• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.6: Bầu trời đêm dưới ban công

Độ dài 1,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:02:01

~ Mì Tantan cùng với một tô cơm trắng~

Sau khi thưởng thức bữa tối ngon tuyệt, tôi đi tắm rồi đi ra ban công để hóng mát, hít thở chút khí trời, nhìn vào bầu trời đêm

Tôi đang không cố để tỏ ra sang chảnh hay gì, chỉ muốn ngắm sao mà thôi, đâu dễ gì ngắm chúng ở đây.

Tôi biết rằng trời sao sẽ đẹp hơn khi ngắm ở vùng quê, nhưng giờ tôi đang ở thành phố và phải chịu ngắm những gì có thể thôi chứ sao giờ.

Sự ô nhiễm từ mọi thứ trong thành phố luôn phá cái cảnh đẹp ngời này mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta.

Nhưng, tôi vẫn thích ngắm nhìn bầu trời đêm tỏa sáng, mặc cho nó ô nhiễm thế nào.

---- *cạch cạch*

Tôi nhìn về nguồn gốc của cái âm thanh đó và nhận ra có người đang đi ra ban công ở nhà cạnh bên.

“Cậu đã ăn tối chưa?”

Tôi không thể nhìn thấy mặt cô ấy nhưng giọng cô ấy vọng qua bên này một cách rõ ràng.

“Yeah. Một phần ăn mì Tantan với cơm không cỡ lớn.”

“Ha! Tớ đã luôn bảo cậu phải không được kén ăn rồi mà”

“Tớ đang cố. Nhưng mà thật là khó khi mà cứ phải ăn một cách cân bằng, nó sẽ bắt đầu trở nên đắt đỏ đúng chứ? Tớ đang cố tự học nấu ăn. Cứ từ từ từng bước thôi.”

“Lần sau, hãy ăn bớt tinh bột lại và cho thêm rau củ vào.”

“Bỏ ăn tinh bột tức là tớ sẽ luôn đói bụng. Dù sao thì, tận hưởng khí trời thấy thế nào?”

“Nói mấy điều như vậy. Cậu đúng là thích làm quá, đúng không? Cậu đúng là như vậy. Tớ chắc chắn.”

“... Tớ chỉ muốn chút không khí trong lành thôi mà. Bộ tớ giống một thằng ngốc lắm hả?”

“Nó rất hài hước, thật sự rất hài hước, vì Yu được ghi lại trong từ điển của tớ là trở thành “tên ngốc” mỗi khi thời khắc tới.”

Kokoa ho và tiếp tục.

“Cho dù cậu có không trông chờ vào thứ gì đó như một ngôi sao đặc biệt, những tầng ánh quang tỏa sáng trên mặt đất sẽ xóa tan màn đêm bóng tối—đúng không?”

“.......Oh!”

“Đó là điều cậu đã nói với tớ từ lâu rồi.”

Đúng là thế, tôi đã từng một lần cổ vũ cho cô ấy bằng câu chuyện này khi mà cổ còn đang trầm cảm.

“Có vẻ như cậu vẫn còn nhớ...”

“Lúc đó là vì tớ chẳng biết phải nói gì cả. Tớ đã chỉ cố để làm cậu vui lên. Nhưng khoan đã, từ điển là sao? Tớ có ở trong đó à?”

“Không có gì.... đó không phải vấn đề. Dù sao thì cậu đang cảm thấy thế nào?”

“Không phải chủ đề này không còn cần thiết để nói đến nữa sao?”

“Tất nhiên, nó không còn quan trọng. Không quan trọng, nhưng tớ mừng là cậu khỏe...”

Sao cơ?

Tôi không biết phải trả lời như thế nào.

“Vậy, tớ đang nói rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Tớ chắc là cậu sẽ tìm được ai đó mình thích... Mặc cho dù cậu đang có một ngày tồi tệ, nó sẽ trở nên tốt hơn sau này.”

Oh, ra là vậy, có vẻ như cổ đang cố gắng để làm tôi vui lên bằng cách nào đó.

“Nó ổn rồi. Nhờ có cậu, tớ cảm thấy tốt hơn nhiều. Tớ không ngờ cậu sẽ động viên tớ đó.”

“Hả? Sao lại vậy? Cảm thấy không vui khi tớ động viên cậu à?”

“Không phải như vậy. Tớ tưởng cậu ghét tớ.... nhưng giờ tớ cảm thấy mừng. Cậu đã chăm sóc tớ ngày hôm qua và giờ tớ cảm thấy khỏe hẳn, tất cả là nhờ có cậu nên tớ mới thấy tốt hơn nhiều, Kokoa, tớ rất cảm kích những gì cậu đã làm cho tớ.”

“um~~”

Cổ có thể không này trong tầm nhìn của tôi khi mà đang ở bên kia bức tường, nhưng tôi lại có cảm giác rằng cổ đang sốc vì lí do gì đó. (trans: sao cái này giác quan mày nhạy còn cái khác lại như s*** vậy)

Tôi không chắc mình đã làm gì, tôi đã nói gì xấu không ta?

“Tớ không biết đâu. Nói những lời như vậy một cách thẳng thắn, đột ngột. Tớ không thể chống chịu được nhiều như thế đâu.........”

“Huh? Tại sao?”

“Dù sao thì. Tớ thấy nhẹ nhõm khi cậu ổn. Xin hãy cẩn thận đừng bao giờ để bị cảm lạnh lần nữa. Tớ sẽ không chăm sóc cậu lần nữa khi cậu bị bệnh đâu.”

Hơi thô lỗ đấy.

Và rồi, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía bên kia bức tường cùng với đó là tiếng đóng cửa. Có vẻ như cổ đã vào trong.

“Hồi nãy là cái quái gì vậy?”

Tôi nhìn lên bầu trời đêm một lần nữa, cảm thấy khó hiểu vì sự giận dữ vô lý của Kokoa.

“Cho dù cậu có không trông chờ vào thứ gì đó như một ngôi sao đặc biệt, những tầng ánh quang tỏa sáng trên mặt đất sẽ xóa tan màn đêm bóng tối..”

Tôi chưa bao giờ ngờ rằng bản thân trong quá khứ sẽ động viên tôi bây giờ.

“Cô nàng này, cổ nhớ chính xác mọi lời mình nói.”

Có vẻ như công sức lấp đầy sự buồn bã của cổ thành công. Mình mừng vì nó có ích.”

“Có lẽ mình nên quay về phòng.”

Tôi lẩm bẩm rồi nhìn lại bầu trời đêm kia.

Đại dương đen trên bầu trời kia tỏa sáng đẹp đẽ, mặc cho con người làm gì đi nữa.

Kazama, người mời tôi đ chơi sau khi học ngày hôm nay. Kasugai, người chịu phiền hà nói chuyện với tôi trong giờ nghỉ trưa.

Họ lo lắng cho tôi.

Và cả cô ấy, Kokoa. Cô đã chăm sóc và động viên tôi.

Tôi cảm thấy có một hơi ấm dễ chịu trong trái tim của mình.

“Tôi của quá khứ đã chính xác.”

Tôi quay về phòng trong khi lẩm bẩm như thế.

Bình luận (0)Facebook