Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Trang bị đầu, trực giác và huyền bí

Độ dài 5,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:12:58

Khi Akira nhận được thông báo bộ đồ tăng cường đã được chuyển về từ Shizuka, cậu ngay lập tức dừng việc học lại, chuẩn bị đồ đạc, rồi đi đến cửa hàng của Shizuka.

Akira trông rất phấn khích khi bước vào cửa hàng. Shizuka nhìn thấy cậu, liền nở nụ cười chào đón.

「Chào mừng, món hàng mà cậu đặt đã được chuyển về. Tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ nó, đi nào.」

Shizuka dẫn Akira vào nhà kho của cửa hàng. Cậu nhìn thấy rất nhiều vật phẩm và hàng hóa được xếp ngay ngắn bên trong kho, rồi cặp mắt Akira bắt gặp bộ đồ tăng cường trên giá treo.

Bộ đồ tăng cường có màu đen xám, được làm bằng chất liệu trông có vẻ đàn hồi. Trên bộ đồ, có một khung xương kim loại kéo dài từ xương sống đến tận cuối cả 4 chi. Ngoài ra, bộ đồ tăng cường không đi kèm với mũ giáp hay bất kỳ trang bị phần đầu nào khác.

Akira tròn mắt, nhìn chăm chú vào bộ đồ tăng cường. Shizuka liền mỉm cười khúc khích khi thấy Akira cư xử trẻ con hơn bình thường.

「Đây là bộ đồ tăng cường kiểu C loại TLT. Tên là Keilon. Mặc dù nó là 2 thế hệ trước của thế hệ mới nhất, nhưng phần cứng cũng không khác biệt gì mấy so với thế hệ hiện tại. Còn phần mềm cài đặt cơ bản đã được cập nhật phiên bản mới nhất, vì thế cậu đừng cố gia tăng khả năng của bộ đồ tăng cường bằng cách cài đặt phần mềm mới. Trong trường hợp tệ nhất, một điều chỉnh sai sót có thể gây ra tác dụng ngược lại so với dự định ban đầu đấy, vì thế hãy cẩn thận.」

Đôi mắt của Akira vẫn khóa chặt vào nó khi nghe Shizuka nói. Trông cậu như một đứa trẻ rất phấn khích với món đồ chơi mới của mình.

Bị kích thích bởi sự tò mò, Akira đưa tay chạm vào bộ đồ tăng cường. Bộ đồ được làm từ sợi tổng hợp với vô số các bấc mỏng nhưng cứng xen kẽ với nhau. Ngón tay cậu lần theo bấc mỏng, chạm vào khung xương kim loại.

Akira tiếp tục cảm nhận phần kim loại. Phần kim loại mềm hơn cậu nghĩ, khi Akira ấn xuống một chút, phần kim loại biến dạng như thể được làm từ cao su. Akira liền rút ngón tay lại trong hoảng loạn.

「S-Shizuka-san. Nó mềm hơn tôi nghĩ, điều này có bình thường không vậy?」

Shizuka mỉm cười trấn tĩnh Akira. Nhưng một phần của tiếng cười là do cô thích thú với phản ứng hài hước của Akira.

「Không sao đâu. Bộ phận đó co giãn và mềm mại khi bộ đồ OFF để giúp người dùng có thể dễ dàng mặc nó. Thế nên, đừng đứng đó nữa, hãy thử mặc vào đi. Tôi sẽ cần số đo cơ thể của cậu cho lần cài đặt đầu tiên. Vì vậy, hãy cởi quần áo ra giống như lúc tôi lấy số đo cơ thể của cậu.」

Rồi Shizuka lấy số đo cơ thể của Akira như lần trước. Sau khi hoàn tất, cô đi về phía sau bộ đồ tăng cường và vận hành thiết bị đầu cuối thông tin của mình để gửi dữ liệu cho bộ đồ.

Nhận được dữ liệu, bộ đồ tăng cường tự động điều chỉnh và bắt đầu vặn vẹo. Tay áo, đường may và phần cơ thể của bộ đồ tự điều chỉnh để bắt chước cơ thể của Akira. Thấy vậy, cậu há hốc mồm trong kinh ngạc. Sau khi quá trình điều chỉnh hoàn tất, Akira mặc bộ đồ với sự hỗ trợ của Shizuka.

