• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Trận bóng chày kết thúc

Độ dài 2,531 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-22 01:15:31

Happy New Year!!! Lâu lắm mới ngoi lên(mới có nửa năm). Đáng ra là chap này được đăng từ mấy hôm trước mà cuối năm bận bựu quá nên để luôn đến giờ. Từ giờ bác DuyKum sẽ lại một lần nữa thay Randy dịch tiếp bộ này, cơ mà tiến độ thì không rõ(chắc 1-2 tuần/chương). Mong mọi người tiếp tục ủng hộ bọn tôi.

Hah, mình kiệt sức mất rồi…

Sau trận đấu với lớp của Tojouin-san, tôi đã nghỉ xả hơi được một chút.

Dồn lực và nhắm hướng bóng, lâu rồi tôi mới chơi ở vị trí pitcher[note49437] nhưng may là phong độ vẫn còn tốt chán.

Mà đúng chỉ có một một người mới khiến tôi có thể chơi tốt đến mức này thôi.

Sau khi trận đấu kết thúc, tôi cùng với Yuuichi đang chơi bắt bóng nhẹ[note49438] để hạ nhiệt một chút.

Tôi đã nỗ lực hết sức lúc ném bóng dù bản thân chẳng luyện tập mấy, vậy nên nếu mà không chăm sóc bản thân kỹ lưỡng ngay thì vai hoặc khuỷu tay có thể sẽ bị chấn thương.

Ừ thì, chắc là sẽ ổn thôi, chỉ là để phòng hờ ấy mà.

Sau khi chơi bắt bóng nhẹ với Yuuichi, tôi đi đến chỗ mọi người trong lớp đang tụ tập.

Cả đám đang bàn tán sôi nổi ở một góc sân trường, có lẽ bởi đội bóng chày của đám con trai vừa chiến thắng trận đấu.

Khi thấy tôi cùng Yuuichi tiến đến, một vài cô nàng đã ngay lập tức tiếp cận.

“Yuuichi-kun! Cú homerun kia đỉnh thật đó!”

“Con át chủ bài của câu lạc bộ bóng chày đúng là khác bọt thật sự.”

“Ồ, cảm ơn nhé”

Như mong đợi từ người nổi tiếng Yuuichi, ngay lập tức bị bao vây bởi các cô gái.

Khi được Yuuichi đáp lại với một nụ cười sảng khoái, cả đám liền đỏ bừng cả mặt.

Sheesh, đúng là tên nhân vật chính điển trai.

Mà cú homerun đấy thì đúng là khỏi phải bàn rồi.

“Xin lỗi, mấy cô có thể cho tôi qua được chứ?”

“Ah, To-Tojouin-san…… Xin mời.”

Tojouin-san bước đến và giải tán mấy cô nàng trong lớp với một nụ cười trên môi.

Đúng như là dự đoán, mấy cô nữ sinh lớp tôi trông chả có vẻ gì là muốn hơn thua với Tojouin-san.

Mà cũng phải dũng cảm lắm mới dám đứng lên chống lại Tojouin-san.

Cả về ngoại hình lẫn quyền lực.

“Yuuichi, cậu làm tốt lắm.”

“Aa, Kaori, cảm ơn nhé.”

Khi Tojouin-san bước tới chỗ của Yuuichi, hầu như toàn bộ đám con gái đang vây quanh cậu ta đều lượn hết.

Chỉ ngoại trừ một người, Shiho Fujise.

“Shigemoto-kun, làm tốt lắm. Khăn mát của cậu đây.”

“Whoa, cảm ơn nhé, Fujise. Ha~a, sảng khoái thật đó.”

“Fujise-san? Đó là khăn của cô à?”

“Dĩ nhiên là vậy rồi.”

Cứ như thể là một người quản lý tận tâm, luôn chuẩn bị sẵn khăn lạnh cho Yuuichi vậy.

Nếu mà có một cô nàng quản lý dễ thương như vậy thì chắc kèo tôi sẽ trở lên vô cùng mạnh mẽ.

“Cái khăn đó, ra giá đi, tôi sẽ mua nó.”

“Eh?”

“Chiếc khăn thấm đẫm mồ hôi đó của Yuuichi……rất là đáng giá. Cô hiểu chứ?”

“Không, chả hiểu gì sất.”

Quả nhiên, Yuuchi đã giật nảy lên trước lời nói của Tojouin-san.

Un, chắc chỉ có Tojouin-san mới biết ý nghĩa của điều đó.

“Sao thế, Yuuichi. Đối với tớ, mồ hôi của cậu còn đáng giá hơn cả kim cương, hiểu chứ?”

“Không, không. Chắc chắn kim cương quý giá hơn mồ hôi của tớ.”

