• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.12: Thành công và nhận ra

Độ dài 1,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:02:56

Mẹ của Kokoa, người đang ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách, đầu tiên nhìn đứa con gái của mình rồi lại hướng về tôi với một cái nhìn sắc lạnh.

“Đây là chuyện tư gia đình. Người ngoài cần phải rời đi.”

“Mẹ à, thật là thô lỗ kể cả đối với một học sinh cao trung. Đây là thái độ cư xử của một người lớn sao?”

“Vậy cũng thật là thô lỗ khi mẹ phải thay đổi thái độ chỉ vì một đứa trẻ. Không cần thiết phải lịch sự với người nào thô lỗ cả.”

Quả đúng là mẹ của cô ấy, bác ấy có lời lẽ sắc bén hệt như con gái của mình.

Công bằng mà nói, can thiệp vào chuyện gia đình người khác thì đúng là thô lỗ thật.

“Cháu không có ý thô lỗ, nhưng không được ạ. Cháu ở đây để thuyết phục bác cho bạn ấy ở lại.”

Đôi lông mày bác giật một cách khó chịu.

“Tại sao ta phải nghe theo? Vấn đề này đã được quyết định.”

Mẹ cổ đã từ chối trước cả khi tôi trả lời.

“Con cũng không hề có ý định sẽ nghe theo lời mẹ. Nếu như mẹ khôn mun61 trả tiền cho phí sinh hoạt, thì con sẽ nghỉ học và đi làm.”

“Mẹ sẽ khôn bao giờ để chuyện đó xảy ra...Đoán, có lẽ quả nhiên là nên đưa con theo mẹ.”

“Không phải là con cần sự cho phép của mẹ đâu, con đã quyết định rồi.”

Này, cậu đang nói cái gì vậy?

Mà, tôi đã biết trước là cô ấy sẽ nói gì đó trương tự thế này. Cổ chỉ là luôn nóng nảy trước mẹ mình.

Nhưng mà cổ chắc là nghiêm túc khi nói mình sẽ nghĩ học và di làm. Tôi không nghĩ chỉ một chút thế này có thể làm thay đổi tình hình được nữa.

Đó là lí do tôi quyết định thử thuyết phục bác ấy thay vào đó.

Tôi đặt hai gối xuống và dập trán xuống sàn. Đây gọi là quỳ gối với sự thành kính và lịch sự tột cùng. (Quỳ Dogeza)

“Yu! Cậu đang làm cái gì vậy?”

“Làm ơn...Cháu biết là con cái không thể tự sống một mình được. Nhưng dù vậy xin hãy để cô ấy được sống trong căn nhà này. Và cháu không nghĩ điểm số của cổ sẽ rớt xuống nữa kể từ giờ.”

“...Làm sao cháu có thể chắc chắn được?”

Mẹ cô ấy nhìn dao động trong thoáng chốc nhưng cũng nhanh chóng hỏi lại.

“Lần này, Kokoa đã mất một ít điểm là vì cô ấy đã giúp cháu học cho kì kiểm tra. Nhưng lần sau, cháu sẽ tự học một mình và sẽ không nhờ cổ dạy học nữa đâu ạ. Vì vậy từ giờ, điểm số của cô ấy sẽ không rớt xuống nữa.”

“Chờ một chút đã, tớ đã nói đó không phải lỗi của cậu rồi mà!”

“Thôi nào, Kokoa. Cho dù cậu có cố làm nó nghe như thể không phải đi chăng nữa, thì sự thật vẫn là vậy, và cũng sẽ tiện hơn cho cậu nếu đổ lỗi cho tớ.”

“Ý cậu là sao cơ chứ, tiện hơn? Cậu không cần phải quỳ trước bà ấy.”

“Cho dù có như vậy, bác ấy vẫn là mẹ của cậu, bác ấy đã nuôi nấng cậu. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, chúng ta nên xin lỗi và hỏi xin, nhờ vả. Cậu có biết kiếm tiền khó như thế nào không? Nếu cậu không học xong Cao trung thì kiếm việc làm cũng khó hơn nữa.”

“Đúng...là vậy, nhưng cậu đã nói đây sẽ là màn thách đấu, nhưng tất cả những gì cậu làm là xin lỗi và nhờ vả.”

“Đây là điều tối thiểu nhất tớ có thể làm. Cậu biết vậy mà.”

“.........”

Không phải là tôi có ý tưởng điên rồ gì đó đâu. Tôi đã nghĩ rất kĩ về chuyện này rồi đấy chứ.

Bác ấy đã chăm sóc cho cuộc sống của cổ đến tận bây giờ, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài lịch sự hỏi xin một yêu cầu.

Không. Cho dù có một lựa chọn khác đi nữa, thì tôi vẫn chưa đến giai đoạn đó. Vì thế nếu đó là một người ta có thể trò chuyện thương lượng được, thì ta nên nói chuyện với họ.

Nếu mẹ cô ấy là người đang bất đồng ý kiến với Kokoa, thì cũng chính bác ấy là người đã đồng ý cho cô ấy ở lại trong căn nhà này mà không can thiệp vào sự tự do của cổ. Sẽ tốt hơn nếu hai con người này nói chuyện một cách thành thật, đàng hoàng.

“...Làm ơn, đi mẹ.”

Kokoa, người đã giữ im lặng cho đến bây giờ, đồng ý với tôi.

Sau một hồi, bác ấy nhìn chằm chúng tôi trong im lặng, rổi thả ra một tiếng thở dài.

