC giao nhiệm vụ, một võ sư với bộ râu rậm vẽ lên có thể được lau đi. Tuy nhiên, tôi chẳng cảm thấy đó là một thành tích đáng nhắc đến. Bởi vì, cách duy nhất để lau nó đi là dùng cái khăn tay trong túi áo của ông ta, mà cái khăn đó thì trông bẩn đến mức tôi gần như không dám dùng nó mà lau mặt.

Vì những chuyện đó, nên tôi bị chậm mất chừng 50 giờ hoặc hơn so với người khác sau khi tiến vào tầng hai, thế là ngay khi gương mặt không còn vết mực, tôi lao ngay lên tiền tuyến tại «Làng Marome» và gặp lại Asuna lần đầu tiên sau lần ở tầng một. Đó là những gì đã xảy ra.

Cho nên, Asuna, người không hề biết lý do khiến tôi phản ứng kì lạ như thế, nhíu mày nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi vội vàng giả bộ *e hèm* để đánh lạc hướng cô ấy.

“À, đúng vậy nhỉ. Vậy thì, lúc vào Urbus tớ cũng sẽ khoác một cái áo choàng che cả đầu. Cậu mua cái áo đó ở đâu thế?”

“Từ một NPC ở khu vực phía tây của «Thành phố Khởi đầu»…”

Ngay khi trả lời đến đó, Asuna ngừng lại ngay lập tức và từ bên dưới chiếc mũ trùm đầu, cô ấy liếc tôi với ánh mắt như một ngọn lửa đang cuồng nộ.

“……Này, đừng có mua giống của tớ. Nếu cậu làm thế, người ta sẽ nghĩ chúng ta là một cặp…không, tớ cũng không muốn người ta nghĩ là lúc nào chúng ta cũng party với nhau! Cậu cứ lấy cái bao hay cái gì đó trùm lên đầu là được!”

“Hứ”. Cô ấy ngoảnh mặt đi với một tốc độ đáng kinh ngạc, và thao tác để mở cửa sổ trang bị của mình ra. Cái áo choàng len màu xám cũ kĩ biến mất với một hiệu ứng ánh sáng nho nhỏ, và mái tóc suôn dài màu hạt dẻ của cô ấy sáng lấp lánh trong ánh nắng chiều.

Đã một thời gian dài……Nói chính xác thì, đã bốn ngày kể từ sau trận chiến boss tầng một và lần cuối tôi nhìn rõ mặt Asuna, quả thật, ngay cả khi thế này, cô ấy vẫn cực kì xinh đẹp. Thật ra, tôi muốn phủ nhận nó và nói rằng đây là sai lầm lớn nhất của chủ nhân thế giới này, Kayaba Akahiko, tôi muốn nghĩ rằng cô ấy vẫn chưa trở lại với gương mặt thật của mình.

Vì tiền tuyến hiện tại là ở làng Marome nằm ở phía đông nam của Urbus, cho nên chẳng có người chơi nào trên con đường hướng về khu vực phía tây nam cả. Trong cái thế giới của bạo lực và giết chóc mang tên Aincrad này, tình huống được đi bên cạnh một cô gái xinh đẹp, thì một đứa học sinh năm hai trung học, đang trong tuổi dậy thì, chắc hẳn sẽ rất biết ơn các vị thần vì sự may mắn này. Mặc dù, họ đang trên đường tiến đến chỗ lũ quái biết bay phiền phức với nhiệm vụ là tàn sát chúng để lấy những vật phẩm rơi ra.

“……Lấy một cái bao làm mặt nạ sẽ khiến người ta nghĩ là tớ định giết ai đó mất. Vậy cậu cho phép tớ mua một cái khác màu được không?”

“Không! Đời! Nào!”

“……Thì thôi vậy.”

Trong khi nói chuyện với nhau như thế, tôi cũng điều chỉnh cửa sổ trang bị của mình. Cái áo giáp da mà tôi dùng để cải trang biến mất, và cái «Coat of Midnight»(Áo choàng của màn đêm) đen nhánh, mà tôi lấy được sau khi đánh boss tầng một, hiện ra.

Vạt áo đánh *phật* một cái, và Asuna liếc sang tôi, miệng cô ấy cứ mấp máy như định nói gì đó, nhưng ngay lập tức quay đi khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi đang tự hỏi, sao mình phải giúp cô ấy thu thập nguyên liệu cho việc cường hoá vũ khí, thì chợt nhớ ra đó là chính tôi đã đề nghị cô ấy nên tăng tỉ lệ thành công lên.

À thì, mặc dù lũ Wind Wasp phiền phức thật, nhưng mà hiệu suất kiếm kinh nghiệm thì khá cao. Chúng là con mồi không tệ để săn trước bữa tối. Và chắc chắn là vì tôi đang giúp đỡ Asuna, nên cô ấy đã chuẩn bị bữa tối cho tôi rồi. Chắc thế…có lẽ vậy.

Dọc đường đi, những con bò khổng lồ lang thang trên cánh đồng cỏ rộng lớn nằm chính giữa một hẻm núi rộng kéo dài từ bắc xuống nam. Chỉ cần băng qua cánh đồng cỏ này là sẽ tới khu vực có lũ ong.

“……Mặc dù có lẽ không cần phải nói điều này, vì cậu đã săn chúng rất nhiều lần rồi, nhưng khi bị ngòi độc của lũ ong đốt trúng, chúng ta sẽ bị choáng trong vòng hai hay ba giây. Nếu thấy người kia bị choáng, người còn lại phải tới giúp ngay, cậu hãy nhớ kĩ nhé.”

“Tớ nhớ rồi.”

Nghe tôi hướng dẫn, Asuna ngoan ngoãn gật đầu, cho nên tôi tiếp tục.

“Nếu cậu đi quá xa về hướng nam, cậu sẽ dụ cả đám «Jagged Worm» (Sâu say xỉn???) ra, cho nên hãy chú ý điều đó nữa.”

“……Hi-Hiểu rồi.”

Sau khi nói thế, tôi nhớ lại lần phải đối mặt với một con hồi còn chơi bản beta, và gật đầu.

Một cây cầu đá được thiên nhiên hình thành bắc ngang qua cái hẻm núi sâu chừng mười mét, và mặc dù cây cầu đủ rộng, tôi và Asuna vẫn cảm thấy có chút căng thẳng, cả hai đều thở phào khi cuối cùng cũng đạt chân lên bờ bên kia.

“……Cây cầu hồi nãy, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bị trượt chân nhỉ.”

Nghe Asuna thì thào, tôi khẽ nhún vai và trả lời.

“Level năm trở lên thì sẽ không chết đâu. Nhưng mà đường trở lên thì phải đi rất xa về phía nam, hơn nữa có rất nhiều quái vật dạng Slime xuất hiện dưới đó. Cũng khá phiền phức mới trở lên được đấy.”

“Ra vậy.”

Cô ấy gật đầu, gương mặt cô ấy có vẻ biểu thị điều gì đó hơn là cảm thấy nhẹ nhõm, cho nên tôi quay lại nhìn về hướng ánh mắt của cô ấy hướng đến. Đến lúc đó tôi mới hiểu rõ câu hỏi của cô ấy, khi cô ấy liếc nhìn thung lũng phía sau và nói.

“……Chờ chút, tớ vừa nghĩ ra cái này. Ví dụ như, khi đối mặt với con boss, nếu mà cậu thất bại ngay cả khi đã thu thập đầy đủ thông tin, tăng level lên, lập chiến thuật và cố hết sức để chuẩn bị trước, thì khi đó cậu chỉ cảm thấy là thiệt là xui quá……, nhưng mà tớ thì hoàn toàn không muốn chết chỉ vì vô ý té từ trên cao xuống đâu.”

“……Cũng phải. Nếu là trong game MMO bình thường, thì bị té chết có lẽ bị coi là trò đùa…… nhưng mà nếu chết trong thế giới này bởi vì vậy thì……”

Gật đầu, tôi suy nghĩ một chút rồi nói thêm.

“Nhưng mà nói lại, cậu không nghĩ là, ngay cả trong thế giới thật, cũng có người chết cho dù đã cố hết sức sao? Cho dù là vì bệnh tật hay là do tai nạn, thì khi chết đi cũng chẳng có gì ngoài tiếc nuối……Cho nên……ư, nếu chẳng may cậu chết trong Aincrad, vào lúc đó, nếu cậu có thể nghĩ là cậu đã làm tất cả những gì có thể, cái gì đó như là sự thoả mãn……cái đó…………”

Không may là, chàng game thủ mười bốn tuổi là tôi đạt tới giới hạn khả năng ngôn ngữ của mình, mấy ngón tay tôi cứ khua loạn cả lên, còn miệng thì khô khốc. Trong khi tôi như vậy, Asuna liếc tôi với ánh mắt hung dữ chẳng giữ lại chút nào, rồi nói một cách rõ ràng.

“Điều đó, có lẽ cũng không tệ. Nhưng tớ chưa muốn nếm thử vào lúc này.”

“Ư-Ừm.”

“Vậy, trước tiên cậu cần đối mặt với con boss tầng hai với toàn bộ sức lực và cố gắng. Giúp tớ nâng cấp vũ khí cũng là một phần của việc đó.”

“……Ư-Ừm.”

“Vì chúng ta đã thống nhất được ý kiến, cho nên hãy bắt đầu ngay nào. Mục tiêu là, một trăm con ong trong vòng hai giờ.”

Kết thúc câu nói, Asuna rút thanh liễu kiếm của cô ấy ra với một tiếng *xoẹt*, rồi chĩa thanh kiếm về hướng đối diện với cây cầu đá —— một lòng chảo được bao quanh bởi những bụi cây thấp.

Một trăm con ong trong vòng hai giờ, nghĩa là mỗi con phải giết trong vòng 72 giây? Có thật không vậy?

Mặc dù tôi nhẩm tính cái phép toán khủng khiếp đó trong đầu, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hét lên “Ôôôô” mà chẳng có tí năng lượng nào.

Chương 4

Lũ «Wind Wasp» là một loại quái vật dạng ong đất có màu đen với những sọc màu xanh lá cây. Với chiều dài khoảng 50cm, chúng chắc chắn sẽ là loài côn trùng lớn nhất nếu tồn tại trong thực tế, nhưng lại bị coi là loại quái vật nhỏ nhất trong Aincrad. Cả lượng HP và sức tấn công cũng không phải là cao nhất nếu so sánh với các loại quái vật khác trên tầng hai.

Tuy nói vậy, một con ong to hơn cả đầu người, với cái ngòi to như một cây dùi thò ra phía sau đuôi, và còn phát sáng và rung lên ù ù khi chúng đâm bổ xuống để tấn công, chắc chắn sẽ khiến cho não bộ gửi đi mệnh lệnh điều khiển cơ thể tránh ngay lập tức với mức độ ưu tiên cao nhất, mà cái đó thì cực kì khó để mà làm khác đi. Cái nỗi sợ hãi có phần bản năng đó cần được kìm nén một cách hợp lý, là điều cần lưu ý khi săn Wind Wasp.

Nhưng bất kể bạn thấy thế nào, khả năng đặc biệt của lũ ong có vẻ không hề ảnh hưởng gì đến động tác Asuna, nhưng tôi vẫn còn chút lo lắng ——

“……Haa!”

Đi kèm với một tiếng thét sắc bén, kĩ năng dành cho liễu kiếm «Linear» vẽ một đường màu bạc lên không trung, xuyên qua giữa bụng của con ong, và cũng là điểm yếu của nó. *Gii*, với tiếng kêu chói tai, con ong khổng lồ vỡ vụn thành những mảnh vỡ hình đa giác. Vì chúng tôi đang cùng chung một party, nên tôi có thể thấy một phần điểm kinh nghiệm và col chuyển vào hành trang của mình.

“Hai mươi bốn!”

Tôi lướt nhìn sang Asuna, người vừa hét lên như thế, và có vẻ như trong mắt của cô ấy có một tia đắc thắng. Gì vậy chứ, trong khi nghĩ vậy, thanh kiếm trong tay phải của tôi di chuyển đến đối diện với một con ong vừa mới hiện ra.

Tôi đã ở trong phạm vi tấn công của nó, và nó nhìn tôi bằng đôi mắt hình tròn được tạo ra với vô vàn những hình đa giác, rồi bay lên cao. Sau đó, nó bắt đầu lượn vòng quanh trên đầu tôi ở độ cao khoảng 5 mét, rồi *vút*, nó bắt đầu cuộc tấn công và lao xuống cùng với tiếng đập cánh ù ù. Vào lúc đó, nếu con ong duỗi thẳng cơ thể và mở rộng cặp hàm ra, thì tức là nó chuẩn bị tấn công bằng cách cắn. Còn nếu nó gập người lại như hình chữく, thì tức là nó sẽ tấn công bằng ngòi. Lần đầu tiên tôi cũng không phán đoán sai lầm —— tuy nhiên, vào giai đoạn beta, còn có một loại quái vật cao cấp hơn, những con «Storm Hornet», chúng cực kì khó đối phó và Đáng sợ quá! là những gì tôi có trong tâm trí khi tôi nghĩ là chúng không thể đánh bại.

Trong khi tôi cố kiềm chế nỗi sợ, con ong đưa phần bụng ra trước một cách rõ ràng. Xác nhận đó là đòn tấn công bằng ngòi, tôi cố chuẩn bị hết sức có thể.

Con ong lao đến ngay trước mặt tôi, rồi lượn tròn thêm một vòng nữa. Cái ngòi to đùng thò ra từ đít nó bắt đầu toả ra ánh sáng màu vàng nhạt. Chỉ chờ có thế, tôi lập tức nhảy về sau hết sức có thể. *Xoạt* ngay khi tiếng động đó phát ra, đòn tấn công của con ong xuyên qua không khí một cách vô ích.

Ngay lúc này, nó sẽ có một khoảng Delay là 5 giây. Không để mất cơ hội này, tôi sử dụng kĩ năng đơn kiếm có hai đòn đánh liên tiếp, «Vertical Arc». Vẽ lên không một hình chữ V, đòn tấn công đánh trúng con ong với một âm thanh gọn gàng. Gần 60% HP của nó bị lấy đi.

Con ong hồi phục lại sau khi bị delay, nó bay lên cao một lần nữa. Ngoặt lại thật nhanh, nó lao vào một lần nữa. Lần này cơ thể nó duỗi thẳng. Tôi cẩn thận quan sát bộ hàm khổng lồ của con quái vật, và tránh sang một bên mà không chờ đòn tấn công đến gần. Tức thì con ong lướt qua ngay bên cạnh tôi. Không bỏ lỡ cơ hội khi nó chuẩn bị bay lên trở lại, tôi sử dụng kĩ năng đơn kích theo đường chéo «Slant».

Nếu tôi sử dụng một chiêu «Vertical Arc» khác thì chắc chắn tôi sẽ hạ được nó, tuy nhiên, tôi vẫn còn nhìn thấy thanh cooldown của chiêu thức đó nằm dưới cùng trong tầm nhìn của mình. Nếu chiêu «Slant» đánh trúng điểm yếu, lượng HP còn lại cũng sẽ mất hết —— tuy nhiên, khó mà làm vậy vì cặp cánh khổng lồ phía sau lưng nó sẽ cản lại. Đòn đánh không thể trở thành chiêu trí mạng, nên con ong còn lại khoảng 10% HP. Tặc lưỡi một cái trong tâm trí, tôi dùng một đòn đánh bình thường để kết thúc nó sau khi phục hồi lại sau khoảng delay. May mắn là trước khi nó có thể phản đòn bằng cặp hàm, thanh kiếm của tôi đã chém trúng nó, và lần này con ong tan vỡ thành những mảnh vỡ màu xanh lam và biến mất.

“——Hai mươi hai!”

La lên một tiếng, rồi tôi lại bắt đầu tìm kiếm con mồi mới.

Đúng ra thì cấp độ và chỉ số vũ khí của tôi là cao hơn Asuna, thế nhưng tôi lại là người bị dẫn trước trong cuộc thi này, và lí do chủ yếu là vì Asuna có tỉ lệ tung đòn trí mạng cao hơn tôi —— nói cách khác, là vì điểm yếu của con ong liên tục bị đánh trúng với độ chính xác cao đến không thể tin nổi.

Chiêu «Vertical Arc» bình thường của tôi sẽ làm con ong mất 60% HP, còn chiêu «Linear» trí mạng của Asuna thì là 50%. Thêm vào đó, vì «Linear» là một kĩ năng cơ bản nên thời gian cooldown rất ngắn, vì vậy cô ấy có thể tấn công bất cứ khi nào có cơ hội.

Trong trường hợp đó, mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi có thể tung ra những đòn trí mạng với các kĩ năng cơ bản của tôi là «Slant» hoặc «Horizontal», nhưng đáng tiếc là tôi không tự tin rằng mình có thể đạt được độ chính xác đó. Coi như là một lí do nữa là, thanh «Anneal Blade +6» yêu quí của tôi có chỉ số là «3S3Đ», tức là +3 cho Sắc bén và +3 cho Độ bền. Còn thanh liễu kiếm «Wind Fleuret +4» thì có chỉ số là «3C1Đ», tức là +3 cho Chính xác và +1 cho Độ bền. Cho nên cô ấy được tăng tỉ lệ trí mạng khá nhiều.

Như thế đấy. Nhưng tuy rằng mọi đòn đánh đều sẽ trí mạng, nhưng không phải là kĩ năng và sự bình tĩnh của cô ấy không cao. Ngược lại, có vẻ cô ấy rất có kinh nghiệm.

Chắc là kể từ khi tầng hai được mở ra, Asuna đã tiêu tốn rất nhiều thời gian để săn lũ ong này. Có thể là để thu thập nguyên liệu để cường hoá thanh Wind Fleuret của cô ấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy là còn có một lí do lớn hơn cho việc đó. Chắc chắn là —— Đó không phải là để tăng chỉ số nhân vật, nhưng là để cô ấy mạnh mẽ hơn. Nếu mà điểm yếu của một con quái vật dạng bay lượn khó đối phó có thể bị đánh trúng một cách chính xác, thì một đối thủ trên mặt đất trông sẽ chậm chạp hơn nhiều khi so sánh.

Khi tôi gặp cô ấy lần đầu tiên trong dungeon của tầng một, Asuna đã nói rằng.

——Tất cả chúng ta rồi sẽ phải chết.

——Chết ở đâu và thế nào, sớm hay muộn chính là khác biệt duy nhất.

Đôi mắt cô ấy tràn ngập thần sắc ảm đạm, chiến đấu mà không hề có hi vọng và chỉ nhìn thấy duy nhất nỗi tuyệt vọng, tôi mừng là giờ đây cô ấy có thể hướng đến mục tiêu trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi cảm thấy rằng, sẽ có một ngày, cô ấy sẽ dẫn đầu tất cả mọi người chơi và mang lại hy vọng cho họ.

Nhưng, Ngay lúc này.

Chỉ lần này thôi, tôi không muốn để thua trong cuộc thi xem ai sẽ là người trước tiên săn được 50 con ong này.

Bởi vì, trước khi bắt đầu, Asuna đã bình thản đưa ra một đề xuất vĩ đại: “Bữa tối sẽ do cậu trả tiền, và ngoài ra, ai thua sẽ phải đãi người thắng món tráng miệng, được chứ?”

