• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60: Trò trừng phạt đã định

Độ dài 2,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-08 20:30:34

Thứ Bảy cùng tuần với giải đấu.

Thứ Bảy và Chủ Nhật, hai ngày tôi có thể thoải mái ngủ nướng bởi thường thì chẳng có gì đặc biệt vào cuối tuần cả, nhưng nay tôi dậy sớm hơn thường lệ.

Dậy sớm như vậy là bởi tôi phải lo vài việc lặt vặt.

Đây là việc tôi vừa trông ngóng lại có phần ái ngại.

Niềm vui sẽ chiếm khoảng 80% còn 20% thuộc về nỗi sợ.

“A~, Chào buổi sáng Rinke.”

Vừa xuống phòng khách, tôi bắt gặp Rinke đã thức dậy và đang chuẩn bị bữa sáng.

Em ấy buộc tóc đuôi ngựa sang một bên được cố định bằng chiếc scrunchie. [note52167]

“Chào buổi sáng, Onii-chan. Nay anh dậy sớm không ngờ đấy.”

“Anh phải chạy ít việc thôi. Nên là, em không cần làm bữa trưa cho anh đâu nhé.”

Tối qua tôi có báo rồi, nhưng nay nhắc lại cho chắc ăn.

“Ừm, em nhớ mà. Thế thì chắc em cũng đi ăn ngoài luôn. Cũng chẳng có mấy dịp.”

“Nay Rinke có kế hoạch gì không?”

“Không có. Em không lên kế hoạch đi chơi với bạn nào cả, còn bài tập về nhà thì hoàn thành rồi.”

“Ể... Thế, hay em đi cùng anh hôm nay đi?”

“Ể? À mà? Không phải anh đi hẹn hò với Sei-chan à?”

“Không, Sei-chan nay cũng đi cùng nhưng không phải hẹn hò.”

“Tức là anh đi chơi với bạn à? Nếu thế em đi cùng anh còn ngại hơn.”

“Mà nói là đi chơi thì cũng không đúng lắm.”

“Thế rốt cuộc là anh định làm cái gì...?”

“Chắc là dạy nấu ăn à?”

“Ể? Sei-chan không biết nấu ăn á? Chuyện này mới nha. Em vốn đinh ninh là chỉ biết cơ.”

“Không, Sei-chan thì nấu ăn giỏi lắm rồi. Vấn đề ở đây là người bạn của cô ấy cơ. Dạy nấu ăn mà anh bảo là dành cho người đó. Thế, em cũng đi chứ?”

Khi tôi nói vậy, Rinke trông có vẻ bối rối.

“Anh có chắc muốn em đi cùng không? Em không gây rắc rối cho anh chứ?”

“Không đâu, mà trái lại, em nấu ăn giỏi nên kiểu gì cũng được mọi người chào đón thôi.”

“L-Làm gì giỏi đến mức đấy...”

“Không, không. Ngày nào em cũng chuẩn bị toàn món ngon còn gì.”

“A-Ai mà chẳng làm thế được...”

“Nếu thế thì, một người tên Fujise sẽ không thể tồn tại đâu.”

Ngay cả bạn thân của người đó Sei-chan, còn đẩy việc thử độc qua cho tôi.

“Thế, em thấy sao? Tất nhiên là anh không ép rồi.”

“Nếu Sei-chan và chị bạn thấy được thì không sao.”

“A, được rồi. Để anh liên lạc với họ. À mà, ngoài Sei-chan và bạn cậu ấy ra thì cũng có một người khác nữa.”

“Ai thế? Là Shigemoto-san, người lần trước tới chơi nhà mình à?”

“Không, đó là một ojou-sama.”

“Ojou-sama?”

Đê mô tả người đó thì từ “Ojou-sama” chắc chắn là phù hợp nhất.

Sau đó, tôi dùng RINE hỏi ý kiến xem em gái tôi Rinke, có thể tới buổi huấn luyện hôm nay hay không.

Tôi cũng có đề cập chuyện em ấy giỏi nấu ăn và có thể giúp họ.

Sei-chan ngay lập tức đồng ý bởi trước đây cô đã gặp Rinke rồi. Fujise cũng đồng ý với lời nhắn “Mong được em ấy chiếu cố.”

Và nàng tiểu thư kia cũng không có ý kiến. 

Tôi bảo lại Rinke rằng mọi người đều đồng ý. Con bé trông như nửa mừng nửa lo.

