Second Life Ranker
Sadoyeon-사도연
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Màn Hướng Dẫn (9)

Độ dài 2,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:23:01

Trans+Edit: GoiGa000

Chap 11: Màn Hướng Dẫn (9)

==================

 Ngay khi cặp mắt họ đối mặt với ánh nhìn dữ dội từ Yeon-woo, đồng bọn của Kaen cứng người lại. Chỉ nhìn vào đôi mắt vô cảm của anh ta thôi, đôi chân họ đã không kiểm soát được mà run rẩy . “M-Mày xen vào làm gì? Mày có liên quan g-gì tới thằng đó? T-Tại sao lại chõ mũi vào việc của bọn tao?” Một trong số họ lấy hết can đảm ra hét vào mặt Yeon-woo.

Người chơi không được can thiệp vào chuyện riêng của nhau, đó là một quy tắc bất thành văn trong Tầng Hướng Dẫn. Tất cả họ đều có thứ hạng và hoàn cảnh khác nhau, và người ta thường không thích những người thích xen vào chuyện của người khác. Về mặt lý thuyết, Yeon-woo không có lý do gì để xen vào cả, nhưng anh chỉ thẳng thừng nói, “Tôi không thích.”

“Ca-Cái gì cơ?”

“Tôi nói tôi không thích việc này. Các người có vấn đề gì không?”

Hai người họ không thể trả lời, Yeon-woo chế nhạo, “Các người có thể làm bất cứ thứ gì các người muốn, vậy tại sao tôi không thể?”

Họ muốn phản bác những lời nói nhảm nhí đó, nhưng đôi mắt đầy đe dọa phía sau chiếc mặt nạ khiến những lời nói khó cất lên. Họ có linh cảm rằng họ sẽ mắc vào một đống hỗn độn nếu tiếp tục.

Yeon-woo nói, “Bỏ vũ khí xuống.” Những người đồng bạn không nói một từ.

Rắc! “Aargh!”

“Bỏ xuống.”

“Làm đi! Vứt chúng ra! Làm ơn!” Kaen không thể chịu đựng được nữa và bắt đầu hét lên.

Ba người lần lượt bỏ vũ khí của họ xuống trong khi liếc nhìn lẫn nhau. Keng! Keng!

“G-Giờ được rồi chứ, hãy thả Kaen ra.” Một trong số họ nói với giọng run rẩy, vẫn cảnh giác cao độ.

Tại khoảnh khắc đó, Yeon-woo mỉa mai, “Bọn ngốc.” Anh đè chân xuống, bẻ gãy cột sống của Kaen. Rắc! Đôi mắt Kaen trợn ngược lên khi hắn ngã xuống sàn. Hắn ta vẫn thở, nhưng chắc chắn là hắn không thể cử động các chi được nữa.

“M-Mày, đó không phải những gì mày đã hứa! Ặc!” Một người trong họ trở nên tái nhợt và há miệng ngạc nhiên. Hắn thậm chí còn không nhận thấy Yeon-woo đã ném con dao vào mình từ lúc nào, hắn suýt sát đỡ được con dao. Trong khi hắn bị đánh lạc hướng, Yeon-woo đã lao vào hắn, tấn công cổ họng hắn bằng một cú chặt tay. Rồi Yeon-woo lại gần hơn, đập nát lồng ngực hắn bằng khuỷu tay, lên gối vào xương ức và sau đó đấm vào bụng hắn. Rắc!

Cơ bắp hắn vỡ ra, xương nát bấy với một tiếng nổ lớn. Hàm hắn bị nghiền nát, một vài chiếc răng vỡ rơi ra. Bụp! Hắn gục xuống, phủ đầy máu, gần như không còn hít thở. Hắn nhìn như có thể chết bất cứ lúc nào.

“Tao sẽ giết mày!”

“Chết đi!”

Hai tên đồng bọn còn lại vòng ra đằng sau Yeon-woo và vung thanh kiếm về phía cổ và eo anh trong nỗ lực tấn công cuối cùng. Họ đã thấy đồng đội của họ gục ngã mà không hề có cơ hội chạm đến Yeon-woo, và vì không thể chạy, họ phải cố gắng để đánh trả. Yeon-woo cúi xuống tránh đòn tấn công, đồng thời rút con dao găm ra từ thắt lưng của mình chém về phía trước. Vụt! Vụt!