Phần kim loại mềm và đàn hồi không cản trở chuyển động của Akira khi cậu trang bị bộ đồ và cố gắng di chuyển chân tay. Nhưng lại là một câu chuyện khác với trọng lượng. Mặc dù trọng lượng của bộ đồ được phân bố trên dạng hình người của nó, nhưng vẫn khá nặng, sẽ khiến Akira nhanh chóng mệt mỏi nếu cố gắng di chuyển trong bộ đồ.

Shizuka nhìn Akira rồi gật đầu nhẹ.

「Được rồi, trông cậu ngầu lắm.」

「Cảm ơn chị rất nhiều.」

Akira liền đáp lại với vẻ rụt rè, nhưng rồi Alpha xen vào.

『Đúng thế, trông cậu thực sự rất ngầu!! Rất tuyệt vời!』

『Im đi.』

『Tại sao cậu lại nói vậy với tôi chứ?』

『Bởi vì cô nói cứ như là đang giễu cợt tôi vậy.』

Alpha tỏ vẻ rất khó chịu, nhưng Akira chỉ lờ đi. Sau đó, Shizuka tiếp tục kiểm tra bộ đồ tăng cường.

「Vậy thì, cậu hãy thử khởi động bộ đồ lên xem, công tắc có lẽ ở quanh eo đấy. Dù tôi nghĩ là không có vấn đề gì đâu, nhưng hãy chắc chắn hủy ngay lập tức quá trình khởi động nếu cậu cảm thấy có gì đó không ổn.」

「Tôi hiểu rồi.」

Rồi Akira bật bộ đồ lên. Khi bộ đồ tăng cường khởi động, cậu có thể cảm thấy các bấc kim loại được đan vào nhau, đồng thời khung xương cũng bắt đầu cứng lại. Ngoài ra, cậu cũng không thể cảm nhận được trọng lượng của bộ đồ nữa.

Bộ đồ tăng cường hỗ trợ trọng lượng của chính nó và di chuyển cùng với người dùng, vì thế người dùng sẽ không cảm thấy trọng lượng của bộ đồ khi nó ON.

Thử di chuyển, Akira hơi ngạc nhiên vì không thể cảm nhận thấy trọng lượng của bộ đồ. Nhìn vào cách Akira cư xử, Shizuka hiểu rằng không có vấn đề gì với bộ đồ tăng cường.

「Có vẻ như bộ đồ đã khởi động mà không gặp vấn đề gì. Nhớ hãy di chuyển chậm cho đến khi cậu quen với khả năng thể chất được cường hóa nhờ bộ đồ tăng cường. Tôi muốn nói với cậu nên lấy ngẫu nhiên một vài khẩu súng hạng nặng ở kia để kiểm tra sức mạnh được cường hóa của mình, nhưng sẽ rất rắc rối nếu cậu làm vỡ chúng. Vì thế, hãy chắc chắn được không chạm vào bất kì thứ gì, được chứ? Cậu có thể đến vùng đất hoang và nhặt một vài tảng đá vụn để thử sức mạnh của mình. Ngoài ra, hãy nhớ cẩn thận khi cậu cầm súng. Súng sẽ rất dễ bị vỡ nếu cậu dùng quá nhiều lực. Lưu ý phần kim loại của bộ đồ tăng cường chỉ được làm cứng để hỗ trợ cậu cầm một khẩu súng hạng nặng hoặc các vật nặng khác. Vì thế, hãy nhớ lấy, về cơ bản cậu vẫn dễ bị tấn công bởi đạn và quái vật, được chứ?」

Akira gật đầu chắc chắn.

「Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn thận.」

「Các vật phẩm khác đi kèm với bộ đồ tăng cường nằm trong hộp ở đằng kia. Bao gồm các gói năng lượng dự trữ, bộ bảo dưỡng và hướng dẫn sử dụng đơn giản. Cậu cũng có thể tìm thấy đường link tải về hướng dẫn chi tiết hơn trong nó. Vì thế, chắc chắn phải đọc hướng dẫn sử dụng đấy... Có lẽ chỉ có vậy thôi, cậu còn câu hỏi nào không?」

Akira mất chút thời gian suy nghĩ rồi hỏi Shizuka.

