• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62: Lâu đài nhỏ

Độ dài 1,785 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-12 17:00:41

May thay, từ lúc Fujise và Sei-chan lên xe chỉ mất mười phút để chúng tôi đã đến nhà Toujouin-san.

Nhưng có vẻ như Toujouin-san và Fujise vẫn chưa thấy thỏa mãn với việc đó...

Mà ít nhất thì khi đến nơi Fujise đã chẳng còn tâm trí mà châm chọc chúng tôi nữa rồi.

“Đ-Đẹp quá.”

Fujise trầm trồ trước căn nhà nơi chiếc limousine đỗ.

Ngoài Fujise, cả Rinke lẫn Sei-chan đều trố mắt kinh ngạc nhìn cảnh trước mặt.

Từ cửa sổ nhìn ra là một căn dinh thự với kích thước mà cả đời tôi chưa một lần chứng kiến.

Không hẳn là vậy, bởi trong manga tôi đã thấy dinh thự lớn như vậy rồi, nhưng to cỡ này thì ngoài đời thật cũng khó mà tồn tại một căn.

Mà, dù sao thì mình đang ở trong một thế giới manga, nên được trông thấy thứ như này cũng không hẳn là vô lý...

Trước tôi có dịp đọc trong truyện rồi, nên đã biết rằng nhà của Toujouin rất lớn, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì mới biết nó tuyệt đến như nào.

“Chờ chút, để tôi mở cổng cho.”

“C-Cổng...”

Chiếc limousine dừng lại đợi chiếc cổng mở ra.

Thế nghĩa là căn dinh thự có đủ chỗ để chiếc limousine đỗ luôn sao.

Tuyệt thật đấy.

Chiếc cổng thậm chí to hơn cả cổng trường tôi mở ra, rồi chiếc limousine từ từ đi vào trong dinh.

Đến khi tới chân tòa biệt thự, chiếc limousine mới dừng hẳn lại để chúng tôi xuống xe.

Căn biệt thự to tới độ phải ngước lên nhìn mới có thể hết được, và cửa ra vào trông tráng lệ tới mức gọi nó là cổng tới thiên đường cũng chẳng có gì sai.

“Toujouin-san đúng là một Ojou-sama mà.”

Fujise ngây người ra lẩm bẩm.

“Ồ? Thế, cậu nghĩ tôi là gì vậy?”

“Không, tớ vốn vẫn nghĩ cậu là một Ojou-sama thực sự rồi. Nhưng... đến mức này thì chưa.”

“Căn nhà này trông thế mà vẫn chưa đủ lớn với tôi đâu. Nhưng chắc với người bình thường thì rộng lắm rồi.”

“Ể?! Cậu còn có căn nhà lớn hơn cả căn này á?”

“Tôi có một căn villa ở nước ngoài to gấp mấy lần nhà này.”

“Không thể tưởng tượng nổi...”

To gấp vài lần cơ à... Người bình thường như Fujise thậm chí chẳng thể tưởng tượng được thứ ấy trong đời thực luôn ấy chứ.

“Thế các cậu chán ngắm nghía ngôi nhà từ bên ngoài chưa? Vào trong thôi.”

Toujouin-san nói vậy rồi chúng tôi theo sau cô đến cửa.

Tôi đi cạnh Sei-chan và rồi thế nào hai ánh mắt lại chạm nhau.

“...!”

Khuôn mặt Sei-chan bỗng ửng đỏ rồi quay ngoắt đi.

Cô nàng nãy giờ đã bị trêu về việc hôn nhân với tôi rồi, nên có phản ứng như này thì cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm.

Tôi cũng ngại đến mức chỉ muốn chuyển ánh mắt đi mà thôi.

Nhưng khuôn mặt Sei-chan lúc ngượng đáng yêu quá.

Tôi đi thẳng vào trong căn nhà rộng lớn xa hoa.

Hành lang thì quá rộng, trần lại quá cao và cả giàn đèn treo cũng thế.

Toujouin-san là người duy nhất trong đám không thấy ngạc nhiên mà cứ thế đi thẳng vào nhà.

“Vậy giờ chúng ta làm gì đây? Cứ luyện tập nấu ăn luôn nhé? Hay để tôi dẫn các cậu đi xung quanh một lát.”

“P-Phải, chắc rồi... Cậu đưa chúng tớ đi xem xung quanh được không?”

Mục tiêu của ngày hôm nay là giúp Fujise cải thiện kỹ năng nấu nướng.

Cậu ấy không biết nấu ăn.

Đồ cô nấu tệ đến mức hễ thử xong là đi ói ngay.

Tôi vẫn nhớ lúc Sei-chan nhờ tôi giúp, rồi nghĩ, “Nên chọn hình phạt kiểu gì nhỉ?”