“Ahh!”

“Aargh! Chân của tôi!”

Hai người ngã xuống sàn vì gân Achiles và động mạch của họ đã bị cắt đứt. Rầm! Rầm! Một nắm đấm rơi xuống mặt họ, khi đầu họ ngửa ra sau, miệng họ đã đầy bọt máu.

Hàm Yul nhìn như muốn rơi xuống đất khi nhìn cảnh đó diễn ra trước mắt. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Mặc dù họ là những người đáng khinh, nhưng họ đã tự vượt qua Khu A bằng chính sức mình. Mà Yeon-woo đã nghiền nát không chỉ một hay hai người mà cả bốn người cùng lúc. Cậu biết Yeon-woo mạnh, nhưng không ngờ anh ta lại mạnh đến mức này.

Nhìn họ không giống như có thể hồi phục lại bằng vài chai nước hồi phục cao cấp hoặc được chữa trị với một linh mục cấp cao nào đó. Ngược lại, họ sẽ chết hoặc tàn tật suốt cuộc đời còn lại của họ, điều đó có khả năng hơn. Yul cảm thấy thoải mái hơn khi nghĩ họ sẽ sống những ngày còn lại của cuộc đời theo cách đó, và cậu muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Yeon-woo vẫn bình tĩnh và điềm đạm như chỉ vừa đi dạo. Anh hất một vài giọt máu dính trên con dao găm của mình ra, thản nhiên đeo nó vào thắt lưng, và nhìn về phía Yul. “Cậu đang chảy nước dãi.”

Yul vội lấy tay áo lau miệng. Cậu cười khúc khích, và Yul ngẩng đầu lên, mắt mở to. Yeon-woo đang đeo một chiếc mặt nạ, đôi mắt vẫn vô cảm như lần đầu họ gặp nhau, nên giờ Yul đã tin anh ta chẳng có miếng cảm xúc nào cả. Cậu từng nghe một vài lời chế giễu, nhưng cậu chưa từng nghe giọng cười thực sự của Yeon-woo.

Tuy nhiên, Yeon-woo lại xoay người như chẳng có chuyện gì xảy ra. “Chăm sóc tốt cho bản thân đi. Từ bây giờ, hãy cẩn thận với những người xung quanh.”

“Um…uh…đợi đã!” Không kịp suy nghĩ, Yul cất tiếng, nhưng Yeon-woo tiếp tục cất bước mà không quay đầu lại. Yul khẩn trương la lên, “C-Cảm ơn anh! Hyung! Một ngày nào đó tôi sẽ trở nên giống anh!” Yul tự nhủ với chính mình phải vượt qua sự yếu đuối và trở nên mạnh mẽ như con người này.

Đột nhiên, Yeon-woo dừng lại, quay đầu. Yul nao núng trong chốc lát, tự hỏi mình có làm gì sai. “Hãy cố đến Khu Vườn Freesia.”

“Xin lỗi?”

“Nó sẽ khá có ích cho cậu.” Yeon-woo vẫy tay tạm biệt mà không nói gì khác.

Yul đứng hình trong một khoảnh khắc với vẻ mặt trống rỗng nhưng cậu nhanh chóng nắm được ý của Yeon-woo, nắm chặt lấy tay mình, ‘Khu Vườn Freesia, phải không?’ Như thể đã tự hứa với chính mình, cậu chuyển ánh mắt đến một góc khác của căn phòng.

***

“Ồ! Em nhìn thấy chứ?” Trong một góc có rất nhiều người bỏ cuộc, một người đàn ông lâu lâu lại cúi người thu mình vào góc ngáp, thốt lên đầy khâm phục. Hắn ta có mái tóc rối bù, quần áo thô ráp và một vẻ ngoài đáng ngờ – chắc chắn không phải là một người để lại ấn tượng tốt cho người khác. Nhưng biểu cảm của hắn thay đổi khi hắn ta nhìn chằm chằm vào thứ gì đó gần cánh cổng, như thể hắn là một đứa trẻ vừa tìm thấy một món đồ chơi thú vị. “Này, này. Đừng ngủ nữa, dậy đi.”

