Seija Musou ~Sarariiman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi~
Broccoli Lion ブロッコリーライオンSlime
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 73: Thông tin về một người chuyển sinh khác và kho báu của mê cung

Độ dài 1,713 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:38:57

Chương 73: Thông tin về một người chuyển sinh khác và kho báu của mê cung

Chúng tôi đã bị sốc khi lên tầng 41 của mê cung. Đầu tiên, nhiệt độ hạ xuống.

Do đó, chúng tôi không cần đến những trang bị ma thuật cách nhiệt đã được tạo ra hôm qua, có thể tiết kiệm được những viên đá đó.

Cân nhắc rằng có thể sẽ rơi vào tính huống phải sử dụng ngay những viên đá đó, tôi giao cho Paula và Dolan, nhưng có vẻ chúng sẽ được dùng cho Golem-sama.

“Đội Kefin sẽ hộ tống tôi.Tôi đã muốn hỏi điều này từ rất lâu rồi, anh đã ẩn thân ngay trong Hội phiêu lưu giả đúng không? Bằng cách nào vậy?”

Tôi rất tò mò về kĩ thuật Ninjutsu thường thấy trong manga.

“...Có phải nó được gọi là Ninjutsu?”

Đây cũng có thể bắt nguồn từ một người chuyển sinh? Mình phải điều tra thêm.

“Tại sao anh lại trả lời khi anh không chắc chắn? Đó là kĩ năng Ninjutsu à ?”

“ Vâng. Trước đây có một người đàn ông tới Ienith, anh ta trong khá tồi tàn và không có lấy một xu dính túi. Tuy nhiên, anh ta có thể xóa đi tiếng bước chân của mình, biến ra những ảo ảnh mà chưa từng ai thấy, mặc dù là một con người nhưng anh ta biến đổi ngoại hình để trông như là một thú nhân.”

Nhiều khả năng kĩ năng của anh ta đã thăng cấp.

Tôi nghĩ rằng công việc của chúng tôi sẽ dễ dàng hơn với khả năng đó nên tổ chức đã thuê anh ta. Từ đó trở đi chúng tôi được học Ninjutsu, nhưng vào một ngày anh ta đã qua đời ở mê cung này.”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Tôi đã nói với ngài về bọn ác ôn ở tầng 30, rất có thể chúng đã làm điều đó.”

“Có thể anh ấy đã chết trong mê cung, nhưng có thể anh ta vẫn còn sống chưa tìm thấy xác mà?”

“Không, trong số những người khám phá mê cung cùng anh ta, chỉ có 2 người trở lại nhưng họ cũng chết vào ngày hôm sau. Không còn nghi ngờ gì nữa họ đã bị ám sát khi trúng độc sắp chết.”

... Chưa gì xác nhận được anh ta là một người chuyển sinh. Bình tĩnh, không tin rằng mình lại bất an khi nghe về các chết của một người hoàn toàn xa lạ.

“... Chuyện đó xảy ra khi nào? Và tên anh ta là gì?”

“ Khoảng 2 năm trước. Anh ta bằng tuổi hạng S-sama. Tôi không biết anh ta có nói dối hay không, anh ta tự gọi mình là Hattori.”

...Ninjutsu,tự hỏi liều mình có thể học được nó không?

“Tôi có thể học được kĩ năng đó không?”

“... Vâng, nhưng tôi có một yêu cầu nếu muốn tôi dạy ngài. Tôi biết điều này không đúng với vị trị nô lệ nhưng tôi nhưng...?”

“Tôi sẽ lắng nghe anh nói.”

“...Tôi mong Hạng S-sama có thể cho tôi đi theo ngài. Ngay cả khi tôi vẫn tiếp tục là cuộc sống của một nô lệ.”

Kefin nói khi cúi đầu lần nữa và hướng về phía trước.

“..Một tương lai xa trước khi tôi bắt đầu hành trình. Chà, tôi sẽ giữ nó trong tâm trí.”

Đôi tai của Kefin như dựng đứng lên. Tôi không biết anh ta lo lắng hay hạnh phúc nhưng anh ấy có vẻ như giải tỏa được dồn nén.

