Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Cậu bé đến cứu viện

Độ dài 4,739 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:13:12

Akira lái chiếc xe máy phóng đến chiến trường gần nhất để thực hiện yêu cầu khẩn cấp. Dù trước đây chưa từng đi xe máy lần nào thế mà hiện tại cậu đang lái một chiếc phóng với tốc độ cao mặc kệ thực tế mặt đất trong vùng đất hoang không phù hợp để đi với tốc độ như vậy chút nào.

Sự thật là chính Alpha đã lái chiếc xe máy bằng cách điều khiển bộ đồ tăng cường của Akira. Do đó, Akira mới có thể đi chiếc xe máy mà cậu vừa mới nhận được như thể đã đi rất nhiều lần rồi.

Alpha đang bay trên không bên cạnh Akira. Hay nói chính xác hơn, Alpha đã chiếu một hình ảnh như vậy trong tầm nhìn của Akira. Cô đang tạo ra một hình ảnh có độ thực tế cao thông qua một thuật toán rất phức tạp để mô phỏng chuyển động của từng mảnh tóc tung bay trong gió, vì thế trông Alpha như là đang bay bên cạnh Akira.

『Dù chiếc xe này là một chiếc xe máy cỡ nhỏ có thể gập lại, nhưng nó được trang bị rất nhiều tính năng vì được sinh ra để thám hiểm vùng đất hoang. Và một trong số đó là thiết bị điều khiển của chiếc xe có thể kết nối với thiết bị đầu cuối thông tin của cậu, nhờ vậy, việc kiểm soát chiếc xe máy cũng khá là dễ dàng. Akira, cậu kiếm được một con xe khá tốt đấy. Dẫu vậy, thực sự thì tôi còn muốn có thêm một khẩu súng máy được gắn trên nó nữa cơ.』

Akira có vẻ ngạc nhiên.

『Gắn một súng máy trên chiếc xe máy á? Tôi đã hiểu về thiết bị điều khiển rồi, nhưng nó chỉ là thiết bị giúp tôi lái xe hơi hay xe tăng mà?』

『Đúng vậy. Nhưng không chỉ giới hạn ở việc giúp cậu lái các phương tiện. Thiết bị điều khiển còn có thể hoạt động cùng với các trang thiết bị khác để giúp ngắm bắn và nạp đạn. Thiết bị điều khiển rất quan trọng ngay cả với một chiếc xe máy. Ngoài ra, nó có rất nhiều chức năng khác như ngăn người lái buồn ngủ không ngã xuống, chế độ lái tự động để đi và dừng an toàn. Thậm chí còn có cả chức năng ngăn xe máy bị lật khi đi trên bề mặt gồ ghề. Dẫu vậy, tất cả các chức năng này còn phụ thuộc vào loại và chất lượng của thiết bị điều khiển nữa.』

『Không phải vậy, tôi đang nói về súng máy cơ. Chẳng là không thể lắp nó trên chiếc xe này sao? Cô tính thế nào về độ giật?』

『Độ giật có thể được xử lý tốt trong khi cậu lái xe nếu có một thiết bị điều khiển tiên tiến. Chưa kể việc lắp súng máy lên phương tiện rất phổ biến trong thời đại thế giới cũ đấy, và ngày nay cũng có rất nhiều Thợ săn lắp thêm súng máy vào chiếc xe máy của họ. Dù vậy, sau này vẫn tốt hơn nếu cậu có một chiếc xe hơi hoặc một chiếc xe tăng, nhưng vẫn còn tùy vào cách sử dụng và sở thích nữa.』

Akira liền liên tượng đến một viễn cảnh, nơi mà súng máy được lắp đặt trên xe máy là điều rất phổ biến, và vì thế sự hiểu biết của cậu về thế giới cũ lại thay đổi rất nhiều.

