• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69: Tôi có hay không làm nhỉ?

Độ dài 1,218 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-01 18:06:10

Khóa dạy Fujise nấu ăn đã kết thúc.

Với đầy ắp thức ăn và cơm mà Fujise tự tay làm, hai hộp bento ngon lành đã được tạo ra.

“Xong rồi, dù không được như kỳ vọng nhưng so với mấy món đầu thì cậu đã làm tốt hơn rất nhiều.”

“Mà, ngay từ đầu thì việc cậu tạo ra thứ vật chất tối kia đã là bí ẩn rồi.”

“Cảm ơn rất nhiều, Toujouin-san và Rie-chan! Hai người có thể nhận thành quả của tớ chứ?”

Đôi mắt Toujouin-san trợn tròn ngạc nhiên khi nghe nói vậy.

“Cho bọn tôi ư? Sao cậu không để dành mai mang cho Yuuichi.”

Có hai hộp cơm trưa lận, và Yuuichi thì thừa sức bỏ bụng cả hai.

Nhưng có vẻ Fujise lại muốn đưa hộp bento mà đã rất kỳ công chuẩn bị cho hai người họ.

“Tớ sẽ cố hết sức để tự làm bento cho Shigemoto-kun sau! Còn những hộp bento này tớ muốn dành tặng cho những người đã hết mình giúp tớ.”

“Mà, nếu cậu muốn vậy thì, tôi xin nhận.”

“Cảm ơn chị, Shiho-senpai.”

Rie nhận lấy ngay. Nhưng Toujouin thì lại quay đi chỗ khác, chắc là cô đang muốn giấu thẹn đây mà.

“Giờ thì tớ chưa có phần cho Sei-chan, nhưng chắc chắn sẽ có vì tớ đã học được rất nhiều từ Sei-chan!”

“À, được thôi. Tớ sẽ mong chờ nó.”

Sei-chan cười đáp lại, như thể đang nhìn đứa con bé bỏng của mình tập tành làm bento vậy.

Nụ cười ấy dễ thương tới mức, tôi cứ ngắm mãi thôi. Và ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

“.....”

Gò má Sei-chan ngay lập tức ửng đỏ rồi quay đi. Tôi cũng có hơi xấu hổ vì những chuyện xảy ra khi nãy, nhưng cũng khá buồn vì đang hay lại đứt dây đàn.

Mà, đành chịu thôi.

Và thế là, khóa huấn luyện Fujise nấu ăn kết thúc.

Tối hôm đó, tôi ở nhà ăn với Rie.

Như thường lệ, món Rie nấu rất ngon.

“Ừm, món này cũng ngon thật!”

“Ah, may quá.”

Tôi cũng khen vậy được một thời gian rồi, nên cũng mong con bé sẽ dần quen với nó, nhưng nó vẫn ngượng ngùng đánh mắt đi.

Rie thì đang ăn hộp bento Fujise làm.

“Đồ ăn do Fujise nấu thế nào?”

“Ngon lắm. Em có ăn trước vài miếng rồi nên cũng biết vị của nó như nào.”

“Anh rất mừng khi nghe điều đó. Cảm ơn vì hôm nay, Rie. Dù chỉ là một yêu cầu đột ngột, nhưng em vẫn giúp đỡ hết mình.”

“Không, em cũng thấy vui mà, cả Kaori-senpai và Shiho-senpai đều tốt bụng thật đấy.”

“Thật vui khi thấy em và hai cậu ấy thân thiết.”

Trong nguyên tác, Toujouin-san và Rie không hề hợp nhau nên tôi có hơi lo khi để cả hai gặp nhau.

Tôi không hề nhận ra sự khác biệt so với trong truyện khi Rie không có tình cảm với Yuuichi.

Tôi thực sự mong họ sẽ tiếp tục là bạn, nhưng cũng phải đảm bảo con bé không được đổ Yuuichi.

Nghĩ vẩn vơ vậy trong đầu, tôi khẽ thưởng thức bữa cơm ngon tuyệt của Rie như thường.

“Cảm ơn em vì bữa ăn, ngon lắm đấy.”

“Ừm, anh nhớ ngâm bát đĩa trong nước nhé.”

“Không, để anh rửa cùng với hộp bento luôn, rồi còn đem trả Toujouin-san nữa.”

“Vậy, cùng rửa đi.”

Vì cả hai đều muốn rửa bát nên chúng tôi quyết định rửa cùng nhau vậy.

Dạo gần đây, chúng tôi hay tranh cãi việc ai nên là người rửa bát đĩa, là chúng tôi cùng rửa hay tôi làm một mình.

Tôi sẽ không bao giờ để con bé tự rửa đâu, sao mà nhờ cậy con bé nấu đồ ăn cho rồi lại còn chuẩn bị đủ thứ trong khi tôi ngồi chơi được.

