Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Đánh giá của Shijima

Độ dài 5,349 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:13:24

Trở về từ cửa hàng của Shizuka, Akira ngay lập tức chuyển sang một phòng trọ có bồn tắm. Căn phòng này rộng hơn so với căn phòng trước của cậu. Akira đặt đồ xuống, nói với Alpha bằng một giọng nghiêm túc.

「Alpha, tôi muốn xác nhận điều này, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi phải không? Không, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi, tôi sẽ không nhận một lời phàn nàn nào.」

Alpha mỉm cười đáp lại.

『Đừng lo, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi.』

「Được rồi, vậy thì tôi đi tắm đây.」

Akira tỏ vẻ vui mừng, bước đến phòng tắm, nhưng Alpha đột nhiên ngăn cậu lại.

『Nếu cậu muốn tắm lâu thì hãy hoàn thành hết công việc trong ngày hôm nay đi.』

「Công việc? Vẫn còn việc gì tôi phải làm à?」

『Hôm qua cậu đã để chiếc xe máy ở chỗ Sheryl, nhớ chứ? Vì cậu không nói bao giờ sẽ lấy xe nên có thể cô ấy sẽ hiểu nhầm rằng cậu sẽ lấy chiếc xe sớm. Bởi vậy, theo tôi, cậu nên đến đó và giải thích cho cô ấy đi. Chưa kể cậu vẫn còn nợ 500.000 Aurum nữa. Nếu không sớm trả khoản nợ này thì hòa bình giữa 2 băng đảng có thể sẽ sụp đổ đấy. Thế nên, tốt hơn là cậu trả khoản nợ đó sớm đi.』

Vì đã quyết định tắm nên Akira tỏ vẻ do dự.

「... Không thể chờ thêm chút nữa sao?」

『Tôi không ép buộc, nhưng nếu cậu không trả nợ sớm thì có thể sẽ gây ra một số vấn đề đấy.』

Alpha nói một cách nhẹ nhàng với nụ cười như là không có gì phải lo lắng cả. Nhưng ngược lại, Akira tỏ vẻ lo lắng và quyết định làm chúng ngay lập tức.

-

Akira đang lê chân bước đi trong thành phố ổ chuột. Đó là bởi vì chiếc túi của cậu chứa nhiều thuốc hơn bình thường, cộng với cả 2 khẩu súng trường xung kích AAH và 1 khẩu súng bắn tỉa công phá CWH mà cậu mang theo.

Dĩ nhiên bộ đồ tăng cường cũng giúp Akira mang những trang bị này, tuy nhiên việc mang theo nhiều thứ khiến cậu khó kiểm soát bộ đồ tăng cường hơn. Mặc dù với sự hỗ trợ của Alpha thì việc này không là vấn đề gì cả, nhưng hiện tại Akira đang luyện tập đi bộ mà không cần sự hỗ trợ của Alpha. Bởi vậy, để có thể đi bộ bình thường là rất khó khăn với cậu.

『Đi bộ đã khó lắm rồi. Có lẽ tôi không nên mang theo súng bắn tỉa công phá CWH.』

『Không được. Trong tương lai sẽ có rất nhiều trận chiến cậu cần đến khẩu súng trường này, thế nên cậu hãy làm quen với nó từ bây giờ đi. Cậu không muốn phải chiến đấu với lũ quái vật cơ khí bằng súng trường xung kích AAH lần nữa đâu nhỉ?』

Akira nhớ lại tất cả những khó khăn mà cậu đã trải qua ngày hôm qua rồi cười khổ.

『Đúng thật. Chà, dù sao tôi cũng đã mua nó rồi. Thế nên có lẽ tôi sẽ cố gắng hết sức cho đến khi ít nhất có thể sử dụng nó một cách thành thạo.』

Sau đó Akira tiếp tục bước chậm qua khu ổ chuột. Một Thợ săn thiếu kinh nghiệm, gặp khó khăn trong việc xử lý trang bị mới của mình là một cảnh tượng không hiếm ở các Thợ săn. Nhưng dẫu vậy, hầu hết cư dân trong thành phố ổ chuột đều bước sang một bên để nhường đường cho Akira. Suy cho cùng, với những người bình thường thì việc chiến đấu với kẻ được trang bị một bộ đồ tăng cường cùng khẩu súng trường chống quái cỡ lớn trên lưng chẳng khác gì tự sát cả.

Để tránh bị chú ý, Akira đi qua con hẻm khu ổ chuột. Nhưng cậu không nhận ra rằng thực ra những kẻ xung quanh đang tránh cậu ra.

