• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.4: Trường học

Độ dài 1,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:02:00

Ngày hôm sau, sức khỏe của tôi hoàn toàn hồi phục và tôi thấy thật điên rồ khi chỉ mới hôm qua tôi thậm chí còn gần như không thể đứng được

Sau khi nghe Kokoa cằn nhằn mãi, tôi cuối cùng cũng thuyết phục bản thân đi bệnh viện ngày hôm nay

Thật sự không hiểu cổ nghĩ gì

Tôi không tin rằng cô ấy vẫn đang nói móc tôi thầm trong đầu vì tôi hiểu cô ấy rất rõ. Sau cùng thì chúng tôi vẫn là bạn từ thửa nhỏ. Nhưng mà tôi vẫn không tài nào hình dung nổi chuyện gì đã xảy ra

Mà.... trước khi suy tư thì phải ưu tiên đồ ăn cái đã

Tôi nhặt lấy cái túi cơm đóng gói và nguyên liệu cắt sẵn rồi nấu bữa sáng cho bản thân.

Lần này tôi thật sự vô cùng cảm kích sự nhân hậu của cô ấy. Tôi gửi một tin nhắn LINE đi nói rằng tôi đã cảm thấy khá hơn và đang trên đường đến bệnh viện.

“Vậy à”

Tôi đã không nhận ra rằng mình đã mong chờ tin đáp lại, nhưng ngay trước khi tôi kịp nhận ra thì câu trả lời ngắn ngủn đó đã để lại chút gì đó gọi là thất vọng trong tôi.

Có lẽ rằng cô ấy vẫn đang giận tôi

Mà, như Kokoa đã nói, các mối quan hệ và cảm xúc về tình yêu cùng sự quan tâm dành cho người khác có thể bị thay đổi bởi nhiều cách khác nhau qua thời gian

Bệnh viện chuẩn đoán rằng tôi bị “Cảm vì stress, mệt mỏi” và phát tôi một ít thuốc. Rồi bác sĩ bảo tôi đến thẳng đến trường khi mà tôi đã hạ sốt rồi.

Bây giò đã là buổi trưa. Đi bộ qua con đường hoang vu vắng người, tôi đã đến trường học nhưng nó lại im ắng một cách kì lạ

Cảm thấy kiêu ngạo hơn những học sinh đang học trong lớp tôi mở cách cửa vào lớp “2-3”

“Sông Asuka, con sông nơi mà dòng nước luôn cố định, đứng yên, một làn sương mù không bao giờ ngừng, không tài nào hiểu được, nó không phải là tình yêu... Và, ôi chà?”

Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, Kamishiro-sensei dừng đọc cuốn sách và mỉm cười hạnh phúc.

“Ồ cô rất mừng. Em đã cảm thấy khỏe hơn chưa. Cô đã rất lo lắng về em đấy”

“Vâng, em xin lỗi”

“Đó là công việc của một giáo viên khi lo lắng cho học sinh của mình. Đừng lo cô sẽ dẫn em đến cấp độ cao nhất với Buổi học nâng cao bổ sung của mình”

“Ha-ha, cảm ơn cô”

Tôi đáp lại tâm trạng vô cùng phấn khích của giáo viên chủ nhiệm của mình bằng cách kéo lùi lại một chút và đi đến chỗ ngồi của mình tại nơi xa nhất ở hàng sau cạnh cửa sổ

“Cái quái- quỷ gì thế này... đây đâu phải là cái cách đối xử mà tôi đang mong chờ. Ai lại đi chào hỏi học sinh với cách phong cách thân thiện như vậy cơ chứ?”

Khi tôi đến được chỗ ngồi của mình, Kazama, người ngồi kế bên tôi, goi:

“Nacchan-sensei đã khá lo lắng về mày. Không phải mày nên lịch sự với cô ấy hơn chút sao?”

“Tao đã hành xử đủ tốt rồi. Tao đang bị bệnh nên đừng bận tâm”

“**** chú. Tao không cho phép mày ngó lơ sự quan tâm của cô giáo xinh đẹp của chúng ta được. Mày không biết nó như thế nào khi được lo lắng và làm phiền bởi một giáo viên xinh đẹp đâu. Tao đã cố sống làm sao để Nacchan-sensei phải chăm sóc mình”

“Mày đúng là một tên học sinh tồi tệ”

“Haha. Nếu mày để vuột mất thời cơ của mình, mày sẽ không bao giờ lấy lại được tuổi thanh xuân của mình. Chỉ có đúng một cơ hội để được tươi trẻ mà thôi. Cứ nhắm đến đỉnh cao”

“Không phải định nghĩa về tuổi trẻ của mày bị thay đổi một các méo mó à?”