“Tùy vào từng người thôi. Dĩ nhiên, nếu như có cơ hội thì tớ muốn trực tiếp được liê…”

“Chờ một chút, có phải là cậu vừa bảo là định liếm đấy à? Ee, mồ hôi á? Tiêu thụ có thể tốt hơn là liếm đó, nhưng chẳng phải thế thì nguy lắm sao?”

“Không sao hết, tớ sẽ chỉ nếm một ít thôi vậy nên sẽ không có bất kỳ triệu chứng nghiện nào đâu.”

“Chả hiểu gì sất, cậu nghĩ mồ hôi của tớ là loại thuốc nguy hiểm gì đấy à?”

Rốt cuộc thì tính cách của Tojouin-san… có thể nói là hơi quái đản, mà đáng sợ có lẽ cũng chẳng sai…

“Ara, Hisamura-kun,  cậu có gì đó muốn nói với tôi à? ”

“Không có gì hết.”

Tốt hơn thì cứ cho là tâm trí mình đã bị đọc thấu đi.

Đặc biệt là khi tôi còn nghĩ về mấy chuyện thô lỗ như vậy nữa, đúng thừa thãi quá đi mất.

“Vậy thì Fujise-san, cô nghĩ sao? Tôi có thể trả đến một trăm triệu. ”

“MỘT TRĂM TRIỆU Á…!?”

Quả nhiên, tôi thốt lên trong sự kinh ngạc.

Chẳng phải nhiêu đó có hơi quá nhiều rồi sao?

Chỉ là chiếc khăn lau ướt đẫm mồ hôi của Yuuichi thôi thì không có gì đáng nói……trái lại thì còn là điểm trừ nữa cơ.

Còn với tôi, nếu như đó là chiếc khăn đẫm trong mồ hôi của Sei-chan thì…

Xì tốp, tốt nhất là không nên nghĩ về chuyện đó nữa.

Khéo có khi tôi lại bị lây mấy cái fetish nguy hiểm như là của Tojouin-san cũng nên.

“Fufu, xin lỗi nhé Tojouin-san. Đây là chiếc khăn yêu thích của tớ nên cậu không được lấy đâu.”

Fujise-san khẳng định nói cùng với một nụ cười trên môi.

Lời đề nghị một trăm triệu yên, cô ấy gạt phăng đi một cách dễ dàng luôn.

“Ể, Fujise, đó là chiếc khăn yêu thích của cậu sao? Tớ dùng có được không đó?”

“Un, không sao hết. Shigemoto-kun nè, cậu đã lau hết mồ hôi trên mặt mình chưa?”

“Aa, thoải mái lắm luôn.”

“Là vậy sao, hiểu rồi.”

Fujise đáp trong khi nhận lại chiếc khăn từ Yuuichi.

“Nếu cậu muốn thì tớ mang về nhà giặt rồi mang trả lại cho.”

“Được mà, không sao đâu. Tớ sẽ giặt chiếc khăn thật kỹ lưỡng luôn. À mà đừng có lo nhé, tớ không làm mấy trò kiểu giống như là của Tojouin-san đâu.”

“À, à, tất nhiên là tớ không có nghi ngờ gì cậu đâu.”

Ừm, Fujise trong bản truyện gốc cũng không được miêu tả là có bất cứ fetish gì như thế cả.

…Có phải không nhỉ?

Cả Tojouin-san lẫn Fujise đều đang quyết đấu với nhau để tranh giành Yuuichi, tôi thì không còn liên quan gì nữa nên cũng sủi khỏi đó.

Có cảm giác như là Yuuichi đang nhìn mình với ánh mắt “Cứu tớ với”, nhưng chắc là bản thân tôi đang tưởng tượng ra thôi. 

Nghĩ mới nhớ, Sei-chan đi đâu mất rồi nhỉ?

Kể từ lúc trận đấu kết thúc là tôi đã chưa gặp Sei-chan được lần nào cả.

Khi tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm Sei-chan thì thấy cô ấy đang đứng cách nơi Tojouin-san và Fujise đang tranh đấu với nhau một khoảng.

Ngạc nhiên là cô ấy ở gần hơn là tôi nghĩ.

Khi bản thân đánh bước đi về phía Sei-chan thì dường như lúc đó cô ấy cũng đã để ý tôi đang tiến lại gần và ngay khoảnh khắc ánh mắt của cả hai va vào nhau, thì Sei-chan liền nở một nụ cười nhẹ trên môi.

Đúng là dễ thương quá đi mất, muốn hẹn hò với cô ấy ghê. A, mình đang hẹn hò với cô ấy rồi mà.

Ngay trước khi tôi kịp gọi Sei-chan với suy nghĩ đó trong đầu thì.

“Hisamura-kun. Trận đấu ấy, cậu chơi tuyệt ghê!”

“Cậu làm pitcher cừ lắm luôn á! Quả bóng bay nhanh quá chừng! Cậu đã từng chơi bóng chày trước đó rồi à?”

