• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kakuyomu Kon Award Commemorative SS Một câu chuyện không chừng sẽ xảy ra trong phần kết của nguyên tác

Độ dài 2,830 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 16:00:14

Bùmmm... Quay lại rồi đây, xin lỗi nha tôi lặn hơi sâu. Mà vẫn đang trầm cảm nà, trong vài ngày tạch 3 cái banner, khóc... mà thôi nhắc đến lại muốn sủi. 

À chap này là do một bác đóng góp, dịch raw nha chứ bên eng không có nên tôi cũng chịu. Còn nói luôn cho các bro đỡ nhầm, chap này là một cảnh trong phần kết của bộ manga đó. Nên thằng Tsukasa trong này là Tsukasa của câu truyện gốc chứ không phải thằng Tsukasa của chúng ta(main). Do thằng main chuyển sinh qua làm thay đổi cốt chuyện gốc rồi nên cảnh này có thể sẽ không xảy ra hoặc xảy ra nhưng nội dung sẽ khác. Ờ thì nói xong tôi cũng lú nên ai hiểu đc thì hiểu.

Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.

Trans+Edit: ẩn danh

________________________________________________________________________________

Mùa xuân thường là mùa của sự chia ly và gặp gỡ.

Tháng ba của năm 3 cao trung, nếu bạn có hỏi, bất cứ ai cũng sẽ nói rằng đây là mùa của ly biệt.

Ngoại trừ những trường hợp bị lưu ban hi hữu, hôm nay chính là ngày tốt nghiệp của tất cả mọi người.

Buổi lễ diễn ra tốt đẹp, nhận bằng tốt nghiệp, rồi một bài phát biểu đầy nước mắt của cô chủ nhiệm, và buổi đứng lớp cuối cùng cũng đã kết thúc.

Lưu lại một tấm ảnh chụp cả lớp lần cuối, giờ đã đến lúc phải ra về.

Nhưng không ai chịu nhấc một bước.

Phòng học chỉ còn những người cố nán lại nói chuyện với bạn bè, họ khóc lóc, rồi cùng hàn huyên những kỉ niệm suốt ba năm cao trung.

Hầu hết ai cũng có một ngày cuối cùng ở cao trung giống như vậy, trong giờ khắc cuối này, tôi không muốn mọi thứ kết thúc một cách lãng xẹt như thế.

Sau hàng chục phút trôi qua, ai nấy đều nghĩ đến chuyện đi về.

Một chàng trai nhìn ngó xung quanh, cố tìm kiếm ai đó.

Chàng trai ấy chẳng thể tìm ra được người cậu muốn, cậu thoáng nghĩ người đó đã về rồi, song liền lập tức phủ nhận.

Có lẽ vẫn còn ở trường, chỉ là không ở trong lớp này thôi.

Tôi đi sang lớp tiếp theo vì tôi nghĩ cổ đã đến gặp Shigemoto Yuichi và Fujise Shiho, nhưng cô ấy đã không ở đó với họ.

Sau một hồi suy nghĩ cô ấy đang ở đâu, tôi liền nghĩ tới nơi mà hai chúng tôi đã nói chuyện cùng nhau vài lần hồi trước.

Đó là sân thượng của ngôi trường này, thực sự thì nơi đó là khu vực bị cấm.

Người tôi tìm kiếm-cô ấy không phải kiểu người thường phá bỏ những điều cấm như vậy, nhưng hôm nay là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp.

Nhưng vào những giờ phút cuối, sẽ chẳng có gì lạ khi bạn ở một nơi mà bạn thích.

Với suy nghĩ đó, cậu trai lặng lẽ đi ra khỏi lớp, và đi đến cầu thang dẫn lên sân thượng.

Cửa sân thượng thường được khóa cẩn thận, song vì lý do nào đó mà hôm nay nó bị bỏ trống.

Ngay khoảnh khắc mở cửa bước ra ngoài sân thượng, cậu chàng liền cảm nhận được cơn gió xuân phơi phới.

Hoa anh đào hôm nay có thể nở không quá nhiều, số cánh hoa  bay anh đào vút lên theo gió cũng ít nhưng chúng vẫn theo được đến sân thượng.

Trên sân thượng tràn ngập gió xuân, một cô gái đang đứng đó chống khuỷu tay vào lan can.