『Vậy là việc đó rất bình thường trong thời đại thế giới cũ sao... Càng nghe tôi càng thấy thế giới cũ đáng sợ hơn.』

『Và các Thợ săn thực sự rất can đảm khi dám nô đùa trong khu tàn tích của một thế giới như vậy.』

『Cô nói đúng thật.』

Akira liền mỉm cười khi Alpha nói vậy một cách mỉa mai.

Akira và Alpha tiếp tục trò chuyện thông qua thần giao cách cảm để tránh Akira cắn vào lưỡi bởi độ xóc từ chiếc xe đang lao về phía mục tiêu. Có thể giao tiếp ngay cả trong điều kiện như thế này là lợi thế rất lớn của thần giao cách cảm.

Cuối cùng họ cũng đến gần chiến trường, nơi những lợi thế của thần giao cách cảm được phát huy triệt để.

-

Alpha vừa lái chiếc xe máy vừa trò chuyện với Akira thông qua thần giao cách cảm, đồng thời cô cố gắng phân tích lý do ẩn sau hành động của Akira.

Akira đã từng cứu Elena và Sara, những người hoàn toàn xa lạ với cậu, và cậu cảm thấy rất tội lỗi khi được họ cảm ơn. Rồi sau đó, Akira nhận ngay yêu cầu khẩn cấp mà trước đó chính cậu đã bỏ qua khi nghe được rằng Elena và Sara có thể có liên quan đến yêu cầu này. Và hiện tại, Akira đang lao đến chiến trường nơi thậm chí cậu còn không rõ liệu Elena và Sara có ở đó hay không.

Đây là một hành vi rất kỳ quặc, trong nháy mắt nó đã phá vỡ mọi logic. Nếu Alpha phải đưa ra nguyên do cho hành vi này, thì câu trả lời phù hợp nhất của cô là Akira đã làm vậy một cách bất chợt. Tuy nhiên, có một điều mà Alpha chắc chắn, đó là Akira không quyết định làm vậy một cách ngẫu nhiên.

Alpha tiếp tục quan sát Akira, cố gắng hiểu sâu hơn về các nguyên tắc đạo đức mà Akira tuân theo. Tất cả đều là để phục vụ mục đích ngoại suy, thao túng và cuối cùng là kiểm soát hành động của Akira một cách khéo léo.

-

Bầu không khí xung quanh bắt đầu thay đổi. Akira đã có thể nghe thấy tiếng súng, tiếng nổ, và nhìn thấy khói bốc lên từ phía xa, đồng thời mùi của máu tươi, thịt cháy, kim loại cũng xộc vào mũi cậu. Đó chính là dấu hiệu của chiến trường.

Akira nhìn chằm chằm về hướng của trận chiến, tầm nhìn của cậu được phóng to nhờ sự hỗ trợ của Alpha. Đồng thời cô cũng cung cấp thêm thông tin trong phần tầm nhìn được phóng to của Akira. Nhờ thế, cậu có thể nhìn thấy các Thợ săn và lũ quái vật đang chiến đấu với nhau.

Akira cố gắng bình tĩnh lại, chuẩn bị tâm lý cho một trận chiến khốc liệt.

『Ở đằng kia à? Khá gần đấy.』

『Akira, đây sẽ là trận thực chiến đầu tiên của cậu trong bộ đồ tăng cường này, vì thế tôi sẽ hỗ trợ hoàn toàn cho cậu. Hãy nhớ rằng tôi sẽ liên tục kiểm soát bộ đồ tăng cường kể từ bây giờ đấy.』

『Vậy, ý cô là bộ đồ tăng cường sẽ tự di chuyển liên tục, phải không?』

『Đúng thế. Cậu có thể cảm thấy hơi bối rối một chút, nhưng hãy cố giữ bình tĩnh. Cậu chỉ cần nhớ lại cái cảm giác khi chúng ta luyện tập chiến đấu cận chiến ấy. Về cơ bản nó giống như vậy.』

Trong khóa luyện tập cận chiến, Alpha kiểm soát bộ đồ tăng cường của Akira để giúp cậu nhớ cách di chuyển chính xác. Còn Akira thì cố gắng chuyển động sao cho phù hợp với chuyển động của bộ đồ tăng cường. Cậu nhớ lại cảm giác từ khóa huấn luyện đó, khi mà không rõ cậu hay Alpha điều khiển bộ đồ tăng cường. Đó là một cảm giác kỳ lạ cứ như là cơ thể cậu đã cảm nhận được trước và di chuyển trước cả cậu.

