Second Life Ranker
Sadoyeon-사도연
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Màn Hướng Dẫn (1)

Độ dài 3,414 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:22:46

Chap 3: Màn Hướng Dẫn (1)

==================

Nếu bạn khao khát trở thành một vị thần, bắt đầu leo Tòa Tháp đi!

*  *  *

[Bạn bây giờ đã đến được tầng 0, tầng của Sảnh Đường Hướng Dẫn.]

Swoosh! 

Yeon-woo cau mày khi có một ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào mắt anh, khiến chúng phải nheo lại. Tầm nhìn của anh ấy trở nên mất kiểm soát, và anh cảm thấy chóng mặt, như thể anh ấy đang ở trên một chuyến bay với độ bay thuộc vào tầm rất cao.

[Đặc tính của bạn, Máu lạnh, đã giúp bạn duy trì được sự bình tĩnh.]

Anh cảm nhận được có thứ gì đó đang chuyển động vặn vẹo ở bên trong cơ thể anh, khiến thế giới đang quay vòng vòng xung quanh anh đưa về trạng thái ổn định. Những triệu chứng của việc say khi dịch chuyển dần dần được loại bỏ, và Yeon-woo có thể nhìn khung cảnh xung quanh một cách thoải mái hơn. Anh thấy mình đang ở trong một hành lang dài chạy thẳng về phía trước. Bức tường được làm bằng đá, và sàn nhà được khảm những viên đá thứ mà luôn luôn tỏa luồng ánh sáng cho hành lang này. Tuy nhiên, ánh sáng lại khá mờ ảo, và anh chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách nhiều nhất là hai mét từ mắt của mình, và đoạn còn lại thì rất tối.

“Mình thực sự đã vào rồi.” Yeon-woo siết chặt nắm đấm của mình, Anh ấy đã thấy cảnh tượng tương tự ở trong cuốn nhật ký.

Tòa tháp đưa ra một cánh cổng và một bài kiểm tra để có thể đánh giá những người chơi kẻ có mong muốn trở thành một vị thần. Tòa tháp không hề cho phép bất cứ người chơi nào tiến vào luôn, vì thế những người chơi cần phải chứng minh họ xứng đáng đến mức nào. Địa điểm của màn Hướng Dẫn chính là nơi mà những người chơi phải trải qua bài kiểm tra và thường được gọi là “Tầng 0”.

“Những người mà đã làm tổn thương Jeong-woo ở trong quá khứ để ở nơi này.” Chỉ bằng việc khép mắt mình lại, Yeon-woo cũng có thể nhớ được lại những cảnh đã ghi lại trong cuốn nhật ký và những bức ảnh có những khuôn mặt của những người đã phản bội em trai anh và đưa em ấy vào chỗ chết. Tuy nhiên, anh không hề bị kích động và vẫn giữ được cái đầu của mình tỉnh táo, quyết đoán nhất có thể. “ Cứ đợi lâu thêm một chút nữa đi. Tao sẽ có mặt ở đó sớm thôi.”

Để có thể tiến vào Tòa Tháp, anh phải vượt qua Màn Hướng Dẫn với số điểm cao, và không chỉ là số điểm cao thông thường. “Nó phải cao đến cái mức đưa được mình lên vị trí số một.” Đương nhiên, nó cũng sẽ chẳng dễ dàng chút nào.

Tòa Tháp được kết nối với vô số không gian, vũ trụ và các thế giới khác. Chỉ có những ai có tiềm năng tốt nhất mới có thể tham gia với tư cách là người chơi. Yeon-woo chỉ có thể được coi như là một trong những ứng cử viên mạnh nhất trong số những người ở Trái Đất. Sau cùng thì, Vũ trụ quá rộng lớn, và có rất nhiều các ứng viên khác nhau. So sánh với những người chơi khác, Yeon-woo có quá nhiều yếu điểm, khi anh chỉ có tập trung vào mỗi những sức mạn thể lực và dựa hoàn toàn vào bản năng sinh tồn. Anh sẽ chết nếu mà không thực hiện theo các bước hướng dẫn như ở trong Tòa Tháp.

“Tuy nhiên, Màn Hướng Dẫn cũng là nơi mà mình có thể lấy được giấy chứng nhận.” Em trai anh đã mang trong mình một cơ thể vô cùng yếu đuối trước khi em ấy bắt đầu leo Tháp. Tuy nhiên, em ấy vẫn vượt qua được Màn Hướng Dẫn và thậm chí còn đạt được vị trí thứ sáu trong những người chơi vượt qua màn chơi trong thời gian nhanh nhất từ trước đến giờ.