Sau đó, 2 Fire Bear và 1 Fire Sabretooth Tiger xuất hiện, nhưng Golem của Paula giải quyết 2 con Fire Bear, 7 nô lệ đã phối hợp tấn công hạ gục con còn lại mà không nhận lấy bất kì vết thương nào.

Golem được điều khiển bởi Paula bắt lấy 2 con Fire Bear, mỗi con một tay và xiết chặt chúng vô thân, biến chúng thành những viên đã ma thuật.

Từ hành động giống như trò chơi của người cha giành cho con, cảm thấy như mình đã dần hiểu hơn về tính cách của Paula. Tuy nhiên, trước tiên phải hồi phục và giành lời khen cho Kefin và mọi người.

“Các bạn đã phối hợp rất tốt ngay cả ở tầng 40.”

Tôi nói khi niệm [Area Barrier] sau khi hoàn thành hồi phục lên tất cả họ với [Area Middle Heal]. Họ trưng ra cho tôi thấy những biểu cảm phức tạp nhưng Kefin trả lời bằng sự đơn giản.

“...Chúng tôi đã làm việc hết mình.”

Tôi đưa Paula 2 viên đá ma thuật từ Fire Bear trong khi tôi giữ của con Fire Sabretooth Tiger trong túi ma thuật của mình.

Cuối cùng chúng tôi cũng đã khám phá xong tầng 41 rộng 500m2 sau hơn 2 giờ đi bộ qua vô số các nhánh trên lối đi.

“Mọi người thế nào? Các bạn có đi tiếp nữa không?”

Tôi hỏi Lionel,Cathy và Kefin và họ xác nhận có thể quất tiếp.

Nhóm thám hiểm chỉ có vài vết xây xác nhẹ nên chắc họ vẫn ổn.

Đặt chân lên tầng 42, chúng tôi tìm thấy chiếc riêng kho báu đầu tiên.

Ngay trước khi chúng tôi khám phá xong tầng 42, đội của Cathy đã phát hiện ra chiếc rương và gọi to.

“Chủ nhân, ở đây có kho báu nya! Tôi muốn ngài mở nó nya.”

“Tại sao cô lại muốn tôi mở nó?”

Baderu của đội Cathy trả lời.

“Kho báu của mê cung thay đổi phụ thuộc vào người mở nó. Mặc dù bẫy đã được loại bỏ nhưng bên trong có gì phụ thuộc vào may mắn của người mở nó.”

“Lần đầu tiên tôi được nghe về nó đó. Hãy làm điều đó sau khi chúng ta tham gia cùng nhóm của Lionel.”

Chúng tôi tham gia vào nhóm của Lionel, 10 phút sau đến căn phòng nơi đội Cathy tìm thấy chiếc rương.

Sẽ là cái gì đây...?

“Cái gì đây cái gì đây...?”

Nó là một hạt đỏ tươi và không rõ ràng.

Tôi cầm nó sau khi áp dụng thanh tẩy, nhưng ngay cả khi truyền ma thuật qua vẫn không biết nó là gì.

Bộ đôi dwarf-combi nhìn chằm chằm vào nó, do vẫn chưa xác định được dùng nó vào lúc nào nên tôi cất nó vào túi ma thuật.

“Thật tiếc, nó không phải một cuốn sách hay trang bị ma thuật. Đúng rồi, vào lúc này có lẻ chúng ta nên ăn trưa sớm một chút”

Tôi thông báo và rồi tất cà ăn trưa. Trong suốt bữa ăn, tôi đã hỏi Dolan và Paula món đồ đó là gì và bất ngờ có một trận cười toe toét.

Ngay cả khi đi hết tầng 43 và lên tầng 44, chúng tôi vẫn không thấy bất kì dấu hiệu nào của nhóm người kia. Lionel lẩm bẩm.

“...Có điều gì đó không ổn.”

“Có gì tệ sao? Do mê cung này khó hay có kẻ thù mạnh mẽ xuất hiện?”

Lionel quay lại nhìn tôi và trả lời.