『Cảm giác đó à? Tôi hiểu rồi.』

『Để tiêu diệt lũ quái vật một cách hiệu quả nhất, tôi sẽ kiểm soát bộ đồ tăng cường khá mãnh liệt đấy. Thực sự thì, cơ thể cậu sẽ phải chịu một áp lực rất lớn. Nếu cậu quyết không lùi bước, thì phải cắn răng chịu đựng cơn đau đấy. Sẵn sàng chưa?』

Akira đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc.

『Ừm, sau cùng, quyết tâm là trách nhiệm của tôi mà.』

Alpha mỉm cười để thúc đẩy quyết tâm của Akira.

『Được rồi, đi nào.』

Akira cầm lấy khẩu súng trường xung kích AAH của mình bằng tay phải trong khi tay trái vẫn bám vào tay cầm. Sau đó, Alpha kiểm soát hoàn toàn thiết bị điều khiển và tăng tốc độ của chiếc xe máy lên tối đa. Chiếc xe máy lao như điên trong vùng đất hoang, nhanh chóng giảm khoảng cách với chiến trường.

Akira hạ súng xuống, ngắm họng súng về phía con quái vật mà cậu có thể nhìn thấy từ xa. Dĩ nhiên, Akira đang ở trong điều kiện mà việc ngắm chính xác gần như là không thể, tuy nhiên nhờ Alpha điều chỉnh mục tiêu thông qua bộ đồ tăng cường, nên Akira đã bắn chính xác như thể cậu đang ở trên một bề mặt cố định.

Akira bóp và giữ cò, vô số viên đạn bắn ra từ họng súng. Tiếng súng vang vọng khắp khu vực. Tất cả những viên đạn mà Akira bắn đều trúng vào những con quái vật ở phía trước, thậm chí còn không có một viên đạn nào bị lãng phí. Và cứ thế từng con một ngã xuống và chết.

Độ giật từ những phát súng liên tục nhanh chóng ập đến người Akira, thế là bộ đồ tăng cường liền phát huy sức mạnh, cố định Akira  lại, ngăn cậu không ngã khỏi xe. Vậy nên độ giật được truyền sang xe máy và Alpha liền điều chỉnh 2 bánh xe để hấp thụ những chấn động đó. Đồng thời, Akira tiếp tục vừa lái xe vừa xả đạn vào lũ quái vật. Cậu phi qua những cái xác quái vật xếp đầy ở 2 bên.

『Woa, thật là tuyệt vời.』

Akira kinh ngạc thốt lên với tất cả những cảm giác mà cậu đang cảm thấy. Khả năng lái xe máy và độ chính xác khi bắn súng, tất cả đều như là những chiến công bất khả thi đối với cậu. 

Alpha mỉm cười tự mãn.

『Có vẻ như cậu lại được chiêm ngưỡng sự hỗ trợ của tôi tuyệt vời như thế nào rồi. Akira, hãy chắc chắn làm theo chuyển động của tôi.』

『Rõ!』

Cứ như vậy, Akira và Alpha lao thẳng vào chiến trường.

 -

Có 2 chiếc xe tải đứng im sâu bên trong chiến trường. Chúng được bao quanh bởi vô số xác chết của quái vật sinh học và vô số mảnh vụn của quái vật cơ khí. Đó là một bằng chứng cho thấy các Thợ săn đang cố gắng chống trả trong tuyệt vọng, và họ vẫn đang tiếp tục chiến đấu cho đến tận giờ.