Màn Hướng Dẫn không chỉ kiểm tra mỗi sức mạnh thể lực—Nó cũng kiểm tra cả những khía cạnh khác, ví dụ như tài năng của người chơi, sự phán đoán, nhanh nhẹn, khả năng tháo vát và cuối cùng là tính quyết đoán trong mỗi người chơi. Nó cũng đánh giá những người chơi sau khi tổng hợp toàn bộ những khía cạnh trên để đưa ra kết quả tổng thể. Đương nhiên, luôn luôn có những người phải chết trong quá trình kiểm tra. Nhiều ứng cử viên quá tự tin vào khả năng chả đáng là bao của mình và xông thẳng vào màn Hướng Dẫn một cách ngu ngốc, kết cục thì chỉ có về với đất mẹ.

May mắn thay, Yeon-woo ý thức được sự nguy hiểm của màn Hướng Dẫn, cũng như là giá trị của màn này. “Những mảnh ghép ẩn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Mình phải thu thập chúng nhiều nhất có thể để có thể hoàn thành quá trình kế thừa không hoàn thiện của mình.” Bảng trạng thái của Yeon-woo đang thể hiện “Cơ thể Rồng chưa hoàn chỉnh (5%), và thành tựu của em trai anh cũng chưa hoàn toàn chuyển hết qua người anh. Yeon-woo có ý định rèn rũa huyết mạch của bản thân nhiều nhất có thể để sớm muộn thay thế cụm từ “Chưa Hoàn chỉnh” bằng “ Hoàn Chỉnh.”

“Mình sẽ tập trung vào việc khiến huyết mạnh của mình hoàn chỉnh sớm nhất có thể từ bây giờ.” Sau khi sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, Yeon-woo nhanh chóng lấy ta một chiếc mặt nạ trắng khỏi túi của anh và đeo nó lên mặt. Anh sẽ phải đối mặt với rất nhiều người, vì vậy anh phải che đi khuôn mặt của anh để đề phòng trước khi anh bắt đầu đi chầm chậm trên dải hàng lang.

 *  *  *

Anh không biết đã mất bao nhiêu lâu kể từ khi anh bắt đầu đi cho tới khi ánh sáng xanh đột nhiên xuất hiện trong không khí. “Ohyohyohyo!  Một vị khách đột nhiên xuất hiện ở thời điểm như thế này? Tôi tí nữa thì bỏ lỡ mất anh và để anh vượt qua.” Một cánh cổng mở ra, và có ai đó nhảy xuống từ cánh cổng đó.

Ngay tức khắc, bản năng của Yeon-woo khiến anh bước lùi về phía sau và chuyển mình vào tư thế chiến đấu, hai con dao găm sẵn sàng ở trước ngực anh. Một người lạ xuất hiện với vẻ ngoài cũng kì dị. Dáng người thấp và chiều cao chỉ chạm tới thắng lưng của anh, và có làn da sần sùi gớm ghiếc. Nó có đôi mắt dài và xếch lên, những chiếc răng nanh lộ ra rõ rệt khỏi đôi môi dày cộp.

Chì nhìn thấy sinh vật như thế này tôi cũng khiến cho anh cảm thấy vô cùng kinh tởm. Đó là một con quái vật được gọi bằng cái tên Yêu Tinh. Tuy nhiên, nó có một vẻ ngoài khác hoàn toàn so với những con yêu tinh anh thấy trong nhật ký. Khác với những con yêu tinh thông thường với chỉ số thông minh thấp, những con quái vật chỉ biết hành động theo bản năng, con yêu tinh ở trước mặt anh lại biết đeo găng tay và đeo trên mắt mình một chiếc kính tròn một mắt kì lạ và khoác trên mình một bộ lễ phục đắt tiền. Cách cư xử lịch thiệp như một quý ông khiến không khí thêm trang nghiêm.

