Seija Musou ~Sarariiman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi~
Broccoli Lion ブロッコリーライオンSlime
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Tới Ienith. Vẫn còn cách xa thủ đô

Độ dài 1,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:38:06

Kaito-sama: Xin lỗi các bạn vì mấy ngày vừa rồi bận quá không đăng chương mới được. Nay mới rảnh được đây!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Solo: Kaito-sama

------------------------------------------

Chapter 54: Tới Ienith. Vẫn còn cách xa thủ đô

.

Liên hiệp Thành phố Tự do Ienith được tạo thành từ các thành phố tự trị không phân biệt bất kỳ chủng tộc nào. Cứ mỗi 2 năm, mỗi chủng tộc lại bầu 1 đại diện và sẽ có một chiến dịch tranh cử để chọn một đại diện trong số họ một cách dân chủ, được bầu ra để điều hành đất nước.

Lần này khi tới Ienith, tôi đã được Giáo hoàng chấp nhận cho sử dụng Fornoir. Yanbus-san cũng đã có ý định như vậy, ông ấy cười và bảo tôi rằng hãy chăm sóc cho nó thật tốt.

Đó là 9 ngày trước. Bây giờ, chúng tôi đang đến thăm những ngôi làng khác nhau, chuẩn bị chỗ ngủ cũng như sử dụng ma thuật chữa lành của mình. Chuyến hành trình đi thẳng xuống phía nam và chúng tôi sẽ phải đi qua biên giới của Ienith trước ngày mai… chuyện là thế đấy.

“Với điều này thì việc chữa trị của mọi người đã xong.”

Tôi nói với trưởng làng và một vài người già khác, rồi trở về chỗ đã được sắp xếp của mình.

“Có ổn không khi mà chúng tôi khi chỉ cung cấp chỗ ngủ thôi?”

“Không cần phải thể hiện một biểu hiện như vậy đâu…” Tôi quyết định và nói.

“Gần đây, tôi đang tập nấu ăn. Dù vẫn không thể nào nấu những món ăn ngon, nhưng tôi vẫn cố gắng làm chúng mỗi ngày.”

“Vậy sao? Nếu có bất cứ điều gì cần, chỉ cần nói và chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cậu.”

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, tôi đi bộ thẳng tới nơi đã được chuẩn bị.

“Luciel-sama, thứ này thật tiện lợi. Ngay cả tôi cũng có thể sử dụng được.”

Thánh hiệp sĩ Piazza-san hào hứng cho tôi xem một món ma cụ. Đúng vậy, đó là món ma cụ của một người chuyển sinh (?) tên là Ryina. Thứ mà anh ta đang cầm là một phát minh mới của cô ấy, Sparkling-kun.

Đặt Sparkling-kun vào nồi sẽ làm nước nóng lên và rửa sạch sẽ rau củ. Cô ấy tạo ra nó bởi vì tôi nghe nói ở trong kiếp trước rằng, không chỉ là những nguyên liệu khác, mà chuẩn bị kỹ rau trước khi nấu cũng sẽ khiến nó ngon hơn.

“Bởi vì rửa từng lá một rất là rắc rối đúng không. Nó thậm chí chỉ cần đun sôi lên là xong?”

“Yeah. Thật là kinh ngạc. Bởi vì nó có thể giữ ấm ở một nhiệt độ ổn định. Tôi chắc chắn sẽ mua nó khi trở lại Thánh trấn.”

Tôi mong đợi điều đó đấy.

“Well, chúng ta sẽ không trở về một khoảng thời gian nhưng nếu có cơ hội tôi sẽ chỉ cho anh về cửa hàng ma cụ. Được rồi, bây giờ có thể thức ăn không được ngon nhưng tôi sẽ làm bữa tối, vậy nên mọi người có thể đi chuẩn bị chỗ ngủ không?”

[ [ Vâng! ] ]

8 người cấp dưới di chuyển. Nhân tiện, trên hành trình cho đến giờ, chúng tôi không bị tấn công bởi bất kỳ con quái vật hay tên cướp nào. Đó là bởi vì Guild Thám hiểm đã đi trước và nghiền nát tất cả bọn chúng.

Để kỷ niệm việc lên đường của Trị liệu sư hạng S, guildmaster của Guild Thám hiểm, Granz-san đã ra lệnh cho tất cả mạo hiểm giả đi trước dọn đường cho tới biên giới quốc gia.

“Bọn họ thậm chí còn đến để chào đón chúng tôi ở Ienith, tôi thực sự rất biết ơn nhưng… điều này thực sự hơi phiền hà… mình phải trả ơn bằng cách nào.”

Tôi nấu ăn trong khi suy nghĩ lung tung.

.

Món ăn hôm nay là pot-au-feu với bánh mì mềm được làm từ nước lên men nho ép trong một cái lọ. Tôi đã học được phương pháp này từ Grulga-san.

Trong lúc ăn, tất cả mọi người đều trao đổi về việc tập luyện ma thuật cơ bản cùng nhau. Đưa ra lời khuyên về những hình ảnh cho phép thuật, sau đó chúng tôi đã tập luyện thao tác ma lực khi kết thúc bữa ăn.

Như dự đoán, mọi người đều rất xuất sắc bởi vì họ đều được chỉ định làm việc tại Trụ sở nhà thờ. Có rất nhiều người trong số họ đã hiểu được sâu hơn về lời giải thích về hình ảnh của tôi. Mỗi người đều chia sẻ phương pháp của mình và chủ động tiếp thu những điều tốt hơn.

Chỉ làm như vậy mà kỹ năng [Khả năng lãnh đạo] của tôi đã tăng lên, nhưng tôi đã không hề nhận ra cho đến vài ngày sau đó.