Thông thường, một nhóm quái vật lớn xuất phát từ khu tàn tích Kuzusuhara sẽ tiến về thành phố theo một đường thẳng. Phần trung tâm của nhóm sẽ đụng độ với lực lượng phòng thủ chính của thành phố. So với khu vực đó, khu vực này cách xa nhóm quái vật chính, thế nên số lượng quái vật ở đây cũng ít hơn. Vì thế, để an toàn, các Thợ săn trong xe tải đã quyết định nhập hội với một chiếc xe tải khác để tăng sức chiến đấu. Vào thời điểm đó, các Thợ săn cứ nghĩ rằng bọn họ có đủ sức để chiến đấu với lũ quái vật.

Nhưng vận may của họ không lớn đến vậy. Trong lũ quái vật họ gặp phải, có rất nhiều con quái vật cơ khí mang hỏa lực mạnh mẽ bên trong khung cơ thể của chúng.

Lũ quái vật cơ khí đó trông như là những khẩu pháo lớn mọc ra nhiều cái chân nhỏ. Như thể ai đó đã tạo ra chúng chỉ để giết thời gian vậy. Chúng sử dụng những cái chân nhỏ bé của mình để giữ không bị giật ngược lại, bắn những viên đạn vào xe tải với hỏa lực thích hợp để những cái chân đó có thể xử lí độ giật.

Mặc dù hầu hết những phát bắn của chúng đều không chính xác, nhưng một số đã bắn trúng xe tải. Còn tệ hơn nữa là nó đã phá hủy thiết bị điều khiển và thiết bị lái của xe tải. Vậy nên, các Thợ săn đã bị mắc kẹt ở giữa vùng đất hoang trong khi điên cuồng cố gắng đẩy lùi lũ quái vật đang tiến đến.

Nhưng các Thợ săn bằng cách nào đó đã có thể xoay xở đẩy lùi lũ quái vật cơ khí. Tuy nhiên, bọn họ cũng không chắc liệu đã tiêu diệt được chúng hay chưa, có thể lũ quái vật cơ khí đã bỏ qua họ, tiếp tục tiến về thành phố, hoặc cũng có thể chúng chỉ tạm thời rút lui để nạp đạn.

Và thế nên, hiện tại những Thợ săn đang phải chiến đấu với phần còn lại của bầy quái vật trong tình trạng không thể rời bỏ chiếc xe tải để trở về thành phố. Điều này cũng là vì 2 chiếc xe tải là thứ che chắn cho bọn họ khỏi những cuộc tấn công tầm xa của lũ quái vật, và 2 chiếc xe cũng là một điểm mốc phù hợp cho cứu viện. Mặc khác, họ còn có những Thợ săn bị thương nặng, không thể rời khỏi đây.

Mỗi khi phát hiện ra một con quái vật hung dữ và mạnh mẽ xông đến, các Thợ săn sẽ tập trung bắn vào con quái vật đó và giết chết nó. Trong phần còn lại của nhóm quái vật, còn có những con nấp sau xác chết của đồng loại hoặc đi vòng quanh 2 chiếc xe tải đồng thời từ từ tiến đến chỗ các Thợ săn; như thể chúng đang cố gắng mở đường lao vào vậy. Các Thợ săn chiến đấu với từng con quái vật đó trong khi vẫn để mắt đến bất kì con quái vật nào tiến lại gần. Nhưng bọn họ đang dần bị dồn vào đường cùng.

Một gã Thợ săn trốn sau chiếc xe tải, đang quan sát xung quanh. Trông gã có vẻ nhợt nhạt và mệt mỏi khi hỏi bạn đồng hành.

「Này, anh đã hạ được bao nhiêu quái vật rồi?」

Người bạn đồng hành của gã cũng trả lời với vẻ mệt mỏi.