「À mà, mọi người có thường dùng mũ giáp cùng với bộ đồ tăng cường không?」

「Về cơ bản, mũ giáp của bộ giáp và bộ đồ tăng cường là vật phẩm tùy chọn. Cậu là một người thích sử dụng mũ giáp sao? Tôi xin lỗi, tôi nên hỏi rõ cậu trước mới phải.」

Khi Shizuka tỏ vẻ hối lỗi và xin lỗi Akira, cậu liền lúng túng đáp lại.

「À không, tôi chỉ tự hỏi liệu có lạ không nếu tôi sử dụng mũ giáp cùng với bộ đồ tăng cường. Tôi không phàn nàn gì đâu. Hơn nữa, khi hỏi ý kiến chị, tôi cũng đã nói là sẽ bảo với chị nếu cần bất kì thứ gì rồi mà. Vì thế, chị không phải xin lỗi đâu.」

「Vậy à? Tôi rất vui khi cậu nói vậy.」

Nhìn cách Shizuka mỉm cười với mình, Akira cảm thấy thật nhẹ nhõm khi biết rằng cô đã trở lại tâm trạng bình thường. Thế là cậu lại tiếp tục đặt câu hỏi.

「Shizuka-san, chị đã hỏi rằng tôi có phải là người sử dụng mũ giáp không, đúng chứ? Vậy là, có những người không thích sử dụng mũ giáp sao?」

「Đúng vậy. Thậm chí còn chiếm đa số là đằng khác. Có những người thích sử dụng thiết bị đầu cuối thông tin trên đầu, vì thế mũ giáp sẽ cản trở điều đó. Hay cũng có những người không muốn đặt bất kì thứ gì lên đầu. Đó là lí do tại sao trang bị đầu là vật phẩm tùy chọn khi sử dụng một bộ đồ tăng cường.」

「Vậy là có những người không sử dụng mũ giáp sao? Thành thật mà nói, tôi nghĩ sẽ an toàn hơn khi đội mũ giáp...」

「Thực sự có những người làm vậy đấy. Ví dụ, cả Sara và Elena đều không sử dụng mũ giáp toàn diện, phải không?」

Akira hồi tưởng lại ký ức về bộ đồ tăng cường của Sara và Elena, điều đó thực sự đúng. Cậu cũng nhớ ra rằng những Thợ săn tấn công Sara và Elena cũng không sử dụng mũ giáp. Tuy vậy, điều đó vẫn chưa đủ thuyết phục để Akira không sử dụng nó. Trái lại, còn khiến cậu thắc mắc nhiều hơn nữa. Do đó, Akira hỏi lại Shizuka lần nữa với vẻ bối rối.

「Đúng là vậy... Nhưng tại sao?」

「Thì, có lý do cả đấy, nhưng nó rất huyền bí.」

「Huyền bí sao?」

「Đúng thế, cậu muốn nghe không?」

「Vâng, làm ơn.」

Nhìn vào cách Akira thực sự quan tâm, Shizuka mỉm cười, bắt đầu câu chuyện.

「Có những Thợ săn không muốn đội mũ giáp cho dù nó có tốt đến mức nào đi nữa. Ví dụ, có một loại mũ giáp này, dù là mũ giáp toàn diện, nhưng có khả năng chống đạn, có màn hình góc rộng để tầm nhìn bên trong mũ giáp so với không có mũ giáp là giống hệt nhau, ngoài ra âm thanh cũng được truyền qua y như thể không có mũ giáp. Nó cũng vừa khít, đồng thời cũng không gây áp lực lên đầu của người dùng, và nếu được sử dụng cùng với bộ đồ tăng cường, về cơ bản nó cũng không có trọng lượng. Nhưng dẫu vậy, vẫn có những người không sử dụng loại mũ giáp này, cậu có biết tại sao không? Tất nhiên, không phải là vì tiền.」

Akira đứng im lặng trong một khoảnh khắc ngắn, cố gắng nghĩ ra lý do, nhưng cậu không thể nghĩ ra được gì cả. Sau đó cậu từ bỏ và đầu hàng.