“Ugh! Anh thậm chí còn không cho em ngủ. Cái gì?”

Người đàn ông trẻ với mái tóc rối bù đá cậu trai có khuôn mặt trẻ con đang lăn lộn quay lại. Cậu bé tỉnh dậy, hơi cau mày dụi mắt. Mặc cho mái tóc lộn xộn và đôi mắt mơ màng, khuôn mặt cậu vẫn đẹp đến mức có thể làm người khác kinh ngạc. Nếu không phải vì yết hầu của cậu, người ta sẽ nhầm tưởng cậu là một bé gái.

“Em có thấy không?”

“Thấy gì cơ?”

“Mấy cái thằng khoe khoang chúng đã được phép vào Arandan ý- chúng vừa bị đánh bầm dập.”

Cậu bé ngáp. “Thì sao chứ?” Cậu đang định nói nó không ngạc nhiên gì lắm khi bốn thằng đó cứ đi xung quanh và tỏ vẻ hách dịch. Cậu đã lường trước được rằng một ngày nào đó sẽ có người xử lý chúng vì cái thái độ đó, và hơn nữa, chúng cũng chẳng mạnh mấy. Tuy nhiên, sau khi người đàn ông với cái đầu quạ ấy bổ sung thêm một câu nữa, cậu bé nhìn chằm chằm anh với đôi mắt mở to: “Tất cả chúng đều bị đánh bởi một người.”

“Hửm?” Đôi mắt mơ màng của cậu đột nhiên lóe sáng. “Một người?”

“Đúng. Anh nghĩ hắn cũng một mình tự vượt qua Khu A.”

Cậu bé thốt lên, “Ồ!” Một nụ cười ngọt ngào đáng yêu đến mức trái tim của một tên đàn ông cũng sẽ lỡ nhịp khi nhìn thấy hiện lên khuôn mặt cậu khi cậu nhìn vào cánh cổng dẫn đến Khu A. “Thật chứ? Tại một thời điểm thế này? Thật tuyệt! Em còn tưởng sẽ không còn ai nữa chứ. Anh biết mà, tên Kaen gì đó cũng khá mạnh.” Cậu bé nghiêng đầu một cách đáng yêu. “Nhưng anh đã nói tên đó đã chọc tới Arangdan, nên không phải Cheonghwa sẽ phát điên lên sao?”

Tên thanh niên cười xấu xa. “Không, chúng chỉ mới là những ứng cử viên tiềm năng thôi. Hehe. Anh đến đây mà không hy vọng nhiều lắm, nhưng không phải ta rất nhanh đã thấy vài thứ thú vị sao. Nên, ý em sao?”

“Ý gì cơ?”

“Về việc mời anh ta vô nhóm chúng ta ý. Em không nghĩ hắn khá ổn sao? Vì anh ta  đang đi một mình, có nghĩa là giờ anh ta không thuộc nhóm nào hết. Anh không nghĩ là sẽ còn ai giống anh ta nữa.”

“À thì em không chắc lắm. Nó quá phiền phức khi dính tới Cheonghwa.”

“Ha! Từ khi nào mà em lại quan tâm đến việc đó thế?”

“Heehee. Cũng đúng.”

“Dù sao thì, cứ kiểm tra hắn thêm lần nữa, theo sau hắn ta chứ?”

“Hyung, đó là một thói quen xấu.”

“Thì sao? Em không đi?”

Cậu bé phồng má trả lời người đàn ông trẻ. “Em không nói thế.” Sau đó, cậu lại nở một nụ cười ngọt ngào. “Anh không biết em thích những thứ như thế còn nhiều hơn anh sao? Hehe.”