Tôi đồng ý ngay mà không suy nghĩ nhiều, và chỉ chú ý sau khi đã đến bãi săn. Trong thành phố chính «Urbus» của tầng hai, có một nhà hàng của NPC với món bánh ngọt đặc biệt được làm từ sữa của những con bò khổng lồ, món bánh đó sẽ khiến bạn phải thốt lên “Wow!”. Nó thật sự rất ngon. Những chiếc bánh mì đen, món ăn khoái khẩu của tôi ở tầng một, không thể nào sánh được với nó. Tuy nhiên, nó khá là đắt. Gần như toàn bộ col kiếm được trong chuyến săn này sẽ tiêu tốn vào đó.

Chắc chắn đó là mục tiêu của Asuna. Nếu tôi đãi cô ấy món bánh đó, rồi cộng thêm bữa tối trước đó nữa thì túi tiền của tôi sẽ bị âm mất. Chính vì thế tôi —— với bất cứ giá nào, cũng không thể thua được.

“Uooooooo!!”

Gầm lên từ tận đáy lòng, tôi lao về phía mục tiêu mói xuất hiện của mình.

Tuy nhiên ngay lúc đó, một tiếng hét bình tĩnh và gọn gàng vang lên “Hai mươi lăm!”, và tôi bị đẩy đến bờ vực tuyệt vọng.

Ba điểm cách biệt. Đó là bước ngoặt nguy hiểm. Cho đến lúc này, tốc độ chiến đấu của chúng tôi là như nhau, nhưng cô ấy đang tiếp tục kéo giãn khoảng cách. Ít nhất thì, so với Asuna, tôi cũng có thể dùng tay kết liễu đối thủ, nếu không, lội ngược dòng ở hiệp hai là bất khả thi.

————Đến nước này rồi.

Tôi lén nhìn phía sau, để chắc chắn là Asuna đang quay lưng về phía mình, rồi liếc nhìn mục tiêu của mình lần nữa.

Con ong màu xanh và đen, lượn vòng lên cao trước khi đâm bổ thẳng xuống để tấn công. Cơ thể nó gập lại như hình chữ く, cái ngòi sắc bén của nó nhắm thẳng vào tôi.

Nó dừng lại đúng như tôi dự đoán, hướng về phía kẻ thù, đòn tấn công của nó bắn ra từ trên không trung theo phương thẳng đứng. *Xoẹt xoẹt*, âm thanh khi thanh kiếm chém vào đối thủ lại vang lên, HP của con ong mất đi 60%, cũng như lúc trước. Ngay khi đó, tôi tách khỏi con ong, nếu như đòn tấn công tiếp theo của tôi không bất ngờ đạt được trí mạng thì tôi không thể nào hạ được nó.

“………!!”

Nâng tinh thần chiến đấu lên một cách yên lặng, tôi nắm bàn tay trái lại thành nắm đấm.

"Vù!"

Và kĩ năng tôi sử dụng phát ra một âm thanh khác hẳn. Nắm đấm của tôi đi theo một đường thẳng, và đấm vào cái bụng tròn của con ong. Kĩ năng «Võ thuật» cơ bản, «Flash Hit». Lượng HP của nó lại bị trừ thêm 20%.

Lúc này, con ong đã lấy lại được thăng bằng, tôi xoay đầu lại để theo dấu nó khi nó bay đi. Trong lần tấn công thứ hai, nó lại dùng đòn tấn công bằng ngòi. Lần này tôi cũng tránh trước sang một bên ngay khi khoảng delay kết thúc, và hạ nó với một chiêu «Slant». Thời gian để hạ nó khi dùng cả hai tay cũng xấp xỉ như tôi dự đoán.

Như thế này thì, tốc độ tìm kiếm mục tiêu mới nhanh hơn có lẽ sẽ giúp tôi cân bằng trận đấu lại. Điều đó là có khả năng.

Mở to mắt quan sát, tôi cố tìm nơi mà những mảnh đa giác tụ tập lại, và lướt nhanh đến đó.

Một giờ sau——.

Với mục tiêu săn 50 con ong đã hoàn thành, tôi ngồi xuống hoàn toàn kiệt sức, và Asuna vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Làm tốt lắm, Kirito-kun.”

Chẳng có tí dấu hiệu mệt mỏi nào trong giọng nói của cô ấy, đi vòng qua để đối diện với tôi, cô ấy tiếp tục trong khi cười rất tươi.

“Giờ thì, chúng ta về Urbus để ăn tối thôi. Sau đó, khi cậu đãi tớ món tráng miệng, hãy kể cho tớ về nó……cái đòn tấn công bằng tay không kì lạ mà cậu đã sử dụng ấy.”

“…………”

Tôi chẳng có thể nói được gì, và cô ấy kết thúc bằng một đòn trí mạng.

“Tớ đang rất háo hức được ăn món bánh đó đây. Cho dù cách biệt chỉ là một, thì thắng vẫn là thắng. Vì cậu là con trai, nên tớ mong cậu sẽ giữ lời hứa đấy.”

Chương 5

Ở cùng thời điểm khi tôi đến thành phố Urbus, một tiếng chuông có thể nghe rõ xung quanh thành phố được ngân lên từ các tháp chuông. Giai điệu nhẹ nhàng gợi cho ta một cảm giác hoài cổ báo hiệu đêm đã đến. Bảy giờ là lúc những người chơi từ khu vực săn bắn trở về.

Trong các MMORPG tôi chơi trước SAO, bảy giờ thường là thời điểm các trận đấu bắt đầu. Nói cách khác, đây là khoảng thời gian các máy chủ bắt đầu bị lấp đầy, và mười giờ được ghi nhận là lúc có lượng người truy cập nhiều nhất. trong đó số đó, lượng người chơi kỳ cựu là cao nhất và họ sẽ tiếp tục đánh phá cho đến bình minh. Bởi vì tôi đang trong thời gian đi học nên tôi buộc phải thoát ra vào lúc hai giờ sáng các ngày trong tuần, thậm trí vào lúc nửa đêm cũng vẫn còn những kẻ hoạt động xung quanh khu vực săn bắn, và tôi không thể làm gì khác ngoài việc ganh tị với họ.

Vì thế, nếu tôi nghĩ về điều đó trong hoàn cảnh hiện tại khi mà tôi bị mắc kẹt ở đây, tôi rõ ràng có thể tiếp tục ở lại khu săn bắn đến hai giờ sáng, hoặc năm giờ, thậm trí tám giờ, hoặc bất cứ lúc nào mà tôi thích . Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, tôi lại trở lại thị trấn một cách kỳ diệu khi trời tối.

Tất nhiên, sau khi ăn tối, nhận tiếp tế và sửa chữa các trang bị, một lần nữa tôi lập tức đi đến khu săn bắn và ở lại đó cho đến bình minh, nhưng đó là vào thời điểm đêm đầu tiên khi tôi gặp Asuna trong mê cung tầng thứ nhất. Ngay cả như vậy, khi mặt trời lặn, bên ngoài ranh giới được bao phủ một màu đỏ rực, tại thời điểm mà màu sắc thay đổi từ tím sang xanh, tôi đã bị một cảm giác lạ lung khó chịu thúc dục và chân tôi tự nhiên đi về phía thị trấn.

Như một minh chứng cho thấy không nên đi một mình, tất cả người chơi đi bộ theo con đường chính của Urbus, có thể thấy được sự an tâm qua nụ cười của họ. Cảm giác sự sinh động đang bị rò rỉ từ các nhà hàng, quán bar ven đường, đôi khi pha trộn với mùi bánh mì nướng mừng sự trở về an toàn của họ ngày hôm nay.

Ngay ở các thành phố gần tiền tuyến nhất, những cảnh bình thường như vậy cũng có thể thấy được. Mặc dù có rất nhiều trong số họ, tôi đã không nghe thấy bất kì tiếng cười vô tư nào trong một khoảng thời gian … Nói cách khác, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác này kể từ khi bị mắc kẹt ở Aincrad.

" … Hôm nay là lần đầu tiên tớ trở lại Urbus vào thời điểm này, nhưng … nó luôn như thế này sao? Hay có cái gì đó đang diễn ra ngày hôm nay? "

Ngày 8 tháng 12 không phải là ngày đặc biệt. Đó là những gì tôi đang nghĩ khi tôi hỏi Asuna người đi bên cạnh tôi, và tôi thấy đôi mắt đẹp của cô gái sử dụng liễu kiếm lóe lên một tia sáng kỳ lạ dưới chiếc mũ chùm đầu nhưng rồi lại được giấu vào bên trong chiếc áo choàng bằng len.

" Trong vài ngày qua, tớ nghĩ rằng Urbus và Marome đã tạo nên cảm giác này, cậu .. cậu đã ẩn thân vào ban ngày nhưng ban đêm chắc không sao đâu? "

" K … Không phải vậy "

Câu hỏi của Asuna có nghĩa bảo tôi không nên lo lắng việc bị nhìn thấy vào thời điểm này. Tuy nhiên, trong số các lý do tôi không thể vào Urbus ban đêm ngay cả khi tôi muốn thì khóa học kỹ năng trong câu chuyện về các võ sư cũng là một phần. Nhưng thời gian đi bộ quá ngắn để tôi giải thích tất cả về nó.

" Tớ sẽ không gọi việc đó là ẩn thân. "

Nghe câu trả lời không chắc chắn của tôi, Asuna nhìn tôi đầy nghi ngờ, cô nói :

" Thế thì tại sao, chẳng phải tớ đã nói cậu không nên lo lắng quá nhiều sao? Chúng ta đã đi qua vài chục người chơi mà không cần ngụy trang, và không ai trong số họ thách đấu với cậu, đúng không? "

Như lời cô ấy nói, lúc này tôi đã bỏ trang bị chiếc khăn chùm đầu, và bỏ luôn trang bị áo choàng đen, nhưng khuôn mặt và kiểu tóc của tôi vẫn như cũ. Tuy nhiên, thay vì nhận ra tôi là " Evil Beater Kirito " thì có vẻ niềm vui vì còn sống và hương vị của bữa tối làm cho họ không muốn nhìn thấy một cái gì đó giống như khuôn mặt của một kiếm sĩ trong bộ đồ đen.

Do đó, dù không thay đổi vị trí nhưng tôi đã dùng Asuna như một vỏ bọc, mặc dù chiều cao của chúng tôi chỉ hơn kém nhau vài cm. Tôi khẽ ho nhẹ.

" Ehem … Chúng ta, có thể là như thế. Bỏ chuyện đó sang một bên, hãy nói về cuộc nói chuyện ở thời điểm trước của chúng ta … Có lý do nào khiến thành phố đêm nay sôi nổi như vậy không?"

" Tớ không nghĩ là có lý do cho việc này"

Đến đây, Asuna im lặng, sau đó cô ấy một lần nữa nhìn vào khuôn mặt của tôi và nói :

" … Có thể nói, bảy mươi phần trăm là do cậu."

" Hhả? T…tôi?"

Khi tôi đang ngạc nhiên, choáng váng nhìn vào khuôn mặt của cô gái mang liễu kiếm ấy thì cô ấy thở dài một tiếng.

" Haa … Nhìn đi, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết lý do tại sao mọi người lại cười thoải mái. Không phải vì đây là tầng hai sao?"

" … Ý cậu là ?"

" … Không, thực sự câu hỏi này không khó để trả lời, mọi người đã rất lo lắng vì họ đã bị kẹt lại ở tầng đầu gần một tháng. Có rất nhiều người tuyệt vọng vì không thể quay lại thế giới thật … trong đó có tớ. Tuy nhiên, một nhóm người đã tập kích Boss tầng thứ nhất, và thậm trí họ còn hạ nó ngay lần nỗ lực đầu tiên và mở cửa tầng hai. Bây giờ mọi người đều nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ hoàn thành trò chơi này. Đó là lý do tại sao họ mỉm cười … Mặc dù, nếu không có người nào đó đã đứng vững trong lần đánh Boss thì kịch bản như vậy sẽ không xảy ra."

" ............ "

Cuối cùng tôi cũng hiểu những gì Asuna đang cố nói, nhưng tôi không biết phải phản ứng ra sao sau tất cả mọi chuyện. Vì vậy, sau vài tiếng ho, tìm kiếm những từ thích hợp, tôi cuối cùng mở miệng.

" V .. vậy sao? Sau đó, nhất định người này chắc chắn sẽ không thể mua cho cậu một cái bánh ngọt sau bữa ăn của chúng ta"

Trả lời tôi, những người không bao giờ bỏ cuộc, là

" Đây là, Đó là"

Đó cũng là một kiểu trả lời

Chúng tôi đi về phía Bắc, dọc theo các tuyến đường hẹp đã chia con đường chính thành hai phía Đông và Tây, sau đó đi xa hơn về bên phải, sau đó trái và nhà hàng nơi chúng tôi định đến ở ngay đây.

Mặc dù tôi biết cửa hàng ở nơi này ( và các vấn đề về bánh ) đều phải được đặt, tất nhiên trong thời gian β tôi đã khám phá mọi ngóc ngách, nhưng thật bất ngờ , một người mới chỉ lên tầng hai trong vài ngày như Asuna lại phát hiện cửa hàng ít được biết đến này. Ngồi ở một chỗ tách biệt, sau khi hoàn thành lệnh đặt, trong hoàn cảnh này tôi quyết định lắng nghe.

" … Vậy, Asuna tìm thấy cửa hàng này nhờ mùi hương hấp dẫn của kem …"

Ngay lập tức, dưới chiếc mũ chùm đầu có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, và tôi liền thay đổi suy nghĩ.

" … Có lẽ không phải là trường hợp đó. Cậu đã tìm thấy nó một cách tình cờ phải không? Con đường thì hẹp và cửa hàng lại nhỏ, vì vậy tớ nghĩ rất khó để nhảy vào"

Tất nhiên, nếu chúng tôi tình cờ đi vào một cửa hàng đã quá đông người, điều đó không thể xảy ra trong Aincard ( tôi nghĩ ), nó có thể kích hoạt và tự động đăng ký cho chúng tôi như là một loại nhiệm vụ. Nó cũng như việc HP của chúng tôi không thể bị mất khi ở trong ranh giới của thành phố (tôi nghĩ), nhưng đối với một số người không quen với loại trò chơi này sẽ có thể tỏ ra ngạc nhiên và sốc. Vấn đề là tôi không nghĩ Asuna là loại người này, và cô ấy cho tôi một câu trả lời đầy bất ngờ.

" Tớ đã mua thông tin này từ Argo – san về một nhà hàng của NPC trong Urbus mà không có nhiều người."

Như cô ấy nói, không có người chơi nào khác trong cửa hàng. Asuna thao tác cửa sổ tháo bỏ chiếc mũ len, để mái tóc xõa xuống nói

" … Đó là sự thật. Tớ thấy, đó là như thế …"

Tôi gật đầu, tôi không thể không toát mồ hôi. Thật ra, tôi là người đã giới thiệu Argo với Asuna. Nói chính xác hơn, trong thị trấn Tolbana ở tầng đầu tiên, tôi đã cho Asuna mượn phòng tắm của mình. Vô tình, Argo lại đến thăm tôi vào thời điểm đó, tôi đã cố hết sức để hai người họ không gặp nhau trong phòng tắm, nhưng mọi nỗ lực của tôi là vô ích, Tất nhiên, Asuna rất ngạc nhiên và hét lên mặc dù tôi đã chạy ra khỏi phòng.

" … Tớ không nghĩ mình sai, nhưng cậu có thể quên đi việc đó không. Nếu cậu làm làm được, tớ sẽ đãi cậu hai cái bánh."

" … Không, tớ không nhớ gì cả."

Tôi lắc đầu và tiếp tục nói

"Đúng, những thông tin của Argo luôn đảm bảo chính xác và nhanh chóng, nhưng cậu nên cẩn thận khi gặp cô ta, bí mật của khách hàng không bao giờ có trong từ điển của cô ấy. "

" … Sau đó, tớ tự hỏi mình có thể mua được tất cả các thông tin về Kirito – kun không?"

" C .. Có thể, tớ không chắc lắm, nhưng nó sẽ rất tốn kém. Có lẽ sẽ không thấp hơn 3000."

" … Đó là mức giá trung bình. Tới có nên thử ...."

" K … không. N .. nó không giống như việc tớ mua thông tin của cậu! Sau khi mọi người đều biết, Asuna --- !"

Tới đây, tôi nhanh chóng ngậm miệng lại.

Ngồi đối diện tôi, Asuna vừa cười vừa nói :

" Của tớ, điều gì?"

Chương 6

Phải cảm ơn NPC bồi bàn đã đưa thức ăn lên vào thời điểm này, nhờ vậy tôi mới tránh được một kết cục bi thảm.

Thức ăn đơn giản là Salad, món hầm và bánh mì – dù vậy có thể nói đây là thức ăn tốt nhất ở tầng hai. Khi đến giữa thực đơn, trên trán của Asuna toát lên một điều gì đó, cho đến cuối bữa ăn, món tráng miệng cô ấy mong chờ được mang lên.

Như đã hứa, tiền thức ăn là do Asuna trả, nhưng tiền món tráng miệng là do tôi trả. Điều khủng khiếp là số tiền của nó vượt xa ba món chính. Tôi đã thua trong vụ cá cược do đã bắt đầu muộn, mặc dù đã sử dụng đến con át chủ bài của mình, kỹ năng " Võ thuật ", nó thật khó chịu nhưng tôi phải chấp nhận. Tôi cảm thấy hổ thẹn vì mình đã kiên quyết sử dụng các kỹ năng mà mình quen dùng.

Nhìn vào ánh mắt lấp lánh màu xanh nhạt lóe lên những tia sáng bén nhọn ấy, thì cho dù cô ấy có biết được suy nghĩ của tôi hay không, người ngồi đối diện tôi vẫn là người đã chiến thắng trong vụ cá cược, cô ấy hét lên với một âm thanh tuyệt vời.

" Waaa, thật tuyệt! Đây là điều tớ mong muốn khi biết được thông tin từ Argo – san, < chiếc bánh run rẩy > này thật đáng giá."

Từ < run rẩy > trong tên của nó suất phát từ một con quái vật khổng lồ tên < bò run rẩy > đi lang thang trong các khu vực săn bắn ở tầng hai. Kích thước của nó gấp hai lần những con bò bình thường, nó được coi như là một con Boss nhỏ, chiếc bánh trước mặt tôi được làm bằng sữa của nó, nhưng bây giờ tốt hơn tôi không nên nói về chủ đề này.

Đầu tiên là một tấm bảng " DON " lớn nằm ở chỗ cao nhất bên trên lớp kem tươi đến từ những con bò bình thường. Chiếc bánh được cắt thành nhiều phần nhỏ theo hình tam giác có góc là 60 với chiều cao 8 cm và chiều dài 18cm.

Nói cách khác, chiếc bánh này nặng 1,380 g với lượng kém lên đến 1 lít.

" N … nó mà cũng được gọi là ngắn… "

Trong khi tôi rên rỉ thì Asuna chọn một cái nĩa lớn hơn một chút so với kích thước chiếc bánh và nói.