-

Khi Akira đến căn cứ của Sheryl, cô tỏ vẻ rất vui mừng và liền mời cậu đến phòng riêng. Rồi Sheryl bất ngờ đóng cửa lại. Vì chỉ có cô và Akira trong phòng nên Sheryl vô tư ôm lấy Akira từ phía trước ngay lúc cậu đặt đồ xuống.

Akira có vẻ như đã đoán trước được điều này, chỉ thở dài và nói.

「Cô có thể buông tôi ra được không?」

「Không sao đâu mà! Hôm qua anh đã đi ngay sau khi đến đây, vì thế đây cũng là phần của ngày hôm qua nữa.」

「Tôi không hiểu cô đang nói về phần gì, nhưng tôi đến đây vì có vài điều muốn nói với cô. Thế nên, cô hãy để việc này sau đi, được chứ?」

「Hiểu rồi, em có thể tiếp tục ôm anh sau đó, đúng chứ?」

Rồi Sheryl buông Akira ra và nhìn chằm chằm vào cậu, trông cô rất hài lòng khi được Akira hứa vậy.

Nhận ra rằng mình sẽ phải tiếp tục đối phó với hành vi này của Sheryl kể từ giờ, Akira bắt đầu nhìn Sheryl như một cô gái rắc rối.

Sau khi sắp xếp lại tâm trạng, Akira ngồi xuống, đối diện với Sheryl qua cái bàn. Cậu lấy 500.000 Aurum ra từ trong chiếc ba lô, rồi đặt nó lên bàn một cách tự nhiên.

「Đây là khoản thanh toán còn lại cho Shijima. Cô hãy cầm lấy số tiền này và đưa cho hắn ta.」

Sheryl trông có vẻ ngạc nhiên. Với cô và những đứa trẻ khác thì đây là một số tiền rất lớn. Sheryl lo lắng vì không biết Akira phải làm những việc nguy hiểm gì để có được số tiền này, thế nên cô không thể không hỏi Akira.

「Uhmmm, ổn chứ? Bọn họ chưa yêu cầu chúng ta trả phần còn lại, vì thế em nghĩ trì hoãn thêm một thời gian nữa cũng không sao đâu.」

「Tôi đã kiếm được khá nhiều tiền từ công việc ngày hôm qua. So với tổng số tiền thưởng, đây chỉ là một khoản nhỏ, vậy nên không sao đâu.」

Akira có cảm giác hơi lạ khi cậu bất ngờ nói vậy.

Theo Alpha, 12.000.000 Aurum chỉ là tiền lẻ. Thế nên, 500.000 Aurum, thậm chí còn ít hơn, cũng chỉ là tiền lẻ. Bởi vậy, Akira cảm thấy số tiền trước mặt cậu hiện giờ không phải là một số tiền lớn.

Akira nhận ra rằng cậu nhóc bị sốc nặng bởi 12.000.000 Aurum bên trong cậu đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, dù việc này có là dấu hiệu của sự phát triển hay là dấu hiệu cho thấy ý thức về tiền bạc của cậu đã bị giảm sút, hoặc dù là tốt hay xấu đi nữa, Akira cũng không biết chắc chắn.

Sheryl mỉm cười với vẻ vẫn ngạc nhiên.

「Hiểu rồi, em sẽ đưa nó cho Shijima.」

「Ngoài ra, về chiếc xe máy, vì chỗ tôi trọ không có bãi đậu xe nên tôi không thể để xe ở đó. Thế nên, hiện tại tôi để chiếc xe ở đây nhé?」

「Anh để chiếc xe ở đây lúc nào cũng được. Bọn em sẽ giữ nó an toàn dù là bao lâu đi nữa. Chưa kể nếu việc này khiến anh đến đây thường xuyên hơn thì còn giúp đảm bảo an ninh cho nơi này nữa.」

「Vậy sao? Chà, cảm ơn.」

Bên ngoài, trông Sheryl rất hạnh phúc, nhưng bên trong, cô suy nghĩ rất nhiều thứ. Lần cô gặp Akira trong phòng trọ của cậu gần đây nhất, đó là một căn phòng nhỏ và rẻ, thế mà hiện tại Akira đã gọi 500.000 Aurum chỉ là một khoản tiền nhỏ. Không những thế, cậu còn đang ở trong một nhà trọ không có bãi đậu xe. Sheryl cố gắng phân tích sâu sắc từng lời của Akira.