Cũng bởi thức ăn mà tôi phải thử vị giống như thuốc kịch độc vậy. Nếu cứ cố chấp nốc đống ấy vào khả năng cao tôi đột tử mất.

Thế nên Sei-chan bàn với tôi về trò chơi trừng phạt mà hai người đã giao ước, tôi ngay lập tức gợi ý hãy để Toujouin-san giúp Fujise nấu ăn.

Chỉ riêng việc giúp Fujise nấu ăn thôi cũng đã là cực hình rồi, nhưng với Toujouin-san, giúp tình địch của mình làm vậy, sẽ trở thành một lợi thế cực lớn.

Và thế là, tôi đưa ra ý kiến của mình cho Sei-chan, rồi cũng được cô nàng đồng ý ngay tắp lự.

Toujouin-san sẽ cảm thấy nhục nhã lắm, nhưng kiểu gì thì cũng phải làm thôi.

Thế nên, hôm nay chúng tôi sẽ giúp Fujise học nấu ăn.

Toujouin-san dẫn chúng tôi đi tham quan tòa biệt thự nguy nga của mình.

Suốt quãng đường, chúng tôi ai cũng ngó nghiêng ngó dọc khắp căn nhà.

Một phần cũng bởi các quản gia và hầu gái đều cúi chào chúng tôi mỗi khi đi qua họ.

Toujouin-san trông có vẻ đã quen với điều ấy rồi, nhưng chúng tôi thì không khỏi choáng ngợp.

Lúc đang đi dưới hành lang chúng tôi bắt gặp một người đàn ông đi tới.

Từ đã, không phải đó là...?

“Bố!?”

Toujouin-san, người đang dẫn cả nhóm đi, chợt la lên.

“Ể, đó là bố Toujouin-san à?”

Fujise lẩm bẩm... Ý nghĩ đó cũng đều hiện lên trong tâm trí mọi người.

Chủ tịch của một tập đoàn khổng lồ, tài sản ròng lên tới con số nghìn tỷ. Toujouin Mitsuki.

Trông ông trẻ tới mức khó mà tin rằng ông đã đang trong độ tuổi 40. Mái tóc đen mượt ngắn để lộ ra đôi tai. 

Ông sở hữu gương mặt ưa nhìn cũng đôi mắt sáng y hệt Toujouin-san.

Không, ngược lại mới đúng. Đôi mắt của Toujouin-san là từ ông mà ra.

Chúng tôi và cả Toujouin-san, càng lo lắng hơn khi ông lại gần trong bộ lễ phục cùng sự vô cảm trên khuôn mặt.

“Chào buổi sáng, Kaori. Con dạo này thế nào?”

“C-Chào buổi sáng bố. Vâng, con vẫn ổn.”

Toujouin-san bồn chồn nhìn bố, nở một nụ cười gượng gạo.

Chúng tôi đứng sau cô, cố đứng thẳng lưng hết mức có thể.

Ông nhướng mày rồi quay ra nhìn chúng tôi.

“Đây là các bạn của con à?”

“V-Vâng, đây là những người bạn con mời tới chơi hôm nay.”

“Ta hiểu rồi, rất vui được gặp các cháu. Ta là Toujouin Mitsuki, bố của Kaori.”

“Cháu cũng vậy, cháu tên Fujise Shiho ạ.”

Fujise lên tiếng trước và chúng tôi theo sau chào lại.

Rinke và Sei-chan lần lượt chào ông và cuối cùng là tôi.

“Hisamura Tsukasa.”

“Cháu là Hisamura-kun nhỉ?”

“Ể?”

Ông ấy biết tên mình à? Sao lại thế?

“Cảm ơn cháu vì tất cả mọi thứ.”

“E-Ể? K-Không... Cháu có làm gì đâu chứ?”

“Ngày hôm đó, ta được Kaori kể rằng cháu là người động viên con bé gọi cho ta.”

“À, ra là chuyện đó.”

Tôi nào ngờ Toujouin-san lại kể cho bố cô về tôi.

Toujouin-san có nói là cổ nợ tôi rất nhiều. Nhưng thật lòng mà nói thì tôi không thấy mình đã làm gì quá to tát cả.

“Ta chỉ muốn nói lời cảm kích của mình tới cháu vì mọi thứ thôi. Nên là, cảm ơn cháu.”

“Không, không. Cháu có làm gì đáng được cảm ơn đâu chứ.”

“Với chúng ta thì việc đó rất đáng đấy. Mà nhân tiện thì, cầm lấy này, một chút quà tỏ lòng biết ơn của ta.”

Tôi nhận được một mảnh giấy được ông lấy ra từ túi.

Cái gì thế này...?

Ể, một tấm séc à?