「…Chịu thôi.」

「Vì lý do nào đó, việc sử dụng loại mũ giáp này sẽ làm giảm trực giác của họ, hoặc họ nói như vậy.」

「Trực giác ư?」

Akira có vẻ bối rối sau khi nghe được một lý do bất ngờ. Còn Shizuka thì mỉm cười tận hưởng phản ứng của cậu, đúng như cô mong đợi.

「Đúng thế, trực giác. Dường như họ chịu chấp nhận từ bỏ chiếc mũ giáp mạnh mẽ hoặc bất kỳ trang bị phòng thủ nào khác để giữ cho trực giác của họ sắc bén. Vì theo quan điểm của tôi, tôi cũng là người có trực giác tốt, nên cũng không phải là tôi không hiểu lý do của họ.」

「Hừmmm... tôi không nghĩ là tôi hiểu...」

「Chà, đúng là nó rất chủ quan. Có những người đã nghi ngờ điều này, nhưng sau cùng, vì là cảm xúc của chính họ, nên có rất nhiều người tin vào trực giác của chính mình và làm bất kì điều gì mình muốn. Theo tôi là không có vấn đề gì miễn là họ quyết định dựa trên sở thích của riêng mình. Nhưng nó đã gây ra một số vấn đề trong một số tình huống nhất định, ví dụ, khi vũ trang cho những người làm việc trong một công ty quân sự tư nhân. Có một câu chuyện về một người không tin vào những điều huyền bí đó chịu trách nhiệm vũ trang cho đội của anh ta, đã ép buộc mọi người trong đội phải trang bị mũ giáp. Cậu biết chuyện gì đã xảy ra không?」

「C-chuyện gì đã xảy ra?」

「Mặc dù họ đã sử dụng loại mũ giáp chất lượng cao để thuyết phục đội của anh ta, nhưng tỷ lệ tử vong của họ đã tăng lên.」

Shizuka nói với giọng điệu bí ẩn, đồng thời ngắm nhìn phản ứng của Akira, cô mỉm cười hài lòng.

「Vẫn chưa có bằng chứng xác thực và cũng thật đáng ngờ khi nói rằng không muốn sử dụng mũ giáp vì nó cản trở trực giác. Nhưng một bằng chứng hữu hình như tỷ lệ tử vong thực sự tồn tại. Cũng chính vì thế nó được gọi là một điều huyền bí...」

「... Uhmmm, vậy tốt hơn là tôi không sử dụng mũ giáp sao?」

Shizuka đáp lại theo cách làm dịu Akira, người trông không chắc chắn nên làm gì.

「Tôi xin lỗi, tôi không thể trả lời dứt khoát điều này. Rốt cuộc, cũng có những người thực sự thích mũ giáp toàn diện. Ngoài ra cũng có những người nghiêm túc với câu chuyện này, đã không đội mũ giáp và bị giết. Nếu cậu muốn đội mũ giáp, thì tôi nghĩ cậu nên làm vậy. Còn nếu cậu không muốn, thì cậu không nên. Tôi chỉ có thể trả lời như vậy thôi. Chưa kể, tôi nghe nói cả những Thợ săn giỏi cũng rất vụng về khi sử dụng trang bị mà họ không quen. Vì thế, như tôi đã nói, nó hoàn toàn là một vấn đề chủ quan, cậu nên tự mình quyết định lấy.」

Akira tỏ vẻ hơi mâu thuẫn trước khi đưa ra quyết định và cười khổ.

「Tôi hiểu rồi. Hiện tại, vì tôi không còn tiền để mua mũ giáp, nên tôi sẽ tự cho mình là một người không thích mũ giáp.」

Shizuka mỉm cười và nói.

「Như vậy tốt hơn là không quyết định. Dù sao cậu cũng có thể mua một bộ tùy chọn lần sau, hãy cứ nói cho tôi biết khi cậu thay đổi quyết định.」

「Vâng.」

Sau đó, Shizuka thay đổi chủ đề.

