Second Life Ranker
Sadoyeon-사도연
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Lời mời từ một chiếc đồng hồ bỏ túi (1)

Độ dài 3,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:22:35

Trans+edit: Midzuki

Chap 1: Lời mời từ một chiếc đồng hồ bỏ túi (1)

==================

Ngày 21 tháng 3 năm 2018

Yeon-woo thu xếp quần áo của mình và anh đi ngang qua khu vực của sân bay Incheon. Với cái đầu được cạo gọn gàng, và hình ảnh của một chiếc lá cờ Hàn Quốc sáng rực ngay trên tay áo của anh trên bộ đồng phục quân đội, ngay lập tức chứng minh rõ ràng thân phận của anh. Sau khi anh ấy mất một lúc để xếp lại đồ đạc của mình, anh ấy gọi một cuộc điện thoại.

Click.

“Trung sĩ Cha báo cáo từ khu vực Hàn Quốc.”

“Rõ. Cứ bình tĩnh thôi, và cố gắng làm yên lòng bố mẹ của cậu khi cậu đang ở trong quê nhà của mình nhé.”

“Cảm ơn.” Sau khi bày tỏ thái độ của mình, Yeon-woo kết thúc cuộc gọi và đặt điện thoại của anh ấy xuống. Anh cảm thấy ấm áp hơn nhiều và yên bình hơn khi ở Hàn Quốc sau ba năm ở lại khu vực Châu Phi mặc dù trong đầu anh bây giờ đang toàn là sự phiền muộn. Với điếu thuốc ở trong miệng, anh ấy lấy ra thứ gì đó từ trong túi của mình. Đó là một lá thư mà anh đã nhận được trong nhiệm vụ của anh, và nó được đánh dấu với cụm từ “ Di vật.”. Người em trai của anh đã biến mất năm năm về trước, và lá thư đã thông báo về cái chết của em trai anh.

*  *  *

Lễ tang đã được tổ chức xong, và tro của em trai anh đã được rải xuống vùng biển ở khu vực Taejongdae, nơi mà em trai anh vẫn luôn yêu thích. Yeon-woo vẫn chưa nghe được bất cứ tin gì từ em trai mình trong năm năm trở lại đây, và bây giờ, em trai anh đã xuất hiện ở trong một chiếc bình tro cốt lạnh lẽo.

“Anh ấy đã giữ thứ này khi tôi tìm thấy anh ấy.” Người mà đã tìm ra được thân thể của em trai anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Yeon-woo mở nó ra một cách cẩn thận. Nó chứa đựng hai thứ: Một chiếc ảnh đã phai màu và….. ‘Một chiếc đồng hồ bỏ túi?’

Ở trong tấm ảnh, em trai của anh ấy đang đứng cạnh một ngôi nhà tồi tàn và mặc một thứ gì đó giống như kiểu bộ giáp thuộc thời trung cổ. Bên cạnh em ấy là những người với những đặc điểm cơ thể rất kỳ lạ. ‘ Liệu có phải em ấy đã đi đóng phim ở nơi nào đó à?’ anh ấy tự hỏi. Yeon-woo đã đi ngao du rất nhiều nơi, nhưng anh chưa bao giờ từng thấy một nơi như thế này.

“Uhm…”

“Ồ, tôi xin lỗi.” Yeon-woo đã vô thức chạm vào hình ảnh của em trai mình trong bức ảnh và giọng của người đàn ông kéo anh trở lại hiện thực. Một câu hỏi hiện lên nảy ra trong đầu tôi, nhưng đấy là câu hỏi không hề thích hợp để hỏi tại một nơi như thế này, vì thế Yeon-woo chỉ có thể cảm ơn người đàn ông và quay trở về nhà.

*  *  *

Ở trong phòng của anh ấy, anh nhẹ nhàng nhìn vào bức hình của người em trai đang mình cười ở trong khung ảnh. Chúng tôi là sinh đôi với những đặc điểm ngoại hình giống nhau, và dù do thế thì chúng tôi cũng rất khác nhau.

Em trai của anh ấy là một học sinh gương mẫu, nhưng em ấy vẫn luôn yếu ớt và bị bắt nạt. Em ấy thích đọc sách và xem phim. Yeon-woo, mặt khác, lại rất hướng ngoại.

Yeon-woo thì rất khỏe mạnh, anh ấy từng là vận động viên thể dục trước khi tiến hành đi học ở học viện Quân Đội.