“Đáng lẽ cháu sẽ được nhận bao nhiêu tùy thích cơ, nhưng ta xin lỗi, giới hạn chỉ là mười tỷ yên thôi.”

“Ể, ể... ỂEE?!”

Tôi hoàn toàn không hiểu ông ấy đang nói gì cả.

Mười tỷ yên... TẬN MƯỜI TỶ YÊN?!

KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG ĐỜI NÀO?!?!

“Cháu không nhận được, cháu nào dám nhận một số tiền lớn như vậy được!”

“Vậy à? Thế còn một căn villa nhỏ ở khu Karuizawa cũng rộng ngang căn này, cháu thấy sao?”

“Không cảm ơn ạ!”

Nhỏ như căn này á?

Nhà thế này là quá to rồi!

“Ta hiểu rồi, ta không biết cháu thích gì, nhưng trong tương lai ta sẽ gửi tặng cháu một món quà sau vậy.”

“Chỉ cần nghĩ vậy thôi là đủ rồi ạ.”

“Không, không đủ đâu. Sau cũng cháu là người giúp gia đình ta khăng khít hơn mà.”

Ông ấy nhìn rồi nở nụ cười với Toujouin-san.

Toujouin-san quay đi với đôi tai đã ửng đỏ.

“M-Mà bố, sao nay bố lại tới đây?”

“Ta nghe được rằng trong số người con rủ tới đây không có Yuuichi, nên ta ghé qua xem sao.”

“Đ-Đừng làm con xấu hổ trước mặt họ nữa.”

“Ta xin lỗi, là do tính hiếu kỳ nên ta đã quyết định hoãn công việc lại một thời gian ấy mà.”

“THẾ CÓ ỔN KHÔNG ĐẤY?!”

A, ra thế nên tôi mới nghe thấy tiếng chuông từ trong túi ông ấy.

Chắc là điện thoại gọi đến vì công việc rồi. Cứ mặc kệ nó như vậy có ổn không thế?

“Ta phải đi rồi Kaori. Bữa tối tuần sau, con nấu cho ta được chứ?”

“V-Vâng, con vẫn đang luyện tập, nhưng sẽ cố để hoàn thiện kĩ năng.”

“Chỉ cần Kaori nấu thôi thì món ăn ấy với ta đã đáng giá hơn bất kì món nào rồi.”

“Kuu... C-Con cảm ơn.”

Chúng tôi đang chứng kiến một cảnh hiếm có.

Toujouin Kaori giờ lại nhỏ bé và phát ra những tiếng lí nhí.

Toujouin-san, người sở hữu vẻ ngoài của một tiểu thư đài các giờ hóa thành một cô gái dễ thương vô cùng.

“Mà nay Kaori, con không định thay đổi cách gọi với ta à?”

“Ể? C-Cái đó...”

“Ta hiểu rồi...”

Mí mắt ông hạ xuống, lộ ra vẻ buồn và chán nản.

Khi thấy vậy, mặt Toujouin-san đỏ bừng, thế rồi cô hạ quyết tâm. 

“BA hãy cố gắng trong công việc nhé!” [note52266]

“A-À ừ, cảm ơn con Kaori.”

Để đáp lại Toujouin-san, ông cười thật tươi.

“Các con hãy cứ tận hưởng thời gian đi nhé.”

“A-À vâng. Cảm ơn ạ.”

Ông nói rồi rời đi.

Vài giây sau.

“Cậu có vẻ thân thiết với bố nhỉ, Toujouin.”

“!?”

Người đầu tiên thốt lên lời, ngạc nhiên thật, là Sei-chan.

Thực ra, cũng chẳng bất ngờ đến thế vì cô nàng đã hứng quá nhiều đòn trên xe limousine rồi.”

“Shi-Shimada-san.”

“Không, tớ không có ý gì xấu đâu. Chỉ là thật tốt vì hai người cậu thân thiết thôi. Mong là trong tương lai mối quan hệ giữa hai người càng khăng khít hơn.”

Sei-chan trông đang cố nhịn nụ cười sắp bật ra thành tiếng lắm rồi đấy.

Đến tôi cũng chẳng thể ngăn mình nhoẻn miệng được nữa là.

“Phải đấy. Cậu và ba thân thiết với nhau tốt vậy còn gì.”

“Đúng nhỉ, như vậy tốt hơn nhiều.”

“Tớ cũng vui vì đã giúp Toujouin-san gần gũi với ba nhiều hơn.”

“Làm tốt lắm, Hisamura. Nhờ cậu mà Toujouin và ba cậu ấy mới thân thiết được đấy.”

“.....”

Cứ thế, Sei-chan và tôi tiếp tục trêu Toujouin-san mãi cho đến lúc tới nhà bếp. Tới mức mặt Toujouin-san đỏ lựng khi chúng tôi tới nơi.

Bình luận (0)Facebook