" Cậu không biết sao? Tuy trong < shortcake > có từ ngắn ( short ) nhưng không có nghĩa là nó ngắn"

" Thật sao? Có nghĩa là có cả một câu chuyện liên quan đến từ < ngắn > này phải không? "

Điều này kích thích sự hiếu kỳ trong tôi, cô gái sử dụng liễu kiếm tiếp tục nói

" Ban đầu, từ < ngắn > được dùng để chỉ những chiếc bánh mang đến cho ta một cảm giác mềm tan ngắn ngủi khi răng của cậu chạm vào chúng. ở Mỹ, họ sử dụng chúng như là một chiếc bánh nền tảng. Tuy nhiên, ở Nhật họ lại dùng tính xốp mềm này như là một thành phần cơ bản của một chiếc bánh, vì thế ý nghĩa ban đầu của nó bị mất. Tớ đang tự hỏi cái bánh này …"

Đâm nhẹ nĩa vào bánh, cô ấy lấy ra khoảng 80g, có thể thấy màu vàng xốp khi nhìn vào mặt cách của chiếc bánh. Bên trong rõ ràng có 4 lớp, sắp xếp theo thứ tự lớp xốp -> lớp kem có vị dâu -> lớp xốp -> lớp kem có vị dâu. Tất nhiên, một quả dâu đỏ tươi ( hay một cái gì đó tương tự ) được để trên cùng.

" … Miếng xốp này, tớ thực sự thích nó. "

Asuna vừa cười vừa nói, làm sao tôi lại không rõ về nó, mặc dù tôi đã mất nhiều col từ vụ cá cược, tôi miễn cưỡng dùng vẻ bề ngoài của nó như một sự thừa nhận về giá trị của nó. Không, tôi không còn xem trọng nó nữa. Bởi vì cô gái với hình ảnh một bóng ma, làn da nhợt nhạt cùng dáng vẻ tuyệt vọng khi chúng tôi gặp nhau lần đầu trong mê cung tầng thứ nhất nay đã có thể mỉm dưới ánh đèn trong thật ấm áp, đây thật là một hình ảnh đẹp.

Dù vậy, hình ảnh không tốt ở đây là trên bàn chỉ có một chiếc bánh dành cho một người. Mặc dù, tôi đã từng nghĩ đặt hai cái, nhưng giá của nó lại làm tim tôi đau xót

Vì vậy, tôi thể hiện sự dịu dàng hết mức có thể và ra hiệu cho cô ấy với nụ cười tự nhiên nhất tôi có được.

" Câu không nên quá lo lắng, tớ đi trước"

Nhìn tôi với khuôn mặt mỉm cười, Asuna nói

" Đó đúng là những gì tớ tính làm. Sau đó, tớ có thể ăn một cách tự nhiên"

Hai giây sau, một tiếng " phụt " đi ra từ miệng Asuna khi cô đang cười, cô ấy lấy một phần ba chiếc bánh chia cho tôi và nói

" Đúng là một trò đùa, tớ không phải là quỷ đói nên tớ sẽ chia cho cậu một phần ba"

" … Ca.. cảm ơn!"

Trên mặt tôi hiện ra vẻ ngưỡng mộ cùng lòng biết ơn, nhưng trong lòng tôi lại nghĩ

Một phần ba, có nghĩa tôi sẽ nhận được 450g

Tôi nhanh chóng tính toán và giữ lấy phần của mình.

Khi chúng tôi ra khỏi cửa hàng thì toàn bộ thị trấn đã chìm trong màn đêm.

Ở bên cạnh tôi, Asuna hít một hơi thật sâu, sau đó cô ấy thì thầm.

" … Ngon thật …"

Tôi có thể hiểu cảm giác này. Cũng giống như tôi, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy đặt và ăn một cái bánh cao cấp như vậy. Với sự hài lòng, tôi thở dài một tiếng rồi thì thầm.

" … Bằng cách nào đó, mùi vị của nó ngon hơn trong thời gian tớ chơi thử bản β … kem không chỉ tan trong miệng mà nó cũng không quá ngọt, tớ rất thích … "

" … Điều này không phải do tớ tưởng tượng, đây chính là sự khác biệt giữa bản chơi thử β và bản chính sao?"

Khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi của Asuna trở nên nghiêm nghị, cô ấy nói

" Tớ không nghĩ người ta bỏ ra một nỗ lực lớn cho ra bản chính thức chỉ để cập nhật những dữ liệu về hương vị. Do đó, hương vị chắc chắn không phải là thứ duy nhất thay đổi so với bản thử nghiệm β. "

Khi tôi nhìn vào bên trái, ở phía dưới thanh HP có một cái gì đó xuất hiện.

Tại đó, biểu tượng BuffStatus đã sáng lên sau khi chúng tôi ăn bánh. Đó là một biểu tượng được cách điệu từ hình ảnh cỏ ba lá dùng để miêu tả «Lucky Award Bonus» Buff . Biểu tượng này chỉ xuất hiện khi bạn có được một trang bị được nhà thờ ban phước, nơi mà bạn đã khuyên tiền. Nhưng bây giờ, bạn có thể nhận được nó khi bạn ăn một loại thức ăn đặt biệt.

Trong SAO, các thông tin được thiết lập dựa trên các thông số của STRStrength và AGIAgility, là những thông số đơn giản nên sẽ xuất hiện sự khác nhau giữa tăng hoặc giảm các thông số ẩn như các hiệu ứng đặc biệt của các thiết bị, buff và debuff, các hiệu ứng địa May mắn là trong số đó không có các thông số về khả năng chống độc, chống tê liệt, các sự cố như FumbleWeapon Dropping và SlipFalling Down, cũng như ảnh hưởng đến tỷ lệ rơi đồ hiếm, vì đây là những thông số quan trọng.

Chắc chắn có một người nào đó của Argus đã làm tăng thêm lợi ích từ việc thưởng thức mùi vị bằng cách cho thêm chức năng này vào chiếc bánh như một loại dịch vụ. Tuy nó chỉ tồn tại trong mười lăm phút nhưng thế là quá đủ cho việc dùng nó vào giữa trận chiến.

" … Nó thật sự không tốt, nhưng nó là quá đủ nếu cậu muốn đi săn ngay bây giờ. "

Asuna và tôi dường như có chung suy nghĩ, cô ấy nói

" Thật ra, ngay cả khi chúng ta chạy ra khỏi thành phố từ đây thì các buff cũng chỉ giúp ta săn được vài con quái vật, và các con quái vật của khu săn bắn gần thành phố thường không rơi ra bất kỳ vật phẩm có giá trị nào. "

" Tuy … tuy nhiên, thật sự là lãng phí một buff hiếm như vậy."

Do tôi đang nghèo nên khi nhìn vào thời gian còn lại của biểu tượng, tôi rất tức giận và cố gắng suy nghĩ cách để vận dụng hiệu quả số điểm thưởng.

Asuna sẽ không thích nếu chúng tôi đi tìm kiếm các đồ vật ( như các đồng tiền hiếm, các trang bị rơi ra ) thất lạc trên đường. Tới sòng bạc và đánh bạc cũng không phải là một ý kiến tồi nhưng không may là không có cửa hàng nào mở vào ngày thứ bảy. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì thời gian biểu tượng biến mất cũng sắp tới. Cứ thế này thì tôi sẽ không có cơ hội thử vận may của mình … Tôi có thể nói " Hãy đi chơi với tớ " rồi cứ thế kéo tay cô ấy mà không cần nhìn mặt … Nhưng như thế thì sẽ xuất hiện sự can thiệp của hệ thống …

Trong khi khói bốc lên từ tai lúc tôi đang suy nghĩ thì ngay lúc này.

Từ phía xa, tôi nghe được một âm thanh rất nỗi quen thuộc. " Kan .. kan … " âm thanh này chắc là …

" Ah … "

Cuối cùng, tôi cũng nghĩ ra ý tưởng về việc sử dụng buff khi thời gian chỉ còn mười hai phút, và tôi cắn đầu ngón tay mình với một tiếng *Pachin* .

Chương 7

Quay lại quảng trường phía Đông của Urbus, nơi chúng tôi rời đi năm tiếng trước. Đúng như dự đoán, ở đây không còn nhiều người, ngoài những cửa hàng do NPC mở vào ban đêm thì chỉ còn lại một số người chơi cùng các cặp vợ chồng đang ngồi trên các hàng ghế bên ngoài thị trấn. Tất nhiên, mục tiêu của tôi và Asuna không phải là ngồi ghế và ngắm bầu trời sao bên dưới tầng kế tiếp.

Trong một góc nhỏ ở phía đông bắc quảng trường, một người chơi với vóc dáng nhỏ bé đang ngồi trên một tấm thảm quan sát cái đe và kệ để vũ khí của mình. Kể từ khi trò chơi tử thần SAO bắt đầu, có lẽ điều đầu tiên tôi nhắm đến là tầm quan trọng của các thợ rèn có kỹ thuật

" Asuna, từ khi đi săn cho đến bậy giờ, chúng ta đã tìm đủ vật liệu để nâng cấp Wind Fleuret chưa? "

Chiếc áo choàng của cô gái sử dụng liễu kiếm chuyển động liên tục, cô ấy nói.

" Còn thiếu một chút, vì vậy tớ nghĩ nên bỏ tiền ra mua phần còn lại và chia … "

" Cậu có thể làm chuyện đó vào ngày mai. Bây giờ, tại sao cậu không thử nâng nó lên + 5?"

Nhận xét đề nghị của tôi, đôi mắt của Asuna nhìn về phía góc bên phải

" … Tớ thấy «Luck Bonus» buff chưa chắc đã ảnh hưởng đến việc nâng cấp vũ khí vì người nâng cấp là thợ rèn chứ không phải tớ. "

"Ai mà biết. Nhưng nếu người thợ rèn ăn được chiếc bánh đó … Đó là lý do tại sao chúng ta cần đến nó …"

" Nó " ở đây dĩ nhiên là chỉ ví tiền của tôi. Tôi nhún vai và nói.

" … Tớ không nói nó chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, nhưng có khả năng điểm thưởng của chủ nhân thanh kiếm bị ảnh hưởng. Ít ra nó sẽ không bị trừ, vì thế tớ nghĩ chúng ta có thể thử ."

Khi tôi đang nói thì thời gian của hiệu ứng chỉ còn bảy phút, Asuna gật đầu.

" Tớ hiểu. Tớ sẽ nâng cấp nó ngay hôm nay."

Vừa nói, cô ấy lấy thanh kiếm từ thắt lưng ra rồi trực tiếp đi đến cửa hàng của người thợ rèn. Tôi đi theo sau không nói lời nào

Khi đến gần, người thợ rèn nhỏ bé làm tôi nhớ đến hình ảnh người lùn. Thần hình với những cơ bắp chắn nịch, khuôn mặt tròn lương thiện, thật đáng tiếc khi không có râu mép. Trong SAO, râu và tóc có thể dễ dàng chỉnh sửa thông qua các cửa hàng của NPC hay các trang bị, nó sẽ làm khuôn mặt của ông ta trông hoàn hảo hơn và có thể làm tăng lượng khách …

Trong khi tôi đang nghĩ vẩn vơ, Asuna nói

" Chào buổi tối."

Người thợ rèn ngước lên từ chiếc đe của ông, sau đó ông hoảng sợ và cúi đầu xuống.

" Chào … chào buổi tối, xin cứ tự nhiên."

Giọng nói xa lạ của một người trung niên, nghe thì có vẻ còn rất trẻ. Giọng nói được lấy từ chính giọng nói tự nhiên của người chơi trong thế giới thực nên không dễ thay đổi như khuôn mặt. Người này là một thiếu niên và không quá khác biệt so với tôi, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về người này.

Bên cạnh các biển hiệu, bảng báo giá có dòng chữ " Cửa hàng của thợ rèn Nezha " , Ne – zu – ha có lẽ đó là tên của anh ta. Nó thật khó phát âm, trong các trò chơi trực tuyến như SAO, tôi không quá quan tâm đến việc phát âm tên của các nhân vật. Trong thời gian hạ Boss tầng một, nó có sử dụng một cây giáo ngắn tên « Hokkaiikura », tôi đã gặp khó khăn khi đọc tên nó và nghĩ đó là « Hokka Iikuraホッカ·飯倉», sau đó tôi đã ngạc nhiên khi nhận ra nó có nghĩa là « Hokai Ikura北海 いくら» . Tất nhiên, « Nezha » có thể có nhiều cách đọc khác nhau, nhưng nếu buộc phải đọc tên anh ta trong lần đầu gặp mặt thì quả là khó cho tôi.

Dù vậy, người thợ rèn có tên « Nezha » ( không chắc chắn ) nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu và nói.

" B … bạn đến đây là để mua đồ hay để bảo dưỡng trang bị ?"

Trái với dự đoán của anh ta, Asuna lấy thanh Wind Fleuret từ hòm đồ, đặt nó lên hai tay và nói.

" Làm ơn hãy nâng cấp vũ khí của tôi, thanh Wind Fleuret từ +4 lên +5, chỉ số chính xác, tôi đã mang theo đủ vật liệu nâng cấp."

Nezuha nhìn thanh Wind Fleuret, sau đó lông mày anh ta rũ xuống như thể việc này rất phiền toái.

" Được … được rồi … vậy số lượng vật liệu là bao nhiêu ?"

" Đầy đủ bao gồm bốn thỏi thép và hai mươi ngòi của Wind Wasp "

Ngay sau khi nghe những lời Asuna nói, tôi khẳng định lại suy nghĩ của mình. Các vật liệu nâng cấp cần thiết trong SAO được chia thành hai loại, < vật liệu cơ bản > và < vật liệu bổ sung>. Các vật liệu cơ bản là những vật liệu cố định và cần thiết để nâng cấp, còn vật liệu bổ sung là những vật liệu tùy chọn dùng để chọn chỉ số mình muốn và nâng cao tỷ lệ thành công khi nâng cấp. Dùng các vật liệu như ngòi của Wind Wasp để nâng chỉ số chính xác, điều này có nghĩa Asuna thật sự nhấn mạnh tầm quan trong của việc nâng cấp. Theo như tôi nhớ, khi nâng cấp Wind Fleuret từ +4 lên +5 mà dùng vật liệu bổ sung là hai mươi ngòi của Wind Wasp thì tỉ lệ thành công sẽ lên tới 95%.

Tuy vật liệu là do người chơi cung cấp nhưng việc nâng cấp trang bị cũng là một công việc không tồi đối với những người thợ rèn, mặc dù khách hàng tốt là những khách hàng mua các vật liệu từ chính các thợ rèn của mình, và tôi nghĩ anh ta thích những khách hàng không đưa thêm vật liệu khi việc nâng cấp thất bại.

Dù vậy, khi nghe câu trả lời của Asuna, lông mày của Nezuha nhăn lại. Khuôn mặt anh ta bối rối vì không có lý do để từ chối yêu cầu này.

" Tôi sẽ nhận. Xin vui lòng đưa tôi vật liệu và vũ khí của bạn. "

Sau đó anh ta cúi đầu.

Asuna cúi đầu nói " Xin nhận lấy", đầu tiên cô ấy đưa Wind Fleuret cho Nezuha. Sau đó, cô ấy mở cửa sổ trang bị lấy các vật liệu cơ bản và vật liệu bổ sung đã được đặt trước trong đó ra, cửa sổ cô ấy sử dụng ở đây là cửa sổ thương mại dành cho các thợ rèn. Cuối cùng, cô ấy hoàn tất các bước chuẩn bị bằng việc trả tiền dựa theo bảng giá có trên bảng hiệu

Vào lúc này, hiệu ứng «Luck Bonus» buff chỉ còn lại bốn phút. Nếu chúng tôi đang ở trên chiến trường, tôi sẽ rất khó chịu, nhưng hiện giờ nó chỉ đủ kịp đê nâng cấp một vũ khí. Tất nhiên, sự tác động của hệ thống không quá rõ, mặc dù giá của chiếc bánh khá cao, nhưng như vậy là đủ để tăng tỷ lệ từ 95% lên 97%.

Tôi khẩn cầu các vị thần của hệ thống nhiệt tình một chút. Lúc này, Asuna đã hoàn thành các yêu cầu đầu tiên của bước thứ hai, đứng cạnh tôi, cô ấy thì thầm.

" Ngón tay "

" Hả?"

" Đưa tớ các ngón tay bên tay trái của cậu"

Mặc dù không hiểu rõ tình hình, tôi nhấc ngón trỏ của bàn tay trái và đưa nó lên. Sau đó, Asuna đưa hai ngón tay vừa với chiếc găng tay màu nâu sáng của cô ấy lên và chạm vào tay tôi.

" … Uhm, Đây là …?"

" Như thế có thể làm tăng thêm ảnh hưởng từ buff của cậu."

Theo phản xạ tôi nghĩ " điều này thật ngớ ngẩn", tôi nói

" … Vậy sao ta không … nắm tay …?"

Bây giờ, một cái nhìn lạnh lẽo nhìn tôi từ trong chiếc mũ chùm

" Tớ và cậu, không phải là quan hệ đó. "

Tại sao lại nói về mối quan hệ giữa chúng tôi vào lúc này? Khi tôi đang suy nghĩ, giọng của người thợ rèn vang lên " Được rồi " sau khi anh ta đã kiểm tra đầy đủ số lượng vật liệu cần cho việc nâng cấp, và tôi miễn cưỡng giữa các ngón tay, ngậm miệng lại trong khi hiệu ứng buff đang bị hấp thu.

Tôi và Asuna nhìn về phía tấm bảng đối diện, người thợ rèn Nezuha quay lại, đứng trước cái đe và lần đầu lấy ra một cái lò di động đặt ở bên tay phải của mình. Nó không thể hòa tan một lúc nhiều phôi – nói cách khác, mặc dù không thể làm ra những chiếc áo giáp kim loại, nhưng nó là quá đủ cho việc kinh doanh cửa hàng.

Trong bảng điều khiển, chế độ rèn của chiếc lò di động được chuyển sang chế độ nâng cấp. Sau khi chế độ nâng cấp được thiết lập, các vật liệu của Asuna được cho vào.

Lập tức, bốn thỏi thép và hai mươi chiếc ngòi sáng lên màu đỏ tươi do nhiệt. Ngay lúc này, một ánh sáng xanh , màu sắc của chỉ số chính xác lóe lên và bao phủ toàn bộ chiếc lò. Lúc này, anh ta rút thanh Wind Fleuret ra rồi đặt nó vào trong lò.

Ánh sáng màu xanh quấn quanh lưỡi kiếm và cả thanh kiếm bắt đầu sáng lên.

Ngay lập tức, Nezuha chuyển thanh kiếm lên chiếc đe, tay phải cầm búa bắt đầu nâng lên, hạ xuống.

Vào lúc này, chắc chắn có một cảm giác nào đó đang chạy trong lòng tôi. Đây là …Cảm giác này, nó tương tự như lúc tôi nâng cấp thanh <Anneal Blade +6>.

DỪNG LẠI! Tôi rất muốn mở miệng hét lớn. Nhưng ngay lúc này, người thợ rèn đã hạ cây búa của anh ta xuống tạo nên một tiếng động chói tai.

" Keng! Keng! " Tiếng búa đập vang vọng cả quảng trường, có thể nhìn thấy những tia lửa phát ra từ chiếc đe. Khi việc nâng cấp bắt đầu thì nó không thể ngừng lại được. Không, nếu nó bị buộc dừng lại thì có nghĩa là việc nâng cấp đã thất bại. Trong trường hợp này, tốt nhất là tôi nên im lặng đứng xem.

Một cảm giác sợ hãi không căn cứ , lâu rồi tôi không có cảm giác lo lắng như vậy. Số lượng vật liệu nâng cấp đủ, thậm trí tay nghề của người chơi còn cao hơn một thợ rèn NPC, và chúng tôi còn có Buff may mắn hỗ trợ, thế nên không có lý do việc nâng cấp thất bại.