Hai cô gái đi đến bắt chuyện, xen giữa tôi và Sei-chan.

“À thì, cảm ơn nhé. Tớ chỉ chơi bóng chày hồi còn ở tiểu học học thôi.”

Tôi đã rất bất ngờ khi đột ngột được bắt chuyện, mà mặc kệ hai người bọn họ thì cũng không phải, nên bản thân đành đáp lại.

À mà, hai cô nàng này là ai ấy nhỉ?

Tôi nhớ hai người họ là bạn học cùng lớp, nhưng lại không tài nào gợi được cái tên…Xin lỗi nhé.

“Đúng vậy đó! Khả năng vận động của cậu lại còn đỉnh của chóp nữa!”

“Đúng đúng, tư thế của cậu chuẩn không cần chỉnh luôn.”

“À, a ừm, cảm ơn nhé.”

Thực lòng mà nói thì tôi cảm thấy rất vui khi được người khác khen như vậy, nhưng rất có thể là đằng sau vẫn có ẩn chứa gì đó.

Tuy nói là có khả năng vận động tốt thế thôi chứ chứ tôi cũng chơi bóng chày ở tiểu học thôi, chỉ là vượt trội hơn đám nghiệp dư vì đã có tí kinh nghiệm ấy mà.

So với Yuuichi, con át chủ bài của câu lạc bộ bóng chày vừa đánh cú homerun một cách dễ dàng như thế kia dù chỉ là dân nghiệp dư thì tôi có là gì đâu cơ chứ.

Còn cả Sei-chan nữa…Phải rồi, mình cần nói chuyện với cô ấy.

Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi liếc qua nhìn Sei-chan trong khi đang trò chuyện nhẹ nhàng với hai cô gái.

“~A!”

“Hửm? Có chuyện gì sao Hisamura-kun?”

“À k-không có gì đâu.”

Tí nữa là tôi đã hét lên rồi, nguy hiểm thật.

Hai nữ sinh kia có vẻ như là không để ý bởi vì Sei-chan đang đứng sau họ nhưng ánh mắt đang lườm của cô ấy thực sự rất đáng sợ.

Bầu không khí hiện tại cứ như là lúc Tojouin-san đang đuổi mấy cô gái xung quanh ra khỏi Yuuichi ấy.

Ể, chẳng lẽ là Sei-chan…đang ghen hay sao?

Chắc là xạo thôi, hể, thiệt luôn á?

Không không, tuy nói ra thì cũng không hay gì…nhưng điều đó lại khiến tôi thực sự hạnh phúc.

Khi tôi đang suy tư và nhìn Sei-chan thì cô ấy nhận thấy ánh mắt của tôi.

Hai đôi gò má của Sei-chan ửng hồng lên vì ngạc nhiên, lúng túng quay mặt đi và chạy trốn khỏi tôi.

Không biết là cô ấy có ghen không nữa, nhưng chắc là Sei-chan sẽ rất xấu hổ khi nhìn thấy mặt tôi bây giờ thôi.

“Xin lỗi nhé, tớ vừa mới nhớ ra một chuyện mình cần phải làm.”

“À, a, ừm.”

Sau khi xin lỗi tới cô gái vừa bắt chuyện với mình, tôi liền đuổi theo Sei-chan.

Sei-chan cũng chưa chạy xa lắm. Cô ấy đang ở rìa sân trường, khu vực bóng dâm được tạo ra bởi ánh mặt trời bị dãy phòng học che khuất.

Ở đó không bị mặt trời chiếu vào nên cũng khá mát mẻ, đúng là địa điểm lý tưởng để nghỉ ngơi sau khi vận động mệt mỏi.

Sei-chan đang đứng tựa lưng vào tường.

Tuy chỉ dựa thân vào tường thôi nhưng bất kể cô ấy có làm gì thì khung cảnh đó trông giống như là một bức họa vậy, quả không hổ danh là Sei-chan.

“Sei-chan, cậu đã vất vả rồi.”

“Hisamura…cậu cũng vất vả rồi.”

Khi được tôi bắt chuyện, Sei-chan vẫn chỉ nhìn xuống và trả lời mà chẳng nhìn vào mắt tôi.

Có một vài học sinh cũng đứng gần hai đứa, nhưng họ cũng đang nói chuyện với nhau nên thành ra chả ma nào thèm nhìn tới tôi và Sei-chan cả.

“Cậu có thấy màn thể hiện của tớ không? Được Sei-chan cổ vũ nên tớ đã cố hết sức luôn, ngay cả bản thân còn ngạc nhiên cơ mà.”

“V-vậy à. Tất nhiên là tớ có xem cậu thi đấu rồi. Đúng là…ngầu lắm luôn.”

“Ư! C-cảm ơn cậu...”