「Đó là toàn bộ những gì tôi phải nói với cô hôm nay. Cô có điều gì cần báo cáo với tôi không?」

Khoảnh khắc Akira nói vậy, Sheryl liền tạm gác ngay lại những thắc mắc trong đầu mình.

「Không có gì cả. Chỉ có vậy thôi sao?」

Sheryl mỉm cười quyến rũ, thấy vậy, Akira rất ngạc nhiên, không biết phải phản ứng thế nào. Trong khi cậu vẫn không biết phải làm gì thì Sheryl đã ngồi xuống bên cạnh, chui vào lòng Akira và vòng tay ôm lấy cậu. Sheryl trông rất hạnh phúc và nói.

「...Bộ đồ này cứng quá.」

「Thì nó là bộ đồ tăng cường mà, nên nó cứng hơn bộ đồ thông thường.」

「Em hiểu rồi... Anh cởi nó ra có được không?」

「Không được.」

「Không sao đâu mà. Dù sao anh có mất thứ gì đâu.」

「Không, có đấy, nếu cởi bộ đồ tăng cường ra thì khả năng thể chất của tôi sẽ giảm.」

「Nhưng nếu cứ thế này thì thời gian em ôm anh sẽ nhiều hơn đấy?」

「Hả? Tại sao?」

「Bởi vì bộ đồ này làm giảm sự hài lòng của em.」

Akira cau mày, tỏ vẻ khó chịu cùng chút bối rối, mặt khác, Sheryl cười rất tươi, khóa chặt mắt vào cậu. Akira và Sheryl cứ nhìn thẳng vào mắt nhau, tạo nên một bầu không khí khó xử. Nhưng rồi, Akira là người từ bỏ trước.

Akira thở dài, cởi phần trên của bộ đồ tăng cường ra. Sheryl liền tỏ vẻ hạnh phúc hơn nữa, rồi lại ôm lấy cậu. Khuôn mặt xinh đẹp của cô tràn ngập sự hân hoan, bình yên, hạnh phúc và khoái cảm. Ngoài ra, thi thoảng cô còn phát ra vài âm thanh lạ nữa.

Sheryl cảm giác như là có thứ gì đó trong cô đang được thỏa mãn.

Akira nghĩ rằng làm thế này cậu cũng không mất gì cả, hay đúng hơn, Akira thực sự không quan tâm, chưa kể dường như Sheryl sẽ để cậu đi nếu để cô như thế này một lúc. Vậy nên, Akira chỉ im lặng, cứ để cho Sheryl ôm lấy cậu. Nhưng khi nhận thấy Alpha đang mỉm cười trêu chọc, mặt Akira lập tức hơi nhăn lại.

『…Gì vậy?』

『Không có gì. Dù tôi không biết vì sao nhưng có vẻ như cô ấy thực sự thích cậu đấy. Theo tôi nghĩ, cậu cũng thích điều này, phải không?』

『Tại sao cô lại nghĩ vậy chứ...?』

Sau đó Akira thở dài.

「Sheryl. Buông tôi ra đi. Tôi vẫn còn mệt mỏi từ ngày hôm qua, nên hôm nay tôi đang định thư giãn và tắm thật lâu, được chứ?」

「Ở đây cũng có bồn tắm đấy? Hay là anh thử tắm luôn ở đây đi?」

「Ể? Ở đây có bồn tắm sao?}

「Ừm, còn là một cái bồn tắm khá rộng đấy, có lẽ anh sẽ thích ngâm mình trong nó thôi.」

「Tòa nhà này trông như là bị bỏ hoang nhưng lại có cả một bồn tắm sao? Và dù cho có bồn tắm đi nữa, còn tiền nước nóng thì sao? Cô có chắc là không bị cắt nước nóng chứ?」

「Theo như em nghe được, để ngăn chặn cư dân thành phố ổ chuột gây bạo loạn vì thiếu nước, đồng thời lo ngại thành phố ổ chuột có thể trở thành nguồn lây bệnh sang phân khu hạ lưu, ban quản lý thành phố đã quyết định tiếp tục cung cấp nước cho khu ổ chuột. Anh không biết điều này à?」

「Tôi cũng biết chứ, vì ngay cả khi sống trong con hẻm khu ổ chuột tôi cũng thường làm sạch cơ thể bằng nước mà. Nhưng tôi không biết thành phố ổ chuột cũng được cung cấp nước nóng, ahhh, vậy đó là lý do cô có thể pha cà phê nóng sao?」

Dữ liệu của các chủ nhà trong thành phố ổ chuột đều không rõ ràng. Vì thế việc thu tiền nước là rất khó khăn. Nhưng dẫu vậy, ban quản lý thành phố vẫn tiếp tục cung cấp nước cho khu ổ chuột để tránh bất kỳ sự bất đồng nào, chưa kể họ còn có thể ước tính lượng cư dân trong thành phố ổ chuột và công việc của những người đó qua việc sử dụng nước.

