• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.3: Tình cảm của tôi

Độ dài 1,256 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:01:59

~Kokoa Shirayuki’s POV~

Tôi về nhà và đã tự động đi đến nhà vệ sinh để rửa tay, nhưng ngay khi tôi vừa định bật vòi lên, não tôi lại dừng lại

Tôi ngừng vặn bồn rửa, không muốn bật nó lên, từng inch trên cơ thể tôi muốn vặn vòi lên lại bị một lực đẩy mạnh mẽ đến từ não tôi làm cho dừng lại, từ chối để dòng nước cuốn trôi nó đi một cách tuyệt vọng

Tôi không muốn mất đi cái cảm giác này, cái hơi ấm ấy mà tôi cảm nhận được từ tay của mình

Tôi đã nắm tay cậu ấy khi cậu còn đang ngủ

Không, tôi vốn đã rửa tay khi nấu ăn mất rồi, nhưng tôi vẫn còn có thể cảm nhận cái hơi nóng còn lưu luyến lại từ cái chạm đó

Tôi đã chạm vào mũi mình nơi mà Yu đã vô tình đập đầu vào

“Trời ạ, mình đang làm gì thế này?”

Tôi rửa tay mình và súc miệng để tránh bị nhiễm bệnh. Rửa tay là quan trọng. Sẽ thật là ngu ngốc nếu tôi bị bệnh vì chuyện này.

“Ha~”

Khi tôi quay lại phòng khách, căn phòng 8 tấm cảm thấy thật là cô đơn trống trãi.

Mẹ tôi đã nói rằng căn hộ này quá lớn và cô đơn để sống một mình

Căn hộ hai phòng ngủ quá xa xỉ cho một học sinh cao trung ở một mình này là của mẹ tôi.

Sáu tháng trước, khi mẹ tôi đi Mĩ (US) vì công việc của mình, tôi đã ích kỉ chọn sống ở đây. Bạn bè của tôi đều ở đây, và quan trọng hơn là việc chuyển trường sẽ vô cùng mệt mỏi.

Tôi không định đi đại học bên đó, nên tốt hơn là tôi nên ở lại đây.

Chùng tôi đã bàn về việc học của tôi nhưng khi tôi kiên quyết chọn ở lại đây, bà không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận yêu cầu này.

Đây vốn là nhà của mẹ tôi, và biết điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm hơn là ở trong một căn hộ thuê nơi người lạ

Nhưng dù sao thì, nhờ đó mà tôi vẫn sống trong căn hộ này, trong căn phòng này ngay cạnh Yu

“Cho dù cậu có nói như vậy, cậu cũng đã không nói chuyện với tớ một thời gian rồi. Tớ nghĩ chính cậu là người đã bắt đầu tránh mặt tớ? Tớ tưởng cậu ghét tớ cơ”

Tôi nhớ lại những gì cậu ta nói khi nãy

“Đúng vậy. Tớ ghét cậu. Thật sự, thật sự...ghét cậu”

Vì cậu đã yêu một người con gái khác

Khi chúng ta nói chuyện lúc đó, tớ cảm thấy lòng ngực của mình nặng trĩu đi, nó thật là đau đớn mà cả thế giới này phai mờ và đen tối dần đi như chỉ một cơn gió nhẹ cũng đã có thể kéo tớ đến một vùng đất khác

Và rồi tôi đã quyết sẽ né tránh và hận cậu để chính bản thân không phải chịu đựng nhiều hơn nữa

Đó là chuyện đã từng.. nhưng còn bây giờ

“...Mình đang làm gì thế này?..Sheesh!”

Tại sao tôi lại yêu một người như vậy chứ

Chúng tôi đã sinh ra cùng ngày trong cùng một bệnh viện, chúng tôi sống cạnh nhau và chơi với nhau

Nếu chỉ có vậy thôi, thì có lẽ tôi đã không yêu cậu ta nhiều đến vậy

Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi rất trầm tính và thường bị trêu chọc bởi những đứa con trai

“Này, Shirayuki là búp bê phải không? Đừng có mà cư xử như con người nữa”

Tôi mới chỉ lớp 2 vào lúc đó

Những đứa trẻ ở độ tuổi đó có cách vui chơi đó là hành hạ người khác một cách ngây thơ. Chẳng khác gì cái cách mà chúng chơi trên sân chơi ( trans: thật sự không hiểu ý tác giả ở đây là gì)

Và khi người bị hành hạ cũng lại là một đứa trẻ khác, chúng không nghĩ đến sự đơn giản và trẻ con của câu đùa nó như thế nào, từ đó cảm thấy bị tổn thương bởi những câu chữ giản đơn ấy.