「Hãy nhớ rằng chỉ vì cậu sở hữu một bộ đồ tăng cường không có nghĩa là cậu có thể làm bất cứ điều gì nguy hiểm, được chứ? Hãy liên hệ với tôi nếu có chuyện gì xấu xảy ra. Còn nếu tìm thấy lỗi gì thì đến ngay chỗ tôi, nhưng nhớ lấy điều này, sẽ mất ít nhất một tháng để sửa đấy. Ah, còn nữa, hãy chắc chắn tắt bộ đồ hoặc đặt nó ở chế độ cuộc sống thường ngày cho đến khi cậu rời khỏi cửa hàng, nếu không cậu có thể vô tình làm hỏng thứ gì đó.」

Akira liền tắt bộ đồ đi, do đó trọng lượng của bộ đồ đột nhiên trở lại. Cậu nghĩ rằng sẽ không thể quay trở lại nhà trọ trong điều kiện này, vì thế Akira lại bật bộ đồ lên và đặt ở chế độ cuộc sống thường ngày. Trọng lượng của bộ đồ giảm đáng kể. Mặc dù vẫn còn chút trọng lượng, nhưng nó không làm cản trở chuyển động của cậu.

Sau đó, Akira và Shizuka quay trở lại cửa hàng và bắt đầu trò chuyện chuyên nghiệp như một vị khách hàng và một chủ cửa hàng.

「Tôi đã cố gắng hết sức để chọn một bộ đồ tăng cường sẽ làm hài lòng cậu. Tôi chắc chắn cậu sẽ nhận ra rất nhiều thứ khi thực sự sử dụng bộ đồ, nhưng hiện giờ tôi hy vọng cậu hài lòng với nó. Nếu cậu tìm ra bất kì điều gì muốn phàn nàn, thì không cần phải kiềm chế đâu. Tôi sẽ giúp cậu nếu điều đó nằm trong khả năng của tôi.」

「Tôi nghĩ là sẽ ổn rồi, nhưng tôi sẽ quay lại để tham khảo ý kiến nếu có chuyện gì xảy ra.」

Shizuka mỉm cười vì dường như Akira đã hài lòng. Sau đó, cô nói thêm.

「Tôi quên không nói với cậu điều này. Hãy nhớ rằng cậu sẽ cần phải mua gói năng lượng và những thứ khác cho bộ đồ tăng cường bên cạnh thuốc thông thường đấy, thế nên hãy ghi nhớ lấy nó. Sẽ không nghĩa gì nếu cậu chỉ mua gói năng lượng mới khi hết năng lượng. Hiện tại cậu đã mua một gói năng lượng, và sẽ cần phải duy trì để có cái sử dụng bất cứ lúc nào.」

「Vâng, tôi sẽ chú ý. Cảm ơn chị rất nhiều vì mọi thứ.」

Akira lịch sự cúi đầu, Shizuka liền mỉm cười, đưa cho Akira một số hàng hóa trong khi pha trò.

「Không có gì đâu. Bây giờ cậu đã có một bộ đồ tăng cường, nên sẽ có thể sử dụng những khẩu súng mà trước đây không thể, đúng chứ? Tôi rất mong đợi cậu mua thêm súng đấy.」

「Tôi cũng muốn đáp ứng mong đợi của chị lắm, nhưng tôi cần phải kiếm được đủ tiền trước đã. Vì thế, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi.」

Akira thản nhiên đáp lại với một nụ cười. Rồi cậu cúi chào và trở về nhà.

Shizuka vừa nhìn Akira đi mất vừa lẩm bẩm.

「Dù sao thì, Akira vừa mới mua một khẩu súng trường AAH cách đây không lâu mà bây giờ đã có thể mua một bộ đồ tăng cường, huh. Nó thực sự rất nhanh. Chưa kể, cậu ấy còn may mắn được Elena và Sara cứu mạng khi đang ở sát bờ vực cái chết. Akira có thể sẽ trở thành một Thợ săn vĩ đại trong tương lai... Có lẽ vậy.」

Shizuka hơi lo lắng một chút rồi hồi phục lại ngay.

Một kẻ chạy càng nhanh trên con đường thành công, thì càng tập trung, tầm nhìn càng hẹp và cuối cùng, thiệt hại mà kẻ đó phải chịu khi gặp xui xẻo sẽ càng lớn.

Shizuka lập tức thay đổi suy nghĩ của mình để không vô thức nói ra những điều mình nghĩ mà đem lại sự xui xẻo.

-

Akira đã trở về phòng, mỉm cười khi thấy bộ đồ tăng cường được treo trên giá.