Và rồi, tùy thuộc vào tình hình, thành phố có thể dừng hoặc hạn chế cung cấp nước bất kì lúc nào. Việc cung cấp nước miễn phí sẽ được điều chỉnh dựa trên danh tiếng và lợi ích để ngăn chặn khu ổ chuột phát triển lớn hơn mức cần thiết hoặc thậm chí là để tiêu diệt cư dân trong thành phố ổ chuột.

「Vì không có nhiều tòa nhà trong khu ổ chuột có nhà tắm, nên căn cứ này khá nổi tiếng đấy. Sibea và đồng bọn đã chiếm lấy tòa nhà này bằng vũ lực và biến nó thành căn cứ trước khi chúng ta thừa hưởng nơi này từ chúng. Nếu không nhờ vào sự hỗ trợ của anh thì bây giờ bọn em đã không ở trong tòa nhà này rồi. Chính vì thế anh có thể sử dụng phòng tắm ở đây khi nào cũng được. Em sẽ sai các thành viên khác chuẩn bị bồn tắm nếu anh muốn, được chứ?」

「Không cần đâu, tôi sẽ tắm trong phòng trọ của mình.」

「Em cũng có thể giúp anh kì cọ nữa đấy?」

「... Tôi đã thuê căn phòng đó vì có bồn tắm, vì thế tôi sẽ tắm ở đó. Chưa kể tôi còn muốn thư giãn trong phòng riêng của mình nữa.」

「Vậy à? Xin lỗi.」

Thực sự thì Sheryl đã có ý định vào bồn tắm cùng với Akira. Nhưng cô nhận thấy có một sự thay đổi nhỏ trong hành vi của Akira, thứ đã kích hoạt sự cảnh giác của Sheryl, do đó cô liền dừng gây áp lực lên Akira. Akira từ chối lời đề nghị chỉ đơn giản là vì cậu không tin tưởng cô hoàn toàn. Sau cùng, Akira không thể vào bồn tắm trong khi vẫn mặc bộ đồ tăng cường hay mang theo súng. Ngay cả hiện tại, lý do Akira chịu cởi phần trên của bộ đồ tăng cường ra là vì cậu chắc chắn rằng bản thân có thể xử lý nếu một cuộc chiến bất ngờ nổ ra ở ngay đây. Sheryl cũng hiểu điều này, chính vì thế cô quyết định lùi lại.

(... Akira vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình sao?)

Dù đã biết điều này là không thể tránh khỏi, nhưng Sheryl vẫn cảm thấy hơi thất vọng, siết chặt vòng tay quanh Akira.

Đột nhiên có ai đó gõ cửa phòng cô. Sheryl liền tỏ vẻ khó chịu và trả lời tiếng gõ cửa.

「Chuyện gì?」

Erio nao núng khi nghe thấy giọng nói khó chịu của Sheryl. Sau đó cậu trả lời với vẻ sợ hãi.

「Thủ lĩnh. Shijima đã đến đây cùng với người của hắn. Hắn nói rằng muốn gặp cô.」

「... Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi gặp hắn ngay đây.」

Để giành được lòng tin của Akira, Sheryl buộc phải hoàn thành đúng trách nhiệm của mình với tư cách là thủ lĩnh. Vì thế, cô miễn cưỡng tách khỏi Akira.

-

Thật khó khi gọi nó là phòng họp, nhưng ít nhất nó cũng có một cái bàn và vài cái ghế. Trong phòng, Sheryl, Akira và Shijima đang ngồi cùng nhau. Hai vệ sĩ đứng sau Shijima được trang bị đầy đủ vũ khí, trông rất nghiêm túc nhưng cũng rất thoải mái. Trong khi Erio và Aricia đứng sau Sheryl, trông rất lo lắng.

Một đứa trẻ thuộc băng đảng của Sheryl bước vào và đặt cà phê lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng với ý nghĩ rằng công việc của mình đã kết thúc. Erio và Aricia liền cảm thấy bị phản bội, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đó.

Sheryl mỉm cười với Shijima và nói.

