Seija Musou ~Sarariiman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi~
Broccoli Lion ブロッコリーライオンSlime
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67: Cảnh giác với lòng tốt và sự dễ dãi

Độ dài 2,125 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:38:33

. . . . .

Chapter 67: Cảnh giác trước lòng tốt và sự dễ dãi

.

Trong khi Lionel cùng tôi dùng bữa với tất cả mọi người sau khi trở lên tầng 1, tôi thông báo đã bắt được những kẻ ném bột tại Guild mạo hiểm giả.

“Bởi vậy, tôi muốn mọi người thư giản thoải mái trong hôm nay. Đặc biệt là Jordo-san và những trị liệu sư, những mạo hiểm giả có thể sẽ tới để được điều trị từ ngày mai nên hãy dành thời gian nghỉ ngơi.”

“Rõ rồi ạ. Ngài có biến những kẻ tấn công thành nô lệ để dùng đảm bảo an ninh không?”

“Không cần, tôi sẽ giao cho hội mạo hiểm giả sau khi nghe chuyện của chúng. Tôi tính xem cách hội mạo hiểm giả giải quyết như thế nào với chúng. Tuy vậy cũng có khả năng sẽ tăng thêm số nô lệ, miễn chúng ở đây thì vẫn cần phải nuôi ăn mà chúng ta lại không có dư giả gì. Hơn nữa, kể cả là nô lệ, nếu ta không đối xử chúng một cách nhân đạo, uy tín của nhà thờ sẽ bị thiệt hại, và dù có nhiều nô lệ người thú ở đất nước này, nếu chúng bị bỏ đói đến chết, tôi chắc rằng cũng sẽ ảnh hưởng tới sự linh thiêng của Hội trị liệu sư…”

Tôi xen lẫn ý định thực sự của mình và lập trường của hội để bào chữa.

“ ... Tôi hiểu rồi. Nếu vậy chúng ta nên làm gì với những nô lệ tội phạm bắt được ngày hôm qua ? ”

“ Tôi thực sự có ý định để họ làm việc đến khi trật tự công cộng được phục hồi và Hội Trị liệu sư có thể hoạt động lại, nhưng rồi sau đó, có lẽ sẽ bắt họ cam kết một lần nữa hoặc giải thoát, hay cũng có thể bán cho thương buôn nô lệ. Tôi sẽ quyết định sau khi thấu hiểu bọn họ và đất nước này.”

“... Vâng.”

Tôi đoán Jordo-san có những suy nghĩ riêng của mình. Dường như anh ấy đang suy nghĩ về nhiều thứ.

Sau đó, cùng với một số lời tán gẫu nhàn nhã là những câu hỏi đáp về pháp thuật. Sau khi kết thúc bữa ăn, tôi và Lionel trở lại tầng hầm.

Trên đường tới tầng hầm 5, Lionel nói với tôi:

“Luciel-dono, ngài còn quá ngây thơ, ngài có nhận thức điều đó không?”

Tôi vô thức dừng lại bởi những lời hoàn toàn bất ngờ.

“Có chứ. Nhưng, tôi không thể để bản thân mình bỏ qua các quyền con người của họ chỉ vì họ là nô lệ. Ví như tôi không thể chấp nhận nô lệ thuộc về chủ sở hữu được.”

Tôi nói với Lionel- người cũng là nô lệ.

“Fumu. Vậy, ngài có thể phân biệt giữa lòng tốt và sự ngây thơ không ?”

Lionel đặt tay ông ấy lên cằm và bình tĩnh hỏi:

“À. Ngây thơ là hành động trong khi cho cố gắng làm mọi người có cảm tình và nghĩ tốt về mình, lòng tốt là khi bạn cảm thông với người khác”

Bây giờ nghĩ về nó, trong cuộc sống trước đây, khi lần đầu tiên có được một đàn em cấp dưới, tôi đã làm cản trở sự phát triển của cậu ta chỉ vì quá quan tâm tới. Thế là tôi đã được trưởng phòng mời đi uống và ăn nguyên một tràng thuyết giáo ngay tại quán bar.

.

“...Ngài nên học cách để trở nên nghiêm khắc một chút. Nếu được vậy, sẽ có nhiều người nguyện theo sau ngay cả khi ngài đang còn trẻ.”

Điều mà Lionel vừa nói có lẽ đúng với những gì mà tôi đã gặp cho đến tận bây giờ.

Tôi hiểu ... nhưng tôi không biết liệu tôi có thể thay đổi bản thân mình chỉ bằng việc hiểu không hay thôi.

Nếu không tự nhận thức hơn, tôi có lẽ sẽ trở thành gương xấu cho mọi người.

“ ... Được rồi. Tôi sẽ cố gắng học từ Lionel từng chút một. Khi phòng chữa bệnh tạm thời tại mê cung được thành lập, tôi sẽ đến đó với những nô lệ tội phạm, nên tôi sẽ đặt vận may cho ông.”

“Chuyện đó và chuyện này là 2 chủ đề khác nhau ...”