「Bây giờ tôi đã có bộ đồ tăng cường, và đã có thể quay lại việc tìm kiếm các di tích.」

Akira cần phải trả 500.000 Aurum còn lại cho Shijima, và cậu cũng đã gần như hết tiền. Akira chỉ còn đủ để ở trong căn phòng không bồn tắm này thêm vài ngày nữa.

Cậu muốn kiếm thêm tiền và chuyển đến một căn phòng có bồn tắm càng sớm càng tốt, nhưng Alpha từ chối ngay ý tưởng đó.

『Chúng ta sẽ không sớm đi đến khu tàn tích đâu, biết không hả?』

「Eh? Nhưng không phải cô đã nói tôi có thể đến vùng đất hoang khi đã nhận được bộ đồ tăng cường sao?」

『Tất nhiên cậu được phép đến vùng đất hoang, nhưng không phải là đến khu tàn tích. Sẽ rất nguy hiểm và tôi quyết định giữ an toàn cho cậu. Tôi sẽ làm hết sức để tìm giải pháp chống lại vận xui của cậu.』

Qua cách Alpha nói, có cảm giác như cô đang phóng đại quá mức tình trạng của cậu. Akira hơi nhăn mặt lại một chút, tự hỏi liệu vận xui của mình liệu có phải là thứ cậu không thể chống trả trừ khi có một lượng quyết tâm tương đương.

「T-tôi hiểu rồi. Nếu cô đã nói vậy, thì không thể được rồi. Vậy, tôi nên làm gì bây giờ? Chúng ta sắp hết tiền để thuê căn phòng rẻ tiền này rồi đấy?」

『Không sao đâu. Chúng ta sẽ nhận các yêu cầu từ Văn phòng Thợ săn để kiếm tiền trong thời gian này. Mục đích của cậu hiện giờ là hoàn thành các yêu cầu từ Văn phòng Thợ săn và tăng thứ hạng Thợ săn cho đến khi cậu có thể mượn được một chiếc xe để thám hiểm vùng đất hoang.』

「Xe sao? Hừmmm, có lý do nào khiến tôi phải ưu tiên điều này không?」

『Sẽ rất mệt khi phải chạy trốn khỏi một nhóm quái vật bằng chân, phải không?』

Mặc dù bị thuyết phục bởi lý do đó, nhưng Akira vẫn tỏ vẻ mâu thuẫn khi nhận ra rằng Alpha nói như thể cậu sẽ gặp phải một nhóm quái vật khác trong tương lai.

『Thám hiểm khu tàn tích để thu thập các di tích thì để sau này. Và tôi cũng sẽ là người chọn lựa yêu cầu.』

「... Thì, nếu cô đã nói vậy, thì tôi đành trông cậy vào cô vậy.」

『Hôm nay cậu hãy đi nghỉ đi. Tôi sẽ hoàn thành thiết lập của bộ đồ tăng cường trong khi cậu ngủ. Cậu sẽ tập luyện sử dụng bộ đồ tăng cường cả ngày mai. Tôi sẽ giúp cậu làm quen với bộ đồ để ít nhất cậu có thể chiến đấu trong khi sử dụng nó. Những ngày sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu nhận các yêu cầu từ Văn phòng Thợ săn.』

「Thiết lập bộ đồ tăng cường? Nhưng chẳng phải Shizuka đã làm rồi sao?」

Alpha mỉm cười tự tin với Akira, người trông hơi chua chát.

『Cô ấy mới chỉ định hình phần cơ bản nhất. Tôi sẽ định hình cài đặt phù hợp với cậu để tối đa hóa khả năng hỗ trợ của tôi. Cậu chỉ cần giúp tôi kết nối thiết bị đầu cuối thông tin, phần còn lại thì tôi sẽ tự làm, vì thế đừng lo.』

Akira lấy thiết bị đầu cuối thông tin ra và sử dụng cáp từ bộ bảo dưỡng bộ đồ tăng cường để kết nối thiết bị đầu cuối thông tin với bộ đồ. Khi kết nối xong, nó hiển thị một loạt các ký hiệu, chữ số, hình ảnh và ký tự mà Akira không thể hiểu, nhưng cậu nhớ ra rằng điều tương tự đã xảy ra khi Alpha cũng định hình thiết bị đầu cuối thông tin của cậu. Do đó, Akira không lo lắng về nó nữa và đi nghỉ ngơi.

