• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.3: Phòng y tế

Độ dài 1,172 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:56:09

"Cậu không cần phải quá lo lắng đâu. Nó sẽ tự hồi phục thôi mà."

Sau tiết học, tôi đã đưa Kokoa tới phòng y tế vì tôi để ý thấy có một vết trầy trên đầu gối cổ.

"Sao cậu lại có thể nói vậy được khi mà chỗ da đó sậm màu mất rồi? Nếu như để không đó, thì nó có thể để lại sẹo đấy. Tớ tưởng cậu là người khá nhạy cảm với mấy chuyện này chứ."

Thường thì, tôi mới là người hay bị mắng vì những vấn đề như thế này. Nhưng bây giờ vị trí của chúng tôi lại thay đổi.

"Umm...cậu biết đấy, chuyện này...khá xấu hổ. Nếu như người khác biết được rằng tớ đã bị thương trong giờ thể dục, thì tớ sẽ gặp rắc rối mất."

Có lẽ cô ấy không muốn tôi xen vào chuyện của mình.

Có lẽ là cổ đã định giấu nhẹm đi chuyện mình bị thương và giả vờ như mình không biết gì hết cả. Tôi chắc là cô ấy đã nghĩ rằng đây chỉ là chấn thương bình thường mà thôi.

"Mà, tốt hơn là vẫn nên đến phòng y tế để kiểm tra. Dù sao nó cũng miễn phí mà."

"Tớ không nghĩ chúng ta nên sữ dụng phòng làm việc của cô y tá cho những lí do nhỏ nhặt như vậy đâu."

"Này tớ không muốn nghe những lời đó từ cậu, người mà đi trả giá ở siêu thị đâu."

"Cái đó là sự thông thái trong cuộc sống.Chỉ là chút tri thức giúp cho bữa ăn của tớ thêm phần xịn xò đôi chút mà thôi."

"Vậy thì tớ đoán của tớ cũng vậy. Được rồi, vào đi nào."

Trong khi tôi mở cửa ra vào bước vào phòng y tế, một giáo viên mặc chiếc áo choàng trắng cùng với khuôn mặt em bé, người đang bận rộn với việc giấy tờ quay sang nhìn chúng tôi.

"Oh, các em là... Erm, Sawatari-kun và Shirayuki-san đúng không? Những vị khách lạ thường..."

Với một nụ cười lớn trên môi, cô ấy nói chuyện với chúng tôi bằng một tông giọng ngoạt ngào, loli. Tên cô là Herushi Hanamori, y tá của trường Cao trung Tsukigaoka.

u65119-74a96db4-f008-438c-a88d-6d3660340fa3.jpg

"Cả ngày hôm nay hơi chán. Cô mừng là các em đã tới đó. Vào trong đi nào."

"Không có người đến bệnh xá nghĩa là không có vấn đề gì về sức khỏe giữa các học sinh, phải không ạ? Không phải đó là chuyện tốt hay sao?"

"Hmm, nhưng nhiều đứa cũng thường đến thăm dù không cần gì nữa đấy. Nghĩ lại thì, từng có vài đứa đã trốn tiết cơ đấy! Sawatari-kun, dạo gần đây em có vẻ nghiêm túc rồi nhỉ."

"...Yu, cậu đã từng đi trốn tiết rồi sao?"

Kokoa lườm về phía tôi.

"À- mà..., chỉ là từng có một thời gian tớ như vậy thôi. Gần đây tớ đã nghiêm túc rồi mà, cậu biết không?"

"Tớ mừng vì đã quan tâm đến cậu. Nếu mà tớ đã bỏ cậu lại một mình, chắc có khi cậu không tự tốt nghiệp được quá."

Tôi chắc là không cần phải vậy đâu...

"Vậy, có chuyện gì với hai em vậy? Trầy xước? Sốt? Chóng mặt? Hay là em muốn nghỉ trên giường?"

"Không có học sinh nào đi đến đây chỉ để lên giườn sau tiết học với bệnh giả đâu cô. Kokoa đang bị thương, còn em đang đi theo hộ tống thôi ạ."

Kokoa ngồi xuống một cái ghế và chìa đầu gối ra cho Hanamori-sensei xem.