“Ông chắc chắn sẽ nhanh chóng thay đổi thái độ của mình thôi ... Tôi xin cảm ơn lời khuyên của ông, Lionel. Giờ hãy suy nghĩ nhờ vận may mà ông đã được mua bởi sự ngây thơ của tôi đi”

“Tôi có lẽ quá vô dụng, nhưng tôi đưa ra lời khuyên vì ... tôi cảm thấy Luciel-dono có thể gặp nguy hiểm nếu cứ như thế mà tiến lên phía trước.”

Lionel cúi đầu.

Tôi tự hỏi tại sao ông chú này hiểu về bản thân tôi còn hơn chính tôi.

Tôi khắc ghi những lời của Lionel – người như một người thầy vào sâu trong lòng và hứa sẽ thay đổi dù chỉ từng chút một.

Ngay sau đó, chúng tôi đã tới tầng hầm thứ 5.

“Chậm quá nha nya~”

“Chà được rồi, nếu đang vui vẻ vậy, có lẽ một ngụm ‘Vật thể X’ sẽ giúp cô thông mũi mát họng sảng khoái tinh thần nhỉ?”

Tôi nói và khuyến mãi thêm một nụ cười, Cathy liền run rấy cầu nguyện.

“Con nguyện xin lòng nhân từ, cái gì cũng được trừ …nya~”

Lời cầu nguyện cũng không tệ, tôi nghĩ khi đang ra lệnh.

“Không còn cách nào khác. Vậy thì hãy thay ca với Thánh kỵ sĩ Piazza đi.”

“Chắc chắn rồi ạ nya~”

Cathy nhanh chóng tốc biến lên cầu thang.

“Có cần thiết vậy không? Nhưng hành động đó cũng khá ổn.”

Tôi thì lẩm bẩm còn Lionel thì lắc đầu.

“Đó là biểu hiện khi cô ấy thực sự ghét thứ gì đó.”

Ông ấy nói trong khi nhìn Cathy đi xa.

Vật thể X đúng là khủng bố với thú nhân nhỉ ~ tôi nghĩ trong khi đến trước phòng giam. Một kẻ có vẻ là thủ lĩnh gọi tôi.

“ Trị liệu sư hạng S, liệu ngài có nghe được tôi không? “

Bầu không khí căng thẳng đã không còn nữa.

“Được rồi.”

“Quan điểm của ngài về người thú như thế nào?”

Câu hỏi quá đột ngột khiến tôi không thể hiểu anh ta.

“ ... Tôi không hiểu ý của cậu là gì ?”

“Ngài không nghĩ rằng chúng khác biệt so với con người à ?”

Thú nhân tộc? Giống cách họ hành động dễ thương? À, mà đúng thú nhân nam thật đáng sợ, thật sự là một vấn đề cần tranh luận. Nếu vậy, đó là điểm đặc biệt của họ chăng?

“Họ có đôi tai đặc trưng, và dùng đuôi cũng khá tiện lợi nữa.”

“ ... Thế là đủ rồi. Tôi sẽ tiết lộ mọi thứ tôi biết, nhưng ngài hãy hứa sẽ không đối xử phân biệt với các thú nhân và bán thú nhân.”

Mặc dù đắn đo một lúc mới trả lời ... Tôi cũng coi anh ta là một gã thô lỗ khi không quan tâm thì ngắt chủ đề, nhưng không vấn đề gì nên giờ bỏ qua.

“Ể? Hợp lý thôi. Tôi thề với Chúa. Giờ cậu sẽ nói ra mọi thứ như đã hứa đúng không ?”

Người đàn ông vẫn còn bị choáng một vài giây trước thở dài và bắt đầu kể.

“ ... Hâyzzz ~. Đầu tiên, lí do tại sao Shaza có thể nắm quyền như vậy? Đó là vì anh ta và tộc của mình, hổ nhân tộc và long nhân tộc cùng tham gia vào Hội dược liệu.”

Sau tất cả, hai dòng tộc có liên quan với nhau. Nhưng tôi không cảm thấy thượng tầng của Hội Mạo hiểm giả xấu xa như vậy. Nên nghe tiếp thôi.

“Bằng cách nào mà họ lại có liên hệ với nhau ?”

“Đất nước này không có Hội Trị liệu sư. Nên chấn thương và bệnh tật đều do các dược sĩ của Hội Dược sư đảm nhận.”

Họ không có bất kì lựa chọn nào khác nếu không có Hội Trị liệu sư.

“Phải. Tôi có thể hiểu.”

“Sau khi quyết định mời những trị liệu sư được thông qua, Hội Dược sư đã tiếp cận phía lãnh đạo của Ienith - Long tộc, để bác bỏ lời mời đó. Lúc đó nó đã được chấp nhận vì giá thuốc điều trị cung cấp đã được giảm. Ngược lại, chúng bắt đầu bán cho cẩu nhân, miêu nhân, thố nhân, cáo nhân với giá gấp 2 đến 5 lần. Đã có vô số cuộc xung đột xảy ra, nhưng cuối cùng, sức mạnh đã được dùng để ngăn chặn xung đột. Và quyết định cuối cùng là kẻ nào phản đối thì sẽ không được mua thuốc nữa.”