“Huh, chuyện này làm mẹ nhìn như người xấu vậy. Mẹ chỉ lo lắng cho con thôi, Kokoa à.”

“Cháu hiểu ạ. Rằng bác quan tâm đến Kokoa như thế nào.”

“Cháu nghĩ mình hiểu bản thân vừa nói gì không?”

“Nếu cháu là bác, thì cháu đã tuyệt vọng rồi.”

Tôi không biết những gì người khác đang trải qua, nhưng tôi có thể hiểu được nỗi đau khi mất đi người mà mình quan tâm, và cũng hiểu cảm giác muốn trân trọng những khoảnh khắc với người đó. Ta trân trọng, can thiệp với họ và thậm chí còn ép buộc gò bó họ quá mức.

Và nếu như đó là một đứa con, hoa trái tình yêu của bác ấy và bạn đời của mình thì hiển nhiên, bác ấy không đời nào muốn bỏ cô ấy lại một mình mà đi nước ngoài.

Nuôi nấng một đứa trẻ một mình rất là khó, nhưng bác ấy không có sự lựa chọn nào khác, và đồng thời, bác ấy cũng quan tâm cho cổ...Mặc dù tất cả là do tôi đoán thôi.

Đó là lí do tôi tự tin rằng bác ấy sẽ lắng nghe nếu tôi hỏi một cách lịch sự.

“...Có lẽ mình đã đúng, không phải là một kẻ xấu.”

Mẹ cô ấy lẩm bẩm gì đó.

(Trans: Có ai hiểu mẹ Kokoa có ý gì ko, chứ trans là hiểu rồi đó :D  )

“Sẽ không có lần sau đâu.”

“...Huh?”

Bác ấy đứng dậy và bước ra khỏi phòng khách.

“Lần sau nếu như điểm số của con giảm xuống, mẹ sẽ đưa con đi theo, không hỏi gì thêm nữa. Vậy thôi.”

“Mẹ đang đi đâu vậy?”

“Mẹ vẫn còn việc phải làm, và sau cuộc họp, mẹ sẽ bắt chuyến tàu cao tốc. Nên đừng có để điểm số của mình thấp nữa.”

“Chuyện này...”

“Đừng có hiểu nhầm, mẹ vẫn chưa tha thứ cho con đâu. Và con cũng cũng không thể làm con người khác quỳ xuống vì mình được.”

Có vẻ như bác ấy đã chấp nhận bỏ cuộc.

Và có vẻ như cảm xúc của tôi đã được thấu hiểu.

“và...Yu-kun, cháu.”

Mẹ cô ấy nhìn tôi.

Bác ấy vẫn còn nhớ tên tôi ư?

“Mối quan hệ của cháu với con bé là gì?”

“Sao cơ ạ? Không, bác biết đấy, cháu sống cạnh nhà...”

“Việc cháu cố gắng đến như vậy vì con bé chứng minh rằng cháu rất thân với nó. Hai đứa đã từng chơi với nhau hồi còn nhỏ...Hai đứa đang hẹn hò sao?”

“Mẹ đang nói cái gì vậy?”

Kokoa nâng giọng hét lên.

Không, đúng thật là vậy. Từ cách nhìn nhận của những người xung quanh, thì không ngạc nhiên khi mọi thứ nhìn như vậy. Tôi biết là người ta thường không đụng chạm đến chuyện gia đình người khác.

“Chúng cháu chơi rất thân với nhau, như hàng xóm, và bạn học ạ.”

“Hmm.”

Và rồi, không chẳng rằng gì nữa, bác ấy đóng cửa lại và bước đi ra khỏi phòng mà không nhìn lại.

“Mà, có vẻ như mọi thứ đã trong tầm kiểm soát rồi. Xin lỗi nhé, mặc dù cậu đã nói rằng tớ không nên đổ lỗi cho bản thân vì điểm số của cậu...”

“Thật chứ, cậu bị sao vậy? Cậu đâu có cần phải xin lỗi trong trường hợp này đâu. Tớ phải xin lỗi cậu mới đúng. Không, lúc này, phải là một lời cảm ơn. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Yu.”

“Ổn mà. Như tớ đã nói trước rồi, tớ mới là người sẽ gặp rắc rối nếu như cậu biến mất đi. Và quan trọng hơn nữa, khá là xấu hổ cho tớ khi bị nhìn trong lúc quỳ gối như vậy.”

“...khá ngầu.”

“...Huh?”

“Tớ nói là trông khá ngầu. Thật không công bằng chút nào, Yu.”

“Cái gì không công bằng cơ?”

“Bí mật.”

Thường thì, cổ sẽ trong tâm trạng xấu trước khi tôi biết được ý cô nói là gì.

Nhưng lần này, cổ lại có một nụ cười rạng rỡ trên môi.

“Oh, vả để nhắc lại một lần nữa, đó không phải là lỗi của cậu. Mà thực ra, đó là lỗi của tớ vì đã không tập trung thì đúng hơn.”

“Cậu đã không thể tập trung?”

“Dù sao thì, chỉ có vậy! Thế thôi!”

“Oh, được rồi.”

Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, và tôi thấy con tim mình đã lỡ một nhịp...

Không, nó khác hẳn. Tôi đang có lẽ....

Tôi không biết nữa. Có lẽ...

Có lẽ Kokoa, đối với tôi...

Nhưng cho dù có đúng thật là như vậy đi chăng nữa...

Tôi không biết phải giải quyết thế nào trước cảm xúc của cô ấy.

~~~~~~~~~~~~ Kết thúc Chapter 2~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận (0)Facebook