Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Cậu bé được ví như quả mìn

Độ dài 7,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:12:57

Akira dành nhiều ngày học tập trong phòng. Đã 2 tuần kể từ khi cậu đặt bộ đồ tăng cường. Như Alpha tuyên bố ngay từ đầu, Akira đã chuyển đến một căn phòng không có bồn tắm. Cậu đã cố hết sức kìm chế ham muốn được tắm trong bồn tắm bằng cách dội nước vào người. Ngoài ra, thậm chí Akira còn không bước chân ra ngoài thành phố. Về cơ bản, cậu dành nhiều ngày chỉ để tập trung vào việc học.

Nhưng dẫu vậy, Akira thực sự vẫn có tâm trạng rất tốt. Đó là bởi vì cậu mong chờ nhận được bộ đồ tăng cường đầu tiên 8.000.000 Aurum của mình. Tâm trạng của Akira còn tốt hơn nữa khi Shizuka liên lạc với cậu để thông báo về thời điểm dự kiến nhận hàng. Sau cuộc gọi ấy, Akira không thể kìm nén nổi sự phấn khích của mình.

Ngoài ra, phương pháp giảng dạy của Alpha thực sự rất hữu ích. Đầu tiên, cô mở rộng tầm nhìn của Akira, giúp cậu chú ý đến những thứ mà trước đây cậu không nhận ra. Để xây dựng một môi trường học tập hiệu quả, Alpha đã sử dụng chiếc bảng đen điện tử bay lơ lửng và một cuốn sổ tay màu trắng chứa đầy hình ảnh và chữ cái để giảng dạy. Akira đã mua đống dụng cụ học tập này một thời gian trước. Phương pháp giảng dạy của Alpha là vô cùng hoàn hảo.

Chưa kể phương pháp giảng dạy của cô cho mọi môn học cũng rất tinh tế. Lời giảng giải thì dễ hiểu, đạt hiệu quả cao. Alpha dạy Akira từng chút một, cô tập trung tất cả sự chú ý vào cậu. Căn phòng nhỏ và rẻ đã biến thành một môi trường học tập tối ưu mà thông thường không thể tạo ra nếu không có nhiều tiền. Nhờ đó, sự phát triển của Akira cũng rất tốt.

Rồi một hôm nọ, Alpha đang chỉ vào những thứ được viết trên bảng đen điện tử thì đột nhiên cô chỉ về phía thiết bị đầu cuối thông tin của Akira.

『Akira, Sheryl gọi』

Akira liền đưa tay với lấy thiết bị đầu cuối thông tin. Tuy nhiên sau đó cậu không hề thấy thông báo cuộc gọi nào cả. Nhưng rồi đột nhiên màn hình hiển thị có một cuộc gọi đến, đồng thời nhạc chuông cũng vang lên. Akira tỏ vẻ hơi bối rối.

「Sao cô biết nhanh hơn cả thiết bị đầu cuối thông tin vậy?」

Alpha mỉm cười đầy ý nghĩa.

『Như tôi đã giải thích trước đây, tôi đã chiếm quyền điều khiển thiết bị đầu cuối thông tin.』

Akira nhấc máy trong khi vẫn tự hỏi liệu Alpha có thực sự nói thật hay không. Sau khi đáp lại cuộc gọi, cậu có thể nghe thấy giọng nói hoảng loạn và lo lắng của Sheryl.

「Sheryl đây. Em xin lỗi vì đã gọi khi anh đang bận. Nhưng anh có thể đến căn cứ được không? Chuyện là, có những kẻ từ băng đảng khác nói rằng chúng muốn gặp mặt và nói chuyện trực tiếp với anh. Tất nhiên, em không đồng ý, nhưng bọn chúng lại nói rằng sẽ đích thân đến nhà trọ của anh...」

Akira liền tỏ vẻ hoài nghi về điều gì đó.

「Bọn chúng muốn gặp và nói chuyện với tôi? Nhưng cô là thủ lĩnh của băng đảng, phải không?」

「Bọn chúng nói rằng không có gì để nói với em cả. Có vẻ như những kẻ bên ngoài băng đảng đang nghĩ anh là thủ lĩnh của băng đảng và em chỉ là đại diện cho anh, thế nên bọn chúng không chịu đàm phán với em.」

Akira suy nghĩ một chút. Do đã dành nhiều ngày trong phòng mà không bước ra ngoài một lần nào, trái tim cậu vô thức tìm cách giải tỏa, đưa ra quyết định.

「Được rồi, tôi sẽ đến ngay bây giờ. Hỏi bọn chúng xem thực sự muốn thảo luận gì với tôi.」

「Em hiểu rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.」

Sau khi Sheryl đáp lại một cách lo lắng, Akira kết thúc cuộc gọi.

Alpha nhìn Akira như thể không chịu chấp nhận điều này.

『Tôi đã bảo là cậu không được bước ra khỏi phòng cho đến khi nhận được bộ đồ tăng cường cơ mà?』

「Xin đừng nói vậy mà. Ít nhất hãy cho tôi bước ra ngoài một lần đi. Sau cùng, tôi có đến vùng đất hoang đâu. Vì thế sẽ ổn thôi, đúng chứ? Vả lại, tôi cũng đã nói với Sheryl là tôi sẽ tới.」

Alpha mỉm cười như thể đang cho phép một đứa bé.

『Trời ạ, đúng là không thể tránh khỏi. Hãy chắc chắn chuẩn bị mọi thứ trước khi ra ngoài, được chứ?』

「Vâng.」

Akira chuẩn bị trang bị của mình y như lúc đến vùng đất hoang, rồi bắt đầu đến căn cứ của Sheryl.

-

Kết thúc cuộc gọi, Sheryl thở dài trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào thiết bị đầu cuối thông tin của mình.

(... Mặc dù có vẻ như Akira nghĩ rằng nó là một vấn đề khó chịu, nhưng cậu ấy vẫn nói là sẽ đến. Ơn trời.)

Sau đó, Sheryl quay sang nhìn hằn học vào những kẻ được nhắc tới. Bọn chúng gồm một gã đàn ông tên Wataba và những đồng bọn, những kẻ tìm cách gặp Akira.