"Oh, cô thấy rồi. Trông có vẻ như một vết bong gân nhẹ. Chờ cô một chút."

Hanamori-sensei lấy ra một bình xịt lạnh và xịt lên chỗ bị bong. Sau đó, cô ấy quấn thêm băng.

"Quả đúng là Hanamori-sensei, cô thật rất giàu kinh nghiệm."

"Fufu. Mà, cô thậm chí còn có thể làm nhanh hơn nữa đấy nếu cô muốn."

Cô trả lời lại với một sự tự hào.

Khá là vui khi nhìn gương mặt tự mãn ấy của cổ khi tôi chỉ mới khen ngợi đôi chút.

Cô ấy cũng khá dễ thương mà.

"Nếu như em thấy đau, thì hãy chườm chút đá lên, nhưng cô nghĩ bây giờ thì nó đã ổn rồi. Em có thể đi tắm, nhưng đừng để lâu quá nhé?"

"Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà, cậu chỉ làm quá lên thôi."

"Không, sẽ tốt hơn nếu em đến gặp cô đấy, nên quyết định của Sawatari-kun là hợp lí. Em không thể mất cảnh giác như thế được. Không hiếm gì khi những quyết định vu vơ có thể dẫn tới tai họa đâu đấy...Được chưa? Và Shirayuki-san, em phải cẩn thận đấy nhé."

"Cảm ơn cô, Hanamori-sensei."

Kokoa đứng dậy và cúi đầu nhẹ.

"Không-không. Nếu như em bị thương nữa, thì hãy đến đây nhé~ Cho dù có không bị gì, thì cũng hãy đến đấy!"

Hai chúng tôi bước ra khỏi phòng y tế, thay giày tại cổng rồi hướng về nhà.

Mặc dù đã ghé qua bệnh xá, trời vẫn còn đang sáng bên ngoài. Từng ngày trôi qua thật chậm rãi gần đây.

"Vậy, chúng ta làm gì bây giờ? Cậu có muốn đi dạo chút không hay về nhà? Vì cậu đang bị thương, nên tớ nghĩ là chúng ta nên về nhà nhanh nhất có thể."

"Yu, vậy còn trò chơi ở nhà cậu thì sao, như là trò đua xe hôm qua chúng ta chơi ấy."

"Tớ không thấy phiền đâu, nhưng đừng có nổi giận khi mà tớ thắng nữa đấy. Và trong lúc đó, có lẽ chúng ta nên làm gì đó về cái thói quen nghiêng người mỗi khi rẽ của cậu vậy."

"Tớ đã tập một chút trong tưởng tượng rồi nên sẽ ổn thôi."

"Có thật là chuyện này có thể sửa chỉ bằng cách tập luyện trong trí tường tượng không vậy?"

"Được mà. Thật không trưởng thành chút nào đâu khi mà người sở hữu trò chơi lại đi đánh một đòn tâm lí lên đối thủ trước cả khi trò chơi bắt đầu đâu đó."

"Đâu, tớ đâu có ý như vậy. Ý là, đâu có cần phải chơi đòn tâm lí lên một đối thủ sắp bị áp đảo bởi mình đâu nhể."

"Hmph. Chỉ có thời gian mới nói được cậu có thể làm gì."

Chúng tôi nhìn nhau rồi cười.

Thật ra chúng tôi không chửi nhau hay gì đâu. Mà chỉ đùa giỡn mà không nghĩ ngợi gì mà thôi.

Sẽ thật xấu hổ nếu có người nhìn thấy chúng tôi cười như thế này, nhưng may thay, chẳng có ai thân quen quanh đây cả.

"Cậu biết không. Tớ không muốn quay đầu lại. Tớ cũng không muốn tiến tới phía trước. Bây giờ, mọi chuyện thật tuyệt. Tớ ước gì thời gian có thể dừng lại. Tớ không biết mọi chuyện sẽ tiếp diễn mãi hay không...Đôi lúc tớ cảm thấy vậy đấy."

"Huh? Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Không có gì đâu. Chỉ là muốn thành thật đôi lúc mà thôi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi biết các ông định làm gì khi nhìn cái pic, nhưng tin tôi đi, không đáng đâu, vì không thể nào :))

Bình luận (0)Facebook