「Tôi không đếm. Nhưng có lẽ cũng hạ được khá nhiều rồi đấy. Khốn thật!! Không biết là họ có ghi lại đúng cách trận chiến này không nữa?!」

「Chà, sẽ là vậy nếu thiết bị thông tin trong xe tải vẫn chưa bị phá hủy. Nhưng nếu nó đã bị phá hủy, thì phần thưởng sẽ chỉ được chia đều cho tất cả các Thợ săn khác. Dĩ nhiên, đó là khi chúng ta có thể trở về nhà an toàn. Tôi tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra với cứu viện?」

「Biết chết liền! Nhân viên Văn phòng Thợ săn thì đã bị lũ quái vật cơ khí có cái chân bé tẹo chết tiệt đó thổi bay rồi. Hy vọng rằng 2 tên đó đã hoàn thành công việc của mình đúng cách trước khi bị thổi bay thành từng mảnh.」

Các Thợ săn cố gắng che giấu nỗi sợ hãi bằng cách phàn nàn. Dù vậy, vẫn còn thời gian để phàn nàn chứng tỏ bọn họ vẫn chưa bị dồn vào đường cùng. Nhưng cũng chẳng thể biết được các Thợ săn có thể chống cự được bao lâu nữa. Vẫn còn rất nhiều quái vật bao vây họ. Không những thế, các Thợ săn còn lo sợ rằng sẽ có thêm nhiều quái vật xuất hiện trong khi họ bị bao vây ở nơi này. Tất cả các Thợ săn đều hiểu rằng họ đang ở trong tình thế rất khó khăn.

Trước sức nóng của trận chiến, các Thợ săn đột nhiên nghe thấy tiếng súng phát ra từ hướng khác. Do đó, bọn họ cảnh giác tiếp cận nguồn âm thanh để kiểm tra xem quái vật đại bác có nhiều chân nhỏ có quay lại không, nhưng thay vào đó, các Thợ săn nhìn thấy Akira đang vừa lái một chiếc xe máy đi với tốc độ cao vừa bắn vào lũ quái vật.

-

Sau khi đến địa điểm được đánh dấu, Akira dừng xe lại và nhìn xung quanh. Cậu thấy vô số xác thịt của quái vật sinh học và vô số mảnh vụn của quái vật cơ khí nằm rải rác khắp nơi tạo thành một vòng tròn với 2 chiếc xe tải là trung tâm. Akira cũng nhìn thấy rất nhiều quái vật vẫn còn sống.

Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên, cau mày lại sau khi thấy vô số xác chết khắp nơi.

『Thực sự là rất nhiều đấy. Mặc dù bọn họ đã giết được khá nhiều, nhưng vẫn còn nhiều con nữa nhỉ?』

Trái ngược với Akira, Alpha trông rất bình thản.

『Không biết lũ quái vật này có phải là một phần của một nhóm lớn hơn không nhỉ? Có rất nhiều xác quái vật bao quanh hai chiếc xe tải kia. Vì thế, tôi tự hỏi liệu đây có phải là một quãng nghỉ ngắn sau một trận chiến khốc liệt không.』

『Vậy đây mới chỉ là đang trong một quãng nghỉ ngắn thôi sao? Tôi đã gặp khá nhiều quái vật trên đường đến đây đấy. Không biết trận chiến đã tạo ra vô số xác quái vật này khốc liệt đến mức độ nào?』

『Dường như các Thợ săn ở đây đã tiêu diệt sạch lũ quái vật có khả năng tấn công tầm xa. Cậu hãy giữ khoảng cách và dọn dẹp phần còn lại đi.』

『Rõ.』

Akira nhấc khẩu súng trường xung kích AAH lên trong khi vẫn ngồi trên xe máy. Alpha liền kiểm soát bộ đồ tăng cường để điều chỉnh tư thế và trọng tâm của Akira sao cho hiệu quả nhất.