「Có vẻ như Akira sẽ đến đây. Và anh ấy đã bảo là tôi hãy hỏi xem mấy người muốn thảo luận gì với anh ấy. Vì thế, tôi hỏi lại một lần nữa, mấy người gặp anh ấy để làm gì?」

Wataba đáp lại với giọng điệu chế giễu.

「Tao sẽ nói khi thằng nhóc Akira đến đây.」

「Anh điếc à?! Akira đã bảo tôi hỏi xem mấy người muốn thảo luận gì với anh ấy?!」

Sheryl lườm Wataba. Nhưng hắn vẫn không hề nao núng, thay vào đó, Wataba trả lời lại như để đe dọa cô.

「Ồn ào quá đấy!! Tao bảo là sẽ chỉ nói chuyện khi thằng nhóc đó đến đây thôi mà!! Vì thế, im lặng đi!!」

Wataba trừng mắt nhìn lại Sheryl và những người xung quanh cô. Thực tế, hắn đã từng thuộc băng đảng của Sibea, nên hắn biết khá rõ về Sheryl. Và vì Wataba biết vị trí của Sheryl trong băng đảng của Sibea, nên hắn rất coi thường cô.

Wataba có công chuyện khác vào ngày Sibea mang người đi tấn công Akira, thế nên hắn vẫn sống cho đến bây giờ. Vài ngày sau khi Akira giết Sibea, Wataba rất cảnh giác với cậu. Nhưng thời gian trôi qua, hắn bắt đầu nghĩ rằng Sibea đã bị giết chỉ vì không gặp may vào ngày hôm đó.

Wataba cho rằng Sheryl chỉ là một cô gái không thể làm gì ngoài việc lôi kéo đàn ông và Akira chỉ là một cậu bé bị Sheryl thao túng nên cuối cùng ủng hộ băng đảng của cô. Cả hai người họ đều không phải vấn đề gì lớn. Hành vi hiện tại của Wataba được thúc đẩy cũng bởi những suy nghĩ như vậy.

Sheryl đã đến giới hạn của mình, trừng mắt nhìn Wataba và đồng bọn. Cô không ép được bọn chúng nói ra ý định khi tới đây. Mặc dù cầm một khẩu súng, nhưng cũng giống như Wataba. Sheryl không có ý định bóp cò khơi mào cuộc chiến.

Cả Sheryl và Wataba đều cảm nhận thấy được sự nhạo báng và khinh bỉ đang lan rộng trong nhóm của Wataba trong khi sự lo lắng, cảm giác bị dồn vào góc tường đang lan rộng trong nhóm của Sheryl. Và nó chỉ càng trở nên tồi tệ hơn khi hai bên chờ đợi. Thậm chí Wataba còn ngừng cảnh giác với Akira. Akira là một thợ săn, vì thế ít nhất Wataba cũng phải cảnh giác hơn khi tiếp xúc với cậu. Nhưng cảm giác đó đã biến mất khỏi hắn.

Rồi ngay lúc đó, Akira xuất hiện. Mọi người lập tức hướng sự chú ý về phía cậu. Akira cảm nhận thấy ngay bầu không khí trong phòng, lập tức hiểu rằng nó chắc chắn là một rắc rối. Sự chú ý của mọi người vẫn tập trung vào Akira khi cậu bước tới và ngồi bên cạnh Sheryl. Sau đó Akira tỏ vẻ khó chịu, hỏi Sheryl.

「Vậy, chuyện gì đang diễn ra?」

「T-thì...」

Khi Sheryl đang nói một cách ngập ngừng thì Wataba liền cười và nói.

「Cô ta đâu có moi được gì từ tôi! Cô ta còn không thể hoàn thành những gì cậu ra lệnh!」

Sheryl quay sang trừng mắt nhìn Wataba, ánh mắt cô tràn đầy sự khinh bỉ. Nhưng Wataba vẫn phớt lờ cô.

Akira thở dài rồi hỏi Wataba.

「Vậy, anh muốn gì?」

Wataba liền đáp lại chắc chắn câu hỏi của Akira.

「Đơn giản thôi, cho tôi căn cứ và lãnh thổ của băng đảng này.」

Nét mặt của Sheryl và những đứa trẻ khác co lại khi nghe thấy yêu cầu của Wataba.

Băng đảng của Sheryl được thừa hưởng lãnh thổ từ băng đảng của Sibea. Nhưng việc chăm sóc vùng lãnh thổ rộng lớn này rất khó với những thành viên hiện tại của băng đảng. Một lãnh thổ không được chăm sóc trong thành phố ổ chuột sẽ chỉ thu hút vấn đề, và sẽ rất tồi tệ cho cả Sheryl và những kẻ khác trong thành phố ổ chuột.

Thủ lĩnh của Wataba, Shijima, nghĩ rằng ít nhất cũng sẽ dễ dàng lấy được những phần lãnh thổ dư thừa mà băng đảng của Sheryl không thể quản lý qua một cuộc đàm phán nhỏ với băng đảng của cô. Hắn cho rằng nhiều nhất, cũng chỉ cần sử dụng một chút đe dọa trong quá trình đàm phán để lấy được nó. Vì thế, Shijima đã cử Wataba, một kẻ đã biết về Sheryl, để đàm phán với băng đảng của cô. Nhưng rồi, Wataba đã trở nên hống hách sau khi thấy cách nhóm của Sheryl cư xử, thế là hắn đã thay đổi yêu cầu mà không cần xin phép thủ lĩnh.

Dĩ nhiên, điều này Sheryl không thể chấp nhận được. Do đó, theo phản xạ cô hét lại với Wataba.

「Đùa sao?! Chúng tôi không thể nào chấp nhận được chuyện này!!」

「Tao không hỏi mày, im đi.」

Wataba hét lại đe dọa Sheryl khiến cô phải nhăn mặt và co rúm lại. Wataba trông có vẻ khó chịu, nhìn chằm chằm vào Sheryl với vẻ chế giễu. Sau đó hắn quay trở lại với Akira và hỏi cậu theo kiểu như thể đã biết cậu sẽ trả lời như thế nào.