「Shimada」

Tên của cô gái ấy bỗng cất lên từ phía sau, một chàng trai đang gọi cô.

Shimada Sei quay lại nhìn trong sự ngạc nhiên trước tiếng gọi và chủ nhân của tiếng gọi đó.

「...Hisamura」

Hisamura Tsukasa-người đang tìm kiếm cô-Shimada Sei, 「Yo」nhẹ một tiếng, cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, cậu tiến tới bên cạnh Sei.

「Cậu làm gì ở một nơi như này thế? Fujise đang kiếm cậu kìa」

「Tớ muốn ở đây suy ngẫm một chút. Tớ sẽ liên lạc lại với Shiho sau」

「Suy ngẫm sao? Một mình ở một nơi đẹp như vậy, nó kiểu như suy nghĩ dưới ánh hoàng hôn à?」

「Huhh, không phải như vậy, chỉ là tớ không nghĩ ra một nơi yên tĩnh nào giữa buổi lễ tốt nghiệp ngoài nhà vệ sinh nữ và nơi này cả」

「Haha, nếu chỉ có hai lựa chọn đó, mình cũng sẽ chọn tới đây」

Chúng tôi cùng chống khuỷu tay lên tay vịn của hàng rào, vừa trò chuyện vừa ngắm những cây hoa anh đào phía dưới.

Có khá nhiều học sinh đang chụp ảnh kỷ niệm cùng cây anh đào.

「...Thú nhận với Yuichi, không làm nữa sao」

「...Ahhh, cái đó」

Sei, cô ấy đã phải lòng Shigemoto Yuichi.

Cô không rõ bản thân bắt đầu thích cậu ta từ khi nào.

Nhưng đến khi học năm 3, cô đã thừa nhận những cảm xúc đó.

Có lẽ Sei đã đổ cậu ta trước đấy, nhưng cô lại luôn phủ nhận điều đó.

Bởi vì, bạn thân nhất của Sei...Bởi vì Fujise Shiho thích người đó.

Shiho đã thích Shigemoto từ khi học năm nhất trung học.

Biết được điều đó, Sei bắt đầu tiếp cận Shigemoto để tìm hiểu xem cậu ta thuộc kiểu người nào và liệu cậu ta có phải mẫu người phù hợp với Shiho hay không.

Trong quá trình đó, cô hay nói chuyện với anh chàng đang đứng bên cạnh-Hisamura Tsukasa.

Theo kết quả điều tra, Shigemoto là một người con trai gần như không có khuyết điểm...Cô cho rằng như thế mới xứng với Shiho.

Tuy nhiên, trong khi tìm hiểu về con người của Shigemoto, Sei lại bị thu hút và đem lòng cảm mến cậu.

Tuy nhiên, những cảm xúc ấy vẫn luôn được giấu kín với cả Shigemoto lẫn Shiho.

Chẳng hiểu sao, người đang đứng cạnh cô vẫn phát hiện ra được.

「Thật sự ổn chứ? Yuuichi vẫn chưa hẹn hò với Fujise hay Toujouin-san. Nếu bây giờ cậu thú nhận, có lẽ vẫn...」

「Không sao cả」

Sei đáp lại như thể nuốt trọn lời của Hisamura.

「Khi Shigemoto được tỏ tình, cậu ấy đã nói sẽ đưa ra câu trả lời vào lúc cậu ấy tốt nghiệp. Trong tình huống đó lúc này, chắc hẳn Shigemoto đang phải quyết định chọn ai trong số họ...Giờ tôi thú nhận chỉ khiến Shigemoto càng rối thêm thôi」

「...Phải rồi nhỉ」

「Mà quan trọng hơn, em gái cậu có sao không?」

「Rinke á?」

「Oh, con bé không thú nhận với Shigemoto sao?」

Rinke-em gái của Hisamura cũng thích Shigemoto, tất cả những người bạn thân thiết với cậu đều biết điều đó ngoại trừ Shigemoto.

Dù thế nhưng, giống như Sei, Rinke chắc hẳn đã chọn không tỏ tình.

