Seija Musou ~Sarariiman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi~
Broccoli Lion ブロッコリーライオンSlime
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 64: Người đứng đầu Hội mạo hiểm giả Ienith là 'não cơ bắp'

Độ dài 2,791 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:38:32

Dịch giả: Kaito-sama

. . . . .

Chapter 64: Người đứng đầu hội mạo hiểm giả Ienith là ‘não cơ bắp’

.

Ngay cả khi không dùng [Dispel] thì những thuộc cấp của tôi cũng đã có thể sử dụng được [Recover] để chữa trị cho những mạo hiểm giả bị thương.

Những bệnh nhân bị hóa đá hoặc bị các trạng thái bất thường ở tay, mắt,… đều đã được tôi điều trị.

Sau khi được điều trị, tất cả bọn họ đều hân hoan với những biểu hiện vui vẻ, rồi ôm trầm hoặc ôm lấy cánh tay tôi và còn đứng thành một vòng tròn xung quanh với tôi ở trong.

Nhưng có một điều trong tâm trí tôi. Đó là không có một ai rời đi hết.

(Bình thường cũng phải có 1 người về nhà chứ, phải không? Tôi có nên cảnh báo mọi người không?)

Tôi cho phép thuộc cấp của mình nghỉ ngơi vì đang cạn ma lực trong khi hỏi về những triệu chứng của bệnh nhân và lần lượt chữa lành cho họ.

[ Bằng bàn tay thánh trị, bởi hơi thở của Đất Mẹ, tôi mong ước xóa đi mọi sự bí ẩn trong cơ thể, đưa nó về trạng thái vốn có. Recover] “Fu~ bây giờ mọi người ổn rồi.”

Tôi nhìn quanh, sau đó nói to để đảm bảo rằng không còn bệnh nhân nào sót lại.

“Có còn bệnh nhân nào không? Vui lòng bước ra nếu có ai bạn thấy có vẻ mặt đau đớn hoặc chưa được điều trị.”

… Có vẻ không có ai lên tiếng, thế nên tôi đoán nhiệm vụ đã hoàn thành.

.

“Hỡi những mạo hiểm giả, việc xảy ra lúc trước là một sai lầm của guild và điều đó đã gây bất tiện cho chúng ta. Có những kẻ làm dụng những lời nói của những trị liệu sư rằng việc điều trị là hoàn toàn miễn phí mặc dù ban đầu không phải vậy? Những kẻ mà chúng ta nên đổ lỗi là những kẻ gây ra sự cố này.”

Dưới lời nói của Jias-dono, những người thú trưng ra biểu cảm hối tiếc. Jias-dono tiếp tục.

“Chắc chắn rằng, lần này, bọn họ đã nói việc điều trị miễn phí. Nhưng, như thế có tốt không? Không, chắc chắc là không. Chúng ta, những mạo hiểm giả thú nhân. Chúng ta sẽ dùng ân nghĩa để trả lại ân nghĩa!”

Ngay sau đó, không khí rung chuyển bởi tiếng thét của tất cả người thú ở nơi đây.

“Hãy tìm những kẻ đó và cả chủ mưu! Chúng chắc chắn vẫn còn ở thành phố. Chúng ta, và cả ta, sẽ bù đắp lại sai lầm của mình!”

[[[ Oooo─!]]]

Những người thú ấy cúi thấp đầu và chạy hướng thẳng về phía cầu thang.

“Luciel-dono, những trị liệu sư, tôi thực lòng xin lỗi.”

Jias-dono nói và cúi đầu.

“Xin hãy ngẩng đầu lên Jias-dono. Mục đích của chúng là gây quấy nhiễu. Nếu phép thuật của bọn tôi bị phong ấn dẫn tới việc không thể chữa trị, những tin đồn như “Hy vọng vào những trị liệu sư là sai lầm và họ đã bỏ rơi rất nhiều người bệnh” sẽ được phát tán. Thay vì việc phá hoại thì tiếng xấu của chúng tôi lại lan ra rộng hơn và vị trí của Guild trị liệu sẽ càng tồi tệ hơn nữa.”