Vào lúc đó, chính tôi cảm thấy bị tổn thương bởi những từ trẻ con như vậy. Tôi cố gắng để ngó lơ những đứa con trai đó vì chúng sẽ trên cơ tôi nếu tôi để lộ cảm xúc của mình nhiều quá, nhưng chúng thì lại bao giờ ngừng tấn công tôi.

Yu, người chỉ vô tình nhìn thấy cảnh tượng đó, đã đấm tên con trai đang chọc ghẹo tôi.

Lẽ tự nhiên, một trận đánh nhau đã diễn ra.

Lúc đó đã có 3 tên con trai đang chọc ghẹo tôi, nên nó đã trở thành một cuộc 3v1. Tất nhiên, người bị áp đảo số lượng Yu đã thua cuộc, nhưng kể từ ngày hôm đó những đứa trẻ kia đã không còn chọc ghẹo tôi nữa.

Khi trận đánh nhau kết thúc

“Sao cậu lại làm vậy?” Tôi hỏi

“Vì tớ thích làm vậy thôi”

Nhưng đó không phải tất cả

Ba năm sau đó, khi tôi vẫn còn đang suy sụp sau khi cha tôi qua đời, Yu đã đưa tôi đến một công viện giải trí nổi tiếng, đến đó phải tốn mất một tiếng đồng hồ đi tàu điện. Tất cả những gì cậu đã làm và trả đều từ tiền tiết kiệm của cậu mà ra, nhưng chúng vốn đã được dành dụm và tiết kiệm suốt mấy năm trời.

Tôi hỏi cậu tại sao lại làm vậy cho tôi trong khi cố gắng để nước mắt mình không tuôn rơi thì cậu lại trả lời:

“Tớ cũng không biết nữa, chắc vì tớ thích vậy”

[Có lẽ Yu có tình cảm dành cho mình]

Những ý nghĩ như vậy dần được gieo vào con tim của tôi

Và khi từng năm trôi qua, cảm xúc của tôi dành cho cậu ấy lại dần sâu đậm hơn và tôi đã tự nhận một cách ích kỉ rằng cậu cũng thích tôi.

Càng nghĩ về chuyện đó tôi càng nghĩ về cậu ấy nhiều hơn

Nhìn lại, thì có vẻ như tôi đã sai

Không phải là Yu là người đã có cảm tình với tôi mà lại chính là tôi đã đem lòng yêu cậu, và tôi đã tự nhận từng hành động của cậu để ủng hộ cảm xúc của chính mình trong khi lại từ chối, trốn tránh sự thật mà tôi không mong muốn

Rồi hai năm trước tôi đã đối mặt với hiện thực này.

Sau khi đã vào trường sơ trung, tôi lại thấy cậu ta trên đường về nhà, trò chuyện vô cùng vui vẻ cùng một senpai mà tôi không hề quen biết.

Tôi biết rõ về Yu hơn ai khác nên tôi đã nhận ra ngay lập tức

Cậu ấy thích chị senpai này

Và nếu linh cảm của tôi là đúng thì, cậu vốn đã định vào chung trường cao trung cùng senpai này, và sau khi cậu đã bày tỏ tình cảm của mình, họ đã bắt đầu hẹn hò với nhau

Cứ như là cậu không thể thấy tôi, cả quãng thời gian tôi vào cùng trường cao trung với cậu.

Từ lúc đó, tôi đã trở nên xa lạ và không còn thân thiết gì với cậu ta nữa

Không, để nói cho chính xác thì, tôi luôn thấy cậu nhưng tôi đã cố gắng tránh xa cậu ấy nhiều nhất có thể.

Tôi đã biến tình cảm của mình thành sự thù ghét

Không

Tôi đã bị ảo giác đánh lừa rằng tôi đã thay đổi

Bình luận (0)Facebook