「Rinke vậy mà bỏ cuộc rồi. Chắc có lẽ Yuuichi xem chỉ xem con bé như một『đứa em gái thích lo chuyện bao đồng』, tnó đã cố hết sức thế mà, nhưng xem ra vẫn chẳng thể thắng được hai người đó rồi」

「...Vậy ra. Shigemoto cũng là kẻ có lỗi」

「Đúng như vậy. Thằng đó ve vẩy cô em gái dễ thương của tôi, đã thế còn khiến rất nhiều cô gái dễ thương khác rung động nữa chứ」

「Đành vậy, chúng ta chỉ cần để Shigemoto đi con đường cậu ấy chuốc lấy thôi」

「Mà đúng là thế, nhưng」

「Xem như giúp cậu ấy đỡ nhọc, tôi không thú nhận với cậu ấy nữa. Chắc là sẽ áp lực lắm khi phải từ chối đối phương」

「Không biết nữa, tôi chưa từng được người ta tỏ tình bao giờ」

「Fufu, sẽ có một ngày cậu được trải nghiệm điều đó thôi」

「Thôi xin kiếu, tôi không có thần kinh thép như Shigemoto đâu」

Cả hai cùng nở một nụ cười nhẹ bâng, rồi lại ngắm nhìn những cây hoa anh đào bên dưới.

Học sinh dưới đó cũng vãn đi nhiều.

「...Không thổ lộ, cậu không thấy hối hận sao?」

「...Giờ tôi không định làm, nhưng có thể tôi sẽ thực hiện nó trong tương lai」

Không nên tỏ tình theo lý tính, tôi biết chứ.

Tuy nhiên, với tình đầu mà nói, nếu bạn để nó đi tới hồi kết mà chưa bày tỏ cho đối phương biết những xúc cảm trong mình, trong bạn có thể sẽ sinh ra những cảm giác như cô quạnh, nuối tiếc.

Dù vậy, Sei không có ý định đi thú nhận với Shigemoto.

「Nếu việc tôi thú nhận khiến Shigemoto căng thẳng thêm, tôi thà chọn hối hận vì không thổ lộ còn hơn」

「...Vậy à」

「Thế nên là mối tình đầu của tôi, tới đây là kết thúc」

Sei khẽ thì thầm, như tự nhủ với chính mình.

Một mối tình đầu như vậy vẫn rất đẹp, dù không nhận được một cái kết viên mãn.

Ngay cả khi không bày tỏ với người kia, sự thật là Sei đã yêu sẽ không bao giờ biến mất.

Gợi nhiều chuyện như vậy là đủ rồi.

Một cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua sân thượng, tóc Sei khẽ bồng bềnh theo.

Hisamura, người đang nhìn ngắm cô, khẽ cười nhẹ và nói.

「Rồi giờ, cậu sẵn sàng đón nhận một tình yêu mới chứ?」

「Đột nhiên cậu...Một ngày nào đó, có thể tôi sẽ muốn bắt đầu lần nữa. Lúc đó, tôi có thể không cần phải bận tâm che giấu với người khác, chỉ có tình yêu riêng hai người thôi」

「Hahah, Shimada theo chủ nghĩa lãng mạn, tôi hiểu mà」

「Oah, có gì xấu chứ? Tôi cũng là con gái đấy」

「Iya, không có xấu gì đâu。Chỉ là tình huống――vào ngày lễ tốt nghiệp, hai người ở riêng trên sân thượng...Và mối tình từ đó bắt đầu, cậu nghĩ sao về chuyện này, thưa nhà lãng mạn Shimada?」

「...Há?」

Tôi bất giác mở to mắt và hỏi ngược lại sau những lời của Hisamura.

Tình huống cậu ta nói, ngay lúc này, chính là hai chúng tôi...

Nghĩ như thế, tôi ngó sang mặt Hisamura bên cạnh, đôi má cậu hơi đỏ.

「Ahh, xấu hổ thật, tôi không quen mấy chuyện kiểu này lắm...」

「Y-Ý cậu là sao?」

「...Cậu không hiểu sao? Thôi được rồi, vẫn phải diễn đạt bằng lời nhỉ」

Hisamura thở dài rồi lại lấy hơi một nhịp...Quay mặt hướng về Sei.

Với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, cậu nhìn thẳng vào mắt Sei――.

「Anh thích em, Shimada. Anh yêu em từ tận đáy lòng」

「Nah...!?」

Sau những lời không thể lường trước của Hisamura, Sei đỏ bừng mặt trong ngỡ ngàng.

Hisamura nhìn ngắm khuôn mặt ấy và cười trong ngượng ngùng.