“…Đúng… vậy.”

Tôi hỏi Jias-dono người trông có vẻ có ý kiến gì đó.

“Chúng là bọn phạm tội gần với kẻ đại diện Ienith của Jias-dono, hay là từ Guild thảo dược?”

Tất cả trị liệu sư cũng như thánh hiệp sĩ đều bị sốc. Vâng, đó là vì tôi không nói với họ rằng giờ là lúc chúng ta rõ ràng với guild thảo dược.

“Lúc này chúng tôi không thể xác định chúng từ đâu tới. Thứ bột màu đen lúc nãy vốn được chào bán - “Ném vào quái vật để phong ấn phép thuật của chúng”, và đã được bán bởi guild thảo dược một thời gian dài trước đây.”

“Vậy ra thứ đó có thể thu thập dễ dàng… Ừm, tôi sẽ để lại cho Jias-dono và những mạo hiểm giả vốn quen thuộc với Ienith hơn.”

Thành thật mà nói, kể từ cuộc tấn công đầu tiên, chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chọc vào tổ ong cả. Tôi tin rằng gặp những việc như vậy tốt nhất là để mọi việc lại cho người khác giải quyết. Tôi cũng không đủ khả năng để cho thuộc cấp của mình gặp phải bất kỳ mối nguy hiểm nào khác nữa.

“… Vẫn tin tưởng mặc dù sai lầm vừa rồi… quá cả tin, nhưng, tôi chắc chắn sẽ điều tra gốc rễ sự việc này.”

Jias-dono nói vậy nhưng tôi không thực sự tin tưởng ông ấy. Tôi chỉ nghĩ rằng dựa vào ông ấy thì tốt hơn thôi.

“Giờ chúng tôi sẽ trở về Guild Trị liệu, xin hãy báo cho tôi nếu ông tìm thấy bất cứ điều gì.”

“Vâng.”

Ông ấy lại cúi đầu một lần nữa và tiễn tôi ra tới tận lối ra.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Khi tôi đang nói, Lionel người đang dẫn đầu đột ngột dừng lại tại lối vào.

“Cái gì…”

Có vấn đề. Ngay khi đang nói dở thì những mạo hiểm giả bị thương nặng được mang tới.

Nhưng người bị giật mình là Jias-dono chứ không phải bọn tôi.

“Anh trai?!”

Chủ guild cũng là một trong số những người bị thương nên tôi đưa ra hướng dẫn.

“Tôi sẽ dùng [Area High Heal]{Hồi phục khu vực cao cấp}, những bệnh nhân hãy tới quanh 3m quanh tôi. Mọi người xin hãy chữa trị tê liệt hoặc độc sau đó.”

[[Vâng!]]

Ngay sau khi hướng dẫn cấp dưới, long nhân với một cơ thể bị đổi màu tưởng đang ngủ đứng dậy trước khi lườm chúng tôi và hét lên.

“Khốn kiếp trị liệu sư các ngươi ~! Nói! Các người định chém bọn ta bao nhiêu!”

Với một vẻ ngoài dữ tợn và còn tàn bạo hơn cả Jias-dono, tôi bị nhắm vào bởi ánh mắt của người đó.

Nhưng vì lý do nào đó, tôi lại hoàn toàn không sợ. Thay vào đó tôi lại thấy buồn nhiều hơn.

“Lúc này là hoàn toàn miễn phí. Đang bị thương nên xin hãy bình tĩnh!!”

Tôi vô thức hét lên với giọng lớn và ngạc nhiên ngay cả với bản thân mình. Tuy nhiên, nhờ đó mà long nhân kia đã bình tĩnh lại. Tôi xác nhận rằng ông ấy đã ở trong phạm vi của [Area High Heal] và bắt đầu niệm chú.