“Dù cho bản thân tôi là một người có tính khí khá dễ dãi, nhưng hành vi của cậu thực sự tổn thương cảm xúc của tôi đó. Vì thế, tại sao cậu không hạ xuống những con dao găm của mình?” Trái ngược lại với những lời nói của con quái vật, con Yêu Tinh mỉm cười thích thú và nháy mắt với tôi. Chỉ sau giây phút đó, Yeon-woo mới nhận ra rằng đây là Yêu Tinh nào. Hắn chính là Thủ Vệ người mà quản lý và quan sát các tầng khác nhau và xử lý các vấn đề trong tòa tháp. “ Cùng chào hỏi nhé, Tôi là Thủ Vệ của tầng số 0, Yvlke. Nó thật là một cuộc gặp gỡ định mệnh khi mà chúng ta gặp nhau như thế này. Tại sao cậu không làm một chàng pháo tay để kỷ niệm chứ?Ohyohyohyo.”

Yeon-woo hạ dao găm của mình xuống. Những Thủ vệ thuộc về Tòa Tháp và là người chịu trách nhiệm hướng dẫn những người chơi có thể vượt qua thử thách. Không có lý do nào để cảnh giác hết.

“Ho, Cậu tin tưởng ta ư?”

“Đó là bởi vì nó sẽ tốt hơn nếu giữ lời khuyên của Thủ Vệ ở trong đầu và ngay cả khi lời khuyên không giúp ích cho lắm.”

“Ồ tôi ơi, Tôi đoán là cậu cũng biết chút ít về chúng tôi. Khi mà cậu đang đeo mặt nạ như thế này, Tôi nghĩ rằng cậu cũng khá hướng nội. Dù sao thì, bây giờ cũng dễ nói chuyện hơn nhiều rồi.”Yvlke bắt đầu giải thích với một chút câu đùa nhẹ nhàng. “Khu vực hướng dẫn được chia ra làm bảy khu vực khác nhau, từ khu A đến khu F. Mỗi một khu có một môi trường riêng và một thử thách riêng. Điểm số của cậu sẽ được ghi lại dựa trên màn thể hiện của cậu trước những thử thách trong khoảng thời gian nhất định. Ở cuối màn Hướng Dẫn, tất cả điểm số của cậu sẽ được thêm vào, và kết quả sẽ được công bố.”

Yeon-woo đã có những có những suy nghĩ riêng nhất định về quy tắc nhờ vào cuốn nhật ký của em trai mình, nhưng để tránh gây ra nghi ngờ và để có thể xác nhận thông tin là chính xác, anh hỏi “ Liệu tôi có phải vượt qua toàn bộ bảy khu vực.”

“Không hẳn. Cậu đơn giản chỉ cần chứng minh bản thân mình đạt được đến yêu cầu tối thiểu nhất trong màn Hướng Dẫn. Nếu cậu nghĩ số điểm của cậu đã đủ cao, cậu đơn giản có thể dừng lại. Đương nhiên, nó sẽ tốt hơn nếu cậu vượt qua mỗi tầng với số điểm cao.”

“Lợi ích của việc đạt được số điểm cao là gì?”

“Người chơi sẽ được ban cho phần thưởng dựa vào số điểm mà họ có được. Sau cùng, không phải sẽ có chút động lực cho người chơi hơn khi đạt được kết quả tốt hơn sao? Tòa Tháp và những Thủ Vệ đểu đã suy nghĩ kỹ càng về việc này đấy,ohyohyohyo.”

“Màn Hướng Dẫn kéo dài bao nhiêu lâu.”

“Những người chơi có 30 ngày để vượt qua. Nó phụ thuộc vào cậu để mà phân bố thời gian vào mỗi tầng khác nhau. Tuy nhiên “ Yvlke mỉm cười và điều chỉnh tông giọng của hắn ta, “ Vòng này đã bắt đầu từ một tuần trước rồi, và chỉ còn đúng ba tuần sót lại. Cậu định làm gì? Cậu muốn đợi cho tới vòng sau hay không?”. Nhìn từ góc độ khách quan, một tuần cũng không phải thời gian quá dài, nhưng nó đã đi tong mất một phần tư của cả thời gian màn Hướng Dẫn.

Những người chơi khác đã sử dụng thời gian này để làm những nhiệm vụ khác trước rồi, và có lẽ những người đến sau không thể nào bắt kịp được họ cả.

Điểm số càng cao, phần thưởng càng tốt mà bạn sẽ nhận được, và cơ hội càng cao hơn để vượt qua Màn Hướng Dẫn. Khi mà Yeon-woo đã lên kế hoạch đạt được rất nhiều điểm trong màn Hướng Dẫn này, thời gian khiến kế hoạch của anh trở thành một khởi đầu vô cùng không thuận lợi. Tuy nhiên, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh. “ Dù sao,Đó là những gì mà tôi đang mong đợi.”

