• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59: Đêm sau bữa tiệc

Độ dài 1,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-08 18:45:34

“Phù...”

Tôi ngâm mình trong bồn tắm và thở ra một hơi dễ chịu.

Đã lâu lắm rồi tôi mới vận động mạnh như hôm nay nên khoảng thời gian trong bồn tắm này cực kỳ thoải mái.

Tuy nhiên, trận hôm nay thự có hơi quá sức. Nên tôi không nghĩ mình sẽ nghiêm túc trong thời gian tới. 

Vì thắng cả giải đấu nên lớp chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc sau đó.

Vì vài lý do mà Toujouin-san-đối thủ cứng cựa nhất, lại thuê hẳn một nhà hàng cho chúng tôi, nên bữa tiệc đó quả là quá lớn với học sinh cao trung.

Tôi cũng có nói chuyện với các bạn nữ khác nhưng thường thì toàn đi cùng Shiho thôi.

Trải nghiệm vừa rồi quả là mới mẻ nhưng cả bữa tiệc tôi không thể ngừng lo lắng được.

Bạn trai của tôi, Hisamura, lại ngồi cùng một nhóm nữ suốt.

Hơn cả thế, trong số họ còn có người nói rằng đang theo đuổi Hisamura, nên tôi cảm thấy bận tâm cũng là lẽ tự nhiên thôi.

Nhưng họ càng nói... tôi nhớ lại về những gì Hisamura đã nói và đỏ mặt. 

“Kuh... Cậu ấy còn không thấy xấu hổ khi nói cho người khác mấy chuyện đấy luôn.”

Tôi có hơi lo ngại khi cậu ta bảo có thích một người.

Cứ tưởng sẽ nói là hai chúng tôi đang hẹn hò nữa.

Nhưng cậu lại không làm vậy, mà đánh lạc hướng họ hiểu rằng cậu đơn phương.

Tôi đã rất hạnh phúc và xấu hổ, tới mức phải cố gắng để không cười thật lớn.

Sau bữa tiệc tôi có một cuộc hẹn với Hisamura tại công viên ngay gần đó.

Tôi có hơi lo lắng khi liên lạc hẹn cậu ấy qua RINE.

Việc bị từ chối thì có vẻ khó nhưng cậu lại đang bị vây bởi các bạn nữ và trông còn có vẻ thoải mái khi trò chuyện với họ.

Không biết cậu ấy mà từ chối thì sao nhỉ, nhưng nỗi lo ấy của tôi là vô căn cứ.

Hisamura hồi âm ngay và nói rằng muốn nói chuyện với tôi.

Đọc dòng tin ấy tôi phải cố không để bản thân nở nụ cười sung sướng.

Phải nói là tôi cũng nể bản thân lúc ấy đã chịu đựng tốt thật, bởi bây giờ chỉ cần nghĩ về nó thôi là tôi đã cười toe toét rồi.

Nhưng tôi lại hối hận ngay sau đó, vì đã để Hisamura phải đợi dù mình là người chủ động mời.

Chẳng có lý do nào cả, chỉ là các bạn nữ xung quanh không cho tôi đi.

Tôi cũng xin lỗi rất nhiều lần, nhưng Hisamura trông chẳng có vẻ gì là bận tâm đến nó.

Cứ thế, buổi tiệc bí mật khơi màn. Lần này thì chỉ có hai chúng tôi thôi.

Ban đầu thì cả hai chỉ trò chuyện về giải đấu ngày hôm nay sau đó là về trò thách đố từ Toujouin-san.

Thế là tôi tâm sự với cậu thứ khiến tâm trí mình mãi không yên xuyên suốt trận đấu.

Chúng tôi có nên công khai mối quan hệ không?

Tôi ghen nhiều hơn mình tưởng khi thấy Hisamura bị người con gái khác bám riết.

Toujouin-san đã làm rất nhiều thứ để khiến nữ giới tránh xa Shigemoto, và giờ thì tôi đã hiểu phần nào cảm xúc của cậu ấy rồi.

Tôi vẫn đang lo, rằng nếu người mình thích bị người con gái khác cướp mất thì ra sao?

Việc Hisamura nói chuyện với con gái tôi thấy cũng chẳng sao đâu. Nhưng người cậu ta nói chuyện cùng lại là người đã tuyên bố sẽ theo đuổi cậu mới đáng lưu tâm.

Đó có lẽ là lí do mà tôi đã ghen và cảm thấy bất an.

Về phần mình, tôi muốn giữ bí mật mối quan hệ với Hisamura.

Tôi muốn nó trở thành một bí mật giữa hai đứa, kiểu dạng kho báu vậy. 

Tuy nhiên nếu làm vậy, những cô gái khác sẽ liên tục lấn tới mất.