Từ vị trí của các Thợ săn, xác chết và những mảnh vụn của quái vật trở thành vật cản gây khó khăn cho việc ngắm bắn quái vật. Chính vì thế Akira có thể dễ dàng bắn tỉa những con quái vật đó từ vị trí của mình. Cậu ngắm vào lũ quái vật trong khi vẫn lái chiếc xe máy và bóp cò.

Những viên đạn lần lượt trúng vào mục tiêu một cách rất chính xác nhờ sự hỗ trợ của Alpha, Akira tiếp tục bắn vào lũ quái vật phía trước. Tất cả những viên đạn của cậu đều bắn trúng vào điểm yếu của chúng như ở khe hở giữa các vảy, phần mỏng manh của lớp giáp, khớp, cạnh nối của tấm giáp. Những con quái vật sinh học sẽ hú lên khi bị bắn trúng vào điểm yếu, còn những con quái vật cơ khí sẽ phát ra những âm thanh kỳ quái khi một phần cơ thể của chúng bị thổi bay. Rồi sau đó, cả hai sẽ ngã xuống và chết.

Có những con quái vật đã thay đổi mục tiêu từ các Thợ săn gần xe tải sang Akira. Chúng đánh giá Akira là mối đe dọa lớn hơn so với các Thợ săn.

Akira giữ khoảng cách an toàn với những con quái vật đang lao về phía cậu và bắn hạ từng con một.

『Đã có những con quái vật bắt đầu nhắm vào về phía này rồi, nhưng chúng ta vẫn có thể giữ khoảng cách bằng cách sử dụng xe máy, vì thế tôi không nghĩ chúng có thể lao tới chỗ chúng ta chỉ vớisố lượng này. So với lần tôi ở cùng Katsuragi thì thế này dễ dàng hơn nhiều.』

『Sau cùng, vào lúc đó, có những con quái vật sống ở xa hơn về phía tây đã nhập bầy vào nhóm quái vật lần đó rồi tấn công cậu. Chúng ta sẽ di chuyển ngay nếu lũ quái đến gần hơn. Hiện tại cậu đang có một chiếc xe máy, nên phải tận dụng triệt để lợi thế này mới được.』

『Rõ.』

Akira đơn phương bắn vào lũ quái vật trong khi vẫn giữ khoảng cách bằng cách sử dụng xe máy.

-

Các Thợ săn chứng kiến trận chiến của Akira, tỏ vẻ rất kinh ngạc.

「Cứu viện sao!? Bao nhiêu người vậy!? Họ có xe không?!」

「Chỉ có một người!? Những người khác đâu!? Hay anh ta chỉ là một trinh sát đi trước!?」

「Chỉ duy nhất một thằng nhóc!? Đùa à?!」

Khi các Thợ săn đang trở nên xôn xao thì có một gã Thợ săn nhấc súng lên, bắn vào một con quái vật đang đuổi theo Akira. Gã bắn thẳng vào đầu con quái vật đó và giết chết nó ngay lập tức.

「Đừng làm loạn nữa!! Nhấc súng lên và bắn đi!! Hiện giờ các anh có thể dễ dàng bắn những con quái vật kia rồi đấy!!」

「Nhưng mà, thằng nhóc đó có phải là quân cứu viện của chúng ta không?!」

「Quân cứu viện là một thằng nhóc thì có vấn đề gì?! Chúng ta chỉ cần giết những con quái vật còn lại. Tôi không cần biết là gì miễn là nó có thể giúp chúng ta sống sót trở về!!」

Nghe những lời la mắng như vậy, các thợ săn khác liền vội vã nhấc súng lên.

Các Thợ săn bắt đầu trợ giúp Akira. Từ vị trí của Akira, cậu có thể dễ dàng bắn vào một phần lũ quái vật trong khi các Thợ săn có dễ dàng bắn vào phần còn lại.