Tôi đã nín thở khi xem từng chuyển động đưa lên, hạ xuống của chiếc búa. Không giống như rèn, việc nâng cấp cần phải đập đủ mười lần. Lần đập búa thứ sáu, bảy , chiếc đe tỏa ra tia những lửa màu xanh. Tám, chín và cuối cùng là mười.

Khi việc nâng cấp được hoàn thành, Thanh kiếm và chiếc đe cùng tỏa sáng. Không thể thất bại! Tôi nghiến răng, trong tâm trí tôi lặp đi lặp lại những lời này.

Một giây sau, hiện tượng này thậm trí còn mang cho tôi cảm giác tệ hơn. Nhất thời, một âm thanh kim loại vang lên từ thanh Wind Fleuret +4, từ mũi kiếm đến cán kiếm của nó hoàn toàn tan vỡ.

Chương 8

Chủ sở hữu của thanh kiếm này, Asuna, tôi và cả người làm nên hiện tượng này, thợ rèn Nazuha, tất cả đều không kịp phản ứng.

Nếu quanh đây có ít nhất một người, anh ta có thể nghĩ đó là do bầu không khí lạnh này, cả ba chúng tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đe bây giờ đã trống rỗng. Không, có lẽ tôi là người quan tâm nhất, tôi đang tự hỏi điều gì đang xảy ra, câu hỏi này động lại trong tâm trí của tôi … Bất ngờ trước đó khiến tôi không thể nghĩ được điều gì khác.

Không thể có chuyện này!

Tôi hét lên cụm từ này vài lần trong tâm trí, khi tôi đang mở to mắt nhìn.

Điều này không thể xảy ra. Trong SAO, có ba hình phạt dành cho việc nâng cấp vũ khí thất bại, < Chỉ số + được giữ nguyên trong khi vật liệu được tiêu thụ hết>, < the property of the + number is changed>, < Chỉ số + giảm 1>.

Nói cách khác, điều tệ nhất xảy ra khi Asuna nâng cấp thất bại là thanh Wind Fleuret +4 sẽ hạ xuống còn +3, nhưng vẫn còn 5% cho những khả năng khác. Không, dù là 5% thì nó vẫn có thể xảy ra trong MMO … Nhưng việc làm một món vũ khí biến mất hoàn toàn là điều không thể. Dù vậy, thực tế là thanh kiếm yêu quý của Asuna sau vài giây đã biến thành những mảnh kim loại lấp lánh xung quanh chiếc đe.

Vì chính mắt tôi đã nhìn thấy mọi chuyện. Asuna lấy thanh kiếm từ thắt lưng mình đưa cho Nezuha, Nezuha giữ nó bằng tai trái, điều khiển chiếc lò bằng tay phải và cuối cùng anh ấy đặt thanh kiếm vào trong lò. Những hành động này không có gì khác thường.

Sự im lặng bao chùm, những mảnh vỡ nằm rải rác xung quanh lò bắt đầu hòa tan vào không khí, chỉ có những thanh kiếm có một phần nhỏ lưỡi kiếm bị tan chảy hay bị sứt mẻ do kỹ năng của quái vật mới có thể sửa chữa, nhưng nếu một thanh kiếm bị vỡ tan thành từng mảnh có nghĩa là sức chịu đựng của nó đã đến giới hạn. Nói các khác – tại thời điểm này, thanh kiếm yêu quý của Asuna đã bị loại bỏ hoàn toàn trong cơ sở dữ liệu của SAO.

Ngay khi những mảnh vỡ cuối cùng biến mất, người phản ứng đầu tiên là thợ rèn Nazuha.

Anh ấy thả chiếc búa bên tay phải xuống, việc này hấp dẫn sự chú ý của chúng tôi. Sau đó, anh ấy cúi đầu trước chúng tôi, một tiếng hét thống khổ vang lên từ dưới mái tóc.

" X. ..... Xin lỗi ! Xin lỗi ! Tôi sẽ trả lại lệ phí đầy đủ ...... Tôi thật sự xin lỗi ...... ! "

Trong khi anh ta liên tục xin lỗi, đôi mắt của đã Asuna trống rỗng vì shock. Tôi miễn cưỡng bước lên một bước và nói với Nazuha.

" Không … khoan đã, thay vì trả lệ phí thì hãy cho tôi một lời giải thích. Nâng cấp vũ khí trong SAO … không có trường hợp " Vũ khí biến mất " đúng không? "

Nezuha ngẩn đầu lên, khuôn mặt méo mó, lông mày anh ta nhăn lại. Khuôn mặt trong sáng ấy biểu hiện một vẻ không nhẫn nại đến mức làm tôi có cảm tưởng nó đang muốn nói " Không phải là lúc này."

Tuy vậy, anh ta cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói.

" … Tôi, trong giai đoạn chơi thử bản β, tôi biết trong sách hướng dẫn có ghi ba hình phạt dành cho việc nâng cấp thất bại là < Mất vật liệu >, < Property Change>, < Giảm chỉ số +> "

Khi nói về chuyện bản thử nghiệm β, thì «Evil Beater» không phải là từ được dùng trong các cuộc nói chuyện bình thường. Tuy nhiên, để tự bảo vệ, tôi sẽ không nghĩ về nó lúc này. Tôi im lặng và chờ đợi câu trả lời.

Nazuha đã dừng việc cúi đầu nhưng ánh mắt của anh ta vẫn nhìn xuống dưới, anh ta nói.

" Uhm … Có thể … có hình phạt thứ tư trong bản chính thức … Trước đây, tôi đã gặp phải việc này một lần. Đó là lý do vì sao, ngay cả khi xác suất việc này xảy ra rất thấp … "

"............"

Vì anh ta đã nói nguyên liệu đầy đủ, ngay cả khi Nazuha nói dối chúng tôi rằng hệ thống không có một hình phạt biến mất nào hay nói việc này không thể xảy ra. Điều này là không thể

"........ Vậy ......"

Tôi đã không còn đủ khí lực để nói nữa, Nazuha nhìn lên, xin lỗi một lần nữa và nói nhỏ.

" Um … Tôi thật sự không biết làm sao để tạ lỗi … Thậm trí, tôi còn không có bất kỳ thanh < Wind Fleuret > nào trong kho nếu bạn muốn tôi trả lại một vũ khí tương tự cho bạn … Ít ra … Tôi có thể trả cho bạn một thanh <Iron Rapier>, mặc dù cấp bậc của nó hơi thấp."

Tôi không có quyền quyết định đề nghị này. Tôi im lặng và nhìn vào Asuna đang đứng bên phải tôi.

Đối diện với khuôn mặt bị bao phủ hoàn toàn bởi chiếc áo chùm đầu màu xám của cô gái sử dụng liễu kiếm, có thể thấy được chiếc cằm của cô ấy khẽ di chuyển. Tôi nói với Nazuha.

" Không … không sao. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có cách làm lại nó."

Nezuha đã đưa ra một lời đề nghị không tốt, «Iron Rapier» là một vũ khí có từ tầng một và nó không đáng tin cậy khi sử dụng ở tầng hai. Ít ra, chúng tôi phải tìm một thanh kiếm có cùng đẳng cấp như Wind Fleuret, Gaze Rapier để thay thế.

Ngay cả như vậy – Trên hết, đối với việc thất bại trong lúc nâng cấp thì cũng có một phần trách nhiệm của bên yêu cầu chứ không hoàn toàn thuộc về thợ rèn. Trên tấm bảng " Cửa hàng của thợ rèn Nazuha ", các kỹ năng và tỷ lệ thành công khi nâng cấp của chúng đề được ghi rõ. Ngay cả khi có 5% … không, khả năng xuất hiện " Vũ khí biến mất " có chưa đến 1% thì nó cũng có trách nhiệm của chúng tôi. Trong hôm nay, Ryufior-shi chủ sở hữu của thanh «Anneal Blade» đã hoàn thành việc nâng cấp cho nó với chỉ số +0, anh ta đã chấp nhận việc này và coi nó như là một may mắn.

Câu trả lời của tôi làm bờ vai của Nazuha nhẹ đi, " Thật vậy " một giọng nói nhỏ vang lên, sau đó anh ta nói.

" Uhm … Trong trường hợp này hãy để tôi trả lại phí vật liệu."

Tay của anh ấy vừa mới bắt đầu chuyển động thì đã bị ngừng lại.

" Không sao đâu, tôi không cần đâu vì bạn đã làm hết sức của mình. Trong tất cả các thợ rèn, có thể số lần đánh búa là như nhau nhưng cũng có một số người không thật sự nghiêm túc …"

Lời nói tình cờ của tôi đã làm cho nét nhăn trên mặt người thợ rèn vì một lý do nào đó nhỏ lại. Cánh tay của anh ta run rẩy, anh ta đang cố gắng kiếm chế cảm xúc của mình.

"............ Xin lỗi .............!"

Sau khi nghe lời xin lỗi, tôi không biết nói gì.

Tôi quay lại và nhắc nhở Asuna là bây giờ nên di chuyển đến một nơi khác. Ngón tay của tôi vẫn chạm vào tay của cô gái sử dụng liễu kiếm, nhưng tôi không biết tay trái của cô ấy đã cuộn thành nắm đấm.

Tôi nhẹ nhành kéo Asuna, người đã im lặng từ nãy giờ và di chuyển từ phía đông sang phía bắc của thành phố Urbus.

Ở đây có rất ít cửa hàng NPC và người chơi, những ngôi nhà được tạo ra không rõ mục đích – có lẽ đó là những ngôi nhà không bán được dành cho những người chơi, có rất ít người đi bộ xung quanh.

Thỉnh thoảng có thể thấy những biển hiệu của nhà trọ bên đường, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi.

Không có mục đích, tôi không biết khi nào chúng tôi dừng lại. Cô gái sử dụng liễu kiếm bên cạnh tôi vẫn giữ im lặng, thanh kiếm yêu quý đã cùng cô trải qua bao trận chiến đã biến mất trong một lần nâng cấp, tôi có thể hiểu cảm giác này, bàn tay trái của tôi bị nắm chặt bởi đôi tay lạnh giá nhưng mạnh mẽ của cô ấy, nhưng bây giờ chúng tôi nên làm gì. Hai game thủ mang theo nỗi buồn về một kinh nghiệm không thể đoán trước, tôi hiểu nếu tôi bỏ tay tôi ra và bỏ chạy thì đó sẽ là một cách giải quyết tồi. Tôi cẩu nguyện sẽ có một bàn tay nào đó giúp đỡ chúng tôi, nhưng biểu tượng «Luck Bonus» buff ở dưới thanh HP đã biến mất.

Còn giờ, tôi bước đi và sẽ không dừng lại

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi, một khoảng không nhỏ trên đường hiện ra trước mắt chúng tôi, tại đó tôi thấy được một băng ghế được thiết lập sẵn, vì vậy tôi quyết định nơi đó sẽ là điểm dừng chân của chúng tôi.

Đi được hơn mười lăm mét, tôi dừng lại và nói.

" C .. Có một băng ghế ở đây."

Tôi đang nói gì! Trong tim tôi hét lên, nhưng may mắn là cô gái sử dụng liễu kiếm không hiểu được ý định đằng sau lời nói của tôi, cô ấy lặng lẽ thay đổi vị trí của mình và âm thầm ngồi xuống. Tôi tự động ngồi bên cạnh cô ấy vì bàn tay tôi đã bị cô ấy giữ chặt.

Sau vài phút, ngón tay của Asuna thả lỏng, cô ấy thả tay tôi ra và đặt tay của cô ấy xuống ghế.

Tôi đang muốn nói thì cổ họng tôi nghẹn lại vì tôi không biết phải nói gì. Tôi nghĩ rằng mình đã không còn giống người đã từng đứng trước mặt nhiều người chơi khác trong phòng của Boss tầng một tuyên bố " Tôi là một Beater " – Không, không phải điều này. Khi tôi gặp Asuna lần đầu tiên ở tầng một, không phải tôi đã tiếp cận và nói chuyện cô ấy bất chất sự đáng sợ của cô ấy sao? Mặc dù nội dung của cuộc nói chuyện này rất nhàm chán như " Đó là quá mức cần thiết ", có phải có một lý do nào đó khiến tôi có thể nói chuyện vào lúc đó nhưng bây giờ lại không? Không, không có.

" …….. Uhm, này ."

Tôi liều mạng vùng vẫy đề có thể mở miệng, thật may mắn là nửa còn lại của câu chuyện dễ nói hơn , tôi nói.

" Mặc dù đã có chuyện không may xảy ra với Thanh Wind Fleuret, … Nhưng ở tầng hai, nếu cậu đi đến ngôi làng tiếp theo, làng Marome thì sẽ có cửa hàng bán những vũ khí mạnh hơn. Tất nhiên nó không rẻ chút nào … Chúng ta sẽ đi bằng thuyền vì nó sẽ không mất nhiều tiền …"

Nếu MP tồn tại trong thế giới này, thì những từ tiếp theo có thể làm tinh thần giảm về không – một giọng nói hờn giận vang lên, Asuna nói.

" … Nhưng"

Không khí lạnh giá dường như bị tan chảy theo những lời này.

" Nhưng, thanh kiếm đó … với tôi, thanh kiếm đó …"

Giọng nói dường như đang chất chứa một điều gì đó, tôi nhìn vào khuôn mặt của Asuna. Dưới chiếc áo chùm đầu, một ánh sáng màu xanh chiếu lên má cô ấy, hai hàng nước mắt âm thầm chảy xuống.

Chương 9

Nước mắt của một cô gái, không thể nói rằng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó ở khoảng cách gần như vậy.

Tuy nhiên, nguồn gốc của những giọt nước mắt đó bắt nguồn từ em gái tôi Suguha, thậm trí hầu hết trong số đó, khoảng 90% đều bắt nguồn từ những câu chuyện trong khoảng thời gian chúng tôi học mẫu giáo và tiểu học. Lần cuối tôi nhìn thấy những giọt nước mắt là vào khoảng ba tháng trước khi tôi bị mắc kẹt trong trò chơi này, lúc đó em ấy thua ngay trong giai đoạn đầu của giải đấu Kendo, những giọt nước mắt tiếc nuối của em ấy đã rơi trên khu vườn. Tôi không biết nói gì, tôi lấy ra một cây kem từ túi đồ của mình và cầm nó bằng tay phải.

Nếu có một bản tóm tắt các kỹ năng thì trình độ của tôi đối với < Kỹ năng ứng phó với những cô gái đang khóc > gần như bằng không, vì tôi không có sự lựa chọn trong hoàn cảnh này. Thực ra, tôi muốn khen ngợi bản thân vì tôi đã không bỏ chạy.

Tuy vậy, khi nhìn tình huống một cách khách quan, nếu đóng băng chỗ này khi tôi và Asuna ngồi cạnh nhau và nhìn vào khuôn mặt đầy nước mắt của cô ấy thì trông tôi thật thảm hại. Nếu di chuyển hay nói chuyện thì tình huống sẽ tốt hơn, Nhưng khi tôi mang cây kem từ trong túi đồ ra và đang do dự tìm từ đề nói thì Asuna đã khóc.

Vũ khí của chính mình bị tan biến trước mặt mình, rõ ràng cô ấy vẫn còn sốc sau những gì vừa xảy ra. Ngay cả tôi, nếu thanh Anneal Blade của tôi biến mất thì sẽ có một cái gì đó từ từ chảy ra từ đôi mắt của tôi.

Tuy nhiên – tôi thật sự không nghĩ Asuna là loại người đó. Loại người coi vũ khí như một phần cơ thể của mình, yêu quý nó, thậm chí còn nói chuyện với nó … Nói cách khác, loại người như tôi.

Tôi nghĩ Asuna là loại người đối ngược, loại người coi thanh kiếm như một công cụ chiến đấu, ví như khi thanh kiếm bị giảm sức tấn công do một con quái vật, cô ấy sẽ lập tức loại bỏ thanh kiếm ấy. Đó là do khi tôi gặp cô ấy lần đầu tiên, cô ấy đã mua những thanh liễu kiếm từ một cửa hàng trong mê cung và cô ấy không quan tâm đến việc bảo dưỡng chúng mà sẵn sàng vứt bỏ chúng.

Khoảng một tuần trôi qua kể từ đó, chỉ trong có bảy ngày, thái độ của Asuna thay đổi một trăm tám mươi độ.

… Không.

Không, bây giờ không nên nghĩ về lý do khiến cô ấy thay đổi trong tình cảnh này. Cô ấy vừa mất đi một người cộng sự chỉ trong bảy ngày, và cô ấy đã khóc. Tôi có thế hiểu cảm giác này. Điều này là không đủ sao?

" … Điều này thật tệ. "

Khi tôi đang lẩm bẩm một mình, tấm lưng nhỏ nhắn của Asuna khẽ lắc. Avatar của cô ấy bây giờ trông thật tinh tế, giống như một con búp bê.

" Nhưng … tốt. Điều tớ sắp nói có thể rất lạnh lùng … Nếu Asuna không muốn bị mất mạng và tiếp tục chiến đấu thì vũ khí của cậu phải được nâng cấp thường xuyên. Ngay cả khi cậu nâng cấp thành công, thì thanh Wind Fleuret cũng không thể sử dụng lên tới tầng ba. Thậm trí tớ cũng phải thay thanh Anneal Blade của tớ khi lên đến thành phố đầu tiên của tầng bốn. Một MMO, … Không, một RPG thì nó chỉ là là một trò chơi thôi. "

Tôi không biết làm sao đề nói những lời an ủi, nhưng đây là việc tốt nhất tôi có thể làm.

Asuna đã không phản ứng trong một thời gian sau khi miệng tôi đóng lại, một tiếng nói nhỏ, yếu ớt vang lên trong chiếc mũ chùm đầu.

" Tớ … không thích điều đó. "

Tay phải của cô ấy siết chặt váy da trên đầu gối.

" … Lúc nào, tớ cũng nghĩ thanh kiếm chỉ là một công cụ … Không, chỉ là những mảnh dữ liệu hình đa giác. Tớ nghĩ rằng kỹ năng và sự quyết tâm là sức mạnh duy nhất trong thế giới này. Tuy nhiên, … ở tầng đầu tiên, trong khoảng thời gian tớ sử dụng thanh Wind Fleuret mà cậu đã chọn cho tớ … mặc dù nó rất khó chịu nhưng tớ vô cùng cảm động, nó như một tia sáng, một chiếc lông chim, và nó thu hút sự chú ý từ các mục tiêu của tớ … Nó, nếu thanh kiếm có ý nghĩ riêng của mình, nó đã giúp tớ …"

Đôi má ướt thẫm nước mắt của cô ấy run rẩy, đôi môi hiện lên một nụ cười không rõ ràng. Tôi nghĩ rằng với những biểu hiện này thì đây là thời điểm khuôn mặt của Asuna xinh nhất mà tôi từng nhìn.

"…Tớ nghĩ nó giống như một đứa trẻ. Tớ sẽ luôn chiến đấu cùng với nó. Ngay cả khi nâng cấp thất bại, tớ cũng sẽ không vứt bỏ nó. Vì lợi ích của thanh kiếm mà tớ từng coi nó như là một trang bị chỉ dùng một lần, tớ sẽ chân trọng nó mãi mãi… Thậm trí tớ còn hứa, nhưng…"

" …….. "

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên váy của cô ấy, tạo nên một âm thanh êm dịu và sau đó nhanh chóng tan biến không để lại bất cứ dấu vết gì trên thế giới này. Thanh kiếm, quái vật … và ngay cả người chơi.