Tôi nghĩ rằng nếu cứ giữ khư khư cái sự lo lắng này, thì chi bằng công khai mối quan hệ còn hơn.

Tôi kể ra mọi thứ. Và Hisamura thấu hiểu cảm xúc muốn được giữ kín mối quan hệ của hai đứa và thậm chí còn đưa ra gợi ý để giúp tôi vơi đi nỗi lo.

Đúng là nếu cả hai chúng tôi nói rằng đều đang hẹn hò người khác nhưng lại giữ kín danh tính đối phương thì sẽ khiến cả hai không bị quấy rầy bởi người ngoài nữa.

Giải pháp đơn giản đến không ngờ ấy lại chưa một lần tôi nghĩ ra.

Cậu ấy đã lo lắng cho tôi và còn đưa ra giải pháp cực hiệu quả nữa chứ.

Hisamura thật tốt bụng, đáng tin cậy... lại còn dễ thương nữa...

“Aaa... Tớ yêu cậu, Tsukasa.”

Trái tim tôi tự dưng bộc bạch đôi lời ấy khi đang ngâm mình trong bồn tắm và thư giãn.

Nếu trước mặt Hisamura mà nói thể, kiểu gì mặt tôi cũng đỏ bừng rồi phun ra một tràng cớ để che đậy cho mà xem.

Nhưng lỡ nói “Tớ yêu cậu” rồi thì tôi không chắc có viện được cái cớ nào không nữa.

May thay giờ tôi lại đang ở một mình.

Ngồi lẩm bẩm về bạn trai mình không hề tệ đâu, mà trái lại còn rất hay đấy chứ...

“Hưm... Được rồi, mình phải cho Toujouin-san biết về vụ thách đố thôi.”

Tôi bỗng nhớ ra điều đó sau khi về phòng và lướt điện thoại.

Khi tôi và Tsukasa đang nói chuyện, chủ đề này cũng được bàn đến và tôi hỏi Tsukasa cậu muốn dành hình phạt nào cho cô ấy.

Trong suốt trận đấu chỉ là tôi cố hết mình để không phải bị phạt nên tôi chưa mảy may nghĩ đến hình phạt cho cậu ấy.

Toujouin-san là người khởi xướng trò này nên việc tôi được đưa ra hình phạt là bất khả thi ngay từ đầu.

Thế nên tôi bàn với Tsukasa để cùng đưa ra một hình phạt.

Cứ thế, Tsukasa nghĩ ra một hình phạt khá hay. 

Và chắc chắn rồi không có vấn đề gì về đạo đức, hình phạt này là bắt cậu ấy phải làm điều tốt. 

Nhưng với Toujouin-san, nó hẳn phải xấu hổ lắm.

Để báo Toujouin-san thì tôi phải nhắn RINE báo.

Toujouin-san và tôi có trao đổi RINE khi cả bọn bắt đầu ăn trưa cùng nhau.

Nhưng đây sẽ là tin nhắn đầu tiên mà tôi gửi cậu, bởi cả hai trước giờ chẳng có chuyện gì nhất thiết với nói với nhau cả.

Tôi mở trang liên lạc rồi nhắn.

“Chào, Toujouin-san. Tớ mong là cậu vẫn chưa quên về trò chơi trừng phạt đâu nhỉ? Hình phạt đã được quyết định rồi.”

Tôi nhắn rồi gửi cho cậu ấy.

Đúng như dự đoán hồi âm không đến ngay, nhưng 5 phút sau cậu ấy đã online.

“Đương nhiên là tôi nhớ rồi, thế hình phạt là gì?”

Khuôn mặt tôi nhăn lại khi viết ra chi tiết hình phạt. 

Tôi còn tưởng tượng được ra khuôn mặt của Toujouin-san.

“Hình phạt được thực hiện vào Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật nhé.”

Tin nhắn vừa gửi đã được đọc ngay.

Một lát sau khi đọc thì tôi nhận được hồi âm.

“Không tin được là cậu lại bắt tôi làm thế đấy. Giỏi lắm. Làm tôi băn khoăn liệu có phải tự cậu nghĩ ra thứ này không đây?”

Tôi sẽ trả lời thật.

Tên của Hisamura là Tsukasa, nhưng mà...

Tôi chỉ gọi Tsukasa bằng tên khi chỉ có hai đứa thôi, đương nhiên, cũng giống như Tsukasa gọi tôi là “Sei-chan” lúc ở cùng nhau vậy.

“Hiểu rồi. Vậy, cậu thấy Thứ Bảy được không? Tôi sẽ thu xếp lịch.”

“Được, cứ từ từ tận hưởng hình phạt của cậu nhé.”

“Nếu bắt buộc phải làm, thì tôi sẽ nghiêm túc đấy.”

Và đoạn chat RINE của chúng tôi dừng tại đó.

Bình luận (0)Facebook