“Chúng ta sẽ tới Ienith ngày mai, nhưng mà Luciel-sama lên kế hoạch tái thiết Guild Trị liệu Ienith như thế nào được?”

Người vừa hỏi tôi là Jordo-san.

“Thật lòng, tôi chưa nghĩ đến bất kỳ điều gì. Tôi không hề biết tại sao Guild Trị liệu lại biến mất và sẽ rất tệ nếu chỉ đưa ra quyết định dựa vào tin đồn. Lần này, chúng ta đã được cử đi theo yêu cầu của họ, nhưng không có nghĩa là chúng ta được kiêu ngạo. Tôi nghĩ chắc chắc sẽ có một vài rắc rối do sự đa chủng tộc. Nếu có bất kì vấn đề nào, ngay cả là nhỏ nhất, xin vui lòng thông báo cho tôi. Chúng ta sẽ giải quyết được các vấn đề nếu chia sẻ và thảo luận cùng nhau. Vậy nên mọi người hãy giúp đỡ tôi.”

Ngay sau đó, việc luyện tập thao tác ma lực đã kết thúc.

.

Ngày hôm sau, chúng tôi rời ngôi làng vừa giúp đỡ và đi thẳng tới Ienith. Khi số lượng cây cối giảm dần, những đồng cỏ thay thế bằng vùng hoang dã, chúng tôi đi tới qua một thung lũng nằm giữa hai ngọn núi.

“Đây là biên giới rồi. Chúng ta sẽ hẹn gặp với nhóm đón Ienith sau khi băng qua thung lũng này.”

“Cảm ơn. Còn một chút nữa vậy nên đi thôi mọi người.”

Sau khi niệm [Hồi phục khu vực cao cấp] và [Rào chắn khu vực] lên mọi người, cũng như ma thuật thanh tẩy yêu thích của Fornoir một lượt, chúng tôi cuối cùng cũng tới biên giới Ienith.

Đi vào sâu cánh cổng nằm giữa những ngọn núi? Hay chính xác hơn là những vách đá, tôi cảm thấy nhiệt độ tăng lên đột ngột. Nhưng có lẽ là do hiệu ứng từ trang bị của mình, tôi cũng không cảm thấy phiền lắm.

“Trị liệu sư oniichan~”

Một cô gái trẻ chạy tới từ nhóm có lẽ là nhóm chào mừng chúng tôi. Oh? Cô gái này là… Shi-chan… ah, Sheila-chan.

“Đó chắc hẳn là nhóm chào mừng chúng ta tới từ Ienith. Tôi thấy vài người quen rồi nên mọi người xuống ngựa nào.”

Ngay sau khi xuống khỏi Fornoir, tôi chụp cô bé đang nhảy thẳng vào mình… Nhưng đông lượng quá mạnh làm chân tôi dường như bay đi mất. Bằng cách nào đó tôi đã vô thức dùng [Heal Area] cùng với [Vô niệm] để chịu đựng cú sốc. Tốc độ của một người thú thật kinh ngạc.

“Sheila-chan phải không. Anh thấy em đã hồi phục lại giọng nói rồi.”

“Yup. Em đã có thể nói được vào ngày chia tay trị liệu oniichan rồi.”

“Anh hiểu rồi. Có thể những vị thần đã trả công xứng đáng cho Shiela-chan vì đã làm việc chăm chỉ đấy.”

Khi chia tay với em ấy, tôi đã hô lên [Extra Heal] nhưng năng lực tôi lúc ấy lại không đủ. Người đã chữa lành cho em ấy chắc hẳn là Thượng đế.

“Ehehe.”

Khi nghĩ về Shiela-chan, người đang có nụ cười toe toét trên măt, tôi dắt Fornoir cùng với em ấy đi về phía nhóm chào mừng đến từ Ienith.

“Dị Thánh-sama, cũng như tất cả mọi người từ nhà thờ, tôi rất biết ơn vì tất cả mọi người đã tới Ienith này. Tôi là Shaza, một người hổ và là người đại diện lần này.”

“Cảm ơn đã chào đón chúng tôi. Tôi là Trị liệu sư hạng S Luciel. Gồm tôi, cả 9 người chúng tôi đều tới Ienith lần đầu.”

“Ooo. Chúng tôi rất hân hạnh. Mặc dù chúng tôi được gọi là Liên hiệp Thành phố tự do Ienith, nhưng ở thủ đô chỉ có Guild Dược thảo ở khắp nơi mà thôi, không hề có trị liệu sư nào. Chúng tôi rất biết ơn việc ngài sẵn lòng làm điều gì đó cho nơi này.”

“Tôi đã dự dịnh sẽ hoàn thành việc đó, nhưng tôi muốn từ từ tìm hiểu tình hình bên trong Ienith bằng cách quan sát và hỏi thăm xung quanh đã.”

“Cảm ơn. Còn 3 ngày đường nữa từ đây cho tới thủ đô, vậy nên chúng tôi sẽ phải làm phiền mọi người tiếp tục chuyến đi ít lâu nữa. Chúng tôi sẽ nhờ cậy sự chăm sóc của mọi người.”

… Vẫn còn một đoạn xa nữa? Ha~ Mặc dù cảm thấy thế, nhưng cảm giác này vẫn không thể hiện ra trừ bộ mặt poker face của tôi, trong khi tôi giờ tay lên để đáp lại Shaza-san.

“Chúng tôi cũng sẽ nhờ mọi người chăm sóc nhiều.”

Trong khi bắt tay với Shaza-san, tôi có cảm giác… anh ta rất mạnh mẽ. Có phải người đại diện cần phải có một sức mạnh cần thiết tương xứng không?

Chúng tôi đi vào lãnh thổ của Ienith và tiến thẳng về thủ đô.

----------------------------------------

Bình luận (0)Facebook