“Em vui lắm nhưng sẽ ổn chứ? Em không làm phiền mọi người đâu nhỉ?”

“Không sao đâu, Rinke là một cô bé ngoan lại còn nấu ăn giỏi mà.”

Tôi xoa đầu trấn an con bé.

“N-Này, onii-chan. Tự dưng đi xoa đầu em làm gì?”

“Không, anh chỉ nghĩ là Rinke lúc lo lắng trông dễ thương làm sao thôi.”

“Đ-Đấy đâu phải lí do.”

Rinke vội tránh tay tôi.

“T-Thế, bao giờ thì đi?”

“Anh nghĩ là họ sẽ tới đón mình vào khoảng 11 giờ.”

“Đón mình? Ý anh là sao.”

“Thôi thì, em hãy cứ đợi mà xem.”

Rinke có vẻ không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn chuẩn bị xong trước 11 giờ.

Đương nhiên là chỉ thường phục chứ không phải đồng phục hay mấy bộ quần áo trang trọng.

Con bé mặc một chiếc áo bó màu đỏ cùng một chiếc áo trắng khoác bên ngoài, phối với chiếc váy đen dài tới đầu gối.

Bộ trang phục tuy đơn giản nhưng trông rất dễ thương và cái chính là rất hợp với Rinke.

Em ấy còn đi đôi giày gót cao màu đỏ để thêm phần hài hòa cho trang phục.

“Rinke, em trông dễ thương lắm. Bộ đồ rất hợp với em.”

“À, ừm, e-em cảm ơn.”

Đôi má Rinke ửng đỏ, như thể muốn giấu đi sự xấu hổ của bản thân, cô bé cố tình vén tóc qua sau tai.

Rinke vẫn để kiểu tóc như mọi ngày, nhưng bộ trang phục thì lại tạo ra một ấn tượng khác hẳn.

Tất nhiên, tôi cũng mặc thường phục. Một chiếc quần bò tối màu, một chiếc áo phông trắng cùng chiếc áo khoác bên ngoài.

Dù có hơi băn khoăn không biết mặc gì, nhưng cuối cùng tôi đã quyết định mặc như vậy.

Ngay khi đồng hồ điểm 11 giờ, chúng tôi rời nhà.

“Xin lỗi vì để cả hai chờ. Hisamura-kun và em gái.”

“Không, chẳng lâu lắm đâu.”

“Vậy sao? Thế thì tốt. Lên xe đi.”

Trước cửa nhà chúng tôi là “Ojou-sama”, Toujouin-san đang đứng cùng một chiếc limousine phía sau.

Trái ngược với hiếc limousine đen tuyền, thì Toujouin-san lại mặc một bộ váy trắng thuần khiết.

Cô đeo một chiếc thắt lưng lớn màu đen, làm nổi bật vòng eo thon và khiến cô trông mảnh khảnh hơn bình thường.

Mái tóc vàng phấp phới duyên dáng, chẳng ngoa khi nói rằng không có từ nào ngoài “Ojou-sama” để miêu tả cô ấy.

“E-Ể? Đ-Đây là limousine sao”

Phải rồi, một phản ứng thường thấy khi bạn thấy thứ này thôi.

Tôi cũng ngạc nhiên khi bắt gặp chiếc xe đậu ngoài nhà mình lần trước mà.

Mà, tôi có đón đọc bộ truyện gốc nên biết rằng gia thế của Toujouin-san cực kỳ giàu có. Nên tôi không ngạc nhiên như Rinke.

“Tên em gái Hisamura-kun, là Rinke, nhỉ? Rất vui được gặp em, chị là Toujouin Kaori.”

“To-Toujouin...san”

Rinke lo lắng nhìn tôi.

Kể cả có học lớp dưới đi nữa, miên là học cùng trường, bạn chắc chắn sẽ nghe nói về Toujouin Kaori.

Với sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, Rinke chào lại.

“R-Rất vui được gặp chị. Em là Hisamura Rinke. Anh trai em đã luôn được chị giúp đỡ.”

“Không, chị mới là người nợ cậu ấy. Nhiều hơn những gì chị có thể trả được.”

“Ể...!?”

Rinke ngạc nhiên.

Chắc hẳn con bé chưa từng nghĩ Toujouin-san đây lại mắc nợ anh trai của mình.

Đến cả tôi cũng ngạc nhiên mà.