「Xin thứ lỗi vì không có đồ ăn nhẹ, sau cùng, bọn tôi không có đủ điều kiện để làm vậy.」

「Không thành vấn đề.」

「Vậy thì anh tới đây có việc gì?」

「Sao cơ? Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là một chuyến viếng thăm thôi mà. Sau cùng thì chúng ta vẫn chưa có cơ hội để ngồi xuống trò chuyện với nhau sau sự cố đó.」

「Vậy sao? Như anh thấy đấy, Akira vẫn ổn.」

「Thật tốt khi cậu vẫn ổn nhỉ.」

Sheryl đang cố tỏ vẻ nghiêm túc trước mặt Shijima. Cả hai đều đang mỉm cười với nhau và nụ cười của họ cho thấy cả hai đều hiểu rõ ý của người bên kia.

Mặt khác, Akira vẫn không nhận ra ý của Sheryl và Shijima trong khi tỏ vẻ khó hiểu.

『Alpha, cuộc trò chuyện này là sao?』

『Có lẽ Shijima đích thân đến thăm Sheryl là để kiểm tra xem cậu thế nào rồi. Sau cùng, có rất nhiều Thợ săn đã chết sau trận chiến lớn ngày hôm qua mà. Tôi cá là hắn ta nghĩ rằng cậu đã chết trong trận chiến đó. Nếu Sheryl bây giờ mà hoảng loạn thì có thể suy ra cậu đã bị giết ngày hôm qua, hay cũng tức là cô ấy đã mất đi sự hỗ trợ duy nhất của mình. Chính vì thế, Sheryl đã nói rằng cậu vẫn ổn. Và có lẽ đó là lý do Shijima đáp lại như vậy sau khi đã xác nhận rằng cậu thực sự ổn.』

Akira hiểu tình hình hơn một chút sau khi nghe lời giải thích của Alpha.

『Đúng thật là ranh mãnh, hay đúng hơn, không phải quá rắc rối sao?』

『Đó là một trong những trách nhiệm của thủ lĩnh băng đảng đấy.』

Sheryl đặt 500.000 Aurum mà cô vừa nhận được từ Akira lên bàn.

「Đây là phần còn lại của khoản nợ.」

「Tốt lắm, vậy tức là sự cố lần trước đã được giải quyết rồi. Ước gì chúng ta có thể hòa thuận được trong tương lai nhỉ.」

「Hy vọng vậy.」

Shijima vừa trò chuyện vừa quan sát Akira và Sheryl.

Shijima quan sát kĩ Akira. Hầu hết các Thợ săn không thể tăng nổi thứ hạng đều không có đủ tiền để tự trang bị cho bản thân một bộ đồ tăng cường. Nhưng dẫu vậy, Akira đang sở hữu một bộ đồ tăng cường, thậm chí cậu còn mang theo một khẩu súng cỡ lớn mà chỉ những kẻ có bộ đồ tăng cường mới có thể sử dụng một cách hiệu quả. Shijima đánh giá tổng giá trị tất cả trang bị của Akira, ước lượng khả năng kiếm tiền của cậu, và bởi vậy Akira đã trở thành một mối lo ngại lớn hơn đối với Shijima.

(... Mình cứ tưởng rằng nó chỉ là một thằng nhóc bình thường, nhưng không ngờ nó lại có thể kiếm được toàn bộ số trang bị này chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Liệu lựa chọn không chống lại thằng nhóc này trước đây có đúng không hay là mình phải tự khinh bỉ chính mình vì đã không giết nó trước khi nó kiếm được toàn bộ số trang bị này... Chà, dù sao thì cũng thật vô nghĩa khi bây giờ cứ nghĩ về điều này.)

Rồi Shijima nhìn sang Sheryl. Cô tỏ vẻ bình tĩnh, mỉm cười với hắn, trông cô như thể là một con người hoàn toàn khác so với lần trước Shijima gặp Sheryl. Cô bé run rẩy, trông rất lo lắng khi đến căn cứ của Shijima cùng với Akira đã biến mất không một dấu tích. Cả khi Sheryl đặt 500.000 Aurum lên bàn, trông cô vẫn rất bình tĩnh. 500.000 Aurum là một khoản tiền khá lớn với cư dân khu ổ chuột, khiến họ sẽ phải lộ ra một vài phản ứng nhất định khi thấy chúng. Không những thế, Sheryl vẫn rất bình tĩnh ngay cả khi nhìn thấy những gã đàn ông được vũ trang đầy đủ trên mình. Mọi chuyện sẽ rất dễ hiểu và bình thường hơn nhiều nếu Sheryl cũng tỏ vẻ lo lắng giống như Aricia và Erio. Tuy nhiên trái ngược với họ, nụ cười của Sheryl vẫn không dao động.