Các Thợ săn đã bắn và giết những con quái vật chui ra từ nơi ẩn nấp để đuổi theo Akira, người đang di chuyển trên chiếc xe máy, còn Akira thì dễ dàng bắn vào những con quái vật lao về phía các Thợ săn. Toàn bộ lũ quái vật đã bị tiêu diệt trong thế gọng kìm này. Các Thợ săn có hỏa lực mạnh mẽ, do đó họ có thể hạ những con quái vật nhanh chóng.

-

Akira lái xe máy về phía 2 chiếc xe tải, có một gã Thợ săn bước ra chào đón cậu. Khi được nhìn gần hơn Akira, trông gã có vẻ rất ngạc nhiên bởi sự thật đúng là chỉ duy nhất một cậu bé đã giúp đỡ bọn họ, nhưng gã cũng không hề coi thường Akira chút nào. Tuổi tác không nói lên được gì trong giới Thợ săn. Hoặc ít nhất, gã Thợ săn nghĩ rằng chỉ những kẻ nghiệp dư mới phán xét các Thợ săn khác qua tuổi của họ.

Cũng có những trường hợp Thợ săn cải trang thành một đứa trẻ để hạ thấp cảnh giác của kẻ địch. Kẻ thì sử dụng ngoại hình giống trẻ con của mình để ngụy trang, hay kẻ thì sử dụng thuốc của thế giới cũ để trở về ngoại hình thời còn trẻ. Dù bằng cách nào đi nữa thì chỉ những Thợ săn giỏi mới làm được vậy. Sau khi được chứng kiến kỹ năng lái xe và bắn quái vật của Akira, gã cho rằng Akira cũng là một trong những Thợ săn lành nghề đó.

「Cảm ơn cậu đã giúp, cậu thực sự đã cứu chúng tôi đấy. Cậu là cứu viện của chúng tôi, phải không?」

「Vâng, tôi đến đây vì đã chấp nhận yêu cầu khẩn cấp.」

「Tôi hiểu rồi, xin thứ lỗi nhưng nếu cậu vẫn còn thuốc trị thương thì hãy bán cho tôi được không? Ở đây đang có một số Thợ săn bị thương khá nặng.」

Có những Thợ săn bị thương khá nặng đang nằm trong thùng xe tải. Tình trạng của họ tồi tệ đến mức máu loang ra khắp sàn của thùng xe và chảy cả xuống đất từ một số góc của thùng. Ngoài ra, ở một góc của thùng xe, có 5 cái túi chứa đầy xác chết.

Akira đặt ba lô xuống, lấy ra một hộp thuốc và đưa nó cho gã Thợ săn. Đó là hộp thuốc cậu tìm thấy trong khu tàn tích Kuzusuhara và quyết định không bán.

Sau khi nhận lấy thuốc, khuôn mặt của gã Thợ săn cứng đờ lại, gã nhận ra ngay rằng hộp thuốc này khá đắt tiền.

Mua và bán thuốc trị thương trên chiến trường thường có giá cao hơn bình thường, sau cùng, nếu bán thì sẽ không được sử dụng nó cho chính mình. Điều này cũng tương đương với việc bán đi huyết mạch để cứu sống kẻ khác. Gã Thợ săn sợ rằng sẽ không có đủ tiền để trả cho hộp thuốc của Akira.

「... Cậu có hộp thuốc khá tốt đấy. Ừm thì, xin thứ lỗi nhưng...」

Khi gã Thợ săn chuẩn bị bắt đầu đàm phán về giá cả, Akira nhanh chóng ngắt lời gã.