... Vậy ra đó là lý do dù cho thấy có lỗi, họ vẫn không mời chúng tôi. Dù vậy ... nhưng còn những thành phố khác thì sao ? Tôi nghe rằng có nhiều thành phố trên đất nước này, tại sao chỉ duy nhất thành phố này có hội ? Ể, thế mạo hiểm giả sinh tồn kiểu gì?

“... Vậy các mạo hiểm giả cũng phải chịu phán xét đó à?”

“Vâng. Khác với những người có tổ đội từ lâu và mạo hiểm giả tới từ đất nước khác, những người mới đăng kí đã vô tình phải đối mặt với sự phân chia giai cấp và thứ bậc rõ ràng.”

“Cậu có thể làm chứng với Hội Mạo hiểm giả ngày mai không ?”

“... Vâng, tôi sẽ đặt cược mạng sống của mình. Nên xin tin tưởng và giao phó cho ngài.”

Có ánh sáng lấp lánh đâu đó trong đôi mắt cậu ta.

“Được rồi. Hãy ăn cái này đi và đợi tới ngày mai.”

Tôi đưa cho cậu ấy một cà ri cùng bánh mì trước khi trở lại tầng một cùng Lionel và nhờ ông ấy tư vấn xem nên làm gì.

“Có phải nhờ Cathy mà anh chàng đó đã trở nên ngoan ngoãn không ?”

“Tôi cũng tự thắc mắc? Nhưng, hiểu hiện đó không có vẻ là đang nói dối.”

“Đúng vậy. Sáng ngày mai, tôi sẽ để các Thánh Kị sĩ gọi chủ hội hoặc phó hội tới. Ngoài ra, anh chàng đó cũng sẵn sàng cho cái chết nên chắc đã thủ sẵn vài mánh, vì vậy tốt nhất nên duy trì một kết giới quanh Hội Trị liệu suốt cả ngày mai.”

Không biết tại sao lại hỗn loạn như vậy, nhưng miễn là vượt qua thì tôi tin chắc rằng Hội trị liệu sư sẽ có thể bén rễ và phát triển tại Ienith này.

Buổi sáng tiếp theo, 3 Thánh Kỵ sĩ mang lá thư của tôi đi và nhang chóng trở về.

.

“Nhanh quá đó, cách anh có mệt không vậy?”

Cả 3 người họ đã kiệt sức và không thở ra hơi để kể những chuyện xảy ra trong 30 phút đó.

Piazza-san trả lời sau khi anh ấy nhớ lại tình hình.

“Khi chúng tôi đến Hội Mạo hiểm giả, cả Chủ Hội và Phó Hội đều có mặt, nhưng ngay khi đọc lá thư của Luciel-dono, họ đã tức giận và đuổi bọn tôi ra khỏi phòng. Chúng tôi không còn lựa chọn nào ngoài quay trở lại.”

Blitz-san tham gia vào cuộc nói chuyện.

“Khi đi ra, những thú nhân đã được mọi người chữa trị giữ chúng tôi lại và nói.”

Rồi Dotasu-san tóm tắt lại.

“Là Phó Hội Jias-dono nhắn lại bảo bọn tôi hãy đợi ở Hội Trị liệu sư, rồi chúng tôi trở lại.”

“Cảm ơn vì đã cố gắng. Các cậu đã làm hết những gì có thể, nên không cần lo lắng đâu.”

[[[Vâng!]]]

Tôi lẩm bẩm sau khi thấy 3 người họ đã đi khỏi phòng Chủ Hội Trị liệu sư.

“Tộc Long nhân kia, các người tốt hơn không nên tấn công.”

Lionel bên cạnh chụp lấy vai tôi và nói.

“Ở những thời khắc như vậy, hãy di chuyển cơ thể mà đừng nghĩ nhiều. Chà được rồi, tôi sẽ là đối thủ của ngài ở tầng hầm 4.”

“Lionel chỉ muốn chiến đấu thôi chứ gì?”

“Vì tôi đã hiểu lí do tại sao Cơn lốc chịu nhận 1 đệ tử rồi.”

Tôi trở nên yếu đuối khi nhắc đến tên của Sư phụ. Đúng là chẳng thể làm gì, phải luyện tập để trở nên hiệu quả hơn. Tôi suy nghĩ khi nói với Lionel.

“Hôm nay tôi chắc chắn sẽ vượt qua lá chắn sắt của ông.”

“Nông nổi là đặc quyền của tuổi trẻ mà.”

Lionel trả lời với tiếng cười.

Tôi quyết định mình phải xuyên thủng được lớp phòng ngự của ông ta và đi thẳng đến phòng tập.

Và rồi vài giờ sau, vào khoảng giữa trưa, nhiều người thú đã xuất hiện và từ từ tiến tới Hội Trị liệu sư.

. . . . .

Bình luận (0)Facebook