(... Tại sao con nhóc này lại bình tĩnh đến vậy? Có phải là vì cô ta hiểu rằng Akira, kẻ hỗ trợ là một Thợ săn lành nghề? Đúng là hiện tại mình không thể gây rối với băng đảng này, nhưng chỉ vậy thì vẫn không thể giải thích tại sao phản ứng của cô ta với số tiền đó lại bình tĩnh như thế. Hai đứa nhóc đứng sau cô ta trông rất lo lắng trong tình huống hiện tại và rất sốc khi thấy tiền. Làm thế quái nào con nhóc này lại bình tĩnh đến vậy cơ chứ? Không thể có chuyện thay đổi nhanh đến vậy được, rốt cuộc thì con nhóc này bị cái quái gì vậy?)

Sau đó, Shijima đánh giá lại băng đảng của Sheryl, xem xét triển vọng tương lai, sức mạnh, khu vực dưới quyền kiểm soát của băng đảng và cả những thông tin mới mà hắn vừa khám phá được về Akira và Sheryl. Sau khi hoàn thành tất cả các tính toán trong đầu, Shijima nhìn Sheryl, nở một nụ cười mà hắn sẽ không bao giờ sử dụng với những kẻ dưới mình. Shijima nhìn nhận Sheryl như là một kẻ mà hắn cần phải đàm phán nghiêm túc về tương lai của hai băng đảng.

「Giờ thì tôi muốn bàn về tương lai của 2 băng đảng. Chúng ta có thể thực hiện một vài giao dịch mang lại lợi nhuận cho cả đôi bên. Tuy nhiên, việc này sẽ tốn thời gian đấy, vậy có được không? Vì tôi là người đột nhiên yêu cầu đàm phán nên nếu bây giờ chưa thuận tiện thì cứ thoải mái nói ra đi.」

Sheryl nhận thấy Shijima đột nhiên thay đổi cách đối xử với cô. Nếu hắn không coi thường Sheryl thì tức là hắn cũng có thể dồn toàn lực để đè bẹp cô. Tuy nhiên dù đã biết điều đó, nụ cười của Sheryl vẫn không dao động.

「Không vấn đề, chúng ta có thể đàm phán ngay bây giờ.」

「Vậy thì, về khu vực thuộc quyền quản lý của cô, hiện tại nó có thể sẽ là thứ gây ra những hệ lụy về sau...」

Đột nhiên Akira xen vào.

「Khoan, để tôi nói trước đã? Cuộc đàm phán này có thực sự cần đến tôi không? Có vẻ như nó sẽ tốn khá nhiều thời gian đấy, thực sự thì bây giờ tôi muốn về lắm rồi...」

Mọi người trong căn phòng lập tức chuyển ánh mắt về phía Akira, người vừa nói một điều bất ngờ, như thể cậu không đọc được bầu không khí trong phòng.

Sheryl vẫn mỉm cười với Akira mà không hề tỏ ra ngạc nhiên hay lo sợ.

「Anh nói không sai. Không thể biết được cuộc đàm phán này sẽ kéo dài bao lâu, vả lại chẳng có ai lại muốn bị buộc phải tham gia vào một cuộc đàm phán dài cả. Đừng lo cho em, anh có thể về thoải mái.」

Rồi Shijima cũng nói với vẻ mặt nghiêm túc.

「Chà, xem xét chủ đề sẽ bàn đến thì đây đúng là cuộc thảo luận giữa hai thủ lĩnh băng đảng. Vì thế tôi cũng muốn những người không liên quan rời khỏi căn phòng này.」

Erio và Aricia nhìn chằm chằm vào lưng Akira với hy vọng cậu sẽ không trở về. Nhưng tiếc là Akira không thể nhận thấy tín hiệu của hai người vì họ đang đứng sau lưng cậu.

「Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi về nhà đây. Sheryl, có vấn đề gì xảy ra hãy liên lạc với tôi.」

「Thực sự xin lỗi vì đã phiền đến anh. Anh có thể thoải mái đến đây khi nào cũng được.」

Sau đó Akira rời khỏi phòng, còn Sheryl thì tiễn cậu với một nụ cười. Mặt khác, Erio và Aricia lại càng lo lắng hơn bởi sức chiến đấu chính bảo vệ họ đã rời khỏi phòng.

Sheryl nhận thấy điều này, liền nói với Erio và Aricia mà không cần quay lại.