Có rất nhiều ca bị thương nặng gồm cả long nhân, nhưng có vẻ không vấn đề gì ngoài những trường hợp bất thường, nên tôi dùng [Purification], [Dispel] và [Recover] lần lượt, khiến cơ thể bị đổi màu trở về bình thường.

Liếc thoáng qua, tôi thấy long nhân đang biểu hiện chết lặng khi chạm vào cơ thể mình, tôi cũng giúp những thuộc cấp vì hiện tại có nhiều bệnh nhân gặp tình trạng bất thường. Chúng tôi chỉ mất vài phút để điều trị cho hết 10 người.

Sau khi hoàn tất điều trị cho tất cả mọi người, tôi đi tới chào long nhân và chủ guild mà mình vừa điều trị đầu tiên.

“Xin lỗi vì vừa nãy đã hét lên. Tôi là Luciel, trị liệu sư hạng S từ chi nhánh guild trị liệu Ienith. Hôm qua, tôi đã hỏi Jias-dono để chúng tôi có thể chữa trị miễn phí ngày hôm nay cho mọi người để biết về những khả năng của những trị liệu sư và guild trị liệu bọn tôi.”

Long nhân nhìn tôi chằm chằm trước khi quay sang Jias-dono và Jias-dono gật đầu. Và rồi, vì lý do nào đó mà ông ấy quỳ xuống (seiza) và cúi đầu nói.

“Xin hãy tha thứ cho hành động thô lỗ lúc trước của tôi.”

Ông ta vẫn giữ nguyên tư thế dogeza trong khi nói, vì ông ấy không tính đứng lên nên tôi đã bảo.

Tôi không biết vì sao ông ấy lại đột nhiên làm dogeza, nhưng lời xin lỗi kỳ lạ kia chắc chắn sẽ bị lan truyền đi. Dù cho đã quá muộn…

Trong khi đang đau đầu nghĩ về điều đó, tôi bằng cách nào đó đã có thể làm cho ông ấy đứng dậy trước khi nói.

“Là người đứng đầu của Guild Mạo hiểm giả, xin đừng đột ngột làm tư thế dogeza ở ngay lối vào như vậy! Tôi sẽ gặp rắc rối nếu những tin đồn lạ xuất hiện.”

“Ooo! Tôi thực lòng xin lỗi…” “Chỉ cần xin lỗi là đủ rồi. Xin đừng dogeza nữa.” “…?! Tôi rất biết ơn.”

Tôi phải tránh cái sự tình này diễn ra thành vòng lặp vô tận, ông ấy bắt đầu nói. Nhưng trong tâm trí.

“Ấn tượng này khác xa so với lúc nãy”.

Tôi suy nghĩ trong khi lắng nghe.

“Tôi là Jasuan, người đứng đầu của guild mạo hiểm giả. Tôi đã ở trong mê cung và cũng đã không nghĩ rằng có thể gặp trị·liệu·sư·hạng·S-sama như thế này…”

Tôi tò mò về ánh mắt đầy giận dữ hồi nãy nên gặng hỏi.

“Tôi đã nói lúc trước rằng, tôi muốn mọi người được biết tới những trị liệu sư và khả năng của họ, nhưng Jasuan-dono không có ấn tượng tốt với trị liệu sư sao?”

Bóng tối bao trùm lên khuôn mặt khi ông ấy nghe điều đó.

“…Phải. Khi còn trẻ, tôi đã bị từ chối điều trị nhiều lần và phải đối mặt với cái giá cắt cổ nên không có ấn tượng tốt đẹp. Tuy nhiên, vài năm sau trị liệu sư hạng S Luciel-dono đã được nhắc tới trong cuộc họp tại Trụ sở Hội mạo hiểm giả.”

Sư phụ Broad từng là một mạo hiểm giả và Jasuan-dono cũng vậy. Nếu vậy, thì cũng chẳng lạ gì nếu họ không thích những trị liệu sư khi đi phiêu lưu khắp thế giới? Dù sao, là ai? Người đã lan truyền những tin đồn về tôi?