Khi Alpha đang bận bịu định hình bộ đồ tăng cường thông qua thiết bị đầu cuối thông tin, thì Akira đang sử dụng vở ghi và các dụng cụ ghi chép để tự học. Nhưng rồi cậu nhớ đến lời Shizuka nói.

「Này Alpha, Shizuka-san đã nói rằng có những người mà trực giác của họ sẽ trở nên tồi tệ hơn khi sử dụng mũ giáp. Nó có đúng không?」

『Đúng, nó là sự thật.』

Akira hơi ngạc nhiên khi Alpha nói như thể nó là điều hiển nhiên và thật ngu ngốc khi nghỉ ngờ về nó. 

「Cô khẳng định khá rõ ràng nhỉ. Ngay cả Shizuka-san cũng nói rằng nó là một điều huyền bí.」

『Đánh giá và giải thích như vậy là sai lầm do không có đủ thông tin chính xác và kiến thức cần thiết. Đó là do mất đi khả năng phiên dịch theo cảm giác cá nhân hoặc không thể giao tiếp với một thứ như vậy hoặc rất nhiều yếu tố khác. Chính xác là bởi vì nó không thể phân tích được bằng công nghệ hiện tại nên mới được gọi là một điều huyền bí.』

Akira trông hoàn toàn rối trí.

「... Cô có thể giải thích dễ hiểu hơn được không?」

『Dĩ nhiên rồi. Hãy tưởng tượng xem, cậu đang nhìn một bức tranh có độ phân giải thấp của khu tàn tích Kuzusuhara. Mặc dù nó hơi mờ, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra nó. Tuy nhiên, luôn có một sự khác biệt giữa hình ảnh và cảnh thật cho dù những người nhìn thấy bức ảnh không hề nhận ra. Và vì là một hình ảnh mờ nên cậu sẽ không thể tìm ra tất cả các chi tiết trong bức hình. Tương tự với mũ giáp toàn diện được trang bị màn hình góc rộng hoặc ống nhòm chất lượng cao. Sẽ luôn có một số thông tin bị mất đi. Và nếu những thông tin bị mất đi đó có cảnh báo về nguy hiểm sắp đến, thì cậu sẽ không thể nhận ra. Hơn nữa, điều này không chỉ giới hạn ở thông tin từ tầm nhìn. Nó cũng tương tự với mọi loại thông tin nhận được qua bất kì giác quan nào khác.』

Akira trông có vẻ vẫn không hiểu và có rất nhiều thắc mắc trong đầu.

『Cảm nhận được ai đó ở đằng sau và thực sự tìm thấy ai đó khi quay lại nhìn. Có những người sở hữu trực giác mạnh đến mức như vậy. Nhưng trực giác đó, không phải là nhờ thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác hay khứu giác. Những người đó, dĩ nhiên là không thể nhìn thấy những gì ở đằng sau, cũng không nghe thấy, cũng không ngửi thấy hay cũng không chạm vào. Họ có thể không nhìn thấy trực tiếp người ở phía sau, nhưng có thể bằng cách nào đó nhờ vào một cơ quan đã giúp họ cảm nhận được ánh mắt từ người khác. Họ có thể là những người sở hữu một cơ quan như vậy bằng cách sử dụng công nghệ thế giới cũ hoặc có thể là hậu duệ của những người đó. Cũng có khả năng họ đã chạm tay vào một di tích cho phép họ làm vậy và họ đã sử dụng nó trong vô thức như thể đột nhiên có một siêu năng lực vậy. Thế nên, việc sử dụng mũ giáp có thể gây cản trở cơ quan và những di tích đó.』

Akira tỏ vẻ bối rối, dường như cậu không thể hiểu những gì mà Alpha vừa nói.