Mọi người thường bị bất ngờ bởi sự khác nhau giữa chúng tôi, nhưng hai anh em chúng tôi luôn gắn bó với nhau. Người em trai nhỏ bé luôn luôn níu kéo người anh trai dễ bị mất tâm trung của mình và dạy anh ấy học hành. Và khi cậu em trai ấy nằm trên chiếc giường, người anh trai kể lại cho cậu rất nhiều lần trong một ngày về những điều vui vẻ và thú vị ở bên ngoài. Cả hai đều hết lòng hy sinh cho nhau.

Nhưng sau đó, một ngày trước ngày thi CSAT ( kỳ thi tốt nghiệp trung học cả nước ở Hàn Quốc), người em trai của anh ấy đột nhiên biến mất. Rất nhiều thứ đã thay đổi từ cái ngày đó cho tới bây giờ. Mẹ của anh, người đã phải chịu đựng căn bệnh mãn tính, đã qua đời. Sau khi không thành công tìm kiếm người em trai sau hai năm, Yeon-woo từ bỏ và nhập ngũ với tư cách là Hạ Sĩ Quan, tình nguyện đi đến khu vực Châu Phi.

Từ lúc đó cho đến bây giờ, anh đã trở nên ít hướng ngoại hơn và trở nên thô lỗ hơn. Những mối quan hệ của anh ở Hàn Quốc đã bị cắt đứt, và anh sẽ tin rằng anh sẽ không bao giờ trở về nữa. Nhưng năm năm sau, thông báo về việc người em trai đã chết tới tai anh. Ban đầu, anh ấy vô cùng tức giận về việc em trai mình đã biến mất mà không nói một lời nào cuối cùng thì lại chết rồi. Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của anh chính là người em trai đã tự cho mình là đúng như thế nào. Nhưng sau khi tiến hành đám tang, anh bắt đầu cảm thấy trống rỗng, như thể linh hồn của anh bị xé vỡ vụn. Rồi sau đó, anh đang rải tro của em trai mình ở vùng Taejongdae, cả trái tim anh như muốn nổ tung.

Anh muốn hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra với em ấy, em ấy đã sống như thế nào, tại sao em ấy phải trở lại dưới hình hài như thế này. Nhưng bức ảnh của người em trai không nói lên một điều gì, chỉ là, em ấy đã không hồi âm bất cứ gì suốt năm năm nay.

“Ah…” Yeon-woo đặt tấm ảnh xuống và kiểm tra chiếc đồng hồ bỏ túi. Nó đã không thể dùng được nữa và trở nên rất cũ kỹ, như thể nó đã trải qua một trăm năm tuổi rồi. Nó đã không còn chạy nữa, và chỉ có còn lại chữ số la mã mười hai, XII, và chiếc kim giờ. Anh đã đưa nó đến cửa hàng của thợ kim hoàn để sửa chữa, nhưng câu trả lời duy nhất mà anh nhận được chính là nó đã quá cũ kỹ để có thể sửa chữa.

“Mình đã đưa chiếc đồng hồ này cho em ấy như một món quà.” Khi chúng tôi đến tuổi mười chín, năm đầu tiên chúng tôi tiến vào con đường Cao học, hai anh em chúng tôi đã tặng quà cho nhau vào ngày sinh nhật của mình. Người em trai đã đưa cho anh trai mình một quyển sách để học, và Yeon-woo đưa cho em trai mình một chiếc đồng hồ bỏ túi để chúc em trai mình may mắn trong bài kiểm tra CSAT của em ấy. Đây chính là chiếc đồng hồ bỏ túi đó.

Yeon-woo cầm lấy chiếc đồng hồ bỏ túi,nó hơn trượt và nằm vừa vặn trong lòng bàn tay của anh. Nó có kích thước rất phù hợp. “Mình biết mà.” Anh vẫn nhớ lại ký ức mà anh lang thang khắp nơi ở khắp các cửa hàng, để tìm lại một chiếc đồng hồ bỏ túi nằm vừa vặn trong lòng bàn tay. Yeon-woo lật ra mặt sau của chiếc đồng hồ. Trên đó có một cái tên được khắc bằng nét chữ thảo ở góc dưới của mặt sau: J.W.Cah.

“Whoa! Em thực sự cần một chiếc đồng hồ. Cảm ơn anh, anh trai. Cái này còn tuyệt hơn cả những đồng hồ điện tử nhiều.”

“Hahaha! Em nghĩ sao? Anh trai em cũng có mắt nhìn thẩm mỹ phết đấy chứ.”

“Nhưng cái gì được khắc lên trên đây vậy? J.W là những chữ cái trong tên của em, nhưng “Cah” là cái gì vậy?”