「Đừng lo, mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi dù cho Akira không có ở đây. Và kẻ mà chúng ta đang nói chuyện cũng đâu phải là một tên ngốc như lần trước.」

Shijima nói thêm vào để trấn an Erio và Aricia, đồng thời cũng là để cảnh báo những tên vệ sĩ của hắn.

「Bọn tôi sẽ không gây thù địch một cách không cần thiết đâu. Vấn đề lần trước đã được giải quyết một cách hòa bình bằng 1.000.000 Aurum rồi. Thế nên, ngay cả khi cuộc đàm phán này diễn ra không được suôn sẻ, bọn tôi cũng sẽ không gây ồn ào ở đây đâu.」

Nghe thấy vậy, Erio và Aricia cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhưng nhìn từ góc độ khác, nó cũng chỉ khiến họ bình tĩnh hơn một chút.

Erio và Aricia cầu trời cho cuộc đàm phán sẽ không mất quá nhiều thời gian, tuy nhiên phải mất khá lâu cuộc đàm phán mới kết thúc.

 -

Akira trở về phòng trọ và đi tắm. Cậu ngâm cả cơ thể vào làn nước ấm cho đến tận cổ. Akira trông rất thư giãn, tận hưởng, buông thả mình trong làn nước ấm. Cảm giác như thể mọi mệt mỏi tích tụ trong người cậu đã bị làn nước ấm cuốn trôi hết.

Ý thức của Akira đã hoàn toàn bị chiếm giữ bởi làn nước ấm, chỉ còn là vấn đề về thời gian trước khi cậu còn không thể trả lời nổi những câu hỏi đơn giản. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Alpha hỏi cậu.

『Akira. Xin lỗi vì làm phiền đến việc tận hưởng bồn tắm của cậu. Nhưng tôi muốn nói với cậu điều này, có được không?』

Akira vẫn còn mê mẩn nhìn chằm chằm vào Alpha.

Alpha cũng đang ở trong bồn tắm như lần trước. Dòng nước ấm khiến làn da hồng hào quyến rũ của cô trông càng hấp dẫn hơn nữa. Sóng trên mặt nước khiến cho tứ chi cân đối đến hoàn hảo của Alpha in trên mặt nước lắc lư trong làn nước ấm, như thể nó đang chơi đùa với hình ảnh phản chiếu trên mặt nước để che đi một số bộ phận trên cơ thể cô. Mồ hôi và những giọt nước nóng được hình thành và lăn trên làn da xinh đẹp của Alpha trước khi bị hút vào khe giữa bộ ngực đầy đặn của cô. Đó là hình ảnh của một cô gái cực kỳ xinh đẹp được tạo nên từ một thuật toán vô cùng tiên tiến và phức tạp.

Nhưng Akira chẳng có mấy phản ứng trước cảnh tượng này cả. Đơn giản là vì cậu đã quá quen với nó rồi, chưa kể Akira còn đang đắm chìm hoàn toàn trong bồn tắm nữa.

Akira có cảm giác không muốn nói về bất kỳ chuyện gì gây phiền nhiễu vào lúc này.

「... Có phải là về yêu cầu ngày mai không?」

『Đúng thế. Chính xác hơn là về việc chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện yêu cầu đó.』

「Chuẩn bị sẵn sàng á? Tôi còn phải làm gì khác ngoài cẩn trọng như mọi khi sao?」

Alpha liền tỏ vẻ nghiêm túc, cảnh báo Akira.

『Cậu có rất nhiều việc cần chuẩn bị. Từ giờ, cậu sẽ cần phải hết sức cẩn trọng, cố gắng nghĩ rằng ngay cả vết thương nhỏ nhất cũng sẽ giết chết mình. Chưa kể, chúng ta đã dùng gần hết số thuốc kiếm được từ trong khu tàn tích rồi, số còn lại là rất ít. Vì thế, để làm một pha liều lĩnh điên rồ như hôm qua là rất khó. Nói tóm lại, cậu thực sự phải cẩn trọng vào, được chứ?』

Akira nhận ra ngay mức độ nghiêm trọng của tình hình qua cách Alpha cảnh báo cậu.  Rồi Akira hỏi.