「Vậy, ý cậu là gì? Dĩ nhiên là cậu sẽ bàn giao cho tôi, phải không?」

「Không, Sheryl vừa nói rõ rồi còn gì. Thế nên, đừng có hỏi tôi nữa.」

Akira vô tư đáp lại một cách chắc chắn, điều mà Wataba không ngờ tới.

Wataba chết lặng vì câu trả lời của Akira, nhưng nó ngay lập tức được thay thế bằng sự cáu kỉnh. Thế là, bị thúc đẩy bởi sự cáu kỉnh đó, hắn hỏi Akira.

「Tôi đã nghe về cậu rồi, băng nhóm này là của cậu, phải không?」

「Băng đảng này và căn cứ này là của Sheryl. Sheryl là thủ lĩnh ở đây. Không phải tôi, vì thế đừng có hỏi tôi. Hãy hỏi Sheryl ấy. Nếu anh hỏi cô ấy, thì tôi sẽ không phải đến đây như thế này nữa. Sheryl, đừng có thứ gì cũng gọi cho tôi. Vậy, chỉ có thế thôi, phải không? Tôi trở về luôn đây.」

Cách Akira cư xử khiến Wataba giận dữ đến phát cáu.

「Mày! Thằng oắt con! Mày đang ảo tưởng à? Tao là thành viên trong băng đảng của Shijima-san, thuộc đẳng cấp hoàn toàn khác so với băng đảng yếu đuối nhút nhát chứa toàn trẻ con này. Bọn tao có rất nhiều thành viên và một lãnh thổ rộng lớn! Vì thế, đừng nghĩ chuyện này sẽ kết thúc tốt đẹp nếu mày từ chối!!」

「Ai quan tâm.」

Wataba hét lên trong giận dữ nói vậy. Nhưng Akira vẫn tỏ vẻ không quan tâm và trả lời như thể là vấn đề của người khác.

Khi mọi chuyện không diễn ra như mong đợi, và thấy Akira chế giễu mình, tâm trạng của Wataba trở nên vô cùng tồi tệ. Khuôn mặt hắn biến dạng giống y như tâm trạng hắn. Nhưng dẫu vậy, Akira vẫn không bị ảnh hưởng, điều này càng khiến Wataba bực bội và tức giận hơn nữa.

Nhưng khuôn mặt hắn ngay lập tức quay trở lại biểu cảm thư thái xen lẫn nhạo báng. Rồi Wataba mỉm cười bất khả chiến bại.

「Này nhóc, mày thực sự nghĩ bọn tao không biết gì về mày sao?」

Akira cuối cùng cũng chịu phản ứng, trông cậu có hơi ngạc nhiên.

「... Chính xác anh biết gì về tôi?」

Biểu cảm của Wataba thoải mái hẳn khi cuối cùng Akira cũng phản ứng như hắn mong đợi.

「Như tao đã nói, băng đảng của tao có rất nhiều thành viên. Vì thế, việc tìm thấy nơi ở của mày là quá dễ dàng, biết không hả?」

Akira gọi Alpha thông qua thần giao cách cảm.

『Alpha.』

Alpha hiểu ngay ý của Akira từ tín hiệu ngắn ngủi ấy.

『Vị trí này không tốt. Cậu cần di chuyển ngay.』

Sau đó, Akira đứng dậy, đi đến vị trí Alpha chỉ và đứng dựa vào tường. Rồi, cậu đáp lại Wataba như thể đang chế giễu hắn.

「Anh tìm ra nhà trọ tôi đang ở? Vậy thì sao? Anh sẽ tập hợp nhiều người và tấn công? Bị ngu à? Anh cho rằng tôi là Thợ săn duy nhất ở chỗ đó sao? Anh muốn trở thành kẻ thù của những kẻ giữ an ninh mà nhà trọ thuê sao? Nếu muốn tự sát, thì cứ làm vậy đi và đừng có gây ra vấn đề gì cho người khác, được chứ?」

Thấy Akira không hề tỏ ra sợ hãi sau khi biết bọn chúng đã tìm ra nơi ở của cậu, Wataba trở nên cố chấp và hét lên.

「K-không chỉ có vậy đâu!! Bọn tao cũng đã điều tra ra cửa hàng mà mày thường xuyên tới rồi!! Nếu có chuyện gì xảy ra với cửa hàng và chủ sở hữu của cửa hàng đó thì sẽ ra sao nhỉ?!!」

Akira thở dài, chủ tâm che giấu cảm xúc đen tối đang trào dâng trong lòng. Cậu cẩn thận với lấy khẩu súng phía sau, cố gắng tỏ ra không quan tâm, cảnh báo Wataba và đồng bọn.

「Ít ra tôi sẽ cho anh biết điều này vì có ý tốt. Qua vẻ ngoài, thương gia vũ khí tên là Katsuragi có thể trông như một thương gia vũ khí bình thường, nhưng anh ấy mạnh đến mức có thể bán hàng hóa cho Tiền tuyến đấy. Nếu anh đánh giá thấp và cố gắng tấn công anh ấy, thì cuối cùng anh sẽ bị giết, biết không hả?」

Nghe thấy vậy, Wataba mỉm cười hớn hở. Thế là quá đủ để Akira đưa ra quyết định về những việc cần làm tiếp theo rồi.

『Alpha, trông cậy vào cô đấy.』

『Akira, cậu suy nghĩ lại có-』

Alpha hiểu Akira muốn làm gì và cố gắng ngăn cậu lại. Nhưng trước khi cô có thể nói ra, Wataba mỉm cười tự tin nói.

「Không phải vậy. Tao đang nói về cô gái-」

Đột nhiên, một tiếng súng vang vọng khắp phòng. Viên đạn chống quái xé qua ngực Wataba, khiến cơ thể hắn bay đập vào bức tường phía sau hắn. Khuôn mặt của Wataba đông cứng lại vì kinh ngạc, ngã về phía trước, phát ra một tiếng động lớn khi hắn chạm đất. Wataba đã chết ngay lập tức. Máu và thịt tung tóe, nhuộm đỏ bức tường, đồng thời máu chảy ra từ cái xác tạo thành một vũng trên sàn.