“Hmmm? Đó là chữ Cha, họ của chúng ta.”

“Cái này là là ‘Cha’ được á? Nhìn đi, nó đánh vần là C-A-H!”

“Cái gì? Mẹ kiếp! Đưa nó cho anh.”

“Tại sao?”

“Anh sẽ mang nó đến cửa hàng và bảo họ sửa lại.”

“Nó vẫn được mà, đừng làm phiền họ. Em sẽ nhận nó. Từ bây giờ, em sẽ chỉ viết C-A-H ở bất cứ chỗ nào em viết tên em lên.” Người em trai tự tin bỏ chiếc đồng hồ vào túi của mình. Sau đó, em ấy tự hào viết “Cah” như là tên đệm của em ấy lên lá đăng ký hộ chiếc. Vào thời gian đó, Yeon-woo đã cảm thấy rất có lỗi và cũng cảm kích cùng một lúc, nhưng bây giờ, anh tặc lưỡi khi anh nhớ lại. Khi anh di chuyển chiếc đồng hồ bỏ túi ấy qua tay khác của anh, anh vô tình nhấn phải cái núm đồng hồ.

Click. “Huh?”

‘Không phải nó đã hỏng rồi sao?’ anh ấy nghĩ như vậy. Cái núm trượt vào bên trong của chiếc đồng hồ, và đột nhiên: tik tok. Kim giờ đã bị dừng lại bắt đầu chuyển động.

“Gửi đến người anh trai của em, người mà sẽ nghe thấy điều này ở trong tương lai.” Anh nghe được một giọng nói ở trong đầu.Yeon-woo theo bản năng mà ngồi bật dậy. Nó là giọng nói mà anh đã không được nghe trong suốt năm năm, một giọng nói mà anh tưởng chừng sẽ không bao giờ được nghe lại lần nữa—giọng nói của em trai anh.

Thump, thump! Tim của anh bắt đầu đập lên điên cuồng.

“Vào lúc mà anh nghe thấy giọng nói của em, em đoán là em đã chết rồi.”Anh không bị bảo giác. Yeon-woo kiểm tra xem liệu có một cái loa ở bên trong chiếc đồng hồ nhưng anh không thấy gì hết. Giọng nói ở trên trong đầu anh. ‘Sao điều này có thể?’ anh tự nhủ.

“Em xin lỗi. Anh đã có khoảng thời gian khó khăn bởi vì em, phải không anh? Em chỉ muốn đi tìm thuốc cho Mẹ. Em nghĩ rằng em sẽ có thể trở về nhà sớm hơn, nhưng thời gian trôi qua quá nhanh.”

“Cái gì?” Đó là khoảnh khắc mà đôi mắt của anh mở căng ra. Whoosh! Đột nhiên, một dòng ký ức của em trai anh được truyền qua anh ở ngay trước mắt giống như một góc nhìn toàn cảnh.

Đó là một cuốn nhật ký.

*  *  *

Mùng 9 tháng 10 năm 2013.

Một tin nhắn lạ xuất hiện trên điện thoại của tôi. Nó nói rằng nó sẽ ban cho tôi bất cứ thứ gì tôi  ước.Không nói gì hơn, chỉ có những nút bấm còn lại để cho tôi có thể lựa chọn giữa việc tham gia hay không. Thường thì, tôi sẽ lờ đi những tin nhắn như thế này, nhưng tôi không thể nào ngừng nghĩ về việc Mẹ đang ở trong bệnh viện và ngày qua ngày bà ấy càng ngày càng trông hốc hác. Vì thế tôi đã chọn nút “Có”, trong trường hợp mà bệnh của mẹ có thể chữa khỏi.

Nhưng không có gì thay đổi. tôi cảm thấy rất trống rỗng. Nó hóa ra chỉ là một trò đùa. Nhưng từ ngày đó, tôi bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ về việc leo tòa tháp cao vô tận với chín mươi tầng ở tòa tháp đó.

Ngày 12 tháng 10, 2013.

Nó chắc chắn không phải là một giấc mơ. Tất cả mọi thứ đều đã rõ ràng. Nó có thật.

Một thế giới với những sinh vật như Elf hay Người Lùn, nhưng cũng có cả những sinh vật như Orcs, Trolls và cả những con Rồng. Một thế giới nơi mà rất nhiều vũ trụ và các chiều không gian giao thoa vào cùng một nơi. Tòa tháp được đặt ở vị trí trung tâm. Ngay khi một người vượt qua được tầng thứ chín mươi, người đó sẽ trở thành thần—ít nhất, đó là những điều mà tôi nghe ai đó nói.