“… Đó là về tôi.”

“Vậy à? Tôi nghe nói rằng mặc dù cậu ấy là một trị liệu sư tập tành, bắt đầu cuộc sống ở trụ sở guild Meratoni, cậu ấy không quan tâm đến chủng tộc hay giới tính và sử dụng thánh thuật của mình để làm điều tốt nhất có thể, và hơn nữa cậu ấy vẫn tiếp tục tập luyện, vậy mà chỉ lấy có 1 xu bạc mà thôi.”

Vì lý do nào đó, mà giờ nó đã thành một câu truyện được truyền tai nhau.

“… Còn nữa không?”

“Phải. Chỉ trong 2 năm, cậu ấy đã được chuyển tới Trụ sở Giáo hội Nhà thờ Thánh Schull và lên tới đỉnh cao như là một hạng S trị liệu sư trong chưa tới 2 năm, một trị liệu sư được mang tới từ Hội Mạo hiểm giả.”

… Có vài phần sự thật nên thật khó để phủ nhận nó.

“Theo báo cáo mà tôi được nghe, chủng tộc long nhân của ngài đã phản đối mời Guild Trị liệu sư phải không?”

“…Vâng, tôi là người đứng đầu Guild mạo hiểm giả Ienith nên không thể đại diện cho bộ tộc mình, nhưng đó là những gì tôi được nghe. Tuy nhiên, tôi đã từng nghĩ rằng điều đó cũng ổn.”

Hmm? ‘Đã từng’?

“Ý ngài ‘đã từng’ là sao?”

“Tôi đã không mong đợi được nhận thứ sức mạnh tuyệt vời đó mà không phải trả bất kỳ thứ gì. Còn chưa kể đến những vết thương mà Guild Thảo dược đã phải từ bỏ.”

Biểu hiện của Jasuan-dono thay đổi từ một nụ cười thành giận dữ khi nhắc tới Guild Thảo dược, nhưng tôi cũng phải sửa lại.

“Không may là nó chỉ miễn phí ngày hôm nay. Đây là bản ‘Hướng dẫn’ và có cả mức phí ở trong đó.”

Tôi đưa ông ấy một bản giống với cái hôm trước đưa cho Jias-dono từ túi ma thuật.

“… Đây là mức phí?”

“Phải. Nếu vừa rồi Jasuan-dono phải trả tiền, [High Heal] sẽ tốn 3 xu vàng, [Purification] tốn 50 xu bạc, [Dispel] tốn 2 xu vàng, [Recover] 1 vàng, tổng cộng sẽ là 6 vàng và 50 bạc. Có quá đắt không?”

Trong hướng dẫn đã viết là giá có thể dao động trong khoảng 1 đến 1,5 lần, nhưng tôi cũng đã tính tương đối.

“… Không, quá rẻ! Potion chất lượng cao đã có giá 5 vàng và loại thuốc đắt tiền để trị độc và tê liệt đã 1 xu vàng rồi, nhưng chúng không tốt bằng những thứ này.”

“Thật mừng khi nghe như vậy. Vì tôi cũng đã phải đắn đo rất nhiều đến nó.”

Tôi đã nghiên cứu thị trường rất nhiều lần để có thể định giá đấy.

Không chỉ những mạo hiểm giả, tôi còn tham khảo những trị liệu sư làm việc tại những phòng khám nữa.

Ngoài ra, với cuộc thử nghiệm chỉ được tiến hành tại Liên hiệp Thánh quốc Schull, dành cho những trị liệu sư với kỹ năng Thánh thuật thấp, sẽ được thực hành Hồi phục của mình chỉ với nửa giá và được bao ăn ở tại Guild Trị liệu và Guid Mạo hiểm giả.

Tôi tin rằng đó đều là thành quả của những cố gắng của những Tổng giám mục.