Asuna nhẹ nhành lắc đầu và thì thầm, giọng nói của cô ấy khiến tôi gần như không thể nghe thấy.

" Như cậu đã nói, nếu không thường xuyên thay đổi thanh kiếm của mình … Tớ sẽ không thể tiến xa hơn. Sau tất cả … nó không phải rất buồn sao? Cùng nhau làm việc chăm chỉ … chiến đấu, sống sót … gạt qua một bên tất cả mọi chuyện."

Những lời nói của Asuna làm tôi hồi tưởng đến một số chuyện.

Một chiếc xe đạp có khung màu đen dành cho trẻ em, với vành xe rộng 20 inch và sáu chiếc săm. Khi tôi học tiểu học, tôi đã chọn và mua nó cho mình. Tôi đã lắp ráp MTB vào để nó thêm phần đặc biệt, tôi bơm hơi cho nó mỗi tuần, khi nó bị ướt do mưa, tôi sẽ lau khô và thêm dầu vào bộ phận cầm lái. Mặc dù tôi đã mượn chất chống thấm nước từ xe của cha tôi để cho lên khung của chiếc xe.

Nhờ vậy mà chiếc xe vẫn sáng bóng sau ba năm, nếu không xảy ra tai họa đó – Như kỳ vọng, tôi nâng cấp nó, tôi còn ấp ủ một kế hoạch để giữ nó cho riêng mình, và mặc dù đã mua một cái vành xe mới rộng 24 inch nhưng thật đáng tiếc khi quyết định tặng nó cho một cậu bé họ hàng của tôi.

Như khi đó tôi mới học tiểu học được ba năm và tôi không nhớ mình đã có bất kỳ sự phản kháng nào trong quá khứ. Nếu thế, tôi nhất định sẽ có một chiếc xe đạp mới, và cuối cùng, thậm chí nó còn không tồn tại khi tôi hỏi những ông già trong của hàng xep đạp tôi quen.

Sau đó ông ta nói với tôi. Bây giờ ông sẽ chuyển linh hồn của nó sang chiếc xe đạp mới. Trong khi tôi đứng đó với sự ngạc nhiên, ông ấy lấy một cái cờ lê sáu cạnh, sau đó ông ấy tháo cái tay quay phải ra trong thời gian sửa cái bu-lông và nói một cách đầy bất ngờ. " Đây là con ốc quan trọng nhất trong số tất cả các con ốc. Vì thế, nếu ta đặt nó vào chiếc xe mới thì linh hồn của chiếc xe cũ cũng được chuyển qua."

Giống như một hy vọng, bây giờ tôi biết rằng chỉ có một phương pháp đối phó với đứa bé này. Nhưng ngay cả khi có những trường hợp như thế, cái yên của chiếc xe đạp có vành xe rộng 26 inch mà bây giờ tôi đang đi vẫn còn 2 cái bu-lông của chiếc xe đạp cũ.

Trong khi đang hồi tưởng, tôi đã nói với Asuna.

" Ngay cả phải thay kiếm, thì cũng có một phương pháp để linh hồn thanh kiếm đó gắn bó với cậu"

"............Hả......?"

Khi khuôn mặt của cô gái sử dụng liễu kiếm đỡ hơn, tôi giơ hai ngón tay lên.

" Hơn nữa còn có hai cách. Đầu tiên, cậu chuyển thanh kiếm với đầy đủ các thông số kỹ thuật thành các thỏi, sau đó cậu sử dụng nó như một nguyên liệu để tạo ra thanh kiếm mới. Cách còn lại thì đơn giản hơn , cậu chỉ việc giữ thanh kiếm cũ trong kho. Cả hai phương pháp này đều có nhược điểm riêng, nhưng đó chỉ là ý nghĩ của tớ."

" Nhược điểm … là?"

" Cách thứ nhất, nếu cậu chuyển chúng thành các thỏi. Sau đó cậu tìm được một thanh kiếm cấp cao rơi ra từ một con quái vật, khi đó cậu sẽ phải đối mặt với một bài kiểm tra về ý chí. Nếu cậu chuyển sang sử dụng thanh kiếm đó thì «Lineage» sẽ tan biến. Mặc dù sử dụng thanh kiếm đó cùng với các thỏi để tạo ra một thanh kiếm mới là tốt … Tất nhiên, nếu cất nó vào trong kho sẽ làm giảm năng lực của nó. Ý chí của thanh kiếm cũng sẽ mất đi đáng kể khi cậu bỏ nó trong kho hàng tăm tối, và cậu sẽ không thể lúc nào cũng cầm nó – Dù bằng cách nào, thực tế những người chơi pro sẽ cười vào hành động không có ý nghĩa này."

Khi tôi ngậm miệng lại, Asuna nhìn xuống và suy nghĩ, sau đó cô ấy lấy những ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt của mình.

" … Cậu sẽ sử dụng phương pháp nào? … "

" Tớ thích phương pháp sử dụng phôi, nó có thể sử dụng theo cách rộng hơn … ngoài kiếm, tớ cũng có thể sử dụng nó vào giáp và phụ kiện."

" … Tớ thấy."

Một cái gật đầu, cô gái sử dụng liễu kiếm một lần nữa lại mỉm cười. Mặc dù nụ cười của cô ấy lúc này trông rõ ràng hơn nụ cười lúc trước, nhưng cô ấy vẫn còn buồn.

" … Chúng ta chỉ tạo được các thỏi từ các mảnh vụn của thanh kiếm gãy …"

Tôi chỉ có thể gật đầu. Thanh kiếm đầu tiên của Asuna, thanh kiếm kết nối với trái tim của cô ấy đã tan biến mà không để lại một mảnh vụn. Không cách nào để lấy lại linh hồn …

" … Cảm ơn."

" Hả …?"

Bỏ qua yêu cầu lặp lại lời nói của tôi, thay vào đó Asuna đưa hai chân ra trước mặt, đứng dậy và bước khỏi hàng ghế.

" Muộn rồi, chúng ta hãy ở lại quán trọ - Ngày mai, cậu sẽ giúp tớ mua một thanh kiếm mới chứ?"

" A … Aaaa, tất nhiên."

Tôi gật đầu và nhành chóng đứng dậy.

" Uhm … Tớ sẽ cùng cậu đến quán trọ."

Asuna lắc đầu và đề nghị.

" Tớ sẽ không quay lại Marome, vì vậy tớ sẽ ở lại Urbus. Ở đây có một quán trọ."

Nhìn xung quanh, tôi thấy được một biển hiệu với dòng chữ [ INN ] đang phát ra những tia sáng yếu ớt trên đường. Sẽ là quá nguy hiểm nếu rời khỏi thành phố sau khi đã mất đi vũ khí của mình. Ở lại đây ngày hôm nay và tìm kiếm một thanh kiếm mới trong Urbus vào ngày mai là một lựa chọn hợp lý.

Tôi gật đầu, và đi cùng với cô ấy một đoạn tới trước quán trọ, Asuna chọn quán trọ và vẫy tay khi đi lên lầu, chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện đêm nay. Theo dự kiến, tôi không có can đảm để nói tôi muốn ở cùng nhà trọ với cô ấy.

Mặt khác, tối nay tôi còn có việc phải làm.

Đi bộ dọc theo con đường, một lần nữa tôi đi về phía nam – và bắt đầu đi nhanh về phía đông của thành phố Urbus.

Chương 10

Cùng lúc này, chuông báo 8 giờ tối vang lên, âm thanh liên tục của những cái búa cũng dừng lại.

Tôi đẩy nhanh bước chân của mình đi qua cửa phía đông quảng trường Urbus. Tránh di chuyển trong phạm vi có hiệu ứng ánh sáng của những ngọn đèn đường, tôi đến bên một cái cây lớn ở phía đông quảng trường và tựa lưng vào nó.

Tôi chọn phần thiết lập phím tắt phía bên phải tầm nhìn của mình và thiết lập kỹ năng thứ ba «Ẩn nấp». Một thông báo nhỏ hiện lên phía dưới cuối tầm nhìn của tôi. 【70%】 được hiển thị, đó là «Tỷ lệ che giấu», có nghĩa là avatar của tôi đã pha trộn với thân cây phía sau tôi 70%. Độ mượt sẽ tăng-giảm theo màu sắc và loại áo giáp đang mang, độ sáng và địa hình xung quanh, và tất nhiên là cử động của bản thân tôi nữa.

Ngay lúc này, bỏ mặc khả năng có thể bị bắt như một beater, tôi tái trang bị lại «Áo choàng bóng đêm», hy vọng chiếc áo khoác da màu đen sở hữu thuộc tính kì diệu sẽ tăng khả năng ẩn nấp. Với môi trường xung quanh là bóng tối, thêm nữa là không có ai ở gần đó, hiệu năng của hiệu ứng sẽ đạt mức cao nhất. 70% là một con số khiêm tốn vì kỹ năng của tôi vẫn ở mức thấp, nhưng luyện kỹ năng này lên mức hoàn chỉnh sẽ khá nhàm chán và mệt mỏi.

Có thể nói rằng trạng thái ẩn nấp ở level này có hiệu quả với hầu hết quái vật trên tầng thứ nhất và thứ hai(ngoại trừ các loại quái vật không có thị giác), nhưng không đáng tin cậy khi sử dụng với người chơi khác. Với một người chơi chỉ hơi sắc bén…..ví dụ như Asuna, thì mức 70% cũng khá khó có thể qua mặt. Bên cạnh đó, ẩn nấp ở giữa thành phố thế này giống như một kiểu cư xử không đàng hoàng. Thời gian gần đây, những người từ Ủy ban kỷ luật được thấy sử dụng kỹ thuật Tìm kiếm khu vực, vậy nên nó sẽ khá là rắc rối nếu tôi bị phát hiện.

Kể cả với tôi, không phải là tôi có sở thích bí mật theo dõi người khác, tuy nhiên nó cũng chưa giúp gì được trong lúc này. Bởi vì từ đây, lần đầu tiên kể từ khi SAO chính thức khởi động, tôi đang cố gắng để đuôi người chơi khác.

Trước mặt tôi – đang ở ngay dưới gốc cây – các người chơi thuộc các class thương gia ngừng làm việc vào 8 giờ tối và nhanh chóng đóng lại cửa hàng của mình. Tất nhiên là cửa hàng rèn đầu tiên trong Aincrad của Nezuha-shi cũng không ngoại lệ.

Lửa lò rèn tóe ra ngoài, các thỏi kim loại được cho vào trong túi da. Búa được đặt vào trong một chiếc hộp đặc biệt chuyên giữ các loại công cụ. Biển hiệu được gấp lại và các loại vũ khí được bày bán cũng được xếp lại gọn ghẽ. Tất cả các mặt hàng được đặt sát nhau trên tấm thảm rộng khoảng hai tấm tatami, Nezuha gọi lên một tap ở góc phía trên menu. Khi ấn nút «Lưu trữ», tất cả mọi thứ trên tấm thảm như bị nuốt chửng khi nó cuộn lại, và chỉ trong vài giây biến thành một hình trụ.

Người thợ rèn nâng nó lên rồi vắt qua vai phải của mình. Item ma thuật «Vendor's Carpet» luôn luôn có một trọng lượng cố định cho dù có chứa bao nhiêu vật phẩm trong đó đi nữa. Giả như bạn đi vào mê cung thì nó nó giống như một túi không gian vô tận vậy, có thể mang theo đồ ăn cũng như các loại thuốc tùy ý hay nhặt bất cứ vật phẩm nào quái vật rớt ra vậy. Nhưng rõ ràng là đời không như mơ, tấm thảm chỉ có hiệu lực trong khu vực thị trấn hoặc làng mạc. Bên cạnh đó, tấm thảm đó không thể cất giữ được trong kho đồ của người chơi vậy nên phải luôn luôn vác theo cái khối trụ dài chừng nửa mét đó.

Tóm lại, đó là một item vứt đi với bất cứ người chơi nào không thuộc class thương gia――Mặc dù trong một số trường hợp người ta có thể cân nhắc về nó, thư trong thòi gia thử nghiệm β, nó thường xuyên được lợi dụng để khai thác quy tắc «các vật thể bố trí trên tấm thảm không thể di chuyển bởi một người khác ngoài người chủ sở hữu», bằng cách đó người ta có thể đặt các vật thể lớn lên tấm thảm để làm vật cản đường. Tất nhiên điều này nhanh chóng được sửa lại trong bản vá, «Khu vực xác định không gian ảnh hưởng» bây giờ không còn vượt quá mép tấm thảm.

Nezuha mang theo tấm thảm cùng với một ngày khá buồn và thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. Và trong tình trạng đó, anh ta nặng nề cất bước hướng về phía nam quảng trường.

Tôi đợi cho anh ta đi được khoảng 20 mét trước khi rời khỏi thân cây bám theo. Các chỉ số về tỉ lệ che giấu của tôi giảm đi rõ rệt, và hiệu ứng ẩn nấp sẽ bị hủy bỏ nếu nó giảm về 0. Tôi có gắng giữ khoảng cách gần nhất có thể với cái bóng đó và cố gắng bước đi nhẹ nhất có thể.

Lý do tôi bám theo Nezuha rõ ràng là muốn tìm hiểu rõ sự thất bại trong việc cường hóa thanh kiếm của Asuna chứ không hề có ý đồ gì khác.

Vì lẽ nào đó mà tôi có một cảm giác khá khó chịu trong lòng――có lẽ là thế.

Theo như tôi biết thì anh ta đã có hai….không, chính xác là năm lần thất bại trong việc cường hóa vũ khí ngày hôm nay. Khi thanh Wind Fleuret của Asuna biến mất cũng như thanh Anneal Blade+4 của Ryufior-shi trở về +0, năm lần liên tiếp. Mặc dù có xác xuất để có thể xảy ra việc đó――nhưng bằng cách nào đó nó lại xảy ra quá nhiều.

Nơi đầu tiên tôi đến trong chiều nay là quảng trường phía đông Urbus vì tin đồn về «sự xuất hiện của một người chơi có kỹ năng thợ rèn» trong Marome, vơi ý định tăng chỉ số cường hóa thanh kiếm của tôi. Mang theo một túi vật liệu đủ để tăng tỉ lệ thành công lên đến 80% đến quảng trường và tự hỏi nên tăng độ sắc bén hay độ bền thì xảy ra bi kịch của Ryufior-shi, sau đó tôi gặp Asuna và mất luôn cả buổi chiều….Nếu không gặp phải những sự việc đó thì tôi chắc đã yêu cầu Nezuha cường hóa vũ khí của mình rồi.

Và nhờ thế mà thanh kiếm của tôi đã không rơi vào hoàn cảnh cường hóa thất bại. Mặc dù không có cơ sở, nhưng vì một lý do nào đó mà tôi không thể không cẩm thấy rằng đó là sự thật.

Bởi tin đồn về «Kỹ năng» của anh ta đã lan đến mọi ngóc ngách của Marome, là tỉ lệ cường hóa thành công của Nezuha không phải là thấp. Mặc dù không có cách nào để xác nhận điều đó, nhưng kết quả thực tế thì dường như anh ta không khá hơn thợ rèn NPC là mấy. Tuy nhiên, giả như anh ta luôn luôn thất bại trong một điều kiện nhất định, nếu như có thể――và anh ta giải thích về nó thì tôi sẽ tin rằng đó không phải là một mánh khóe hiểm độc.

Tất nhiên tất cả chỉ là phỏng đoán, nhưng tôi có một cảm giác khó chịu về việc mất lòng tin. Trong trường hợp tệ nhất là có mánh khóe tồn tại, nhưng lúc này thì tôi chẳng hề có ý tưởng nào khác cả. Sau tất cả, anh ta đã đặt tất cả nguyên liệu nhận từ Asuna vào lò, nung nóng thanh kiếm và dùng búa đập nó ngay trước mắt tôi. Tất cả các động tác của anh ta đều chính xác như trong hướng dẫn và không hề có động tác thừa nào hết. Nhưng đầu tiên phải nói đến là việc phá hủy hay giảm sức mạnh vũ khí của một người chơi có lợi gì cho anh ta….

Những câu hỏi liên tục xoay vòng trong đầu tôi trong khi vẫn chú ý bám theo sau lưng người thợ rèn. May mắn là anh ta không phát hiện ra mình đang bị theo dõi, mà vẫn tiếp tục bước đi không hề nhìn lại. Nhờ đó mà tôi không phải dừng lại đột ngột, cho dù tôi chưa hề có kinh nghiệm trong việc theo sau một người chơi hay quái vật nào hết nhưng tôi cũng không thể không toát mồ hôi lạnh. Với độ thành thạo kỹ năng «Ẩn nấp» cũng như khoảng cách đáng kể tôi đã đi theo được, bây giờ tôi cảm thấy mình như một điệp viên trong một bộ phim, người mà không còn lựa chọn nào khác để lấy được thông tin với bất cứ giá nào.

Nhạc nền của bộ phim Nhiệm vụ bất khả thi bắt đầu vang lên trong tâm trí tôi, và tôi tiếp tục giữ nguyên cách di chuyển trong khoảng 7-8 phút gì đó.

Khu vực phía đông nam Urbus―gần các bức tường bên ngoài―là nơi Nezuha đang bước đi chậm rãi, và anh ta dừng bước trước một biển hiệu lờ mờ sáng. Tôi ngay lập tức dừng lại và nép mình vào một thân cây ven đường. Nếu một bên thứ ba xuất hiện và nhìn xung quanh dò xét thì tôi sẽ xem như đó là một biểu hiện đáng ngờ.

Từ【BAR】hiện lên bên dưới ánh đèn. Nói cách khác thì đó là một quán bar. Một lần nữa tôi lại cảm thấy khó hiểu. Tất nhiên không phải là lạ khi một người chơi đến quán ba uống sau một ngày làm việc vất vả.….Tuy nhiên bầu không khí xung quanh Nezuha có vẻ khá kì lạ. Nó giống như anh muốn nói “Tôi muốn một ly bia lạnh nhanh nhất có thể!”, nhưng có vẻ như anh ta không muốn vào vì anh ta đã đứng chần chừ trước cánh cửa xoay trong khoảng 10 giây.

――Chắc chắn, anh ấy không thể quay lại bây giờ.

Tôi lo lắng giữ anh ta trong tầm nhìn của mình, Nezuha sóc lại tấm thảm trên vai mình một lần nữa rồi bước chân phải lên. Anh ta đến trước cửa quán bar, nhẹ nhàng đẩy vào bằng tay trái. Khi cánh cửa mở ra, vóc người nhỏ bé đó biến mất vào trong quán, cánh cửa bật lại thêm một lần nữa và chỉ trong hai giây――một âm thanh vang lên phía bên trong, và tôi có thể loáng thoáng nghe thấy từ khoảng cách 20 mét.

Tiếng hò reo và vỗ tay vang lên. Và sau đó――giọng nói của một người đàn ông vang lên “Nezuo!”

“………………!?”

Tôi hít mạnh vào một hơi.

Tình huống này hoàn toàn bất ngờ. Động cơ tôi bám theo Nezuo là để biết được nơi ở để tìm hiểu anh ta trong thời gian tới. Tuy nhiên anh ta lại đến một quán bar ở ngoại ô thị trấn, thậm chí có cả những người chơi biết anh ta ở bên trong―― Tôi cảm thấy phải có đến 4-5 người ở trong đó……

Do dự một chút, tôi bước ra khỏi chổ ẩn náu của mình và nhanh chóng chạy đến cánh cửa.