Không ai ngờ rằng Akira sẽ bất ngờ bắn và giết Wataba không chút do dự.

Lũ đồng bọn đi cùng Wataba sốc nặng đến mức chúng cũng đông cứng lại tại chỗ. Sau đó, một tên xui xẻo đã lấy lại được bình tĩnh, cố gắng rút súng ra để rồi bị Akira bắn vào chân và lăn ra sàn. Chân hắn trúng một viên đạn chống quái, bị thổi bay thành từng mảnh.

Một cơn đau dữ dội ấp đến gã đàn ông đó khiến hắn quằn quại trên sàn nhà, không ngừng chửi rủa. Sau đó Akira chĩa súng về phía những tên khác để ngăn bọn chúng không làm điều gì dại dột.

Những đứa trẻ cuối cùng cũng bắt đầu la hét. Một số thì chỉ có thể đứng đông cứng lại tại chỗ. Một số thì chạy đến góc phòng. Còn một số thì chạy khỏi phòng. Rất ít người biết cách phản ứng với sự thay đổi đột ngột từ một cuộc đàm phán thành một cuộc chiến.

Rồi Alpha hỏi Akira với vẻ mặt nghiêm túc.

『Akira. Có cần thiết phải giết hắn không?』

Akira nhanh chóng trả lời lại một cách chắc chắn.

『Cần thiết.』

Alpha thở dài bực tức và hơi cáu kỉnh một chút, rồi lại mỉm cười như thường.

『Tôi hiểu rồi, đúng là không thể tránh khỏi. Vẫn chưa kết thúc đâu, vì thế đừng mất cảnh giác.』

『Ừm, tôi biết rồi.』

Alpha không quan tâm Akira giết bao nhiêu người, nhưng cô muốn ít nhất Akira cũng phải tránh việc giết chóc không cần thiết.

Dù thực tế, Akira không thích gặp phải rắc rối, nhưng cậu thực sự đang tạo ra một rắc rối cho chính mình tại đây. Akira nghĩ rằng tất cả chỉ vì vận xui của cậu, nhưng sự thật là cậu đã luôn làm những việc thu hút vận xui. Bản thân Akira đã không nhận ra hành vi mâu thuẫn của mình. Chính tiêu chuẩn đạo đức mơ hồ trong Akira đã thúc đẩy cậu làm một việc như vậy. Trong lời nói của Wataba, có một điều được cho là không thể chấp nhận trong tiêu chuẩn đạo đức của Akira và đã kích động cậu tấn công.

Alpha nghĩ việc dự đoán hành vi của Akira là rất khó vì cô vẫn chưa hiểu tiêu chuẩn đạo đức mơ hồ trong Akira. Thế nên, Alpha quyết định tiếp tục quan sát Akira.

Akira càm khẩu súng chĩa về phía những tên còn lại để giữ chúng trong tầm kiểm soát và cảnh báo.

「Vứt hết súng xuống... 5... 4... 3...」

Những gã đàn ông vẫn đứng tại chỗ, vội vàng ném súng xuống. Chỉ còn gã đàn ông bị bắn vào chân vẫn quằn quại trên mặt đất trong khi đang cố cầm máu cho vết thương. Akira vẫn chĩa súng vào đầu gã đàn ông đó và tiếp tục đếm.

「... 2... 1...」

「Chờ đã!! Tôi sẽ vứt súng của anh ta xuống!! Vì thế xin đừng bắn!」

Một gã đàn ông cố gắng ngăn Akira lại trong hoảng loạn. Sau đó, hắn lấy khẩu súng từ tên đồng bọn không thể làm vậy vì vết thương và cơn đau. Rồi, hắn cũng lấy súng của mình, thả hết xuống đất và đá chúng đi. Chỉ có vậy, Akira mới chịu hạ súng xuống.

Sự im lặng lại trở về căn phòng. Ai cũng kinh hãi và nhìn Akira, kẻ đã bắn Wataba không chút do dự hay cảnh báo. Chỉ có Akira trông vẫn như bình thường.

Rồi cậu hỏi những đồng bọn còn lại của Wataba.

「Vậy, mấy người cũng là thành viên của băng đảng Shijima, phải không?」

「V-vâng. Đừng bắn, xin cậu đừng bắn.」

「Đưa tôi đến chỗ anh ta. Sheryl, đi với tôi」

Sheryl không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra và đông cứng lại tại chỗ. Nhưng khi bộ não của cô đã bắt kịp tình hình, hiểu những gì Akira nói, thì cô lại bị sốc một lần nữa vì một lý do khác. Cuối cùng Sheryl cũng lấy lại được bình tĩnh với vẻ mặt co lại.

「... Eeehhhh!!???」

Sheryl hét lên.

-

Như băng đảng của Sheryl, băng đảng của Shijima là một trong số các băng đảng trong thành phố ổ chuột. Nhưng không như băng đảng nhỏ và yếu của Sheryl, băng đảng của Shijima thuộc cỡ trung bình với rất nhiều thành viên và một lãnh thổ rộng lớn.

Akira và Sheryl đã tới căn cứ băng đảng của Shijima.

Hội trường bên trong căn cứ chật kín thuộc hạ của Shijima. Akira và Sheryl đã có thể đi qua hội trường nhờ những thành viên trong băng đảng của Shijima, những kẻ đã đi cùng với Akira và Sheryl để hướng dẫn hai người.

Một thuộc hạ đã hoảng loạn thông báo với Shijama rằng Akira đến thăm. Hắn vẫn đang suy nghĩ liệu có nên gặp mặt trực tiếp hay không sau khi nghe báo cáo từ thuộc hạ. Rốt cuộc, lời báo cáo thật khó tin. Nhưng khi xem xét Sheryl, thủ lĩnh của băng đảng thừa kế lãnh thổ từ băng đảng Sibea, cũng đến đây cùng với Akira, Thợ săn hỗ trợ cho băng đảng của Sheryl, cuối cùng hắn đã quyết định gặp mặt trực tiếp.