Ai mà ngờ được Sei-chan lại khen mình trực tiếp như vậy chứ, giờ tôi không biết phải cảm ơn cô ấy làm sao.

“Đúng là tớ có nghe người khác bảo là cậu biết chơi bóng chày, nhưng không ngờ cậu lại giỏi đến như thế.”

“Mà, tớ cũng không quá đặc biệt hay gì đâu. Chỉ là khi nãy, được Sei-chan cỗ vũ, nên có cảm giác như adrenaline đang được tăng cao ấy mà.”

“L-là vậy sao…mấy bạn nữ trong lớp cũng có bảo là họ đã thay đổi cái nhìn về cậu. Thế thì tốt quá phải không?”

“Hở?”

Đột nhiên Sei-chan lại nhắc tới mấy bạn nữ trong lớp…À, chắc là cô ấy đang nói đến hai cô gái vừa trò chuyện với tôi khi nãy chăng?

“Đúng là được mấy bạn nữ trong lớp tung hô thì vui thật đấy, nhưng tớ cũng không để tâm lắm đâu. Tớ chỉ tò mò muốn biết là ấn tượng của Sei-chan về mình có tiến triển gì không thôi.”

“Ưm…tất nhiên là có rồi. Bởi vì cậu đã làm hết sức mình vì tớ mà. Cho dù không đạt được kết quả nhưng tớ vẫn vui lắm.”

“….C-cảm ơn cậu nhiều.”

Hạnh phúc ghê, cô ấy đúng là quá đáng yêu rồi…!

Cảm giác cứ như mình vừa dính một đòn phản công vậy.

À không, trông Sei-chan có vẻ ngại ngùng nên chắc là hai đứa cũng chỉ đang ăn miếng trả miếng qua lại mà thôi.

Giờ cũng không thể nhìn Sei-chan được vậy nên tôi đã hướng mặt đi nơi khác một chút rồi đảo mắt về lại phía cô ấy.

Sau đó cùng một lúc, Sei-chan cũng nhìn tôi về phía tôi, ánh mắt hai người va vào nhau một cách hoàn hảo.

Trong thoáng chút, cử chỉ của bọn tôi có chút bối rối…rồi rốt cục hai đứa cũng không chịu được mà phá lên cười.

“Ahaha, vừa rồi đúng là buồn cười thật.”

“Fufu, đúng vậy đó. Tớ còn không hiểu lắm khi nãy cơ mà.”

Ngay cả những cuộc trò chuyện bình thường như thế này, cả khi có là những cuộc trò chuyện vô nghĩa, cũng đều trở nên thật vui cùng với Sei-chan.

Bầu không khí đúng là có hơi khó xử thật, nhưng rồi lại cũng bất chợt trở nên yên bình.

“À mà không phải đã đến giờ thi đấu bóng rổ cho nữ rồi hay sao?”

“À, phải rồi. Vậy chúng ta đi đến nhà thi đấu nhé.”

Hơn nữa, trận đấu tiếp theo lại còn là với lớp của Tojouin-san.

Cho đến thời điểm bây giờ thì lớp chúng tôi đã dễ dàng giành chiến thắng nhờ công lao của Sei-chan, nhưng khi chiến đấu với lớp của Toujouin-san thì chuyện đó nhất định sẽ không lặp lại đâu.

"Trận đấu tiếp theo, là với Toujouin-san."

“À, phải. Có vẻ họ là đối thủ khó nhai nhất trong giải đấu lần này.”

“Cố lên nhé, Sei-chan.”

Sei-chan đã cố gắng luyện tập hôm qua và cả ngày hôm kia để đánh bại được Toujouin-san.

Hầu hết quãng thời gian là dùng để luyện tập những cú ném ba điểm, lần cuối ghi nhận được là cô ấy đã ném vào rổ không trượt trái nào.

Cũng chẳng biết là bao nhiêu trái liên tiếp vì tôi không có đếm, nhưng theo cảm nhận mà nói thì là tầm một trăm quả.

“Vì đã được Hisamura giúp đỡ rất nhiều rồi nên lần này tớ nhất định sẽ giành chiến thắng về cho cậu xem.”

“~N……!”

Khẽ nhếch khóe miệng, cô ấy với tôi như thế không chút do dự.

Không phải là đòn phản công, mà là một pha tiến đánh bất ngờ ập đến bay thẳng vào mặt.

“Quá ư là ikemen luôn…!”

Tôi lẩm bẩm nói trong khi lấy hai tay che mặt mình lại.

“C-cái! C-cậu đừng có nói mấy câu như thế một cách đột ngột vậy chứ!”

Trông Sei-chan có vẻ xấu hổ khi đáp lại tôi.

Trong khi hai đứa trò chuyện với nhau như thế, tôi và Sei-chan đã cùng nhau đi đến nhà thi đấu.

Bình luận (0)Facebook