Mọi người chỉ vào tòa tháp và gọi nó là Tòa Tháp của Thần Mặt trời Obelisk. Nhưng điều đấy không có nghĩa lý gì đối với tôi. Điều duy nhất tôi thấy quan trọng ở tòa tháp là tại một nơi nào đó có thứ gọi là Thuốc Tiên thứ mà có thể chữa tất cả bệnh tật, Panacea. Với thứ thuốc đó trong tay, tôi có thể cứu mẹ khỏi căn bệnh của bà ấy.

Ngày 28 tháng 10, 2013.

Tôi đã được lập nhóm với một số người bạn có chung chí hướng để bắt đầu leo tòa thác. Tuy nhiên, nó không hề dễ dàng chút nào. Chúng tôi phải giết đủ thể loại quái vật, và tụi tôi cũng phải đối mặt với những nguy hiểm chết người. Nơi này trông giống như một trò chơi, nhưng nó không phải vậy. Nó là hiện thực. Nếu anh chết, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng đồng đội của tôi và cả chính bản thân tôi đều là những thiên tài. Ở thế giới thực, cơ thể này luôn luôn là thứ khiến cho gia đình ta lo lắng, nhưng ở thế giới này, tôi có thể nhẹ nhàng đọc được những chữ Rune.

Chúng tôi được nói rằng chúng tôi là đội đầu tiên đã vượt qua mười tầng trong bốn ngày. Từ đó, tôi bắt đầu thực sự thấy lo lắng: Tôi sẽ không được sống ở trong thế giới thực và thế giới ở trong Tòa Tháp cùng một lúc.

Ngày 9 tháng 11, 2013.

Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ cố giải thích nơi này với anh, nhưng mỗi khi tôi đối mặt với anh, những từ mà tôi muốn nói không thể nào phát ra khỏi miệng tôi. Tôi có nói rằng: “Có một thế giới được gọi là Tòa Tháp, và tôi đang cố gắng tìm một số thuốc ở đó không?”

Ngay cả khi anh nhìn rất cộc cằn, anh trai của tôi có một trái tim rất ấm áp. Anh ấy sẽ nói gì? Tôi cá là anh sẽ tình nguyện đi thay tôi. Điều đó không thể xảy ra. Cuối cùng, tôi quyết định bỏ nhà. Họ sẽ tìm kiếm tôi, nhưng tôi sẽ đi khoảng nửa năm. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ có thể tìm thấy Thuốc Tiên ở trong khoảng thời gian đó.

Và cứ như thế, tôi cắt đứt bản thân tôi khỏi thế giới thực.

Mùng 1 tháng 12, 2013.

Đồng đội của tôi và tôi đã đặt tên cho đội  là “Arthia.” Arthia là cái tên hay nhất dành cho sự giỏi nhất về tất cả mọi mặt—trong quá trình làm việc nhóm và trong những kỹ năng cá nhân. Chúng tôi là đội đỉnh nhất của trò chơi này.

Chúng tôi nhanh chóng vượt qua vô số tầng, và không có ai trong Tòa tháp là không biết đến tên của chúng tôi. Tôi có lẽ sẽ có thể lấy được Panacea nhanh hơn tôi nghĩ.

…….

Mùng 7 tháng Chín, năm 2014.

Sự leo tháp của chúng tôi đã chậm lại. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cần thêm khoảng nửa năm nữa, nhưng bây giờ, tôi có lẽ sẽ phải ở đây thêm một năm nữa.

Ngày 11 tháng 11, năm 2014.

Chúng tôi đã có cuộc chiến đấu với những Bang Rank cao người mà coi chúng tôi như chướng ngại vật chướng mắt. Bây giờ chúng tôi đã có rất nhiều chướng ngại vật phải vượt qua.

…….

Ngày 31 tháng hai, năm 2015

Việc đàm phán đã thất bại.

Chiến tranh đã nổ ra.

…….

Mùng 2 tháng 7, 2015.

Liên minh của bang mà chúng tôi đang chiến đấu đã sụp đổ. Arthia, bang mà bắt đầu với chỉ 12 người, nay đã trở thành một trong mười hai bang lớn. Tất cả những đồng đội của tôi bây giờ đều là những Ranker cấp cao. Và tôi, trưởng nhóm của Arthia, đã vươn đến vị trí thứ chín. Người ta nói rằng tôi là người đầu tiên tiến vào top 10 trong thời gian ngắn như thế. Tuy nhiên,tôi không thể cứ ở yên đấy và ăn mừng được. Bởi vì chiến tranh, mà chúng tôi vẫn chưa có thời gian tìm được Thuốc Tiên. Chúng tôi cần phải đẩy nhanh tốc độ của mình để leo Tòa Tháp.