「Thuốc đã mua từ Shizuka-san không đủ tốt sao?」

『Khả năng trị thương giữa hai loại thuốc là hoàn toàn khác nhau. Hãy nhớ lại cái chân bị gãy của cậu ngày hôm qua đi? Với loại thuốc cậu hay dùng thì cái chân có thể được chữa lành hoàn toàn chỉ trong 5 phút, nhưng với loại thuốc cậu mua hôm qua thì sẽ phải mất đến tận 2 giờ đấy.』

Akira lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

「... Khả năng trị thương giữa chúng hoàn toàn khác sao? Nếu vậy thì tôi chỉ cần mua loại thuốc chữa bệnh tương tự như loại mà tôi thường dùng thôi phải không nào?」

『Việc này khá là khó đấy. Ngay cả khi cậu có kiếm được nơi bán loại thuốc đó đi nữa thì giá của nó cũng phải ít nhất là 1.000.000 Aurum mỗi hộp, biết không hả?』

Akira rất sốc bởi thông tin mới này.

「Tôi đã nuốt một thứ đắt tiền như vậy suốt quãng thời gian qua sao?!!」

『Loại thuốc đó đã cứu cậu rất nhiều lần, nhưng nó đúng là loại thuốc rất đắt tiền.』

Akira hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình. Nếu cậu cứ bị thương như mọi khi thì sẽ phải tốn rất nhiều tiền cho thuốc, dẫn đến cuộc sống hàng ngày cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Luôn có một giới hạn về mức độ Akira có thể sử dụng bộ đồ tăng cường để giúp cậu di chuyển khi bị gãy xương, và trong trường hợp tệ nhất, cậu thậm chí có thể bị giết.

「Ah, phải rồi, chúng ta có thể đi đến khu tàn tích để thu thập thêm loại thuốc đó mà, phải không nào? Có lẽ trong khu tàn tích vẫn còn nhiều lắm.」

Trông Akira có vẻ tự hào khi cậu cứ tưởng rằng mình vừa nghĩ ra một ý kiến hay, tuy nhiên Akira ngay lập tức trở lại như thường khi Alpha lắc đầu, bác bỏ lời đề nghị của cậu.

『Vì trận chiến lớn ngày hôm qua nên có lẽ sự phân bố của quái vật trong khu tàn tích đã thay đổi rất nhiều. Những con quái vật thường ở sâu hơn trong khu tàn tích có thể sẽ xuất hiện ở vùng ngoại ô. Nếu hiện tại cậu tới khu tàn tích thì có thể sẽ bị giết ngay cả khi có sự hỗ trợ của tôi đấy.』

「... Vậy là không được sao? Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng cẩn trọng.」

『Tốt lắm. Tôi cũng sẽ hỗ trợ hết mình.』

Akira cố gắng nghiêm túc, nhưng cái bồn tắm ấm áp lại quá khó để cưỡng lại. Thế là cậu không thể không rên rỉ.

Mắt của Akira chạm mắt của Alpha.

「... Không thể cưỡng lại được mà.」

『Chà, sau cùng nếu cậu bất cẩn và bị thương, thì tôi sẽ buộc cậu phải bước đi ngay cả khi hai cái chân đều bị gãy đấy. Vì thế hãy cẩn trọng vào để không phải trải qua một điều như vậy.』

「Nghe có vẻ khá đau đấy. Tôi chắc chắn sẽ hết sức cẩn trọng.」

Lần này Akira đã có thể trả lời nghiêm túc.

 -

Sau khi kết thúc cuộc đàm phán với Sheryl, Shijima quay trở về phòng riêng trong căn cứ của hắn.

Kết quả cuộc đàm phán là một nửa lãnh thổ của Sheryl, phần mà băng đảng của cô không thể quản lý, sẽ được chuyển sang băng đảng của Shijima. Đồng thời để trao đổi, Shijima phải trả 1.000.000 Aurum cho băng đảng của Sheryl, và thế là mối quan hệ hợp tác giữa 2 băng đảng đã được thiết lập.

(... Kết quả cũng không tệ lắm, mình đã có thêm lãnh thổ, nhưng...)

Khuôn mặt của Shijima chứa đầy sự khó chịu không rõ ràng.

(... Sự thay đổi của Sheryl là một điều đáng lo ngại. Đáng lo ngại hơn cả Akira. Rốt cuộc con nhóc đó đã lấy được sự tự tin và can đảm đó từ đâu chứ? Hay là nó cứ tưởng rằng mình hoàn toàn kiểm soát được Akira...?  Không, không chỉ vậy được.)

Shijima nghĩ rằng Sheryl có thể đã thức tỉnh điều gì đó không cần thiết, và hắn không thể rũ bỏ nổi nỗi lo của mình.

_____________________

Umaru: Bệnh tình chưa thuyên giảm nên chắc là chương sau sẽ có trong vòng 3 tháng nữa -_-, mà ước gì có ai soát lỗi chính tả hộ chương này nhỉ-_-

Bình luận (0)Facebook