Cô ấy nợ tôi cái gì cơ? Tôi đã làm gì?

“Cậu đang phô ra khuôn mặt nói rằng mình chẳng nhớ gì đấy, Hisamura-kun.”

“À, tớ xin lỗi. Nhưng Toujouin-san thực sự nợ tớ gì sao?”

“Ở công viên giải trí đấy. Cậu đã bắt chuyện với tôi con gì.”

“À! Cậu đang nói về vụ đó.”

Là hôm đi công viên giải trí. Khi đó Toujouin-san không định phá bĩnh cuộc hẹn của Fujise và Yuuichi.

Khá chắc rằng nếu tôi không ở đó, Yuuichi có thể đã vuột khỏi tầm tay cô rồi.

Nhưng đó là do tôi tự tiện vượt quá giới hạn. Nên sẽ là tự phụ nếu như để cô ấy nợ tôi điều gì.

“Cậu không cần bận tâm đâu. Đấy chỉ là thứ mà cá nhân tớ ích kỉ muốn làm thôi.”

“Cũng vì sự ích của của cậu mà tôi mới có cơ hội trở lại cuộc đua cũng như làm bền chặt thêm mối quan hệ với bố đấy.”

Phải rồi, tôi can thiệp cả vào quan hệ giữa Toujouin-san và bố cô ấy nữa.

Giờ nghĩ mới thấy, ngày đấy tôi liều thật.

“Fufu, kể ra thì còn nhiều lắm nhưng thôi để sau vậy. Mau vào xe đi. Cả hai người.”

“A-À, ừ, cảm ơn nhé.”

“X-Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Rinke và tôi ngồi lên chiếc limousine sang trọng và đắt đỏ, nó khiến chúng tôi không được thoải mái theo nhiều cách.

Ghế trên chiếc limousine mềm và thoải mái hơn bất kì cái ghế nào, nhưng cùng lúc thì nó cũng mang lại cảm giác khá gượng gạo.

Không biết Rinke có thấy vậy không nhỉ. Chiếc ghế có chỗ tựa nhưng thay vì dựa vào nó em ấy lại ngồi thẳng lưng.

Toujouin-san, người bật cười vì thấy cảnh vừa rồi, nói với Rinke.

“Cứ tự nhiên đi em. Tí nữa, chúng ta còn ghé qua đón Fujise và Shimada-san nữa, nên nếu cứ ngồi như vậy thì mệt lắm đấy.”

“A-À... Cảm ơn chị... Toujouin-senpai.”

“Fufu, được em gọi là senpai vui thật đấy. Chị chưa có ai để gọi là kouhai nên chị mừng vì em coi chị là senpai. Em có thể gọi chị bằng tên cũng được, là Kaori.”

“C-Chị chắc chứ?”

“Ừm, chị cũng gọi em là Rinke-san được chứ?”

“Đương nhiên rồi, Kaori-senpai. Em vinh dự lắm.”

“Mong được em giúp đỡ, Rinke-san”

Ồ, tôi không ngờ là Toujouin-san lại có ấn tượng tốt về Rinke luôn đấy.

Lúc đầu tôi hơi lo nếu để hai người này gặp mặt.

Bởi vì trong truyện, mối quan hệ giữa hai người họ như thể chó với mèo vậy.

Trong truyện gốc, Rinke gặp Toujouin-san khi em đang thầm yêu Yuuichi. Thế nên quan hệ giữa họ không được suôn sẻ lắm.

Tới mức hai người họ chưa bao giờ gọi nhau bằng tên trong truyện cả.

Cảm giác thật lạ khi nhớ lại về mối quan hệ giữa hai người này trong truyện.

Mà, Rinke hiện tại thì không có tình cảm với Yuuichi.

Tôi chẳng biết điều gì sẽ xảy ra nữa...

“À, em nấu ăn hàng ngày nhỉ? Giỏi thật đấy.”

“C-Có to tát gì đâu. Tại em quen rồi ấy mà.”

“Chị chắc rằng cũng phải nỗ lực nhiều lắm chứ. Kể cả em có thạo việc đi nữa. Thế là rất giỏi rồi.”

“C-Cảm ơn chị.”

Hai người họ đang nói chuyện rất tốt này.

Cảnh này chưa một lần xuất hiện trong truyện luôn.

Tôi không chắc tương lai đang chờ phía trước là gì, nhưng việc hai người họ thân thiết với nhau chẳng hại ai cả.