「Haha, đây chẳng phải là lần đầu cậu trưng bộ mặt như này với người khác ngoài Shigemoto sao?」

「Đột nhiên cậu!? Cậu đang giỡn đấy à!?」

「Không có đùa, nghiêm túc đó. Mình nghiêm túc thiệt, mình thích mọi thứ về Shimada」

「Ựhhh……!」

Hisamura nhìn thẳng vào mắt Sei mà nói khiến cô vô thức đảo mắt đi chỗ khác.

「C-Cái dáng vẻ đấy, thực sự chẳng giống thế chút nào」

「Tôi thấy những người xung quanh Shigemoto, kể cả Shimada, đều tệ hại trong khoản che giấu tình cảm há」

「Gì chứ!?」

「À, trừ Fujise ra nhỉ? Mà điều cuối cậu không phản đối gì đâu ha. Mà trên hết, thường thì chỉ việc nói ra tình cảm của mình là đã giành được thiện cảm rồi nhỉ, kiểu như này này」

「Ưhh...」

Sei thừa hiểu rằng bản thân không giỏi giấu giếm cảm xúc, cô chẳng thể phản bác được gì cụ thể.

「T-Từ khi nào, thì là...」

「Cậu thích tôi ấy, nhỉ?」

「Ực...Đ-Đúng thế」

「Mình cũng không rõ là từ lúc nào. Từ khi chúng ta có nhiều cơ hội trò chuyện cùng nhau chăng, hay từ khi mình bắt đầu muốn giữ những phản ứng dễ thương mà cậu chỉ để lộ ra trước Shigemoto...Lúc mình thấy một con người bạn sẵn sàng từ bỏ tình yêu vì người bạn thân Fujise, cũng chẳng rõ nữa. Nhưng sau khi thấy tất cả những chuyện đó cùng với khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, anh đã phải lòng em, Shimada」

「Kuu...!Đư-Đừng có nói mấy thứ xấu hổ thế chứ...!」

Sei chỉ nghe thôi mà mặt đã đỏ bừng.

Dù không được như Sei, sắc đỏ cũng nhuộm kín mặt Hisamura.

「Làm mấy việc như tỏ tình đúng là rất xấu hổ...Nhưng mà bên cạnh đó, có người đã dạy mình rằng nếu không quyết liệt tỏ tình thì cảm xúc đó sẽ chẳng bao giờ được truyền đạt tới đối phương, mặt khác, giờ người giáo viên đó đang ở ngay trước mắt tôi」

「Ha-hảa!? Gì chứ hả!?」

Trông Hisamura, người đang cười trong sự xấu hổ, làm Sei chuyển từ vẻ xấu hổ sang giận dỗi khiến mặt cô càng đỏ thêm.

「Thế, Shimada. Cảm xúc của mình đã truyền tới cậu chưa?」

「Uuh...C-Cái đó, nghiêm túc, thiệt sao?」

「Nãy cậu đã hỏi nói câu đó rồi mà. Rồi xong lượt một, giờ hãy nói về tất cả những nơi ưa thích của Shimada hoặc chúng ta quay lại từ đầu? Chọn xem bỏ cái gì trước đi」

「K-Khoan đã! Chọn cái nào cũng chỉ thấy một tương lai chết chóc hết vậy!」

Sei thở dài một hơi và nói trong khi lướt qua mắt Hisamura.

「Ư-Ừm thì, được Hisamura gửi gắm những cảm xúc đó, mình thực sự rất vui. Nhưng chuyện này quá đột ngột, nên là...」

「Ahh, tớ không yêu cầu cậu phải trả lời ngay đâu」

「...Ểh, thật sao?」

「Ngay bây giờ mà đòi hỏi chẳng phải sẽ bị từ chối luôn sao? Hơn nữa mình cũng không nghĩ rằng đã đủ để cậu cắt đứt tình cảm dành cho Shigemoto」

「Ực...C-Chuyện đó, mahh...」

Sei quyết định rút lui mà không thừa nhận, làm sao cô có thể nói rằng cô sẵn sàng vứt bỏ tất cả những xúc cảm đầu đời về tình yêu dễ dàng như vậy.