『Dù là cậu đang nói chuyện với tôi thông qua thần giao cách cảm, nhưng đây chỉ là điều xảy ra giữa tôi và cậu. Như tôi đã nói trước đây, điều này có thể là do một số đặc thù trong não của cậu. Nhưng nó không chỉ giới hạn trong trường hợp của chúng ta. Cũng có những người khác có thể giao tiếp và gửi thông tin qua thần giao cách cảm với nhau hoặc những thứ như vậy. Ví dụ, một số cặp song sinh có thể giao tiếp với nhau thông qua thần giao cách cảm, hay như những lúc cậu có thể cảm nhận được sát khí ở gần từ những người xung quanh. Có thể cậu không giao tiếp trực tiếp với những người xung quanh, nhưng có một số thông tin vô thức được truyền đi. Kiểu truyền thông tin này có thể sẽ bị chặn lại bởi mũ giáp.』

Akira hầu như không thể theo nổi tất cả những thông tin vừa tràn ngập vào não mình.

『Về cơ bản, những người có trực giác tốt có thể vô thức nhận được thông tin và đưa ra quyết định dựa trên thông tin đó. Đối với những Thợ săn thường xuyên mạo hiểm mạng sống trong công việc, họ luôn ưu tiên và dựa vào trực giác của mình, vì thế làm mờ đi trực giác cũng đồng nghĩa với việc khiến họ chiến đấu với quái vật bằng cặp mắt mù. Càng phụ thuộc vào trực giác đến đâu, họ sẽ càng dễ bị giết nếu không có trực giác.』

Rồi Alpha tạm thời dừng giải thích.

『Cậu có hiểu gì không?』

Akira vẫn còn bối rối, nhưng bằng cách nào đó cậu buột miệng trả lời.

「... Tóm lại, nếu tôi đội thứ gì đó kỳ lạ lên đầu, thì sẽ khiến tôi không thể nhận ra những thứ bình thường đã khó nhận ra rồi. Thậm chí nó còn có thể sẽ chặn khả năng thần giao cách cảm của chúng ta, phải không?」

Alpha hơi ngạc nhiên trong giây lát khi nghe câu trả lời của Akira, nhưng rồi cô ngay lập tức mỉm cười hạnh phúc.

『Mặc dù cậu vẫn chưa hiểu rõ mọi thứ, nhưng tôi nghĩ rằng cậu hiểu được như thế là ổn rồi. Chính vì vậy, dù trang bị có tốt đến mức nào đi nữa, thì cậu cũng không được phép sử dụng nếu nó cản trở sự hỗ trợ của tôi.』

「Nhưng làm cách nào tôi biết được nó sẽ cản trở sự hỗ trợ của cô?」

『Tôi sẽ nhận ra ngay lập tức và sẽ cảnh báo với cậu, vì vậy đừng lo.』

「Vậy sao, tôi hiểu rồi.」

Akira cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì biết rằng Alpha sẽ cảnh báo khi cậu cố gắng sử dụng một trang bị lạ, thứ sẽ vô tình làm cản trở sự hỗ trợ của Alpha.

『Hiện tại, giải thích như vậy đã ổn chưa? Hay là tôi nên giải thích lại cho cậu theo cách dễ hiểu hơn?』

「Không, như vậy là ổn rồi. Cô có thể giải thích tường tận phần còn lại cho tôi vào lúc dạy học.」

『Vậy sao? Nếu muốn nghe phần còn lại, cậu có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào.』

「Ừm, chắc chắn rồi.」

Akira từ chối lời đề nghị đó bởi vì cậu có cảm giác nếu chấp nhận thì Alpha sẽ tiếp tục giải thích một cách dài dòng và khó hiểu. Tuy nhiên, Akira không biết rằng Alpha đã đoán trước được câu trả lời của cậu.

Alpha vừa mỉm cười vừa quan sát Akira thật kĩ khi cậu cố gắng lảng tránh chủ đề. Bằng cách nhìn nhận Akira đã phản ứng như thế nào, biểu hiện và tâm trạng của cậu đã thay đổi như thế nào. Alpha có thể suy ra khuynh hướng, tính cách của Akira và cả những thứ cậu thích, những thứ cậu ghét, những thứ khiến cậu sốc, v.v, về cơ bản, là gốc rễ tính cách của Akira. Alpha đã luôn quan sát Akira là vì lý do này.

------------------------

Trans: Dịch chương này đau hết cả đầu, à mà mình sẽ cố gắng để lấy lại tiến độ như ban đầu nhé. 

Bình luận (0)Facebook