Tôi dựa lưng vào tường nhưng tiếc là không thể nghe thấy nội dung câu chuyện đang diễn ra bên trong. Đó là vì việc «Đóng cửa» khiến cho âm thanh bị chặn lại và chỉ cho phép những người có kỹ năng «StrainingListening Ear» mới nghe được. Ngay cả có khoảng trống rất lớn trên cánh cửa cũng không thể cho phép âm thanh lọt ra ngoài.

“Khỉ thật…….”

Tình huống này tôi chỉ còn hai lựa chọn. Một là «Giả vờ như một khách hàng và đi vào» hay «Bỏ cuộc và trở về nhà» ――.

Tôi hít vào rồi giơ tay trái đẩy vào cánh cửa. Tôi khẽ đẩy nó nhưng vẫn không nghe thấy bất kì âm thanh nào từ trong phát ra. Khi tôi đẩy nó đến khoảng 15°, cuối cùng tôi có thể nghe thấy tiếng nói của người đàn ông từ trước đó một lần nữa.

Chương 11

“――Lại đây nào, Nezuo, Gutto! Làm vài hớp Sake đi, ở đây thì không bao giờ say được đâu!”

Người đàn ông vừa lên tiếng nghe có vẻ mâu thuẫn với những gì anh ta nói. Nhưng đúng như vậy, sự thật thì ngay cả chúng ta có uống bao nhiêu rượu trong Aincrad đi chăng nữa thì cơ thể thực cũng không hề có một chút cồn nào hết, nhưng đôi khi cũng có một vài ngoại lệ. Trong thực tế thì giọng nói của người đàn ông đó hoàn toàn có thể lọt qua cánh cửa, nó cũng giống như một nhóm học sinh ăn uống trong khu mua sắm ở thế giới thực vậy.

Tôi cố gắng để lắng nghe hơn, câu trả lời “R-Rồi” vẫn có thể thoáng nghe được. Cường độ của tiếng ồn giảm đi trong thoáng chốc trước khi tiếng vỗ tay lại vang lên.

Theo tình hình này thì có vẻ như có khoảng 5 người quen của Nezuha đợi anh ta ở quán bar, và có vẻ như họ khá thân thiết. Bằng cách nào đó, ấn tượng về anh bạn thợ rèn đơn độc này đã nằm ngoài sự kỳ vọng của tôi. Tôi khá tò mò về cách xây dựng nhân vật của anh ta, nhưng tất nhiên là không thể biết được qua cuộc trò truyện đang diễn ra bên trong kia. Tôi liều mình thêm một chút, lén nhìn qua khe phía bên trên cánh cửa. Chỉ trong nháy mắt tôi rụt đầu lại ngay lập tức.

Như đã đoán trước, chỉ có một nhóm người chơi trong đó. Nếu giả vờ như một khách hàng đi vào chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Ở chiếc bàn trong cùng bên phải, có 6 người, bao gồm cả Nezuha đang quay lưng lại với lối ra vào. Năm người còn lại đều trang bị chiến giáp――

Không lạ gì khi họ trông khác nhau. Trong một game MMORPG, các thợ thủ công và chiến binh khá phổ biến. Mặc dù không thể tạo được guild trước khi hoàn thành một nhiệm vụ bắt buộc trên tầng 3, nhưng đã có rất nhiều người chơi đã thành lập các liên minh và các nhóm….hay đúng hơn là người chơi solo như tôi là Asuna bây giờ là thiểu số.

Nếu có một thợ rèn và một thương gia làm đồng đội, việc bảo dưỡng trang bị và bán các vật phẩm nhặt được sẽ vô cùng dễ dàng, và các nguyên liệu để chế tạo các vật phẩm sẽ mua được với giá rẻ hơn hẳn. Đó là lý do Nezuha có những người bạn thuộc class chiến binh, không phải là họ không được phép đi cùng nhau…… Tuy nhiên, có một cảm giác khó chịu xuất hiện bên trong tôi.

Trong khi tôi đang cố gắng suy nghĩ về nguyên nhân của việc này, các đồng đội của Nezuha đã uống hết một cốc lớn và nói gì đó mà tôi cũng không hứng thú cho lắm.

“………..Vậy Nezuo, công việc hôm nay thế nào?”

“Ah…vâng. Tôi đã bán được 12 vũ khí……….và thực hiện một số yêu cầu bảo trì và cường hóa.”

“Ô, không phải là kỷ lục mới đây sao!”

“Chúng ta lại có thêm nguyên liệu nữa rồi!”

Hai người khác hô lên rồi vỗ tay. Một kiểu cảnh tượng yên bình của «Một nhóm những người bạn tốt sau một ngày làm việc vất vả». Mặc dù tôi không nhận ra bất kỳ ai trong nhóm người này ngoài Nezuha vì họ không có mặt trong nhóm đánh boss nhưng việc có một người bạn là một thợ rèn lành nghề có vẻ khá hữu dụng.

――Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là những nghi ngờ của riêng tôi………….

Tôi chợt cảm thấy hơi xấu hổ về chính bản thân mình. Thậm chí Nezuha có sử dụng vài thủ đoạn để hạ chỉ số hay phá hủy vũ khí của người chơi khác thì nó chỉ có thể là 1 kế hoạch được vạch ra trước bởi nhóm này, nhưng tôi nghĩ rằng chẳng có lý do nào để họ phải làm một điều như vậy cả.

Mặc dù đó là một ký ức đau đớn, nhưng «Hiệp sĩ» Diabel ― người đã kêu gọi và chỉ huy cuộc tấn công boss tầng đầu tiên ― là đầu dây mối nhợ trong vụ rắc rối về việc hai người muốn mua thanh «Anneal Blade +6» của tôi. Và lý do của anh ta là để ngăn cả tôi tham gia cuộc tấn công boss ― điều chỉ được tiết lộ vào những giây phút cuối cùng của Diabel.

Nhìn lại thì cuối cùng thì tôi lại chính là người đánh bại Kobold Lord và nhận được item độc nhất «Áo Choàng Bóng Đêm», lý do hợp lý nhất cho những hành động của Diabel là cố gắng làm giảm khả năng chiến đấu của tôi.

Mặt khác, không ai trong những đồng đội của Nezuha có mặt trong nhóm tiên phong cả. Họ rõ ràng không phải những người có thể có được phần thưởng từ LA boss, và làm suy yếu thanh kiếm của Ryufi-shi hay phá hủy kiếm của Asuna cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho họ cả.

――Vậy tất cả những điều đã xảy ra đều là may rủi…..có lẽ thế….

Tôi khẽ thở dài tự nhủ, rồi rời bàn tay khỏi cánh cửa xoay đang giữ cho nó hé mở. Nhưng ngay trước khi tôi kịp làm điều đó…

“………Tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó……….”

Tôi nghe rõ ràng giọng nói của Nezuha và áp người giữ cánh cửa lại.

Tiếng ồn bên trong quán bar giảm hẳn đi. Sau một khoảng im lặng, có một người như cố gắng trả lời nhưng bằng một giọng nói mà tôi không thể nghe thấy được. Tay trái của tôi bất giác hé mở cánh cửa rộng thêm một chút.

“――Suy nghĩ vậy quá ngây thơ, nó chắc chắn sẽ hoạt động.”

“Đúng vậy Nezuo, những tin đồn đó chưa phải là tất cả đâu.

Những lời đó lọt vào tai tôi. Họ đang tranh cãi về việc cường hóa thất bại làm tôi bất giác tập trung vào việc lắng nghe hơn. Trước sự khích lệ của người đàn ông kia, Nezuha nhã nhặn trả lời.

“Làm thêm bất cứ điều gì cũng tăng sự nguy hiểm….Bên cạnh đó, như vậy đã là quá đủ cho nguyên bản……”

“Chúng ta vẫn chưa bị phát hiện! Cậu có biết cái thảm và công cụ rèn đáng giá bao nhiêu không? Chúng ta phải kiếm được nhiều hơn, ít nhất là ba lần…”

Nguyên bản? Ba lần…..?

Tôi không thể hiểu ngay được ý nghĩa của những điều đó và ghé sát người vào hơn nữa.

――Phải chăng là họ đang nói về việc cường hóa thất bại? Sau tất cả, Nezuha đã mua lại thanh kiếm của Ryufi-shi và không tính lệ phí với Asuna như bình thường. Đúng ra thì không có bất cứ khả năng nào anh ta có được lợi ích nào…..

…………Không. Có lẽ là tôi đã hiểu lầm một điều gì đó……….

Khi tôi đang nghĩ về điểm đó thì một giọng nói đáng nghờ vang lên phía trong.

“….Hm? Này, tại sao mà cánh cửa―”

Vừa nghe được điều này tôi liều đóng cánh cửa lại êm nhất có thể và ngay lập tức nhảy sang bên phải. Tôi nép vào một cái cây cạnh đó và kích hoạt kỹ năng «Ẩn nấp», cánh cửa bật mở như thể bị đẩy mạnh từ bên trong.

Nổi bật bên cạnh Nezuha chính là thủ lĩnh của nhóm này. Vóc dáng cao lớn được bao trọn trong áo giáp và đầu anh ta trông như thể là một bức phù điêu cái gì đó, nhìn bộ dạng khá hài hước nhưng anh ta mang một đôi mắt sắc lạnh. Cặp lông mày rậm nhíu lại nhìn chằm chằm xuống khung cảnh xung quanh quán bar.

Khi đôi mắt anh ta lướt đến cái cây tôi đang ẩn mình, tỉ lệ che dấu phía dưới tầm nhìn của tôi giảm xuống đến 60%. Mặc dù sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào miễn là tôi vẫn ở trong khu vực an toàn nhưng tốt nhất là vẫn không nên dây vào bọn này. Bởi vì bằng cách nào đó, tôi như thể là người quản lý phi vụ bắt giữ «Nezuha và đồng bọn» vậy. Mặc dù không có mấy tiến triển nhưng tôi cũng đã lờ mờ hiểu được mục đích của họ.

Chỉ cần đôi mắt anh ta tiếp tục nhìn vào cái cây ven đường thì tỉ lệ che giấu sẽ tiếp tục giảm. Và khi chỉ còn 40%, anh ta sẽ cảm thấy các đường viền thân cây trở nên kỳ lạ. Trong khi vẫn tập trung vào những con số, tôi từ từ di chuyển cơ thể mình về phía bên kia thân cây. Cố gắng giữ tỉ lệ trong khoảng 50%, tôi từ từ thoát khỏi tầm nhìn của anh ta.

Bằng cách nào đó tôi đã hòa mình lại với cái cây, đồng thời tên thủ lĩnh cũng không còn nhìn về phía đó nữa và những chỉ số lại ngay lập tức tăng lên đến 70%. Vài giây sau, ngay sau khi cánh cửa đóng lại, tôi lao đi rời khỏi quán bar, dùng hết tốc độ để trở lại con hẻm lúc đầu đi vào.

“Phù………”

Dựa lưng vào tường, tôi vừa dùng tay áo lau mồ hôi vừa thở dốc. Nghĩ đến việc Argo-Chuột nhắt cũng phải ẩn mình như thế hàng ngày, tôi không nghĩ mình sẽ chuyển sang việc làm người bán thông tin nữa.

Điều đó nói rằng, trong thời gian này tôi đã hành động như một điệp viên nhưng nhiệm vụ là khả thi. Cơ sở hoạt động thường xuyên của Nezuha――rất có thể là khu trọ trên tầng hai của quán bar đó―― tất cả sự tồn tại của đồng đội của mình bị phơi bày, và thậm chí tốt hơn, tôi con thu được một mẩu thông tin liên quan đến vấn đề cường hóa thất bại cũng như trò bịp phía sau nó.

Tất nhiên tôi chỉ biết được một phần của cuộc đối thoại liên quan đến trò bịp đó, nhưng nếu nó là như vậy thì có nghĩa là họ đã có được một lợi ích cụ thể từ việc cố ý không cường hóa các loại vũ khí. Hơn nữa, dù sản phẩm +0 được mua lại gấp đôi so với giá thị trường nhưng họ vẫn có lãi.

Nếu một điều như vậy là có thể ...... liệu có những người khác yêu cầu hay thuê anh ta làm giảm sức mạnh chiến đấu của các người chơi đặc biệt ......Không, điều đó khó có thể xảy ra. Hành động này đã quá xảo quyệt, và điểm đầu tiên là không quá chắc chắn cho mục tiêu yêu cầu Nezuha cường hóa. Tính toán thu chi chi tiết hơn nữa, tác động trực tiếp vào đối phương như cách của Diabel sẽ hiệu quả hơn.

Trong trường hợp đó, có khá nhiều cách để làm việc đó.

Tôi vò đầu suy nghĩ, cố gắng xâu chuỗi các sự việc vài phút trước lại với nhau.

Nezuha nhận thanh Wind Fleuret từ Asuna. Sau đó anh ta nhận các nguyên liệu củng cố, và trong khi giữ thanh kiếm bằng tay trái, đặt các nguyên liệu bằng tay phải của mình vào lò rèn. Khi ánh sáng bao bọc lưỡi kiếm, anh ta chuyển nó lên đe và nện vào với cái búa của mình. Sau vài giây, thanh kiếm phát ra những tiếng nghe như tiếng rít trước khi tỏa sáng rồi tan biến thành từng mảnh đa giác.

Tôi đã chứng kiến tất cả các hành động từ đầu đến cuối. Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ không gian để thực hiện bất kỳ thủ đoạn nào. Một khả năng khác là có thể các vật liệu tăng cường không được cho vào, nhưng việc lò tràn đầy ánh sáng xanh thì không thể làm giả.

“A…..”

―― Chờ đã….Mặc dù tôi chứng kiến đầy đủ quá trình, nhưng có một thời điểm......lúc mà cả Asuna và tôi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi không thể tránh khỏi.......

Nói cách khác, thứ bị đánh cắp không phải là nguyên liệu cường hóa.

“………!!”

Ngay lúc đó, một loạt các suy nghĩ hiện lên, và quy tụ về một điểm nhất định. Tôi mở cửa sổ menu chính và nhìn chằm chằm vào thời gian hiện tại được hiển thị trong góc tầm nhìn.

Đồng hồ kỹ thuật số là ―― 20:23.

―― Vẫn còn đủ thời gian!

Vẫy ngón tay phải, tôi cố gắng để gửi một tin nhắn nhưng kết quả là cửa sổ liền đóng lại. Chính xác là suy nghĩ của tôi không thể chuyển thành văn bản được.

“Mình cẫn có thể làm được……!”

Một lần nữa, tôi hét lớn chạy ra khỏi con hẻm phía bắc.

Con đường đi hết tám phút để theo dõi nay chỉ có trong ba phút chạy để có thể quay lại quảng trường Urbus. Tuy nhiên tôi chạy thẳng từ cửa bắc về phía cửa nam mà không dừng lại, thậm chí còn không nán lại quan sát đường phố hoa lệ về đêm. Tôi chạy qua băng ghế - nơi mà nước mắt Asuna đã rơi xuống trước khi quẹo vào góc đường nhỏ. Tôi chạy vào khu trọ mà cô ấy đã vào, đi thẳng lên tầng hai mới dừng lại một chút.

Tự khen ngợi bản thân mình vì đã nhớ số phòng khi mới chỉ nghe một lần duy nhất! Tôi đi thẳng tới phòng 207, gõ mạnh vào cánh cửa như thể muốn đập tan nó. Mặc dù không thể có bất cứ âm thanh nào lọt vào khi «Cửa đã đóng», tôi vẫn gọi to lên sau khi gõ.

“Asuna, là mình đây! Mở cửa đi!!”

Quay nắm đấm mà không đợi câu trả lời, tôi đẩy cửa vào trong đúng lúc tôi bắt gặp ánh mắt của người vừa đứng dậy khỏi chiếc giường đơn. Đôi mắt nâu của cô mở rộng, đôi môi mấp máy nói một điều gì đó trước khi cánh cửa đóng sầm lại ngay sau lưng tôi.

“――KYAAAAA!!”

Tiếng thét đó không thể vang ra ngoài bởi cánh cửa đã chặn nó lại……Cứ như thể tôi là một tên tội phạm, hay đúng hơn là hành động của tôi giống như một tên tội phạm, mặc dù tất cả những điều này đều là vì lợi ích của Asuna.

Kiếm sĩ-sama tiếp tục la hét trong khi xách cổ tôi lên với một chiếc áo hai dây màu trắng ở phía trên và….nói thế nào nhỉ, một chiếc quần soóc ở dưới. Tôi sẽ coi như đó không phải đồ lót. Bỏ qua điều đó, tôi ghì lấy đôi vai nhỏ nhắn của cô ấy.

“Asuna, đây là một trường hợp cực kỳ khẩn cấp! Không còn nhiều thời gian đâu, vì vậy chỉ cần nghe những gì tớ nói thôi!”

Vào lúc đó tiếng hét cuối cùng đã dừng lại, và khuôn mặt kiếm sĩ liễu kiếm dường như có một chút do dự trong quyết định giữa hét to hơn nữa hoặc trực tiếp tấn công tôi. Tôi thực sự không còn thời gian, vì vậy tôi đi thẳng vào vấn đề.

“Trước tiên mở cửa sổ ra và đổi nó sang chế độ cho phép xem thông tin! Nhanh lên!”

“Ế……eh…………?”

“Coi nào, nhanh lên đi!”

Tôi kéo tay phải Asuna ra khỏi cổ mình, di chuyển nó đến đúng vị trí trước mặt cô ấy và điều khiển nó vẫy lên trong không trung. Với âm thanh đặc trưng, một hình chữ nhật màu tím mở ra nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là một bảng điều khiển đơn giản. Bây giờ, tôi hướng dẫn cô ấy bấm một nút cho phép người chơi khác xem màn hình.

“Nhưng mà, bằng cách nào…….mình….cánh cửa đúng ra đã….khóa…”

Cô ấy lẩm bẩm trong khi vẫn còn choáng ngợp, và tôi thì chỉ nói nhỏ như tự nhủ.

“Asuna, cậu vẫn đang ở chung nhóm với tớ. Thiết lập mặc định của cửa của quán trọ là «Guild và các thành viên nhóm có thể mở khóa»”

“C…cái…, cậu….đây là lần đầu….”

Đứng bên cạnh kiếm sĩ liễu kiếm đang nhang chóng quấn lấy chiếc áo choàng lên mình, tôi chăm chú nhìn vào cửa sổ menu chính đang hiện lên. Tất nhiên cấu hình cũng tương tự như tôi, nhưng viền nền đã được tùy chỉnh bằng cách sử dụng họa tiết hoa cỏ. Khá cầu kỳ, nhưng đây không phải là lúc để ý đến chuyện đó!

Phía bên phải của cửa sổ, một hình trang bị quen thuộc xuất hiện. Kể từ khi cô ấy bỏ trang bị vũ khí thì nó đã trở thành một ô trống. Bỏ qua các trang bị như áo và đồ lót, tôi cố gắng giữ đôi mắt mình nhìn về phía các ô bên phải. Phần thiết lập item ở đó ――chẳng có gì cả. Nói cách khác, sau khi Asuna đưa thanh Wind Fleuret cho Nezuha thì cô vẫn chưa trang bị thêm vũ khí nào hết.