·····

Mùng 4 tháng Ba, 2016

Tôi đã rơi vào lưới tình rồi

·····

Ngày 19 tháng 9, 2016.

Một cuộc chiến nữa nổ ra. Đấy chính là do sự thù địch giữa Arthia, Bang mà muốn leo cao hơn, và những Bang Cao cấp khác, người mà muốn duy trì tình trạng như hiện tại. Tôi đã cố gắng thuyết phục họ, nhưng nó không hề dễ dàng.

Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, một số đồng đội của tôi đã đồng ý với họ, nhưng họ không thể nói ra ý kiến của họ bởi vì sự lo sợ trong chính họ. Mặc dù tôi biết điều này, tôi vẫn thúc đẩy Bang của tôi tiếp tục leo tháp vì thế chúng tôi không thể nào tránh khỏi xung đột.

Nhưng ngay cả bây giờ, thời gian cứ thế trôi đi. tôi cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi.

·····

Mùng 2 tháng Một, 2017.

Arhtia giờ đang ở vị trí thứ mười lăm rồi. Tuy nhiên, chiến tranh vẫn chưa kết thúc, và tất cả mọi người đều rất mệt mỏi.

·····

Mùng 6 tháng Sáu, 2017.

Chúng tôi tìm ra được kẻ phản bội ở trong Bang. Chúng tôi đã cố gắng giết hắn trước khi hắn có thể nổi dậy và chống lại chúng tôi, nhưng nó đã đủ để gây ra sự rạn nứt trong đội. Tấn cả mọi người bắt đầu mất tin tưởng lẫn nhau. Từng thành viên cứ thế lần lượt rời đi từng người từng người một.

Mùng 1 tháng 7, 2017.

Cơ thể tôi cảm thấy thật nặng nề.

tôi đã bị đầu độc.

Ngày 30 tháng 10 năm 2017.

Một nửa bang đã rời đi rồi. Chúng tôi liên tục thua các trận đấu, và bây giờ chúng tôi không dám leo những tầng cao hơn. Tôi cố gắng dò hỏi xung quanh về Thuốc Tiên, nhưng tôi không thể nào tìm bất cứ thông tin gì về nó.

Và cơ thể tôi cứ thế chầm chậm bị tàn phá.

Mùng một tháng 11, 2017.

Người tôi yêu đã đâm con dao găm vào trái tim này.

Tôi hầu như không thể chặn nó với kĩ năng của bản thân, nhưng tôi không thể tiếp tục trấn áp chất độc trong cơ thể tôi. Cơ thể này bây giờ thối rữa thật rồi.

Ngày 30 tháng 12, 2017.

Mình nhớ anh trai .

…..

Mùng Một tháng Hai, 2018.

 Là người duy nhất còn lại ở trong Arthia. Tại sao mọi thứ lại trở lên sai như vậy? Bởi vì bản thân quá tin tưởng người khác? Hay là bởi vì do đã quá mải mê với mục tiêu của bản thân mà quên đi việc chăm sóc những thành viên khác?

Hay….. Bởi vì bản thân đã rời bỏ gia đình của mình?

Ngày 28 tháng Hai, 2018.

Vào ngày cuối cùng của Tháng Hai, tôi cuối cùng cũng có trong tay Thuốc Tiên. Bây giờ, tôi cần phải tìm cách để gửi nó về đến nhà, nhưng không có cách nào hết. Tôi không thể rời khỏi Tòa Tháp ngay cả khi tôi muốn như vậy, tôi bị bao vây bởi những người khác.

Có lẽ họ nghĩ rằng tôi sẽ chữa trị cơ thể bị đầu độc này với nó nếu tôi trời đi. Tất cả mọi người đều tìm đến để giết tôi. Chả có một ai ở bên cạnh tôi. Bây giờ tôi mới biết. Chỉ có một người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng.

Nhưng tôi không thể cho họ thấy điểm yếu của tôi.

*  *  *

Đây là phần cuối của cuốn nhật ký của tôi, tôi tin rằng nếu bản thân để lại vật này ở lại, anh trai tôi sẽ tìm cách có thể đến được nơi này. Nếu là anh, hyung, anh có thể lấy được Thuốc Tiên và đem về một cách an toàn để cứu mẹ chúng ta.

 

Bình luận (0)Facebook