Kazuma là một tên quậy phá nhàm chán. Tôi thực sự không thể tiếp tục nói với cậu ta, chắc cậu ta là một tên không thể từ bỏ ảo mộng của bản thân.

Dù sao thì, tôi cũng đã quay trở lại cuộc đời học sinh cao trung của mình.

“Yucchi, cậu thấy khỏe hơn chưa?”

Sau tiết học thứ bốn, một bạn học trong lớp đi đến chỗ ngồi của tôi, quẫy cái tóc đuôi ngựa nổi bật của cô ấy.

Cô nàng xinh đẹp gọi tôi “Yucchi” tên là Hotaru Kasugai

Cô có một tính cách hồn nhiên và tươi vui, một cô gái lạc quan với một trái tim nhân hậu nhẹ nhàng như Phật. Cổ đã lo lắng khi tôi bị bệnh, mặc dù tôi là một người nhàm chán không nổi bật và âm u.

“Nhờ vào cậu. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ”

“Này, này. Không phải có một nhân vật gọi là “San Kyu” (39/ Hatsune Miku) sao? Yucchi cậu hài hước thật đấy

Kasugai nói móc. Cái giọng trêu đùa của cổ khá thân thiện nhưng tôi nghe rằng nhiều người hiểu nhầm cô.

“Sawatari, hãy đi đến căn tin trường mua gì đó để ăn. Và Kusagai, cậu muốn đi cùng tụi này không?”

“Làm gì bây giờ? Tớ đã định đi ăn với bạn rồi”

“Không sao đâu. Vậy chúng ta đi thôi Kazama”

Tôi rời khỏi lớp với Kazama

“Ah...”

Một khuôn mặt thân quen

“Kokoa! Thật tốt khi gặp cậu. Đến để tìm ai à? Hay là---“

“Không, không phải đâu! Tớ không đến để kiểm tra Yu! Tớ chỉ hơi lo một chút thôi..”

Kokoa, sau khi sau khi giật mình lúng túng liền chạy trốn thật nhanh khỏi nơi này.

“Này, không phải đó là Shirayuki đó sao? Sawatari, mày quen cổ à?”

“Chúng tớ đã là bạn từ thửa nhỏ. Mày biết cổ à? Có phải năm ngoái cùng lớp với cổ không?”

Năm nay Kazama và tôi học cùng lớp. Tôi không biết nhưng có thể năm ngoái họ học cùng nhau.

“Không! Cổ đã học ở lớp khác, nhưng lại nổi tiếng giữa đám con trai như Kuganai của lớp mình vậy. Một số người gọi cổ là “Bạch tuyết” vì vẻ đẹp và họ của cổ”

“Thật luôn á? Ai lại đi đặt một cái tên xấu hổ như thế cho cổ vậy?”

“Không phải là rất ngầu khi có một cái danh hiệu như vậy sao? Để tôi nói cho cậu biết người anh em.. thủ phạm ở ngay trước mặt cậu đây.”

“Mày?”

“Tao vẫn chưa thể nghĩ ra một cái tên phù hợp cho Kusagai. Mày có ý tưởng nào không?”

Tôi không quan tâm

Nhưng, Kokoa rất nổi tiếng, à?

Mà, cổ dễ thương và thân thiện. Nhưng lại lạnh lùng đối với tôi. Có lẽ, cổ như là một con “mèo hai mặt”

Hmmm, theo tôi thấy thì không có lí do gì mà cổ lại không nổi tiếng được. Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó vì tôi luôn xem cô ấy như một người bạn (Trans: Friendzone :D ), có lẽ điều đó là thật.

Nhưng mà cổ đang không hẹn hò với ai mà đúng không?

Hmm...

Cổ vào phòng tôi, chăm sóc tôi và thậm chí còn nấu ăn

Nếu cổ mà có bạn trai, thì tôi chắc cậu ta sẽ cảm thấy bị tổn thương khi biết điều đó.

Bình luận (0)Facebook