Khi Shijima bước vào căn phòng nơi Akira và Sheryl đang đợi, hắn đã hiểu ra ngay lời báo cáo là sự thật.

Akira đang đứng với một ánh nhìn bình tĩnh trong khi Sheryl trông có vẻ sợ hãi bên cạnh cậu. Bên cạnh hai người là một tên thuộc hạ của Shijima đang cố gắng cầm máu với vài kẻ đang giúp đỡ hắn. Và cuối cùng, là cái xác của Wataba bị kéo lê khắp nơi với những dấu vết vẫn còn sót lại trên sàn nhà.

Akira đã kéo cái xác suốt quãng đường tới đây để gặp Shijima. Tất cả những gì Shijima nhìn thấy trong căn phòng đã xác nhận lời báo cáo từ thuộc hạ của hắn.

Gã đàn ông mất chân vẫn bị giữ lại trong phòng là để báo cáo cho Shijima. Nhưng rồi Shijima nói.

「... Tên đó có thể rời khỏi đây. Giúp hắn chữa trị vết thương đi. Nhanh lên!」

Những tên đang hỗ trợ gã đàn ông bị thương liền giúp hắn rời khỏi phòng. Shijima tiễn bọn chúng ra khỏi rồi quay trở lại với Akira và bình tĩnh hỏi cậu.

「Cậu có phải là người đã làm điều đó không? Ah, phải rồi, tôi là Shijima, thủ lĩnh của băng đảng này.」

Akira đáp lại với giọng điệu bình tĩnh.

「Đúng thế, tôi đã làm điều đó. Tôi là Akira, còn đây là Sheryl. Mặc dù không liên quan đến việc tên này chết, nhưng Sheryl đi cùng tôi đến đây vì cô ấy có liên quan đến vụ này. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô ấy cũng hiểu tình hình.」

「Tôi hiểu rồi. Vậy thì, tại sao cậu lại đến đây?」

「Để xác nhận một vài điều về cuộc đàm phán.」

「Tôi hiểu rồi. Chà, ngồi đi.」

Có một cái bàn ở giữa căn phòng, ghế sofa được đặt hai bên đối diện cái bàn đó. Akira tôn trọng lời của Shijima và ngồi xuống. Shijima cũng ngồi sau cậu. Thế là Sheryl bị bỏ lại một mình.

Nhưng rồi Akira vô tư gọi cô.

「Sheryl, không ngồi à?」

Akira thực sự can đảm đến nỗi không ai có thể ngờ tới từ một đứa trẻ đang ở giữa lãnh thổ của kẻ thù.

Sau đó, Shijima cũng nói theo.

「Cô không ngồi à?」

Shijima vẫn hành xử bình thường mặc dù Akira đã giết một thuộc hạ của hắn.

Sheryl lúng túng ngồi xuống cạnh Akira. Phản ứng của cô không ngoài dự đoán vì Sheryl đang ở trong căn cứ của một băng đảng vượt trội hơn hẳn so với băng đảng của cô, hơn nữa, Sheryl còn đi chung với kẻ đã giết một thành viên trong băng đảng đó.

Shijima nhìn Akira. Đối với hắn, Akira trông như một cậu bé bình thường. Nhưng trong chính căn phòng này, có một xác chết của kẻ mà cậu bé 'bình thường' vừa mới giết, hơn nữa, thủ lĩnh băng đảng của kẻ vừa mới bị giết, và các thành viên khác trong băng đảng được trang bị súng đều nhìn cậu bé với ánh mắt không thân thiện. Dẫu vậy, cậu bé 'bình thường' ở trong cùng một phòng với tất cả những kẻ đó vẫn tỏ vẻ không quan tâm như thể tất cả những điều này không làm phiền cậu chút nào. Do đó, rõ ràng cậu ta là một cậu bé 'bình thường'. Không những thế, nhìn vào cách Sheryl lo lắng ngồi bên cạnh cậu bé, nó càng khiến cậu ta trông còn hơn cả bình thường.

Sheryl đang cố gắng hết sức tỏ vẻ gan lì, nhưng cô không thể làm vậy vì run rẩy, toát hết mồ hôi. Sheryl cố gắng rời mắt khỏi Shijima, thành ra cuối cùng lại nhìn vào Wataba. Thế là cô cố gắng nhìn đi chỗ khác trong hoảng loạn. Sheryl không thể bình tĩnh nổi.

Thấy cách cư xử của Sheryl, Shijima hạ thấp cảnh giác với Sheryl nhưng trở nên cảnh giác hơn với Akira.

「Xác nhận một vài điều về cuộc đàm phán, phải không? Tôi không rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng được thôi, cậu nói đi.」

Vừa nói, Shijima vừa rút thiết bị đầu cuối thông tin ra và vận hành nó. Hắn đang cố tỏ ra không có ý định nghiêm túc nghe những gì Akira và Sheryl nói.

Sheryl hiểu rõ sự khác biệt về sức mạnh giữa cô và Shijima, do đó Sheryl không nghĩ rằng Shijima thô lỗ khi làm vậy. Hay đúng hơn, cô biết ơn vì phần còn lại của băng đảng đã không giết hai người dù đã nhìn thấy xác của một đồng bọn.

Rồi Akira ngẫu nhiên cảnh báo Shijima.

「Nó sẽ chỉ kết thúc với cái chết của cả hai chúng ta, vì thế tốt hơn là anh dừng lại đi.」

Shijima đang vận hành thiết bị đầu cuối lập tức dừng lại ngay trước khi hắn có thể gửi một thông báo tập hợp toàn bộ các thành viên có thể chiến đấu trong băng đảng.

Ban đầu, Shijima cứ tưởng rằng Akira đến đây để xin lỗi sau khi đã giết một thuộc hạ của hắn khi cuộc đàm phán biến thành một cuộc chiến. Nhưng ngay lúc Shijima gặp Akira và Sheryl thực sự, bỏ Sheryl sang một bên, hắn nhận ra rằng Akira thậm chí còn không có chút dấu hiệu nào là đến đây để xin lỗi.