Yvlke có phản ứng rất khác và tiếp tục giải thích. “Mặc dù nơi đây được gọi là Màn Hướng Dẫn, nó cũng có độ khó kha khá. Chúng tôi thường khuyên những người chơi nên lập cho mình một nhóm riêng gồm từ ba đến năm người khi đi qua các khu vực riêng. Nó sẽ tăng khả năng cũng như cơ hội thực hiện các thử thách suôn sẻ hơn.”

“Điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ lấy được số điểm cao hơn, nếu tôi vượt qua nó một mình, phải không?”

“Đúng thế, nhưng nó sẽ khó hơn nhiều.”

“Nếu một người chơi đơn bắt kịp với những đoàn người chơi đang dẫn đầu, có lợi ích gì không?”

Đôi mắt của Yvlke trở nên sáng lạ thường khi hắn nhận ra ý định của Yeon-woo. Hắn cười tươi, khiến chiếc răng nanh lộ ra của hắn càng trở nên nổi bật hơn. “ Tòa Tháp được phát triển dựa trên những thành tựu mà người chơi đạt được. Điểm số sẽ được điều chỉnh cho những thành tựu mà người chơi đơn đạt được, vì thế cậu không cần phải lo lắng vì điều đó.”

“Hiểu rồi.” Bây giờ, anh đã xác nhận xong tất cả mọi thứ. Yeon-woo nhẹ nhàng thực hiện các động tác khởi động. Krak. ‘ Cho dù chuyện gì xảy ra, mình phải giết tên khốn đó. Nếu mình không làm thế, nó sẽ khiến kế hoạch của mình bị đảo lộn.” Yeon-woo nhớ lại những mảnh ghép quan trọng nhất mà chỉ có thể tìm thấy ở trong tầng Hướng Dẫn: Con Quái mà chỉ xuất hiện vào những khoảng thời gian nhất định ở màn này. Việc hạ gục hắn sẽ giúp cho quá trình kế thừa trở nên dễ dàng hơn. Rắc Rắc. Krak. Các thớ cơ của anh bắt đầu căng lên, tốc độ máu lưu thông nhanh hơn, và đầu óc của anh cũng tỉnh táo hơn.

Yvlke bước một bước lùi về phía sau. Hắn đã nhận ra rằng Yeon-woo không hề muốn nghe thêm những lời khuyên khác chút nào nữa. Có những người chơi cũng như anh ta trước kia, và kết cục của họ thường đưa đến hai tiềm năng chính: tự mình đâm đầu về phía trước khi quá tự tin vào khả năng của mình rồi sau đó bị đánh bại dễ dàng, hoặc có ý định làm điều gì đó vô cùng đáng để quan sát. Yvlke nghĩ rằng sẽ thật thú vị khi quan sát xem người chơi này, vì thế, hắn không hề ngăn Yeon-woo lại : “Nếu đó là tất cả những gì cậu cần.”

Tách. Yvlke búng nhẹ ngón tay của mình, khiến cho một tấm bảng trong suốt khổng lồ xuất hiện trong không khí.

[Bắt đầu thử thách tầng 0.]

[Thử thách: Bạn, người tham gia với mong muốn trở thành một vị thần, phải chứng minh bản thân mình là kẻ xứng đáng leo tòa tháp này. Trong thời gian giới hạn, bạn phải vượt qua 7 khu vực của tầng và cà 7 thử thách.]

[Yêu cầu: Đạt được số điểm cao trong thời gian quy định.]

“Hãy để thử thách bắt đầu.” Yvlke nói lời tạm biệt với vẻ mặt kính cẩn và sau đó hắn ta biến mất theo làn gió. Một bộ đếm thời gian xuất hiện trước mắt anh.

[549:37:88_96]

[549:37:88_95]

·····

“Vậy là còn khoảng cỡ hai mươi ngày và hai mươi mốt giờ còn lại à? Yeon-woo cầm chặt dao găm của anh và bước về phía trước. “Chiến thôi nào.” Một tin nhắn mới nhảy ra sau khi anh vừa bước qua dòng chia cách khu vực bắt đầu của khu A.