Nếu giá cả được quyết định quá thấp, nó sẽ châm ngòi cho một cuộc tranh chấp khác. Khi lo lắng về điều đó, ngài Tổng giám mục Munera với khuôn mặt thương nhân thất đức của mình đã nói với tôi những điều và khiến tôi giao phó tất cả lại cho ông ấy.

.

“Đừng tạo kẻ thù ở nơi và cậu không biết khi thậm chí còn chưa tới 20! Chúng tôi, những lão già chỉ còn vài năm để sống có thể thuyết phục người khác tốt hơn, và thậm chí khi bị đổ lỗi vì nó, thì cũng chỉ ít năm mà thôi. Hơn nữa, nếu làm điều này, tên tuổi của chúng tôi sẽ có thể đến với những thế hệ tương lại. Xin hãy để lại vinh dự này cho bọn tôi.”

Vào lúc ấy, tôi đã tự dogeza trong lòng mình vì đã nghĩ về ông ấy như một thương gia thất đức.

Những người đáng ra nên được khen ngợi vì đã làm đã điều ấy là tất cả bọn họ, nhưng đứng trên khán đài lại là Đức Giáo hoàng và tôi.

Thành tựu và tên tuổi của họ chỉ được ghi lại trên ‘Hướng dẫn’ mà thôi, nhưng họ cũng đã rất vui lòng rồi.

Tôi đã thực hiện lời hứa và làm việc chăm chỉ với tư cách một trị liệu sư vì bọn họ và cũng rất vui và đã được hỗ trợ của mọi người cho tới Ienith này.

.

“Nếu vậy… Luciel-dono cũng là một mạo hiểm giả phải không?”

“… Vâng. Đúng vậy.”

Hmm? Tôi có một cảm giác xấu.

“Vậy thì, tôi muốn yêu cầu một nhiệm vụ chỉ định!”

“Tôi không phải là mạo hiểm giả hạng B, nên không thể nhận một nhiệm vụ chỉ định được.”

Tôi biết mà. Tuy nhiên, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi từ chối ông ấy.

“Ku. Vậy, nếu có thể, tôi muốn thành lập một phòng khám tạm thời bên ngoài mê cung. Tất nhiên chúng tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí.”

… Không có giới hạn sao? Nhưng điều này cũng bất khả thi.

“Điều đó không thể. Hôm nay, giữa lúc đang chữa trị chúng tôi đã bị can thiệp, và cả ngày hôm kia tôi cũng đã bị tấn công trong thành phố. Cho đến khi Guid trị liệu sư được an toàn đi vào hoạt đông, tôi sẽ không rời khỏi nó. Hơn nữa, tôi là người chịu trách nhiệm cho Guild trị liệu.”

“…Tôi hiểu rồi.”

Ông ta từ bỏ. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“… Vậy nếu mọi thứ được rõ ràng, ngài sẽ có thể thành lập một phòng khám?”

Eh? Không từ bỏ sao? Hơn nữa, không phải là một cách nói khác sao?

“Như đã nói, tôi là người phụ trách guild trị liệu sư phải chứ?”

“Tôi cũng là người đứng đầu của một guild mạo hiểm giả. Tôi thề sẽ đặt tất cả để đảm bảo an toàn cho guild trị liệu sư và sự thành lập chi nhánh của nó tại thành phố này.”

Lời của tôi không chạm được tới ông ấy.

Và khi tìm sự giúp đỡ từ những thuộc cấp, hộ đều tránh ánh mắt của tôi.

Cả những Thánh hiệp sĩ cũng vậy.

Hơn nữa, tôi thấy 2 nô lệ còn cảm thấy vui với bản hợp đồng của ngài chủ guild.

Vì thế mà, buổi hôm nay đã kết thúc mà không có bất kỳ vấn đề gì? và tôi đã bị kéo vào một vấn đề với một kẻ chủ mưu ẩn giấu.

. . . . .

Bình luận (0)Facebook