Shijima hiểu lời Akira vừa nói. Nếu hắn gửi thông báo đó cho các thành viên trong băng đảng thì cả hai bên sẽ bị giết trước khi bọn chúng có thể tập hợp lại. Akira sẽ tàn sát mọi người trong phòng. Có thể suy ra từ lời nói của Akira rằng cậu có khả năng giết tất cả những kẻ ở đây. Akira không chỉ báo hiệu nó với Shijima, mà cậu còn đã nói trực tiếp luôn.

Shijima hiểu rằng Akira đã cảnh báo hắn phải dừng lại nếu không muốn điều đó xảy ra.

Shijima bắt đầu suy nghĩ trong khi cố gắng không làm thay đổi biểu hiện của mình. Dù cho nó có là lời nói dối hay chỉ đơn giản là sự đe dọa từ Akira, nhưng không nghi ngờ gì nữa, nhiều người sẽ chết nếu cuộc chiến diễn ra. Hơn nữa, gần như chắc chắn Shijima sẽ là một trong những kẻ bị giết và hắn không muốn điều đó xảy ra chút nào.

Shijima nghĩ rằng nếu có thể gia tăng lực lượng trong bí mật, thì hắn sẽ có thể giết Akira mà không bị giết. Nhưng Akira đã nhận ra điều đó và ngăn Shijima lại. Dù chính xác hơn, Alpha đã nhận ra và thông báo với Akira, tuy nhiên Shijima không thể nào biết được điều này. Nhưng ngay cả như vậy, hành vi của Shijima vẫn không thay đổi nhiều. Nó nhắc hắn một lần nữa rằng Akira vô cùng bí ẩn, thế là Shijima càng cảnh giác hơn với Akira.

(... Dường như thằng nhóc này đã giết được Sibea không phải chỉ vì sự xui xẻo của Sibea, huh. Sau cùng, trông thằng nhóc này chỉ như một cậu bé yếu đuối bình thường. Cá rằng Sibea đã bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của nó, trở nên bất cẩn, và rồi bị giết. Thằng nhóc này giống như một quả mìn vậy.)

Shijima chậm rãi cẩn thận đặt thiết bị đầu cuối thông tin lên bàn. Sau đó hắn giữ bình tĩnh, nói với tư cách là thủ lĩnh của một băng đảng.

「Cậu khá tự tin về bản thân của mình nhỉ?」

Akira trả lời lại với giọng chắc chắn và mạnh mẽ.

「Ở đây còn hơn vùng đất hoang hoặc khu tàn tích. Sau cùng, lũ quái vật sẽ không bỏ chạy ngay cả khi đồng bọn của chúng bị giết.」

「Tôi hiểu rồi, chỉ có Thợ săn mới trả lời như vậy.」

Sheryl không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ có thể lẳng lặng lắng nghe cuộc trò chuyện. Nhưng cô có thể cảm nhận được tâm trạng kỳ lạ đang bủa vây quanh mình, vì thế Sheryl cố gắng nhớ lại những lời Shijima và Akira đã nói. Cô không mất nhiều thời gian để hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Họ gần như đã bắt đầu bắn nhau chỉ vài giây trước. Khi Sheryl nhận ra rằng Shijima quyết định rút lui khỏi tình huống đó, khuôn mặt cô lập tức tái nhợt.

Rồi Akira nói tiếp.

「Tôi muốn xác nhận một điều rất đơn giản. Dù lý do của tôi là gì, nhưng tôi đã giết một thuộc hạ và làm bị thương một thuộc hạ khác của anh.」

「Đúng thế.」

「Vậy thì, giờ anh sẽ làm gì? Anh sẽ cho qua chuyện này bởi một kẻ ngu ngốc trong băng đảng đã làm một điều dại dột nên mới bị giết? Hay là chúng ta sẽ chiến đấu toàn diện một mất một còn? Nếu làm vậy, bao nhiêu người chết thì anh mới chịu kết thúc chiến tranh? Tôi đến đây để xác nhận nó, ví dụ nhé, trong trường hợp của Sibea, may mắn thay, chỉ cần giết 6 tên để phần còn lại trong băng đảng của hắn ta ngừng săn lùng tôi. Phải không, Sheryl?」

Sheryl bị bất ngờ khi Akira đột nhiên hỏi cô giữa cuộc trò chuyện khốc liệt của Akira và Shijima. Nhưng cô ngay lập tức trả lời lại trong hoảng loạn.

「Eh? Ahh, đúng thế! Không ai trong băng đảng của tôi sẽ nghĩ đến việc giết Akira!! Tôi có thể đảm bảo!」

Nhưng rồi Shijima tỏ vẻ ghê tởm và nói.

「Chỉ vì tên khốn đó chết, không ai nghĩ đến việc trả thù cậu đâu. Hơn nữa, có rất nhiều người trong chúng tôi rất mừng khi biết hắn ta đã chết, bao gồm cả tôi.」

Rồi Shijima lại trở về thái độ bình tĩnh như thường.

「Chà, cậu không cần phải vội. Dĩ nhiên, cũng có những trường hợp đưa ra kết luận ngay từ đầu sẽ giúp cuộc trò chuyện tiếp tục suôn sẻ hơn, nhưng cũng có những trường hợp nghe câu chuyện đã qua có thể thay đổi quan điểm của một người về vấn đề. Nếu chúng ta cần bàn về điều này một cách rõ ràng, thì việc biết chuyện gì đã xảy ra là rất quan trọng. Vì thế hãy kể nó đi, tại sao cậu lại giết hắn ta?」

「Bởi vì Sibea đã đe dọa tôi.」

「… Chỉ có vậy thôi?」

「Nếu anh cần thêm lý do, thì đó là vì Sibea đã đe dọa tôi, khiến tôi muốn giết hắn ta. Bọn tôi đâu có quen nhau đến mức tôi có thể coi sự đe dọa của hắn ta như một trò đùa, vì thế Sibea nên cẩn thận hơn với lời nói của mình. Và ngay cả khi hắn ta có cố giải thích điều đó bằng tất cả sự chân thành, thì cũng không có gì đảm bảo nó sẽ được truyền đạt một cách chính xác. Hiểu như thế nào là quyền của người nghe. Tôi là một kẻ hèn nhát. Nếu có ai nói rằng sẽ giết tôi, thì ban đêm tôi sẽ không thể ngủ trừ khi đã giết kẻ đó trước. Sau cùng, những kẻ nói với tôi như thế thực sự đã cố giết tôi, vì thế tôi luôn giết bọn chúng trước khi bọn chúng có thể giết tôi.」

Akira khóa chặt ánh mắt vào Shijima. Hắn hiểu ý của Akira như thể "Tôi đang cẩn thận với lời nói của mình, vì thế anh không dám đe dọa tôi đâu nhỉ", và hắn cũng không nghĩ rằng Akira đang lừa gạt khi cậu nói.