“Tốt rồi, điều kiện đầu tiên đã thỏa mãn! Và thời gian….”

Hiện thị ngay phía dưới bên phải tầm nhìn, mặc dù tôi chỉ liếc qua, đã 20:28.

Asuna và tôi kết thúc cuộc đi săn Wind Wasp và trở về Urbus lúc 19:00. Chúng tôi ăn xong bữa ăn tối vào khoảng 19:30. Từ đó chúng tôi ngay lập tức đi đến quảng trường, và yêu cầu Nezuha cường hóa…. Trong trường hợp tệ nhất, chúng tôi chỉ có một hoặc hai phút còn lại!

“Tệ thật, chúng ta cần phải nhanh lên! Nhấn theo hướng dẫn của tớ, đầu tiên là tab túi đồ!”

“Ơ….Ah…Được rồi….”

Có thể suy nghĩ của cô ấy vẫn chưa bắt kịp với tình huống bất ngờ này, hoặc có thể cô đã bị choáng ngợp bởi sức mạnh của tôi(CDSHT rồi :v), Asuna ngoan ngoãn di chuyển ngón trỏ tay phải của cô.

“Tốt rồi, bây giờ đến nút Setting….nút Seach…và nút Manipulate Storage(Thao tác với túi đồ)”

Những ngón tay mảnh mai tiếp tục nhấn nút sau một loạt các hướng dẫn, tiếp tục di chuyển sâu hơn xuống dưới menu. Sau ba-bốn lần nút sổ, nút mà tôi muốn thấy cũng xuất hiện.

“Nó đó! «Hoàn thành cụ thể hóa tất cả các item»!”

Bị thúc đẩy bởi lời nói của tôi, những ngón tay nhấn vào nút nhỏ đó. Màn hình xác nhận Yes/No xuất hiện

“Được rồi――――――!!”

――Click――

Cùng lúc ấn cái nút cuối cùng, Asuna cũng đang lẩm bẩm điều gì đó.

“……….? Tất cả…..item. Ra thế, tất cả item……..chuyển thành vật thể……?”

Thay cho câu trả lời, tôi chỉ nở một nụ cười kiểu «Nụ cười của một người đàn ông khi hoàn thành một cái gì đó».

“Hoàn thành với ý nghĩa của tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ, đầy đủ toàn bộ trang bị.”

Tiếp theo, tất cả các hàng chữ mô tả những gì đã được lưu trữ trong túi đồ của Asuna biến mất.

Ngay sau đó――

――Garan goton dosun gachiyan charin bosatto subba sapa sari fuwa fuwa――, đủ loại âm thanh vang lên, mềm có, cứng có, nặng có, nhẹ có. Đó là tất cả các item Asuna cất trong túi đồ người chơi của mình, âm thanh của tất cả những thứ đã được vật chất hóa vang lên trên sàn phòng trọ.

“Na … … Na, Nana, Na……!?”

Chủ sở hữu các đồ vật này kêu lên đầy bất ngờ, nhưng tôi đã đoán trước được điều này――hay đúng hơn, tôi chạy một mạch phía đông nam Urbus với tất cả sức lực chỉ để cho việc này. Tuy nhiên số lượng các item xuất hiện nhiều hơn dự tính của tôi……..khoảng 2-3 lần.

Độ rộng túi đồ được xác định bởi chỉ số sức mạnh của người chơi(STR), thành thạo một kỹ năng nhất định, hay dùng các item ma thuật khác nhau để bù vào. Cô ấy vẫn ở level thấp, và tất nhiên là không có bất kỳ cơ hội để nâng cao kỹ năng một cách dễ dàng, nhưng người như Asuna – kiếm sĩ có chỉ số nhanh nhẹn(AGI) phải được ưu tiên hàng đầu thì điều này làm tôi hơi bất nhờ một chút. Lý do trở nên rõ ràng ngay lập tức.

Mặc dù gọi đó là năng lực nhưng các đơn vị được tính theo trọng lượng chứ không phải số lượng. Áo giáp và vũ khí làm bằng kim loại, bình máu và coin sớm muộn gì cũng lấp đầy túi đồ, các item nhẹ như da, vải và giáp có thể cuộn lại để tận dụng không gian. Vì vậy, những thứ cất trong túi đồ của Asuna – chủ yếu là các trang bị bằng vải đủ mọi kích cỡ khác nhau….Đó là quần áo và đồ lót.

Như dự kiến, tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi nhìn vào cái núi item cao mét rưỡi đó. Các item xuất hiện đầu tiên và rơi xuống là những trang bị kim loại đều nằm ở phía dưới, rồi đến các item bằng da, quần áo với đủ loại màu mè phía trên, và trên cùng chủ yếu là đồ lót với màu trắng và hồng. Đầu tiên là tại sao trên đời lại có một chỗ cất đồ lớn đến vậy. Aincrad không hề có bất kỳ vấn đề về chất thải sinh học nào, chỉ mặc áo giáp bên ngoài để chiến đấu và một bộ đồ lót là ổn. Cá nhân tôi thì có một bộ chiến đấu, một cho sử dụng hàng ngày và một bộ đồ ngủ, tất cả như vậy đã là quá nhiều cho một người chơi nam.

――và điều đó nói lên..

Tôi không thể đủ khả năng để dừng lại sau khi đến đây. Nếu phán đoán của tôi là chính xác và các thao tác trên cửa sổ vừa kịp lúc thì nó phải ở đó, bên trong cái núi đồ ấy.

“…..Xin lỗi nhé!”

Mặc dù đã nói trước khi đến gần cái núi đồ và chuyển cái lớp trên cùng sang một bên(cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì), nhưng ngay sau khi tôi làm điều đó thì có liền nghe thấy một giọng nói run run phía sau.

“Na..Này…Cậu….muốn chết hả….? Cậu có muốn bỏ xác ngay tại đây không…?”

“Tất nhiên là không rồi!!”

Trả lời với khuôn mặt lạnh te, bàn tay tôi lại tiếp tục di chuyển. Tôi đã chuyển xong những bộ quần áo, áo da và các loại túi, một chiếc hộp nhỏ thì cuối cùng cũng đến phần kim loại, bắt đầu với một cái giáp ngực.

Tôi tự đấu tranh để đặt nó sang một bên và thứ ở dưới cùng của ngọn núi nhỏ đó. Thứ nặng nhất trong các item mà Asuna sở hữu――tuy nhiên lại nhẹ hơn so với cái đang ở trên lưng tôi―một thanh liễu kiếm.

Wind Fleuret +4 ――.

Cầm cả chiếc vỏ màu lục bằng cả hai tay lên, tôi đứng dậy và quay người lại.

Đôi mắt Asuna sáng lên như thể tự hỏi làm thế nào để giết tôi khi mà tôi phát hiện ra thứ đã bị phá hủy một giờ trước đây. Đôi môi cô run run và thốt lên.

“…………Không thể nào…………..”

Chương 12

Lát sau Asuna nói với tôi với một nụ cười ở trên môi: “Nếu cậu không tìm thấy thanh kiếm của tớ dưới cái đống đó thì có lẽ tớ đã ném Kirito-kun ra ngoài cửa sổ rồi.”

Thực tế thì sự thật cũng không khác so với tôi đoán được là mấy. Tôi lập tức hành động thay vì mất thời gian lập luận. Đó là lý do tại sao tôi bước vào phòng Asuna mà không đợi cô ấy đồng ý, mở cửa sổ menu của cô ấy xác định suy đoán của mình.

Không khí chung quanh cuối cùng cũng trở lại bình thường sau khi tôi trao lại thanh «Wind Fleuret +4» cho Asuna.

Các item trên sàn nhà cũng được đưa lại vào bên trong túi đồ và Asuna mặc lại cái áo da thường thấy của cô ấy khi ngồi lên mép giường. Cô siết chặt thanh kiếm màu xanh lá vừa trở lại một cách kỳ diệu như thể nó là vật quan trọng nhất đối với cô, khuôn mặt cô ánh lên những biểu cảm phức tạp――ấn tượng và tức giận, vì vậy nên trong lúc này tốt nhất là tôi không nên nói gì hết cả.

Trong khi đó, tôi đang toát mồ hôi lạnh trong một chiếc ghế dành cho khách trong một góc của căn phòng. Việc ấn nút «Thực thể hóa tất cả item» ở dưới cùng menu cũng là do tính cấp bách của nó và cũng không có đủ thời gian để giải thích. Nhưng vì giới hạn thời gian đã hết nên việc để cô ấy tự tìm lại thanh kiếm là không cần thiết nữa.

Ngoài ra, việc sắp xếp lại các item bây giờ cũng khá cần thiết. Mặc dù đã nghĩ đến điều này từ mấy phút trước nhưng tôi không thể nhớ được số tiền được lưu trong túi là bao nhiêu. Tuy nhiên dựa theo những ký ức mờ nhạt của mình thì nó cũng nằm trong khoảng chi phí đủ cho sinh hoạt trong hai tuần. Đúng là các loại vải nhẹ không đáng kể về trọng lượng nhưng cũng không có nghĩa là nó không tốn kém. Đối với tôi thì những loại vải như thế sẽ ngay lập tức được bán lại cho cửa hang NPC, sau đó những loại vật liệu tương tự có thể coi như có thêm một nguồn thu nhập――

“Tớ đang định tính đến vài thứ nhưng―”

Giọng nói vang lên từ phía bên kia căn phòng làm tôi ngồi thẳng lên bồn chồn.

“S-Sao vậy.”

“………….Bởi vì tớ cảm thấy rằng nếu cơn giận của tôi hiện nay là 99G và hạnh phúc của tôi là 100G, tôi đã quyết định cảm ơn cậu bằng 1G.”

Tôi xác định lại bằng việc nhìn thẳng vào mắt kiếm sĩ liễu kiếm.

“U,Uumm………..Tại sao cậu lại sử dụng đơn vị ‘G’……??”

“Không phải sao? Nếu mà tớ giận hơn thì không chắc giờ cậu còn nguyên lành đâu.”

“À, không phải là v-vàng đúng không, nhưng nó hơi bất ngờ đấy….tớ nghĩ là vậy.”

“Tớ rất mừng vì đã lấy lại được thanh kiếm. ――Bây giờ thì cậu hãy giải thích rõ ràng là tại sao thanh kiếm của mình vốn đã vỡ tan lại nằm trong kho đồ của tớ….và tại sao cậu lại phải vội vã đến như vậy?”

“T-Tất nhiên rồi. Chuyện này khá dài dòng. Tớ vẫn chưa nắm bắt được đầy đủ cách thức của mánh khóe này….”

“Không sao đâu, đêm vẫn còn dài mà.”

Nữ kiếm sĩ vừa lấy lại được thanh kiếm quý giá của mình mỉm cười khi nói vậy.

Tại quầy check-in tại tầng 1 của quán trọ, tôi mua hai chai rượu thảo dược và một loại hạt gì đó mà tôi cũng không biết rồi quay trở lại phòng 207, lần này thì tôi gõ cửa và chờ đến khi nghe được tiếng trả lời bên trong mới bước vào.

Chân mày Asuna khẽ nhíu lại khi tôi rót chất lỏng trong cái chai ra 2 cái ly, nhưng lúc này đây là uống mừng vì sự trở lại của thanh Fleuret. Mùi vị tinh tế của món rượu vang không cồn thấm vào đầu lưỡi tôi nhưng tôi cũng nhanh chóng gạt nó sang một bên rồi cẩn thận nói.

“――Có phải cậu muốn biết『Tại sao thanh kiếm của mình vốn đã vỡ tan lại nằm trong kho đồ của tớ』đúng không Asuna?”

“…..Cậu biết những gì về việc đó?”

“Về việc đó, cơ chế…..hay nói thẳng ra là trò bịp kinh tởm là «Gian lận cường hóa».”

Gian lận, nó là từ chính xác nhất để mô tả trường hợp này, đôi mắt của kiếm sĩ liễu kiếm nheo lại. Nhưng cô vẫn im lặng để tôi tiếp tục.

“Thay vì nói thì tớ sẽ làm thử cho cậu thấy sẽ nhanh hơn.”

Nói là làm, tôi vẫy tay phải gọi lên cửa sổ menu và chuyển nó sang chế độ công khai. Dùng cả hai ngón tay trỏ giữ hai góc trên và dưới của cửa sổ, tôi lật nó lại. Điều chỉnh góc độ để Asuna có thể xem nó dễ dàng hơn và chỉ vào một điểm với ngón tay của tôi.

“Đây, ô trang bị này của tớ đang hiển thị «Anneal Blade +6» đúng không?”

Cô liếc nhìn chuôi kiếm phía sau lưng tôi với đôi mắt Siberia màu hạt dẻ của mình rồi gật đầu. Tôi với tay ra sau lưng rút nó ra khỏi vỏ và đặt nó xuống sàn phòng. Vài giây sau, ô hiển thị trong ô trang bị của tôi chuyển sang màu xám.

“Đây là «Trang bị rơi có điều kiện». Đôi khi có thể xảy ra do lung túng giữa trận chiến hay bị gây ra bởi quái có thuộc tính tấn công Disarm(Đánh bật vũ khí).”

“… … Ee. Tớ không quen với điều này lắm, và tớ đang mất dần kiên nhẫn đấy.”

“Mặc dù cậu có thể tránh được những đòn tấn công tiếp theo nếu cậu bình tĩnh lại, nó hơi khó nếu như là lần đầu tiên. Những con quái «Swamp Kobold Trapper» ở tầng đầu tiên thường đột nhiên xuất hiện sẽ tìm cách đánh bật vũ khí trước khi biến cậu thành nạn nhân bị úp sọt.”

“Theo hướng dẫn chiến thuật của Argo cảnh báo rằng ta không nên lập tức nhặt lại vũ khí... lúc tớ đang chiến đấu với chúng, nghe theo điều này nên tớ nấp ra xa và đổi sang vũ khí dự phòng thay cho thanh bị đánh rơi.”

“A….tớ hiểu rồi, cậu có nhiều vũ khí tương tự như vũ khí chính của mình và ngoài ra cậu cũng có thể sử dụng cả bàn tay để chiến đấu nữa.”

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt thán phục của nữ kiếm sĩ tập sự, hoặc có lẽ là một lần nữa tôi lại ảo tưởng sức mạnh về bản thân mình, nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ nó quay lại vấn đề chính.

“Xin lỗi, tớ đi lạc đề hơi quá. Uhm…tiếp đó, nếu thanh kiếm này vẫn không được nhặt lên, nó sẽ rơi vào tình trạng «Bị bỏ lại» và nhanh chóng giảm độ bền….Asuna, cậu thử nhặt nó lên đi.”

Cau mày trước những lời của tôi, Asuna đeo lại thanh Wind Fleuret vào thắt lưng rồi dùng tay trái nhặt thanh kiếm đang ở dưới sàn nhà lên. “Khá nặng nhỉ” – cô khẽ nói khi dùng cả hai tay để cầm thanh kiếm lên.

“Như thế này được không?”

“Được rồi. Bây giờ nhìn cho kĩ nhé.”

Tôi ấn vào trình đơn của cửa sổ menu đang hiển thị. Tên của thanh Anneal Blade vẫn còn hiện mờ mờ ở ô trang bị giờ đã hoàn toàn biến mất khi Asuna nhặt nó lên.

“Đây là «Tình trạng tước đoạt item» trong trận chiến. Không giống như Đánh bật vũ khí những quái có kỹ năng dạng cướp sẽ không xuất hiện cho đến khi chúng ta lên được những tầng cao hơn, điều này khá là nguy hiểm nhất là với những người chơi solo. Vào lúc đó, nếu như cậu không có lỹ năng «Thay đổi vũ khí nhanh» thì sẽ hoàn toàn…..không, cũng không hẳn là như thế. Uhmm….”

Tôi lại suýt chút nữa lan man về mấy thứ không quan trọng, tôi hắng giọng quay trở lại vấn đề cũ.

“Nếu như không ở trong lúc chiến đấu thì cậu có thể tạm thời để lại trang bị vũ khí ở chỗ các đồng đội của mình. Trong trường hợp này nó sẽ rơi vào «Trạng thái bàn giao» thay vì tước đoạt, nhặt lên một vũ khí bị rơi hay đưa nó cho người khác sẽ làm trống ô trang bị vũ khí. Việc này cũng tương tự như lúc cậu đưa thanh Wind Fleuret cho tên thợ rèn vậy, Asuna.”

“……..!”

Cuối cùng cũng đi được vào trọng tâm của vấn đề này. Đôi mắt màu hạt dẻ khẽ chớp khi tôi nói đến đoạn này.

“Tuy nhiên việc này không hẳn là không gây tác hại gì, điều quan trọng là ô trống này nhìn thì có vẻ như không có gì được trang bị……nhưng «Thông tin trang bị» của Anneal Blade thì thực sự vẫn chưa bị xóa đi. Tính ‘thực trạng’ của trang bị được bảo vệ khá mạnh hơn so với các loại item khác. Ví dụ như tháo đồ của tớ ra và đưa cho Asuna, thì quyền sở hữu của tớ sẽ bị xóa đi trong 300 giây…..tức là khoảng 5 phút, sau đó nó sẽ trở thành item sở hữa của người chơi khác. Tuy nhiên thời hạn cho một item đã được trang bị sẽ dài hơn. Để nó có thể bị xóa thì nó sẽ không được ảnh hưởng bởi bất kì tác động nào trong 3600 giây hoặc đến khi vũ khí khác được trang bị thay thế.”

Vào lúc đó, đôi mi của Asuna cụp xuống như thể đang cân nhắc một điều gì đó và điều mà cô ấy nói ra lại khá bất ngờ.

“……Sau đó, những điều mà cậu nói lúc nãy, việc «Thay đổi vũ khí nhanh» sau khi vũ khí chính của cậu bị cướp mất, khi cậu lấy ra vũ khí thay thế thì nó sẽ nằm ở tay trái thay vì ở thay phải đúng không?”

“Hơ……!”

Phải mất vài giây tôi mới hiểu được là cô ấy đang nói về tôi. Nhưng thật sự thì nếu sử dụng cùng một tay khi vũ khí đã bị quái vật đánh bật đi sẽ xóa đi quyền sở hữu vũ khí cũ. Nếu có thể nhặt lại nó sau khi tiêu diệt hết quái vật thì không sao nhưng nếu bị buộc phải rút lui thì kết quả sẽ rất bi thảm. Vì vậy chỉ sử dụng cách này sau khi đã rút vào khu vực an toàn nếu như nó là phương sách cuối cùng khả dụng.

“Tớ hiểu rồi…….đúng thật là như vậy. Tuy vậy việc thay đổi tay cầm kiếm cũng không phải là quá khó khăn.”

Tôi muốn tự hỏi rằng kỹ năng sử kiếm của tay trái của tôi thực sự đến đâu….mà cứ coi như là thành thạo rồi đi――

“Còn điều này nữa, khi cậu đột nhiên xông vào căn phòng này, điều đầu tiên là cậu lén nhìn….ý tớ là cậu cố ý nhìn vào cửa sổ trang bị của tớ và cậu đoán đúng là tớ chưa hề trang bị thay thế bất kỳ loại vũ khí nào khác. Điều này là bởi vì đó là thanh kiếm đầu tiên của tớ…”

Đối diện trước ánh mắt của cô ấy, tôi từ từ gật đầu.