「Thế-Thế tại sao cậu lại tỏ tình?」

「Mình là kiểu người không giống như Shimada có thể kìm nén được việc bày tỏ cảm xúc trong lòng, nhất là khi chẳng có lý do gì để tôi phải làm vậy. Hơn nữa, nếu nó có thể an ủi người tôi thương, tôi sẽ tỏ tình」

「Th-Thế mà tôi còn chẳng cảm thấy mình được an ủi đó...」

「Hahah, cho tôi xin lỗi về điều đó. Tuy nhiên tôi rất vui vì bầu không khí tôi đang phiền não đã biến mất」

Việc liệu ở trên sân thượng vào ngày lễ tốt nghiệp chỉ có một người, sự thật đúng là tôi có hơi lo lắng một chút.

「N-Nếu thế thì, cậu thực sự không cần một câu trả lời ngay sao?」

「Ahh, ngay lúc này. Tôi sẽ bắt đầu điên cuồng tán tỉnh Shimada」

「Tuyên bố đó là như nào...」

「Mình chắc chắn sẽ làm Shimada hạnh phúc. Cậu là người con gái tốt bụng, dễ thương, lại biết nghĩ cho bạn bè, làm sao mình có thể để mọi chuyện kết thúc như vậy được」

「Huh...Hi-Hisamura...」

「Thế nên là hãy chuẩn bị đi, Shimada Sei. Anh sẽ khiến em quên Shigemoto Yuichi đi, anh sẽ làm em hạnh phúc」

「Huh...」

Hisamura nói như thế...Sau một khắc im lặng, hai người nhìn nhau cười.

「Fufu, Hisamura, không phải như này có hơi vụng về quá sao?」

「Đừng nói thế chứ, nãy mình xấu hổ lắm á. Chỉ là gặp phải đúng nhà lãng mạn Shimada mới đen」

「Aah, được nghe những lời đó từ Hisamura làm tớ thấy thật mừng vì mình theo chủ nghĩa lãng mạn」

Hai người cười với nhau trong khi cùng ngắm những cây anh đào phía dưới từ sân thượng.

Chẳng còn nhiêu học sinh nán lại quanh các cây anh đào nữa.

「...Cảm ơn cậu, Hisamura」

「Mình không nhớ bản thân đã làm gì đáng được cảm ơn」

「Không, nhờ có cậu mà ngày lễ tốt nghiệp cao trung này, suốt đời tớ sẽ chẳng thể nào quên」

「Theo nghĩa tốt đẹp? Hay theo nghĩa tồi tệ?」

「Fufu, không biết nữa」(đoán xem)

Khuôn mặt của Sei khi mỉm cười thật đẹp...Nhưng của Hisamura còn đẹp hơn, một nụ cười dường như có thể khiến người ta say đắm.

「Chúng ta sẽ sớm gặp lại chứ. Thật vui nếu lại được gặp em ở trường đại học, Shimada」

「Aah...~?Ểh, đợi đã, tôi đâu có biết trường Hisamura theo học đâu, không đời nào...」 

「Nó là trường mà Shimada thi vào」

「Thiệt luôn!?Không phải là trường mà Shigemoto và Shiho theo học sao!?」 

「Nếu Shimada học ở trường đó thì tốt quá, nhưng cậu đâu có chọn đại học đấy. Mình đã phải học sấp mặt luôn đấy. Shimada, cậu quá thông minh, sao không học trường đại học thấp hơn một chút cơ chứ」

「Th-Thực sự học cùng trường sao?Xin lỗi khi phải nói điều này nhưng, tớ nghĩ lực học của Hisamura có hơi kém hơn một chút」 

「Thế nên mình đã cố gắng hết sức để học cùng trường đại học với Shimada. Và quan trọng hơn là mình cũng muốn ngắm nhìn khuôn mặt ngạc nhiên này」

「Kuu...Đồ gian xảo. Nếu đi sai một nước là cậu sẽ thành kẻ rình rập đấy」

「Haha, đúng vậy. Nhưng mà mình đã rất cố gắng cho kỳ thi đại học đấy, được thưởng gì đó thì vui biết bao. Hay từ giờ Shimada sẽ gọi mình bằng tên đi.」

「Gọi tên á?Như thế ổn chứ?」

「Vậy cậu để mình gọi cậu là Sei-chan được không.」

「Se...Sei-chan!?」

Trong khi trò chuyện như vậy, chỉ còn lại hai người họ sánh bước trên đường từ trường trở về nhà.

Bình luận (0)Facebook