「Nói một cách chính xác hơn, là vì Wataba đã yêu cầu Sheryl từ bỏ căn cứ và lãnh thổ của cô ấy. Có khi nào, tên đó được phái đi tuyên chiến với chúng tôi để rồi bị giết không nhỉ?」

「... Tên khốn đó, hắn ta thực sự đã nói vậy sao?」

Shijima quay sang Sheryl yêu cầu xác nhận, khiến Sheryl bối rối nhưng cô vẫn gật đầu chắc chắn.

「V-vâng, hắn ta đã nói thế.」

Mặc dù nghe có vẻ lời nói của Sheryl như là để phù hợp với câu chuyện của Akira, nhưng dường như cô ấy cũng không hề nói dối. Shijima nghĩ như vậy, thở dài và đan tay sau đầu.

Có thể nói rằng lời nói của Wataba được xem như lời tuyên chiến với băng đảng của Shery. Shijima cũng hiểu điều này. Đánh giá trên thực tế thì có vẻ như Akira không hề e ngại việc chiến đấu hay giết chóc, Shijima bắt đầu nghĩ cách để nói chuyện trong hòa bình.

「Chà, đúng là phía bọn tôi cũng có lỗi. Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn nói về lãnh thổ. Một lãnh thổ không được quản lý đúng cách sẽ chỉ thu hút nguy hiểm. Cậu cũng hiểu mà? Tôi chỉ muốn tránh một điều như vậy thôi. Qua những gì đã xảy ra với Wataba do sự ngu ngốc của hắn, tôi muốn bàn về chuyện này một cách hòa bình, cậu biết đấy.」

Sau đó Shijima nhìn Akira, chờ đợi câu trả lời.

「Tôi cũng vậy. Tôi muốn tránh mọi sự giết chóc không cần thiết.」

Rồi Akira nhìn Sheryl sau khi nói vậy, Shijima liền theo ánh mắt của Akira và cũng nhìn Sheryl. Sheryl, người chỉ ở ngoài cuộc cuộc nói chuyện cho đến giờ, tỏ vẻ hoảng loạn vì đột nhiên trở thành một phần của cuộc trò chuyện. Thế là cô chỉ có thể trả lời lại trong bối rối.

「... Ah!? T-tôi ư? D-dĩ nhiên là tôi cũng muốn chúng ta giải quyết vấn đề này một cách hòa bình rồi.」

Shijima nhìn lại Akira và nói.

「Giờ thì, vì cả ba chúng ta đều đã đồng ý giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, nên hãy bàn về những việc cần làm tiếp theo đi. Dù lý do là gì, cậu đã giết một thuộc hạ và gây thương tích cho một thuộc hạ khác của tôi, vì thế tôi hy vọng cậu hãy cân nhắc điều này. Nhưng cũng không giống như tôi sẽ bắn người bên cậu đâu nhé, vì nó sẽ chỉ gây thêm một rắc rối khác. Thế nên, chúng ta giải quyết vấn đề này bằng tiền thì sao nhỉ?」

Shijima mất một chút thời gian suy nghĩ, rồi nói.

「... Xem nào, 1.000.000 Aurum đi. Bọn tôi sẽ quên đi sự cố này, thậm chí còn kết bạn với băng nhóm của cậu để điều này sẽ không xảy ra trong tương lai nữa. Tôi không nghĩ đây là một thỏa thuận tồi tệ để giải quyết rắc rối cậu đã giết một thuộc hạ tôi đâu. Vậy cậu nghĩ sao?」

Akira liền nhìn Sheryl và hỏi cô.

「Sheryl. Anh ta nói 1.000.000 Aurum kìa.」

Sheryl im lặng, tỏ vẻ bối rối một lúc vì cô không thể hiểu lời Akira vừa nói. Nhưng sau khi nhận ra ý của Akira, khuôn mặt Sheryl ngay lập tức tái nhợt.

Cô không thể tự trả số tiền 1.000.000 Aurum. Nhưng nếu từ chối, Sheryl sợ rằng nó sẽ chấm dứt cơ hội giải quyết vấn đề này bằng hòa bình và thậm chí còn có thể biến thành một trận chiến. Sheryl bị nghiền nát dưới áp lực đó, thế là cô chỉ có thể trả lời lại với giọng nghe như thể đang hét lên.

「Tôi không thể trả số tiền đó! Ah, nhưng không phải là tôi không muốn trả, mà chỉ là chúng tôi không có nhiều tiền đến vậy! Thậm chí chúng tôi còn không có kế hoạch làm việc để kiếm được số tiền như vậy nữa là!!」

Biểu hiện của Akira liền trở nên nghiêm trọng.

「Tôi cũng không có khả năng trả số tiền này, biết không hả? Tôi không nói dối. Mua trang bị mới và đạn tốn rất nhiều tiền. Tôi sẽ bị giết nếu cắt giảm số tiền dùng để chi cho những thứ đó. Vì thế tôi không có thừa tiền.」

Shijima liền nói lại với giọng đe dọa.