“...Tôi xem xét đây có thể là điều tệ nhât. Nó sẽ ổn nếu chúng ta chỉ đuổi theo họ, nhưng sẽ tệ nếu chúng ta xử lý kém thì có khả năng cả nhóm sẽ bị xóa sổ.”

“...Ý ông là sao?”

“Hôm nay là ngày thứ 3 chúng ta giải phóng mê cung một cách mù quáng. Không khuyến khích đẩy nhanh tiến độ như trước tầng 40. Thêm nữa chúng ta vẫn không biết chút gì về khả năng chiến đấu của Shaza và đoàn tùy tùng ngay từ đầu.”

“Ý ông là chúng ta đã bị dẫn dụ tới đây và Shaza không có mặt?”

“Không, hắn ta có ở đây. Ở lối vào mê cung, có một số dấu chân ngựa. Từ những gì tôi nghe thấy từ Jasuan-dono, các mạo hiểm giả không đến mê cung bằng ngụa. Đó là lí do tôi nghĩ tại sao hắn ở đây nhưng...”

“...Từ đây trở về tầng 40 mất khoảng 1 giờ đúng không? Vì vầy, không có nhiều sự khác biệt nếu chúng ta nghỉ ngơi ở đây hay tầng 40?”

Chắc chắn, gửi giúp đỡ là một lựa chọn khả thi nhưng điều đó không quan trọng đối với tôi.

Điều quan trọng là mạng sống của tôi và họ.

Có cảm giác kỳ lạ nhưng tôi nghĩ rằng không đúng khi đặt tính mạnh của họ lên bàn cân

Cuối cùng, họ theo tôi chiếm phòng boss tầng 40. Có ít cuộc trò chuyện hơn khi tôi dưỡng sức cho cuộc thám hiểm vào ngày mai.

Ngày tiếp theo, mọi người thức dậy sớm.

Khi dùng bữa sáng, tôi cảm thấy đầy phấn chấn khi họ quyết định đi sâu như vậy vì lợi của các mạo hiểm giả khác.

“Chúng ta sẽ hành động như là một nhóm cho đến tầng 45, nhưng vẫn sắc bén và đi nào!”

[Yes!]

Trong một giờ chúng tôi đã đến nơi mà chúng tôi quay lại, nhưng vẫn không gặp ai.

Ngay cả sau khi chúng tôi khám phá hết tầng 45 46 47, vẫn không thấy bất kỳ dấu vết nào của nhóm Jasuan-dono.

“Cuối cùng, thu nhập của ngày hôm nay chỉ là cái vòng tay đó.”

Trước đó, khi khám phá tầng 47, chúng tôi đã phát hiện ra được hòm kho báu thứ 2 và khi mở ra, tôi tìm thấy được 1 chiếc vòng tay. Nhưng cuối cùng, tôi không biết nó là gì nên cất nó vào túi ma thuật.

Trước đây, tôi có cân nhắc nên học kĩ năng [Appraisal] (thẩm định) nhưng mất tới 100SP nên tôi nhanh chóng từ bỏ.

“Tôi muốn trao đổi với các bạn là chúng ta có nên tiến lên tầng khác nữa vào bây giờ nữa không hay là ngày mai?”

“...Nhìn chung họ có vẻ không mệt mỏi về thể chất hay tinh thần.”

“Chúng tôi cũng không đói nya.”

“Hạng S-sama, chúng tôi vẫn ổn ngay cả khi không ngủ trong 2 hoặc 3 ngày. Tất nhiên, mong ngài hãy cho chúng tôi nghỉ ngơi trước khi vô phòng boss ở tầng 50, nhưng chúng tôi có thể tiếp túc đi tiếp.”

Lionel, Cathy và Kefin tiếp túc sau những người khác và họ cũng không có vẫn đề gì.

“Ok. Chúng ta sẽ tiếp tục đi. Tuy nhiên, an toàn của các bạn là ưu tiên hàng đầu.”

Vì vậy, chúng tôi khám phá tiếp tới tầng 48 và cuối cùng cũng gặp được nhóm tiên phong.

Bình luận (0)Facebook