Với tư cách là anh trai của Rinke. Tôi thấy mừng vì Rinke có thể kết thân với nhiều người tới vậy.

À, nhưng giao du với tụ con trai thì cực tệ nhé. Đặc biệt là tên Yuuichi.

Nếu con bé mà đổ Yuuichi, nó sẽ lại trở thành nữ phụ mất. Thế nên con bé không nên làm vậy.

“Em dễ thương thật đấy. Tiếc là em lại là em gái của Hisamura-kun. Sao không phải em gái của chị cơ chứ.”

“Từ đã, sao cậu lại nói thế với em gái tớ?”

Chủ đề đó tự dưng bật ra.

Cậu quý Rinke nhiều tới mức đó cơ à?

Tôi lấy làm ngạc nhiên đấy. Chẳng phải hai người mới quen nhau được có mười phút hay sao?

“Tôi là con một. Nên tôi đã luôn ước rằng mình có một cô em gái.”

“Tớ hiểu rồi.”

Phải, tôi biết điều này vì trong truyện có đề cập tới rồi.

“Vậy nếu em trở thành em gái chị, chẳng phải mọi thứ đều được giải quyết hay sao?”

“Chẳng có nghĩa lý gì cả.”

Công nhận Rinke là một cô gái rất dễ thương và ngoan ngoãn. Nhưng Rinke là em gái của tôi. 

“Vậy em nghĩ sao, Rinke-san?”

“Ể, cậu nghiêm túc đấy à?”

Nghe tôi hỏi vậy, cô ấy chỉ cười.

Không, là sao cơ? Tôi không hiểu gì hết.

Nếu cổ thực sự nghiêm túc, dù cho Toujouin-san có làm gì, tôi cũng không để cổ mang em gái mình đi đâu.

Tôi nghĩ như vậy, rồi ngay khi định xen vào cuộc trò chuyện.

“Em xin lỗi, Kaori-senpai. Nhưng em là thành viên của gia đình Hisamura và cũng là em gái ruột của anh hai.”

“Rinke...”

Rinke nói trong khi cúi mặt xuống, không nhìn cả tôi lẫn Toujouin-san.

Nhưng tôi có thể thấp đôi má em đang dần nhuộm đỏ.

Rinke ôi, thật bất ngờ khi lại được nghe em nói thế! Anh mừng la-

“Bởi vì onii-chan không thể tự sống được đâu. Em đảm bảo anh ấy sẽ chẳng sống nổi nếu không có em chăm sóc đâu.”

“Không không, đấy nào lại là lý do chính được?”

“R-Rõ ràng là lý do chính rồi.”

Tôi bỗng thấy thật trầm cảm. Nhưng chắc đó chỉ là do tính cách của Rinke nên con bé mới nói vậy thôi.

Ha, dễ thương thật đấy.

Tôi thật may mắn vì có cô em gái này.

“O-Onii-chan này. Sao anh lại tự mãn ra mặt thế kia?”

“Không, có gì đâu. Anh chỉ thấy Rinke dễ thương thôi.”

“Ba-Baka. Đừng có trêu em.”

“Không, không. Làm gì có chuyện đó. Sao onii-chan lại trêu em được.”

“Anh đang tỏ ra vô cùng tự mãn kia kìa. Onii-chan no baka!”[note52168]

Sao mà cưỡng lại được chứ, miệng tôi giãn ra khi nhìn con bé. Rinke thật dễ thương.

“Ara ara, Rinke-san cũng giỏi tán tỉnh trước mặt chị thật đấy.”

“E-Em không tán tỉnh với baka onii-chan.”

“Fufu, giá mà tôi có cô em gái như Rinke-san. Ghen tị với cậu thật đấy Hisamura-kun.”

“Fu~, Rinke không làm thế với ai khác ngoài tớ đâu, kể cả Toujouin-san.”

Nghe tôi nói vậy, Toujouin-san cười lớn.

Hửm? Sao vậy? Trông cô ấy như đang toan tính điều gì vậy...?

“Có vẻ là chúng ta đến nhà Shimada-san rồi. Fujise cũng đang ở đây. Thế là đã đủ.”

“P-Phải, chắc vậy.”

Tôi bỗng thấy hoang mang... Cô ấy có định làm gì với hai anh em mình không nhỉ?

Tôi không biết cổ định làm gì và cũng chẳng có cách nào để thực sự ngăn cổ được.

Bình luận (0)Facebook