「Bọn tôi cũng đang mạo hiểm cuộc sống của mình đấy chứ. Thử nghĩ mà xem, tin tức bọn tôi đã cử một số người đến đe dọa một băng đảng toàn trẻ nhỏ để rồi bị giết lan truyền ra ngoài, và nếu bọn tôi cho qua chuyện này. Thì sau khi biết chuyện, các băng đảng khác sẽ coi thường và tấn công bọn tôi. Nơi này sẽ trở thành chiến trường. Vì thế, ngay cả khi phải giải quyết vấn đề này bằng tiền, thì bọn tôi cũng không thể cho qua với một khoản tiền nhỏ. Chúng ta đã thỏa hiệp ở đây ngay lúc nói rằng sẽ chấp nhận giải quyết vấn đề này bằng tiền bạc dù cho cậu đã giết một thuộc hạ của tôi, cậu biết đấy?」

Sau đó, không ai nói gì trong một lúc. Mỗi kẻ tham gia đàm phán đều có lý do riêng và không hề chịu nhượng bộ. Sự im lặng căng thẳng tiếp diễn một thời gian. Rồi Akira phá vỡ sự im lặng, thở dài và đưa ra đề nghị.

「Tôi sẽ trả 500.000 Aurum trước và sẽ trả 500.000 Aurum còn lại sau. Được chứ? Bây giờ tôi chỉ có thể trả 500.000 Aurum tiền mặt thôi.」

「Khi nào tôi mới có thể nhận được phần còn lại?」

「Thu nhập của Thợ săn không ổn định. Tôi sẽ trả phần còn lại nếu tôi có thừa tiền.」

Shijima im lặng một lúc như thể đang suy nghĩ. Một nửa chỉ là hành động, nhưng nửa còn lại thì là hắn đang nghĩ về chuyện gì sẽ xảy ra nếu từ chối. Sau đó, Shijima đi đến kết luận.

「Thôi được.」

Akira cho tay vào ba lô và đặt 500.000 Aurum lên bàn. Đó là số tiền cậu đã rút từ tài khoản ngân hàng để đề phòng trường hợp cần tiền khẩn cấp.

Shijima gật đầu với một thuộc hạ, thế là tên đó liền cầm lấy 500.000 Aurum và rời khỏi phòng.

「Cho đến khi nhận được phần còn lại, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, khi nào nhận được tiên, tôi mới chấp nhận vấn đề đã được giải quyết một cách hòa bình. Vậy thì, giờ cậu có thể về được rồi đấy. Tôi phải giải thích rất nhiều thứ cho thuộc hạ của mình, nên bận lắm.」

Akira đứng dậy, rời khỏi phòng mà không nói gì trong khi Sheryl lúng túng theo sau.

Shijima chỉ im lặng nhìn hai người rời khỏi phòng. Hắn vẫn ở trong căn phòng đó, chờ đợi thuộc hạ báo cáo. Không mất quá nhiều thời gian, một thuộc hạ của Shijima bước vào và báo cáo với hắn.

「Chúng đã rời khỏi căn cứ.」

「... Tao hiểu rồi... CHÓ CHẾT!!!」

Shijima hét lên giận dữ.

「Thằng nhóc đấy bị cái quái gì vậy?!! Nó đến đây để mong chiến đấu sao?!! Đầu nó có vấn đề gì à?! Tao còn cứ nghĩ rằng thật tốt khi thằng khốn Sibea đã chết. Nhưng không ngờ có kẻ còn điên rồ hơn thế chỗ hắn như thế này!! Thằng nhóc đó xuất hiện vì thằng khốn Sibea đã tấn công nó nhỉ?!! Thế chẳng phải là lỗi của thằng khốn đó ngay từ đầu sao?!!!」

Một số thuộc hạ của Shijima tương đối gần gũi với hắn liền hỏi khi hắn đang cố gắng làm dịu hơi thở của mình.

「Thủ lĩnh, chúng ta thực sự sẽ kết bạn với cái băng đảng trẻ con đó sao?」

「Ừ, nhưng chỉ là bề ngoài thôi. Khi nào thằng nhóc đó vẫn còn sống, cứ hành động như thể chúng ta hòa hợp với băng đảng đó. Sau cùng, tao muốn nó trả phần tiền còn lại. Còn về Sheryl, không cần quá thù địch với cô ta miễn cô ta là kẻ đối phó với thằng nhóc nguy hiểm đó.」

「Nếu Akira chết thì sao?」

「Nếu thằng nhóc đó chết, chúng ta không cần phải làm gì cả, băng đảng của Sheryl sẽ tự sụp đổ. Chúng ta có thể chiếm lấy lãnh thổ, thành viên và tiền của bọn chúng sau khi điều đó xảy ra. Mặc dù, cũng cần phải thương lượng với các băng đảng khác về cách phân chia lãnh thổ... Ngay cả lần này cũng vậy, nếu Sheryl không tạo ra băng đảng, thì lãnh thổ của Sibea sẽ bị phân chia một cách hòa bình giữa các băng đảng. Đều là vì con nhóc đã nhắm đến Akira và tạo ra một băng đảng mới nên rắc rối này mới xảy ra. Sheryl ban đầu cũng thuộc băng đảng của Sibea nhỉ...? Đúng như tao nghĩ, tất cả là lỗi của Sibea. Chó chết!」

Khi Shijima đang cố gắng bình tĩnh lại, cái xác của Wataba lọt vào tầm nhìn của hắn. Thế là Shijima lại hét lên.

「... Nghĩ lại thì. Thằng khốn này ban đầu cũng thuộc băng đảng của Sibea. Tao chỉ chấp nhận hắn vì đã mang theo một số thứ đắt tiền đến đây. Nhưng giờ thì hắn đã mang đến một thứ còn rắc rối hơn nữa!! Thằng khốn Sibea vẫn có thể gây rắc rối cho tao ngay cả khi đã chết sao!! Khốn nạn! Thật là chướng mắt!! Kẻ nào, hãy vứt cái thứ rác rưởi này ra khỏi đây!!」

Xác chết của Wataba bị lôi ra khỏi phòng và căn phòng được dọn sạch.

Những kẻ đến vùng đất hoang sẽ phải liều mạng. Những kẻ sống trong khu ổ chuột cũng phải liều mạng. Bất kì kẻ nào phạm sai lầm hay hành động ngu ngốc sẽ phải chết đầu tiên, dù cho có ở vùng đất hoang hay khu ổ chuột đi nữa. Và rồi, những kẻ đó sẽ gia nhập vào đống xác chết bị vứt bỏ không chút thương tiếc.

Bình luận (0)Facebook