***

‘Cậu ta nói cảm ơn.’ Yeon-woo cười khúc khích khi nhớ lại những lời nói của Yul. Anh ta có một chặng đường dài phải đi, nên anh không bận tâm đến những kết nối nhỏ nhặt ấy. Hơn nữa, anh đã nhìn thấy những khả năng trong huyết thống của Yul bằng Đôi Mắt của Rồng. Yul là một Enchanter. ‘Đó là khả năng giúp cậu ta thấm nhuần một người hoặc vật với mana. Mình không ngờ có thể thấy một khả năng như vậy ở đây.’ Anh cảm thấy có chút hứng thú với năng lực độc nhất khá hiếm ngay cả trong tháp này. ‘Nếu giữ cậu ta lại, mình sẽ có sự giúp đỡ lớn trong tương lai. Đương nhiên, điều đó chỉ xảy ra nếu cậu ta có thể an toàn rời khỏi nơi này.’

Yeon-woo không thể bỏ được nụ cười trên khuôn mặt mình khi anh nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc của Yul. ‘Điều này làm mình nhớ tới…’ Yeon-woo dừng lại và nhìn xung quanh. ‘Hành lang dẫn tới Khu Vực B nằm ở đâu nhỉ?’

Anh không biết có phải do trận chiến với nhóm Kaen hay không, nhưng anh có thể cảm nhận được ánh mắt của các người chơi khác đang nhìn vào anh. Anh phớt lờ chúng và đi qua trung tâm phòng chờ. Bốn cánh cửa xếp thành một hàng trên cuối bức tường bên phải anh. Khi anh bước qua đường vạch màu vàng thể hiện cho điểm bắt đầu của Khu B, một tin nhắn tự động hiển thị trên võng mạc anh.

[Thử thách của Khu Vực B sẽ bắt đầu ngay bây giờ.]

[Khu Vực B có 4 hành lang. Hãy chọn một cánh cửa và hoàn thành hành lang đó.]

Các cánh cửa có bốn màu như dự đoán: Trắng, xanh dương, đỏ, và đen. ‘Mình sẽ chọn cái màu… đen.’ Yeon-woo lướt qua từng cánh cửa và đi tới cánh cửa tận cùng bên phải không chút do dự.

Phòng chờ của Khu B đầy những kẻ bỏ cuộc. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc giống bọn họ. Tôi đã hứa với các bạn mình là sẽ rời khỏi nơi này an toàn. Tôi không phải người duy nhất gặp khó khăn ở đây, nên tôi không thể quay lại. Tôi được hướng dẫn là phải chọn một trong bốn cánh cửa, nên tôi chọn. Nhưng một lúc sau, tôi đã hối hận.

‘Jeong-woo đã chọn màu xanh.’ Mỗi cánh cửa sẽ dẫn tới một căn phòng khác nhau với độ khó khác nhau. Cánh cửa càng nằm về bên phải thì có độ khó càng cao.

Em trai anh đã chọn cánh cửa dễ thứ hai. Khu A quá khó nhằn, nên cậu và đồng đội cậu quyết định chọn một cánh cửa tương đối dễ dàng một chút để dễ thở. Nhưng một lúc sau, sau khi Jeong-woo đã quen thuộc một phần nào đó với Tòa Tháp và biết được vài bí mật của Tầng Hướng Dẫn, cậu vẫn hối hận vì đã chọn cánh cửa xanh. Gía trị phần thưởng sẽ dựa vào độ khó của thử thách.

Con đường phía sau cánh cửa đen được gọi là Hắc Lộ, có những đám rêu trắng và kẻ ăn thịt người đang đợi bên trong.

Khu Vực A chỉ kiểm tra khả năng thể chất của người chơi, nhưng Khu B kiểm tra các yếu tố khác như: Khả năng đưa ra quyết định, nhận thức, sự tập trung, sự tự kiểm soát, quyết tâm,…vv. Những người chơi sẽ được đánh giá dựa trên những lựa chọn họ đưa ra, thậm chí cả khả năng nhận thức tình huống của họ. Khả năng tìm thấy những mảnh ghép ẩn mà các Thủ Vệ để lại như thể họ đã tạo ra một trò chơi săn tìm kho báu dựa trên những yếu tố đó. ‘Mình phải tìm được Thanh Hấp Huyết Qủy Kiếm của Bathory ở đây.’ Khi Yeon-woo nhớ lại vị trí của mảnh ghép ẩn trong Khu B, tay anh từ từ đặt lên cánh cửa màu đen.

Bình luận (0)Facebook