[Bạn đã tiến vào khu vực A]

[Vượt qua tầng này bằng cách phá hủy hay kích hoạt toàn bộ các bẫy]

Có một lối đi thẳng tắp xuất hiện ở phía hành lang đằng trước, và anh cảm thấy như bóng tối đang mời gọi anh bước đến. Yeon-woo cẩn thận bước về phía trường, giữ cho những giác quan của anh luôn luôn cảnh giác được tình hình xung quanh. Tuy nhiên, không có chuyện gì xảy ra khi thời gian trôi qua, và mặc dù không có chuyện gì xảy ra cả. Một người bình thường sẽ buông lỏng sự cảnh giác của họ và nghỉ ngơi, nhưng Yeon-woo đi càng xa hơn, độ cảnh giác của anh ngày càng tăng lên. Yvlke đã nói rằng nó sẽ dễ hơn để vượt qua thử thách với một đội nhỏ, và nếu đây chính là lời khuyên chính xác, thì anh không thể nào đánh giá thấp những nguy hiểm đang rình rập quanh anh. Sau cùng thì, nó luôn luôn xuất hiện mà chẳng hề bào trước, càn quét mọi thứ như một cơn bão.

Giống như bây giờ.

Swish! Một mũi tên phóng ra từ trong bóng tối, và Yeon-woo ngay lập tức xoay người qua phía bên kia. Mũi tên sượt qua cẳng tay trái của anh, để lại một cơn đau dữ dội. Quần áo của anh đã bị rách, và máu bắn tung tóe.

Twang.”Một mũi tên sắt.” Anh từ từ định thần lại, cau mày nhìn vào mũi tên kim loại thứ mà giờ đây đã cắm sâu vào trong tường. Nó có thể hoàn toàn bắn nát cánh tay anh nếu anh không thành công xoay xở để né được nó. Anh có lẽ sẽ chết ngay lập tức bởi những mũi tên nều nó nhắm vào phần bụng hay đầu anh.

Cuốn nhật ký đã cảnh báo anh về vô số kiểu bẫy xuất hiện ở khu vực A. Tuy nhiên, vị trí của các chỗ đặt bẫy thay đổi mỗi lần và chúng được kích hoạt ngẫu nhiên, vì vậy kinh nghiệm mà em trai anh để lại cho anh ở tầng này chẳng giúp ích được gì. Tất cả những gì anh có thể làm là luôn luôn cảnh giác và tìm được ra con đường riêng của mình để vượt qua.

Swish! Swish! Swish!

Càng xuất hiện thêm nhiều những mũi tên bay thẳng tới chỗ anh hết đợt này đến đợt khác, tất cả đều đến từ những phía khác nhau. Nó là điều bất khả thi để lần ra vị trí của chúng đang ở đâu. Yeon-woo cúi thấp người xuống và lăn về phía trước, sử dụng chiếc balo của anh. Nó là một ba lô dày và được lấp đầy bằng những bộ quần áo và trang bị, vì thế anh có thể dụng nó như một tấm khiên, đó là lý do vì sao anh đã quyết định đem nó theo ngày từ lúc đầu.

Puck! Puck! Puck!

Những mũi tên thép đâm vào balo của anh với lực bắn mạnh đến mức mà anh cảm thấy như thể cánh tay của anh sẽ bị bắn rụng rời ra mỗi lần những mũi tên bắn trúng. Cả hai mũi tên đều cố gắng bắn xuyên qua balo của anh, những đầu nhọn của chúng lộ ra ở phía sau chiếc ba lô như thể chúng đang cố gắng tỏ ra rất e thẹn.

Anh thành công xoay xở được để bản thân mình đứng thẳng dậy và đè sát mình vào bức tường. Khi mà anh không biết rõ vị trí của những đợt tấn công của mình đến từ đâu, anh phải cố gắng giảm thiểu tối đa độ tiếp xúc của mình càng nhiều càng tốt— điều mà anh đã rút ra được theo cách học tập vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên, một số bẫy cũng được thiết lập từ phía sau và cả bên dưới anh nữa. Snikt! Trước khi anh kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, một mũi tên đã bắn ra găm xuyên qua đùi trái của anh. “Ugh!” Yeon-woo cảm giác như thể có pháo hoa đang nổ tưng bừng ngay trước mắt anh. Anh nghiến răng mình lại và cố gắng xoay người lại dù cho cơn đau đang tra tấn vô cùng khủng khiếp.

Puck! Puck! Puck!

Một lần nữa, những mũi tên xuyên thủng ba lô của anh. Lần này, chúng đã đâm xuyên qua vai trái của anh, cẳng tay và xương sườn của anh.

Bình luận (0)Facebook