「Chúng ta hãy đàm phán sau đi. Trong kịch bản tệ nhất, anh có thể lấy chúng miễn phí. Tôi đến đây để giúp đỡ, thế nên sẽ không tốt chút nào nếu tôi để các anh, những người tôi muốn giúp đỡ, phải chết.」

「Cảm ơn, cậu thực sự đã giúp chúng tôi rất nhiều.」

Sau khi cảm ơn Akira, gã Thợ săn liền đi chữa lành cho những người bị thương. Gã cho một số người nuốt thuốc, còn phần còn lại thì xát trực tiếp lên vết thương. Khi gã làm vậy, các Thợ săn bị thương liền thốt ra những lời chửi bới vì cơn đau dữ dội.

「Chịu đựng đi. Làm thế này để cứu cái mạng của các anh đấy.」

Gã Thợ săn đã biết rõ về khả năng chữa thương của thuốc, vì thế gã chỉ phớt lờ đi những lời chửi bới và tiếp tục chữa trị cho những Thợ săn bị thương.

Sau đó, một gã Thợ săn khác tiếp cận Akira và hỏi.

「Này, cậu có phải là quân cứu viện duy nhất không vậy? Còn Thợ săn nào nữa đến không?」

Akira do dự, nhưng cậu hiểu rằng sẽ là vô nghĩa nếu chỉ im lặng hoặc nói dối. Vì thế, Akira bình tĩnh trả lời lại.

「Tôi đã ở gần đây khi nhận yêu cầu khẩn cấp. Nên cũng không rõ còn Thợ săn nào khác được gửi đến đây không.」

「…Tôi hiểu rồi.」

Gã Thợ săn phản ứng bình tĩnh hơn nhiều so với Akira tưởng. Điều này khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa ấn tượng.

『Thật tuyệt vời, anh ấy không ngạc nhiên chút nào mặc dù cứu viện chỉ là một thằng nhóc.』

Alpha liền mỉm cười và nói ra ý kiến của bản thân.

『Theo tôi, anh ta là người có ý chí sắt đá, dù cho có gần như bị giết cũng không thể làm anh ta sợ. Anh ta rất khác với hầu hết các Thợ săn. Cậu nên đặt mục tiêu trở thành một Thợ săn như anh ta đi.』

『Ừm.』

Rồi Akira hỏi gã Thợ săn.

「Sao anh không hỏi nhân viên Văn phòng Thợ săn về quân cứu viện?」

「Hai tên đó đã chết rồi. Nhưng cậu đã tới đây tức là họ đã gửi yêu cầu SOS trước khi chết. Dẫu vậy, cũng thật tệ khi người gửi SOS đã chết trước khi cậu đến.」

「Tại sao các anh không thể di chuyển khỏi nơi này?」

「2 chiếc xe tải bị lũ quái vật tấn công nên đã hư hỏng nặng rồi. Và dĩ nhiên, chúng tôi không thể sửa chúng trong khi phải chiến đấu với lũ quái vật. Hay cũng có thể nói là không ai ở đây biết sửa cả. Vì thế, chúng tôi đã định trở về bằng cách lên chiếc xe tải của quân cứu viện hoặc lên chiếc xe tải hư hỏng kia rồi nhờ họ kéo về...」

Gã Thợ săn liền cười khổ với Akira, và Akira cũng chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười khổ.

「Xin lỗi. Tôi đã cố gắng đến đây nhanh nhất có thể bằng xe máy, vì thế tôi tới được đây nhanh hơn so với dự kiến. Anh sẽ không tin đâu nhưng tôi đã định đến đây bằng cách chạy đấy. Anh hãy lạc quan lên đi vì tình hình hiện tại đã trở nên tốt hơn rồi mà.」

「Không phải đâu, tôi thực sự rất mừng. Có vẻ như chúng tôi vẫn còn chút may mắn.」

Gã Thợ săn liền mỉm cười, cứ nghĩ rằng Akira nói đùa. Akira cũng nhận ra điều này nhưng không có ý định đính chính lại. Rốt cuộc, nếu ở vị trí của gã Thợ săn thì cậu cũng sẽ nghĩ nó chỉ là một lời nói đùa.

Bình luận (0)Facebook