Hôm nay, theo như yêu cầu thì tôi sẽ rửa cùng con bé.

Nhưng bởi chẳng có chuyện gì để nói, nên tôi sẽ im lặng mà rửa vậy.

Tôi dùng miếng bọt biển làm sạch rồi đưa Rie tráng lại đĩa.

Đang tiếp tục rửa thì Rie bỗng hỏi.

“Onii-chan này.”

“Hửm? Sao vậy?”

“Anh làm... với Sei-san rồi à?”

“Ể, làm là làm gì?”

“Hôn ấy...”

“Ể..?”

Câu hỏi của con bé khiến tôi đang nhìn đống bát đĩa phải quay ngoắt sang nhìn nó.

Rie cùng lúc cũng dừng tráng đĩa rồi khẽ ngước tôi với vẻ ngượng ngùng.

“V-Vậy anh hôn Sei-san rồi à?”

“S-Sao tự nhiên em lại hỏi thế?”

“Thì, Onii-chan và Sei-san ở phòng đó khá lâu. Shiho-senpai và Toujouin-senpai cũng đề cập tới chuyện đó, nên em tò mò thôi.”

Không thể hiểu được họ đã nói gì. Mà không, nếu là Fujise và Toujouin-san, hai người đó kiểu gì cũng biến tấu sao cho giống câu chuyện tình luôn.

Tôi không ngờ mình lại bị Rie hỏi trực tiếp thế này. Chẳng lẽ con bé lại có hứng thú về mấy chuyện như vậy.

“Vậy, anh xin giữ bí mật chuyện này được không?”

“Được chứ, anh không cần phải kể đâu, do em tò mò thôi.”

“Vậy à.”

Tôi không muốn kể Rie về việc tôi và Sei-chan đã tiến xa tới mức nào. Chắc em ấy cũng không muốn nghe quá nhiều về chuyện đó đâu. Không, nội việc hỏi câu ấy thôi cũng đủ hiểu Rie có hứng thú rồi.

Nhưng... tôi không thể cho con bé câu trả lời nó mong muốn được.

Chúng tôi đã hôn đâu, tôi và Sei-chan.

Vài tiếng trước, vào lúc đó.

Khi tôi đang xoa đầu Sei-chan, trong tôi bỗng sống dậy cảm giác ấy. Chúng tôi nhìn nhau gần tới mức cơ thể chạm vào nhau, và cả hai lặng thinh.

Đôi mắt long lanh của Sei nhắm lại khi tôi nhìn vào nó.

Tôi đã có can đảm để đưa mặt tới gần cô và đặt môi mình lên đôi môi cô... suýt thôi.

Thế rồi tôi nghe có tiếng ở hành lang. 

Hẳn là tiếng cửa phòng bếp vừa mở ra, bởi vì Toujouin-san và hai người kia sau một lát đã tới. 

Thật lòng mà nói, tôi gần như không nghe được âm thanh ấy, nhưng Sei-chan lại tỏ ra bất thường, có lẽ vì đôi tai nhạy của cô nàng.

Vì đang đặt tay lên gáy cô nên có thể cảm nhận được, nhưng tôi đã rất ngạc nhiên.

Sei-chan ngay lập tức trượt khỏi vòng tay tôi, khuôn mặt thì đỏ lựng cô ấy tránh xa khỏi tôi.

Tôi lấy lại nhận thức khi chứng kiến phản ứng vừa rồi... dù rằng có ngượng đến mức không thể nhìn mặt Sei-chan một lúc.

Ý là, tôi đã sắp, sắp luôn ấy, SẮP ĐƯỢC HÔN SEI-CHAN TỚI NƠI RỒI MÀ!

Cú thật, nhưng đúng là phải công nhận, tôi cực muốn làm thế.

Sao mà lại không muốn được? Tôi chuẩn bị được hôn Sei-chan yêu dấu mà.

Chắc là do căn sai thời điểm thôi, với cả địa điểm nữa.

Nếu hai chúng tôi bị cuốn vào bầu không khí của nụ hôn ấy sớm hơn chút thôi, có thể cả hai đã hôn rồi, và nếu không phải lúc ấy đang ở nhà của Toujouin-san, chúng tôi đã có thể hôn mà không bị gián đoạn rồi.

Tiếc đứt ruột luôn.

Nhưng do đột ngột quá nên tôi mới bất ngờ, nhưng Sei-chan lại không thấy phiền ư?

Tôi cũng chịu, có lẽ làm thế hơi vội vì hai chúng tôi mới hẹn hò còn chưa được một tháng.

Hôn... à... Nếu cô ấy không thích thì sao?

Nhưng chỉ là, lúc ấy, Sei-chan...

“DỄ THƯƠNG CHẾT MẤT!”

Bình luận (0)Facebook