“Ah ra vậy, và điều kiện thứ hai là, trước khi 3600 giây――nói cách khác, một giờ trôi qua kể từ khi cậu bỏ vũ khí xuống. Nếu hai điều kiện này thỏa mãn thì có nghĩa là nó vẫn còn ở đó. Cho dù là nó đang ở đâu thì đó là cách cuối cùng để mang nó quay lại. Và trở lại câu hỏi đầu tiên của Asuna lại là ‘Tại sao thanh kiếm của mình vốn đã vỡ tan lại nằm trong kho đồ của tớ’…..”

“….Vậy thì sự thật là thanh kiếm của tớ không hề bị phá hủy nhưng mặt khác nó cũng không thật sự được đưa vào kho đồ của tớ sao.”

Chương 13

Vẫn cúi mặt xuống, tôi liếc nhìn lên vẫn thấy Asuna đang tiếp tục chăm chú vào tôi.

“Vậy cách cuối cùng có thể lấy lại thanh kiếm lại là phương pháp cuối cùng…….«Hiện thực hóa tất cả item». Bởi vì lúc đó sẽ chỉ còn vài giây nữa trước khi thông tin trang bị sẽ bị xóa đi, đó là lý do tại sao tớ lại vội vã xông vào căn phòng này và việc cưỡng bức thao tác với menu của cậu là cần thiết……”

“Vậy thì trong trường hợp đó, tớ đoán là…..”

Tôi nghiêng đầu, cố gắng tỏ ra mình vô tội nhất có thể, nhưng Asuna không có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy bị ảnh hưởng bởi hành động đó. May mắn thay cô ấy có vẻ hiểu cho các việc mà tôi đã làm chứ không bắt lỗi gì trong những chuyện đó, nữ kiếm sĩ dùng cả hai tay để giữ thanh Anneal Blade đối mặt với tôi hắng giọng trước khi hỏi.

“Mặc dù vậy……Tại sao cái lệnh thực thể hóa đó lại thả tất cả item theo thứ tự đó? Có vẻ như là nó khá khó để sử dụng….trước đó nữa, có cần thiết là «Toàn bộ» không? Có thể thực thể hóa các item cầm bằng tay và bỏ qua các loại đồ…..uhm trang bị không liên quan không?”

“Câu trả lời đã được cậu nói ra luôn rồi đấy. Thực sự mà nói thì nó «Quá khó để sử dụng».”

“Eh….? Ý cậu là sao?”

Khi nữ kiếm sĩ liễu kiếm cau mày thắc mắc thì tôi cũng chỉ biết nhún vai.

“Bây giờ, theo như cái «Phương pháp cuối cùng» đó. Trong trường hợp nào đó mà một vài item quan trọng bị thất lạc, đánh rơi hay bị đánh bật bởi quái vật và cậu thì buộc phải rút lui….bởi nó bị gây ra chỉ do sai lầm của riêng cậu nên những item đã mất sẽ không thể lấy lại một cách dễ dàng. Tuy nhiên NPH thấy rằng làm như vậy thực sự quá khó khăn. Vì vậy phương pháp duy nhất để lấy lại item được đưa ra….mặc dù chỉ ở trong một số trường hợp nhất định, nó bị giới hạn sao cho không thể sử dụng một cách quá dễ dàng, và việc truy cập sâu vào menu cũng không phải lúc nào cũng khả thi nên cần phải có sự linh hoạt trong việc lựa chọn các item thay thế những item không còn tồn tại. Tất cả là do có một chuyện đáng tiếc đã xảy ra trong giai đoạn thử nghiệm beta…..”

Tôi lấy một hạt nhỏ có hình ngôi sao từ chiếc đĩa ở trên bàn, tung lên rồi hứng lấy nó bằng miệng của mình. Trong thế giới này, ngay cả hành động trẻ con ảnh hưởng bởi sự khéo léo hay độ sáng xung quanh cũng được sửa lại thành chịu ảnh hưởng của chỉ số may mắn.

“……Trong một mê cung ở trên tầng 9, loại quái đầu tiên có thể đánh bật vũ khí đã xuất hiện ở đó. Một người chơi đã bị mất vũ khí chính của mình, mà không sử dụng «Thay đổi nhanh» và miễn cưỡng bỏ chạy, và sau khi có thể thoát được chúng thì anh ta đã buộc phải từ bỏ vũ khí của mình mà quay về khu vực an toàn. Trong mê cung cũng có những khu vực an toàn để có thể sử dụng «Hiện thực hóa tất cả vật thể» để có thể lấy lại được thanh kiếm đã được thực thể hóa đó, nhưng…..trên thực tế trong mê cung có các loại quái đánh bật được vũ khí thì cũng có các loại quái thu nhặt những vũ khí đó. Từ tất cả những thông tin đó thì như thể có những sinh vật giả tưởng đã đến và bỏ đi với cái túi chứa hàng tá item bị đánh rơi vậy…..”

“……T-Thật sự đáng buồn…….――A, nhưng khi anh ta trở lại khu vực an toàn thì anh ta lại có thể thực thể hóa các loại trang bị đúng không…..?”

“Nhưng mấy con quái kia thì lại có kỹ năng «Robbing» nên lẽ ra chủ sở hữu trang bị phải di chuyển ngay lập tức. May là chưa hề có người chơi nào khác đến khu vực đó nên sau 5 tiếng truy lùng mọi con Gremlin ở tầng đó thì cuối cùng anh ta cũng lấy lại được những item đã mất…..lúc đó anh ta còn vui đến mức bật khóc luôn ấy…..”

Lúc này tôi hít một hơi đượm mùi các loại hạt mà tôi vừa bỏ vào mồm còn Asuna thở dài nói.

“Nhận xét nghe có vẻ mang tính cá nhân nhỉ.”

Ngay sau đó, như thể có rối loạn xảy ra với hệ thống của tôi, mấy cái hạt mà đáng lẽ phải rơi vào miệng thì nó lại hạ cánh trên mái tóc của tôi và mắc kẹt lại đó luôn. Tôi lắc đầu rũ mấy cái hạt đó xuống trả lời thẳng thắn.

“……Tất nhiên đó là những tin đồn mà tớ nghe được thôi. Mà quan trọng hơn, về điều đó thì uhm……”

“Mặc dù «Hiện thực hóa tất cả vật thể» khá hữu dụng, có thể nói rằng nó quá hữu dụng nên bị hạn chế bởi một vài yếu tố.”

Nhìn khuôn mặt Asuna có thể thấy cô ấy ngạc nhiên đến mức nào trong khi tôi gỡ cái hạt hình ngôi sao ra khỏi tóc mình. Phải làm gì bây giờ nhỉ, tôi suy nghĩ khi tung cái hạt lên. Ping! Cái hạt bay vào miệng tôi không thể chuẩn hơn được. Quả đúng là chuẩn đến vi khuẩn cũng phải gật gù, tôi nghĩ trong lúc nhau rào rạo cái hạt đó.

“Trong bất cứ trường hợp nào thì tớ cũng muốn hiểu được logic đằng sau sự trở lại của thanh kiếm.”

Khẽ gật đầu, Asuna cầm ly rượu thảo mộc lên nhấp một ngụm và đôi mắt của nữ kiếm sĩ vẫn tiếp tục sáng lên.

“Nhưng mới chỉ là một nửa vấn đề thôi đúng không? Bởi tớ đã thực sự nhìn thấy lưỡi gươm trong tay người thợ rèn vỡ tan thành từng mảnh trên đe. Nếu thanh kiếm mà tớ lấy lại lúc nãy là thanh Wind Fleuret ban đầu thì….thanh kiếm bị phá tan tại thời điểm đó là gì?”

Một câu hỏi khá hay. Tôi gật đầu cố gắng phân tích các khả năng trước khi mở miệng nói.

“Thật ra mà nói thì tớ cũng không chắc 100% về logic đằng sau chuyện này. Tuy nhiên trong thường hợp này……thanh Wind Fleuret của Asuna, có một khoảng thời gian từ lúc cậu đưa nó cho anh ta đến lúc nó bị phá hủy trên đe, có lẽ nó đã bị đánh tráo với một item cùng loại lúc đó. Lúc đầu tớ nghĩ rằng anh ta cố ý phá hủy vũ khí của một số người chơi đặc biệt nào đó nhưng không phải. Anh ta là thợ rèn đầu tiên của Aincrad và cũng là người đầu tiên «Gian Lận Cường Hóa»……”

Gian lận cường hóa. Nó giống như mấy trò ảo thuật lừa bịp, giả mạo, lừa đảo, v.v…

Những tên gọi của nó thay đổi tùy thuộc mỗi trò chơi, và nó xuất hiện từ thời đầu của các game MMORPG, một mánh khóe lừa kinh điển.

Các mánh khóe này khá đơn giản. Đặt một biển quảng cáo bên ngoài cửa hàng rèn của người chơi (hay những tuýp nghề khác tương tự), và khách hàng sẽ đến với vũ khí cao cấp. Sau đó lừa họ bằng cách nói rằng «Cường hóa thất bại dẫn đến vũ khí bị phá hủy». Để bảo vệ uy tín và đền bù cho việc thất bại, một trang bị tương tự với chỉ số + thấp hơn sẽ được trả lại. Nó còn khá nhiều biến thể khác trong đó điển hình là lén ăn bớt nguyên liệu cường hóa.

Sau tất cả, khi người chơi đưa vũ khí của mình cho người thợ rèn thì họ không thể nhìn thấy tất cả mọi thứ từ chính tầm nhìn của mình. Và khi quá trình thực hiện được bắt đầu thì không có cách nào để kiểm tra xem có thủ thuật nào đã được sử dụng hay không.

Tất nhiên là nếu như lặp lại trò lừa đó thường xuyên thì bản thân người thợ rèn đó sẽ mất uy tín và sẽ không có ai đến làm ăn với anh ta nữa, nhưng khi đứng trước một loại vũ khí hiếm hay đắt tiền trong MMO thì đôi khi hành vi lừa đảo lại đem lại khá nhiều lợi nhuận. Cho đến bây giờ thì tôi vẫn chưa thấy bất cứ lời đồn xấu nào về Nezuha, có thể anh ta đã kiềm chế số lần thực hiện thủ thuật lại. Có điều là――

“…….Câu hỏi đặt ra ở đây, trong SAO này – nó không phải là một trò chơi qua màn hình bình thường nữa mà là VRMMO đầu tiên trên thế giới. Ở đây, ngay cả khi đã đưa thanh kiếm cho anh ta, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy sự tồn tại của nó. Việc bí mật đánh tráo nó không phải là dễ dàng….thực tế là sẽ rất khó để có thể làm như vậy.”

Sau khi nghe tôi giải thích, cặp lông mày của Asuna nhíu lại khi cô gật đầu.

“Đúng vậy…..Mặc dù tớ đưa thanh kiếm cho anh ta nhưng tớ không hề rời mắt khỏi nó. Người thợ rèn cầm thanh kiếm bằng tay trái trong khi tay phải sử dụng để vận hàng lò nung và búa. Trong tình thế đó không thể mở cửa sổ kho đồ để cất thanh kiếm và đánh tráo nó với một thanh kiếm giả khác là điều không thể.”

“A, tớ khá chắc chắn về điều đó. Trong gian hàng đó có để sẵn mấy thanh «Iron rapier» xung quanh để có thể dễ dàng với tới, nhưng lại không hề có thanh «Wind Fleuret» nào nên không thể đánh tráo nó được……――Nhưng……”

“Nhưng sao….?”

“Nhưng có một khoảng thời gian ngắn….có một khoảng nhất định mà mắt tớ không nhìn đến thanh kiếm. Là lúc Nezuha đưa nguyên liệu cường hóa lấy từ Asuna vào trong lò rèn và ánh sáng màu lam rực lên….có lẽ là khoảng 3 giây. Tớ muốn chắc rằng anh ta không bớt đi chút nào những nguyên liệu mà chúng ta vất vả để kiếm được đó đó….”

Giọng tôi không chắc chắn lắm và đôi mắt màu hạt dẻ của Asuna hơi mở lớn hơn khi nghe đến đó.

“A….! A, lúc đó tớ cũng nhìn vào lò rèn…..Tuy nhiên thì không giống như cậu, tớ chỉ nghĩ rằng ánh sáng màu lam đó rất đẹp.”

“Ra là vậy. ――Dù sao đi nữa thì chỉ trong vài giây đó thì khó có thể giữ cho mắt mình vẫn nhìn vào thanh kiếm đang ở tay trái người thợ rèn. Nói cách khác, tớ nghĩ rằng tất cả mọi người sẽ nhìn vào lò lửa. Các nguyên liệu nung tan chảy sẽ thay đổi màu sắc vốn có của chúng, có thể coi đó là điểm nổi bật đáng xem trong việc cường hóa. Tớ nghĩ rằng điều đó cũng giống như cách đánh lạc hướng của những ảo thuật gia vẫn thường làm…..”

“Chỉ trong 3 giây, khi sự chú ý của chúng tôi chuyển sang cái lò rèn và thanh kiếm đã bị đánh tráo? Mà không cần mở cửa sổ?”

Asuna không thể tin được và chỉ biết lắc đầu, nhưng cô đột nhiên khựng lại.

“――Nhưng đó là sự thật thì chỉ trong 3 giây đó hẳn là có một thủ thuật nào đó được che giấu. Tớ không biết nó là gì nhưng nếu có thể nhìn thấy nó một lần nữa….”

“Nếu cậu có thể tập trung sự chú ý vào tay trái hắn ta thì chúng ta sẽ có thể biết được trò lừa đảo này――Tớ nghĩ như vậy. Nhưng có lẽ sẽ không dễ dàng đến thế…..”

“Tao sao?”

“Vào lúc này có lẽ Nezuha đã nhận ra rằng Wind Fleuret đã biến mất. Nói cách khác là hắn ta đã không thành công….Trong trường hợp này là do Asuna đã «Hiện thực hóa tất cả vật thể» nên có khả năng hắn ta biết trò lừa đảo này đã bị lộ. Hắn ta tất nhiên sẽ không mở cửa hàng trong thời gian này hay ít nhất là không thực hiện gian lận cường hóa trong ít lâu sắp tới nữa.”

“….Cũng đúng. Hắn không phải loại người quá tham lam mà tiếp tục mạo hiểm……….Ý tớ là còn làm ở chỗ cũ nữa….”

Ngay khi nghe được những lời của Asuna, tôi lập tức nhận ra trường hợp hiển nhiên này.

Không bao giờ dùng một trò lừa hai lần ở cùng một chỗ cả.

“Ah….Tớ cũng nghĩ như thế.”

Asuna khẽ mỉm cười tránh ánh mắt của tôi. Tôi gật đầu và trầm giọng nói.

“Tớ sẽ giành ra một khoảng thời gian để thu thập thông tin. Tớ không biết nhiều về các thủ thuật đánh tráo…có lẽ chỉ Nezuha mới biết. Dù sao đi nữa thì hắn ta sẽ không xuất hiện vào ngày mai đâu.”

“Ừ…tớ hiểu rồi. Lúc ở Marome tớ nghe nói là sáng mai sẽ diễn ra trận đánh boss cuối vì vậy trong buổi chiều nay có thể họ sẽ tập trung ở trong mê cung.”

“Hơ, nhanh như vậy sao……Vậy ai sẽ là đội trưởng nhóm đột kích?”

“Kibaou-san và một người nữa….Lind-san.”

Cả hai người mà Asuna nói đến đều là những cái tên quen thuộc. Tuy nhiêu tôi vừa vặn cổ vừa tự hỏi liệu rằng tôi có quen người thứ hai không――

“Lind là…..Trong trận chiến với boss tầng đầu tiên, anh ta là người sử dụng thanh đại đao cùng đội với Diabel-san.”

Asuna nói ra điều đó có phần hơi dè dặt một chút.

Ngay sau khi nghe vậy, tôi vẫn thấy như văng vẳng trong tai mình. Tiếng hét của anh ta nghẹn ngào với nước mắt “Tại sao anh lại bỏ mặc Diabel-san chết?”.

“Vậy sao…..ra là anh ta.”

“Ừ….Và anh bây giờ bắt đầu giống hệt như Diabel-san. Cũng nhuộm tóc xanh như Diabel-san, và anh ta cũng mặc bộ giáp màu bạc.”

Tôi nhắm mắt lại hình dung lại «Hiệp sĩ» có mái tóc màu xanh lam.

“Dù sao thì Kibaou…… Đó là người sử dụng thanh đại đao đóng vai trò thủ lĩnh, vì vậy tớ không nghĩ rằng tớ sẽ tham gia cuộc tấn công boss lần này. ――Cậu thì sao Asuna?”

Khi được hỏi, nữ kiếm sĩ solo như tôi khẽ đung đưa mái tóc màu hạt dẻ lắc đầu.

“Tớ đã tham gia quá trình trinh sát «Field Boss»(nôm na là boss canh cửa mê cung) và trông nó chỉ giống như một con bò khổng lồ thôi, và có lẽ cũng không cần quá nhiều người để có thể khống chế nó…..――Ngoài ra còn vấn đề về phần thưởng đòn kết liễu được xử lý theo kiểu mạnh ai nấy làm, và họ còn nói với tớ là ‘Không được tham gia’.”

Biết được tình hình đó, tôi cười cay đắng gật đầu.

“Tớ hiểu rồi. Như cậu nói thì trinh sát phòng boss thì quả không xứng với khả năng của cậu. Tuy nhiên vấn đề là boss tầng……”

“Vấn đề…..là sao?”

Asuna hỏi thẳng làm tôi cười chua chat một lần nữa.

“Là như thế này, nói một cách logic thì nó sẽ mạnh hơn cả Kobold King của tầng đầu tiên.”

“À…tớ hiểu rồi. Trong trường hợp đó…..”

“Tớ không nghĩ là nó những đòn tấn công mạnh mà thay vào đó là những kỹ năng đặc biệt. Sẽ tốt hơn nếu có thể thực hành việc ứng phó với các loại quái trong mê cung trước nhưng…..”

Tôi và người chơi bản thử nghiệm Diabel nếu như anh ta còn sống có lẽ sẽ có trọng lượng hơn khi nói chuyện với những người tiên phong. Tuy nhiên thì bây giờ anh ta không còn nữa, vì vậy các thông tin từ bản thử nghiệm sẽ chỉ có duy nhất trong cuốn «Hướng dẫn chiến lược của Argo». Tuy nhiên có một vấn đề mà tôi phát hiện ra trong lúc chiến đấu 5 ngày trước là hình thức chiến đấu của boss đã thay đổi một chút so với bản thử nghiệm….

“Vậy thì tạm bỏ qua vấn đề về tên thợ rèn đã, chúng ta sẽ đi luyện cấp vào ngày mai.”

Tôi đang mải suy nghĩ nên tự động gật đầu với những gì mà cô ấy đang nói.

“À, ừ…”

“Vậy thì 7:00 sáng tại cổng nam Urbus được chứ.”

“Ừ, cũng được…..”

“Vậy đừng thức quá khuya tối nay. Nếu cậu đến trễ thì đừng có trách đấy.”

“Ừ, không sao…――Ơ mà từ từ, cái gì cơ?”

Đến cuối câu chuyện tôi mới chợt sực tỉnh nhìn lên. Phía bên kia chiếc bàn, kiếm sĩ-sama đã nhanh chóng thiết lập đồng hồ báo thức của mình.

Chương 14

(Còn tiếp)

Bình luận (0)Facebook